Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chạy trốn trong đêm


Bóng tối phủ kín con hẻm nhỏ khi hai bóng người lao đi trong đêm. MisThy thở hồng hộc, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy trong đời.

Tóc Tiên kéo cô băng qua những con đường vắng, đôi giày cao gót dường như không hề làm giảm tốc độ của chị. Đằng sau họ, tiếng bước chân rầm rập đuổi theo ngày càng gần.

MisThy không dám quay đầu lại. Cô chỉ có thể tập trung vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình—ấm áp nhưng cũng mang theo một áp lực đáng sợ.

"Chị... chị Tiên!" Cô thở gấp, cố gắng nói trong khi vẫn chạy. "Mấy người đó là ai?! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

"Không có thời gian để giải thích!" Tóc Tiên nói nhanh. "Cứ chạy đi, lát nữa tôi sẽ nói sau!"

MisThy cảm thấy mọi thứ quá sức phi lý. Mới một tiếng trước, cô vẫn còn đang ngồi livestream ăn snack, bình luận drama của thiên hạ. Vậy mà bây giờ, cô lại bị kéo vào một cuộc chạy trốn giữa đêm, bị truy đuổi bởi những kẻ không rõ danh tính, với một nữ ca sĩ nổi tiếng làm người dẫn đường?!

Bất ngờ, Tóc Tiên siết chặt tay MisThy hơn.

"Quẹo trái!"

MisThy gần như bị kéo theo khi cả hai lao vào một con hẻm nhỏ. Đúng lúc đó, từ phía sau, một tiếng súng vang lên.

ĐOÀNG!

Viên đạn sượt qua bờ tường, để lại một lỗ nhỏ ngay chỗ họ vừa chạy qua.

MisThy hét lên, hoảng loạn đến mức suýt vấp ngã.

"Trời má, cái này không phải giỡn nữa rồi!!"

Tóc Tiên nghiến răng, ánh mắt tối lại. Chị kéo MisThy chạy nhanh hơn, băng qua một dãy thùng rác rồi đột ngột dừng lại trước một cánh cửa kim loại cũ kỹ.

Chị rút một chiếc chìa khóa từ trong túi, nhanh chóng tra vào ổ khóa.

"Nhanh lên! Vào trong!"

Cánh cửa mở ra, và không cần suy nghĩ, MisThy lao vào ngay lập tức.

Tóc Tiên theo sau, khóa cửa lại ngay khi tiếng bước chân phía sau họ ngày càng gần.

Bên trong tối đen như mực. MisThy thở dốc, ép mình vào tường, lắng nghe tiếng tim mình đập điên cuồng.

Bên ngoài, có tiếng người nói chuyện.

"Chạy đâu rồi?!"

"Chúng nó quẹo vào đây, tìm đi!"

Tiếng giày vang lên trên mặt đường, sau đó từ từ xa dần. Có vẻ như đám người kia đã đi khỏi.

MisThy không dám thở mạnh, toàn thân căng cứng. Một lúc sau, khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, Tóc Tiên mới bật một chiếc đèn pin nhỏ, chiếu sáng không gian xung quanh.

MisThy chớp mắt, nhận ra họ đang ở trong một nhà kho cũ, xung quanh đầy bụi bặm và những thùng gỗ xếp chồng lên nhau.

Tóc Tiên buông tay cô ra, tựa lưng vào tường, thở ra một hơi dài.

"Ổn rồi. Tạm thời bọn chúng sẽ không tìm thấy chúng ta ở đây."

MisThy vẫn chưa hoàn hồn. Cô nhìn chằm chằm vào Tóc Tiên, hoàn toàn mất kiểm soát.

"Chị! Giờ chị phải nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi chứ! Ai đang đuổi theo tụi mình?! Tại sao em bị cuốn vào vụ này?!"

Tóc Tiên im lặng một lúc, rồi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em đã mở một thứ không nên mở."

MisThy cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"... Là cái file đó?"

Tóc Tiên gật đầu.

"Những gì em thấy không phải là tin đồn vớ vẩn. Đó là một phần của sự thật đằng sau ngành giải trí." Chị dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sự nghiêm túc. "Và những người đứng sau nó không muốn em biết điều đó."

MisThy há hốc miệng.

"Khoan khoan... Ý chị là... có người trong showbiz đứng sau vụ này?!"

Tóc Tiên im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Không chỉ showbiz. Còn hơn thế nữa."

MisThy cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ngành công nghiệp giải trí lại có thể liên quan đến những thứ đen tối như vậy.

"Vậy... bây giờ em phải làm sao?"

Tóc Tiên nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng có chút gì đó như đang cân nhắc.

"Chúng ta phải biến mất một thời gian. Ít nhất là cho đến khi tôi tìm ra cách đối phó với bọn chúng."

MisThy trợn tròn mắt.

"Cái gì?! Biến mất?! Nhưng còn công việc của em thì sao? Còn livestream—"

"Em nghĩ em còn có thể trở lại làm streamer sau khi đã mở cái file đó sao?"

Lời nói của Tóc Tiên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô.

MisThy cứng người.

Chị ấy nói đúng. Ngay khi file đó xuất hiện trên màn hình, cuộc sống bình thường của cô đã chính thức chấm dứt.

Cô không còn là một streamer bình thường nữa. Cô đã vô tình bước vào một thế giới mà lẽ ra cô không nên biết đến.

Tóc Tiên nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Tôi biết chuyện này rất khó tin, và em có quyền sợ hãi. Nhưng nếu em muốn sống, thì từ giờ phút này trở đi—hãy nghe theo tôi."

MisThy nhìn chằm chằm vào chị, tâm trí cô xoay vòng với hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác.

Cô hít một hơi thật sâu.

"... Được rồi."

Tóc Tiên khẽ mỉm cười.

"Vậy thì bắt đầu thôi."

Cánh cửa nhà kho khẽ rung lên khi một cơn gió đêm thổi qua khe hở. Ở phía xa xa, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng MisThy biết—thế giới mà cô từng quen thuộc đã không còn nữa.

Từ giây phút này, cô không còn là cô streamer vô tư sống trong phòng livestream nữa.

Cô đã bước vào một trò chơi nguy hiểm. Và không có cách nào quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro