Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dưới góc nhìn của tôi, dù luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người nhưng bản chất chị là một người rất tinh tế, biết quan sát. Và dường như chị đã nhận ra điều gì đó thì phải. Vào cái lúc chúng tôi ngày càng thân nhau và mối quan hệ lại rơi vào sự mập mờ một lần nữa, chị đã nhìn ra tất cả.

Hôm ấy, khi mà Hằng và Ngọc đều đã xuống canteen để mua đồ ăn, chỉ còn hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi đã nghe chị hỏi, giọng nghiêm túc:

- Em còn thích chị sao?

Chị là đồ lạnh lùng đến không hiểu phong tình. Nếu như không còn tình cảm với chị, vậy thì có lí do gì để em chỉ bài chị, có lí do gì để em nhân giờ ra chơi chạy đi mua cho chị đồ ăn, có lí do gì để em phải quan tâm chị cơ chứ?

Đương nhiên là tôi chỉ dám thầm làu bàu trong lòng mà thôi, nếu dám nói ra những lời ấy thì chắc cả đời chị không gặp tôi nữa mất.

Nhiều khi tôi phải cảm thán sao con người lại nhiều lòng tham đến vậy. Vốn dĩ chỉ muốn hai đứa trở lại như xưa thôi, vậy mà giờ đây tôi lại một lòng mong cầu nhiều hơn thế. Tôi muốn giữ chị cho riêng mình dù biết rằng từ lâu chị đã yêu một người khác. Đắn đo một chút, tôi đỏ mặt gật đầu, trong lòng run rẩy không dám nghĩ tới kết quả mà chị đưa ra. Thế nhưng chị lại nở một nụ cười thật ấm áp khiến tôi không dám tin, thậm chí còn nghĩ rằng có thể nào chị sẽ lại giống như năm đó, ban phát cho tôi chút ấm áp rồi mặc nhiên vứt bỏ tôi hay không.

Thú thực sau khi xa cách chị một thời gian, Vanh đã nói nhỏ với tôi:

- Thực ra chị ấy có thích Trà, nhưng chị ấy không chờ được. Sao lúc ấy không tỏ tình đi, để chị ấy chờ như vậy đương nhiên là chị sẽ tìm tới người khác rồi.

Dù cho giây phút đó tôi ngỡ ngàng rồi sung sướng bao nhiêu thì cũng phải quay về với sự thật đau buồn: Chị đã rời đi còn tôi đã bỏ lỡ chị mất rồi.

Trở về với thực tại, dù cho chị có tỏ tường tình cảm của tôi đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi một sự thực là chị đã có người yêu rồi. Tôi thì chưa tới mức đòi hỏi trắng trợn rằng chị đến với em đi. Thôi thì cứ để tùy duyên vậy.

Trùng hợp là mấy ngày ấy, bộ phim chuyển thể "Người đẹp và quái thú" ra rạp, dù tôi đã đi xem với bạn ngay ngày đầu công chiếu nhưng hôm sau chị lại chủ động rủ tôi đi nên tôi đã không ngần ngại mà đáp ứng luôn. Dù sao xem thêm một lần có mất gì đâu chứ.

Chiều, chị tới nhà chở tôi qua rạp. Chúng tôi đều giật mình vì không hiểu sao hôm ấy đông người quá. Khó khăn lắm hai đứa mới chen vào được để hỏi vé thì nhân viên lại thông báo rằng vé đã hết từ lâu. Hai đứa đang ủ rũ quay về thì chợt gặp một người phụ nữ, cô ấy là một "phe vé", dù buộc phải mua lại vé của cô với giá đắt hơn nhưng có còn hơn không, chúng tôi vẫn nhìn nhau đầy vui vẻ. Ngay cái lúc tôi xoay người định đi mua bỏng nước thì chợt người phụ nữ ấy gọi chúng tôi lại rồi dúi vào tay tôi chín trăm nghìn đồng, nhờ hai đứa mua hộ sáu vé của bộ phim mới ra. Lúc đó chúng tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết là nhờ cô ấy nên hai đứa mới có vé xem phim, vì vậy tôi lại quay trở lại quầy mua thêm sáu vé. Chỉ là không bao giờ tôi nghĩ tới khi trở ra, người phụ nữ ấy đã biến mất.

Tôi và chị loay hoay một hồi lâu nhưng không thấy cô ấy đâu nữa, lại sắp đến giờ phim nên đành vội vã vào phòng chiếu. Ngồi xuống ghế, hai đứa nhìn nhau bật cười. Tôi vẫn hơi lo lắng mà hỏi chị:

- Chị, còn sáu vé này thì làm gì đây, mà dư nhiều tiền thừa như thế nữa...

Chị đưa tay làm dấu im lặng. Thấy vậy tôi đành ngoan ngoãn ngồi xem phim. Mãi đến lúc ra khỏi phòng chiếu rồi, tôi vẫn bồn chồn cầm trên tay sáu tấm vé. Chị nhìn thoáng qua mấy tấm vé rồi dứt khoát kéo tôi qua một phòng chiếu khác. Cho đến lúc ngồi xuống ghế rồi, tôi mới nhận ra chị vừa dùng hai vé trong dây sáu vé để xem phim tiếp.

Đang phân vân thì chợt chị dựa vào tôi, thì thầm:

- Không phải có sáu vé này là em bao nguyên một hàng rồi sao. Nếu như cô kia không lấy thì chúng ta dùng, khỏi lãng phí.

Tâm trí tôi lúc ấy còn biết gì đến những chuyện khác ngoài chị nữa đâu chứ, tôi cứ thế mà ôm chị xem hết bộ phim ấy. Dù câu chuyện xảy ra lâu rồi nhưng thực lòng đối với tôi, đó vẫn là một kỉ niệm ngọt ngào đáng nhớ.

Tối ấy về, chị nhắn cho tôi một tin:

— Lúc em dẫn chị đi mua vé, bóng lưng thật sự rất ngầu.

Đọc tin nhắn mà tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Chị đang khen tôi đó sao? Cảm giác sung sướng òa lên trong đầu khiến tôi nghĩ rằng dù cho chị có bảo tôi uống thuốc độc thì tôi cũng sẽ xuôi theo thôi. Ngay sau đó, tôi chợt nghĩ, hay là cứ tỏ tình đi, chỉ là nói ra thôi còn kết quả ra sao cũng được... Suy nghĩ ấy như một ngọn lửa bùng lên trong đầu khiến cho tôi không kìm được mà gõ chữ trả lời, một tin nhắn không hề liên quan:

— Em thích chị, thực sự rất rất thích chị, em thích chị từ lâu lắm rồi.

Khi ngón tay đặt trên nút gửi, tôi biết mình sẽ chẳng hề hối hận đâu. Tôi đã bỏ lỡ chị một lần rồi, nếu như lần này lại bỏ lỡ nữa thì chính tôi còn thấy bản thân mình ngu ngốc nữa là. Chẳng nhớ chị đã đáp lời tôi ra sao nhưng không lâu sau ngày hôm ấy, chị đã chia tay người yêu hơn hai năm của mình để đến với tôi. Từ khoảnh khắc mà chúng tôi chính thức trở thành một cặp, mọi buồn tủi trước đây đều tự trôi vào quên lãng hết thảy để nhường chỗ cho niềm hạnh phúc dâng trào.

Nhưng chúng tôi không công khai điều ấy, một phần do định kiến xã hội ngày đó còn nặng nề, với tôi vẫn lo rằng biết đâu chị sẽ không chịu nỗi những lời đàm tiếu mà thêm một lần quay lưng với tôi... Nếu thế thì tôi phải làm gì đây? Vậy nên suy cho cùng, chúng tôi cứ giữ riêng cho mình một niềm hạnh phúc nho nhỏ chẳng cần ai xem là được. Tất cả sẽ ổn thôi miễn là tôi có chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro