Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Kẻ thù

Bầu không khí trong phòng khách trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.

Lê Thy Ngọc ngồi lọt thỏm giữa bộ sofa rộng lớn, đối diện với Minh Hằng, Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên. Ba người kia đều mang vẻ mặt nghiêm túc đến mức đáng sợ, khiến cô có cảm giác như mình đang bị đưa ra tòa án binh.

Cô nuốt nước bọt, cố gắng cười gượng.

"Ờm... mình có cần căng vậy không?"

Không ai trả lời.

Tóc Tiên lặng lẽ rót một tách trà, đặt trước mặt cô.

Lê Thy Ngọc liếc nhìn tách trà, rồi nhìn Tóc Tiên đầy ngờ vực. "Cái này... không có thuốc ngủ hay độc dược gì trong đây chứ?"

Minh Hằng khoanh tay, nhướn mày. "Tụi chị có lý do gì để bỏ độc em không?"

Lê Thy Ngọc cứng họng. Cô ngượng ngùng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, vị trà ấm áp lan tỏa khiến cô tạm thời quên mất sự căng thẳng.

"Được rồi, nói đi, hai đứa rốt cuộc đã dính vào chuyện gì?" Minh Hằng hỏi, giọng điệu pha lẫn lo lắng.

Lê Thy Ngọc chưa kịp mở miệng thì Tóc Tiên đã lên tiếng trước. "Hôm qua, bọn em bị theo dõi trên đường về."

Đồng Ánh Quỳnh nhướn mày. "Theo dõi?"

"Không hoàn toàn là một cuộc tấn công trực diện." Tóc Tiên bình tĩnh nói. "Có người theo dõi bọn em, nhưng khi bọn em phát hiện ra và cố gắng thoát, bọn họ lại biến mất."

Minh Hằng cau mày. "Rồi sao hai đứa lại chui vô thùng rác?"

Lê Thy Ngọc hít sâu một hơi. Cô không muốn nhắc lại ký ức kinh hoàng đó nữa.

"Ờ thì... tụi em cần chỗ ẩn nấp."

Đồng Ánh Quỳnh phì cười. "Và lựa chọn đầu tiên là thùng rác?"

Lê Thy Ngọc gục đầu xuống bàn, thở dài. "Im đi, tao khổ lắm rồi, đừng nhắc nữa..."

Minh Hằng chống cằm, trầm ngâm. "Vậy rốt cuộc bọn em nghĩ ai đứng sau vụ này?"

Tóc Tiên nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. "Em chưa có đủ thông tin để kết luận, nhưng có vẻ như bọn họ muốn cảnh cáo hơn là trực tiếp ra tay."

Lê Thy Ngọc gật gù. "Đúng, nếu họ thực sự muốn bắt cóc bọn em, thì đã có cơ hội rồi. Nhưng họ không làm vậy."

Không khí lại chìm vào im lặng.

Minh Hằng nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh. "Quỳnh, em nghĩ sao?"

Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay suy nghĩ một lúc, rồi nhún vai. "Theo em thấy, đây có thể là một kiểu chơi đòn tâm lý. Kiểu như muốn thử xem hai người này có sợ hãi mà tự để lộ sơ hở gì không."

Lê Thy Ngọc lập tức phản đối. "Tao có cái gì để lộ đâu? Tao chỉ là một streamer thôi mà!"

Minh Hằng cười nhạt. "Nhưng em lại dính với Tiên. Và Tiên thì không đơn giản."

Lê Thy Ngọc liếc sang Tóc Tiên. Từ đầu đến giờ, chị ấy vẫn rất bình tĩnh, như thể đã đoán trước mọi chuyện.

"Chị Tiên... có phải chị nghi ngờ ai rồi không?"

Tóc Tiên đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày. "Chưa thể chắc chắn, nhưng có một cái tên em đang nghĩ đến."

Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh liếc nhìn nhau, nhận ra tia nguy hiểm trong mắt Tóc Tiên.

Lê Thy Ngọc có cảm giác một trận bão lớn sắp ập đến.

Buổi tối, Lê Thy Ngọc ngồi trên sofa, ôm gối nhìn màn hình laptop. Sau một ngày dài đầy căng thẳng, cô quyết định tìm chút niềm vui bằng cách xem lại những video cũ của mình.

Nhưng ngay khi mở kênh, cô phát hiện có một tin nhắn lạ gửi đến.

Nó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

"Dừng lại trước khi quá muộn."

Lê Thy Ngọc rùng mình.

Tim cô đập thình thịch khi nhìn dòng tin nhắn kỳ lạ ấy. Ai đã gửi nó? Và "dừng lại" có nghĩa là gì?

Không kịp suy nghĩ nhiều, cô lập tức đứng dậy, đi tìm Tóc Tiên.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng khách, cô nghe thấy tiếng tranh cãi từ phía sân sau.

"Làm ơn đi Minh Hằng, chị cứ nghĩ mình biết hết mọi thứ nhưng thật ra chị không hiểu gì cả!"

Đó là giọng của Đồng Ánh Quỳnh.

"Vậy em nghĩ em hiểu chắc? Em tưởng cứ liều lĩnh là xong sao? Đừng có hành động như một đứa trẻ!"

Giọng Minh Hằng đầy bực bội.

Lê Thy Ngọc chớp mắt. Cô có thể nghe thấy hai người họ đang đấu khẩu với nhau, nhưng không hiểu rõ nội dung.

Cô lặng lẽ nấp sau cửa, hé mắt nhìn ra.

Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay, hầm hầm nhìn Minh Hằng. "Chị lúc nào cũng kiểm soát mọi thứ! Nhưng đôi khi, không phải cái gì cũng có thể điều khiển được đâu!"

Minh Hằng nhíu mày. "Vậy em muốn làm gì?"

"Em muốn tự mình tìm hiểu chuyện này."

"Em đang đùa sao? Em không có đủ khả năng!"

"Chị cũng không có quyền ngăn em!"

Minh Hằng cứng họng.

Cả hai nhìn nhau đầy căng thẳng.

Lê Thy Ngọc lặng lẽ lùi lại, cảm thấy mình không nên nghe lén nữa. Nhưng khi cô vừa định quay đi, cô đụng phải một bóng người.

"Nghe lén vui lắm hả?"

Cô giật bắn mình, quay lại nhìn thấy Tóc Tiên.

"Chị Tiên! Em... em không có nghe lén đâu!"

Tóc Tiên nhướn mày. "Vậy sao em đứng đây?"

Lê Thy Ngọc ấp úng. "Ờ thì... tại em thấy lạ lạ..."

Tóc Tiên thở dài. "Chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết. Còn em, em có gì muốn nói với tôi?"

Lê Thy Ngọc chợt nhớ ra tin nhắn kỳ lạ kia.

"À! Chị nhìn cái này đi!"

Cô đưa điện thoại cho Tóc Tiên. Khi chị ấy đọc dòng tin nhắn, ánh mắt chị trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

"Xem ra bọn chúng bắt đầu giở trò rồi."

Lê Thy Ngọc cảm thấy lạnh sống lưng. "Bọn chúng là ai?"

Tóc Tiên không trả lời ngay. Chị chỉ nhìn vào màn hình, ánh mắt sắc bén.

"Từ giờ em phải cẩn thận hơn."

Lê Thy Ngọc nuốt khan.

Cô có cảm giác... mọi thứ mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro