Chương 1: Hò đò
"Đò ơiiiii..."
"Đò ơiiiii..."
Tiếng gọi đò vang lên da diết giữa buổi trưa tĩnh mịch, nghe sao mà não nề. Chuyến đò duy nhất sang sông giữa trưa vắng khách nhanh chóng về bờ. Tiếng quạt nước rào rạt hòa cùng tiếng gọi đò ngân nga.
"Cô Thương đấy ư. Giờ này cô sang sông có việc chi thế ?". Anh lái đò đon đả hỏi.
" Vâng, tui có việc ở bển." Thương vừa trả lời, vừa nghiêng nghiêng ngó vào bên trong khoang.
"An nó không có ở nhà hả anh Bình ?"
Bình đáp:
"An nó qua nhà lão Thàn từ sáng, chưa có thấy về. Cô kiếm nó hả, để tui gọi nó về cho cô nghen."
"Thôi thôi". Thương xua tay. "Nó bận thì mặc nó, tui kiếm nó làm gì. Anh mau đưa tui sang sông kẻo muộn."
Nói rồi, Thương nhanh chóng ngồi lên đò. Con đò chòng chành hồi lâu rồi bắt đầu di chuyển. Bình lái con đò này đến nay cũng đã ngót bốn năm, kể từ cái ngày cha anh ngã nước rồi yếu đi, anh thay cha chèo lái con đò. Nó vừa là nơi ăn chốn ở, vừa là cả sản nghiệp của gia đình anh. Cha anh hay nói: "Cả nhà có mỗi cái đò rách, sau này bán đi cũng chẳng đủ cho thằng Bình lấy vợ". Nói xong, cha anh cười phá lên, có vẻ ông cụ khoái lắm. Còn anh, anh chỉ biết gượng cười. Anh biết trong nụ cười của cha anh, có cả nỗi đắng cay về một đời nghèo khổ. Anh cũng chưa có ý định lấy vợ, vì anh sớm đã có người trong lòng. Ngặt nỗi nhà anh nghèo lắm, đến cơm ăn còn chẳng đủ, tính gì đến chuyện cưới xin. Ai mà thèm lấy anh cơ chứ.
"Cô út, cô út ơi, chờ con với... Đò ơiii... chờ tui với..."
Đã đi quá nửa dòng sông thì bờ bên kia vang lên tiếng người gọi. Bình lấy làm ngạc nhiên:
"Cô út, hình như có người gọi cô".
"Con Mục chứ ai, anh cứ kệ nó. Nó đòi nhưng tui không cho theo".
Mặc kệ tiếng người gọi í ới, chẳng mấy chốc đã sang đến bên kia sông. Thương nhún chân, lấy đà nhảy lên bờ, làm con dạt ra xa. Bình giật nảy:
"Cô út, cô đi một mình có ổn không. Tui lo..."
Thương là con gái út của ông Sang địa chủ, nhà giàu nhất làng. Đất nhà cô cò bay mỏi cánh, ao nhà cô cá lội tung tăng, tiền nhà cô tiêu ba đời không hết. Trên cô còn có hai người anh làm quan to trên tỉnh, nên cô được nâng như nâng trứng. Cô mà có mệnh hệ gì, ông địa chủ róc thịt anh ra, can cái tội chở cô đi lung tung khiến ông lo lắng
"Anh chớ lo. Tôi đi quen rồi chớ có phải mới lần đầu sang sông. Anh về đi. Nếu cha có cho người đến tìm, thì bảo tôi đến nhà thầy Rạng học chữ."
Chẳng chờ Bình đáp lại, cô đã chạy đi mất hút. Bên đây sông bắt đầu bằng một bãi cỏ mọc um tùm, chiều chiều lũ trẻ hay qua đây chơi ú tim. Đi hết bãi cỏ là Chợ Dừa làng bên, nên cũng chẳng lo cô đi lạc.
---------------
Thương trong bộ bà ba xanh ngọc, lầm lũi bước đi trong bãi cỏ. Cô tìm chỗ cỏ mọc rậm nhất mà ngồi, miệng thầm mắng:
"Đồ hứa lèo. Hứa xong để đó bỏ mặc người ta. Thấy ghét".
Bông hoa dại bên đường nằm trên tay cô giờ chỉ còn trơ ra hai chiếc lá. Dường như, cô đang giận dỗi điều gì đó. Bông hoa nhỏ trở thành thứ để cô trút giận. Từng cánh hoa theo bàn tay cô mà rơi xuống, mà chẳng nhận ra, có một thứ gì đó đang tiến về phía cô...
"HÙ"
"Ôi cha má ơi cứu con". Thương giật nảy mình, tới nỗi bao nhiêu cái sang trọng quý phái của cô cũng như cánh hoa bay đi đâu hết. Vừa kịp hoàn hồn, cô đã nhìn thứ đứng trước mặt mà mắng:
"Sao không đi luôn đi, còn tới đây làm gì. Đồ quỷ sứ nhà ngươi".
An cười hềnh hệch. Dù đã 14 tuổi nhưng tính nó vẫn như đứa trẻ nít, ham chơi và nghịch ngợm. Anh Bình nó điềm đạm bao nhiêu, nó trẻ con và hoạt náo bấy nhiêu.
"Mới đùa có chút xíu mà đã giận rồi. Nhìn coi em có gì cho cô nè".
Nói rồi, nó chìa chìa ra trước mặt Thương hai con cào cào lá dứa. Dù có giận nhưng đứng trước hai món đồ chơi, Thương không khỏi mềm lòng. Cô đưa tay đón hai con cào cào, miệng cười cười:
"Ngộ ha, sao làm được hay vậy ?"
"Tụi thằng Hiên dạy cho em đó. Thích không."
Nghe đến cái tên Hiên, Thương đang cười mặt bỗng tối sầm lại.
" Thằng Hiên? Cô đã cấm em chơi với nó rồi kia mà. Nhà nó là nhà mả hủi, em không nhớ sao ?"
Nhận ra sự hớ hênh của mình, An gãi đầu ngượng nghịu:
" Em chỉ đứng từ bờ rào nhìn vô, không có lại gần nó..."
"Đứng từ bờ rào mà nhìn được ?"
"Nhìn được. Mắt em sáng hơn cái đèn măng-xông nhà cô".
Nghe An nói ngô nghê mà Thương bật cười:
"Được rồi. Tạm tha đó".
Rồi chợt nhận ra điều gì đó, Thương lại hỏi:
" Thế hôm nay hẹn cô ra đây có chuyện chi. Bộ quan trọng lắm hả ?"
An lại cười. Nó lúc nào cũng cười như thế. Thương bảo, An dễ thương nhất mỗi khi nó cười.
"Hôm nay em dẫn cô đi câu ếch".
"Câu ếch??"
"Phải, câu ếch".
Nhà Thương giàu nhất làng, ao hồ không thiếu, cá chất đầy kho. Thương mỗi lúc rảnh lại chạy ra ao câu cá, nhưng chưa câu ếch bao giờ. Chỉ nghe nói câu ếch vui lắm.
"Đi theo em".
Chưa kịp để Thương hình dung ra dáng hình con ếch, An đã nắm tay kéo cô đi. Chạy miết về phía cuối bãi bồi là một căn chòi nhỏ, dựng chênh vênh trên mỏm đất.
"Chòi của ai đây?"
"Chòi của em"
An lôi ra từ trong sọt một bộ quần áo nhuộm nâu cũ kĩ. Nó vừa ướm lên người Thương, vừa nói:
" Câu ếch không thể ăn vận đẹp đẽ như cô được, nó sẽ làm dơ quần áo, ông mà biết ông la chết em. Cô mang bộ này vào thay đi."
Thương ngạc nhiên nhìn An, rồi lại nhìn đống áo quần trên tay, lắc đầu nguầy nguậy:
" Không, cô không mặc đâu. Nhìn xấu quắc à".
Cô ngúng nguẩy, mặt chù ụ ra như cái bánh đa phải nước. Cả đời cô ăn ngon mặc đẹp, biết gì đến cảm giác mặc chiếc áo nâu sồng như An.
"Nhưng câu ếch là phải mặc cái này, vấy bùn thì giặt cho dễ. Cô không mặc thì nghỉ chơi đi".
Có lẽ sức hút từ trò câu ếch lớn hơn sự yểu điệu của Thương. Cô rụt rè vận lên người bộ đồ An đưa. Thương đẹp, thì dù có mặc tấm giẻ lên người, cô vẫn đẹp.
"Đúng rồi, giờ thì không lo bẩn nữa. Lại đây em búi tóc cho".
Tóc Thương dài, luôn để thả buông lơi cho ra dáng tiểu thư. Trong nhà chỉ có má cô là búi tóc, vì bà đã có chồng.
"Thôi, má Thương bảo con gái chưa chồng không nên búi tóc. Và chỉ có ai là chồng Thương mới được búi tóc cho Thương".
"Thế cô có đi câu ếch không ?"
"C...Có".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro