Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Lại một đêm tôi nằm trằn trọc tới khi trời hửng sáng, đã một tuần rồi kể từ lúc hai đứa chia tay. Chừng ấy thời gian, mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có nỗi đau và những nhớ nhung trong tâm trí tôi cứ ngày càng thêm chất chồng không hồi kết. Tôi đã từng phải kiềm chế cơn thèm ăn của bản thân vì chị, vậy mà giờ đây thậm chí tôi còn chẳng buồn nghĩ tới lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình nữa. Tuy nhiên cũng có khi tôi sẽ ngấu nghiến tới khi bụng căng phồng mới thôi, rồi lại tiếp tục bỏ bữa. Chuyện cứ lặp lại như thế mãi.

Hồi nhỏ, tôi mắc bệnh tiêu hóa, tuy nhiên vì đã phẫu thuật thành công nên lâu lắm rồi tôi không còn bị nó quấy nhiễu nữa. Nhưng có lẽ dạo gần đây ăn uống thất thường nên bụng tôi mới đầu chỉ thỉnh thoảng quặn lên rồi dần dần đau đớn khó kiểm soát. Một ngày nọ, khi đang ngồi nhồi nhét đống thức ăn trước mặt sau chuỗi ngày tuyệt thực, tôi bỗng nôn thốc nôn tháo tới mức dường như cả dạ dày tôi cũng phải quặn lại vì trống rỗng.

Hôm ấy từ viện trở về, mẹ đau lòng ôm lấy tôi mà nói:

- Có lẽ do cơ thể mệt mỏi nên bệnh lúc nhỏ mới tái phát, con chịu khó thay đổi, đừng ăn uống lung tung nữa được không?

Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Chờ cho mẹ xuống tầng rồi, tôi mới nhẹ nhàng bước đến trước gương và nhìn vào bản thân tôi lúc ấy. Chính tôi còn thấy ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương: Đôi má vốn phúng phính giờ hóp lại, quầng thâm dưới mắt đậm và rõ như thể tôi đã thức trắng rất nhiều đêm dài vậy. Bước lên cân, tôi sửng sốt vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi đã giảm từ sáu mươi xuống chỉ còn bốn bảy cân mà thôi. Thậm chí mỡ bụng của tôi cũng biến mất, tôi đưa tay còn sờ được mất đốt xương nhô ra.

Lúc ấy, đôi tay tôi dường như mất tự chủ mà chộp lấy điện thoại định nhắn cho chị rằng tôi đã giảm cân được rồi, tôi đã có được hình dáng mà chị yêu cầu, tôi nhớ chị, muốn quay về bên chị biết bao,... Thế nhưng tôi chợt nhớ tới một sự thật phũ phàng, rằng chị đâu còn là chị của tôi nữa đâu?

Suốt mấy ngày sau đó, tôi cứ như một con rối để mặc cho bố mẹ sắp xếp sinh hoạt. Ăn kiêng đủ thứ trên đời ư? Tôi chẳng quan tâm. Không còn được uống trà sữa nữa? Tôi cũng chẳng thèm để ý. Có lẽ như thế lại càng tốt, bởi cứ nhìn thấy cốc trà sữa, tôi sẽ lại bất giác nhớ đến khi chị đưa cho tôi thứ đồ uống mà tôi yêu thích nhất ấy rồi mỉm cười, chúng tôi sẽ ngồi bên nhau nói chuyện say sưa, thi thoảng chị cũng sẽ tranh giành đồ uống với tôi nữa. Giờ xa chị mất rồi, tôi còn uống cái thứ đồ ngọt lịm ấy làm gì nữa cơ chứ.

Tôi như thể cái xác vô hồn vất vưởng trên đời, hôm nay đã là ngày thứ năm tôi thức đến ba giờ sáng. Không phải tôi không ngủ được mà là tôi không dám. Cứ hễ nhắm mắt lại là chị lại hiện lên thật sinh động trong tâm trí hỗn loạn của tôi, đôi khi là ánh mắt, đôi khi là mùi hương. Bốn năm đằng đẵng mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua chẳng hiểu sao cuối cùng lại chỉ còn có thể gọi bằng hai chữ "đã từng"...

Hai tuần sau khi chia tay, Liên hẹn tôi đi xem phim. Chúng tôi xem ở chính cái nơi mà chị và tôi đã đi cùng nhau những lần trước đó. Chỉ là khi đang xem, đột nhiên tai tôi bỗng ù đi không rõ nguyên do, thậm chí tôi không còn nghe rõ nhân vật trong phim đang nói gì nữa.

Tôi vốn nghĩ nó chỉ là bị ù tai thông thường, mấy hôm nữa sẽ hết. Không ngờ mấy ngày sau, tình trạng tai tôi càng lúc càng tệ hơn, thậm chí nó còn vừa đau vừa chảy máu nữa. Mẹ vội vã đưa tôi đến bệnh viện thì được bác sĩ thông báo trong tai tôi có một nút biểu bì sống. Có lẽ nó đã sống trong tai tôi từ lâu rồi, lấy dinh dưỡng bằng cách hút máu và dần dần to lên cho đến khi lấp kín ống tai của tôi. Cách đơn giản nhất để loại bỏ chính là phẫu thuật.

Chẳng mấy chốc, tôi được đưa lên ghế phẫu thuật. Trước đủ loại máy móc hướng về phía mình, không hiểu sao tội lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Tôi đã thầm nghĩ, chẳng phải trong phim nam chính thường xuất hiện vào lúc nữ chính đau đớn nhất rồi cùng cô ấy vượt qua tất cả sao? Nhưng có lẽ tôi chẳng phải nữ chính của chị. Chị đã không ở đó một giây phút nào.

Đột nhiên, một cơn đau thấu trời dâng lên, tôi sẽ không bao giờ quên ba mươi phút đau đớn tột cùng trong phòng mổ lạnh lẽo ấy. Vốn là tôi đã cắn chặt răng không muốn kêu lên nhưng vì đây chỉ là một cuộc tiểu phẫu nên bác sĩ đã không dùng thuốc tê khiến cho cơn đau dày vò tôi đến choáng váng. Tôi nhớ mình đã hét rất to và những giọt nước mắt cứ thế lăn dài xuống chiếc ghế mổ cũng lạnh lẽo không kém gì.

Khi tầm mắt nhòe đi vì nước mắt, tay tôi cũng bấu chặt thấy thành ghế. Giữa những nhịp thở dốc đầy đau đớn, kì lạ là tôi đã thấy hình bóng chị. Tôi vội vàng đưa tay nắm chặt lấy đôi tay đang đưa lên trong không trung ấy để rồi nhận ra rằng ấy chính là mẹ tôi. Chị vốn dĩ không hề ở đó, chị chỉ còn tồn tại trong trí tưởng và nỗi nhớ của chính tôi mà thôi. Ngước lên, tôi thấy mẹ dường như đã già đi đôi phần và đôi mắt đã hằn màu năm tháng cũng đang lóng lánh những giọt nước mắt xót xa. Cuối cùng, bác sĩ vẫn phải tiêm cho tôi một liều thuốc tê dưới sự yêu cầu của mẹ. May mắn là sau đó, tôi bớt đau và ca tiểu phẫu cũng nhanh chóng hoàn thành.

Sau khi băng bó xong, mẹ cho tôi xem nút biểu bì đã cư trú trong tai tôi bấy lâu nay. Tôi ghê người, cảm giác như nó đang sống vậy. Khối thịt to bằng một đốt ngón tay tôi trông giống như một con vật đang khắc khoải chờ chết, phun ra từng chút màu một. Cũng may, nó chưa chạm đến màng nhĩ nên tôi vẫn còn hồi phục được như bình thường mà không phải chịu cảnh khiếm thính đầy đau khổ.

Tối đến, khi tháo băng gạc để vệ sinh và bôi thuốc, tôi cứng người nhìn dòng máu cứ thế tuôn ra từ tai mình. Bố chạy vội đến cầm máu, cẩn thận nhỏ thuốc cho tôi từng chút một. Nhưng tôi vẫn chẳng nghe thấy gì hết...

Tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, tôi thở dài mệt mỏi. Có lẽ không nghe được câu chúc ngủ ngon từ chị, tôi sẽ chẳng thể nào có được một giấc tử tế. Nghiêng người sang bên, tôi bất ngờ khi thấy mẹ vẫn còn đang túc trực bên giường mình. Tự nhiên tôi thấy có lỗi quá. Vì một người mà hành hạ chính mình ra nông nỗi này, có đáng không? Nhìn mẹ, tôi hốt hoảng nhận ra mẹ đã già đi từ lúc nào. Thế rồi một nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng tôi đến mức không thể kiểm soát được. Tôi ôm chầm lấy mẹ và khóc òa lên nức nở. Mẹ bị hành động ấy của tôi làm cho tỉnh giấc nhưng chỉ nghĩ rằng tôi quá đau đớn nên mới bật tỉnh giữa đêm như vậy. Mẹ ôm lấy tôi, xoa lên mái tóc rối bù, khẽ giọng dỗ dành:

- Con đau à? Đừng lo, mẹ hỏi bác sĩ rồi, tạm thời vẫn chưa nghe thấy rõ được đâu. Chờ vài ngày nữa vết thương hết chảy máu rồi mẹ sẽ đưa con đi khám lại, rồi con sẽ khỏi thôi mà. Ngoan, con đói không?

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, vùi mặt vào trong vòng tay ấm áp của mẹ. Mùi hương ấm áp nọ phảng phất như đưa tôi trở về cái ngày còn bé trốn trong lòng mẹ mà ngủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro