Ngoại truyện
Sở Anh đưa tay chỉnh vạt áo cho Thẩm Giai Nghi, xúc động như thể sắp gả con gái đi về nhà chồng, hai mắt không khỏi hoen đỏ. Thẩm Giai Nghi dĩ nhiên không biết Sở Anh đang xúc động, chỉ có thể cảm thấy hôm nay nàng đặc biệt ít lời, bất chợt cảm thấy vui vẻ.
Sở Anh là người bạn duy nhất của Thẩm Giai Nghi, người đầu tiên bảo vệ sự thật của nàng, và chấp nhận Thẩm Giai Nghi ngay cả khi nàng lựa chọn sai lầm. Một người sẵn sang đứng ở bên cạnh, kéo lấy nàng lên.
Cũng không quên, đạp nàng xuống đất.
_Thẩm Giai Nghi, hôm nay ngươi nhìn đặc biệt ngu...
Chát!
Đầu Sở Anh bị vỗ mạnh, suýt chút nữa thì đâm đầu vào tấm gương trước mặt. Thế nào! Nàng chỉ đang nói sự thật. Sơ mi trắng, quần tây đen, còn có cặp sách. Ta phi! Trong số những người không đứng đắn nhất, Thẩm Giai Nghi chính là đứng đầu. Ngày hôm nay còn bày ra bộ dáng này, còn đâu là hình tượng của Thẩm Đại gia tiêu sái anh tuấn từng càn quét toàn bộ giảng viên lẫn sinh viên Đại học Quảng Châu chứ.
Thật ra thì cũng có một người nàng không càn quét nổi.
Chỉ là đã cưa đổ mà thôi.
Thẩm Giai Nghi mím môi, dù sao thì hôm nay cũng là một ngày quan trọng của nàng. Nên rộng lượng mà bỏ qua cho bằng hữu chí cốt một lần, vì nàng còn cần Sở Anh đưa tới trường. Đúng rồi, là tới trường chứ không phải lễ đường.
Hôm nay là lần đầu tiên Thẩm Giai Nghi phỏng vấn xin việc a.
...
Triều Vĩ cùng Hổ ca thay Thẩm Giai Nghi vuốt trán. Ngoài việc cùng thi tuyển để làm trợ giảng cho trường, hai sinh viên trẻ này còn đến đây để cổ vũ cho Thẩm Giai Nghi. Ngay cả khi trực tiếp phỏng vấn, cũng không hồi hộp bằng lúc này.
Thẩm Giai Nghi trái lại rất bình tĩnh. Nhưng đó là vẻ ngoài thôi. Trong lòng nàng đã sớm sụp đổ. Tại sao không ai báo trước thành phần ban giám khảo tuyển sinh lại là bộ ba mà nàng không muốn muốn bị nắm đầu nhất ở nơi này.
Thiên a.
_Sơ yếu lý lịch thành tích không "tệ". Chỉ có điều, nhân phẩm tốt hay không còn chưa rõ.
Người đầu tiên là Hạ Linh Quân.
Được rồi. Cho dù thời đi học có cúp tiết hay cãi nhau tay đôi với nàng, tin rằng nàng sẽ công tâm. Được rồi a. Quỷ mới tin.
_Lâu rồi không gặp, bạn học Thẩm.
Hắn chẳng phải cha của Bạch Tử Long, Bạch lão gia người mà nàng cũng lão sư thân yêu của nàng đã làm bẽ mặt trước toàn trường hay sao.
Mô phật.
Dĩ nhiên, không ngờ tới nhất, chính là người cuối cùng.
_Buổi sáng tốt lành, Thẩm Giai Nghi.
Hóa ra đây là lý do vì sao hôm nay lúc thức dậy ở trên giường, nàng lại không nói câu ấy như thường lệ.
Lăng Nhược Ca.
_Được rồi, bắt đầu phần trình bày của ngươi đi.
...
Là một lão sư thực thụ, dĩ nhiên khi đứng trên bục giảng, ngươi phải thực sự giảng dạy như một lão sư bình thường, điều đó có nghĩa là ngươi có thể nhìn thấy mọi thứ và làm được mọi thứ. Sẽ không có ngoại lệ vì ngươi là người khiếm thị, bởi vì những gì được truyền tải cho học sinh, phải trọn vẹn.
Lúc Thẩm Giai Nghi bất cẩn đánh rơi cây phấn xuống đất, tim Lăng Nhược Ca đã thắt lại. Hạ Linh Quân thấy trong một khoảnh khắc siết lấy cây bút trên tay mình rất chặt, lại nhìn Thẩm Giai Nghi đưa tay mò mẫm trên bảng để tìm vị trí thích hợp, trong lòng bất kể ai ở đây đều có chút xót xa.
Thẩm Giai Nghi chưa từng nghĩ đứng trên bục giảng lại khó đến thế, khi nàng còn có thể nhìn rõ mọi thứ. Cho đến lúc này, tay trái nàng đang cầm sách vẫn run lên nhè nhẹ. Nàng sẽ không thể trở thành lão sư, nếu không vượt qua bài kiểm tra này, cho dù người quyết định là người yêu nàng nhất cũng sẽ không có một đặc cách nào.
Bởi vì người sẽ đánh giá khắt khe nhất, chính là Lăng Nhược Ca, lão sư của nàng.
_Được rồi Thẩm Giai Nghi, bài giảng trôi chảy, thông tin phong phú. Nhưng vì sao ta không thấy ngươi trình bày những vấn đề cốt lỗi trong sách giáo khoa?
Bạch lão bản nhíu mắt nhìn Thẩm Giai Nghi, nghiêm túc hỏi. Trước khi trở thành thương nhân, hắn cũng có không ít năm giảng dạy. Hắn là cựu hiệu trưởng của hơn 5 trường đại học danh tiếng, hiện tại lại là tài trợ chính cho đại học Quảng Châu, hắn dĩ nhiên có tư cách chất vấn.
_Những vấn đề đó vẫn được ta kết luận ở cuối bài và giới thiệu khái quát ở đầu bài bằng dạng sơ đồ hình cây. Tuy nhiên, ta cho rằng mỗi một sinh viên đến trường đều phải nghiên cứu trước, nhiệm vụ của ta là định hướng, khơi gợi bằng cách cung cấp những dữ liệu khác, phong phú và đa dạng hơn, đào sâu hơn những vấn đề thực tế. Lý luận của sách chỉ là cốt lõi, ta không phủ nhận giá trị của chúng, ta đang nâng tầm giá trị đó lên mà thôi.
Thẩm Giai Nghi điềm tĩnh nói, tin rằng trong lòng mọi người ở đây đều đang kịch liệt khinh bỉ nàng. Nghiên cứu bài trước. Nàng nói được nhưng có làm được sao. Đi học còn không đi nữa lại.
_Ta thấy ngươi rất tâm huyết với việc đưa những đoạn clip vào bài giảng. Ngươi có nghĩ dù gây được sự hứng thú cho sinh viên, nhưng lại dễ làm xao lãng thậm chí lạc ra khỏi phạm vi đề bài. Ta lo ngại ngươi có thể sẽ phát những "đoạn phim không phù hợp" với bài giảng.
Câu này Hạ Linh Quân hỏi, chắc chắn là còn ghim trong lòng vụ xem phim 18+ năm đó. Ôi chao, Hạ lão sư, phụ huynh ngươi cùng mời, học sinh ngươi cũng đã răn dạy. Hà cớ gì còn ghi thù a...
_Hạ lão sư người cứ yên tâm. Không phải đoạn phim vừa rồi vừa súc tích vừa sinh động hay sao. Các đoạn phim ta lấy, đều được hỏi xin bản quyền từ các nhóm nghiên cứu được quốc gia công nhận và bảo trợ. Ta cũng sẽ biên tập lại cho vừa vặn với thời lượng bài giảng, chắt lọc những đoạn phim có giá trị nhất, gần nhất với bài học, cũng được hội đồng và nhà trường kiểm định qua. Các ngươi không thấy việc xem phim ngôn tình vài tiếng còn ấn tượng mạnh hơn là học thuộc lòng lịch sử cả ngày lẫn đêm sao.
Những thí sinh bên dưới nhất tề gật gù. Hạ lão sư thầm mắng, gật cái gì, chẳng qua là thần tượng của các ngươi nói nên các ngươi mới mê mẩn như vậy.
Người cuối cùng đưa ra câu hỏi là Lăng Nhược Ca. Cảm giác trong lòng Lăng Nhược Ca lúc này, là vui mừng cùng buồn xót đan xen. Nàng rất muốn lập tức ôm lấy Thẩm Giai Nghi, nói cho nàng biết rằng mình có bao nhiêu tự hào về nàng, bao nhiêu yêu thương nàng. Nàng khó chịu khi phải giữ khoảng cách với người kia, chỉ vì người kia một chút bối rối mà đau lòng, lại vì người kia bình thản giỏi giang mà vui sướng.
Đây là học sinh của nàng. Là học sinh mà nàng tâm đắc nhất.
_Ngươi làm thế nào để kiểm soát lớp học, khi không nhìn thấy gì.
Thẩm Giai Nghi mỉm cười, đứng dậy. Lăng Nhược Ca chợt thấy nàng vững vàng từng bước một tiến về phía mình, trong lòng nhất thời căng thẳng.
Nàng muốn làm gì.
...
Khi đã đứng cách bàn giám khảo tầm nửa bước chân, Thẩm Giai Nghi cúi người xuống, vươn tay về phía Lăng Nhược Ca.
Mọi người đều khá kinh ngạc với động tác của Thẩm Giai Nghi. Trong số rất ít người mù, Thẩm Giai nghi vẫn giữ được đôi mắt có thần. Ánh mắt của nàng luôn nhìn vào chuẩn xác nơi có âm thanh, như thể nhìn vào người nói. Cử chỉ của nàng tuy hơi chậm, nhưng là hết sức tự nhiên. Nếu không để ý, sẽ không nghĩ nàng mù, chỉ là có chút chậm chạp mà thôi.
_Lăng chủ nhiệm, tay của người.
Thẩm Giai Nghi vươn đến, muốn bắt lấy tay phải của Lăng Nhược Ca. Lăng Nhược Ca hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, nhưng lại đưa bàn tay trái ra phía trước, cách bàn tay đang để ngửa của Thẩm Giai Nghi một đoạn ngắn.
Làm sao có thể bắt trúng?
Triều Vĩ cùng Hổ Ca bên dưới nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Lăng chủ nhiệm, ngươi cũng quá cao tay rồi. Hạ Linh Quân chỉ im lặng như đã hiểu ý của Lăng Nhược Ca.
Bắt được.
Thẩm Giai Nghi thế nhưng lại nhẹ nhàng nắm được tay của Lăng Nhược Ca, sau đó, đem tay nàng đặt trước ngực trái mình.
_Lăng chủ nhiệm, ta không kiểm soát học sinh của mình, cũng không cần phải làm như vậy. Thay vào đó, ta dạy băng trái tim và chính điều này sẽ giúp cho ta có thể truyền đạt được tất cả kiến thức, niềm đam mê và động lực cho từng người một.
Câu trả lời của Thẩm Giai Nghi khiến cả phòng thi tuyển bùng nổ. Những tràng pháo tay bùng lên không ngớt. Lăng Nhược Ca nhất thời ngơ ngẩn, hoàn toàn chìm đắm vào nụ cười của người đối diện, hai mắt hoen đỏ đầy cảm động.
_Lăng chủ nhiệm người biết không, ta dù rất hay ngủ gật trong tiết của ngươi, nhưng đôi tai ta vẫn nghe rõ từng lời ngươi giảng. Cho đến bây giờ, ta chưa quên bất cứ điều gì, cũng không quên dáng vẻ nhiệt huyết của ngươi. Ta hy vọng, bản thân ta cũng sẽ khiến cho học sinh yêu quý mình như vậy, càng là, trân trọng kiến thức như vậy.
...
...
Hạ Linh Quân sớm đã rời khỏi phòng dự tuyển. Thật là mật ngọn chết người. Kết quả thông báo cuối cùng cũng được phát ra, hai trợ giảng và ba lão sư trong đó cả ba người Thẩm Giai Nghi, Triều Vĩ cùng Hổ Ca đều trúng tuyển. Hạ Linh Quân đứng cạnh Lăng Nhược Ca nhìn lũ trẻ con to xác hú hét vui vẻ, chép miệng.
_Thảo nào hôm nay ta thấy Lăng chủ nhiệm tỏa hương thơm ngát, ra là nước hoa đã xoa đều ở cổ tay, nhắm mắt cũng nhận ra được.
Lăng Nhược Ca bị Hạ Linh Quân vạch trần, nhất thời đỏ mặt. Nàng biết được nếu hôm nay Thẩm Giai Nghi biết mình làm giám khảo, nhất định sẽ dở trò gì đó, cho nên muốn dùng chút nước hoa ra hiệu cho nàng.
Quả nhiên là có tác dụng.
Hạ Linh Quân nhìn điện thoại rung liên hồi tin nhắn của Lâm Như Nguyệt, sốt sắng ra về, khi đi ngang Thẩm Giai Nghi không quên báo tin cho nàng.
_Khổ thân Thẩm đại gia, thực ra Hiệu trưởng Hoàng đã chỉ định ngươi làm lão sư chính, miễn phải dự tuyển, còn là đã cho người xếp lịch dạy của ngươi hoàn chỉnh. Nhưng có vẻ như Lăng chủ nhiệm không báo tin cho ngươi, khiến ngươi một phen lao lực. Ngày sau Lăng chủ nhiệm tiếp quản, sợ ngươi phải vất vả nhiều.
Hạ Linh Quân vỗ vai Thẩm Giai Nghi, vui vẻ rời đi.
Chỉ có một mỹ nhân mặt mày tối sầm trong lòng không ngừng gào thét.
"Lăng Nhược Ca!"
...
_Ta nghe nói hiệu trưởng Hoàng muốn tuyển thẳng con gái ta làm lão sư không qua thi tuyển.
_Phải. Nàng dư điều kiện, trong khi chờ thủ tục vẫn có thể hoàn tất khóa học thạc sĩ.
Hạ Linh Doanh nghe Lăng Nhược Ca nói xong, liền lắc đầu.
_Không, để cho nàng dự tuyển như những thí sinh khác.
_Ta cũng định như vậy.
Hạ Linh Doanh nhếch môi. Quả là một người lý trí và có tầm nhìn. Sở dĩ cả hai nàng muốn như vậy, không phải là ngăn cản Thẩm Giai Nghi trở lại trường học bắt đầu công việc, sợ nàng trở ngại mà là muốn cho nàng, bằng chính sức lực của mình, khẳng định cho người khác thấy dù khuyết tật vẫn có đủ tư cách đứng trên bục giảng, ngăn chặn mọi hoài nghi ngay từ ban đầu.
Kì thi tuyển này là một chọi mười, các giảng viên từ những trường khác cũng đến dự tuyển. Nhà trường chỉ tuyển 2 trợ giảng và 3 giảng viên chính. Ngoài Thẩm Giai Nghi, người thứ hai trở thành giảng viên chính là Hứa Tĩnh Văn, người thứ ba là một giáo sư đã về hưu. Hứa Tĩnh Văn thi tuyển trước Thẩm Giai Nghi, Thẩm Giai Nghi cũng không biết nàng đã theo dõi phần thi giảng của mình. Sau đó về nhà mới được Lăng Nhược Ca kể lại, chỉ cảm thấy không biết nên nói gì.
Sở Anh nói Hứa Tĩnh Văn hủy hôn ước với người kia rồi, cuộc sống độc thân lại tiếp tục. Hứa Nhan Nhan em gái nàng, chính thức quen Sở Anh đến nay cũng đã là bốn năm, vừa rồi cũng thi trợ giảng nhưng lại bị Triều Vĩ đánh gục. Tuy vậy cũng là rất giỏi, sinh viên năm cuối rất có tham vọng, Triều Vỹ đã chuẩn bị kết thúc khóa thạc sĩ, cho nên hơn nàng một chút cũng là điều dễ hiểu.
Điều bất ngờ là theo như Lăng Nhược Ca nói, hôm nay đến cùng Hứa Tĩnh Văn, còn có cả Liễu Nham. Liễu Nham có thể thuận tiện ghé qua, có thể là muốn cổ vũ Thẩm Giai Nghi, cũng có thể là cổ vũ Hứa Tĩnh Văn. Dù sao thì sau lần thăm Thẩm Giai Nghi ở Vương gia trang năm đó, các nàng cũng đã gặp mặt, sau đó thì sao, chắc đã là quen biết rồi đi.
Tối hôm đó Lăng Quân và Nhược Hoa Lăng mẫu gọi các nàng về dùng cơm, thế nhưng Lăng đại ca của nàng lại không có mặt. Lăng Quân nói rằng hắn đã cùng với Thẩm Kì Phong đi mua đồ mới cho Lăng Tử Nhan. Lăng Nhược Ca có chút không hiểu vì sao đại ca mình càng ngày càng bám dính Thẩm Kì Phong, đi tập gym, đi đánh tennis hay đi bar đều kéo theo hắn.
Nàng không hiểu cũng đúng, vì đạo hạnh của nàng chưa đủ cao. Thẩm Giai Nghi không cần nhìn tới cũng biết, Đại ca nàng cũng là như nàng, mắc vào lưới của Lăng gia, thoát không ra khỏi.
Sau đó mới biết được, Lăng đại ca tu hành chưa đủ, bị Thẩm đại ca từ chối.
Đáng thương cho Lăng Phi Phàm si tình, nhiều năm nay kết tình huynh đệ. Lăng gia quả thật kiếp trước có nợ Thẩm Gia, nên kiếp này mới bị nghiệp từ Thẩm Kì Phong đến Thẩm Giai Nghi đè lên người.
Thẩm Kì Phong nói, hắn cho đến bây giờ chưa thể quên Lăng Nhược Ca, sau này cũng vậy. Có lẽ cả đời này, hắn phải sống trong cô đơn, trả giá cho những gì đã gây ra với người hắn yêu nhất.
Đôi khi Thẩm Giai Nghi nghĩ, có lẽ nào, nếu Hạ Linh Doanh mẫu hậu của nàng không ngăn cản hắn, thì Lăng Nhược Ca và Thẩm Kì Phong cùng Lăng Tử Nhan đã trở thành nột gia đình ba người hạnh phúc hay không.
Dù sao thì trước khi gặp nàng, Lăng Nhược Ca vẫn là một nữ nhân thẳng thực thẳng.
Dù đã từng bị Lâm Như Nguyệt quấy phá một chút, nhưng vẫn là trực nhân kiên cường.
Róc rách....
Tiếng nước đánh tan suy nghĩ của Thẩm Giai Nghi. Những ngón tay thon dài luồn vào tóc nàng xoa nhẹ.
_Nhắm mắt lại, cẩn thận cay đó.
Lăng Nhược Ca ngồi ngoài bồn tắm, vươn người đến xoa bọt trước trán Thẩm Giai Nghi. Từ khi trở về từ Vương gia trang, nàng liền bắt Hạ Linh Doanh mang Thẩm Giai Nghi cùng tất cả đồ đạc của nàng qua chỗ mình. Căn nhà nhỏ của Lăng Nhược Ca vốn đã từng có linh tinh đồ của Thẩm Giai Nghi ngày còn là sinh viên bỏ quên lại, nay gần như chiếm tất cả không gian của hai người.
_Nước còn ấm không.
_Hảo, ấm lắm. Tay ngươi rất ấm.
Bàn tay ướt đẫm của Thẩm Giai Nghi quấn lấy cổ tay Lăng Nhược Ca.
_Không được sờ loạn.
Bĩu môi.
_Đừng khi dễ ta không nhìn thấy gì. – Thẩm Giai Nghi bất chợt ngồi dậy, chống tay lên thành bồn tắm, ám muội nói.-Ta vẫn có thể chuẩn xác mà chạm vào những thứ ta muốn.
Lăng Nhược Ca bật cười, ngón tay chỉ lên mũi Thẩm Giai Nghi.
_Ồ, vậy sao. Nói cho ta nghe một chút, ngươi thích cái gì.
_Ngươi không tin, vậy thì để ta chỉ giáo một chút, lão sư.- Thẩm Giai Nghi nhếch môi cười, Lăng Nhược Ca chợt cảm thấy bất ổn.-Đây là trán ngươi.
Thẩm Giai Nghi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
_Đây là tay ngươi.
Thẩm Giai Nghi nắm lấy tay Lăng Nhược Ca đang vô thức đặt ở khoảng không cạnh eo nàng để phòng ngừa nàng khỏi bị trượt ngã, sau đó đưa lên môi hôn nhẹ.
_Đây là tóc của ngươi.
Thẩm Giai Nghi luồn tay vén những sợi tóc trên má Lăng Nhược Ca trượt ra sau tai gọn gang.
_Đây là môi của ngươi.
Hôn nhẹ một chút.
Thẩm Giai Nghi rất biết câu dẫn người.
Lăng Nhược Ca ngẩn ngơ một chút, cho đến khi Thẩm Giai Nghi bật cười và hắt nước lên người nàng trêu chọc thì Lăng Nhược Ca liền có chút xung động trả thù.
Ta là lão sư của nàng, cái gì đi nữa, cũng phải là ta dạy nàng.
Nhưng nhìn vẻ mặt Thẩm Giai Nghi mà xem, rõ ràng chính là tỏ ý "ngươi làm sao kinh nghiệm bằng ta".
Nhưng nụ cười lập tức tắt ngấm, Thẩm Giai Nghi trong một khoảnh khắc liền trở nên khẩn trương khi nghe tiếng quần áo sột soạt va chạm, cuối cùng là cảm nhận được mặt nước trong bồn lay động và người kia đã theo nàng ngồi vào trong.
_Giai Nghi, ta lại không giống ngươi, trong này có hơi mờ, ta trái lại lại không nhìn rõ...
...
_... đây có phải là vai của ngươi hay không...
Ngón tay lướt trên xương quai xanh của nàng.
_... đây có phải là gương mặt xinh đẹp của ngươi...
Bàn tay nâng lấy mặt nàng, ngón tay chạm vào môi, miết nhẹ. Đôi môi kia liền trở nên ướt át hồng đậm.
_... và đây có phải là trái tim của ngươi hay không.
Sau đó, bàn tay kia nhẹ nhàng phủ trên ngực nàng.
Thẩm Giai Nghi không tự chủ run nhẹ, hơi lùi về sau, thở hắt ra một hơi khó nhọc.
_Lão sư... ngươi muốn làm gì...
_Thẩm Giai Nghi, ngươi có biết rằng gần đây, mỗi khi ngươi kêu ta một tiếng lão sư, loại quan hệ cấm kị như vậy, càng làm ta trở nên xúc động hay không.
... ngươi đã sớm, không còn coi ta là lão sư của ngươi rồi.
Bàn tay của Lăng Nhược Ca theo làn nước vuốt trên đùi Thẩm Giai Nghi, một đường từ cổ chân lên tới tận nơi kia, phất qua nhưng lông hồng điểm nhẹ. Thẩm Giai Nghi đầu óc đang trì độn bỗng nhiên vỡ toang, toàn bộ xúc giác đều trở nên mẫn cảm đến cực hạn, gương mặt như thể bị hun nóng, đỏ rực.
_Thẩm Giai Nghi, ngươi không hiểu đạo lý này sao. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một ngày làm thầy, cả đời vẫn sẽ là thầy. Ngươi như vậy vượt qua thứ bậc tôn ti, muốn dạy ta thứ gì?! Không thể, hiện tại hảo hảo mà học hỏi đi.
Sau câu nói đó, chỉ thấy Thẩm Giai Nghi bật ra tiếng rên nhẹ, Lăng Nhược Ca trong lòng càng phấn khích.
Hóa ra là loại cảm giác kì diệu này. Ngay cả khi chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thương nở rộ cực hạn cũng sung sướng đến mê say.
Thẩm Giai Nghi, tên như người, giai nhân tuyệt sắc.
Lăng Nhược ca, người như tên, ôn nhu dịu dàng.
...
Sáng hôm sau, Thẩm Giai Nghi mệt mỏi dựng lên hai mí mắt. Dù cho không thấy gì, đây vẫn là phản ứng cơ bản của con người. Cánh tay trái bị đè nặng, người kia vẫn đang say ngủ. Cả cơ thể như được ném vào ổ bông mềm mại, tràn ngập khoan khoái. Thẩm Giai Nghi nhẹ nhàng luồn tay đến sau cổ người kia, trượt xuống lưng, sau đó khựng lại thật lâu.
Những vết sẹo vẫn chi chít dày đặc.
Ngày hôm đó, nàng đã ôm lấy mình, dùng cơ thể nhỏ bé kia che chắn cho mình, bảo vệ mình.
Có bao nhiêu đau, Thẩm Giai Nghi không biết được. Nhưng nàng biết những vết sẹo kia sẽ theo Lăng Nhược Ca đến hết cuộc đời này, không cách nào lành lặn. Đó chính là điều hối tiếc lớn nhất trong đời Thẩm Giai Nghi.
Lăng Nhược Ca mơ màng ngủ, cảm thấy nhột nhạt sau lưng, trở mình đụng phải ngón tay Thẩm Giai Nghi, liền hé miệng cắn một cái. Đầu ngón tay Thẩm Giai Nghi bị cắn khẽ nói lên, sau đó ửng hồng. Lăng Nhược Ca vui vẻ ngậm lấy, cảm thấy phi thường ngọt ngào.
_Giai Nghi, buổi sáng tốt lành.
_Tố... tốt lành...
Một giọng nói trẻ con bất chợt vang lên khiến Lăng Nhược Ca giật bắn người. Thẩm Giai Nghi vui vẻ kéo Lăng Tử Nhan từ trong chăn ra, ôm trên ngực.
_Sao con lại ở đây? Giai Nghi.
_Phải, là ta ôm đứa trẻ qua đây, sợ đứa trẻ một mình buồn chán.
Thẩm Giai Nghi cưng chiều xoa đầu Lăng Tử Nhan. Đứa trẻ này chắc hẳn xinh đẹp, bởi vì ai cũng nói nó rất giống mình, cho nên Thẩm Giai Nghi liền có niềm tin mãnh liệt rằng đây sẽ là một mỹ tiểu hài tử. Đáng tiếc cũng không thể nhìn thấy nàng. Nhưng là những đường nét trên khuôn mặt thật thanh tú, nàng mỗi lần chạm vào đều không ngừng nâng niu.
Lăng Nhược Ca đang chơi trò "ngón tay" với Thẩm Giai Nghi vui vẻ, bỗng nhiên bị hài tử kia chen vào, có chút nghẹn liền hừ lạnh ra khỏi phòng ngủ. Lăng Tử Nhan được dịp bám dính Thẩm Giai Nghi, bắt chước theo nàng học nói.
_Nào, Tử Nhan, nói Giai Nghi!
_Gia... Giai Nghi...
_Ừm giỏi lắm.
_Nào, nói Nhược Ca. Tên của mẹ con đấy. Nói đi, Nhược Ca.
_Nhược... Nhược Ca.
_Hảo.
Thẩm Giai Nghi vui vẻ, hôn lên hai má phúng phính của Lăng Tử Nhan.
_Giai Nghi... chậm một chút... Nhược Ca... mạnh nữa lên....
_...
Lăng Nhược Ca đứng ở cửa, mặt mũi tối sầm. Thẩm Giai Nghi trên giường, mặt cắt không còn một giọt máu. Lăng Tử Nhan đứa trẻ này ngây thơ, hết nhìn Thẩm Giai Nghi, lại quay đầu nhìn Lăng Nhược Ca, đôi mắt trong suốt đầy vẻ vô tội.
_Giỏi lắm Thẩm lão sư, học trò đầu tiên của ngươi, học được những thứ thật hay ho.
_Ai bảo đêm qua ngươi kêu lớn làm gì?!
...
_Là ta sao?!
Lăng Nhược Ca trừng mắt.
_Được rồi, chẳng qua là tận hứng mà thôi.
Thẩm Giai Nghi đỏ mặt cười, trong lòng thật vui vẻ.
Nhiều năm trước, ba người chúng ta đã gặp nhau. Mùa hè đầu tiên, lão sư của nàng mang thai đứa trẻ này, dưới ban công rợp mát, bóng người xinh đẹp tĩnh lặng.
Nhiều năm sau, ba người chúng ta vẫn ở bên nhau. Chưa phải là mùa hè cuối cùng, nhưng sẽ là người cuối cùng đi cùng nàng đến răng long đầu bạc.
Cảm ơn tuổi thanh xuân đã mang nàng đến cho ta.
Cảm ơn tuổi thanh xuân, ngươi đã đợi ta trưởng thành.
-Toàn văn hoàn-
Lời tác giả
Xin chào mọi người! Đây là bộ bách hợp hoàn đầu tiên của mình tự viết, không phải edit đâu. Hi hi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ mình suốt một chặng đường dài.
Năm mới đến rồi, chúc các bạn nhiều may mắn nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro