Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Về đến nhà ông hội kêu thằng Đinh ẩm Ý ra sau, rồi kêu một đứa khác chạy đi gọi đốc tờ.

Nhà ông hội cũng là nhà ba gian nhưng so với bên em ông thì lớn hơn nhiều, căn nhà này có thể xem là nhà cổ, truyền từ đời này sang đời khác, thâm niên lâu đời, gỗ dùng để xây nhà là từ loại gỗ tốt nhất, có thể chống sâu mọt, song qua mấy đời con cháu vẫn là có sửa đi đôi chút, nhưng điểm chung là cho dù đời nào thì ngôi nhà vẫn luôn toát ra vẻ đẹp xa sĩ của nó, cổ kính, nhưng cũng không vì vậy mà mất đi nét đặc trưng của những ngôi nhà ba gian miền tây nam bộ lúc bấy giờ.

Ông hội ngồi xuống ghế ở gian chính, tự mình rót một tách trà uống một ngụm lớn.

"Sao mình về trễ vậy, thằng Đinh mới ẩm ai vô đó đa?"

Ngồi xuống đối diện ông hội là vợ hai của ông, tên là Trịnh Thục Đoan vốn là con gái lớn của xã trưởng, lá ngọc cành vàng của nhà họ Trịnh, năm nay đã ngoài bốn mươi, trước đây là giai nhân nổi tiếng nhất nhì xứ này lại thêm gia thế không nhỏ cho nên có thể gọi là tiểu thư đài cát cũng không sai. Năm đó nghe nói là bà phải lòng ông hội nên mới lấy ông, lúc bấy giờ người ta còn kháu nhau rằng ông hội có phước lấy được con gái cưng nhà xã trưởng, bà gả cho ông vậy xem ra còn có chút thiệt thòi.

Gọi người này là vợ hai thì tất nhiên là ông hội còn một người vợ cả nữa, vợ cả của ông hội là con của một bá hộ cùng làng, nhan sắc so với bà hai nào có thua kém gì, nghe người ta nói bà cả đẹp mà giản dị, hiền lành đối đãi với kẻ hầu người hạ không có khắc khe, ác độc như mấy phu nhân nhà quyền quý khác, ngặt nỗi người tốt mà vắng số, bà cả đã mất cách đây chừng chục năm rồi.

Ông hội cũng không có cưới thêm ai, sống cùng bà hai tới giờ, bởi thấy có mình bà là vợ ông nên lâu dần thay vì người ta gọi bà là bà hai thì lại gọi là bà hội.

Ông hội hớp thêm miếng trà rồi mới trả lời bà hội

"Là con Như Ý, con của chú út"

"Con của chú ấy sao mình lại đem về đây?" Bà hội khó hiểu

Nghe bà hỏi vẻ mặt ông hội mới thả lỏng một chút liền khó coi, giọng nói cũng mang theo giận dữ.

"Còn không phải bởi cái đám mặt người dạ thú kia sao, chú út mới mất mẹ con bên bển gấp gáp chia gia tài còn chưa nói lại còn hành hạ đánh đập con Ý, bữa nay tôi mà không đem nó về thì vài bữa nữa nó bị đánh chết cũng nên"

Bà hội thấy vậy đi qua ngồi kế đưa tay vuốt lưng ông hội

"Mình bớt giận kẻo ảnh hưởng sức khỏe"

Chờ chốc lát bà hội mới nói tiếp

"Mợ út quấy quá, dù gì nó cũng là con của chú út, không thương thì thôi sao lại đánh"

Ông hội thở dài

"Khác máu tanh lòng"

"Rồi mình tính sao?"

"Tôi định để nó ở đây một thời gian, chờ thỏng thẳng rồi tính, nói gì cũng là cháu ruột của tôi không lẻ tôi trơ mắt để nó chết"

Bà hội nhìn sắc mặt ông hội, im lặng một lúc mới nói

"Thôi mình tính sao thì vậy"

Thằng Sửu từ bên ngoài chạy vô, nó thở hồng hộc thưa

"Bẩm ông đốc tờ tới rồi"

Ông hội gật đầu "Mày dẫn đốc tờ ra sau để ông khám cho cô Ý"

Thằng Sửu dạ rồi nhanh chân làm theo lời ông

Ông hội uống hết trà trong tách rồi cũng đứng dậy

"Tôi ra sau dặn dò mấy đứa nó chút việc, bà nghỉ trước đi"

"Mình coi nghỉ ngơi sớm, trông mình mệt lắm đó đa" Bà hội lo lắng

"Ừm, tôi biết rồi"

Vị đốc tờ già sau khi bắt mạch liền kiểm tra các vết thương trên người của Ý, ông khẽ nhíu mày lấy đồ nghề từ trong hộp gỗ của mình ra bắt đầu xử lý rồi băng bó các vết thương, trong quá trình băng bó Ý bị động vết thương đau nên mặt mày trắng bệt, trán nó không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Xong xuôi rồi thì ông đốc tờ hướng ông hội nói

"Trên người cô nhà có rất nhiều vết thương, tôi đã xử lý và băng bó, chỉ cần uống thuốc giảm đau và mỗi ngày thoa thuốc lên các vết thương thì một thời gian sẽ lành hẳn"

"Vậy khi nào nó tỉnh?" Ông hội hỏi

"Lúc nãy tôi khám qua thì thấy cô nhà bị suy nhược cơ thể khá nặng, có lẽ đã nhiều ngày không ăn uống dẫn đến ngất, sớm nhất là khuya nay hoặc sáng mai sẽ tỉnh" Vị đốc tờ ôn tồn giải thích

Ông hội hơi nhíu mày nhìn người đang nằm trên phản, ông không ngờ những người đó lại nhẫn tâm với con nhỏ như vậy, đúng là không có lương tâm mà.

Ông hội lấy tiền trả cho đốc tờ rồi gọi thằng Sửu đi theo đốc tờ về nhà lấy thuốc.

"Thằng Tỵ với con Mận coi dọn một phòng cho cô Ý, còn bà tám kiếm bộ đồ thay cho cô, xong rồi ẩm cô vô phòng" Ông hội phân công cho mấy người ở

"Dạ ông"

Dặn dò thêm vài câu thì ông hội quay người đi về phòng, chuyện còn lại để mấy đứa ở nó làm, cả ngày tùm lum chuyện làm ông cho dù bình thường thân thể khỏe mạnh cũng trở nên mệt mỏi.

Ông hội vừa đi là mấy đứa ở liền túm tụm lại quay quanh ngó nghiêng nhìn Ý.

"Ai vậy mày?" Con Mận huýt tay thằng Đinh hỏi

"Cháu của ông" Thằng Đinh thật thà đáp

"Cháu của ông á, phải không?" Thằng Tỵ ngó mắt nhìn, vẻ mặt không tin lắm "Sao nhìn te tua như ăn mày vậy?"

"Ờ thì..." Thằng Đinh nói giữa chừng thì dừng lại, mắt liếc trừng Tỵ "Sao mày nhiều chuyện vậy, biết vậy là được rồi, ông mà nghe mày nói he ông phạt mày"

"Không nói thì thôi mắc gì dọa" Thằng Tỵ bĩu môi phản bác

"Ai rảnh d..." Đột nhiên thằng Đinh im bặt lui ra sau cuối đầu "Dạ ông mới xuống"

Thằng Tỵ nghe vậy liền sợ, mặt mày tái mét lắp bắp

"Dạ ông, con..con lỡ miệ..."

"Hahha, cái mặt mày xanh chành rồi kìa Tỵ" Thằng Đinh ôm bụng cười nghiêng ngả

Bốp

Thằng Tỵ vừa quê vừa giận nó thẳng tay tán lên đầu thằng Đinh cái bốp làm thằng nhỏ la oai oái

"Cho mày chừa"

Thằng Đinh định phản bác lại thì bị bà tám cản

"Thôi thôi hai đứa cho tám xin, thằng Đinh đừng có chọc Tỵ nữa, còn Tỵ lo đi làm việc ông giao đi đứng đây hồi ông xuống ông rầy cho đó"

"Tám cũng doạ con" Thằng Tỵ bĩu môi

Nói rồi nó quay qua câu lấy tay Mận

"Đi mày" Trước khi đi nó còn liếc thằng Đinh cái mới chịu

"Biết rồi, đi thì đi, bỏ cái tay mày ra à tao tán cái giờ"

Con Mận cằn nhằn rút tay ra khỏi tay Tỵ

Bà tám lắc đầu cười, cái cảnh này xảy ra như cơm bữa á mà

Bà tám định lau người cho Ý tại phản luôn nhưng nghĩ lại dù gì cô cũng là con gái tuy còn nhỏ nhưng cũng trong tuổi dậy thì rồi, lau ở đây lỡ đứa nào nó rình lại không hay, mang tiếng chết, ông mà biết được cũng rầy cho, vậy nên đợi Tỵ Mận dọn phòng xong rồi ẩm Ý vô phòng mới lau.

"Hai đứa ra ngoài đi để bà lau cho cô"

Vô phòng rồi bà tám liền đuổi Mận Tỵ ra ngoài

"Ủa con đứng coi thôi mà tám, tám cứ việc lau đi" Thằng Tỵ ngay thơ nói, mà nó nghĩ sao hỏi vậy chớ cũng có ý gì bậy bạ đâu

"Khùng nè" Con Mận vỗ cái bốp vô vai Tỵ

"Ai đời đờn ông còn trai đứng nhìn con gái người ta lau người, biến thái hả mạy"

"Không có biến thái nha" Thằng Tỵ nhíu nhíu mày

"Ờ ha, tao quên" Thằng Tỵ gãi gãi đầu mặt mày gượng đỏ chét, bây giờ nó mới nhớ ra nó là con trai, nó cười hì hì rồi liền đi ra ngoài.

Con Mận lắc đầu bó tay rồi cũng ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.

Bà tám bắt đầu lau người cho Ý, bà cởi chiếc áo bà ba nâu sần cũ kỹ trên người nó ra, con nhỏ cái thân có chút hà chắc cỡ mười mấy tuổi là cùng, kể cũng ngộ dù gì cũng là cháu ruột ông hội đồng Hoàng mà đồ mặc trên người còn cũ hơn tụi người ở nữa, mình mẩy thì ốm tong ốm teo, mặt mày lem luốt.

Lúc nãy ông đốc tờ ổng quấn băng cho Ý muốn hết người rồi, giờ chỉ có lau mặt mày rồi tay chân thôi.

Xong hết định cầm thau nước ra ngoài đổ, chưa kịp đi bước nào là bà tám hú hồn hú vía cơ hồ muốn quăng luôn cái thau bởi ai mà biết từ bao giờ mà có người đứng thù lù ngay sau lưng bà ngó nhìn, người này còn mặc nguyên bộ đồ trắng nữa chứ.

"Trời ơi mợ hai, mợ đứng đây hồi nào vậy?" Bà tám hoảng hốt vuốt vuốt ngực

"Tôi đứng đây cũng một lúc rồi, thấy tám đang làm nên không kêu"

Phòng của mợ kế bên đây chứ đâu, nghe ồn ào nên mợ qua coi

"Ai vậy tám?"

"À, là cháu ông chủ, mợ không biết hả?" Bà tám tò mò hỏi

Cháu? Mợ hai Quyên gả về đây hơn hai năm trời, con cháu của cha chồng mợ thì mợ chỉ biết có hai người con nhà cậu út là cô hai Thơm với cậu ba Thành, ngoài ra chỉ có con cháu bà con xa năm gặp được đôi ba lần.

"Là con gái của cậu út Tiến đó mợ"

"Con cậu út?" Mợ nhìn nhìn, đâu phải cô hai Thơm

Như nhớ ra gì đó mợ gật đầu, mợ nhớ rồi lúc trước có đợt nghe nói cậu út rướt đứa nhỏ con riêng nào về, ra là con bé này.

"Tôi biết rồi"

"Dạ mợ" Bà tám thấy mợ không có ý định ra ngoài, bà nhìn Ý rồi nhìn mợ, bà quyết định đem thau nước ra ngoài đổ, không sao đâu, mợ hai hiền lắm không có làm cái chi quá đáng đâu, mấy năm nay mợ về đây làm dâu bà tám còn không biết sao?

Mợ hai ngồi xuống ghế kế giường nhìn Ý, nhờ lúc nãy được bà tám lau mặt rồi nên mặt mày không có lem luốt nữa mà có chút sưng tím.

Đây là lần đầu tiên mợ gặp con riêng của cậu út, trong con bé không trắng trẻo lắm mình thì đầy băng gạc, làm sao mà bị thương nhiều thế không biết?

Đột nhiên mợ nghĩ đến việc cậu út mới mất, mà con riêng của cậu út lại thương tích nằm đây, hẳn là có liên quan đến mợ út hay con cái mợ út rồi, mẹ ghẻ con chồng mà, có bao giờ hoà hợp đâu?

Thoáng nghĩ vậy nhưng mợ không vội đoán bừa, nữa hỏi là biết chứ gì, lỡ nghĩ oan cho người ta thì không hay.

Đứng dậy định đi ra ngoài thì bà tám cũng vừa vô, sẵn mợ cũng hỏi thử

"Con bé bị làm sao vậy tám, mà sao lại ở đây?"

"Dạ là ông chủ đem cô Ý về, lúc về là đã bị thương vậy rồi mợ" Bà tám thành thật nói

"Ừm, thôi tám làm gì làm đi" Mợ gật đầu rồi đi về phòng mình

Hơn nửa đêm bỗng bên ngoài nhà ông hội có tiếng xe ô tô chạy vào, một hai đứa gia nhân biết liền rụt rịt thức dậy chạy ra đặng mở cổng cho cậu hai, cậu hai Quân đi tỉnh mấy nay về rồi đa.

Bên trong phòng mợ cũng đã thức, vội chỉnh trang đầu tóc lại rồi mợ cũng nhanh đi ra ngoài.

Ra trước gian chính thì cậu hai cũng vừa vô, tay cậu cầm cặp táp sổ sách, người thì vẫn còn nguyên bộ đồ vest chỉnh tề mà lúc sáng cậu mới đi gặp khách hàng. Thấy mợ cậu cười hiền, vội đưa cái cặp cho đứa hầu rồi đi nhanh tới gần mợ.

"Mình, tui về rồi" Cậu cười vui vẻ ôm lấy mợ, cậu nhớ mợ lắm bởi vậy xong việc là cậu kêu thằng hầu đánh xe về ngay trong đêm.

"Mình về" Mợ cười đáp lại cái ôm của cậu

"Sao mình không đợi sáng hẳn về, trời tối đường xá lại xa rủi lỡ có bề gì mần sao?"

"Tại tui nhớ mình quá, à tui có mua quà cho mình nè mình coi có thích không?" Cậu hai buôn mợ ra rồi lấy từ trong túi ra cái một cái hộp nhỏ hình chữ nhật màu vàng chạm khắc tinh tế

Cậu cười cười đưa cho mợ

"Mình coi thử thích không"

"Mình tặng gì mà tôi không thích" Mợ cười, nhẹ mở nắp chiếc hộp ra thì thấy bên trong là một chiếc trâm làm bằng ngọc quý, trên trâm có khắc hình hoa sen, hoa mà mợ thích

"Mình thấy sao?"

"Đẹp lắm"

Cậu cười tươi hơn, ẩn ý nói "Mình coi kỹ thử xem coi có gì đặc biệt không?"

Mợ nhìn cậu rồi cũng ngắm chiếc trâm kỹ hơn, bỗng nhiên mợ mỉm cười, cậu thấy vậy cũng cười theo

Trên thân cây trâm có chạm tên của cậu và mợ, chữ được chạm vàng tinh tế dưới ánh đèn dầu còn có chút lấp lánh.

Mấy đứa hầu đứng nhìn mà ngưỡng mộ, lần nào cũng vậy mỗi lần đi tỉnh về hay cho dù là chỉ ra ngoài thôi thấy cái gì đẹp cái gì hay là cậu điều mua về tặng mợ, bởi cái danh chiều mợ đâu phải để trưng, đi đâu làm gì cũng ráng về sớm cùng mợ, cưới nhau mấy năm cậu đối với mợ vẫn như ngày đầu, không chỉ mấy đứa hầu mà con gái trên dưới vùng này ai mà không mong lấy được tấm chồng như cậu, cho dù là một phần mười cậu thôi là cũng được rồi.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro