Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13(part 1)

Buổi hoà nhạc cứ thế trôi qua theo thời gian, Ariel vẫn mãi yên lặng ngồi nhìn mọi thứ diễn ra, đến khi kết thúc buổi hoà nhạc, tể tướng Sebastian cầm tấm thiếp mời dâng lên cho đức Vua. Nội dung bên trong tấm thiệp đại khái không cần nói cũng đã biết Ariel lướt nhanh mắt mình đến phần thời gian. Ba ngày, chính xác là chỉ còn ba ngày nữa hôn lễ sẽ diễn ra. Lúc này cô cũng đã nhận ra mình không thể nào cứ ngồi mãi một chỗ để cho Ursula tự giải quyết đống hổn độn này được. Trong đầu nàng nghĩ thân là công chúa không thể nào nhìn người yêu mình phải kết hôn với kẻ khác được. Muốn có tình yêu phải biết đấu tranh, không thể chỉ ngồi thụ động ở đây. Hơn nữa những dày vò trong thời gian Ariel bị nhốt cũng đâu thể khoanh tay bỏ qua được. Ta nhất định phải náo loạn cho cái hôn lễ đó hoang tàn!

Nhưng chỉ cách có ba ngày nữa một mình cô cũng đâu thể nào chuẩn bị kế hoạch phá nát cái hôn lễ đó được, suy nghĩ mọi cách rốt cuộc cô vẫn phải cần viện minh. Mà chú cá Flounder cũng không thể thiếu trong chuyến quậy phá này được.

Ariel quay sang Đức Vua, nở nụ cười ngoan ngoãn nói: "Thưa vua cha, con cảm thấy trong người không khỏe lắm, cho con ra ngoài dạo chơi một lát nha." Vua Thuỷ Tề gật đầu nhẹ đồng ý, sau đó đưa tấm thiệp mời cho Sebastian cất đi.

Ariel ra khỏi chính điện, vội vàng né các thị vệ canh gác đi tìm Flounder giúp đỡ. Mỗi lần tìm con cá này thì phải tốn chút đồ ăn để dụ. "Flounder..., ra đây đi, có đồ ăn này" vừa gọi xong liền thấy tào tháo xuất hiện. "Gọi em ra đây là lại muốn trốn nhà đi chơi sao?" Flounder nhanh nhảu hỏi. Ariel chỉ nhẹ nhàng lắc đầu thay cho câu trả lời. Sau đó nói tiếp "Nhưng lần này là có chuyện lớn muốn em tham gia cùng!" Flounder vẻ mặt tò mò, hỏi: "Chuyện gì cơ? Vui không?"

Ariel nhìn xung quanh sau đó kéo Flounder tới chỗ vắng để tiện nói chuyện. Ariel nói: "Phá đám cưới không vui sao được" Mặt của Flounder dửng sốt, hét to lên: "Phá Đám Cưới!!!" Làm cho Ariel phải hốt hoảng bịt mồm Flounder lại "Suỳ... suỳ... Nói nhỏ thôi." Ariel dùng ánh mắt cầu xin Flounder, nói: "Đi mà.. chuyện này quan trọng lắm, lát nữa sẽ giải thích cho em sau."

Flounder vẫn là không đồng ý không được. Trước giờ chuyện đại náo nào của công chúa cũng có hắn ta phụ hoạ, lần này tuy chưa hiểu sao công chúa lại muốn phá đám cưới nhưng hắn là người thân cận nhất bên công chúa, nhất định phải giúp. Flounder gật đầu: "Thôi được, lần này em cũng theo công chúa quậy tới cùng"

Ariel mừng rỡ ôm lấy Flounder, vui vẻ đáp: "Thế mới đáng là người thân cận của ta chứ! Nhưng lần này chỉ có hai ta thì không đủ, em và ta đi kép thêm người."

Thế là cả ngày hôm đó công chúa lại mất dạng trong lâu đài. Chẳng ai biết công chúa đã đi đâu. Sebastian thấy công chúa biểu hiện có chút lạ nên cũng đi theo theo dõi, mới biết được kế hoạch của công chúa lần này. Lão già cổ hủ vội vàng chạy theo cô chúa khuyên ngăn.

Ariel đã huy động được kha khá đồng minh của mình ở dưới đại dương. Một lát nữa cô cùng với Flounder sẽ đi tìm Scuttel, người bạn trên đất liền của hai người, đó là một chú mòng biển rất thân thiện. Cả hai đang trên đường kéo thêm đồng minh giúp thịt nghe tiếng của Sebastian: "Dừng lại đi công chúa, sao người lại muốn phá hôn lễ người khác?" Ariel toát mồ hôi lạnh, không hiểu sao chuyện này lại tới tay Sebastian rồi. Quay qua hỏi Sebastian: "Sao người biết? Lát ai nói?" Sebastian thở dài một hơi: "Dừng lại ngày hoặc ta sẽ báo lại cho Đức Vua!"

Ariel bây giờ chỉ còn cách thuyết phục Sebastian tạm thời giấu chuyện này đi, nàng giải thích mọi chuyện đã xảy ra khi nàng rời cung và đương nhiên trong truyện đó cũng giải thích luôn cả tình cảm của mình. Sebastian tức giận quát: "Không thể cho qua được, cô ta dám hành hạ công chúa cuả chúng ta!" Sebastian kéo Ariel đi cùng nói: "Vụ này ta tham gia cùng người! Mà cô biết yêu rồi, công chúa nhỏ giờ trưởng thành rồi~" Sebastian rút từ trong túi ra một cái khăn chấm nước mắt.

Ariel càng ngày càng có đồng minh hơn, giờ thì cả ba cùng kiếm Scuttel giúp. Ariel ngoi lên khỏi mặt nước, bám trên một mỏm đá nhỏ, nàng lấy một cành cây khô móc tấm khăn trắng rồi vẫy vẫy lá cờ tự làm kia, rất nhanh sau đó, Scuttle nhận được tín hiệu sà xuống chỗ của Ariel.

"Yo.. lâu rồi mới gặp cậu cô nhá Ariel." Ariel cũng trả lời lại: "Đúng vậy" hai người lâu ngày không gặp nói chuyện với nhau vui vẻ một lúc lâu sau đó Ariel mói đi vào vấn đề chính là tìm viện minh. Nghe xong chuyện của Ariel, Scuttel đồng ý giúp liền, cậu ta hăng hái nói: "Hôm đó tôi sẽ kéo nguyên mấy trăm dòng đơn nhà chim bọn tôi tới giúp. Đời tôi ghét nhất là mấy ả đi phá tình cảm của người khác." Vậy là bên phía của Ariel đã bước đầu hoàn tất kế hoạch đại náo đám cưới.

Bên đây Ursula cũng đang ngấm ngầm chờ cơ hội để lật đổ Rianl. Ngoài kia đám cung nữ vẫn đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Ursula từ từ đi đến chỗ của Rianl, nhìn thẳng người đang ngồi trên cái ngai vàng kia. Ursula không ngần ngại nói ra điều kiện: "Ta muốn tổ chức hôn lễ ở trên đất liền. Dù sao trên đấy phong cảnh cũng rất đẹp." Rianl nghĩ ngợi một lúc cũng đồng ý: "Được thôi, bây giờ sẽ cho người chuẩn bị." Rianl cứ nghĩ chỉ còn có ba ngày Ursula sẽ không thể nào chạy trốn khỏi mình được, cũng sẽ chẳng kịp hành động điều gì gây bất lợi cho cô, hoàn nữa yêu cầu lần này liên quan đến hôn lễ của cả hai nên cô cũng sẽ dễ dàng đồng ý. Nhưng không ngờ người tính cũng không bằng trời tính

Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến. Hoàng hôn dần buông trên biển, những tấm rèm mỏng phấp phới cùng những dây ngọc trai trong gió, hàng ngàn bông hoa tươi thắm được đặt dọc trên đường hướng vào lễ đài chính. Lễ đường thật nguy nga và tráng lệ với những tấm lụa màu trắng vàng xanh nhạt xen kẽ nhau cùng với những đóa hoa hồng và hoa loa kèm, ngoài ra còn có cả dạ minh châu đặt xung quanh sảnh đường. Hôn lễ được cử hành trên một ốc đảo nhỏ.

Khách mời của Rianl đến càng ngày càng đông, khách mời đã ngồi kín hết các bàn, thật huyên náo. Vua Thuỷ Tề cũng đã vào bàn tiệc. Kèn nhạc bắt đầu vang lên, người chứng hôn cũng đã bước vào đứng ở trung tâm của lễ đường bắt đầu đọc diễn văn buổi lễ.

"Xin mời các bị quan khách hướng mắt đến nhân vật chính của chúng ta, cặp đôi trời sinh Ursula và Rianl" khúc nhạc hoa lệ vang lên, con đường thảm đỏ được một đoàn hầu nữ rải đầy những cánh hoa hồng. Trong cánh hoa bay phấp phới. Ursula khoác lên người một bộ vest trắng trông lịch thiệp, lại rất kiêu sa. Cô bước ra khiến bao nhiêu ánh mắt phải trầm trồ. Nhưng nhìn vẻ mặt trái ngược với khung cảnh huyên náo này, biểu tình sắc lạnh trên khuôn mặt như muốn thể hiện sự xa cách với người đang khoác tay cô.

Rianl trong bộ lễ phục bồng bềnh quyến rũ, mái tóc đen nhánh được buối lên đính cùng chiếc khăn voan trắng. Cả hai bước chầm chậm vào lễ đường, nụ cười đắc ý trên khuôn mặt cô hiện lên rõ rệt, màu son đỏ tươi trên lớp trang điểm của cô ta càng nhấn mạnh thêm phần sắc sảo.

Không biết từ đâu một màn tiếng "quác quác" của đám mòng biển từ xa truyền tới, lông vũ bay tứ tung, cả lễ đường bắt đầu nháo nhào lên khi nhìn thấy cô dâu bị một đám mòng biển tấn công, Khăn voan đội đầu bị kéo mất, Rianl vừa xua tay đuổi đám mòng biển vừa hét toáng lên: "Cút đi!" Thấy một tràng vậy, Ursula cũng chả màng động tay, đứng lùi sang một bên xem kịch. Mòng biển chưa đi thì đã có một đội quân cua cùng tôm bò nhảy lên quậy phá, dùng càng sắc kẹp lấy kẹp để bộ lễ phục lộng lẫy kia. Đám quan khách bị một trận hỗn loạn làm cho nháo nhào, thị nữ của Rianl vào dẹp loạn cũng bị tấn công dồn dập. Từng con cá heo một nhảy lên phun nước biển vào mặt mọi người, sao biển cũng bò lên cắn, che mắt đối phương. Khung cảnh loạn chưa từng có. Từ một cái lễ đường sang trọng nay lại thành một trận hỗn loạn. Bàn tiệc bị xô ngã, ai ai cũng bị nước biển làm cho ướt nhẹp.

Chỉ có mỗi Ursula là không bị gì, cô đang thắc mắc là ai tặng lễ vật chúc mừng lớn đến vậy thì đột nhiên tay cô bị nắm lấy rồi kéo xuống nước. Lúc này cô mới biết là do Ariel bày trò. "Đang thắc mắc là ai náo loạn, ra là cô vợ nghịch ngợm của chị." Ursula vòng tay ôm lấy eo của Ariel kéo sát lại người mình, nhìn gương mặt ngại ngùng của Ariel mà cười rạng rỡ. Ariel dúi tay đấm nhẹ vào ngực Ursula, không dám nhìn thẳng mặt kẻ kia vì ngượng nói: "A...ai là vợ của chị chứ!" Nàng ngọ nguậy trong vòng tay của Ursula, đẩy đẩy tay cô ra khỏi người mình. Ursula lại càng ôm chặt lấy nàng hơn, đầu ghé sát tai nàng mà nói: "Thì em là vợ cuả chị." Thẹn quá hoá giận, Ariel lầm bầm: "Còn chưa kết hôn ở đó đi nhận vợ! Hừ!"

Phía bên kia Rianl đã nổi điên lên, dùng phép thuật của mình làm nổ tung cả một khu lễ đường. Đám chim kia cũng bay đi mất, đám cua, tôm, cá,... cũng lặn xuống biển. Tiếng xì xào vẫn chưa ngớt, đâu đó vẫn vâng lên tiếng cười nhạo, bàn tán.

Rianl trừng mắt nhìn về phía đôi uyên ương đứng đằng xa đang ôm ấp nhau, trong mắt hiện lên bao nhiêu là tơ máu. Khách mời vẫn đang chưa hiểu chuyện gì hỏi dò nhau. Trong đám đông kia, Vua Thuỷ Tề bước ra gọi con gái mình: "Ariel! Sao con lại tới đây?" Cảm thấy ánh nhìn mọi người đang hướng về mình, ông vua mới lúng túng: "Hai người... quen nhau khi nào vậy? Tư thế đó...." Vua Thuỷ Tề toát hết mồ hôi trán, lạnh gáy nhìn con gái mình đang ôm ấp Ursula với tư thế ái muội.

Mọi người bắt đầu đồn đại thêu dệt lên mấy câu chuyện nửa thực nửa hư mà không để ý, cô dâu lúc này mặt đã đen sì. Trời cũng bắt đầu u ám nổi sấm chớp. Rianl mất kiểm soát hoá lớn lên, muốn giết chết đôi tình nhân kia (Hậu quả của việc rải cơm tró:>)

Ursula nói với Ariel: "Em tìm chỗ an toàn trú trước đi, bây giờ là phần của chị!" Ariel vẫn không an tâm, chần chừ: "Nhưng mà..." Ursula cắt ngang lời Ariel nói: "Không nhưng gì cả, an toàn của em là trên hết!" Nói xong Ursula dùng phép của mình đẩy Ariel đi về phía cha của nàng. Bản thân cũng hoá lớn người đối đầu với Rianl.

Bão tố nổi lên, mưa to cùng soáy nước dồn dập từ hai bên tấn công nhau liên tục, sức lực ngang ngửa nhau. Vua Thuỷ Tề đứng ở một góc tra hỏi Ariel: "Sao con lại thân thiết với bà cô bạch tuộc kia vậy?" Nghe đến từ bà cô Ariel thắc mắc: "Sao lại gọi là bà cô? Người ta còn trẻ mà cha." "Trẻ cái đầu con! Ả ta cũng mấy trăm tuổi rồi" chưa nói hết câu, quay qua quay lại đã không thấy con gái đứng cạnh mình nữa. Ông mới vội vàng chạy đi kéo con gái mình lại: "Ariel đi đâu vậy?" Ariel hất tay cha mình ra: "Con không thể nhìn người con yêu chiến đấu một mình được, con phải giúp chị ấy."

Vua Thuỷ Tề sợ con gái mình gặp nguy hiểm không đồng ý cho Ariel đi: "Đứng lại..." Từ sau lưng ông có một bàn tay đặt lên vai ông, là Sebastian từ đâu xuất hiện, ngăn vua thủy tề lại: "Để con bé đi chiến đấu vì tình yêu của nó đi... Con bé trưởng thành rồi."
———————————————————
Mời các bạn đón đọc part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop