Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hoàn Thành Một Năm

     Sớm hôm sau cô tình lại vào giờ Mão, đúng lúc Túc Nguyệt cùng Bạch Lãm Khương cũng vừa bước tới cửa phòng cô. Trên tay trái của Bạch Lãm Khương cầm một bộ y phục thoải mái cho việc tu luyện, ông dự định hôm nay sẽ dạy cô cách điều tức Nguyên Lực trong cơ thể cùng cảm nhận Nguyên Khí xung quanh nên đã lựa một bộ đồ thoải mái nhất cho cô, còn hai tay Túc Nguyệt cầm một thau nước ấm và một chiếc khăn vắt bên tay phải

     Như thường lệ, hôm nay Túc Nguyệt cũng sẽ đứng ở trước của gọi cô dậy và giúp cô mặc y phục, nhưng hôm nay thì cô dậy khá sớm nên từ lúc Bạch Lãm Khương cùng Túc Nguyệt bước đến cửa là cô dã biết rôi, có lẽ là do xung quanh đang im lặng nên khi hai người đến cô đã nhận ra hoặc cũng có thể là cô luôn cảnh giác như vậy có ai đến cô đều sẽ ít nhiều để ý đến. Cô bước đến của mở ra, ba người giáp mặt nhau nhưng không ai bất ngờ cả, Bạch Lãm Khương đưa cho Túc Nguyệt bộ y phục dặn dò một chút rồi đến chính sảnh đợi cô đến dùng thiện, cô để Túc Nguyệt đi vào giúp mình thay y phục còn cô tự VSCN rồi đến chính sảnh

     Cô đến chính sảnh thì đã thấy Bạch Lãm Khương ngồi thưởng trà trên chiếc bàn nhỏ, Bạch Lãm Khương khi thấy cô đến thì đặt ly trà xuống hướng ánh mắt đến cô mà đánh giá cô trong bộ y phục này. Đây là một bộ y phục có màu trắng ngọc, màu này tượng trương cho sự thuần khiết, tinh tế và bí ẩn. Ông khá ngạc nhiên khi cô mặc bộ y phục này lại đẹp như vậy, thật sự rất, rất giống cho cô ngày đầu mới tới đây tu luyện. Bộ đồ cô đang mặc được lấy nguyên mẫu từ bộ đồ trước mà cha cô mặc cả chất liệu vải cũng vậy

  Thật ra bộ này là màu trắng, mn ạ =)))) nhưng mk ko tìm đc cái hình nào có màu trắng nên mn cứ liên tưởng tạm nhé =)))

     Ông có một ảo giác rằng người đang đứng trước mặt ông không phải là cô mà là cha cô. Tuy lúc mới theo ông tu luyện cha cô mới chỉ có 17 tuổi (thực ra là 17000 tuổi, vì ông cũng là người được chọn và là bán thần nên tuổi thọ cao hơn von người gấp nhiều lần), cậu thiếu niên năng động khi ấy cũng có dáng người mảnh khảnh, cao gầy giống như cô. Chỉ khác một điều rằng, trong ánh mắt của cậu thiếu niên đó còn hiện lên nét trẻ con, chưa có mục tiêu cùng ý chí mãnh liệt như người đang đứng trước mặt ông. Chìm trong suy nghĩ của quá khứ, ông được gọi về thực tại với câu nói của cô

    "Mắt ông không thấy mỏi khi cứ nhìn mãi một hướng à?" Cô nheo mắt lại lườm ông khi thấy mắt ông cứ chằm chằm dànas lên bộ đồcuẩ mình. Bình thường cô ghét nhất là có người quá chú ý đến mình đặc biệt là còn nhìn lên người mình. Câu nói này của cô thành công làm ông di rời ánh mắt, Mặc dù là thần ông có thể nhắm mắt mà vẫn nhìn thấy, nhưng dù sao mình cũng đã thất thố nhìn lâu như vậy rồi nên cũng tự thấy ngượng, ông mau nói sang chuyện khác để kết thúc chủ đề ngượng ngùng này

     "Cô mặc bộ này trông rất giống cha cô khi còn trẻ", nói xong câu này ông tự cảm thấy mình nói hơi nhiều, định bụng sẽ sửa lại nhưng ánh mắt của cô đã thay đổi khiến ông không thể nói gì hơn, đúng lúc này Túc Nguyệt cũng đã đem bữa thiện ra. Cả hai lại tiếp tục ăn sáng trong im lặng, ông và cô ai cũng đều có suy nghĩ, tính toán riêng nên cũng không rảnh để nói chuyện với nhau. Sau khi ăn xong một ông bảo Túc Nguyệt dọn dẹp còn ông và cô đi ra sau núi, ở phía sau phủ Bạch Vệ có một ngọn núi tên là: Bách Linh tên đầy đủ là: Bách Vạn Vũ Linh, trên đỉnh của ngọn núi này có một loại cây thần 10.000 năm mới có một quả, cây tên Đoạn Tuyệt, còn quả là Thiên Duyên. Là một loại thần thụ kỳ lạ nghìn năm kết nụ, nghìn năm hoa nở, nghìn năm kết trái, có quả thì không có hoa (công dụng nói sau =)))))))

     Ra sau sườn núi là một khung cảnh tách biệt với phủ Bạch Vệ (hay phủ Chân Thần đều đc) đi bước qua những tảng đá to lớn có kích cỡ tương đương nhau xếp dài đến khu rừng trúc, vừa đi khu vườn ngắm cảnh trong khu rừng còn Bạch Lãm Khương thì đi trước mà thao thao bất tuyệt về những cái cô phải học, vì mới là giờ Tỵ ba khắc nên quang cảnh trong khu rừng trúc như mới được gột rửa trong làn sương mờ ảo cô có thể nghe văng vẳng tiếng chim hót, phóng tầm mắt ra xa hơn nữa cô còn có thể thấy một đàn thỏ nhỏ nhỏ có bộ lông màu trắng, nhưng khi nhìn xuống dưới ánh nắng cô lại cảm thấy chúng giống như những tinh linh mà cô được nghe kể Nếu không phải chúng nó thực sự đang ăn cỏ thì cô còn tưởng rằng chúng không tồn tại, chúng giống như trong suốt hòa tan vào trong làn sương sớm này

Xin hãy tha thứ cho sự xấu ẻ của bức ảnh =)))), tại ko tìm đc cái nào đẹp hơn 🥲🥲

     Bạch Lãm Khương sau một hồi luyên thuyên thì không thấy cô trả lời nên ông quay đầu lại nhìn cô, thì chỉ thấy cô đang vừa đi vừa nhìn mấy con Ngọc Thố được không bắt về nuôi khi còn đang đi vi hành từ  Nguyệt Minh cung về ( ông thần này rất thích lạm dụng chức quyền để biện minh cho hành động ăn cắp trắng trợn của mình =)))). Thấy cô có vẻ tò mò về nó nên ông quay mặt gửi lại nói với cô

    "Kia là Ngọc Thố, chúng rất nhạy cảm với môi trường xung quanh khi cảm nhận được nguy hiểm tới gần chúng sẽ ẩn mình vào môi trường rồi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy thoát. Chúng được cho là hiếm gặp vì loài này chỉ sống hoang dã tại nơi tụ tập dồi dào Linh khí". Đây là lần đầu tiên cô được nghe ông nói nhiều đến vậy cô cũng hiểu được phần nào tại sao chúng lại như thực như ảo khi dưới ánh nắng như vậy, là vì đang cảnh giác sao?, xung quanh đây có những con thú to lớn nào khác ngoài thỏ sao. Cô định hỏi gì thêm thì ông lại nói tiếp

    "Ta nhớ không lầm thì khoảng 800 năm trước, ta có lấy 5-6 con thỏ về đây nuôi thì phải, loài thỏ này tuổi thọ khá cao sinh nở cũng rất ít, thường thì đầu mùa xuân chúng mới kết đôi giao phối và muộn nhất là mùa xuân của 2-3 năm sau âu thú mới được ra đời  và trong thời kì thụ thai nhưng con thỏ cái về khoản thức ăn cực kì kén chọn, chúng chỉ ăn những thức ăn có chứa nguyên khí thuần khiết, những con thỏ có màu mắt đỏ là những con có loại thịt rất ngon và có thể giúp đỡ rất nhiều cho việc tu luyện" Khi nghe ông nói đến đoạn này cô có quay ra nhìn những con thỏ, quả thật trong đoàn thỏ có một số con có mắt màu nâu đỏ hoặc đỏ....và còn thịt của chúng rất ngon sao, có thể giúp cho việc tu luyện. Bạch Lãm Khương nói với cô những điều này làm gì chứ? Tại sao hôm nay ông lại nói nhiều vậy? Cô có một dự cảm chẳng lành về đề mà tài ông giới thiệu. Hai người đi xuyên qua khu rừng trúc thì đến trước một hôm đó dẫn sâu xuống lòng đất

     Bạch Lãm Khương bước xuống bậc thang đi xuống dưới đất, dẫn đường đi trước. Trong hang động từ ngoài nhìn đầu tượng trưng rất tối tăm nhưng kể từ khi bước sâu vào trong hang động nó vẫn còn rất sáng, cô nhìn xung quanh sẽ phát hiện thứ làm cho nơi này phát sáng lên là một loại rêu có thể đổi màu theo màu sắc của cầu vồng, chúng giống như loài sinh vật trên bờ biển của hòn  đảo Mastu mà cô đã từng đến chỉ khác là nó phát sáng đổi theo màu cầu vồng. Cô tò mò lại gần rồi chạm thử vào nó thì lập tức đám rêu đó tản ra khỏi chỗ cô mới chạm vào, Bạch Lãm Khương thấy vậy cười nói

    "Haha, bất ngờ lắm đúng không? Đây là Yêu Linh Tảo nó vừa là cây vừa là sinh vật. Là loại Tảo dựa vào Tiên khí của những vùng nước có tồn tại Tiên khí để sống. Chúng rất nhạy cảm với nhiệt độ nên sẽ tránh xa những vùng có nhiệt độ cao chỉ ở vùng có nhiệt độ thấp" thấy cô định nói gì thì Bạch Lãm Khương lại bổ sung thêm

    "Sở dĩ cô không thấy lạnh được vì trước khi vào đây ta đã giúp cô mở Lục Y và còn...." không dừng lại rồi chỉ vào bông hoa sen 6 cánh bên ngực trái của cô đang dần dần mất đi một cánh hoa và chỉ còn lại 5 cánh, lúc này ông mới nói tiếp " Yêu Linh Tảo là loại có chất kịch độc không cẩn thận chạm vào có thể chết ngay lập tức". Nói xong, Bạch Lãm Khương thong dong đi tiếp còn khu thì đúng chôn chân tại chỗ thầm mắng: Đúng là càng đẹp càng độc, cô thật hiếm khi khen ai đó a. Bạch Lãm Khương như thể đọc được suy nghĩ của cô mà quay lại nói

    "Đứng đó làm gì? Sắp đến nơi rồi" cô nghe thấy vậy cũng tăng nhanh tốc độ theo sau ông. Sau hơn nửa tuần chờ thì phía trước lối đi trở nên sáng dần lên, bước ra khỏi hang động thì xuất hiện trước mặt cô là một hang đá voi lộ thiên khổng lồ. Giữa hang động là một hồ nước mang theo màu lục ngọc sắc, giữa hồ nổi bật lên là hình ảnh của một cây hoa anh đào ( theo đánh giá sơ bộ của cô) cao khoảng 10m mọc sừng sững trên mỏm đá hình bàn tay, cái cây tựa như hàng ngàn lăng kính thủy tinh được cắt gọt điêu khắc tỉ mỉ thành từng mảnh mà khéo léo ghép lại với nhau. Nếu như nói trong đường hầm nhiều có loại tảo yêu phát sáng chỉ đường, thì ngay tại hang động to lớn này, cái cây đứng trước mặt cô lúc này như một cây đèn chùm khổng lồ. Dưới tác dụng của ánh sáng khi chiếu vào tàn là cây như lăng kính thủy tinh kia đã tán xạ ánh sáng lan ra hết cả hang động, chiếu lên những phiến đá voi dày phẳng, khiến chúng như những chiếc gương khổng lồ phản xạ lại hình ảnh của cái cây lên mỗi mặt đá phủ sáng cả hành động. Nếu như đánh giá nó là một kỳ quan thì nơi này đứng trên các kỳ quan của trái đất, một thứ mỹ cảnh vượt tầm vũ trụ đúng nghĩa. Bạch Lãm Khương chờ cô ngắm nhìn xung quanh mới mở miệng nói với giọng có chút tự luyến

    "Nơi đây được tạo tác từ 100.000 tảng đá Linh Cương, dùng Tiên Khí để ghép chúng lại với nhau. Ngoài ra, nước trong hồ là nước mắt của Long Vương (Đa Văn Thiên Vương). Bàn tay giữa hồ là Thiếc Hải Thạch bàn tay đó là do sức mạnh của cha người tạo ra để trấn giữ đá Vận Mệnh nhưng về sau cho ngươi đã cho Yêu Tinh tộc mượn, đổi lại Yêu Tinh tộc đã tặng cho cha ngươi tiểu hạt giống từ Thần Thụ Quy Linh Đại Trấn một loại thần thụ dùng máu rồng để duy trì sự sống, dùng Tiên Khí để sinh trưởng nhưng cây này vốn dĩ chỉ tồn tại duy nhất một màu, mà do nước trong hồ đặc biệt nên vào mỗi mùa thân và lá cây có màu riêng....". Nói đến đây ông có dùng lại nhìn cô rồi nở nụ cười nhẹ phòng chưa ý vị sốt sa rồi nhanh trở lại bình thường, thở dài ông hướng về phía thần thụ mà nói tiếp

    "Haizzzz, như cô thấy hiện tại là lúc thần thụ có bảy màu đúng không? Đây là cảnh tượng hiếm gặp đó. 10.000 năm thần thụ này mới đổi thành bảy màu mà mỗi lần như vậy nó chỉ duy trì cho một năm thôi, cũng trong thời gian này chính là lúc nơi đây có lượng Tiên Khí dồi dào, nên ta mới giữ cô lại đây để tu luyện", nói ra một tràng dài ông nhìn cô bằng một câu nói kết thúc màn giới thiệu này và ông cũng muốn thử cô một chút

    "Đi ra giữa hồ đi", thấy cô không phản ứng thì ông tiến lại gần cô huých nhẹ tay cô với vẻ mặt không vui và lập lại câu nói vừa nãy. Cô thì đang ở trong suy nghĩ của mình với vài câu hỏi. Nước hồ lại là nước mắt của Long Vương tại sao Long Vương lại khóc? Còn nữa, Đá Vận Mệnh sao yêu tinh tộc lại có thể mượn nhỉ? Viên đá đó có sức mạnh gì, mà nói mượn là mượn vậy? Còn thời điểm một năm, không lẽ....đang suy nghĩ thì cô nhận được cái huých tay và ánh mắt không mất thiện cảm từ Bạch Lãm Khương với câu nói lạnh tanh ấy thì cô đắp lại ông bằng gương mặt khó hiểu. Ông nhìn thì cũng đoán được ý của cô và nói

    "Bộ đồ này của cô được dung hợp với Nguyên Khí của người mặc mà dùng như lá chắn, nó có rất nhiều công dụng đấy. Giờ cô chỉ cần tập trung tưởng tượng như mình đang đi trên mặt đất rồi từ từ bước ra giữa Hồ là được", thấy ánh mắt của cô vẫn còn như chưa tin tưởng thì ông cũng hết cách đành phải khai mở tu vi cho cô. Gần như ngay lập tức khi ông đặt tay lên trán của cô và truyền Tiên Khí (Tiên Khí là gốc rễ của Nguyên Khí và Linh Khí do được pha trộn Thần Lực từ nơi sống của Thiên tộc hay Thần Lực trực tiếp của thần nên có độ tinh khiết cao hơn nguyên Khí và Linh Khí) vào thì cô có thể cảm nhận được lượng Tiên Khí khủng bố của nơi này. Nó gần như nghiền ép cô khiến cô không thể đứng vững được, Bạch Lãm Khương thấy vậy thì bình thản nói

    "Tập trung lại và tưởng tượng đi" ông thầm thở dài trong đầu, Tinh Thần Lực của cô thì mạnh mà sau khoản tu luyện thể chất tu vi lại kém vậy nhỉ? Đang phân vân với dòng suy nghĩ thì Bạch Lãm Khương nghe được giọng nói của cô

    "Tôi đến rồi, ông đứng đó làm gì vậy?" Hóa ra sau khi nghe được câu nói mạng tính mỉa mai của Bạch Lãm Khương cô có chút lưu tâm nên cũng tập trung và làm theo lời ông nói, thử đặt chân xuống dòng nước 2 lần. Vì trong dòng nước này cũng có tồn tại Tiên Khí nên cô đã làm cho phần nước phía dưới chân cô đặc lại, do đó cô bước qua rất dễ dàng. Khi quay đầu nhìn lại phía Bạch Lãm Khương Cô Chị thấy ông đứng tần ngần như trời trồng ở đó nên mới gọi ông lại. Nào ngờ ông dịch chuyển đến chỗ cô rồi ho nhẹ

    "Ừ hừm, cô học nhanh hơn người bình thường nhỉ?" Một câu hỏi nghe rất vô lý được ông nói ra khi đang bối rối, nhưng đối với cô thì điều này rất bình thường bởi cô nghe thấy nó rất nhiều nên chị lại nhặt "ừ" một tiếng, ông thì còn đang không biết nói gì lại nghe thấy câu hỏi của cô

    "Vậy tu luyện ở đây sao?" Câu hỏi này như giải vây cho Bạch Lãm Khương nên ông ta bỏ qua đề tài khó xử kia mà chuyên tâm dạy cô. Ông đưa tay chỉ về một trong những tảng đá có hình ngón tay rồi nói

    "Thấy mấy tẳng Thiếc Hải Thạch kia chứ? Mỗi đầu ngón tay là một nguyên tố, khi ngồi vào vị trí cố định, Nguyên Lực của cô sẽ tự tu luyện nguyên tố đó" Ông vừa nói vừa làm thử trên bàn tay mình. Ngón cái là hết thổ, ngón trỏ là hệ hỏa, ngón giữa là hệ lôi ,ngón áp út là hệ phong và ngón út là hệ thủy. Ông không kể tên ba loại nguyên tố còn lại vì chúng được coi là nguyên tố thần chỉ có thể tự bản thân mình lĩnh hội mới có được, tuy rằng trong cô đã có hạt giống để thức tỉnh ba loại nguyên tố Thân nhưng chúng quá ít và quá mỏng manh nếu tu luyện chúng trong khi tu luyện các nguyên tố khác. Một là chúng sẽ dung hợp lại, hai là sẽ bị phản phệ thân xác phàm trần của cô sẽ không chịu được mà sẽ bị tan nát không còn một mảnh vụn nào, do vậy ông không muốn đánh cược với vị Chủ Thần tương lai này. Tuy là thiên tài nhưng Thiên Tài chỉ tồn tại trong lĩnh vực của họ. Trong khi ông đang mải mê suy nghĩ thì cô đang trèo lên một trong các ngón tay, thấy vậy ông vội ngăn loại rồi nói

    "Làm gì vậy? Ta nói sẽ tu luyện ở đây sao, Nguyên Lực trong người cô còn quá yếu để tập trung vào một nguyên tố nên nơi cô tu luyện sẽ ở bên đó" nói rồi ông chỉ về phía nơi có một lối đi khác mà ở cửa hang cũng tồn tại Yêu Linh Tạo đến lúc này thì cô mới biết rằng mình bị lừa một vố đau nên nhăn mặt lại hỏi

    "Thế, ông tốn hơi giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp này cho tôi chỉ để ngắm sao?" Thấy cô mỉa mai mình mà ông cũng bất đắc dĩ, ông là bị oan a. Ông thấy cô cũng mãi nhìn về phía cái cây thì tiện nên ông giới thiệu qua luôn chứ đâu có bảo cô là sẽ tu luyện ở đây, còn về phần khai mở tu vi của cô thì chỉ là mở ra bước đầu tu luyện của Tụ Khí Cảnh thêm chắc chắn hơn cho các cảnh giới cao hơn thôi, còn về sau càng ngày càng khó còn tùy vào cô, ông không giúp cô được nên chỉ giúp được một đầu này thôi

     Vì Tụ Khí Cảnh với Sinh Tử Cảnh là hai bước quan trọng nhất trong chặng đường của người tu luyện. Nếu như Sinh Tử Cảnh là cảnh giới được ví như bước một chân vào Cửu Môn Quan thì khác với nó Tụ Khí Cảnh không khiến người Tu Luyện chết đi mà thay vào đó nếu như tu luyện không vững sẽ bị phản vệ trở thành phế nhân vĩnh viễn không thể bước vào con đường tu chân. Rất nhiều người thất bại ở cảnh giới này cũng rất nhiều người đã thành công vượt qua Tụ Khí Cảnh nhưng như vậy không đủ. Tụ Khí Cảnh là cảnh giới dễ nhất để hấp thụ Nguyên Khí xung quanh vào kim đan khi mà kim đan mới kết thành còn ở dạng nguyên sơ nhất và hòa hợp với thiên địa nhất. Các tu nhân thường mất một đến hai năm để qua Tụ Khí Cảnh, nhưng dựa vào môi trường hoặc điều kiện tu luyện thì một năm của Tụ Khí Cảnh sẽ tương ứng với một hệ nguyên tố (Nguyên Khí hoặc Tiên Khí Khi hấp thụ được sẽ tu bổ nguyên tố đó nhưng khác là Nguyên Khí chậm hơn Tiên Khí) Do đó những người bị vướng ở cấp Tụ Khí Cảnh càng lâu thì mức độ thành thạo hay khi thăng cấp có nhiều hơn một hệ

     Do đó, ngay từ đầu cô tận dụng tốt lượng Tiên Khí dồi dào hiện đanh có của nơi này để tu bổ cho kinh mạch, hấp thụ càng nhiều Tiền Khí của nơi đây thì mức độ kết đan càng tinh khiết và cứng cáp. Ông tiến lên phía trước dẫn cô vào hang động phía bên phải, qua hơn nửa tuần tra cuối cùng cũng đến một nơi giống như căn phòng, bên phải là một kệ sách chính giữa có một bộ bàn ghế phía bên trái bên trong là một chiếc giường. Cô không biết được chiếc giường đó làm từ loại vật liệu gì nên cu tò mò đi đến gần rồi chạm tay thử vào chiếc giường thì khó bất ngờ, vì chiếc giường này tuy không tản ra hàn khí nhưng lại lạnh thấu xương khi chạm vào, nhưng cái lệnh rất nhanh qua đi và chỉ để lại một chút sảng khoái, sâu trong các dây kinh mạch như được đả thông nhưng mức độ nhẹ. Thấy cô mặt có chút đổi sắc thì Bạch Lãm Khương cũng đoán được là cô có hứng thú về chiếc giường này nên cũng đi đến rồi giải thích

    "Chiếc giường này được tạo tác từ chính tay Chủ Thần Đệ Lục, ban đầu nó chỉ là một tảng Bằng Cương Thạch, về sau được chính tay ngài đem về rồi ngày đêm luyện khắc nó. Nói dễ vậy chứ để để khắc được chiếc giường này tốn gần trăm năm của ngài Đệ Lục đó". Ông đi đến bên chiếc giường rồi kích hoạt pháp trận sâu bên trong nó. Ngay lập tức từ bên trong chiếc giường sáng lên một đồ trận hoàng kim, mà theo cô đánh giá thì đồ trận này rất giống hình bát quái


hừm, có vẻ ok =)))) ko bk mn thích hình này ko

    "Cô sẽ vừa tu luyện và vừa ngủ tại chiếc giường này. Bây giờ cô ngồi lên giường nhập định đi" ông nói rồi hướng dẫn cô nhập định tu luyện, vì đã được khai mở tu vi nên cũng không khó cho việc kết đan để bắt đầu tu luyện, hiện tại cô chỉ cần hấp thụ Tiên Khí nơi này là được. Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời ông mà leo lên giường khoanh chân nhập định, do có sẵn ba ấn Chân Thần trên người nên mức độ hấp thụ tiên khí của cô cao hơn cả Nhân Tộc. Phải biết rằng Tiên Khí có độ tinh khiết cao hơn gấp nhiều lần Nguyên Khí, mà tốc độ tu luyện của Nhân Tộc được ưu ái hơn rất nhiều tộc nên tu luyện cũng thuộc hàng đầu trong các tộc. Cô có thể hấp thụ Tiên Khí mà mức độ hấp thụ Tiên Khí còn cao hơn mức độ hấp thụ Nguyên Khí của Nhân tộc thì cô đã có đủ năng lực để có thể được gọi là "thiên tài" trong hàng ngũ Chủ Thần rồi

     Bạch Lãm Khương thầm gật đầu đánh giá. Với mức độ này thì tầm một tháng là có thể kết đan rồi, xem ra một năm rất nhanh sẽ trôi qua thôi, ông tiến tới cái bàn giữa phòng kéo ghế ra rồi ngồi xuống, ông cũng bắt đầu nhập để định tiến vào Thức Hải của cô giúp cô một chút, nhưng nào ngờ lại gặp phải một hàng rào chắn Tinh Thần Lực quá lớn nên cô bị phản phệ mà văng ra khỏi Thức Hải của cô, ông hoàn toàn bị bất ngờ với điều này vì không kẻ nào có thể chặn được sự xâm nhập của kẻ có Tinh Thần Lực mạnh hơn, ngay cả cha cô ông cũng đã từng dạo chơi Thức Hải của ngài vài vòng. Thân thế của cô vẫn còn là một ẩn số, ông có thể chắc chắn rằng cô không phải là Nhân Tộc, cô cũng không phải con người ở thế giới trước của cô, Nếu không thì tại sao sau vụ tai nạn kinh hoàng đó cô còn có thể sống sót chứ.... Cô cũng không có bất luận một chút huyết thống nào với các tộc của Đại Lục này nhưng tại sao?.. ông đang tự khỏi trong lòng thì nghe được tiếng của cô hỏi

    "Bạch Lãm Khương này, Nếu như trong lúc tu luyện mà kinh mạch bị tắc nghẽn thì phải làm gì?" Ông lại nhận được một bất ngờ nữa, vì một người đang nhập định để tu luyện lại có thể phân tán tập trung của mình chỉ để đặt một câu hỏi, loại chuyện này cỡ nào nguy hiểm chứ nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới Tinh Thần Lực, gây ra mất cân bằng giữa việc hấp thụ Tiên Khí và lưu chuyển nó đi khắp thân thể. Đằng này cô lại có thể vừa bình thản tập trung hấp thụ Tiên Khí tu bổ kinh mạch mà không đổ một giọt mồ hôi còn có thời gian để đi hỏi chuyện ông, ông lấy lại bình tĩnh cũng nhàn nhạt nói ra cách đả thông chỗ vị tắc nghẽn kinh mạch rồi lại từ từ nhắc nhở cô về cách luân phiên Tiên Khí qua các kinh mạch, vì Tiên Khí có độ tinh khiết cao hơn nguyên khí nên yêu cầu các điều kiện phải cao hơn. Người bình thường phải có kim đan mới hấp thụ được Tiên Khí. Cô thì khác buổi đâu tu luyện đã được trực tiếp hấp thụ Tiên Khí, Bởi vậy, do không có kim đan nên mức độ tập trung tinh luyện phải cực cao

     Qua vài canh giờ, cô thì vẫn ngồi tu luyện trên chiếc giường có pháp trận giúp hấp thụ Tiên Khí và điều chỉnh lượng Tiên Khí đó, còn ông thì vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Theo ông nhận xét chung về cô thì không đến một tháng là cô có thể kết đan và tiến vào cánh cửa đầu tiên của con đường tu luyện đỉnh cao - Tụ Khí Cảnh - một cảnh giới vừa dễ lại vừa khó vượt qua. Dễ là gì: Đối với những kẻ coi khinh và không hiểu hết tầm quan trọng của cấp bậc này thì chỉ cần tu luyện một năm sẽ có nhất hệ còn nếu may mắn hơn sẽ có nhị hệ. Khó là gì: Đối với những kẻ mặc định mang trong mình tam, tứ hệ và thậm chí là "thiên tài" ngàn năm cũng chưa chắc có là ngũ hệ có thể sẽ bị dậm chân tại cảnh giới này rất lâu 4-5 năm, thậm chí là 6 năm vì yêu cầu một lượng Nguyên khí khổng lồ để giúp các nhân tộc có đa hệ luyện chế Nguyên Khí gốc của hệ đó. Do thời gian và mức độ tu luyện quá cao đa phần các tu nhân đa hệ đều thất bại trên con đường kiên trì vì không biết cách tu luyện hay nếu biết cũng sẽ vội vàng tu luyện không vững mà tất cả điều đó khiến các đa hệ đều chung một kết cục là Kim Đan bị hủy và biến thành phế nhân. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ là các đa hệ sư vừa biết cách tu luyện vừa thực sự kiên trì

     Như vậy thì sau khi qua cấp Tụ Khí Cảnh những người đó có thể một bước chắn hết hào quang của những kẻ khác, trở thành thiên tài của các tộc, hưng loại trường hợp này rất ít không có kẻ nào muốn mình bị tuột lại về sau trên con đường này nên chỉ gấp gáp muốn thăng cấp do đó đa phần chỉ những tu nhân nhất, nhị hoặc tam hệ có nhưng rất hiếm, tứ hệ gần như không có còn ngũ hệ là một cái gì đó rất xa vời. Ông không lo cô sẽ bỏ cuộc giữa chừng trên con đường tu luyện này ông đã thấy rất nhiều "thiên tài" trong tu luyện nhưng cô ở một đẳng cấp khác, Bây giờ ông đã công nhận cô là thiên tài, nhưng là một thiên tài "cô độc" ông chỉ sợ một ngày nào đó cô sẽ.... đang miên man suy nghĩ thì ông nghe thấy tiếng gọi của cô

    "Bạch Lãm Khương....Bạch Lãm Khương này. Ông nghe tôi nói không?" Tuy là tu luyện, nhưng do ngồi xếp bằng trong nhiều canh giờ thì cô cũng thấy mỏi, cô tạm thời thoát khỏi trạng thái nhập định thì nhận ra chân mình đã tê rần, phải khó khăn lắm mới có thể bước xuống giường định hỏi ông đã là canh giờ nào rồi thì thấy ông đang ngồi ngơ ngác, không biết nghĩ gì mà nhập tâm vậy nhưng cô vẫn phải gọi ông. Qua hai lần gọi thì cô quyết định tăng âm lượng lên để gọi ông, cuối cùng ông cũng hồi thần trở lại rồi "Ừ" trả lời cô. Cô thấy vậy mới hỏi ông

    "Giờ là canh mấy rồi? Mà ông đang dạy tôi, Tại sao lại ngơ ngẩn ra vậy?" Nhận được câu hỏi của cô ông cũng rất nhanh bình tĩnh lại mà trả lời cô

    "Là giờ Dậu hai khắc, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi, cô hiện sẽ sống ở hang động này nên nếu tắm thì cô ra ngoài hồ Tàn Niệm đi, ta sẽ đi tìm một chút đồ ăn" nói xong Bạch Lãm Khương ra ngoài bỏ lại cô với một bộ quần áo ông lấy ra từ không gian và đồng suy nghĩ của cô. Ông kêu tôi ra tắm hồ Tàn Niệm, đó không phải là nước mắt sao còn là nước mắt của một sinh vật giống thằn lằn nữa. Mặc dù có chút không nguyện ý nhưng cô vẫn phải viết cái thân tàn sau hơn bốn canh giờ ngồi tu luyên, do phía bên ngoài khô thoát hết y phục Không chần chừ mà hòa mình vào dòng nước hồ. Một ngày cô tắm 3 lần mà giờ đến tận chiều tối cô mới được tiếp xúc với nước hỏi sau cô không nóng lòng cho được

     Vừa bước chân hòa mình vào dòng nước cô đã bị đánh úp để cơn lạnh buốt thấu xương từ dòng nước, khiến cô không tự chủ mà chảy mồ hôi lạnh. Đúng như cái tên Tàn Niệm không biết vì lý do gì mà cô có thể từ trong dòng nước lạnh thấu này cảm nhận ra tư vị của sự đau khổ, uất ức nghẹn ngào....còn có lưu luyến, nhưng trong sự đau khổ này cô lại có thể cảm nhận ra một chút cái gọi là luyến ái, nhớ thương và từ trong sâu giảm dòng nước của hai điệu cười một là xa lạ, hai là quen thuộc. Cô ngẫm nghĩ thì ra Long Vương cũng là kẻ có trái tim làm hết tất cả vì tình yêu nhưng cuối cùng là gì? Cô cười khẩy nhìn vào dòng nước hóa ra trong đau khổ quá có hạnh phúc, trong hạnh phúc chỉ là chia rẽ, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Của ngấm nước một lúc rồi bước ra ngoài lau người tìm một tảng đá ngồi đợi Bạch Lãm Khương. Không quá bao lâu thì Bạch Lãm Khương cũng quay về với tay trái là hai bình rượu tay phải...A...là Ngọc Thố. Bạch Lãm Khương từ từ đi đến chỗ cô thì cô mới có thể nhìn rõ mắt của nó, Ngọc Thố Huyết Nhãn, đây là muốn thưởng cho cô sao. Đường lúc cô đơn suy nghĩ thì nghe ông nói

    "Đi theo ta" cô lặng im đi theo ông ra một hướng khác của hang động, ra khỏi hang động phía trước mắt cô là một dòng thác, cô ngước lên trên nhìn mà tưởng chừng nó cao vạn trượng. Bạc Lãm Khương thì lại đi xuống dưới bậc thang tiến lại gần dòng thác rồi hướng cô và nói

    "Cô Xem cách đo sơ chế crúng rồi lần sau cô phải tự mình làm" cô đi về phía ông thì nghe ông nói cũng "Ừ" gật đầu im lặng quan sát, sau 3 khắc cuối cùng cũng xong khâu sơ chế. Bạc Lãm Khương chia phần da thỏ ở một bên, phần nội tạng ở một bên và phần thịt ở một bên, ông cụi tay đi nhóm lửa để nướng thịt, cô thì được ông giao cho phần tẩm ướp thịt, đến bước này ông làm cô hoàn toàn bất ngờ, ông từ trong không gian lấy ra rất nhiều các gia vị của các quốc gia khác nhau khiến cô không còn từ nào để tả. Không biết ông đến trái đất làm gì, nhưng cô có thể khẳng định rằng ông đến đây chẳng có mục đích tốt đẹp nào cả. Trách ông là vậy nhưng cô vẫn tuân mệnh tẩm ướp thịt, món nướng cô chọn là món thịt thỏ nướng mù tạt, vừa dễ tẩm ướp lại còn ăn ngon, cô có thắc mắc tại sao ông không bảo cô tẩm ướp luôn phần nội tạng của con thỏ để ăn, thì ông trả lời

    "Một khi con thỏ này chết cơ chế bảo vệ cơ thể nó sẽ làm vỡ túi mật chứa chất độc và lan tỏa hết cả cơ thể chúng, khiến thịt nó trở nên thối rữa đi. Ban nãy, nếu như chậm một khắc nữa thôi thì thịt nó đã biến thành một bãi chất độc rồi" cô nghe ông nói vậy cũng bất giác quay đầu lại chỗ nội tạng đã bị vứt bỏ, chị đã thấy chỗ đó biến thành một bãi chất giống màu mực đen và đã bốc lên khói trắng từ tảng đá phía dưới rồi, thấy vậy cô lại hỏi

    "Ông cứ để như vậy sao? Chú không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh chứ?" Ông không phải là đồ nghề câu hỏi này, Lúc trước cũng có một vị thần đặt câu hỏi tương tự như vậy nên ông cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại đáp án tương tự

    "Nước trong hồ Tàn Niệm có thể gột bỏ độc tố, từ bãi chất độc đã được gột bỏ độc tố nó sẽ mọc lên một gốc cây Linh Dược". Hôm nay vậy cũng không thắc mắc thêm nữa. Linh Dược mọc lên từ đá, cô hơi thắc mắc về chúng Nhưng câu hỏi này cô không muốn hỏi, vì nếu như liên quan đến các loại thảo dược hay độc dược... là chuyên ngành của cô nên cô sẽ tự tìm hiểu nó trong cuốn sách cô lấy được từ "kho" của ông

     Thịt cuối cùng cũng đã nướng xong trong bữa ăn không ai nói chuyện với ai, vì mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, hai người ôm vào cô ngồi dưới Bầu Trời có trăng có sao và đằng sau lưng là một thác nước, mỗi người một bình rượu. Hai người cứ thế Ăn hết thịt thì uống rượu tạo thành một khung cảnh hài hòa vô cùng giữa "thầy" và "trò", Nhưng dưới bóng đêm đen vô tận lại như nuốt chửng hai thân ảnh cô độc dưới ánh trăng tưởng chừng như sáng tỏ đó lại trở nên ảm đạm vô cùng. Cô vợ của ông ai cũng đang có những dòng suy tư riêng của mình, nên từng ngụm lại từng ngụm giữa hai người chỉ có sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm càng đan dần theo thời gian. Ông và cô không hẹn mà cùng kết thúc buổi ăn này bằng một ngụm cạn vò rượu rồi quay sang nhìn nhau. Ông là người lên tiếng trước

    "Đến đây được rồi cô cũng nên về nghỉ ngơi đi ngày sau sẽ lại càng khó khăn hơn đấy" ông đứng dậy vươn vai một cái thì chỉ còn lại tản ảnh, cô biết ý cũng ngoan ngoãn trở lại hang động để nghỉ ngơi, vừa vào hang cô đã thấy phòng mình nhiều ra thêm một số đồ vật. Một tủ quần áo phía bên trái góc đầu bàn, vài ba bộ quần áo dành cho tu luyện đặt trên đầu giường và một số vật dụng cá nhân cần thiết đặt ở trên bàn. Cô mở cửa tủ cất quần áo thì lại nhìn thấy bên dưới cùng của tủ có một bộ chăn đệm đã được gấp ngay ngắn, cô biết rằng ông đã chuẩn bị bộ chân đệm này cho mình nên không ngần ngại mà dải ra. Trên chiếc điện cũng có một pháp trận y hệt pháp trận đã bị ẩn trong chiếc giường, cô không mấy bất ngờ về điều đó nên cũng nằm xuống đắp chăn ngủ. Cô không biết giờ ngày sau mình sẽ là một nhân vật như thế nào chỉ biết rằng mỗi ngày thức dậy ngày đó cô lại phải cố gắng hơn ngày trước đó

     Với chấp niệm mỗi ngày lại một tăng thêm cường độ tu luyện rất nhanh chóng chỉ trong vòng một tháng sau đó, cô đã thành công kết đan mà không gặp trở ngại quá lớn nào. Trong thời gian tu luyện cô cũng đã đọc được một phần tám của cuốn sách Dược Tông Bách Niên và cũng đã thử thực nghiệm với các loại thảo dược, thảo mộc, độc dược.... xung quanh núi Bách Linh. Kihi cô vừa hoàn thành xong việc kết đan, Bạch Lãm Khương cũng đến sau 2 hôm đó, ông có gợi ý cho cô nên tu luyện cho Phong hệ đầu tiên vì rủi ro của nó khá thấp và cũng dễ luyện. Theo lời gợi ý của ông thì cô cũng bắt đầu ngồi vào ngón át út của bàn tay để tu luyện, cũng chỉ trong vòng một tháng sau đó cô đã thành thạo Phong hệ. Sự tiến bộ vượt bậc của cô tuy không làm ông bất ngờ lắm, nhưng phải nói rằng trước khi thành phần chỉ thời gian tu luyện của những người được chọn ít nhất cũng phải 5 tháng mới có thể thành thạo được một nguyên hệ, còn cô chỉ mất có một tháng không phải thiên tài cũng là quái vật

     Bạch Lãm Khương thành công dù cô học Phong hệ, chị với mục đích duy nhất đó chính là "huấn luyện" tốc độ cũng như giúp cô thành thạo hơn trong việc thi triển Phong hệ trong thực chiến và đối tượng bị đem ra huấn luyện là mấy con Ngọc Thố do Bạch Lãm Khương bắt về từ Nguyệt Minh Cung, nói trắng ra là do ông quá lười đi tìm và bắt chúng cho nên ông đã đẩy việc này cho cô. Cô thì đã ngờ ngợ nghi ngờ từ khi ông bắt đầu giới thiệu về nó, cho đến lúc ông giới thiệu thịt nó ngon đến thế nào có thể giúp ích thế nào cho quá trình tu luyện thì cô đã biết kết cục này thể nào cũng sẽ xảy ra với mình, nhưng cô không thể ngờ ông lại chưa chết mà chồng chất của nó cho mình với cái cớ không thể nào phù hợp hơn là: "Những con thỏ này có thể có ích cho quá trình đưa Phong hệ mà cô mới thành thạo ra chiến đấu. Ta không cần nhiều, mỗi ngày cô chỉ cần bắt được ba con là được". Cô dù đã biết trước thủ đoạn này nhưng không ngờ được có lý do như vậy, không phải nói thì ba con thỏ kia cô chỉ được một con còn hai con còn lại là của ông

     Mới mấy ngày đầu cô vừa tu luyện các hệ khác vừa đi bắt thỏ (đã thành thạo Phong hệ nên cô chuyển sang các hệ khác) nên cô mệt đến thở không ra hơi, nằm phịch xuống dưới bầu trời đêm mà cũng chỉ có bắt được một con thỏ. Còn ông, ông chỉ việc đứng trên tảng đá phía xa mà quan sát việc "huấn luyện" này của cô, khi thấy cô cả buổi mà chỉ bắt có được một con, ông đành bất lực lắc đầu, thôi thì mới 2 ngày đầu được như vậy là khá lắm rồi thiên tài như cha cũng phải mất 2 tuần để bắt được hai con cô được như vậy là khiến ông hài lòng rồi. Đã như vậy ông không thể phụ lòng cô được, ông là một việc mà khiến cô tức òi máu nhưng vì mệt quá nên cô chỉ có thể mắng thầm: Chết tiệt, cả buổi trời lặn lội mới được một con mà ông ta đã lấy của mình. Sau khi không còn thấy bóng dáng của ông, cô ngồi nghỉ ngơi một chút rồi cũng bật dậy rồi đi săn thỏ để có cái mà bỏ vào bụng

     Qua 1 canh giờ, lúc này đã là nửa đêm cô cũng chỉ có bắt được thêm một con thỏ con mà đem trở về bên dòng thác để chế biến, thì đã trông thấy Bạch Lãm Khương, không biết ông đã ở đó bao lâu chỉ thấy dưới đất là 2 vò rượu trống rỗng, khi thấy cô đến ông còn có mặt mũi mà hướng cô nói

    "Muộn quá rồi, sao giờ mới về vậy" cô thì chọn thèm để ý nữa mà đi qua ông quẳng cho một câu "Cẩu diện nhân" rồi định đi sơ chế con thỏ thì nhận ra nó đã bị nhiễm độc từ lâu mà cô không hay biết, thật tức chết mà đã mệt của tôi, cô không bằng hình tượng lăn đùng ra đất với cái bụng đói. Ông thì lắc đầu đi đến chỗ cô với tay trái là 2 xiên thịt thỏ đã được nướng sẵn và tay phải là 1 bình rượu, ông nhìn cô cười đến sán lạn

    "Này, cô đói sao, vậy thì để Thần Cẩu này bố thí cho cô một ít đồ ăn nhá" nói xong ông ngửa mặt lên trời mà cười, để mặc cho cô nói câu "Coi như ngươi hiểu tâm trạng chủ nhân mình" rồi lấy đi thịt và rượu trên tay ông ăn, ăn xong cô lại đi tắm rồi ngủ

    Cứ như vậy Một năm nhanh chóng trôi qua với những ký ức đau khổ thuộc về cô, còn kệ gây ra thống khổ đó thì lại đứng trước mặt mình cười tươi, cô thầm ghi nhớ bản mặt mày của ông, khi nào xong tất cả mọi việc và là người đứng trên đỉnh cao sức mạnh ông sẽ là kẻ cô đấm đầu tiên sau khi trận chiến kết thúc.

_________________________________

   Mình gặp ít trục trặc mong mn thông cảm nha 🙂🙂🙂🙂

BUỔI TỐI VUI VẺ MN, SẮP TẾT R MK ĐĂNG NỐT CHƯƠNG ĐỂ TẾT CÒN THONG THẢ =))))))

CHÚC MN CÓ MỘT CÁI TẾT AN LÀNH BÊN GIA ĐÌNH VÀ =)))) BÊN NY NHA, CÒN MK THÌ =))))) CÀY PHIM MỚI

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro