Chương 9: Bị đòn
Câu chuyện kết thúc, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả hai dựng tóc gáy. Thương rùng mình sợ hãi. Dù đã nghe câu chuyện này không ít hơn năm lần, nhưng lần nào Thương cũng sợ. Nàng co người, nép chặt vào người An. Cô trách:
"Sao em lại kể chuyện này, sợ thế không biết".
An khó hiểu:
"Là cô bảo em kể cơ mà".
Ừ, là cô đòi nghe cơ mà, sao giờ lại đi trách người khác. Cảm thấy mình quá vô lý, Thương liền im lặng. Bên ngoài gió vẫn thổi, nhưng người An ấm lắm. Cả đêm hôm ấy, Thương ôm An mà ngủ ngon lành, chả biết trời trăng thế nào, vì có An rồi, cô chẳng sợ gì hết.
----------
"Thế nào rồi hả, sao chúng mày về đây hết rồi ? Đã tìm được con ông chưa mà chúng mày dám bén mảng về đây. Mau đi tìm ngay cho ông. NGAY LẬP TỨC!!!"
Ông địa chủ quát tháo ầm ĩ. Từ đêm hôm qua, cả làng đã lộn hết cả lên vì tin con ông địa chủ mất tích. Ông Sang thì lo sốt vó, đứng ngồi không yên, bà cả thì khóc ngất lên ngất xuống phải nhờ bà hai chăm lo. Tìm cả đêm nhưng vẫn không thấy tung tích cô út đâu. Ông Sang vội đánh giấy lên cho hai người con cả, định nhờ lính quan trên về tìm giúp.
"Ôi giời ơi, sao tôi lại khổ thế này?? Con tôi đâu, trời ơi...".
Bà Thi xót con, khóc từ đêm hôm qua vẫn chưa dứt. Trái tim người mẹ mách bảo rằng con bà đang gặp nguy hiểm. Hai mắt bà sưng húp. Bà gục đầu, bên cạnh là bà hai Liên.
"Chị cả, chị đừng khóc nữa. Rồi cô Thương sẽ về thôi. Chị khóc nữa, tôi xót".
Bà cả Thi vẫn không thôi nức nở. Chừng nào con bà chưa về, thì bà chưa thể an tâm.
"Chị cả, chị ráng ăn ít cháo. Từ hôm qua đến giờ chị đã được miếng gì vào bụng đâu".
Thi vẫn lắc đầu, bà chẳng thiết tha gì nữa. Phải đến khi bà hai ép cố lắm, bà mới chịu ăn một chút.
"Ông ơi, bà ơi, cô về, cô út về rồi!!!!".
Từ ngoài cổng, thằng Trú – thằng hầu nhà địa chủ hớt hải chạy vào. Mặt nó biểu lộ rõ sự vui mừng. Cô út nó đã về. Thằng nhỏ chạy nhanh đến mức ngã nhào ra đất vẫn lồm cồm bò dậy, chạy thẳng vào nhà.
"Mày vừa nói gì cơ Trú ?". Ông Sang hỏi dồn
"Cô út về rồi, cô út đang ở ngoài kia ông ạ".
Nghe xong, ông Sang cả mừng. Ông dẫn theo vài đứa tôi tớ ra ngoài sân. Từ đằng xa, ông thấy con An đang cõng Thương trên lưng. Mặt ông tối sầm lại. An cõng Thương về đến tận cổng nhà địa chủ. Thương thấy cha thì liền vui vẻ:
"Cha ơi, con về rồi !".
Thấy con gái người toàn bùn đất lấm lem, ông Sang xót con:
"Con ơi, đi đâu mà cả đêm không về. Con có biết là cha má lo lắm không".
Ông nói, giọng có phần nghẹn ngào. Làng Thị Cầu này, ông Sang thương con thứ hai, không ai dám thứ nhất. Thương biết mình có lỗi, liền cúi đầu, mếu máo:
"Con xin lỗi cha, lỗi con ham chơi. Lần sau con nhất định không như vậy nữa".
"Thôi thôi, về được là tốt rồi. Mau đi tắm rồi cha kêu người dọn cơm. Nhìn con gầy quá".
Nói rồi, ông sai người đưa Thương vào nhà trong. Và ông quay sang An, giọng đanh lại:
"Là mày dẫn con ông đi cả đêm không về ?".
An ấp úng, nó dự cảm một điềm chẳng lành:
"Dạ, là hôm qua tụi con bị lạc nên...".
Chát!!.
"Ui da".
Một cơn đau điếng người ập đến.
Chát!!
Chát!!
Chát!!
Ba gậy liên tiếp giáng xuống tấm lưng gầy gò của An. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị ba tên đầy tớ nhà ông Sang đẩy ngã. Ông nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ:
"Ông đã cấm mày lại gần cô rồi cơ mà, sao mày gan quá vậy. Đã thế còn dẫn nó đi cả đêm không về. Hôm nay, ông phải cho mày một trận. Biết đau thì đừng để có lần sau nữa".
Dứt lời, ông cho đầy tớ đánh An túi bụi. Nó là con gái, vốn dĩ đã yếu hơn, nên không thể chống cự. Từng đòn cứ thế giáng thẳng xuống cơ thể nó, đau đớn.
Bốp!!
Áaa!
Chát!!
Áaa...hức...
Đau...đau quá!.
"CHA".
Từ trong nhà, Thương vội vã chạy ra. Cô bàng hoàng.
"Mau dừng tay lại, cô bảo tụi bây dừng tay lại!!!". Cô gào lên.
Đám gia nhân ngừng đánh. An nằm sõng soài dưới đất, máu từ mũi nó xộc ra. Cả người nó đau nhức. Thương nước mắt lưng tròng chạy lại đỡ An dậy.
"An ơi, sao thế này, em có đau lắm không ?"
Mặt An nhăn nhó. Đến kẻ ngốc cũng không tin được là nó không đau. Thương quay sang ông địa chủ, trách:
"Cha, cha làm cái gì vậy. Sao cha lại đánh em An ?".
Ông địa chủ tức giận:
"Cha đánh nó, để nó chừa cái thói thấy người sang bắt quàng làm họ, dẫn con đi lung tung suốt đêm như thế đi".
Thương phân trần:
"Cha à, là do con mải chơi, nên mới bị lạc. Có phải do An đâu mà cha đánh nó tội nghiệp".
Ông Sang cau mày, liếc nhìn An, chẳng còn đâu cái vẻ hiền hậu như lúc nhìn Thương:
"Con nhỏ này là thứ lông bông vô học, gia cảnh cũng chẳng ra gì. Nó chơi với con cũng chẳng có mục đích tốt đẹp đâu".
Thương đượm buồn nhìn An, rồi lại nói:
"Cha đừng nói vậy, An nó tốt với con lắm...".
Ông lại nói, giọng bội phần khinh thường:
"Cái dòng thứ xướng ca vô loài, chẳng có gì tốt đẹp. Thương, con liệu mà tránh xa nó, đừng để đến lúc cha không còn kiên nhẫn".
Nói rồi, ông địa chủ lạnh lùng quay lưng bước vào trong. Ở ngoài sân chỉ còn lại An và Thương. Cô nhìn An, rơi nước mắt:
"Cô xin lỗi em".
An dường như kiệt sức, nó thều thào không ra hơi. Thương thấy vậy, biết rằng An không thể tự về, liền ra hiệu cho thằng Trú:
"Dạ cô gọi con".
Trú thưa.
Thương thở dài:
"Con nghe cô, đưa chị An về nhà. Nó ngất mất rồi, không về đươc".
Trú nhìn An, rồi lại nhìn cô, gật đầu.
Nó lấy một cái xe chở rơm, đặt An lên đó đẩy về. Thương nhìn An mà xót ruột:
"Sao bây không lấy xe hơi của cha mà chở cho tiện ?"
Trú gãi đầu gãi tai ra chiều khó xử:
"Cô ơi, người này toàn bùn không, ngồi xe hơi làm dơ ghế xe, ông biết ông la con chết'.
Thương nghe xong liền có đôi chút phật ý:
"Xe ngựa thì sao, xe kéo thì sao, nhà thiếu gì xe đâu, dơ thì mua mới ?"
Trú lắc đầu nguầy nguậy:
"Cô ơi, có cái xe nào của ông dưới 4 vạn đồng đâu. Cô đừng làm khó con thế chứ".
Nói qua nói lại, Thương vẫn phải để Trú đưa An về trên chiếc xe chở rơm ấy.
"Ấy, chờ cô một chút".
Thương vội vã chạy vào buồng, rồi trở ra với lọ thuốc trên tay, đút vào túi áo An.
"Cô, lọ thuốc mới bà mua cho cô từ bên Pháp về, sao cô...".
"Suỵt". Thương vội bịt miệng Trú lại, cái thằng, tính bép xép mãi không sửa được.
"Mau đi đi". Thương giục
Trú vội vã đẩy An về, dưới cái nắng nhàn nhạt.Thương buồn bã nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất bóng phía cuối con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro