Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Nụ hôn đầu của em đã mất từ 5 năm trước?

Hôm nay là sinh nhật của Viết Ngân, cũng chính là ngày đầu tiên cô đi dạy ở trường. Mới sáng sớm cô đã nhận được tin nhắn của nàng. Từ lâu rồi hai người không có nhắn tin cho nhau, là chị ấy rủ cô đi ăn tối. Thế nhưng Viết Ngân chưa có trả lời lại. Trong khi đó, trong nhóm chat cô nhận được tin nhắn chúc mừng của mấy đứa bạn thân.

"Chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé, chúc sớm có người yêu"

"Xin lỗi không tổ chức sinh nhật cho mày như lúc xưa được, giờ tao đang ở bên Mỹ TT"

"Để bù đắp, tao chỉ có chút quà nho nhỏ"

Ngay lập tức biến động số dư của Viết Ngân +50 triệu từ Ngọc Linh, còn Thu Anh và Duy mỗi người cho cô 30 triệu.

"Ôi trời chúng mày thật là, dù gì cũng cảm ơn nhé, bao giờ có dịp sẽ mời mọi người một bữa"

...

Bước vào lớp đã có rất nhiều sinh viên nhận ra cô, ai cũng khen nức nở. Viết Ngân cười nói:

"Các em sau này kiểu gì cũng giỏi hơn các thầy cô nhiều, hơn nửa lớp là các bạn đều có chứng chỉ HSK hết rồi. Thời cô học làm gì được nhiều như thế này"

Đến giờ nghỉ giải lao, cô mới cầm điện thoại lên trả lời nàng:

"Chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

"Đúng vậy"

Viết Ngân ngạc nhiên trước tốc độ trả lời tin nhắn của Phương Anh, cô vừa mới gửi được có mấy giây. Trong lòng cô không rõ là cảm xúc gì, cứ tưởng hai người mấy năm không gặp sẽ không còn kết nối nào nữa, ấy thế nhưng sao mà vừa trở về đã đụng mặt nhau như vậy. Cái này gọi là ý trời sao?

"Tiện thể chị có chuyện này muốn bàn với em"

"Có chuyện gì chị không thể nhắn được sao?"

Tuy lúc đầu gọi nàng bằng "chị" khiến Viết Ngân có chút ngượng ngùng chưa quen, nhưng mà gọi thêm mấy lần thì cô đã quen rồi, bây giờ không còn ngại nữa.

"Không được"

"Tối nay chị qua đón em nhé? Em hiện đang ở đâu?"

"Em ở số nhà xxx"

Đứng trước tủ đồ mà Viết Ngân không biết mặc bộ nào để đi ăn, cô loay hoay gần nửa tiếng mới quyết định chọn mặc chiếc váy hở vai mà cô đã mua bên Bắc Kinh hồi năm ngoái. 

Viết Ngân chỉ trang điểm nhẹ nhàng rồi ngồi đợi Phương Anh đến. Khoảng vài phút sau, nàng đã đến khu mà em ấy ở. Phương Anh liền lấy máy ra gọi cho Viết Ngân xuống. Khi Viết Ngân vừa bước ra khỏi cổng đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người, trong đó có Phương Anh, nàng còn đang ngồi trong xe, vừa hạ cửa kính xuống liền thấy vẻ đẹp lộng lẫy của em ấy, nàng thậm chí quên cả hô hấp.

Phương Anh nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho cô. Viết Ngân ngồi ở vị trí cạnh Phương Anh, nàng nhìn cô một lượt rồi nói:

"Em xinh lắm"

Mặc dù được khen xinh quen rồi, nhưng khi nghe những lời này của nàng cô không nhịn được vui vẻ.

"Chị thấy xinh thật sao?"

"Đương nhiên, chị nói dối em làm gì"

Viết Ngân cảm thấy may mắn khi mình mặc chiếc váy này, bởi vì chính Phương Anh cũng mặc một chiếc váy màu đen vô cùng quyến rũ. 

Sau khi đến nơi, nàng mở cửa giúp cô rồi cả hai cùng nhau bước vào nhà hàng. Viết Ngân thấy chỗ này quen quen, đây không phải là nhà hàng mà chị Cát Ánh từng đưa mọi người đến đây ăn hay sao? 

Vào bên trong, Viết Ngân thấy nhân viên cứ nhìn thấy nàng là chào hỏi, Phương Anh cũng mỉm cười đáp lại. Điều này khiến Viết Ngân không khỏi nghi ngờ, đừng nói chị ấy là bà chủ ở đây đấy nhé? 

"Nhà hàng này là của chị sao?"

"Ừ đúng vậy"

"Ôi"

Giờ thì cô đã hiểu tại sao nàng lại giàu có như vậy rồi. 

"Chị còn kinh doanh cái gì khác nữa không?"

"Không có, chị mở mỗi nhà hàng thôi"

"Đi thôi." Nàng nói xong thì nắm tay cô bước vào trong căn phòng riêng, bên trong được trang trí bằng rất nhiều hoa và nến khiến Viết Ngân không khỏi há hốc mồm.

Viết Ngân vừa ngồi xuống thì phục vụ bắt đầu đem thức ăn lên, Phương Anh liền xin phép đi ra ngoài một chút. Một lát sau nàng ôm theo bó hoa vào và tặng cho Viết Ngân. Trên đó có một tấm thiệp do chính nàng tự tay viết.

"Chúc em sinh nhật tuổi 25 vui vẻ"

Viết Ngân mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay Phương Anh.

"Em cảm ơn"

"Em đọc thiệp được không?"

"Chị nghĩ em nên để về nhà rồi đọc"

"Vâng"

"Mà chị có chuyện gì muốn nói với em thế?"

"Để ăn xong thì chị nói sau"

Tuy Viết Ngân cũng tò mò không biết là chuyện gì nhưng trước hết phải làm ấm bụng cái đã.

"Chị biết không, ngày xưa em làm ở trung tâm chị Ánh cũng dẫn bọn em đến đây một vài lần rồi"

"Bảo sao lần nào chị Ánh cũng nói rằng ăn ở đây sẽ được giảm giá"

"Hóa ra đây là nhà hàng của chị"

Phương Anh bật cười nói:

"Vậy em có thích ăn ở đây không?"

"Cũng thích, nhưng mà đông quá nên hơi ồn, duy chỉ điểm này là em không thích thôi"

"Haha, thật sao?"

"Vâng, nhưng trong này cách âm nên không thấy ồn nữa"

Sau khi hai người ăn uống xong, phục vụ vào dọn dẹp thức ăn và mang lên một chiếc bánh kem nho nhỏ đặt ở giữa bàn.

"Em thổi nến đi"

Viết Ngân thổi nến xong thì bắt đầu cắt bánh, cô vừa cắt vừa nói.

"Chị đã chuẩn bị từ bao giờ thế?"

"Vừa mấy hôm trước thôi"

"Em thích chứ?"

"Dạ thích"

Viết Ngân vừa ăn được miếng bánh đầu tiên, Phương Anh nói:

"Viết Ngân à, chị có chuyện này muốn nói với em"

Viết Ngân dừng mọi động tác nhìn nàng.

"Vâng? Chị nói đi"

Phương Anh hít thở sâu rồi bước đến chỗ Viết Ngân cầm tay cô quỳ xuống.

Viết Ngân hốt hoảng đứng dậy rồi kéo tay nàng.

"Chị làm gì thế đứng lên đi"

Nàng cũng đứng lên rồi nghiêm túc nói:

"Chị thích em"

"Em làm bạn gái chị nhé?"

Viết Ngân tưởng mình nghe nhầm, cô lắp ba lắp bắp hỏi lại:

"Chị thích em?"

"Đúng vậy chị rất rất thích, thích em từ lâu rồi, em đồng ý làm bạn gái chị nhé?"

"Ơ... em"

Nàng hồi hộp muốn chết luôn rồi, nhìn thấy vẻ mặt còn do dự của Viết Ngân, Phương Anh liền cúi đầu ngậm lấy cánh môi dưới của em ấy, một giây, hai giây... cho đến năm giây, bỗng nhiên nàng cảm nhận được vị mằn mặn ươn ướt. Phương Anh ngay lập tức mở mắt ra, nàng hoảng hốt khi thấy Viết Ngân đang khóc, nàng vội vàng giúp cô lau nước mắt rồi nói xin lỗi:

"Chị xin lỗi, làm em sợ sao?"

"Chị xin lỗi, em đừng khóc nữa nhé?"

Nàng vừa nói xin lỗi vừa giúp cô lau nước mắt, nhưng có vẻ càng nói xin lỗi thì Viết Ngân càng khóc nhiều hơn, tuy không phát ra tiếng nhưng vẫn khiến nàng vô cùng áy náy và đau lòng. Bỗng nhiên Viết Ngân nhào tới ôm lấy nàng rồi vùi cả đầu vào cổ nàng cứ thế mà nức nở. Phương Anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng em ấy coi như vỗ về, mặc kệ Viết Ngân có khóc ướt hết cổ nàng cũng không sao.

Một lát sau cuối cùng Viết Ngân cũng chịu nín, cô mới rời khỏi người nàng, hai mắt đều sưng hết cả lên khiến nàng vô cùng thương hoa tiếc ngọc. Nàng khẽ xoa đầu cô rồi hỏi:

"Ngoan, em đã thấy thoải mái hơn chưa?"

Viết Ngân gật đầu nói:

"Em không sao"

"Chị xin lỗi, làm em sợ rồi, nếu em không thích chị cũng không sao cả"

"Chúng ta mau ăn tiếp thôi"

Viết Ngân lại bổ nhào vào lòng nàng một lần nữa rồi xấu hổ nói:

"Em cũng... thích chị"

Lần này lại đến lượt Phương Anh há hốc mồm, nàng tưởng mình nghe nhầm vội vàng hỏi lại:

"Hả? Khoan? Em... em thích chị sao?"

"Người ta cũng thích chị lâu rồi"

"Vậy... vậy em làm bạn gái chị nhé?"

Viết Ngân đỏ mặt đáp:

"Vâng"

Nàng không nhịn được nở nụ cười rạng rỡ cùng vui mừng, nàng có chút xúc động nói:

"Bảo bối, cuối cùng cũng chờ được em"

"Em nói xem, tại sao ngày trước lại không trả lời tin nhắn của chị vậy?"

Nghĩ đến đây trong lòng Viết Ngân dâng lên một mảnh u sầu cùng với ấm ức, cô thoát ra khỏi cái ôm của nàng rồi từ từ giải thích.

"Là hồi đó mẹ chị bảo em đừng có gọi cho chị"

"Em cũng không hiểu tại sao"

"Rõ ràng là em thấy có cuộc gọi nhỡ từ chị nên đã gọi lại, thế nhưng là mẹ chị nghe máy, em còn nghe được cả giọng của anh Hải nữa"

"Cho nên... em..."

Phương Anh ôm Viết Ngân vào lòng, nàng nhẹ nhàng nói:

"Chị xin lỗi, là tại chị, chị hứa từ sau sẽ đền bù cho em, sẽ không để em chịu ấm ức nữa"

"Chị cũng thay mặt mẹ chị xin lỗi em"

Nàng bắt đầu giải thích vụ việc ngày hôm đó cho Viết Ngân, cũng tại mẹ nàng mà làm hại nàng mấy năm nay không có nhắn tin được cho em ấy.

"Thôi chị đừng giận bác gái quá, ai bảo chị lưu cái tên dễ gây hiểu nhầm như vậy hả?"

"Ừ chị không giận nữa"

"Chị còn một vấn đề nữa muốn hỏi em"

"Tại sao ngày xưa em nói em rất sợ, là lúc đó em sợ cái gì?"

Viết Ngân thở dài nói: 

"Lúc đó a, em chính là sợ em không có đủ năng lực ở bên cạnh chị, cũng rất sợ chị trở thành vợ của người khác"

"Hơn nữa cái tình yêu cô trò này..."

Nàng hơi cau mày hỏi:

"Cho nên em mới né tránh chị?"

"Chị không là vợ của ai hết, chị chỉ thuộc về em thôi Viết Ngân à"

"Chị yêu em"

Nàng khẽ ôm Viết Ngân vào trong lòng thủ thỉ, cô đỏ tai đỏ mặt lắng nghe, Viết Ngân đột nhiên nói:

"Vừa nãy... chính là nụ hôn đầu của em đấy"

Phương Anh nở nụ cười xấu xa, hơi nhướn mày hỏi ngược lại cô:

"Em chắc chắn?"

"Đương nhiên rồi, chị không tin em sao?"

Nàng lớn tiếng cười rồi ghé sát tai cô thì thầm:

"Nụ hôn đầu của em đã mất từ 5 năm trước rồi"

Viết Ngân ngơ ngác không hiểu gì.

"Hả?"

"Nụ hôn đầu của em đã mất từ 5 năm trước?"

"Không hề, em thề đấy"

"Nụ hôn đầu của em đã bị chị lấy đi từ 5 năm trước rồi"

"Ơ lúc nào vậy?" Sao Viết Ngân không biết gì hết, cũng chẳng nhớ gì, rõ ràng là cô còn chưa hôn nàng bao giờ cơ mà.

Nàng lại một lần nữa ghé sát vào tai cô nói với giọng cực kỳ mờ ám:

"Là lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng giường"

"Em đã nhớ chưa?"

"Lần đó cũng là nụ hôn đầu của chị"

Viết Ngân mở to mắt nhìn nàng, cô không tin được, ấy thế mà bị cướp mất nụ hôn đầu chính mình còn không biết. Cô đỏ mặt nói:

"Chị... cái đồ biến thái"

"Chị lợi dụng lúc em ngủ say sao?"

"Haha, lúc đó trông em đáng yêu quá nên chị không nhịn nổi"

"Hừ"

Nhìn bộ dáng tức giận của Viết Ngân nàng vẫn thấy rất dễ thương, em ấy cho dù làm gì nàng cũng đều thấy yêu hết.

Sau khi ăn xong thì nàng đưa cô quay trở về nhà, trước khi Viết Ngân xuống xe, nàng liền ôm hôn cô một lúc rồi mới chịu thả Viết Ngân ra.

"Bảo bối ngủ ngon mơ đẹp nhé"

"Yêu em"

"Em cũng yêu chị, chị về cẩn thận nhé"

"Về đến nơi thì nhắn cho em"

"Ừ em lên nhà trước đi rồi chị về"

Sau khi nhìn thấy Viết Ngân vào nhà an toàn rồi nàng mới đánh lái trở về, trong lòng ngàn lần không nỡ rời xa em ấy.

Lên đến phòng, Viết Ngân vội vàng mở tấm thiệp ra đọc, đọc xong cô bỗng cảm thấy hốc mũi chua xót, thì ra hai người đã bỏ lỡ hai năm trời, nhưng Viết Ngân quyết định rồi, cô đã có sự nghiệp vững chắc, sẽ không rời xa chị ấy trừ khi chị ấy rời bỏ cô.

-------------------------------------------------------------------------------------

26/4/24

Mình tạm nghỉ 1 tuần ôn thi đã, thi xong mình sẽ trở lại 🥹🥲huhu

Còn nữa chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro