Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thư!

Sáng hôm ấy, không khí trong nhà Hội đồng Trịnh nặng trịch và có chút căng thẳng. Cô Mến nhìn rõ sự buồn phiền và vẻ mặt nghiêm nghị của song thân, nàng hiểu rõ mấu chốt vấn đề nằm ở đâu nên chỉ im lặng cúi đầu. Đến gần cuối bữa cơm, ông Thanh không nén được nữa bèn đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn khiến mấy đứa hầu đứng hầu phải giật mình.

" Con ơi, con cũng lớn tuổi rồi, cớ sao cứ khước từ cậu Lĩnh? Cậu ta cũng tốt, gia thế lại tương xứng. Sao con cứ mãi chối từ mối duyên tốt vậy? "

Mặt ông đỏ gay, họa hoằn(1) lắm mới thấy ông tức giận đến nhường này. Ông luôn giữ phong thái đĩnh đạc trên thương trường nhưng lại không thể cam tâm nhìn con gái rượu cứ mãi lận đận chuyện cưới xin. Ông không muốn làm khó con nhưng ông sợ cô Mến không ai chăm nom lúc bản thân về già và nhắm mắt xuôi tay. Lúc này, bà Ngọc mới vội vã đưa ông ly nước, nhẹ nhàng trấn an rồi mới quay sang nhìn con gái, bà cất giọng ôn tồn nhưng đầy lo lắng.

" Con gái cưng, con thật lòng nói ba mẹ biết đi. Con có đang thầm thương trộm nhớ ai không? Dù người đó có là ai, ba mẹ cũng sẽ lo liệu sắm sanh lễ vật sang hỏi cưới cho con. "

Cô Mến ngồi im thin thít, từ nãy đến giờ chẳng dám lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu theo đúng phép tắc, nhưng trong đầu nàng đang gào thét.

" Con muốn cưới cô Nguyễn Liễu Tình, con ông Hội đồng Kiên! "

Thấy con gái chỉ im lặng lắc đầu, ông bà cũng bất lực vô cùng. Lúc này Ngọc mới thốt lời sau một quãng thời gian im lặng nín nhịn.

" Được rồi, ba má sẽ không ép con bây giờ, nhưng... "

Chữ "nhưng" được bà nhấn mạnh, rồi tiếp lời ngay.

" Thời hạn là từ bây giờ đến hết năm nay, con sẽ phải chọn một người để kết hôn! "

Cô Mến chưa kịp vui mừng vì được hoãn binh(2) đã nghe tin sét đánh ngang tai. Môi nàng mấp máy muốn nói rồi lại thôi, chỉ im lặng nhìn vào song thân. Ông bà cũng chẳng nỡ nói thêm lời nào, nhanh chóng để cô lại với nỗi tuyệt vọng đang bủa vây. Con Huyên đứng hầu từ đầu đến cuối, thấu hiểu tất cả, chỉ biết thầm cảm thương cho số phận người kia, quả là hồng nhan bạc mệnh.

Chiều hôm ấy, cô Mến thẫn thờ đi ra bến sông Hoàn Cừ, im lặng ngồi bên bờ mà thở dài thườn thượt. Lúc này, con Huyên chạy hớt hải đến, nó í ới gọi.

" Cô Hai ơi, cô Hai! "

Cô Mến nhìn sang. Trên tay con Huyên là một phong thư dày dặn, được niêm phong cẩn thận. Cô khựng lại một chút, đến khi con Huyên chạy đến nơi cô mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào phong thư kia.

" Sao vậy? Ai gửi thư tình cho mày à, Huyên? "

Cô cười khúc khích, ai mà ngờ con hầu nhà mình quanh năm chỉ kè kè bên mình lại có người để mắt chứ? Con Huyên nó nhét vội phong thư vào tay cô Mến, trông nó vui lắm, nó vội vàng lên tiếng.

" Cô ơi, cô mau xem tên người gửi đi! "

Nó lắc lắc cánh tay cô Mến, giục giã cô mau nhìn. Cô cầm phong thư lên, ánh mắt vừa liếc qua tên người gửi đã lập tức chấn động. Nguyễn Liễu Tình!

" Đây là... "

Ra là nàng vẫn còn nhớ đến mình, cô vui mừng khôn xiết, nhảy cẫng lên. Cô vội vàng mở bao thư ra nhưng lại rất cẩn thận, không muốn để nó hư hại một chút nào.

Người gửi : Nguyễn Liễu Tình.

Ngày X, tháng X năm XXXX.

Chào chị Mến, đã lâu lắm rồi ta không gửi thư cho nhau nhỉ? Chuyện học hành ở đây thật bận rộn, không có dịp rảnh để hỏi thăm tình hình của chị và hai bác. Chị dạo này có khỏe không? Ông bà khỏe không? Em thật sự muốn biết đó. Ở đây, em nhớ món cá kho chị làm quá, khi em về chị nấu cho em nhé? Bên đây cái gì cũng lạ, cái gì cũng đẹp, nhưng lại chẳng có người con gái nào sánh bằng gái làng mình, chị ạ! Em chỉ muốn nói rằng em sắp về rồi. Một tuần nữa, chị đến bến đò Hoàn Cừ đón em nhé? Em đợi chị đó, chị Mến!

Mến đọc thư mà nước mắt lại vô thức rơi xuống tờ giấy kia, ấm nóng cả một góc. Cuối cùng em cũng về rồi! Sân nhà dạo này thiếu bóng người đứng đợi, nhà bên thiếu người con gái hằng ngày đi loanh quanh ở đấy. Nghĩ đến ngày nàng về, cô lại vui sướng không thôi, ngón tay đưa lên quẹt đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên mi rồi quay phắt sang nhìn con Huyên, la lên.

" Mau! Tao với mày về thôi! "

Chẳng đợi con Huyên kịp trả lời, cô đã vội chạy về nhà thông báo cho cha mẹ. Con Huyên thấy cô chủ vui cũng vui lây, nhưng cớ sao lòng nó lại nặng trĩu đến thế?

______
(1) Họa hoằn : Rất hiếm khi, thỉnh thoảng lắm mới xảy ra.

(2) Hoãn binh : Nghĩa bóng là tạm thời trì hoãn, kéo dài thời gian để giải quyết hoặc tìm kiếm phương án khác.

Cô Tình về với chồng cổ hehe=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro