Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Những câu chuyện riêng

Buổi chiều Sài Gòn, ánh nắng nhạt dần khi màn đêm buông xuống. Tiếng xe cộ ồn ào bên ngoài như một phần không thể thiếu của thành phố náo nhiệt này. Thanh ngồi trên ban công nhà mình, mắt nhìn xa xăm. Nhà Thanh nằm ở một con hẻm nhỏ trong quận 10, nơi các căn nhà san sát nhau tạo thành một bức tranh thân quen của khu phố cũ kỹ. Gia đình Thanh không quá khá giả. Bố làm nghề sửa xe, mẹ bán hàng rong ở chợ gần nhà. Họ là những người lao động chân chất, dành cả đời để lo cho con cái.

Thanh là con út trong gia đình có ba anh em. Hai người anh trai của Thanh đã lập gia đình, chỉ còn mình cô sống cùng bố mẹ. Dù có vẻ ngoài mạnh mẽ, Thanh luôn mang trong mình áp lực không tên – áp lực phải trưởng thành, phải làm chỗ dựa cho gia đình khi bố mẹ về già. Nhưng áp lực đó lại khiến cô cảm thấy xa cách với mọi người, kể cả những người thân yêu nhất.

"Thanh, xuống ăn cơm đi con!" – Tiếng mẹ gọi từ dưới nhà vang lên, kéo Thanh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo đồng phục và bước xuống cầu thang.

Bữa cơm gia đình đơn giản nhưng ấm cúng. Bố Thanh kể về một ngày làm việc vất vả, mẹ thì than thở chuyện giá cả ở chợ ngày càng tăng. Thanh im lặng ăn, chỉ trả lời vài câu cho có khi được hỏi đến. Trong lòng cô, một cảm giác trống rỗng cứ lấp đầy, nhưng cô không biết phải nói ra như thế nào.

Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Linh đang ngồi trong phòng mình, bàn tay cầm cây bút nhưng ánh mắt không rời khỏi cửa sổ. Nhà Linh nằm trong khu chung cư cao cấp ở quận 7. Khác với Thanh, gia đình Linh thuộc tầng lớp trung lưu. Bố là giám đốc một công ty xây dựng, mẹ là giáo viên dạy nhạc. Họ luôn bận rộn với công việc và ít khi dành thời gian cho Linh.

Phòng Linh được trang trí gọn gàng với những bức ảnh gia đình treo trên tường, nhưng chính Linh cũng không nhớ lần cuối cả gia đình chụp chung là khi nào. Cô thường ở nhà một mình, tự lo liệu mọi thứ từ học hành đến những bữa ăn đơn giản. Sự cô đơn trở thành người bạn đồng hành không mời mà đến, nhưng Linh đã quen với điều đó.

"Con gái, mai mẹ có buổi biểu diễn, có thể về trễ. Con tự lo ăn uống nhé." – Tiếng mẹ vang lên qua điện thoại.

"Dạ, con biết rồi." – Linh trả lời ngắn gọn, giọng đều đều không cảm xúc.

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, và không gian lại chìm vào im lặng. Linh mở quyển vở ra, cố gắng tập trung vào bài tập, nhưng hình ảnh Thanh cứ chập chờn trong đầu cô. Cô không hiểu tại sao mình lại để ý đến Thanh nhiều như vậy, dù cảm xúc cô dành cho Thanh lúc này chỉ là sự khó chịu.

Sáng hôm sau, trời mưa lất phất. Linh đứng trong lớp, ánh mắt dõi theo những hạt mưa tí tách ngoài cửa sổ. Thanh bước vào, tay cầm một chiếc ô đã ướt sũng nước. Cô lắc lắc ô trước cửa rồi bước về chỗ ngồi của mình. Hôm nay, Thanh không cười nói như mọi khi, chỉ ngồi yên lặng. Minh và An cũng không trêu đùa gì, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng bất thường.

"Ê Thanh, có chuyện gì à?" – An khẽ hỏi khi giờ ra chơi bắt đầu.

"Không có gì. Tao chỉ hơi mệt." – Thanh trả lời ngắn gọn, đầu gục xuống bàn.

Minh và An liếc nhìn nhau, nhưng không nói gì thêm. Linh ở góc lớp cũng nghe thấy, nhưng cô không quan tâm. Trong đầu cô, Thanh vẫn là kẻ phiền phức, và việc cô ta im lặng chỉ khiến không gian dễ thở hơn mà thôi.

Buổi chiều hôm đó, Linh và Thanh bất ngờ chạm mặt nhau ở cổng trường. Trời vẫn còn mưa nhẹ, và Linh đứng chờ xe ôm để về nhà. Thanh bước đến, tay cầm chiếc ô duy nhất.

"Đi nhờ không? Tao chở mày ra đầu hẻm." – Thanh lên tiếng, giọng điềm tĩnh.

Linh quay lại, ánh mắt đầy ngờ vực.

"Không cần. Cảm ơn." – Linh đáp lạnh lùng, rồi quay đi.

Thanh đứng đó, nhìn theo bóng Linh bước đi dưới mưa. Cô không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến Linh nhiều đến thế, nhưng cảm giác muốn bảo vệ cô gái ấy cứ lớn dần trong lòng. Có lẽ, đó không chỉ là sự tò mò hay ý muốn sửa sai.

Tối hôm đó, Thanh nằm trên giường, suy nghĩ về Linh. Cô nhận ra rằng, càng ngày mình càng muốn ở gần Linh, muốn làm điều gì đó để thay đổi ánh mắt lạnh lùng mà Linh dành cho mình. Nhưng làm thế nào đây, khi mọi cố gắng dường như chỉ khiến Linh thêm xa cách?

Ở một nơi khác, Linh cũng nằm suy tư. Cô không hiểu tại sao mình lại luôn bận tâm đến Thanh, dù rõ ràng cô không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với người con gái ấy. Linh nhắm mắt, tự nhủ rằng mình không nên nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng câu chuyện giữa cô và Thanh còn chưa dừng lại ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt