Chương 3 Hai bàn tay trắng
Sau khi dùng thần thức trải rộng khắp cả khu rừng để dò xét thì Thịnh Hàm chỉ cảm thấy có lẽ tất cả sự xui xẻo của cả đời nàng đều được dồn hết vào ngày này của nàng rồi.
Đầu tiên là suýt bị đạo lữu của chính mình giết hại, rồi sau đó phát hiện tu vi đại ngã và giờ còn xui xẻo hơn khi tu vi thì chỉ có Nguyên Anh lúc đầu lại bị truyền tống tới Hắc diễm rừng rậm.
Hắc diễm rừng rậm thuộc Bắc cảnh đại lục, nơi đây tuy chỉ là một khu rừng nằm trong một góc xa xôi hẻo lánh của Bắc cảnh đại lục nhưng lại bị cả tu chân giới liệt vào tam đại cấm địa.
Hắc diễm rừng rậm bị liệt vào tam đại cấm địa là vì nơi này ở thời kỳ hồng hoang từng là chiến trường nhân ma, khi đó ở nơi này người và ma đều chết vô số, sách sử từng ghi lại khi đó xát chết nếu được chồng chất lên thì có thể sẽ bị chất thành một tòa núi lớn.
Vì thế sau khi kết thúc trận chiến nơi đây oán khí sâu đậm tới mức mà phải cần đến 10 vị đại thừa đại năng mới có thể phông ấn và trấn áp oán khí vào sâu trong lòng đất.
Nhưng dù vậy vẫn không thể nào phong ấn được hết oán khí vì thế nơi đây, lúc nào ở đây cũng bị một tần oán khí bao phủ, không chỉ như thế nơi đây có rất nhiều yêu thú bị oán khí sở nhiễm trở thành một loại quái vật, người tu chân gọi chúng là oán thú, oán thú vì là yêu thú biến thành nên chúng vẫn giữ được hầu hết đặc điểm và năng lực của yêu thú, nhưng chúng còn có thêm một loại năng lực mới, loại năng lực này có thể làm ảnh hưởng thần trí của người trúng chiêu, nhẹ là chỉ nảy sinh các loại mặt trái cảm xúc còn nặng thì có thể khiến tẩu hỏa nhập ma. Vì thế nếu tu vi không đến Hợp Thể mà vào nơi này chỉ có con đường chết.
Thịnh Hàm phải nói vô cùng xui xẻo, thường khi dùng truyền thống phù sẽ chỉ bị tùy cơ truyền tống đến những nơi gần với nơi kích hoạt phù, nhưng Thịnh Hàm vì là trong lúc cấp bách cộng với không gian ở nơi nàng kích hoạt phù không ổn định nên nàng bị truyền tống phù truyền tống thẳng đến cuối phía Bắc, xui hơn nữa điểm dừng lại là Hắc Diễm rừng rậm.
Đi trong một khu rừng đầy rẫy những nguy hiểm với một thân tu vi Nguyên Anh lúc đầu cộng với việc mang thai Thịnh Hàm thật sự không tin tưởng có thể sống sót ra khỏi nơi đây.
Nhìn con đường gập ghềnh đầy nguy hiểm phía trước Thịnh Hàm như nhìn thấy tương lai của mình, một tương lai gập ghềnh mà không biết có điểm cuối hay không.
Bỗng nàng nhẹ nhàng bật cười, có lẽ vì nữa đời trước của nàng quá mức suôn sẻ hạnh phúc nên bây giờ chỉ mới gặp một chút rắc rối lại cảm thấy hoang mang lo sợ.
Thịnh Hàm nhìn xuống đôi tay của mình, nàng nhẹ nhàng vuốt ve từng đốt ngón tay, nhìn xem đôi tay này cỡ nào xinh đẹp cỡ nào mịn màng, trừ bỏ vài vết chay do luyện kiếm thì đôi tay này đã chẳng phải làm bất cứ việc gì.
Thân phận của nàng cao quý thì thế nào? bị người lột đi thân phận trừ bỉ một thân tu vi này ra thì nàng thật sự không còn bất cứ gì, nàng đích thị hai bạn tay trắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro