Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Đả kích

Thịnh Hàm hơi hơi nhắm mắt, gương mặt của nàng tràng đầy sự mệt mỏi, nàng ngồi dựa lưng lên một thân cây, một thân bạch y dính đầy máu và bụi bẩn mà xưa nay hỉ khiết như nàng lại không từng để ý đến.

Nàng hiện tại vô cùng rối loạn, những ký ức hạnh phúc khi nàng và Vương Tử Ninh ở bên nhau cùng với những lời nói và gương mặt tràng đầy sự châm chọc lúc ấy của Vương Tử Ninh lúc này cứ quanh quẩn trong đầu nàng.

Nàng xưa nay tính cách thanh lãnh, ít lời thiếu ngôn cảm xúc giao động rất ít, có lẽ lần giao động cảm xúc mãnh liệt nhất của nàng là lúc nàng phát hiện đệ tử của mình có tình cảm vượt mức thầy trò với nàng, là lúc nàng phát hiện nàng có thai và lần cuối cùng là lần làm nàng thống khổ nhất là phát hiện gương mặt thật của Vương Tử Ninh.

Từng cơn quặn đau từ tim nó như là từng cơn sóng biển vậy, nó cứ từng cơn từng cơn mà không ngừng lan tràn, nó từ những cơn sóng nhỏ cho đến những cơn sóng lớn không một chút lưu tình mà đánh thẳng lên người nàng.

Nhưng cho dù đau đến như vậy nàng vẫn không ngừng mà hồi ức lại những ký ức đó, nàng càng hồi ức nàng càng lại không nhịn được mà muốn cười ra tiếng, Vương Tử Ninh nói thật sự không sai một chút nào, là nàng quá ngây thơ và ngu xuẩn, khi nàng nhìn lại những gì nàng và Vương Tử Ninh đã trải qua thì phát hiện Vương Tử Ninh đã từng rất nhiều lần lộ ra sơ hở, những lần ấy nàng có nghi hoặc nhưng rồi lại không để bụng để rồi giờ nàng nhận lại quả đắng cho sự ngu xuẩn ấy của chính mình.

Qua một lúc lâu nàng mới không khống chế được mà phun ra một búng máu, để lại trên đôi môi không còn một chút huyết sắc ấy là một vết đỏ chói mắt vô cùng.

Thịnh Hàm chậm rãi chậm rãi mà từ từ nhắm mắt lại, nhưng cho dù chỉ là một hành động vô cùng đơn giản như vậy Thịnh Hàm lại như là phải dùng hết sức trong người mới có thể hoàn thành được vậy.

Một giọt nước mắt vô thanh vô tức mà từ trên má nàng lăn xuống cằm rồi sau đó nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo, giọt nước mắt ấy như từ trên người của nàng mang đi cái gì đó, để rồi cho đến khi mà nàng lại lần nữa mở mắt ra thì trong cặp mắt ấy đã không còn chất chứa nồng nặc sự bi thương đau khổ nữa mà nó một lần nữa đã trở lại sự bình tĩnh thanh lãnh vốn có.

Thịnh Hàm nhẹ nhàng vuốt lấy cái bụng hơi hơi căng phồng của mình mà từ từ thở dài, nàng biết hiện tại ngồi đây bi xuân thương thu cũng không làm nên chuyện gì, thù này nàng chắc chắn phải báo và nàng thân là Huyền Tiên tông tông chủ nàng cũng không thể để Vương Tử Ninh thật sự đạt được mục đích của mình được.

Nhìn thấy sắc trời đã sắp chuyển tối, Thịnh Hàm lấy tay chống thân cây thật cẩn thận mà đứng lên, nhưng dù cho nàng có cẩn thận như thế nào đi nữa thì miệng vết thương vẫn không thể nào tránh được mà bị xé rách, thấy vậy Thịnh Hàm cũng đành phải lại lần nữa thả nhẹ động tác.

"Sao lại thế này!?"

Sau khi đứng lên thành công, Thịnh Hàm dùng thần thức kiểm tra toàn thân đặc biệt là phần bụng thì nàng phát hiện một sự thật vô cùng nghiêm trọng là tu vi của nàng từ Độ Kiếp trung kỳ hiện giờ chỉ còn Nguyên Anh lúc đầu mà thôi, tu vi của nàng hạ ngã tới năm đại cảnh giới, đây quả thật là một sự đả kích vô cùng to lớn đối với Thịnh Hàm.

Sắc mặt của Thịnh Hàm lúc này thật sự là vô cùng khó coi, nàng dù cho có kiểm tra mấy lần đi nữa thì sự thật vẫn không thay đổi.

Đây quả là đả kích lớn nhất mà Thịnh Hàm từng nhận được, dù cho lúc nãy bị ái nhân phản bội nàng có đau khổ có khó chịu nhưng cũng không bằng lúc nàng phát hiện tu vi bị rớt xuống Nguyên Anh như thế.

Đối với Thịnh Hàm tu luyện phi thăng luôn luôn là tiền đề được nàng đặt lên trên nhất, dù cho nàng yêu Vương Tử Ninh thì điều đó cũng không hề thay đổi, tu luyện phi thăng gần như là chấp niệm của nàng rồi.

Thịnh Hàm trước mắt như tối sầm một cái chớp mắt, cũng may lúc nãy tay nàng vẫn còn vịn lên thân cây mới tránh được té ngã.

Phải qua một lúc sau một lâu Thịnh Hàm như mới thật sự chấp nhận sự thật trước mắt rằng nàng tu vi chỉ còn là Nguyên Anh lúc đầu.

Nhìn về phía trước Thịnh Hàm cảm thấy con đường báo thù của nàng gánh thì nặng mà đường thì xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro