Chương 6. Lời cảnh cáo bí ẩn
Tóc Tiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt tối lại. Tin nhắn kia không đơn thuần chỉ là một lời cảnh cáo vu vơ—nó có mục đích. Một ai đó đang cố tình gửi tín hiệu, muốn họ biết rằng mình đang bị theo dõi.
Lê Thy Ngọc nuốt khan, lấy lại điện thoại rồi ôm chặt vào ngực như thể làm vậy sẽ giúp cô an toàn hơn. "Chị nghĩ đây là ai gửi?"
Tóc Tiên không trả lời ngay. Chị trầm ngâm trong vài giây, rồi nhẹ giọng nói. "Khả năng cao là người của 'bọn họ'."
"Bọn họ là ai? Tụi chị có thù với xã hội đen hả?"
Tóc Tiên quay sang, nhìn Lê Thy Ngọc bằng ánh mắt khó tả. "Tôi có nên lo lắng không khi em nghĩ rằng tôi có thể gây thù chuốc oán với xã hội đen?"
Lê Thy Ngọc nhún vai. "Ờ thì, chị là ca sĩ nổi tiếng, đi show nhiều, chắc va chạm với nhiều loại người..."
Tóc Tiên lắc đầu, thở dài. "Không phải xã hội đen, nhưng là một thế lực trong ngành. Những kẻ có thể thao túng truyền thông, kiểm soát sự nghiệp của bất kỳ ai mà chúng muốn. Nếu tin nhắn này thực sự đến từ bọn họ, thì có nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng."
"Khoan, vậy có phải là nên mừng không? Sao chị nhìn căng thẳng vậy?"
Tóc Tiên không đáp. Trong lòng chị hiểu rõ: nếu bọn họ đã ra tay, thì chuyện này không còn đơn giản nữa.
Lê Thy Ngọc nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, rùng mình. "Vậy giờ mình làm gì?"
"Chờ xem bước tiếp theo của họ là gì."
"Khoan! Vậy còn tụi em thì sao? Em cứ để bọn họ dọa hoài hả?"
Tóc Tiên nhếch môi, nụ cười lạnh lùng. "Ai bảo em chỉ ngồi im?"
Lê Thy Ngọc rùng mình. Có cái gì đó trong ánh mắt Tóc Tiên khiến cô vừa muốn tin tưởng, vừa thấy hơi sợ hãi.
⸻
Sáng hôm sau, cả nhóm tụ tập ở quán cà phê quen thuộc. Minh Hằng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc, Đồng Ánh Quỳnh thì vừa uống cà phê vừa nghịch điện thoại, còn Lê Thy Ngọc thì ngồi bó gối, ánh mắt lấm lét như con mèo bị mất đồ ăn.
Minh Hằng nhíu mày nhìn Lê Thy Ngọc. "Em làm gì mà trông căng thẳng vậy?"
"Em sợ bị theo dõi..."
Minh Hằng liếc xung quanh, rồi chép miệng. "Ở đây toàn người quen, em lo xa quá rồi đấy."
Đồng Ánh Quỳnh gật gù. "Đúng rồi đó, ở đây chỉ có tao, chị Tiên, chị Minh Hằng... À mà khoan, lỡ chị Minh Hằng là gián điệp thì sao?"
Minh Hằng trừng mắt. "Em muốn thử xem chị có thật là gián điệp không không?"
Lê Thy Ngọc nhướng mày. "Khoan, nếu chị Minh Hằng là gián điệp thì chị đâu có nhận đâu?"
Đồng Ánh Quỳnh gật đầu. "Hợp lý. Nên bây giờ chị cứ nói dối thử đi."
Minh Hằng lắc đầu, uống một ngụm cà phê. "Mệt hai đứa bây ghê."
Tóc Tiên nãy giờ im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng. "Trở lại chuyện chính đi. Hôm qua, Thy nhận được tin nhắn lạ."
Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh lập tức nghiêm túc hơn. Lê Thy Ngọc giơ điện thoại ra cho cả nhóm xem.
Minh Hằng đọc xong, trầm ngâm. "Chúng ta đang đi đúng hướng..."
Lê Thy Ngọc giật mình. "Ủa sao ai cũng nói câu này hết vậy? Em đi hướng nào mà em còn không biết nữa?"
Tóc Tiên liếc nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý. "Sẽ sớm biết thôi."
⸻
Buổi tối, Lê Thy Ngọc ngồi trong phòng, tay ôm chặt gối, mắt không rời màn hình laptop. Cô quyết định phát trực tiếp như thường lệ, nhưng hôm nay cô không thể tập trung được. Trong đầu cô cứ lởn vởn suy nghĩ về tin nhắn kỳ lạ kia.
Chợt, một tin nhắn khác hiện lên trên màn hình chat của buổi livestream.
"Coi chừng sau lưng."
Lê Thy Ngọc lạnh sống lưng. Cô lập tức quay phắt lại, nhưng sau lưng chỉ có bức tường trống trơn.
Cô nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi lờ đi tin nhắn đó và tiếp tục livestream. Nhưng chỉ vài phút sau, một tin nhắn khác lại xuất hiện.
"Mày nghĩ mày có thể trốn mãi sao?"
Lê Thy Ngọc lập tức tắt buổi phát sóng. Tim cô đập mạnh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đây không còn là trò đùa nữa.
Cô chạy ra ngoài phòng khách, tìm Tóc Tiên.
"Chị Tiên! Em vừa nhận được tin nhắn khác!"
Tóc Tiên đứng dậy, bước nhanh tới. "Tin nhắn gì?"
Lê Thy Ngọc giơ điện thoại ra, màn hình vẫn còn hiển thị tin nhắn đáng sợ kia.
Tóc Tiên đọc xong, đôi mắt chị ánh lên sự lạnh lẽo. "Chúng đang thử phản ứng của em."
Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh cũng bước tới. "Chuyện gì nữa đây?"
"Thy vừa nhận được tin nhắn đe dọa."
Minh Hằng cau mày. "Chắc chắn là bọn chúng."
Đồng Ánh Quỳnh nhìn Lê Thy Ngọc, rồi thở dài. "Mày đúng là số khổ mà..."
Lê Thy Ngọc lườm. "Cám ơn nha, nghe động viên ghê á."
Minh Hằng khoanh tay, nhìn cả nhóm. "Chúng ta cần hành động trước khi mọi thứ đi xa hơn."
Tóc Tiên gật đầu. "Chị có quen một người có thể giúp theo dõi nguồn gốc của những tin nhắn này."
Lê Thy Ngọc sáng mắt. "Vậy mình liên lạc đi!"
Tóc Tiên nhìn cô, khẽ nhếch môi. "Nhưng em sẽ phải theo tôi đến một nơi."
Lê Thy Ngọc hơi chột dạ. "Nơi nào?"
Tóc Tiên quay người, khoác áo. "Em sẽ biết khi tới đó."
Lê Thy Ngọc cảm giác như mình vừa vô tình dấn thân vào một điều gì đó nguy hiểm hơn cô tưởng. Nhưng cũng đã quá muộn để quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro