2. Đụng độ
Sau khi vừa thay đồ xong trang điểm nhẹ Huyền Trang liền bước ra như một dáng vẻ tiểu thư thật sự làm cho mọi gia đinh trong nhà liền trố mắt nhìn mà không thể tập trung làm việc được.
"Ê mấy thằng bây có thấy cô ba tỉnh lại như con người khác hong"
"Ừ tao cũng thấy vậy á trước giờ cô ba tóc tai lượm thợm tính tình thì ương bướm tỉnh lại xong như con người khác"
"Mà đẹp quá tụi bây ơi"
Gia đinh không khỏi xì xầm nhưng họ không ngờ người đứng sau lưng họ nghe hết tất cả liền không nhanh không chậm mà lệ tiếng răn đe.
"Tụi bây đang xì xầm cái gì đó có tin tao đuổi hết đám tụi bây hong".
Như nghe được âm thanh một giọng nữ chói tai làm cho Huyền Trang quay lại mà nhìn ra một người phụ nữ búi tóc trang điểm đậm gương mặt sắc xảo không ngừng răn đe đám gia đinh. Khi đó chỉ nghe gia đinh kêu mợ hai mợ hai.
"Mợ hai mới dìa tại mợ hai không biết 1 tháng nay mợ hai đâu có nhà nên không biết chuyện"
"Ông chủ kêu cô ba đi coi ghe kiểm kê lại hàng hóa ai mà dè đâu cô ba gặp cướp trên ghe nó đánh cô ba bất tỉnh 2 ngày nay giờ cô ba mới tỉnh lại đó mợ hai".
"Có chuyện này nữa hả sao không ai báo tin gì cho tao biết hết chơn vậy ta"
"Trời ơi mợ ơi cô ba tỉnh lại nhue con người khác dị đó mợ cô ba không có nhớ gì hết mà có cái cô ba đẹp lắm mợ"
Người này một câu người kia một câu làm cho Huyền Trang nhức đầu mà đi lại chỗ ông bà hội đồng đang ngồi
"Cha má uống trà hả cha má, trà gì mà thơm quá ta" . Cô nghĩ trà này mà nấu trà sữa chắc ngon lắm đây cô lại nhớ nghề của mình
"Mèn ơi mày khỏe chưa mà ra đây vậy con mà sao má nhìn mày khác lúc.trước. quá con"
"Hả lúc trước con sao má nhìn con kì lắm hả má"
Huyền Trang đâm chiu suy nghĩ không lẻ lúc trước cái bà Ngọc Hoa này xấu lắm hả trời gì đâu mà vừa bước ra đi daoh nãy giờ người người bàn tán ghê vậy trời. Ông bà hội đồng vẫn không lên tiếng mà cứ nhìn cô chầm chầm thi lại một tong giọng khác vang lên.
"Chị hai đây mới đi có 1 tháng mà coi bộ nhìn cô ba khác quá ta". Mợ hai Mộng Cầm vừa bước vào nhà chưa được mấy bước liền vấp tà áo dài mà té thẳng vào người Huyền Trang làm cô giật mình phản xạ đưa ra 2 tay đỡ lấy Mộng Cầm, Huyền Trang muốn buông ra nhưng hình như người kia vẫn bấu xâu vào người cô không chịu buông.
"Trời ơi Cầm em nó mới tỉnh nó còn đau mày buông nó ra coi Cầm". Bà hội nhìn nãy giờ không khó mà lên tiếng ôm nhau như vậy còn ra cái gì con dâu cả nhà họ Trịnh chưa đi được mấy bước liền té người ta biết người ta cười vào mặt.
"Dạ con xin lỗi cha má ,thưa cha má con mới về".
Nói xong với ông bà Trịnh liền quay qua Huyền Trang nói: "Chị xin lỗi em ba nha may mà có em đỡ chị không thì chị té xấu hổ rồi".
"Có gì đâu chị chuyện nhỏ mà". Như cảm nhận được ánh mắt luôn nóng bỏng lúc nào cũng nhìn mình châm châm như vậy khiến cho Huyền Trang có cảm giác là lạ coi bộ mợ hai với cô ba nhà này lúc trước chắc tình cảm thắm thiết lắm.
"Mới về hả Cầm dị coi có mệt mõi thì vô nghỉ đi nghe bây cha má mệt quá vô nghỉ trước nghe".
"Dạ".
"Dạ"
Mộng Cầm vẫn nhìn Huyền Trang làm cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng định đứng dậy rời khỏi nhưng chưa đi được mấy bước thì lại nghe người phía sau lên tiếng nói.
"Cho dù em có ghét tui thì cũng đừng nên xen vào chuyện của tui không tốt cho em đâu".
Nghe xong Huyền Trang đứng xựng lại miệng nói :" Đồ điên". Rồi lại một mạch đi tiếp không nhìn lại phía sau mình người kia đang cười mỉm lúc nào mà không biết.
Sau 3 tháng Huyền Trang đã quen dần với cuộc sống và được gọi với tên là cô ba Ngọc Hoa mỗi thứ vân cứ tiếp tục tiếp diễn mà hình như cô thấy có điều không đúng ở đây sao không thấy anh hai mà chỉ thấy 2 người vợ của anh ta tranh qua đấu lại cha mẹ cũng không hề nhắc đến anh ta dù một từ.
Những cuộc ăn miếng trả miếng của hai người vợ làm cho Huyền Trang nhức đầu hoa hết cả mắt cứ tưởng ở trong phim là ghê lắm rồi bây giờ chứng kiến ở ngoài đời như này làm cho cô không khỏi thấy lạnh sống lưng ,lần này thì người làm cho Huyền Trang phải lên tiếng vì quâ ngứa mắt với những chiêu trò hèn hạ của cô ta làm cho bên kia phải đáp trả lại nhưng điều quan trọng mợ hai nhà này là người làm cho mợ ba phải ngất xĩu bệnh mấy ngày nay không ra khỏi giường nổi buộc Huyền Trang phải lên tiếng tránh những chuyện tai hại hơn.
"Chị hai tui biết là chị là người đứng sau vụ này làm cho chị ba ngã ngựa mà bệnh suốt mấy ngày qua".
"Ơ kìa cô ba nói vậy là sao em ba ngã bệnh thì có liên quan gì đến tui đâu"
"Tui chỉ nói như vậy có hay không thì trong lòng chị tự hiểu rõ nhất".
Mộng Cầm bây giờ ánh mắt khó hiểu không thể diễn tả được đang nhìn người đối diện nhưng lại đứng xoay lưng vơia mình như buồn nhưng không buồn một ánh mắt như nặng trĩu bầu tâm sự khó nói.
Thấy người phía sau im lặng không nhúc nhích Huyền Trang đành xoay người lại nhưng không ngờ vừa xoay thì người kia vừa nhích lên như muốn làm gì đó, động tác xoay người của Huyền Trang làm Mộng Cầm giật mình mà xẩy chân té nhưng lần này Huyền Trang không đỡ mà né đi khiến cho Mộng Cầm rơi xuống ao nước trong nhà.
Cứ tưởng là Mộng Cầm biết bơi nên Huyền Trang mới chơi xỏ Mộng Cầm nhưng không ngờ chị hai của cô không những không biết bơi mà còn không cầu cứu mình từ từ chìm dần xuônga làm.cho Huyền Trang hôt hoảng mà nhảy xuống lôi Mộng Cầm lên. Lên được tới bờ thấy người kia bắt tỉnh thì chỉ con hạ sách cuối cùng cô hạ người xuống hô hấp cho người đang ở dưới thân mình.
Tuy là hành động cứu người rất trong sáng nhưng lọt vào mắt người khác thì rất ái muội chỉ có người yêu vợ chồng mới làm vậy thoi. Một lát sau mợ hai cũng đã tỉnh dậy mà sặc nước ra làm cho Huyền Trang hết hồn chút nữa thì cô đã giết người rồi.
"Nè không biết bơi sao không la lên lỡ như tui đi vô luôn rồi thì chị biết làm sao".
Nhìn nhìn Huyền Trang với ánh mắt rất ôn nhu dịu dàng sau đó còn cười như không cười mà nói.
"Cô ba mà đi vô để tui chết ở cái ao lạnh tanh này thì tui về tui kiếm cô ba suốt đời".
"Đúng là đồ điên tui đi vô trước chị muốn ngồi ở đây hóng gió trời thì ngồi".
"Nè khoang đừng đi chân của tui lúc nãy té bị trật rồi đau quá".
Huyền Trang đảo mắt nhìn lại chân của Mộng Cầm đúng là trật thật rồi nghĩ lại lúc nãy thấy mình cũng ác ghê làm cho tâm cô cắn rứt coi như chuột lại lỗi lầm cõng chị ta vô nhà rồi kêu gia đinh gọi đốc tờ lại coi cho cô ta vậy.
"Lên đây tui cõng chị vô".
"Được không đó cô là yếu nhất nhà đó nghe cô ba".
"Nói tiếng nữa tui cho chị bò vô thì đừng có khóc".
Thấy Mộng Cầm khó khăn đứng lên Huyền Trang liền thay từ cõng sang bế vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro