Chương 1
Vĩnh Long 1849...
"Con ngoan ,con ngủ cho ngoan" một người con gái chạc tuổi hai mươi ,mang khuôn mặt xinh đẹp nhưng lòng thì đầy ngổn ngang tâm sự ,nào có ai thấu được nỗi lòng này.Nằm cạnh đứa con nhỏ đỏ hỏn đang khóc đến đỏ mặt nàng đau lòng dang tay ôm đứa bé mới sinh vào lòng, khoé mắt nàng ươn ướt giọt lệ trực trào . Nàng cất lên tiếng ru ngọt ngào êm dịu như xua tan đi cái nắng oi ả của mùa hè ở vùng quê tĩnh lặng .
"Gió đưa bụi chuối sau hè,Anh mê vợ bé à ơi,Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ...Con thơ tay ẵm tay bồng,tay nào xách nước, tay nào vo cơm." Một giọt lệ như pha lê lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái mang nhiều tủi hờn ,cô đơn ,lạc lõng.
Người chồng ruồng bỏ ,thân gái dặm trường đi về đâu đây, hồng nhan bạc phận, liệu sẽ có ai dang tay ra ôm lấy nàng và đứa con tội nghiệp của nàng không?
Có chứ, người con gái ấy đến từ tương lai là một bác sĩ ngoại khoa tổng hợp vô tình gặp phải một chuyện oái oăm chỉ diễn ra trong phim ảnh là bị xuyên không.
Sài Gòn 2024...
Ở hiện đại,những chiếc xe cấp cứu đang chen chúc nhau tại phía trước cửa bệnh viện Bảo An ,tiếng còi xe cứu thương inh ỏi ,phía xa xa còn đang đến thêm bốn chiếc cứu thương chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, còn phía bên trong này các điều dưỡng viên đang di chuyển nạn nhân của cuộc tai nạn xe buýt lên băng ca cứu thương, các bác sĩ đang tức tốc leo lên băng ca bước một chân qua quỳ xuống để bệnh nhân nằm giữa hai đầu gối bác sĩ,tráng của từng bác sĩ điều ướt đẫm mồ hôi đang cố gắng kéo nạn nhân từ tay tử thần trở về với cuộc sống bằng phương pháp hồi sức tim phổi. Trưởng khoa chia những bệnh nhân theo tình trạng nhẹ,nặng và khẩn cấp cho từng bác sĩ. Đến một ca chỉ còn 20% chỉ số sinh tồn thì ông lại kéo một người điều dưỡng viên ra lệnh cho cô gái ấy tức tốc chạy đi tìm bác sĩ Ngọc là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện.
"Bác sĩ Ngọc ơi " cô điều dưỡng không còn nhớ gì ngoài việc phải chạy thật nhanh đến phòng làm việc riêng của cô, thấy được cô đang ngồi tựa vào ghế dựa bằng da cao cấp nhắm mắt dưỡng thần sau ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng .Cô điều dưỡng viên tay vuốt ngược ,mắt nhắm lại thở không ra hơi ,vừa thở vừa nói với cô:"Bác Ngọc ơi có ca nguy kịch đang cần phẫu thuật ngay lập tức, trưởng khoa phân công cho chị ca này ". Cô mở ánh mắt sáng quắc màu nâu như đại bàng đứng dậy khỏi ghế tức tốc mặc áo blouse chạy ra khỏi phòng, chỉ tội nghiệp cho cô điều dưỡng ôm theo hồ sơ bệnh án chạy theo phía sau người con gái 1m75 ,cô đi rất nhanh không thèm nhìn lại mà chỉ hô lên một tiếng:" Chuẩn bị phòng phẫu thuật!" cô bỏ lại một câu rồi rẽ vào phòng vệ sinh trước khi phẫu thuật.
Đứng trước gương, cô tóm lên máy tóc nâu hơi xoăn nhẹ buộc lên gọn gàng,đem bỏ tóc vào chiếc mũ trùm đầu chỉnh lại cho thật gọn gàng sau đó cô cầm lên cục xà phòng chà rửa tay cho thật sạch sẽ ,sạch đến mức có thể đưa tay vào vòi nước tự động cho nước mang đi bọt xà phòng chảy xuống bồn rửa tay , đeo khẩu trang phẫu thuật vào mà lòng cô thì như lửa đốt, lo lắng cho bệnh nhân đang nằm phòng bên cạnh khi đã chuẩn bị xong cô bước vào căn phòng vô trùng,đứng im để nhận viên y tế mặc vào cho cô bộ áo choàng phẫu thuật, cô đi đến chỗ bệnh nhân đang nằm đã được gây mê cô nhắm mắt lại cầu nguyện với Chúa trước khi phẫu thuật.
Bắt đầu, bắt tay vào việc cô dùng con dao phẫu thuật rạch một đường ở bụng của bệnh nhân, tách từng lớp ở ổ bụng đến khi thấy được một phần gan bị bể nát thì cô nhanh chóng dùng dao điện cắt bỏ phần bị dập nát, mọi người đều nghĩ ca phẫu thuật đã thành công nhanh chóng thì đột nhiên trong lúc mọi ánh mắt đều tập trung vào lá gan thì có một giọng nói hết sức gấp gáp nói lớn:" Chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đang giảm" đó chính là cộng sự của cô ,người cộng sự bao nhiêu năm qua cùng cô chinh chiến từng ca khó khăn nhất đến ca dễ nhất. Cô không trả lời chỉ im lặng tìm kiếm chỗ gây ra sự việc ,mắt cô sáng lên khi tìm được một mạch máu bị đứt khiến máu chảy ra liên tục, không nói gì nhiều cô nhanh tay dùng kim chỉ y tế may lại một cách tỉ mỉ,mọi người trong phòng mổ thở phào nhẹ nhõm nhìn nhau với sự ngưỡng mộ cô tăng lên thêm:" Phần còn lại cô cậu xử lý đi" buông kim chỉ xuống cô bỏ đi.
Ra khỏi phòng mổ để lại việc khâu vết mổ cho người phụ tá ,cô mệt mỏi lê từng bước nặng nề trở về phòng riêng của mình,bước vào phòng thay đồ cởi bỏ lớp áo choàng phẫu thuật chỉ chừa lại bộ scrubs mắt cô bắt đầu nặng trĩu mệt mỏi ngã xuống chiếc giường nhỏ chớp mắt vài cái thì bắt đầu chìm vào giấc ngủ . Cô mơ thấy một bà cụ tóc bạc trắng được búi gọn mỉm cười hiền từ với mình
bà cụ ôn tồn nói với cô rằng:" Ngài đã chọn con trong muôn vàn người",cô giật mình tỉnh giấc đầu thì đau như búa bổ cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường đã là 5h chiều rồi cũng đến giờ tan làm hôm nay cô cũng không có lịch trực, lòng cô vui như nở hoa cô tự nói với mình cả tuần nay ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà với bố mẹ hôm nay phải về ăn cơm mẹ nấu mới được.
Hí hửng thu dọn hết đồ đạc bỏ vào balo trên người vẫn mặc nguyên bộ Scrubs không thèm thay ra, tí tởn cầm chìa khóa xe đi ra khỏi phòng cô đi bộ chậm rãi trên hành lang bệnh viện,vừa đi vừa ngắm nhìn cây cối trong khuôn viên từng khoa ,đây là một trong những ngày hiếm hoi cô được tan làm đúng giờ trước mặt cô là một đôi đồng nghiệp đang tình tứ làm cô ngưỡng mộ trong lòng phải tự đọc thoại một mình năm nay cũng 28 tuổi rồi là U30 rồi đó, mà chưa có một mảnh tình nào vắt vai chắc cũng là do một phần khi còn sinh viêncô đam mê học hành đến lúc đi làm thì đam mê công việc nên khi nhìn lại thì cũng đã kha khá tuổi rồi , cũng có những cô gái hay anh chàng đến tán tỉnh vì cái vẻ đẹp phi giới tính của cô,gu thời trang của cô cũng phi giới tính nốt,cô thích mặc sơ mi quần tây, không bao giờ cô chịu mặc váy cô còn dùng nịt ngực nữa nếu không nhìn tóc cô dài thì chắc chắn sẽ nghĩ cô là một anh chàng đẹp trai cao ráo nhưng cô vẫn chưa ưng một ai cho dù là nam hay nữ, cô thích cảm giác độc thân này,thở dài một hơi thì cũng vừa đến bãi đỗ xe cách cô khoảng 2 chiếc xe thì là một chiếc moto Kawasaki Z1000 cô đi nhanh hơn đến gần chiếc xe thì dùng chìa khóa tra vào ổ khóa,đội chiếc mũ bảo hiểm full face vào thì nổ máy xe chạy ra khỏi bệnh viện .
Đến cổng chính bệnh viện cô quẹo bên phải ,chạy chậm chậm trên con đường đã vào đông , Giáng Sinh là cái mùa cũng khá dễ chịu ở cái đất Sài Gòn cũng gọi là có tí gì đó mát hơn các mùa trong năm đi ,nhà cô thì cũng khá gần bệnh viện chỉ mất 10-15 phút chạy xe máy thì sẽ gặp được một ngôi nhà cấp 4 màu trắng đó là ngôi nhà của gia đình cô,ba mẹ cô làm bên ngành thực phẩm gia đình của cô cũng chỉ là một gia đình cơ bản cô là đứa con một duy nhất nên ông bà rất yêu thương .Đang chạy trên đường như bao ngày bình thường thì đột nhiên xuất hiện một vòng sáng chói mắt làm cho cô thấy lạ nên dừng xe lại thì có một trận gió lớn cuống cả người cô lên ,cô giật mình sợ hãi " có ai không cứu với, cứu tôi với" cô hét lớn nhưng dường như trái đất chỉ còn một mình cô không một ai nghe thấy lời cô , cô có cảm giác như những luồng gió là những sợi dây kéo mạnh cô bay vào vòng sáng. Khi cô đã bay vào vòng sáng rồi mất hút thì vòng sáng bắt đầu nhỏ dần rồi biến mất như không có chuyện gì xảy ra.
Ngọc Trúc đang dỗ dành Bảo Anh đứa con gái nhỏ của mình không biết vì lý do gì đột nhiên trưa nay nó lại khóc ré lên dỗ đến cỡ nào cũng không chịu nín,nàng cũng rối rắm không biết tại sao nàng đành thử bồng nó ra ngoài vườn chỉ trái này trái kia xem có nín khóc không thì khi đi ra vườn nó lại hết khóc,quay qua nhoẻn miệng cười với nàng.Bồng nó đến góc bưởi thì hởi ôi có một anh chàng vô cùng kì lạ, nàng nghĩ thầm tại sao có người trong góc bưởi vườn nhà nàng mà sao người con trai này lại để tóc dài, có thằng nhỏ theo sau nàng đi lại chắn trước mặt che chắn cho nàng phía sau lưng.
" Mợ ơi ,cái người này ăn mặc quái dị, tóc thì xoăn xoăn kì kì sao á mợ chúng ta nên tránh xa một chút kẻo lại là người xấu đó mợ" đứa bé gái chừng 10 tuổi đứng quạt sau lưng người con gái xinh đẹp trong bộ áo bà ba màu hồng với chiếc quần trắng cổ đang đeo chuỗi ngọc trai
" Nhiều, em đừng nên nói vậy ai mà không biết mợ là vợ cậu Hai Hưng, sao mà họ hại mợ được đa" nhắc đến người chồng bội bạc thì lòng lại quặn thắt mang tiếng có chồng lại như không người chồng này có thương yêu gì nàng đâu .
Nàng ngồi xuống đưa tay lay nhẹ cô " Cậu gì ơi" nàng lay thêm vài cái nữa thì cô đột nhiên mở ra đôi mắt màu nâu ,cô ngồi dậy nhìn xung quanh rồi lại nhìn tay chân mình ,sờ sờ trên vai thì trên vai vẫn còn đeo chiếc balo màu đen của cô quay sang nhìn nàng trong đầu cô ngay tại thời điểm này có nhiều thắc mắc. Nàng lùi lại phía sau giữ khoảng cách một chút nói không sợ là nói dối, nàng càng nhìn càng thấy lạ người đờn ông này kì lạ lắm mắt thì màu nâu tóc thì xoăn mà còn dài nữa chứ. Ngồi một hồi cô cũng tỉnh táo lại một chút nhưng trong đầu cả nghìn cả tỷ câu hỏi như là đây là đâu mấy người này là ai có phải là mơ không ,cô nhìn lên thì thấy một đứa bé gái nhỏ cỡ 10 tuổi còn cô gái ngồi cạnh đang bế một đứa bé vô cùng xinh đẹp mà chắc cô gái đó cũng còn trẻ cô bất giác hỏi nàng: " Cô gì ơi ,cô cho tui hỏi thăm ở đây là đâu vậy" nàng ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời:" Thưa ở đây là tỉnh Vĩnh Long đó cậu " ,cô trợn tròn mắt kinh ngạc vì khi nãy cô còn đang ở Sài Gòn cô có một chút gì nghi ngờ rồi nên tiếp tục hỏi nàng:" Vậy... vậy năm nay năm bao nhiêu rồi" nàng nhẹ nhàng cất giọng trả lời cô :" Năm nay là năm 1849 rồi đó đa".
Gì?Giỡn mặt hả trời?, giỡn gì không có vui đâu! ,đóng phim hả ?,cho tôi về lại tương lai đi, tôi muốn ăn một bữa cơm do mẹ nấu cũng khó vậy hả! .Nội tâm cô đang gào thét vì mớ rắc rối vô duyên vô cớ từ trên trời rớt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro