Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37-38: Love the way you lie

Chương 37: Liễu Vận.

Khối rubich xoay vòng trong lòng bàn tay.

Rời khỏi nơi đô thị ồn ào vội vã, Thẩm Giai Nghi chuyển đến Tây Tạng, bắt đầu thực hiện đợt điều trị đầu tiên. Lão Trương, Tần Lãng và Takeshi là ba bác sỹ điều trị chính cho nàng. Takeshi thậm chí đã mang cả một hệ thống nghiên cứu của mình đặt tại khu nông trại của lão Trương ở Tây Tạng, một nơi tách biệt hẳn với thế giới hiện đại xa hoa mà nàng đã từng quen thuộc, yêu thích. 

Toàn bộ quá trình thử nghiệm điều trị của Thẩm Giai Nghi sẽ được theo dõi chặt chẽ ở nơi này, đồng thời theo ý muốn của Takeshi, hắn cũng chỉ yêu thích Tây Tạng, cho nên, liền thuận lợi để lão Trương mời đến.

Chỉ duy nhất có một vị khách không mời là thản nhiên kéo va li theo, còn không ngừng than thở là vì cái gì phải đi xa xôi tít mù đến nơi hoang sơ này, cũng không phải là lên núi thỉnh kinh cầu tự, cần gì phải trốn sang tận Tây Tạng. Người đó dĩ nhiên là Hạ Linh Doanh. Nàng tuy là bề bộn công việc, nhưng vì Thẩm Giai nghi cũng dẹp hết qua một bên. 

Tất nhiên công ty vẫn sẽ được người phụ nữ thông minh này giám sát từ xa, đều đặn mỗi tuần bà vẫn bay về Quảng Châu và Bắc Kinh để kiểm tra một lần. Hạ Linh Doanh dĩ nhiên không muốn một đồng tiền nào chạy thoát khỏi túi mình khi nàng vắng mặt.

Thẩm Giai Nghi đứng trên lưng đồi nhìn xuống vùng thung lũng rộng lớn đang chìm dần vào ánh tà dương, không khí lạnh lẽo mang theo hơi thở của mùa đông tràn ngập khắp nơi này, không có người kia, cảm giác mất mác lan tràn khắp cơ thể. Hứa Tĩnh Văn tiến lên một bước khoác cho nàng một kiện áo dày, Thẩm Giai Nghi khẽ mỉm cười, sau đó lại ngơ ngẩn nhìn mặt trời dần tắt, cảm xúc của nàng cũng như thế dần chìm xuống. 

Hứa Tĩnh Văn theo Thẩm Giai Nghi đến Tây Tạng, cũng chỉ là hoàn thành con đường đưa tiễn nàng, Thẩm Giai Nghi không cho phép bất kì ai theo mình, nàng muốn tự mình vượt qua, cho đến khi bình phục hoàn toàn, nàng sẽ không gặp lại bất kì ai, Thẩm Giai Nghi không quen bản thân trở nên yếu đuối trước mặt người khác, càng không quen một người nào đó ngoài Lăng Nhược Ca mỗi ngày ở bên mình.

Nông trại rộng lớn đang vào mùa đông, phía trước là một cách đồng rộng lớn bị phủ bởi một lớp tuyết dày, những hàng rào gỗ cũng bị chôn sâu bởi tuyết. Lão Trương xuất thân làm nông, yêu thích trồng cây nuôi cá, mùa đông cũng như mùa hè, vườn đều có rau xanh, hồ cũng có cá để ăn. Trong khi Tần Lãng đang tất bật dọn hành lí vào nhà cùng Hạ Linh Doanh, Takeshi thì đi xung quanh hút thuốc, lão Trương dẫn Thẩm Giai Nghi dạo quanh khu vườn của mình. 

Những căn nhà kính được dựng lên, cánh nhiệt rất tốt, hắn kéo dây kéo, cùng Thẩm Giai Nghi chui vào trong, chỉ cho nàng xem luống cà rốt, rau cải và rau diếp được trồng thẳng thớm xanh tốt. Hắn nói chỉ vài ngày nữa là có thể thu hoạch cà rốt, lúc đó Liễu Vận sẽ dắt nàng đi chung. Thẩm Giai Nghi nhíu mày hỏi Liễu Vận là ai, lão Trương nói nàng chính là cháu gái bảo bối của mình.

Căn nhà gỗ rộng lớn, phòng khách lại rất hiện đại, ốp kính thật lớn, bên trong nhà có thể nhìn ra toàn bộ nông trang rộng rãi. Lão Trương nói trước đây từng đến Tây Tạng nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, sau đó yêu thích nơi này nên mua lại, xây nông trại, đến mùa đông thì cháu gái hắn, chính là Liễu Vận vẫn đến trông coi, còn bình thường chỉ có nông dân mượn ruộng canh tác và thỉnh thoảng có người đến lau dọn cho sạch sẽ. 

Từ ngôi nhà này, đi xuống thị trấn mất chỉ tầm 30 phút về hướng tây, nhà ga, bệnh viện, chợ đều ở đó cho nên khá là thuận tiện. Lão Trương cũng thật đảm đang, vì hắn không có vợ hay con cái, bình thường vẫn là tự nấu ăn, cho nên mới đặc biệt làm vài món ngon đã khách. Tần Lãng hỏi hắn còn cô cháu gái kia khi nào trở về, hắn nói thứ bảy nào nàng cũng ở trường đua ngựa, đêm về rất trễ, nhưng hắn đã dặn trước hôm nay có khách đến nên nàng sẽ sớm về thôi.

Trong lúc lão Trương và Takeshi đang nấu ăn ở bếp, Hạ Linh Doanh cũng thật an nhàn bắt Tần Lãng dắt mình đi xung quanh tham quan, chỉ có Thẩm Giai Nghi một mình dạo ở sân thượng.

Một nơi thực yên tĩnh.

Có lẽ trước đây chính nàng đã mong muốn có thể cùng Lăng Nhược Ca sống một cuộc sống tự tại như vậy, không cần phải mỗi ngày chen chúc trong dòng người tấp nập, ăn ở một quán ăn ồn ào chật kín người. 

Thẩm Giai Nghi vẫn biết rằng Lăng Nhược Ca luôn cho mình là người thích ồn ào náo nhiệt, nhưng kì thực, Thẩm Giai Nghi vẫn có những khi trầm lắng như vậy, thậm chí còn an tĩnh hơn cả Lăng Nhược Ca. Người kia cũng không hề biết, mình có bao nhiêu lần lặng im nhìn nàng trên bục giảng say sưa, cũng không biết có bao nhiêu đêm mình im lặng ngắm nàng chìm sâu vào giấc ngủ, hay đơn giản chỉ là từ phía sau, khắc ghi hình bóng yêu kiều của nàng. 

Thẩm Giai Nghi uống rượu giỏi, nhưng nàng cũng rất thích uống trà, đặc biệt phải là trà tươi nấu bằng nước mưa để qua đêm, đun thật sôi, không phải ngẫu nhiên mà trà trong phòng Lăng Nhược Ca luôn hết nhanh như vậy.

Con người Thẩm Giai Nghi vẫn là nhiều điều mâu thuẫn như vậy, cho người ta cảm giác không bao giờ có thể hiểu được hết nàng.

Trời rất nhanh tối, lão Trương phải trở về thành phố vì hắn còn công việc ở phòng khám của mình, Tần Lãng cũng không ở lại, chỉ có Takeshi, Hạ Linh Doanh và Thẩm Giai Nghi trong căn nhà rộng lớn. 

Nhìn Takeshi cùng Hạ Linh Doanh vui vẻ tán gẫu, nàng bất chợt cảm thấy hai người này rất hợp nhau, chuyện gì cũng có thể nói được, từ chính trị, làm đẹp, kinh tế, giáo dục, hay thiên hà vũ trụ, chiến tranh vùng vịnh... không ngờ Hạ Linh Doanh mẫu thân của nàng ngoài kiến thức uyên thâm về lĩnh vực làm đẹp lại có thể biết nhiều điều khác xa nàng như thế. 

Cho đến khi Takeshi nói với nàng rằng da hắn dạo này hơi khô và sạm, muốn Hạ Linh Doanh tư vấn loại mặt nạ dưỡng da thích hợp thì Thẩm Giai Nghi không chịu nổi nữa, khinh bỉ rời đi. Lão Trương rất chu đáo, hắn có chuẩn bị hai xe mô tô để ở sân sau, Thẩm Giai Nghi tìm chìa khóa, sau đó đơn giản nói với hai người đang bàn luận khí thế ngút trời kia rằng muốn xuống thị trấn mua vài thứ, sau đó liền rời đi.

Dưới chân núi Tu Di là một thị trấn nhỏ khá sầm uất. Nhìn từ xa, những đốm đèn nhỏ ấm áp đã sáng rực một vùng thảo nguyên mênh mông. Thẩm Giai Nghi lái xe xuống con đường dốc đầy sỏi đá, sau đó đừng lại ở một cửa hàng mua một ít đồ dùng cá nhân cần thiết. 

Ban đầu nàng không nghĩ Takeshi sẽ ở lại, hắn cũng không định như thế nhưng khi đến rồi lại bắt đầu ham thích nơi này. Con người như hắn, đã từng qua bốn bể năm châu, luôn bị thu hút bởi những điều mới lạ, thế nên có lẽ hắn mới có hứng thú với "hàng hiếm" như Hạ Linh Doanh. Ngoại trừ lần đầu tiên Hạ Linh Doanh không có hảo cảm lắm, còn lại hầu như hai người này đều dính chặt với nhau.

Cửa hàng nhỏ nhưng không thiếu thứ gì. Thẩm Giai Nghi mua bàn chải, khăn mặt, dao cạo râu và một vài thực phẩm đóng hộp cùng đồ ăn vặt cho Hạ Linh Doanh. Chủ cửa hàng nói mỉm cười nhìn Thẩm Giai Nghi, sau đó nói gì đó bằng tiếng Tạng mà nàng không hiểu được, đánh mắt ra ngoài cửa với biểu hiện đầy nhắc nhở. 

Thẩm Giai Nghi nghĩ có lẽ hắn muốn nói về mấy thanh niên đang tụ tập ngoài cửa, khẽ gật đầu sau đó rời đi. Nàng lúc này cũng chưa muốn trở về lắm, lại cảm thấy hơi đói nên tìm một quán ăn ven đường, tạt vào ăn một cái gì đó nóng một chút vì càng về đêm thì tiết trời càng lạnh...

Thẩm Giai Nghi chọn một quán ăn vắng vẻ sạch sẽ, sau đó tìm một góc khuất ngồi vào. Nàng từ trước đến giờ rất ít khi nào đi ra ngoài ăn một mình, thường sẽ là cùng Sở Anh, Hạ Linh Quân, hoặc là với người kia... Lăng Nhược Ca vẫn thường thích nấu ăn ở nhà, tay nghề nàng lại không tệ, cho nên rất ít khi để Thẩm Giai Nghi ra ngoài ăn. 

Kì thực nhìn lại quãng thời gian đó, có chút ảo giác giống như một gia đình nhỏ. Ở căn nhà quen thuộc kia luôn có hai người, một lớn một nhỏ đợi nàng trở về. Lại nhớ đến Lăng Tử Nhan, lấy ra điện thoại muốn gọi cho nàng như sóng yếu quá, đành tử bò ý định.

Chủ quán mang cho nàng một li trà bơ nóng hổi, so với trà tươi mà Thẩm Giai Nghi thường uống thì rất khác biệt. Sau đó nàng cũng gọi một phần súp nóng và ít thịt khô. Rất nhanh sau đó đồ ăn được bưng ra, Thẩm Giai Nghi thẫn thờ nhìn chén súp bốc khói một lúc lâu, sau đó mới cầm muỗng đảo một vòng, hương thơm nghi ngút bay lên.

_Nhược Ca... ngon miệng.

...

Lúc ra khỏi quán ăn, trời bắt đầu đổ tuyết. Thẩm Giai Nghi cảm thấy khá lạnh nên muốn quay về, trong lúc vội vã va phải một người. Nàng khẽ mở miệng xin lỗi, nhưng bất ngờ bị hắn chặn đứng lại. Thẩm Giai Nghi cau mày nhìn tên đô con trước mặt, hai cánh tay trần đầy hình xăm trổ, gương mặt bặm trợn nhìn nàng, phun ra mấy từ tiếng Tạng rất chói tai. 

Nhìn thấy đằng sau hắn còn một đám người nữa, thầm nghĩ không muốn dây vào phiền phức, liền đối với hắn mỉm cười, kéo tay hắn ra khỏi người mình nhưng dường như tên kia không muốn buông tha, nhanh chóng bắt lấy tay nàng. Thẩm Giai Nghi thở hắt ra, xoay người dùng tay đánh vào ngực hắn. Tên đô con bị đánh lùi ra sau mấy bước, đám người kia đã bao vây lấy nàng, hòng không cho nàng đi khỏi. 

Thẩm Giai Nghi có chút chán nản, mở miệng hỏi.

_Các ngươi muốn gì?

Đám người kia vây kín Thẩm Giai Nghi, tên nào trên miệng cũng phì phèo thuốc lá cùng rượu tây. Một trong đám đó bước ra, thân mình bé nhỏ, da mặt trắng noãn, dùng tiếng phổ thông nói với nàng.

_Con xe của ngươi không tồi. Đại ca ta muốn đua với ngươi. Nếu ngươi thắng sẽ cho ngươi đi!

_Ta không đua. Ta va vào ngươi, đã xin lỗi, mời ngươi tránh đường.

Thẩm Giai Nghi hất tóc, nhìn tên kia nói. Nhưng hắn chỉ lắc đầu, sau đó một đám ép nàng đi, tên cơ bắp khác thì nâng xe của nàng trên vai vác đi, một đám dẫn nhau đến trường đua ngựa.

Thẩm Giai Nghi nhìn trường đua rộng lớn chật kín người thì có chút ngạc nhiên. Hóa ra là đang tổ chức thi đua xe địa hình. Cũng không biết lão Trương lại tân trang chiếc xe kia thành xe đua, bọn người kia chính vì như thế mới tóm nàng đến chỗ này. 

Thẩm Giai Nghi bị đẩy đến vạch xuất phát, bên cạnh là sáu bảy tay đua khác đang chuẩn bị xe của mình, có cả tên đô con mà lúc nãy nàng va phải. Thẩm Giai Nghi thở dài, đem mũ bảo hiểm đeo lên, sau đó khẽ vỗ lên chiếc xe.

_Thiên a... tất cả trông đợi vào ngươi.

...

Thẩm Giai Nghi thế nhưng không ngờ đây không chỉ đơn thuần là đua xe bình thường. Ngay từ lúc xuất phát, đám tay đua kia đã móc hết hàng hạng nặng ra, đánh nhau tơi tả. 

Nghiến răng, cũng không phải trò chơi đua xe roadrash, thế nhưng còn có thể dùng dao găm, gậy gộc chơi xấu nhau. Chưa chạy được bao lâu đã có ba bốn người bị đánh bật khỏi xe, máu chảy đầm đìa, trong khi đó nàng chỉ có thể dùng tay không để cản đòn của bọn chúng. 

Nhìn chiếc xe bên cạnh bị hất văng ra khỏi đường đua, bay lên không trung vài vòng rồi nổ tung khi chạm đất, Thẩm Giai Nghi có chút lạnh sống lưng. Nàng không phải là chưa từng đua xe, ngày trước vẫn cùng Sở Anh đến sân vận động làm vài vòng, thế nhưng không phải là kiểu đua thừa sống thiếu chết như thế này.

Thẩm Giai Nghi gập người tăng ga, vượt qua tay đua phía trước. Mặt đường gập gềnh khiến tay lái của nàng rất khó điều chỉnh, nhìn hình ảnh của mình trên màn hình lớn của trường đua, theo tiếng hò hét của đám đông đang cổ vũ cuồng nhiệt, trong lòng Thẩm Giai Nghi càng thêm căng thẳng. 

Ngay lúc nàng vừa chạm đất sau khi vượt qua một đồi cát lớn thì phía sau một chiếc xe khác đã phóng lên, gậy bóng chày hướng mặt nàng đánh tới. Thẩm Giai Nghi giảm ga, khiến cho hắn đánh hụt vào không trung, sau đó tay trái nắm lấy gáy hắn, lôi ra khỏi chiếc xe đang điên cuồng gào thét. Chiếc xe đua bên cạnh không có người lái, lập tức nghiêng ngả bay ra vệ đường, tên kia cũng bi nàng kéo ngã nằm sóng xoài trên mặt đất.

Thẩm Giai Nghi chưa kịp thở phào thì một chiếc xe khác đã vượt lên, va mạnh vào đầu xe nàng. Chiếc xe lảo đảo, suýt nữa tông vào hàng rào bảo vệ, thậm chí nàng còn cảm thấy mũ bảo hiểm của mình chắc chắn đã bị cào nát rồi, đến kính chắn gió cũng bị văng ra, rơi xuống đất rồi bị cán nát vụn.

Muốn xảy ra án mạng sao.

Thẩm Giai Nghi nuốt xuống một ngụm hơi lạnh, còn một vòng nữa là kết thúc, thế nhưng sau lưng nàng còn tận ba chiếc xe khác đang điên cuồng đuổi theo, hai trong số đó không biết từ đâu xuất hiện, một xe vượt ra trước nẹt pô khiến khói trắng tung mù đường, xe đằng sau không ngừng thúc vào đuôi xe nàng. 

Thẩm Giai Nghi phập phồng, bàn tay cùng đổ đầy mồ hôi, sau đó chọn lúc thích hợp lách ra khỏi thế kìm kẹp, lao lên dốc làm bằng ván gỗ, bay vượt qua đầu xe vừa mới chạy trước mình, sau đó nàng phanh tay xe lại, đồng thời tăng ga, bẻ lái, khiến cho bánh xe lê một đường trên mặt cát, cát bắn lên văng mạnh vào mặt tên lái xe phía trước khiến hắn mất tập trung đâm sang phải, cùng lúc đó chiếc xe đằng sau bất thình lình bị chặn lại, cũng đâm sầm vào nhau.

Vạch đích đã xuất hiện trước mắt, Thẩm Giai Nghi nhịn xuống cơn choáng váng trong người, tăng ga chạy nhanh về phía trước, ngay lúc đó ở đằng sau tên đô con cũng bám kịp, dây xích trong tay hắn vung lên trong không trung, sau đó phóng đi thẳng theo hướng nàng. 

Xe gần cán đích, tay Thẩm Giai Nghi lại bị dây xích quất trúng, vô cùng đau nhức, sau đó sợi dây vướng lại, siết lấy tay nàng, tên đô con kia muốn kéo nàng ngã khỏi xe, không ngừng kéo dây, Thẩm Giai Nghi cũng buông tay lái bên phải, nắm trên sợi dây muốn cân bằng lại. 

Cả hai cùng chạy song song đến vạch đích, tên kia gầm lên một tiếng, đánh sóng sợi dây xích kiến cánh tay nàng bị bật lên, Thẩm Giai Nghi lúc này quấn lấy sợi dây, cùng hất mạnh một nhịp. Sợi dây bị hai lực ở hai đầu đầu dây hất tung, nhưng vì Thẩm Giai Nghi mạnh hơn, nên sợi dây đã hất tay hắn ra khỏi, hắn cũng vì chao đảo mà mất thăng bằng, khi chưa kịp cán đích đã ngã đập mặt xuống đất. Chiếc xe trượt ra, tan nát khi đâm sầm vào hàng rào.

Xe Thẩm Giai Nghi cán đích trong tiếng hò reo của mọi người, trời rất lạnh, nhưng mồ hôi không ngừng rơi trên gương mặt thanh tú của nàng. Chủ trì cho nổ rượu champagne, trao cho nàng cái cúp và tiền thưởng. 

Thẩm Giai Nghi tuy bị cưỡng ép phải đua, nhưng cũng có chút vui vẻ hả dạ khi chiến thắng. Nhưng nàng không quên nơi này vẫn la nguy hiểm rình rập, khẽ cúi người cảm ơn sau đó muốn rơi đi. Thế nhưng chưa kịp ra khỏi trường đua, đám người kia lại không biết điều chặn nàng lại. Từ lúc đua sức khỏe của Thẩm Giai Nghi đã không được tốt, cho nên lúc này sắc mặt nàng lại càng nhợt nhạt. Tên tiểu bạch kiểm biết tiếng phổ thông ban nãy tiến lên, chỉ vào nàng nói.

_Ngươi không thể đi, chúng ta vẫn chưa xong. Ngươi đánh người của bọn ta như vậy, tưởng có thể dễ dàng trốn thoát hay sao.

Bọn người này đúng thực là muốn gây sự. Nếu không vì cơ thể có chút không ổn, nàng sẵn sàng so găng với chúng. Nhưng vì rời nhà đã lâu, tối nay nàng còn chưa uống thuốc, bệnh lại tái phát, nếu bây giờ gây chuyện thì có lẽ nàng sẽ không đối phó nổi, cho nên chỉ lạnh lùng nói.

_Các ngươi đánh người trước, ta chỉ là tự vệ. Đua cũng đã đua, thắng cũng đã thắng, làm người phải giữ chữ tín.

Tên tiểu bạch kiểm hả miệng cười, sau đó nói.

_Chữ tín ta biết, nhưng bọn chúng không biết. Người đâu, lên!

Đám người kia vây lấy Thẩm Giai Nghi, sau đó xông lên. Thẩm Giai Nghi xoay người đá mạnh vào mặt tên đằng sau, tiếp đó phang cái cúp lớn vào mặt tên đằng trước. Cục diện hỗn loạn, Thẩm Giai Nghi vì cái mạng nho nhỏ của mình cũng phải liều mình. 

Máu nóng dồn lên khắp người, mỗi chiêu nàng đánh ra dường như trút hết sức lực, thậm chí muốn lấy mạng kẻ khác. Bởi vì bọn người này không những là ỷ đông, mà còn lăm lăm trong tay cả dao và gậy sắt, nhìn cũng đủ lạnh người. Hạ được vài tên, Thẩm Giai Nghi bắt đầu yếu đi, tầm mắt mờ dần. Sau khi nàng đánh hụt một tên, liền bị tên khác đá vào bụng, cơ thể chao đảo lùi ra sau. Tiếp đó, trên mặt nhanh chóng cảm thấy đau đớn, máu từ khóe môi tràn vào miệng, tanh ngọt.

Cơ thể Thẩm Giai Nghi nghiêng ngả, may mắn trước khi đổ gục xuống mặt đất thì được một người đỡ lấy. Thẩm Giai Nghi nắm lấy hai tay người kia, cố gắng đứng vững, sau đó mơ hồ nghe thấy thanh âm êm tai vang lên.

_Cút ngay!

Một lời của nàng, uy lực mười phần, khiến cho đám người kia sợ xanh mặt. Bọn chúng có mấy người còn muốn đánh tiếp, nhưng nghe tên bạch kiểm nói gì đó "Liễu tỷ" liền run rẩy lùi về sau, tiếp đó chạy mất dạng. Người kia đỡ Thẩm Giai Nghi ngồi xuống mặt đất, khẽ đặt hai tay lên má nàng, nâng lên. Bàn tay cầm khăn nhẹ nhàng thấm trên môi nàng, lau đi vết máu. Cảm giác mềm mại quen thuộc khiến Thẩm Giai Nghi sinh ra ảo giác, mấp máy miệng lên tiếng.

_Nhược Ca...

_Ngươi gọi ta?

Người kia vừa trầm giọng hỏi, vừa nhét cho nàng một viên thuốc, sau đó nhanh chóng đổ nước vào miệng nàng. Vị thuốc như thể đắng nhất trên đời, trong phút chốc khiến nàng tỉnh táo lại.

Lúc này, hai mắt mới có thể mở lớn. Hóa ra không phải là người mình luôn tâm niệm. Thẩm Giai Nghi hơi cúi mặt, cười chua chát. Bản thân mình vẫn là như vậy, không tự chủ được nghĩ về nàng mà có lẽ bây giờ, nàng đang trăm ngàn lần căm hận chính mình. Chính mình, đã khiến nàng đau như vậy...

_Ổn rồi chứ.

Người kia hất tóc Thẩm Giai Nghi ngược ra sau, nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Giai Nghi có chút mất tự nhiên tránh khỏi, sau đó gật gù. Nữ nhân kia nhìn rõ lại rất khác người mà nàng lầm tưởng, tuy cũng là xinh đẹp, nhưng lại vô cùng cuốn hút, đôi mắt màu khói đặc biệt thu hút, trên người là một áo thun ba lỗ bó sát, trời lạnh như vậy mà nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng, hai cánh tay ánh lên làn da rám nắng, quyến rũ bại lộ. 

Thẩm Giai Nghi tránh đi cái nhìn của mình, sau đó khó khăn đứng dậy. Người kia thấy Thẩm Giai Nghi xa cách cũng không nói gì, nhặt chiếc cúp cùng phong bì đầy tiền dưới đất nhét vào tay nàng.

_Cảm ơn...

Thẩm Giai Nghi khẽ mỉm cười, nữ nhân kia đờ đẫn nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới gật đầu.

_Ngươi không phải người ở đây. Lần sau nên chú ý, đừng động vào đám người đó, thực phiền phức.

_Ha ha... cũng không phải ta động, mà là chúng động. Bất quá dường như chúng đã bị uy thế của ngươi làm cho hoảng sợ.

Nhìn thấy Thẩm Giai Nghi thoải mái cười, người kia mới vuốt tóc, sau đó đưa tay ra trước mặt nàng, nhẹ nhàng nói.

_Liễu Vận.

_Thẩm Giai Nghi.

...

Liễu Vận ngồi sau xe Thẩm Giai Nghi, ôm nàng, người kia vững vàng phóng xe về nông trại. Trên đường vắng vẻ, đèn xe hắt lên mặt đường một vạt sáng dài, gió thốc vào mặt Thẩm Giai Nghi, trên người Liễu Vận là áo khoác của người kia, tràn đầy hơi thở đó. Thẩm Giai Nghi lại không ngờ đến người cứu mình lại là cô cháu gái mà lão Trương nhắc tới. Nếu nói Thẩm Giai Nghi không giống người ở đây, Liễu Vận càng là không giống. Nàng như thể một cô gái du mục cưỡi ngựa hoang dã trên sa mạc vậy, vô cùng cuốn hút.

Hạ Linh Doanh dĩ nhiên khi thấy Thẩm Giai Nghi trở về với gương mặt trầy xước liền hận không thể khóc đến lê hoa đái vũ, sau đó ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Liễu Vận, như thể những vết thương kia là do nữ nhân này gây ra. Chỉ sau khi Thẩm Giai Nghi tượng tần giải thích, sau đó nhét cho Hạ Linh Doanh xấp tiền thưởng mà nàng đua xe có được, Hạ Linh Doanh mới vui vẻ hòa nhã trở lại. 

Liễu Vận cũng không phải loại người gần gũi dễ gần, nàng chỉ hướng Hạ Linh Doanh và Takeshi khẽ gật một cái, sau đó xoay lưng bỏ về phòng. Hạ Linh Doanh còn không ngừng nói nàng thật không hiểu phép tắc, ngẫm lại một chút, không phải đây là nhà người ta sao, mẫu thân, người còn chưa hỏi rõ đã tỏ thái độ đầy địch ý, làm sao khiến người ta cao hứng cho được.

Thẩm Giai Nghi trở về phòng, đặt chiếc cúp lên bàn rồi nằm dài ra giường. Một ngày như vậy mệt mỏi, thiếu chút nữa thì bị tẩn một trận thừa sống thiếu chết. May mắn có Liễu Vận, nếu không Thẩm Giai Nghi có lẽ đã mắc kẹt ở thị trấn rồi. Suy nghĩ một chút, Thẩm Giai Nghi thay đồ rồi đến phòng của người kia.

Liễu Vận vừa tắm xong, trên người còn mặc áo tắm, Thẩm giai Nghi cũng là vừa tắm rửa sạch sẽ, mắt còn đọng lại một chút hơi nước, lúc nhìn thấy Liễu Vận cũng cùng như mình đầu tóc ướt đẫm mới mỉm cười. Liễu Vận kéo nàng vào trong, sau đó xem xét gương mặt nàng, thượng một chút dược. Ngón tay dính thuốc của Liễu Vận chạm lên môi Thẩm Giai Nghi, trong lòng có chút ngứa ngáy, nhưng là tất thảy đều im lặng như vậy. 

Nàng ban đầu khi nghe lão Trương nói sắp tới sẽ có người dọn đến cùng ở chung để tiện cho việc chữa trị bệnh của nàng, Liễu Vận thật ra có chút mất hứng, thậm chí là cảm thấy phiền phức. Nàng từ trước tới giờ đều quen một mình, không thích có người bên cạnh. Thế nhưng gặp được Thẩm Giai Nghi, cuối cùng vẫn là có hảo cảm.

Thật ra nàng đã chú ý Thẩm Giai Nghi từ lúc đám Tiểu Lục đẩy người kia vào trường đua cùng chiếc xe của thúc thúc mình. Không nghĩ nhiều liền biết Thẩm Giai Nghi chính là người mà thúc thúc đã đề cập tới. Nhưng là không ngờ Thẩm Giai Nghi đua tốt như vậy, lại có thể chiến thắng. 

Lúc đám người Tiểu Lục không biết điều ra tay chơi xấu, Liễu Vận mới ra mặt. Nàng ở thị trấn nổi tiếng từ lâu, ai cũng phải nể sợ. Cho nên, khi nàng đến, bọn Tiểu Lục chỉ có thể ấm ức rời đi. Người ta say mê vẻ đẹp của nàng, cũng là sợ hãi con người nàng. Không giống như Thẩm Giai Nghi...

_Cảm ơn ngươi.

Thẩm Giai Nghi ngồi trên ghế nói, Liễu Vận một tay rót rượu lúa mì, một tay rút điếu thuốc trong bao ra, đặt lên miệng. Kì thực Thẩm Giai Nghi không thích mùi thuốc lá, nhưng loại Liễu Vận hút có mùi vị rất dễ chịu, thảo dược thanh nhàn, khói thuốc cũng không nhiều, chỉ để lại vài sợi khói lãng đãng xung quanh cơ thể nàng.

_Không cần cảm ơn nhiều như vậy, ta đều làm những gì mình muốn.

Thẩm Giai Nghi cầm lấy li rượu, bên ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo, li rượu này lại làm nàng cảm thấy ấm lại, nhấp một ngụm liền có thể thoải mái.

_Ngươi bị bệnh gì? Khi nãy ta cảm thấy ngươi có chút không khỏe...

_Là ung thư. Vấn đề ở chỗ ta sẽ không chết, mà là sẽ mù.

Thẩm Giai Nghi thản nhiên trả lời, Liễu Vận nghe xong cũng không ngạc nhiên lắm. Vì nếu như bệnh không đến nỗi có thể chết đi sống lại, hay mang di chứng suốt đời, lão Trương cũng sẽ không dốc sức chữa trị như vậy, còn mang nàng về tận đây chữa trị đặc biệt.

_Ra là như vậy.

Thẩm Giai Nghi nhìn người kia một chút, sau đó đưa mắt quanh phòng Liễu Vận, thấy rất nhiều cọ vẽ cùng màu nước để khắp nơi. Ở góc phòng còn có vài khung tranh, một vài bức tranh tinh tế treo trên tường, nhìn rất có hồn. Thẩm Giai Nghi nhìn vào những bức tranh đó, sau đó bỗng nảy lên một suy nghĩ. Nàng chưa bao giờ vẽ tranh, nhưng có lẽ trước khi quá muộn, nàng sẽ bắt đầu thích làm việc này.

...

Kể từ khi Thẩm Giai Nghi rời đi, Lăng Nhược Ca như biến thành một con người khác. Bên ngoài nàng luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng Lâm Như Nguyệt thực rõ, trong lòng người kia đã sớm đổ nát rồi.

Lăng Nhược Ca đến thư viện, sẽ không tự chủ được tìm đến góc phòng nơi Thẩm Giai Nghi vẫn thường ngồi, nàng ở đó sẽ không đọc sách, chỉ thích ngủ. Đôi lúc sẽ đeo tai nghe, có lần Lăng Nhược Ca lén lút lấy của nàng nghe thử, liền vô cùng cảm động. Nó không phải là một bản nhạc hay bất kì thứ gì khác mà người ta vẫn hay nghe, mà đó là giọng nói của chính nàng, bài giảng của nàng. Ngay cả lúc ngủ, Thẩm Giai Nghi cũng muốn âm thanh dễ nghe đó quanh quẩn bên tai.

Thỉnh thoảng Lâm Như Nguyệt đi dạo qua vài lớp học, sẽ không tự chủ được dừng trước phòng học của Lăng Nhược Ca, nhận ra ánh mắt người kia vẫn rơi về phía cuối lớp nơi Thẩm Giai Nghi vẫn thường ngồi, có thể nhớ lại vẻ mặt của nàng, ngay cả khi nàng ngủ, ánh nắng như vậy cũng khiến mái tóc nàng tỏa sáng tuyệt đẹp.

Mỗi một khoảnh khắc bước đi, đều khắc ghi hình bóng của người kia, sân trường, hành lang, phòng học... nơi này đã lưu giữ quá nhiều thanh xuân của con người đó, để mỗi lần nàng nhìn thấy đều cảm thấy trong lòng rất đau.

Nếu như có thể quay lại thì thật là tốt...

Lăng Nhược Ca ôm Lăng Tử Nhan trong lòng, lúc đứa trẻ kia hướng mình vươn hai tay nhỏ bé nói những tiếng đầu tiên, không phải gọi mẹ, cùng không phải gọi cha, mà là vui vẻ nói "Nghi". Chỉ một chữ này đã khiến Lăng Nhược Ca không biết bao nhiêu lần bật khóc. 

Thẩm Giai Nghi rời đi, thật nhanh như một cơn gió thoảng qua, ít ỏi thời gian như vậy, lại khiến mình nhớ nàng thật nhiều. Ngay cả những người xung quanh đôi lúc thất thố, sẽ không nhịn được nhắc đến nàng. Nàng tốt đẹp như vậy, cũng đã khiến mình tổn thương nhiều như vậy.

Lăng Nhược Ca nhìn bầu trời tuyết giăng đầy mà trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác ấm áp đó không còn nữa, mà người kia, có lẽ đã không bao giờ còn nhớ đến mình.

Mùa đông năm nay có chút khắc nghiệt, tuyết rơi kéo dài cả ngày lẫn đêm. Trường học phải huy động sinh viên cào tuyết, dọn đường liên tục. Thanh niên tuổi trẻ đầy sức sống, nhưng quần quật dưới trời đông giá lạnh hàng giờ đồng hồ cũng trở nên kiệt sức, thế nhưng nhìn các lão sư của họ còn chưa có bỏ cuộc, họ càng thêm phấn chấn hơn. 

Lăng Nhược Ca đang miệt mài xúc tuyết thành từng đống trước cổng trường, bỗng nhiên có một hàng dài gần chục chiếc xe ô tô đỗ đằng trước, sau đó là rất nhiều nhân viên của một công ty nào đó bắt đầu lấy ra xẻng cùng đồ cao tuyết, bắt đầu tiến hành dọn tuyết phụ các sinh viên.

Lăng Nhược Ca nắn nắn hai tay tê cứng của mình, ngước mặt nhìn lên, không ngờ rằng người bước xuống từ chiếc xe kia lại là Thẩm Kì Phong. Sau đó, có thể nhận thấy rõ ràng đám người kia là nhân viên cấp dưới của hắn. Từ ngày Thẩm Giai Nghi rời đi, Thẩm Kì Phong vẫn luôn kiên trì quanh quẩn như vậy. 

Lăng Nhược Ca tuy ngoài mặt không vui, nhưng cũng là không thể ngăn hắn đến thăm Lăng Tử Nhan, có đôi khi nàng cũng miễn cưỡng để hắn ở lại dùng cơm, hắn cũng rất biết ý tứ, chưa bao giờ xin qua đêm ở lại. Thẩm Kì Phong biết, giữa hắn và nàng vách ngăn kia quá lớn, hắn biết mình không thể quay lại, thế nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nàng cô độc cực khổ như vậy.

Lăng Nhược Ca thấy Thẩm Kì Phong lại gần, cũng không để ý, buông xuống xẻng xúc tuyết đi vào trường. Thẩm Kì Phong nhìn theo nàng lãnh ngạo, chỉ cười nhẹ, cũng không đuổi theo, nghiêm túc làm việc.

Trời rất nhanh tối.

Lăng Nhược Ca đóng lại màn hình máy tính, tắt điện, rời khỏi phòng học. Bình thường buổi tối chỉ có một vài câu lạc bộ ngoại khóa hoạt động cùng thư viện, thế nhưng hôm nay nhìn thấy lớp đào tạo đặc biệt của Thẩm Giai Nghi sáng đèn, Lăng Nhược Ca có chút không kìm được tiến vào. 

Trong phòng chỉ có hai người, là Tiểu Hổ và Triều Vỹ đang chụm đầu vào nhau. Trong phòng rất tối, trên màn hình máy chiếu đang phát một đoạn phim. Lăng Nhược Ca nhìn lên màn hình, nhất thời bất ngờ không thốt nên lời.

Đó là cảnh nàng đang dạy học trong lớp, người đang lén lút ở cửa kia, chính là Thẩm Giai Nghi. Giọng nói của nàng vang lên rất rõ, là âm thanh trầm ấm dễ chịu ấy, đã từng nói với nàng những lời yêu thương, cũng đã từng tổn thương rất nhiều.

"Đây là Lăng chủ nhiệm của ta, các ngươi có thấy nàng không. Thực xinh đẹp a~ Nàng là một trong những chuẩn mực giáo viên hoàn hảo mà ta đánh giá cao nhất. Hắc hắc! Sở Anh~ lại đây... xem nàng sẽ như thế nào nếu con chuột cao su này xuất hiện."

Sau đó, Thẩm Giai Nghi đã tắt đèn phòng, rồi lén lút trà trộn vào trong, ném lên bàn mấy con gián cao su cùng chuột giả. Dĩ nhiên là hù được Lăng Nhược Ca mặt cắt không còn giọt máu. Sau lần đó nàng đã phạt Thẩm Giai Nghi đến phòng giáo viên "làm việc công ích", nhưng người kia cơ hồ càng được tiếp cận nàng mà chọc phá càng tỏ ra vui vẻ.

Hài tử xấu xa...

Lăng Nhược Ca mỉm cười, nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống.

Sau đó là rất nhiều đoạn phim khác, ghi lại rất nhiều hình ảnh của nàng. Cũng không biết kẻ ngốc kia ghi hình nàng lúc nào, nhưng mỗi đoạn phim đều là tỉ mẩn quay, sau đó nghiên cứu, từ cách thuyết giảng của nàng, cho đến kĩ năng vấn đáp, kĩ năng giao tiếp trong thuyết trình, rất nhiều thứ khác... ngay cả Lăng Nhược Ca cũng không nghĩ bản thân mình lại có nhiều thành tựu như vậy, cũng không nghĩ, người Thẩm Giai Nghi vẫn nghiên cứu bấy lâu nay là mình.

Một lúc sau, Tiểu Hổ bật đoạn phim cuối cùng. Lần này không phải là Lăng Nhược Ca nữa, mà trên màn hình lại chính là con người kia, áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc xõa dài, quen thuộc như vậy, xinh đẹp như vậy, như thể thật sống động đứng trước mặt nàng. Âm thanh chậm rãi phát đi.

"Triều Vỹ, Tiểu Hổ. Lần này rời đi không biết khi nào có thể trở lại... lớp học đặc biệt là tâm huyết của ta, dù mở chưa được bao lâu, nhưng ta đã từng ấp ủ rất nhiều ước vọng vào nó. Trong tủ sách là các tập tài liệu kế hoạch các bước sơ khởi, các ngươi có thể dựa vào đó mà triển khai hoạt động. Nếu khó khăn có thể tìm Hạ lão sư, Lâm y sỹ... hoặc là Lăng chủ nhiệm.

Đến khi trở lại, ta muốn chiêm ngưỡng thành tựu của mọi người... đừng liên lạc cho ta nếu không cần thiết, cũng đừng nói gì cả... đó là cuộc sống và lựa chọn của ta.

Tái kiến"

_____________________________________

Màn hình vụt tắt, chỉ vài giây ngắn ngủi. Tiểu Hổ và Triều Vỹ không biết đã xem lại đoạn phim này bao nhiêu lần. Rất nhớ học tỷ của mình. Hai đứa trẻ này cũng đã cố gắng làm mọi thứ, dù công việc không mấy suôn sẻ, cũng là tự mình gánh vác. 

Thẩm Giai Nghi rời đi, lớp học nghỉ rất nhiều người, đến nay chỉ còn vài cá nhân tâm huyết nhưng cũng dần rệu rã, trường học lại thiếu quan tâm, cả hai rất sợ sẽ có ngày lớp học phải giải tán. Vậy thì mong muốn của Thẩm Giai Nghi, ai sẽ thực hiện đây.

Triều Vỹ gục vào vai Tiểu Hổ khóc lớn, bên ngoài, Lăng Nhược Ca cũng nhắm chặt hai mắt mình, mặc cho lệ tuôn dài.

...

Buổi sáng đầu tiên ở Tây Tạng, Thẩm Giai Nghi mở mắt ra liền có thể nhìn thấy rừng xanh phủ một lớp tuyết trắng, xung quanh rộng lớn vô cùng. Trời vẫn còn rất sớm, thế nhưng còn có người dậy sớm hơn nàng, còn là tất bật công việc đồng áng. Thẩm Giai Nghi nhíu mắt một chút, nhìn về phía nhà kính trồng rau củ, dễ dàng có thể nhìn thấy thân ảnh của Liễu Vận đang một mình đẩy xe vào trong. Không nghĩ đến một người như nàng lại có thể dậy sớm làm việc như vậy, Thẩm Giai Nghi khẽ cười, sau đó nhanh chóng rời giường.

Takeshi đêm qua ngủ ngoài phòng khách nhưng dường như đã ra khỏi nhà, Thẩm Giai Nghi nhìn quanh bếp, sau đó xắn tay áo, pha bột, thuần thục làm mì sợi tươi. Trước đây Lăng Nhược Ca rất thích món ăn này, muốn Thẩm Giai Nghi phải mỗi sáng làm cho nàng. 

Bột được nhào kĩ kéo thành từng sợi nhỏ đều đặn trông thực đẹp mắt, xương hầm cùng rau củ, sau đó mì tươi được trụng kĩ, ăn cùng nước dùng và một ít hành lá, thỉnh thoảng Thẩm Giai Nghi sẽ làm thêm há cảo hoặc tiểu lung bao xinh xắn. Thế nhưng bây giờ nàng đi rồi, con người tham công tiếc việc kia, không biết có tự chăm sóc bản thân mình thật tốt hay không.

Thẩm Giai Nghi múc mì ra hai cái bát sau đó mang ra ngoài. Nhà kính cách nhiệt tốt, vừa vào bên trong Thẩm Giai Nghi đã thở ra một hơi khí lạnh. Đúng là trên cao nguyệt có đặc biệt lạnh hơn rất nhiều, bên ngoài gió không ngừng thốc vào mặt, nhìn hai tô mì âm ấm trên tay, Thẩm Giai Nghi thầm mừng rỡ. May mắn còn chưa đông cứng tô mì của nàng.

Đặt hai tô mì lên một tấm phản thẳng, Thẩm Giai Nghi đưa mắt nhìn quanh, liền phát hiện Liễu Vận vẫn say sưa lật tấm cách nhiệt cho rau cải lên để chuẩn bị thu hoạch. Nàng đứng ở đó nhìn Liễu Vận một chút, định lớn tiếng gọi nàng, nhưng sau đó lại đổi ý, lại gần muốn chọc nàng một chút.

Thẩm Giai Nghi rón rén bước tới, còn cách một bước nữa thôi là đã ở ngay sau lưng nàng thì há miệng la lớn một tiếng "Hù!". Liễu Vận giật mình theo phản xạ quay ra sau, cái xẻng trên tay cũng chuẩn xác nhắm thẳng mặt nàng mà phang tới.

Bộp!

Cánh tay Thẩm Giai Nghi như muốn đứt rời. Thiên a... nàng cầm xẻng từ lúc nào.

Liễu Vận nhận ra Thẩm Giai Nghi mặt túa mồ hôi lạnh, có chút buồn cười, cũng có chút đắc ý, đẩy vai nàng nói.

_Ngươi giả ma giả quỷ nhát ta làm gì. Ta rất sợ đó!

_Theo ta thấy thì ma quỷ phải sợ ngươi mới đúng. Thảo nào đám người đó vừa thấy ngươi là đã sợ mất hồn.

Thẩm Giai Nghi cười cười xoa tay mình, sau đó chỉ về phía mình để hai tô mì, nói với nàng.

_Ta làm mì, cùng nhau ăn đi.

Lúc Liễu Vận nghe người kia nói "cùng nhau ăn đi", động tác có chút đình trệ, sau đó nàng mới gật đầu, đi về phía cửa. Mì Thẩm Giai Nghi làm vẫn còn nóng, hương thơm tỏa ra nghi ngút cực kì hấp dẫn, cũng không nghĩ Thẩm Giai Nghi còn có thể tự tay làm mì tươi, Liễu Vận có chút bất ngờ nâng tô mì, gắp một gắp nhỏ, bỏ vào miệng. Sợi mì vừa vặn, dai mềm, nước dùng ngọt đậm, lại có hương thơm của hành lá, ăn vào rồi liền khiến nàng có chút tán thưởng. Thẩm Giai Nghi nhìn khu vườn rộng rãi nhưng chỉ có một mình Liễu Vận, lên tiếng hỏi.

_Một mình ngươi sẽ làm hết chứ.

_Không thành vấn đề, ta có cả ngày để làm.

Liễu Vận vén những sợi tóc rơi bên má, kéo qua sau tai. Thẩm Giai Nghi có thể nhìn thấy rõ ràng vành tai tinh tế của nàng ửng đỏ vì lạnh.

_Nhưng hôm nay ta muốn ngươi dẫn ta đi tìm tiệm in, ngươi có thể bớt chút thời gian không.

_Không thể, ta có rất nhiều việc phải làm.

Liễu Vận thẳng thừng từ chối. Cá tính nàng ta vẫn luôn mạnh mẽ thẳng thắn như vậy. Thẩm Giai Nghi cũng không lấy đó mà phiền lòng, liền lên tiếng đề nghị.

_Ta giúp ngươi. Xong việc ngươi hãy đi với ta.

Liễu Vận ngồi thẳng người, nhìn Thẩm Giai Nghi một lúc rồi gật đầu.

...

Hồng hộc hồng hộc hồng hộc.

Thẩm Giai Nghi cởi nốt cái áo sơ mi trên người, ném xuống đất, mồ hôi từ hai bên thái dương chảy dọc cổ, sau đó trượt xuống ngực áo ướt đẫm.

Đã là quá trưa mà các nàng chỉ mới thu hoạch xong rau diếp cùng bắp cải, còn hàng cà rốt vẫn nguyên vẹn ở đó cùng với một đống hạt giống mới còn chưa được trồng.

Thẩm Giai Nghi có chút chán nản, muốn đưa tay lau mồ hôi nhưng nhận ra hai tay mình đều đã dính đầy đất bụi, trong lúc bối rối không biết làm thế nào thì Liễu Vận tiến tới, dùng chính tay áo mình thấm mồ hôi cho nàng. 

Hành động thân mật như vậy khiến cho Thẩm Giai Nghi có chút giật mình lùi về sau, Liễu Vận cũng không vì thế mà mất tự nhiên, chỉ lấy khăn trong túi đưa cho nàng, sau đó quay trở lại, cắt túi phân bón đổ ra đất.

Kì thực Thẩm Giai Nghi luôn cảm thấy tinh thần nữ nhân này rất cứng rắn, khó có điều gì có thể khiến nàng trở nên bối rối hay mất bình tĩnh. Nhìn nàng chăm chú làm việc, Thẩm Giai Nghi bỗng nhiên lại nhớ đến Lăng Nhược Ca, người kia cũng đã từng có bộ dáng như vậy, rơi vào góc máy của mình, cho mình những thước phim sống động, chân thực nhất.

Trên mũi bất chợt bị chặn lại.

Thẩm Giai Nghi nhíu mắt nhìn tay Liễu Vận đang cầm khăn đè trên mũi mình, sau đó mới choáng váng một chút, bám vào tay nàng. Chiếc khăn lấy ra, dính một vệt máu đỏ. Thẩm Giai Nghi được Liễu Vận dìu đến một góc, ngồi xuống, sau đó người kia nhanh chóng tìm trong túi treo ở góc tường một túi bông gòng trắng noãn, xé ra một ít nhét vào mũi Thẩm Giai Nghi, sau đó nâng má nàng, giữ nàng ngửa đầu lên cao.

Bàn tay Liễu Vận chạm vào làn da có chút bỏng rát của Thẩm Giai Nghi, sốt cao. Có lẽ vì ngày hôm qua nàng đã đưa áo khoác cho mình nên mới phát bệnh như vậy, trong lòng có chút gì đó khó chịu, liền lên tiếng.

_Ngươi bệnh rồi, nghỉ đi. Ta có thể làm những việc còn lại.

_Chờ ta giúp ngươi thu hoạch xong cà rốt...

_Không cần. Ngươi vào nhà đi. Ta đưa ngươi.

Liễu Vận nâng nàng dậy, Thẩm Giai Nghi đi vài bước rồi nói mình có thể tự đi về. Liễu Vận nhìn theo bóng lưng Thẩm Giai Nghi, những dấu chân in sâu trên tuyết, trong lòng nhất thời không khỏi dâng lên một trận xao động.

...

Hạ Linh Doanh không biết vì cái gì phải bay sang Mỹ một chuyến, cũng chỉ kịp nhìn qua Thẩm Giai Nghi rồi nhờ Takeshi theo dõi sức khỏe của nàng, rất nhanh phải rời đi. Takeshi bắt mạch cho Thẩm Giai Nghi, gương mặt có chút nghiêm trong, nói với Liễu Vận.

_Chỉ là cảm lạnh thông thường nhưng do nàng phát bệnh nên có lẽ cần nghỉ ngơi lâu hơn một chút. Ta đã kê vài đơn thuốc, ngươi cứ sắc theo định lượng và đun đủ thời gian, cho nàng uống khoảng bốn ngày sẽ khỏi. Ở Viện triệu tập ta cho một ca mổ khẩn cấp, ta cũng không ở lại được, ngươi nhớ chú ý chăm sóc nàng.

Cứ như vậy trong nhà chỉ còn Liễu Vận cùng Thẩm Giai Nghi. Liễu Vận nấu cháo, sắc thuốc hết cả một buổi chiều, lúc lên phòng Thẩm Giai Nghi thì nàng đã ngủ. Thay khăn mặt cho đắp trán cho nàng, Liễu Vận sau đó im lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt thanh tú của người kia.

Từ trước đến giờ, chưa một ai khiến nàng phải chú ý như Thẩm Giai Nghi, cũng chưa một ai đối xử gần gũi, tốt bụng với nàng như vậy. Nàng không biết tiếp theo đó phải đối mặt với cảm xúc của mình như thế nào. Nàng mới chỉ gặp người này tối hôm qua...

Thẩm Giai Nghi trở bệnh nặng, nàng cảm thấy rất có lỗi, cho nên suốt đêm đó không ngừng nghỉ canh giữ bên cạnh người kia, cũng suốt đêm đó, nàng nghe Thẩm Giai Nghi duy nhất gọi tên một người.

...

_Nhược Ca...

...

Thẩm Giai Nghi mê man suốt một ngày, đều là Liễu Vận tận tụy chăm sóc. Takeshi gọi điện báo hắn không thể về trước cuối tuần được, lão Trương thì có thể trong ba bốn ngày nữa mới xong việc, Hạ Linh Doanh chỉ kịp gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi hỏi han vài điều, sau đó cũng không nói khi nào có thể trở về.

Sau khi Thẩm Giai Nghi tỉnh dậy, Liễu Vận vẫn tuân theo toa thuốc của Takeshi sắc cho Thẩm Giai Nghi uống. Rau củ thu hoạch xong cũng không mang xuống thị trấn được vì cây cầu nối qua nông trại và ven thị trấn mấy ngày trước bị sập do tai nạn, cảnh sát địa phương gọi đến thông báo việc sửa chữa có thể mất vài ngày.

Tây Tạng mùa đông luôn mang một vẻ thâm trầm lạnh lẽo như vậy, vì tuyết rơi quá dành khiến cho không khí như đông cứng lại, Liễu Vận luôn phải đem củi đốt ở lò sưởi. Mấy ngày nay nàng nhận thấy Thẩm Giai Nghi ăn uống cũng không tốt lắm, mỗi bữa ăn rất ít, nhưng dường như lại thích trà bơ, thỉnh thoảng lại cùng Liễu Vận uống rượu lúa mì. Không đi xuống chợ mua được thịt cá tươi, Liễu Vận đành phải nấu mấy món thanh đạm, rau củ thì không thiếu, có thể xào, có thể luộc hoặc làm salad.

Dù là làm gì thì Thẩm Giai Nghi vẫn luôn cùng nàng phụ một tay. Sự xuất hiện của Thẩm Giai Nghi trong phút chốc khiến thế giới của Liễu Vận bớt vô vị hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả khi người kia im lặng, Liễu Vận cùng cảm thấy thật thú vị, thoải mái.

Thế nhưng, có nhiều lúc nàng phát hiện, Thẩm Giai Nghi có rất nhiều tâm sự không thể chia sẻ cùng ai. Nàng có thể ngồi im lặng như vậy rất lâu, tựa như hóa đá, nhìn về phía múi Tu Di bị phủ trắng tuyết, không làm gì, cũng không nói gì. Đôi lúc sẽ dùng ngón tay xoa nhẹ lên mặt nhẫn trên ngón áp út ở bàn tay trái, hoặc là, xuất thần nhìn vào màn hình điện thoại.

Rồi Liễu Vận hiểu, đó là vì nữ nhân tên Nhược Ca kia.

Đêm hôm sau...

Thẩm Giai Nghi cả ngày hôm đó đều bồn chồn khó chịu không yên, đến đêm ngủ cũng thực vất vả. Thời tiết rất lạnh, tuyết rơi nhiều,Thẩm Giai Nghi vùi mình vào chăn bông dày cộm, thu người lại, hai mắt nhắm nghiền không nhừng hiện lên những hình ảnh kinh khủng. Tay nàng siết lấy ngực, cảm giác như thể hít thở không thông, như không khí bị rút cạn, bao trùm bởi một lớp khói dày đặc.

Sau đó, bất chợt Thẩm Giai Nghi cảm thấy rất nóng. Sao lại nóng như vậy?! Thẩm Giai Nghi đưa tay nới rộng cổ áo, phát hiện cả cơ thể mình đều bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi ướt át. Sau đó, nàng nhìn thấy ánh sáng dần dần lan ra xung quanh, cuối cùng trở thành một bức tường lửa lớn, đỏ vàng như muốn thiêu đốt nàng...

_Giai Nghi...

...

_Nhược Ca.

Thẩm Giai Nghi đưa tay chắn lại những tàn lửa bay qua mắt mình, lắng nghe âm thanh quen thuộc vang vọng trong biển lửa cao ngút. Nàng muốn đi tới, thế nhưng lửa quá lớn, càng lúc càng như muốn đòi mạng người, khiến cho cơ thể Thẩm Giai Nghi nóng bỏng lợi hại. Thế nhưng người kia vẫn không ngừng gọi tên nàng, cảm giác đau đớn tuyệt vọng vô cùng.

_Giai Nghi!

_Nhược Ca! Ngươi ở đâu... ngươi ở đâu, ta không nhìn thấy ngươi...

_Ta hận ngươi, Thẩm Giai Nghi. Vì sao ngươi lại rời bỏ ta... vì sao ngươi để ta một mình... được, nếu đã như vậy... ta thà chết cũng không muốn nhìn thấy ngươi!!!

_Không được... Nhược Ca! Nhược Ca! Ta không thấy gì cả... ta không thể thấy ngươi... Nhược Ca... hai mắt ta đã mù rồi... không thể thấy ngươi được nữa...

_Đừng nói gì nữa, đừng lừa dối ta thêm lần nào nữa. Ta hận ngươi!

_Không! Nhược Ca!

Thẩm Giai Nghi bật dậy, trước mắt liền là một mảng trắng xóa. Nàng đưa hai tay ra trước, không ngừng quơ quàng trong không trung, sợ hãi tột độ.

_Ngươi ở đâu... Ngươi ở đâu?!

Bộp!

_Ta ở đây. Đừng sợ, ta ở ngay đây!

Giọng nói mềm mại bất chợt vang lên, sau đó hai mắt đau nhức của Thẩm Giai Nghi dần trở nên rõ ràng. Liễu Vận nắm lấy tay nàng, yên lặng ngồi trước mặt, tóc nàng dài xuống khẽ bay lên, khiến cho hình ảnh kia thực mờ ảo, phút chốc gợi nhắc lại cơn mơ lúc nãy.

Thẩm Giai Nghi thở dốc, không ngừng đổ mồ hôi. Nàng nhìn ra ngoài đụn rơm chất cao đã cháy đen một mảnh, trong lòng càng sợ hãi.

Liễu Vận theo tầm mắt của Thẩm Giai Nghi nhìn ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng mở miệng giải thích.

_Ta bất cẩn hút thuốc mà không dập mồi lửa, làm cháy đống rơm đó thôi...

Thẩm Giai Nghi cúi mặt, thở dài, đưa tay lên vuốt tóc ngược ra sau. Âm thanh của người kia vẫn không ngừng vang vọng lại. Giấc mơ của nàng thật kinh khủng, cảm giác sợ hãi bao trùm khắp cơ thể, hình ảnh Lăng Nhược Ca chìm trong biển lửa khiến Thẩm Giai Nghi không bình tĩnh được nữa, đứng bật dậy lao ra ngoài, khởi động xe máy.

Liễu Vận lo lắng chạy theo Thẩm Giai Nghi, kéo lấy tay nàng, vội vàng hỏi.

_Ngươi định đi đâu? Đã là giữa đêm rồi...

_Ta tìm nàng... nàng đang gặp nguy hiểm.

_Làm sao ngươi biết được? Đó chỉ là ác mộng thôi.

_Không. Đó không phải là ác mộng. Nàng cần ta.

Thẩm Giai Nghi đội mũ bảo hiểm, vặn tay ga, Liễu Vận liền leo lên xe, vững chắc ngồi sau nàng.

_Con ngươi thì cần ta. Ngươi sẽ không một mình đi đâu hết nếu không có ta.

...

Trường đại học dạo này rộ lên phong trào tặng bài hát tỏ tình, người chủ trì không ai khác chính là Tiểu Hổ cùng Triều Vỹ. Thư tình gửi đến càng lúc càng nhiều, yêu cầu những ca khúc sến súa thời Hạ Tử Vi và Tiểu Yến Tử, bài mở đầu lại là "Chàng là gió, thiếp là cát", không thì là ca khúc trong Tân dòng sông ly biệt, Kinh hoa yên vân, Họa bì, xem ra thực trung thành với Triệu Vy tỷ tỷ, đáng tán thưởng là không bị cuốn theo ngôn tình hiên đại.

Giờ nghỉ giải lao, sinh viên có chuyện để bàn tán hơn, cũng là được một khoảng thời gian vui vẻ. Ai không thích nghe mấy bản tỏ tình sến rện của các cặp sinh viên thì có thể đến khu thư viện tìm yên tĩnh, nhưng hầu như là trò chơi này rất được lòng các bạn trẻ, mỗi số phát sóng đều được nhiệt liệt hưởng ứng. Tiểu Hổ và Triều Vỹ nhờ kênh phát thanh này mà ngày càng tiếng tăm lừng lẫy.

Lăng Nhược Ca thỉnh thoảng cũng sẽ lắng nghe câu chuyện của sinh viên mình, kì thực vẫn còn rất ngây thơ, trong sáng. Hệt như cách Thẩm Giai Nghi ngày đó theo đuổi mình. Mỗi lần bài hát "Ta và nàng" vô tình vang lên, Lăng Nhược Ca lại không khỏi chua xót. 

Ngày đó khi Thẩm Giai Nghi đến thăm Thẩm Thiếu Phong, chứng khiến lão cha mình tiều tụy trong ngục giam khiến nàng đau lòng tủi thân ghê gớm. Lúc đó, Lăng Nhược Ca đã hát bài này cho nàng nghe, lời bài hát cứ như thế in sâu vào lòng nàng...

"Hoa nở hoa tàn, nỗi nhớ nhung vô biên

Ai đúng ai sai, đều là chuyện đã qua...

Thôi đừng cố chấp nữa, đừng sợ hoài công vô ích cứ mãi nối gót ta

Cho dù thiêu mình trong ngọn lửa cũng quyết không yếu mềm..."

...




BOOM!!!

...








Chương 38: Love the way you lie


Suốt một đêm ngồi máy bay, từ Tây Tạng đến Quảng Châu, sau đó lại thêm một tiếng đồng hồ trên taxi, mệt mỏi như vậy nhưng không lúc nào Liễu Vận thấy Thẩm Giai Nghi chợp mắt. Bất quá chỉ là một giấc mơ, đã khiến cho người này trở nên lo lắng như vậy, nếu thực sự cô gái tên Nhược Ca kia có chuyện, không biết Thẩm Giai Nghi còn có thể biến thành cái dạng gì. Đối với một Thẩm Giai Nghi luôn trầm tĩnh như vậy, phản ứng kích động này của nàng khiến cho Liễu Vận có chút bất ngờ.

Từ xa đã thấy đại học Quảng Châu chìm trong làn sương dày đặc. Trời mùa đông, tuyết hai bên đường vun cao lên, trắng xóa, mỗi một tia nắng yếu ớt chiếu xuống cũng cực kì xa xỉ. Thẩm Giai Nghi cùng Liễu Vận dừng lại bên đường, xuống xe mua một chiếc mũ. Thẩm Giai Nghi kéo cao cổ áo, sau đó nửa gương mặt bị che đi bởi lớp khăn choàng dày đặc, đội mũ lên, khó còn có thể nhìn thấy gương mặt nàng đằng sau lớp vải đó. Liễu Vận im lặng quan sát Thẩm Giai Nghi, sau đó cùng nàng vào trường đại học.

Thẩm Giai Nghi nhìn quang cảnh xung quanh có chút tiêu điều liền hơi chấn động. Mùa đông, lá cây rụng hết, mỗi một viên gạch lát đường đều chìm sâu dưới tuyết, sinh viên đi ngang sân trường đều vội vàng hơn, cũng là cẩn thận hơn vì mặt đường trơn trượt. Lúc này đang trong giờ học cho nên khá yên tĩnh, ngoài tiếng sột soạt của viên phấn trắng vạch trên bảng, cũng chỉ có thể nghe thấy âm thanh giảng bài của các giảng viên, vang khắp hành lang trường.

Thẩm Giai Nghi dừng lại trước một lớp học, sinh viên đông đúc, nhưng thật là im lặng. Qua lớp kính trong suốt đã bị bụi thời gian làm cho hao mòn, Thẩm Giai Nghi có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ của người kia đứng trên bục giảng. Nàng đã từng là lảo sư của mình, vẫn với gương mặt xinh đẹp đó, âm thanh êm dịu thanh lãnh đó, ánh mắt nhàn nhạt quét xuống từng mái đầu trẻ non nớt, Thẩm Giai Nghi cũng đã từng ngắm nhìn người kia bằng ánh mắt say mê như vậy. Có câu hỏi khó, nàng sẽ không từ bỏ cơ hội làm khó mình, nhưng nàng biết, mình luôn trả lời được, luôn cho nàng một câu trả lời mà nàng thực ưng ý.

Liễu Vận nhìn ánh mắt chuyên chú của Thẩm Giai Nghi dõi theo vị nữ lão sư kia, bất chợt cảm thấy như là vỡ ra điều gì. Quả là một người như vậy. Thảo nào Thẩm Giai Nghi vẫn không thể buông bỏ được. Thảo nào... lại yêu người kia như vậy. 

Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng độc tác ấy luôn thanh nhã như vậy, là xuất phát từ cốt cách của nàng, một nữ nhân trời sinh đã như vậy hoàn hảo. Trong một đám đông người qua lại, cho dù có ăn mặc tầm thường như thế nào, người kia vẫn như vậy mà tỏa sáng.

_Nhược Ca...

Hơi ấm từ ngón tay của Thẩm Giai Nghi in lên mặt kính, dán lên gương mặt người kia, nước mắt cũng như vậy chảy xuống, thấm vào đôi môi lạnh lẽo của nàng. Đã tự hứa với lòng mình, phải tổn thương nàng, phải rời xa nàng, thế nhưng cuối cùng thì sao, vẫn không nhịn được chạy đi nhìn nàng, lại là không đủ dũng khí ở trước mặt nàng nữa, lén lút như vậy, che dấu như vậy, cũng là khổ sở như vậy. 

Thẩm Giai Nghi cũng không hiểu, mình vì cái gì mà yêu Lăng Nhược Ca. Tựa hồ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã là ghi khắc thật sâu hình ảnh của con người đó. Không cần biết là đêm hay ngày, không cần biết là gian nan hay dễ dàng, vẫn là sa vào lưới tình không lối thoát.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Lăng Nhược Ca bỗng nhiên nhìn về phía cửa, Thẩm Giai Nghi giật mình sợ hãi, quay lưng bước đi, liền như vậy muốn thật nhanh chạy trốn. Lăng Nhược Ca bắt được bóng lưng kia, trong tim giật thật mạnh, liền ném xuống giáo trình trên tay, chạy về phía cửa, thế nhưng khi mở cửa ra thì người kia đã đi mất, tựa hồ như đó chỉ là một ảo ảnh...

Chỉ có hơi ấm trên lớp kính kia vẫn còn lưu giữ lại, cho nàng một hi vọng thật mong manh...

Cũng là như vậy cười tự giễu... Mình là chờ đợi cái gì, mong muốn cái gì. Cái gì cũng đều không phải, càng không thể là người kia, kẻ đã tổn thương nàng đến tận xương tủy, kẻ đã tàn nhẫn bỏ rơi nàng.

Dù có làm thế nào cũng không thể tha thứ được... vậy thì còn mong chờ điều gì... chớp mắt một cái, mọi thứ đều tan biến.

...

Thẩm Giai Nghi ngồi trên xe, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía trường học. Thực may mắn, chỉ là một cơn ác mộng. Nàng kéo mũ trùm đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, lạnh lùng lên tiếng.

_Đi thôi.

...

BOOM!!

...

Lăng Nhược Ca giật mình, tách trà trên tay rơi xuống đất, vỡ tan nát.

Lăng Nhược Ca thất thần nhìn mảnh vỡ dưới đất, ngón tay có chút run rẩy mấp máy trên mặt bàn.

Ngô lão sư hớt hải chạy vào, mồ hôi đầy trên trán, hét với nàng.

_Khu A của trường phát nổ cháy lớn rồi, Lăng lão sư mau rời khỏi đây, lửa sẽ rất nhanh lan sang đó.

Phòng giáo viên ở khu B, khu A là hệ thống phòng thiết bị học đường cho sinh viên, thường vẫn luôn đóng cửa nếu không có tiết thực hành. Hạ Linh Quân cũng đi vào kéo Lăng Nhược Ca ra ngoài, Lâm Như Nguyệt lại chạy hướng ngược lại, vội vã đến nỗi mặt mày trắng bệch.

_Như Nguyệt, ngươi đừng đi đến đó! Lửa cháy rất lớn, ta mới vừa khu A ra...

Hạ Linh Quân cản lại Lâm Như Nguyệt đang vội vã, nàng là từ kho chứa hóa chất của khu A mà chạy ra, may mắn phòng học phát nổ không phải kho chất hóa học, nhưng có thể lửa sẽ rất nhanh cháy đến đó. Lăng Nhược Ca có chút hoảng sợ nhìn lừa bốc cháy lớn, khói đen không ngừng bốc lên ở khu A thì trong lòng nảy lên một cái, níu lấy tay Hạ Linh Quân hỏi.

_Dãy lầu phát cháy, không phải là lầu 3 chứ?!

...

_Tiểu Hổ... Tiểu Hổ... lửa lớn quá... ngươi chạy trước đi...

_Tiểu muội của ta... để ta qua đó với ngươi... ta không thể đi mà không có ngươi được!

Tiểu Hổ bịt lấy miệng mình, một tay quơ khói một tay chắn trước miệng. Mới mấy phút trước còn đang phát nhạc tốt đẹp, tự nhiên dàn khí sưởi của phòng lại phát nổ. Lửa bén theo hệ thống ống khí phát cháy nhanh dữ dội, phút chốc đã thiêu đốt cả dãy lầu 3 khu A. Tiểu Hổ trước đó đi lấy nước uống, lúc cháy lớn mới sợ hãi chạy về, phát hiện Triều Vỹ mắc kẹt bên trong, liền lao vào lửa cháy muốn cứu nàng.

Triều Vỹ nhìn xung quanh, tóm được một tấm rèm cũ lớn, quấn quanh người, sau đó vượt đến chỗ Tiểu Hổ. Nhưng là lửa cháy lớn quá, lầu 3 lại được lợp khung trần bằng gỗ để cách nhiệt cho nên lửa rất nhanh bén vào. Những tấm ván gỗ mỏng đã bắt đầu rơi từ trần nhà xuống, tàn lửa đỏ quất trên mặt hai người bỏng rát. Tiểu Hổ đem số nước còn lại trong chai đổ ra khăn tay của mình rồi đưa cho Triều Vỹ che miệng, hắn dù sao cũng là nam nhân, sức chịu đựng bền bỉ hơn, lại là đại ca, cho nên hết sức muốn che chở Triều Vỹ. Thế nhưng nhìn màn lửa dày đặc không ngừng lan tới, hắn cũng cảm thấy hoảng sợ không biết làm thế nào.

_Phải làm sao bây giờ... Tiểu Hổ ca... ta sợ quá...

Triều Vỹ òa khóc, tiếng nhạc của hệ thống phát thanh vẫn vang lên, càng thêm đáng sợ khi hòa vào biển lửa rực cháy.

_Phải liều thôi... Triều Vỹ...

Tiểu Hổ trùm tấm rèm lên hai người, khom lưng ôm Triều Vỹ chạy qua ô cửa thứ nhất. Gian phòng thu âm đã cháy rực phía sau lưng, nhưng mà trước mặt ván gỗ đổ nát phừng phừng lửa cũng không ngừng rơi xuống. Triều Vỹ cắn môi ôm chặt Tiểu Hổ, ngay cả dưới chân lửa cũng len vào, không khí càng lúc càng bị rút kiệt, khói đen mù mịt chui vào bên trong tấm rèm, khiến cho cả hai không hít thở nỗi, bước chân của Triều Vỹ cũng dần loạng choạng không vững.

Cả hai cố gắng tiến lên phía trước, nhưng bất chợt, "Ầm!" một tiếng, Tiểu Hổ liền ngã sấp trên mặt đất, chân bị thanh xà gỗ bốc lửa đè lên.

Xèo!

_AAA!!!

Tiểu Hổ hét lên một tiếng thảm khốc, lửa như thể thiêu chín thịt của hắn. Ống quần đã bị cháy đen, lộ ra mảng thịt đỏ tươi đầm đìa máu. Triều Vỹ khóc càng lợi hãi, lập tức đem rèm che phủ lên chân hắn dập lửa. Bây giờ nhìn bốn phía không biết đau là cửa ra, lửa quá lớn, vây lấy hai người, Triều Vỹ chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. 

Nàng cố gắng nắm lấy thanh xà gỗ nhấc lên, nhưng nó quá lớn, quá nặng, dường như cũng đã đè gãy chân của Triều Vỹ, cho dù nàng có cố sức di chuyển như thế nào nó cũng không mảy may di chuyển. Triều Vỹ ngồi phịch xuống đất, nước mắt rơi đầy mặt, khóc lớn.

_Hu hu hu... Tiểu Hổ ca... tất cả là tại ta... vì ta nên ngươi mới phải chết thảm như thế này...

_A... Triều Vỹ... đừng khóc... ngươi bây giờ quấn rèm, chạy thật nhanh ra khỏi đây... ra ngoài rồi có thể gọi người đến giúp ta... ta mạng lớn, chưa chết được đâu...

_Không... ta không thể bỏ ngươi lại một mình...

Ầm! Ầm...

Lại một thanh gỗ nữa rơi xuống, lúc này nhắm ngay đầu Triều Vỹ đánh một cái thật mạnh, nàng liền ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Hổ thấy vậy sợ hãi tột cùng, vươn tay tới nắm lấy tay Triều Vỹ, không ngừng lung lay nàng, thế nhưng hai mắt nàng đều nhắm chặt lại.

_Cứu... cứu với... Xin hãy cứu nàng a!!!

Ầm ầm!!!


...

_Tiểu Hổ... ngươi ở đâu?! Khụ khụ...

_Lão... lão sư.... Lăng lão sư.... ta ở đây! Ở đây!!!

Sau màn lửa dày đặc, một bóng đen lao vào, lập tức ngã xuống bên cạnh Triều Vỹ. Tiểu Hổ vừa mừng rỡ vừa sợ hãi nhìn Lăng Nhược Ca ngồi dậy, dùng hết sức đẩy ra thanh gỗ đè trên chân mình. Nhưng vì nó quá nặng, nên Lăng Nhược Ca liền lấy thanh gỗ đã rơi trúng Triều Vỹ, kê xuống hốc bàn sắt, dùng hết sức lực đem thanh đà gỗ bẩy lên.

Ầm ầm... Thanh đà khẽ dịch chuyển sau đó lăn xuống. Tiểu Hổ đau đớn không khỏi hét lên một tiếng lớn, sau đó lồm cồm bò dậy, ôm lấy Triều Vỹ. Tiểu Hổ một chân khập khiễng cõng Triều Vỹ, sau đó Lăng Nhược Ca liền phủ tấm vải ướt lên người cả hai, đẩy Tiểu Hổ đi tới trước.

_Đi đi, ta ở đằng sau đỡ nàng.

_Được lão sư... Triều Vỹ... ngươi cố một chút...

...

_Tiểu Hổ, Triều Vỹ!

Lâm Như Nguyệt thoát khỏi sự kìm hãm của Hạ Linh Quân và Ngô lão sư, chạy đến đỡ lấy Tiểu Hổ. Tiểu Hổ chống hai tay xuống đất, ho khan liên tục. Ngô lão sư không ngừng vỗ lên lưng hắn, đem nước tưới lên đầu hắn, cố khiến hắn tỉnh táo một chút. Lâm Như Nguyệt để Triều Vỹ nằm ngửa, đem đèn pin soi vào hai mắt nàng, sau đó mặt trắng bệnh, cởi thắt lưng của Triều Vỹ ra, bắt đầu đè hai tay trên ngực nàng ấn mạnh, liền hô hấp nhân tạo.

Hạ Linh Quân đang băng bó vết thương cho Tiểu Hổ, liếc thấy động tác của Lâm Như Nguyệt cũng sợ đến mất hồn. Lâm Như Nguyệt mặt mũi đỏ bừng, không ngừng ấn mạnh trên ngực Triều Vỹ, sau đó cúi xuống hô hấp nhân tạo cho nàng.

_Nha đầu... tỉnh... Tỉnh cho ta!

Triều Vỹ vẫn bất động. Thở cũng không thở nữa.

Mắt của Lâm Như Nguyệt đỏ lên, nhìn ra cả tơ máu đang che kín. Hô hấp nhân tạo cũng không tỉnh, Lâm Như Nguyệt Như nổi điên, túm lấy cổ áo của Triều Vỹ, dựng nàng lên, vung tay tát mạnh vào mặt nàng.

Bốp!

_Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!

...

Bốp bốp bốp bốp...

_Đủ rồi Lâm Như Nguyệt! Ngươi dừng lại!!!

Hạ Linh Quân ôm lấy Lâm Như Nguyệt, giữ cho nàng đừng đánh Triều Vỹ nhưng nàng liền vùng ra. Túm lấy Triều Vỹ tát mạnh vào mặt nàng.

_Khốn khiếp tiểu nha đầu! Tỉnh cho ta!!!

Bốp!

_...

_Khụ khụ...

Triều Vỹ rốt cuộc cũng không chịu nổi, nhăn mặt ho sặc sụa. Lâm Như Nguyệt đánh nàng mạnh đến nỗi môi cũng tóe máu, thế nên nàng dù có chết cũng ấm ức không yên, liền tỉnh lại. Tiểu Hổ nhìn Triều Vỹ rốt cuộc cũng tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, nằm bẹp xuống đất.

Lâm Như Nguyệt vuốt mặt thở dài, sau đó tâm tình vừa buông lỏng liền dựng đứng lên.

_Lăng Nhược Ca đâu?!

...

Vừa đẩy được Tiểu Hổ cùng Triều Vỹ ra ngoài, Lăng Nhược Ca liền té ngã xuống đất, mắc kẹt bên trong. Thiếu không khí, nàng mê man nằm trên sàn nhà bốc lửa, hai mắt mờ mịt nhìn lửa cháy quanh mình.

Bài hát vẫn được phát trên lao trưởng, trong phút chốc hòa vào biển lửa rực cháy.

"On the first page of our story

The future seemed so bright"

Ở trang đầu trong chuyện tình đôi ta

Tương lai có vẻ thật tươi sáng

Hình ảnh người kia ngước mặt ngắm mưa rơi trước hành lang trường, gương mặt trong sáng thanh thuần ấy, hình ảnh thực tươi đẹp, khiến cho lòng nàng trở nên mát lạnh thoải mái. Lần đầu tiên Lăng Nhược Ca nói chuyện với Thẩm Giai Nghi, trời mùa hè như vậy bừng sáng trong tâm trí nàng. Người đã cùng đi với nàng dưới ánh trăng sáng, lần đầu tiên nàng hát cho người đó nghe, những lúc người đó xuất hiện trước mắt nàng, nụ cười thật vui vẻ... khi người đó nói nhớ nàng... nói yêu nàng...

Tất cả chưa bao giờ đẹp đến thế...

"Then this thing turned out so evil

I don't know why I'm still surprised"

Rồi mọi thứ thay đổi thật nghiệt ngã

Em không biết vì sao giờ mình vẫn còn ngỡ ngàng

Rồi ngày đen tối kia tới, như thể nàng chưa bao giờ tưởng tượng nổi, điều người đó đã làm. Chia tay. Cho đến bây giờ vẫn như một nhát dao chém vào tim nàng, đầm đìa máu chảy. Hình ảnh Thẩm Giai Nghi tàn nhẫn quay đi, sau đó rơi vào vòng tay của một nam nhân khác, phút chốc khiến Lăng Nhược Ca cảm thấy chết đi thật sự... Đó không chỉ là sự lừa dối khiến nàng đau đớn nhất, ma là sự phản bội tàn nhẫn nhất, không cần nàng, không yêu nàng... vì sao phải khiến nàng đau khổ như vậy!

"Even angels have their wicked schemes

and you take that to new extremes"

Kể cả thiên thần cũng có những toan tính độc ác

Và ngươi đã đẩy mọi thứ tới giới hạn mới

Điều đó không phải đã quá rõ ràng sao?!

"But you'll always be my hero

Even though you've lost your mind"

Nhưng ngươi vẫn sẽ là người hùng của riêng ta

Cho dù ngươi đã trở nên mất trí...

Nếu như ảo ảnh kia là thật, nếu như người đó đã trở lại, vì cái gì... vì cái gì còn quan tâm đến nàng?!

_Nhược Ca!

Bóng người quen thuộc trong màn lửa cháy lớn khủng khiếp, tầm mắt nàng cũng mờ đi. Lại là ảo giác sao... mình đã yêu nàng nhiều đến như vậy sao... nhưng nàng, nàng yêu mình?! Không phải, chính nàng đã nói nàng không cần mình nữa, vạy thì đến đây để làm gì... chẳng qua, nàng chỉ là đến trong tâm trí mình mà thôi... cho nên...

"Just gonna stand there and watch me burn

But that's all right because I like the way it hurts"

_Đừng lại đây... đi đi... ngươi đã nói ngươi không cần ta...

"Just gonna stand there and hear me cry

But that's all right because I love the way you lie"

Cảm giác mơ hồ đau nhói, sau đó Lăng Nhược Ca bị ôm vào ngực, nước ở đâu đó rơi trên gương mặt nàng, bỏng rát.

_Nhược Ca, không sao rồi... ta ở đây... ta sẽ mang ngươi đi...

_Nói dối... chỉ là nói dối mà thôi. Nhưng là... vì sao... vì sao ta vẫn không thể dừng yêu ngươi.... vì sao...

Hai mắt Lăng Nhược Ca nhắm chặt, tựa vào ngực người kia, yên lặng chìm vào ngủ...

"Vì sao ta vẫn không thể dừng yêu ngươi..."

"I love the way you lie"

...

Tất cả chỉ như một giấc mơ...

...

_Ngươi yêu nàng như vậy, vì cái gì lại rời đi.

Liễu Vận đứng bên Thẩm Giai Nghi, nhìn Lăng Nhược Ca nằm trong phòng bệnh, người mang trên tay chiếc nhẫn bạc hệt với cái của Thẩm Giai Nghi, nhàn nhạt lên tiếng hỏi.

Thẩm Giai Nghi mỉm cười, cũng nhẹ nhàng đáp.

_Vì ta không yêu nàng... nên mới phải tổn thương nàng... rời xa nàng... Ta cuối cùng, không có yêu nàng... một chút cũng không yêu nàng.

...

Trở về Tây Tạng, Thẩm Giai Nghi dường như kiệt sức.

Mùa đông khiến cho sự sống ở nơi đây dường như ngừng lại, ngay cả Thẩm Giai Nghi cũng vậy. Ban ngày nàng vẫn vui vẻ cùng Liễu Vận làm việc, đi dạo quanh nông trại, chăm sóc cho đàn bò và lũ gà lúc nào cũng náo loạn, thế nhưng khi đêm xuống, khi nàng chẳng còn gì để làm nữa, nàng lại nhớ về người kia, nỗi nhớ đó cứ như vậy gặm nhấm lòng nàng, rất muốn chạy đến trước mặt nàng, khóc nói với nàng rằng mình thật mệt mỏi, mỗi ngày đều ngơ ngẩn ở đó nhớ nàng, mỗi ngày đều phải uống thuốc đắng, mỗi ngày đều phải chịu cơn đau do bệnh tật hành hạ cho đến khi kiệt sức, vẫn chỉ có một mình như vậy cô độc...

Hạ Linh Doanh trở lại đầu tiên, vẻ mặt mệt mỏi chưa từng thấy. Nàng muốn lại trêu chọc con gái mình một chút, nhưng khi nhìn Thẩm Giai Nghi đưa tay lên vuốt tóc, những lọn tóc đen mềm ngả sang màu nâu nhạt, theo tay nàng kéo ra dần rụng xuống, tóc nàng rụng ngày một nhiều, không nhịn được nước mắt lăn dài. Cho dù chỉ là điều trị bằng thuốc để hạn chế tế bào ung thư phát triển, thế nhưng cơ thể Thẩm Giai Nghi càng lúc càng rệu rã. Nàng ngủ nhiều hơn, chảy máu cam nhiều hơn, mắt gần như mờ đến nỗi không thể thấy được những gì cách xa quá bảy bước. Ngay cả Takeshi cũng không nghĩ bệnh của nàng phát triển theo hướng xấu nhanh đến vậy.

Cuối tuần, Takeshi lập tức trở về cùng lão Trương, muốn ngay đêm đó phẫu thuật cho Thẩm Giai Nghi. Hạ Linh Doanh đặt Thẩm Giai Nghi ngồi trước gương, trong tay cầm một tông đơ hớt tóc. Hạ Linh Doanh cầm cái mấy kia trên tay có chút run rẩy, tựa hồ nhớ về ngày trước đã từng cầm chiếc máy này, cạo tóc cho cha mình lần cuối. Nàng cũng không muốn đây sẽ là lần cuối có thể làm gì đó cho Thẩm Giai Nghi. 

Takeshi vừa nói cho nàng biết cuộc phẫu thuật này có lẽ sẽ phức tạp hơn ban đầu dự kiến rất nhiều do lần chụp CT cuối cùng vừa cho kết quả khối u đã lan rộng gấp đôi và có chiều hướng tấn công nhiều vào đại não. Trong khi chờ Tần Lãng huy động thêm vài nhân viên y tế khác đến, Hạ Linh Doanh chỉ có thể tự tay cạo sạch tóc cho Thẩm Giai Nghi.

_Tần Lãng nói ta đưa ngươi cái này, hắn phải làm rất gấp rút để kịp cho ngươi nhìn một cái trước khi phẫu thuật.

Liễu Vận yên lặng ngồi ở phía xa nhìn Hạ Linh Doanh đặt vào tay Thẩm Giai Nghi một khung giấy, trên đó là hình màu của một người được in nổi lên, vẻ đẹp lãnh đạm yên tĩnh, nhưng nụ cười vô cùng hài hòa xinh đẹp. Thẩm Giai Nghi xúc động nhìn bức ảnh trước mặt, nở nụ cười, nước mắt theo đó rơi xuống khóe miệng nàng, mặn chát.

Đó là hình của Lăng Nhược Ca.

Còn có của Sở Anh, Hạ Linh Doanh, Lâm Như Nguyệt, Hạ Linh Quân,... những người xung quanh nàng. Tất cả những tấm hình đó đều được rửa theo khổ A4, in nổi rất sống động. Thẩm Giai Nghi nói, nàng không muốn khi mất đi thị lực, lâu dần mình sẽ quên hình ảnh của người khác. Nàng sợ, nếu thật sự nàng vĩnh viễn không còn nhìn thấy gì nữa, thì bản thân sẽ không thể nhớ được những người quan trọng trong cuộc đời mình. Cho nên, Thẩm Giai Nghi ngày đó mới muốn Liễu Vận đưa mình xuống thị trấn, in ảnh của mọi người ra, để bàn tay nàng, có thể thay thế đôi mắt, mỗi ngày khắc ghi hình ảnh quen thuộc.

Ai biết được thời gian có thể làm những gì...

...




----

Bạn nào đoán đúng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo là có thưởng nha~

Note: Love the way you lie (part 2) - Rihanna ft. Eminem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro