Chương 36: ___
Chương 36: ___
Lăng Nhược Ca có lẽ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như ngày hôm nay. Nếu như không có kẻ ngốc kia, nàng bây giờ có lẽ đã sang thế giới bên kia rồi. Lúc Thẩm Giai Nghi nắm lấy tay nàng đu người trên không trung, Lăng Nhược Ca thật sự sợ chết, nhưng là càng sợ Thẩm Giai Nghi sẽ chết cùng mình. Nàng chết rồi, không ai nhớ đến mình nữa, có trở thành hồn ma cũng cảm thấy cực kì cô độc lạnh lẽo.
Thẩm Giai Nghi vẫn chưa nói lí do nàng đến Osaka, kì quái hơn còn là lại cùng với Tần Lãng và Hạ Linh Doanh. Gần đây Lăng Nhược Ca luôn cảm giác nàng đang dấu mình điều gì đó, rất muốn biết, nhưng là nàng không muốn ép Thẩm Giai Nghi. Con người tự do như nàng, tuyệt đối không thể trói buộc hay kìm hãm, nàng kiêu hãnh với đôi cánh của mình, không thể ép nó không được nó tung bay. Thẩm Giai Nghi dù có là làm gì, nàng đều tin tưởng, nên nàng không muốn chất vấn, càng là không muốn người kia phải gượng ép nói ra.
Ánh sáng từ cửa sổ soi từng mạt sáng vào phòng, Lăng Nhược Ca yên lặng nằm trên cánh tay của người kia, trầm mặc ngắn nhìn những ánh đèn lấp lánh tràn ngập màn đêm yên tĩnh, nhất thời chỉ muốn co rút vào ngực Thẩm Giai Nghi. Trong lòng nàng luôn là nơi ấm áp nhất, an toàn nhất, cũng là thoải mái nhất. Đôi khi không cần nàng nói nhiều, cũng không cần nàng phải làm điều gì quá to tát, chỉ cần nàng cứ như vậy ở bên cạnh, cho mình biết nàng luôn tồn tại... tồn tại... nếu như đến một ngày nào đó, Thẩm Giai Nghi rời xa nàng...
... Lăng Nhược Ca bất chợt cảm thấy sợ hãi...
Lăng Nhược Ca nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới áo của Thẩm Giai Nghi, chạm lên bụng nàng. Hơi ấm trực tiếp lan tỏa, truyền đến cơ thể nàng, dán sát như vậy mới khiến nàng yên tâm. Thẩm Giai Nghi bật cười bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm bên trong áo mình, sau đó quay sang nhìn Lăng Nhược Ca, khoảng cách thực gần khiến tim nàng không tự chủ gia tốc. Lăng Nhược Ca chính là nữ nhân khiến nàng không thể từ chối hay cự tuyệt. Nàng không nói yêu bạn, không phải lúc nào cũng quan tâm bạn, nhưng khi bạn nhìn vào mắt nàng, bạn sẽ hiểu tình yêu có bao nhiêu kì diệu.
Thẩm Giai Nghi chính là kẻ may mắn đã làm được điều đó.
Ngay từ khi bắt đầu, Thẩm Giai Nghi đối với Lăng Nhược Ca đã không phải là loại ham muốn theo đuổi bình thường. Chính nàng khi đó cũng không biết mình có bao nhiêu ngây thơ trong sáng, tận tâm theo đuổi Lăng Nhược Ca, muốn làm nàng vui, muốn nàng có thể mỉm cười thoải mái. Đối với Lăng Nhược Ca, Thẩm Giai Nghi cũng là người có tấm lòng bao dung nhất. Nàng sẽ không vì mình có con với nam nhân mà khinh thường, cũng không vì mình trêu chọc xua đuổi mà tức giận, cùng không vì bí mật của mình mà mất hứng. Thẩm Giai Nghi chính là loại chân thành thuần khiết nhất, khiến người ta muốn tin tưởng mà dựa vào...
Cứ như vậy không cần phải sợ hãi.
_Lão sư, nếu ngươi tiếp tụng sờ nhân gia, nhân gia sẽ không nhịn được... đem ngươi ăn sạch sẽ.
_Nói gì đó! - Lăng Nhược Ca cao giọng nhéo Thẩm Giai Nghi một phát, sau đó há miệng cắn lên cần cổ nàng, để lại những dấu đỏ mê người. - Ngươi an phận đi, ta còn chưa có hỏi đến ngươi?
_Nga... lão sư, có phải ngươi nghĩ ta đến đây vì quá nhớ ngươi không?
_Ngươi không cần phải chối.
_Không phải a. Ta đến đây là muốn nói với ngươi một chuyện.
Thẩm Giai Nghi ngồi dậy, quay lưng về phía Lăng Nhược Ca. Tóc nàng như vậy đổ dài xuống, so với lần đầu tiên gặp nàng, thực sự đã dài hơn rất nhiều. Lăng Nhược Ca luôn biết Thẩm Giai Nghi thực yêu thích mái tóc xinh đẹp này của nàng, cũng như yêu thích gương mặt xinh đẹp của nàng, hệt như Lăng Nhược Ca yêu thích vậy. Thế nhưng lúc này, Lăng Nhược Ca lại có cảm giác nó khiến Thẩm Giai Nghi trở nên âm trầm lạnh lẽo.
Lăng Nhược Ca tuy không hiểu vì sao mình có chút hồi hộp, vẫn cố gắng mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt nàng, nói.
_Được, ta nghe ngươi nói.
...
Hạ Linh Doanh một tay thổi gió một tay bấm điện thoại không ngừng xem điện thoại. Đêm hôm khuya khoắt, nàng còn đáng hận như vậy hẹn mình đi uống rượu, ở Nhật Bản, nhưng mà nhất quyết phải mua sochu của Hàn để uống, nàng không quên mình là con dân của Trung Hoa rồi chứ.
Thần kinh con gái nàng hôm nay có lẽ là ở ngưỡng cao, cho nên muốn mời nàng đi ăn mừng cũng nên. Nhưng là trễ một tiếng rồi a, nàng còn chưa có tới. Hạ Linh Doanh có chút nóng lòng cầm lên túi xách, sau đó mang rượu ra khỏi quán sườn, cắn răng chịu đựng sự phỉ nhổ của chủ quán, đạp cao gót để gió thổi tóc tung bay, nhanh nhanh rời quán thịt.
Hạ Linh Doanh một tay đút vào túi áo khoác dày, một tay xách túi rượu, bất chợt nhớ về những ngày còn trẻ, nàng cũng từng như vậy tự do tự tại. Hạ Linh Doanh vốn xuất thân là một tiểu thư trong gia đình giàu có, thậm chí, còn là từng đi du học rất nhiều năm ở nước ngoài trước khi trở về, sống một cuộc đời nhiều cay đắng như vậy.
Mùa đông năm đó, Hạ Linh Doanh nhận được tin dữ, công ty phá sản, phụ thân vì áp lực nợ nần mà tự vẫn, mẫu thân không lâu sau đó đã qua đời. Khi nàng trở về, ngôi nhà ấm áp chỉ còn là tro bụi sau một đám cháy lớn. Hạ Linh Doanh từ lúc đó không còn có thể làm mọi thứ mình từng yêu thích nữa, nàng phải cật lực làm việc để trả nợ, một mình bươn chải, chống trọi với đám đòi nợ thuê, cả những kẻ thù ngày xưa trên thương trường của cha mình.
Vì lí do đó, khi nuôi dưỡng Thẩm Giai Nghi, Hạ Linh Doanh luôn muốn cho nàng một cuộc sống vương giả nhất, cho dù Thẩm Giai Nghi không thích, nhưng nàng vẫn là vô điều kiện trao cho. Khổ cực như vậy, nhưng ông trời cũng không quá bạc đãi nàng, mang Tĩnh Giai đến.
Tĩnh Giai nhỏ hơn Hạ Linh Doanh vài tuổi, so với Hạ Linh Doanh đã từng trải qua khổ tận cam lai, Tĩnh Giai lại đơn thuần hơn rất nhiều. Nàng thực xinh đẹp, thực thông minh, nhưng cũng thật ngốc nghếch. Thế nhưng khi ở bên con người đó, Hạ Linh Doanh mới cảm thấy thực sự hạnh phúc, thực sự trọn vẹn...
Đi một hồi, không ngờ lại dừng chân trước một ngôi đền đẹp đẽ. Trước kia có lần Tĩnh Giai từng kể với nàng, trong một chuyến đi thực tập ở Osaka, nàng ấy đã vào một ngôi đền và cầu ước cho Hạ Linh Doanh, hóa ra chính là nơi này... Thiên Mãn Cung. Hạ Linh Doanh không tự chủ tiến vào, nhiều năm như vậy, liệu lời cầu ước đó có còn ở đây không...
Đền tháp ở Nhật Bản tuy có những nét khá giống với Trung Quốc, thế nhưng vẫn là khiêm tốn nội liễm hơn rất nhiều, không quá phô trương mà rất tinh tế. Hạ Linh Doanh bước vào sân đền, chiều muộn, đèn lồng sớm đã được thắp lên, hắt những mạt sáng ấm áp lên những cánh hoa mơ. Thiên Mãn Cung chìm trong sự tĩnh lặng, Hạ Linh Doanh hít một hơi thật sâu... nếu có Tĩnh Giai ở đây thì thật tốt.
Sau tiền viện là một sân đình nhỏ có rất nhiều dãy kệ treo các thẻ bài bằng gỗ, rất nhiều thẻ bài trơn bóng móc dây tua đỏ rung rinh trong gió. Đây là thứ đã ghi lại ước muốn của biết bao nhiều người, giữa hàng ngàn thẻ gỗ đó, Hạ Linh Doanh cười có chút khổ sở... nếu có thể tìm ra cái mà Tĩnh Giai đã từng ghi cho nàng thì tốt rồi.
Hạ Linh Doanh không nghĩ mình cũng trẻ con đến vậy, muốn tìm thứ kia... thế nhưng không phải bất kì ai cũng đều có lòng hiếu kì như vậy sao. Tìm rất lâu, nhưng thủy chung không thấy. Đúng lúc khi nàng chuẩn bị bỏ cuộc thì bất chợt Hạ Linh Doanh thấy một thẻ bài lẫn trong đám thẻ có dây tua màu xanh ánh lân lấp lánh, vô thứ chạm vào, trong lòng liền run rẩy. Màu xanh, chính là màu nàng thích nhất. Nếu như đúng là người đó...
"Thanh xuân hoàn mỹ
Tĩnh Hạ vô ưu
Chi xuân đới vũ
Tiếu ý thiên trường
Lạc hoa tương kiến
Ái thượng an nhiên"
Những giọt nước mắt của Hạ Linh Doanh không biết khi nào thì rơi trên thẻ bài, thấm vào những nét mực xinh đẹp ngay ngắn. Tĩnh Hạ vô ưu... Hết thảy nhấc lên một hồi kí ức tươi đẹp nhưng chua xót, khiến nàng nhớ thật rõ, có một nữ nhân như thế đã từng yêu mình, đã cho mình tất cả, cũng là, khiến mình mất tất cả.
_Nếu tình yêu khiến người ta đau khổ như vậy, cho dù không phải là âm dương cách biệt, cũng là tồn tại xa cách lòng... mẹ, ta đã hiểu... không phải thứ gì đẹp đẽ, khi lụi tàn càng thêm thảm khốc hay sao. Ta đã... buông tay nàng... như vậy... ái thượng nhưng vẫn có thể vì nàng, an nhiên mà buông xuống. Ta... đã làm được rồi...
_Giai Nghi...
Hạ Linh Doanh ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh, nhất thời không biết nên cùng nàng như thế nào đối diện. Trước đây ép nàng không được phép yêu thượng nữ nhân, bây giờ đã thành hiện thực, nhưng Hạ Linh Doanh ngoài cảm thấy chua xót thì chỉ có đau đớn mà thôi. Nàng khổ, nữ nhi của nàng cũng khổ, các nàng không làm gì sai, nhưng những gì phải chịu đựng là quá bất công.
Hạ Linh Doanh nước mắt theo gương mặt chảy xuống, hòa vào âm thanh gió thổi nghe như muối xát vào vết thương không bao giờ lành được. Chính vì yêu là một loại đau khổ, có được thì hạnh phúc mà mất đi sẽ càng đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu như không vì Thẩm Giai Nghi, ngày đó Hạ Linh Doanh đã không thể đứng lên một lần nữa, vì đứa trẻ này mà sống lại một lần nữa trên đời. Thế nhưng đến cuối cùng, tất thảy chứng kiến được lại là đau thương...
Nước chảy đá mòn, nhưng nỗi đau này làm sao lành lại được.
Những cánh hoa mơ xinh đẹp theo gió thổi đến, rơi trên bàn tay của Thẩm Giai Nghi... xinh đẹp như con người đó, người mà đời này nàng sẽ không bao giờ quên được. Thẩm Giai Nghi nhắm mắt lại, cảm nhận đau đớn lan tràn khắp cơ thể, sau đó bị kéo vào khoảng đen vô tận, tất cả cứ như vậy tan biến.
_Giai Nghi! Giai Nghi!!!
...
Lăng Nhược Ca vẫn ngồi thẫn thờ ở đó kể từ lúc Thẩm Giai Nghi rời đi. Nàng không tin nổi Thẩm Giai Nghi lại có thể nói những lời nói, đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Tựa như đó là một câu chuyện của ai đó không phải là nàng, không phải cùng người mình yêu nói những lời có thể tổn thương nhau sâu đến vậy.
"Chúng ta chia tay đi, Nhược Ca"
...
"Ngươi đừng hỏi gì... không phải đã quá rõ rồi sao. Ta mệt mỏi rồi. Ta chán rồi... Xin lỗi... lúc ở Ba Lan... ta đã phát sinh quan hệ với Tần Lãng. Ta cảm thấy có lỗi với ngươi, nên mới cố tình trước mặt ngươi cùng lão cha lấy lòng. Nhưng dù có làm thế nào, ta cũng không thể quên đi cảm giác vui vẻ khi ở cạnh hắn.
Con người... ai cũng phải thay đổi mà, phải không Nhược Ca. Chúng ta hãy làm cho nó thật nhẹ nhàng thôi... ta vốn là người như vậy. Ta chưa từng nói dối ngươi... ngươi nhìn vào mắt ta, ngươi sẽ hiểu... Ta không cần ngươi nữa."
Lăng Nhược Ca run rẩy cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên nét mặt xinh đẹp của Thẩm Giai Nghi, người nàng đã yêu sâu đậm như vậy, mới vừa nãy thôi, đã cùng nàng nói lời chia tay. Hệt như những bộ phim hàng ngày vẫn chiếu, thế như Thẩm Giai Nghi có thể như vậy trước đó ôm lấy nàng, khắc sau lập tức có thể xé rách trái tim đầm đìa máu.
Bây giờ thì nàng đã hiểu được vì sao luôn cảm thấy Thẩm Giai Nghi như có điều muốn dấu nàng, vì sao luôn có thể vui vẻ thoải mái như vậy với Tần Lãng, lại không nghĩ rằng, Thẩm Giai Nghi lại có mặt tham lam vô cùng như vậy.
"Phụ thân hắn là thứ trưởng bộ giáo dục Nhật Bản, ta cũng chính vì điều đó mà đến đây, cùng hắn. Nếu như ta có thể... trở thành người nhà của hắn, kế hoạch của ta, dự án của ta... rồi sẽ có ngày trở thành sự thật. Ta có thể như vậy tiến xa hơn nữa, hơn rất nhiều với những gì ta tự thân làm được.
Cuộc sống là như vậy, ta yêu ngươi, nhưng ta cũng yêu hắn, càng là yêu sự nghiệp của mình. Ngươi không tự hỏi vì sao thành tích của ta lại luôn tốt như vậy?! Đó là do tham vọng của ta... ta muốn rất nhiều thứ, mà ngươi, một giảng viên nhỏ nhoi như vậy, sẽ cho ta được cái gì?"
Sẽ cho nàng được cái gì?
Phải, từ lúc yêu nàng, chỉ có duy nhất nàng vì mình mà hi sinh. Mình ngay cả tấm thân nguyên vẹn cũng không thể cho nàng, cuộc sống vương giả mà nàng vốn quen thuộc, tự do, phóng khoáng, đó chính là cá tính của nàng, không chấp nhận hạ mình trước bất kì ai. Hơn ai hết, Lăng Nhược Ca phải hiểu được lí do vì sao nàng từ bỏ mình...
"Nếu ta tiếp tục cùng ngươi, sau này chính ngươi sẽ cảm thấy hối hận. Ta sẽ không thể yêu Lăng Tử Nhan như một mẫu thân mà yêu thương, cũng không thể cho nó một người cha thực sự. Ta cũng không muốn con gái mình sau này sẽ như vậy, ta muốn có một gia đình bình thường, sống một cuộc đời khoái hoạt mà không phải chịu áp lực từ bất kì ai. Có thể... ngẩng cao đầu mà sống".
Ha ha... thì ra là như vậy...
Ngẩng cao đầu mà sống.
Nhưng ta không tin!
Ta nhất định không muốn tin...
Nhưng như thế sẽ thay đổi được sao, chính nàng đã nói không muốn cùng mình bước tiếp nữa. Dù là thật hay giả, lời nói đó, thật sự đã tổn thương mình quá sâu rồi.
Nàng cứ ngồi như vậy cho đến khi bầu trời đã chuyển sang màu xám bạc và tuyết bắt đầu rơi.
Những bông tuyết đầu tiên, trắng sạch, tinh khiết như vậy, nhưng lại tựa như những mảnh băng sắc bén cắt vào lòng nàng.
...
Khi Thẩm Giai Nghi một lần nữa tỉnh lại, trời đã đổ một trận tuyết lớn. Nàng cứ như vậy hai mắt vô thần nhìn ra bầu trời rộng lớn, gương mặt đó, ánh mắt tổn thương đó vẫn như vậy khiến nàng nhớ như in. Chính mình đã thật sự tổn thương nàng rồi.
"Ngươi đã từng yêu một nam nhân, sau đó vẫn có thể tiếp nhận ta. Không lẽ ta lại không thể... Xin lỗi, Ta yêu ngươi, nhưng ta cũng yêu Tần Lãng. Có lẽ sau này người ta yêu lại là một nữ nhân khác, ta không biết được, nhưng vĩnh viễn sẽ không còn là ngươi. Cho nên, chúng ta cứ như vậy đi."
Chia tay thật nhẹ nhàng. Thẩm Giai Nghi nhếch miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Nàng đã làm được.
Ngón tay nàng vẫn đeo chiếc nhẫn kia, nàng không muốn trả lại nó cho Lăng Nhược Ca, vì đó là thứ duy nhất của người kia theo nàng suốt quãng đời con lại, trống trải...
Hạ Linh Doanh rút kim truyền nước biển cho Thẩm Giai Nghi, thông báo với nàng giáo sư Takeshi, người mà Lâm Như Nguyệt đã nhờ giúp cho Thẩm Giai Nghi sẽ tới. Thẩm Giai Nghi không phản ứng, sau đó rất lâu chỉ uống một ngụm nước, không khóc, cũng không nói chuyện.
Hạ Linh Doanh rất lo cho nàng, hơn ai hết nàng hiểu trong lòng Thẩm Giai Nghi là cái dạng gì cảm giác, như nàng không thể can thiệp vào. Thẩm Giai Nghi đã quyết định, một khi nàng rời bỏ, sẽ là dùng cách tàn độc nhất, dù có hối hận, nàng cũng không thể hồi đầu lại nữa. Còn người kia, cứ như vậy phải rời xa, cứ coi như một sợi lông vũ nhẹ nhàng bay đi, đau lần này, Thẩm Giai Nghi sẽ không phải đau thêm một lần nữa.
Giáo sư rất nhanh đã đến, một thân đầy mồ hôi thấm qua bộ đồ thể thao bó sát người. Hạ Linh Doanh có chút bất ngờ với bộ dạng của vị giáo sư này, không phải là một lão nhân hói đầu kéo quần cao tới ngực sao. Thiên a~ Đúng là được mở rộng tầm mắt.
_Há miệng ra đi.
Takeshi hướng Thẩm Giai Nghi nói, nàng không tỏ thái độ, chỉ máy móc làm theo. Hắn nhanh như cắt ném một viên giống như là thuốc vào miệng nàng. Thẩm Giai Nghi ngậm miệng lại, một mùi mật ong thanh ngọt lan tràn trong cơ thể, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn. Hạ Linh Doanh thì không có thư thái như vậy, nhìn ngươi kia nhét thuốc cho con gái mình như thể ép nàng ăn vào ma túy, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, giật giật tay áo Tần Lãng, không ngừng hỏi đó có phải là thuốc độc không.
Vị giáo sư này đầu chải lượn sóng rất lãng tử, nhìn qua chỉ tựa hồ tầm bốn mươi tuổi, bộ đồ đẫm mồ hôi của hắn không làm mất đi khí chất lịch lãm, vừa nhìn thấy đã bị thu hút thật sâu. So với Tần Lãng, sức hút còn hơn vạn lần. Hắn kéo ghế, đưa tay đè lên cổ Thẩm Giai Nghi bắt mạch. Hạ Linh Doanh chưa từng thấy ai bắt mạch cho người sống mà đè trên cổ bao giờ, suy nghĩ có phải hắn đã đem con gái mình biến thành xác chết mà khám nghiệm tử thi hay không.
_Mới chia tay bạn gái sao?
Thẩm Giai Nghi có chút bất ngờ, nhưng vẫn bình thản đáp.
_Cho nên ta đang rất đau thương, nhưng vẫn còn muốn sống tốt. Ngài có thể giúp ta sao.
_Không thể.
Takeshi xua tay, sau đó quay lại nói với Tần Lãng cùng Hạ Linh Doanh.
_Ta muốn nói chuyện riêng với nàng.
Hạ Linh Doanh giật giật chân mày, nếu không thể giúp nàng, vậy còn muốn nói chuyện cái gì. Thế nhưng với sự cưỡng chế của Tần Lãng, Hạ Linh Doanh rốt cuộc cũng phải rời đi.
Hạ Linh Doanh cùng Tần Lãng đi rồi, Takeshi mới lại gần Thẩm Giai Nghi, nhìn thẳng nàng nghiêm túc nói.
_Ta không thể giúp ngươi, chính ngươi phải giúp bản thân mình vượt qua thử thách này. Phương pháp của ta là chưa bao giờ được thực nghiệm qua, ngươi là người đầu tiên. Thành công, chính ngươi có thể trọn vẹn trở về như lúc trước, thất bại, mắt ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thấy được ánh mắt trời, so với nguy cơ giảm thị lực sau phẫu thuật còn nghiêm trọng hơn.
_Chẳng phải dù có làm hay không, thì hậu quả tồi tệ nhất đều là mù hay sao. Ta không còn gì để mất nữa, ta cũng đã sẵn sàng rồi.
_Được, vậy ngươi kí vào đây, coi như chúng ta đã thỏa thuận. Yên tâm, ta không lừa ngươi, tiếng tăm của ta cả thế giới này đều biết, sẽ không đi lừa một cô gái trẻ, thế nhưng nếu thành công, ngươi biết rõ điều kiện ghi trong đó rồi chứ.
_Hảo.
...
Lăng Nhược Ca không ra khỏi phòng cho đến khi trợ lí của nàng tìm đến. Một số phóng viên muốn phỏng vấn nàng vụ nam sinh điên cuồng đe dọa giáo viên bằng dao sau đó suýt rơi khỏi lầu năm của viện bảo tàng. Thế nhưng nàng đều bất động thanh sắc hủy hết lịch làm việc, ngay người dưới màn tuyết dày đặc suốt một ngày trời, không ăn, cũng không uống gì cả.
Mãi cho đến khi Hạ Linh Doanh ngồi trong phòng khách sạn của nàng. Người phụ nữ này, có lẽ khi mình cùng con gái nàng chia tay, chính là kẻ hả hê vui vẻ nhất. Trước kia là Thẩm Kì Phong, bây giờ là Thẩm Giai Nghi, đều là Lăng Nhược Ca đã thua thảm hại.
_Ngươi cũng không đau thương đến mức tự vẫn đi. Vậy thì tốt, ta đây hoàn thành niệm vụ. Sắp đến giờ ăn của hai gia đình rồi, ta đi đây.
Hạ Linh Doanh thẳng người đứng dậy, những nếp nhăn trên váy của nàng ngay lập tức duổi thẳng, thực cao quý đem tóc dài hất qua một bên, không nhìn lấy người kia, quay lưng muốn rời đi.
_Ở bên hắn, nàng thật sự sẽ hạnh phúc chứ.
Lăng Nhược Ca chậm rãi nói, thứ sắc bén trong tay gần như đã nát vụn.
_Phải, bên bất kì ai đều tốt hơn là ngươi.
Cạch!
Cánh cửa im lìm đóng lại, Lăng Nhược Ca thả miếng thủy tinh vỡ xuống sàn nhà, máu từ lòng bàn tay chảy ra ướt đẫm một mảng ra giường. Nàng như chết lặng, đem tay của mình ấn lên mặt kính trong suốt, máu theo đó như thể nhuộm lên những bông tuyết trắng xóa. Bàn tay nàng theo những đường nét nguệch ngoạch vẽ lên mặt kính lạnh ngắt, không biết từ khi nào đã in sâu hình dáng của người kia.
Thế giới rộng lớn như vậy, những người có duyên mới có thể gặp được nhau, thế nhưng cũng là vô phận khi rời xa nhau. Nỗi đau này, sự cô độc đáng sợ này còn khủng khiếp hơn lúc Lăng Nhược Ca phải một mình vực lại cuộc sống của mình khi mang thai Lăng Tử Nhan, bởi vì sẽ không có ai bên cạnh nàng như Thẩm Giai Nghi đã từng.
Hạ Linh Doanh tựa lưng trên cánh cửa phòng Lăng Nhược Ca, thở ra một hơi dài não nề. Cảm giác này sao lại như vậy, như thể chính mình năm đó, khi Tĩnh Giai rời xa, mọi thứ cứ như vậy vuột khỏi tay mình. Người nàng yêu thì âm dương cách biệt, người nàng thương như con gái ruột thịt lại phải chịu nỗi đau như nàng đã từng phải nếm trải, cảm giác đó, thực sự có thể ăn mòn người ta cho đến chết.
...nhưng cho dù ngày mai có là ngày tận thế, cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
...
Lăng Nhược Ca yên lặng nhìn mình trước gương. Dù cho có trang điểm đậm như thế nào, đôi mắt ấy vẫn như vậy bị vùi lấp bởi chua xót. Nàng hít một hơi thật sâu, đưa ngón tay mình miết lên chiếc nhẫn bạc sáng bóng, trong lồng ngực ẩn ẩn nhói đau. Nàng nhất định không thể để Thẩm Giai Nghi có thể dễ dàng ra đi như vậy, ít nhất... nàng biết người kia đã từng yêu nàng. Nhưng chính nàng cũng biết, đó chỉ là đã từng. Liệu những thứ đã từng như vậy có thể kéo người kia trở về hay không... hay chỉ là gánh nặng đè lên kí ức mà thôi.
Cánh cửa bật mở, Lăng Nhược Ca sải chân bước đi, bất chợt khi đến cuối hành lang, bước chân nàng dừng lại, nàng nghe rất rỏ, âm thanh quen thuộc kia đằng sau cánh cửa.
"Tần lãng... chậm một chút..."
Lăng Nhược Ca không tự chủ được tiến thêm một bước... nếu sự thật đó có thể giết chết nàng, thì hãy làm cho nàng chết tâm lần này luôn đi.
Thẩm Giai Nghi ngửa cổ ôm lấy Tần Lãng, ánh mắt mê li hướng lên những ánh đèn trên trần nhà, những màu sắc vàng sáng xoay tròn, cứ như một điệu nhạc dồn dập. Sau đó, nàng chỉ cảm nhận một trận gió lạnh lẽo đánh úp về phía mình... rất nhanh có thể nhận ra người kia...
Lăng Nhược Ca như chết lặng ở đó, bàn tay đang nắm ở cửa dường như có thể bóp nát chúng. Nàng trăm lần, vạn lần có thể chịu được những lời Thẩm Giai Nghi nói, dù cho những lời nói đã đã khiến cho nàng tổn thương như thế nào, nhưng nàng không bao giờ có thể chấp nhận được cảnh tượng xảy ra trước mắt mình.
Thẩm Giai Nghi đang quấn lấy Tần Lãng, gục trong cái ôm siết chặt của người kia. Như vậy thân mật, như vậy yêu thương, như vậy gần gũi câu dẫn khiến cho trái tim nàng tan nát. Thà rằng nàng bị lừa dối suốt đời, cũng không mong mình có thể nhìn thấy cảnh tượng này, khiến cho hàng phòng tuyến cuối cùng trong nàng vỡ nát.
Sao ngươi có thể làm như thế với ta...
Thẩm Giai Nghi cắm những ngón tay sắc nhọn sâu vào lưng Tần Lãng, nàng cúi xuống, cố che dấu gương mặt mình sau cơ thể cao lớn của người kia, nụ cười trong lúc đó trở nên thực tàn khốc.
Nhược Ca, ngươi đã thấy rồi chứ.
...
Phải, ta đã nhất thanh nhị sở....
Hóa ra là như vậy...
...
Lăng Nhược Ca bỏ chạy khỏi khách sạn, trên đường không ngừng lao về phía trước. Ngay khi Lăng Nhược Ca quay lưng đi, cơ thể Thẩm Giai Nghi liền vô lực ngã xuống mặt đất, bàn tay nàng cuối cùng cũng bị Tần Lãng gỡ ra, máu chảy đầm đìa. Cũng như vậy, mảnh thủy tinh sắc bén dày xéo. Tần Lãng nhìn thấy máu chảy, run rẩy chạy đi vồ lấy bông băng gạc, nhanh chóng băng bó cho Thẩm Giai Nghi, con người kia, chỉ như một tượng đá ngồi đông cứng ở đó, cảm giác như nàng không còn hít thở nữa.
Nếu hỏi hắn có yêu thích Thẩm Giai Nghi không, hắn sẽ không ngần ngại nói rằng có, nhưng để gần gũi nàng mà phải thấy nàng đau khổ như vậy, trong lòng hắn càng khó chịu hơn. Một chiêu này của Thẩm Giai Nghi, không những đã khiến người kia chết tâm, mà cũng khiến chính nàng không bao giờ có thể quay lại được nữa.
Đất nước xa lạ, những con người xa lạ, mọi thứ xa lạ như vậy, chỉ duy nhất có một người quen thuộc gần gũi ở đây, nhưng nàng cũng đã tàn nhẫn quay lưng, cuối cùng cũng trở thành người lạ, như bao người khác lướt qua cuộc đời Lăng Nhược Ca, chỉ khác rằng vết thương để lại quá lớn, khiến cho Lăng Nhược Ca không bao giờ có thể chấp nhận được. Lăng Nhược Ca có thể căm hận con người đó, có thể nguyền rủa nàng sẽ phải chịu nỗi đau như nàng đã mang đến cho mình, nhưng Lăng Nhược Ca không làm được điều đó, nàng chỉ có thể khóc, và đau nỗi đau mà đời này nàng không bao giờ quên.
Sự thật đó là Thẩm Giai Nghi đã phản bội nàng, để theo một người đàn ông khác, người mà Thẩm Giai Nghi nói rằng hắn có thể cho nàng những thứ mà Lăng Nhược Ca không thể, nhưng liệu rằng, thứ quý giá nhất mà Lăng Nhược Ca trao cho Thẩm Giai Nghi, Tần Lãng có làm được không.
Cơn ác mộng này thật tàn khốc...
Lăng Nhược Ca trượt chân, ngã xuống mặt đất trơn trượt đã bị phủ một lớp tuyết dày. Tuyết trắng xóa, sạch sẽ, cứ như một tấm lụa lạnh lẽo trải ra trước mắt nàng, sau đó, thắt nàng cho đến chết. Vết thương trên tay đau buốt, nước của mặt băng tan ra, thấm sâu vào tận xương tủy, nhắc nhở nàng rằng người kia đã không còn bên cạnh để ôm lấy nàng, che chở nàng thêm một lần nào nữ. Vì đã có vòng tay khác, ôm lấy nàng... mang nàng rời khỏi thế giới mà mình vốn tưởng nó sẽ không bao giờ tan vỡ. Nhưng hạnh phúc, chỉ là một loại cảm giác mong manh, khẽ chạm vào liền trở thành tro bụi.
Cuối cùng vẫn chỉ có một mình nàng... duy nhất một mình nàng, cô độc.
...
Hơi ấm bỗng nhiên bao trùm cơ thể nàng, che đi những mạt tuyết lạnh lẽo, hơi thở hắn nóng rực phả trên đầu nàng, âm thanh trầm ấm xa xôi từ khí ức trôi về, chậm rãi nói.
_Tất cả rồi sẽ ổn thôi, Nhược Ca...
Thẩm Kì Phong ôm lấy Lăng Nhược Ca kéo lên, người kia bỗng nhiên bật cười, nhưng trong mắt hắn lại như vậy điêu tàn, tay nàng chảy máu, nhưng dường như nàng không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Thẩm Kì Phong tiến tới, muốn đỡ lấy nàng đang chao đảo, nhưng Lăng Nhược Ca liền nhanh chóng tránh đi, ngoại trừ con người đó, nàng không muốn ai chạm vào nàng nữa, hoặc là, sẽ không ai còn có thể chạm vào lòng nàng nữa. Nàng, sẽ không thể bị hủy hoại thêm một khoảnh khắc nào trong cuộc đời này, như vậy là quá đủ.
_Ngươi đi đi, ta không cần ngươi.
_Đừng như vậy... Nhược Ca...
Lăng Nhược Ca lắc đầu cười, đưa tay ra chặn trước ngực Thẩm Kì Phong, ngăn hắn bước tới. Người nàng muốn không phải là hắn, thậm chí, nhìn hắn, nàng càng nhớ đến người đã khiến nàng đau đớn nhiều hơn. Nếu như Thẩm Giai Nghi không cùng nàng như vậy đoạn tuyệt quan hệ, nàng còn có thể miễn cưỡng cùng hắn đối diện. Thế nhưng bây giờ thì sao, cho dù nàng có là kẻ cô độc đáng thương nhất thế giới này, nàng cũng không cần người đàn ông đã vứt bỏ nàng thương hại.
Hắn đã tạo cơ hội cho người kia đến bên nàng, nhưng không có nghĩa, hắn có thể quay trở về khi người kia không còn khiến nàng cảm thấy hạnh phúc.
Lăng Nhược Ca quay đầu nhìn bầu trời tuyết rơi trắng xóa, nếu như kí ức của nàng cũng được một lần xóa sạch như vậy thì tốt quá, sẽ không nhớ về đau khổ của mình thêm một lần nào nữa, cũng không cần nhớ trên đời này vẫn còn tồn tại người đã khiến mình tổn thương vô cùng như vậy.
Bầu trời lạnh lẽo cứ như thế dần nhấn chìm nàng vào vô hạn đau thương, Lăng Nhược Ca đưa tay chạm lên mắt mình, nước mắt cũng như những giọt nước lạnh cóng, như thể từ băng đá tan ra, không đủ để tẩy sạch hình bóng của người kia, càng là khiến nàng thêm nhớ kẻ vô tình tàn nhẫn đó.
Chia tay, phải, các nàng đã chia tay, nhanh như vậy đã không còn là một nửa của nhau, nhanh như vậy Thẩm Giai Nghi đã lao vào lòng người khác. Có lẽ vốn dĩ tính cách của nàng đã như vậy, tự do, phóng khoáng và vô tình, không gì có thể giữ chân nàng khỏi cám dỗ và những say mê mà cuộc đời đang chờ đợi. Có lẽ cho dù không phải là ngày hôm nay, thì cũng đến một lúc nào đó, Thẩm Giai Nghi không còn yêu nàng nữa, sớm hay muộn có khác gì nhau.
Như vậy cũng tốt... sớm như vậy, để ta không yêu ngươi thêm sâu đậm...
Chỉ chưa đầy một năm, ta vẫn còn cả đời để quên ngươi...
Thẩm Kì Phong đôi mắt cay đỏ nhìn theo bóng lưng đơn độc của Lăng Nhược Ca chìm trong màn tuyết dày đặc, lặng lẽ theo sau. Nếu như trước đây hắn có thêm dũng khí, không ra đi bỏ lại nàng một mình, có lẽ bây giờ ai cũng tốt hơn rất nhiều...
...
Lịch trình đã được kế hoạch một cách chặt chẽ. Hiện tại Takeshi còn một số công việc cần giải quyết, Thẩm Giai Nghi trước hết cũng cần trở về thu xếp một số công việc. Tần Lãng vì chuẩn bị nơi điều trị cho Thẩm Giai Nghi, nhất thời không thể cùng nàng trở về Quảng Châu. Cuối cùng, vẫn là người phụ nữ cao ngạo kia bồi nàng.
Hạ Linh Doanh kéo vali, một tay xách túi xách hàng hiệu, một tay ung dung đẩy túi đồ của mình, thỉnh thoảng nhìn xem Thẩm Giai Nghi đang im lặng đi bên cạnh, bàn tay bị băng kín bất động dấu sâu trong túi áo.
Trải qua chuyện này Thẩm Giai Nghi càng thêm thâm trầm hơn, dường như chỉ sau một đêm đã trở thành người khác, ngay cả Hạ Linh Doanh cũng có chút ngỡ ngàng. So với khi Hứa Tĩnh Văn rời đi, cơ hồ còn hơn thế rất nhiều.
Trước đây, Thẩm Giai Nghi dù sao vẫn là đứa trẻ ngông cuồng đầy nhiệt huyết, nàng có đau khổ, liền sẽ khóc phá một trận cho thỏa thích, muốn giải tỏa liền uống ruộng, đi bar, thâu đêm suốt sáng, đem mình biến thành một thân say mềm, mượn rượu tiêu sầu. Thế nhưng bây giờ, Hạ Linh Doanh chỉ thấy một con người bình thản lạnh lùng, dường như mất hết cảm xúc, có lẽ ngay cả khi trời sập vẫn không thể làm cho cảm xúc của nàng gợn sóng.
Nàng một tay nuôi lớn Thảm Giai Nghi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy nàng xa lạ như vậy, quyết đoán đến tàn nhẫn, thậm chí có thể từ bỏ người nàng yêu một cách tàn khốc như vậy, khiến cho người kia triệt để chết tâm. Nếu như Lăng Nhược Ca không biết được sự thật này, có lẽ, sẽ đem Thẩm Giai Nghi căm hận đến cuối cuộc đời, thậm chí chết đi cũng có thể nguyền rủa nàng.
Rời đi Nhật Bản, trở về Quảng Châu, Thẩm Giai Nghi một đường vẫn im lặng không nói, suốt quãng đường dài chỉ có mình Hạ Linh Doanh bên tai nàng thổi gió, một chút lại lo lắng, một chút lại mất hứng, một chút lại muốn chọc cho nàng cười, tựa như nàng trước đây hay quấy nhiễu mình. Thế nhưng Thẩm Giai Nghi lại như vậy tâm tĩnh như nước, khiến cho Hạ Linh Doanh giật mình, cảm giác như nhìn thấy Tĩnh Văn một lần nữa.
Vừa tới sân bay Quảng Châu, Sở Anh đã ở đó đón nàng. Dù Hạ Linh Doanh có chút không cam lòng nhưng vẫn phải gọi cho tài xế riêng chở về công ty. Nhiều ngày rời đi, công việc bề bộn, Hạ Linh Doanh cũng không có thời gian quan tâm Thẩm Giai Nghi giải quyết công việc riêng, vội vã chạy về họp hành. Sở Anh đầu tiên đưa Thẩm Giai Nghi đến bar Hồng Yến, trên đường vẫn bảo trì im lặng không nói gì.
Hít một hơi thật sâu, Thẩm Giai Nghi bước vào bên trong quán bar nhộn nhịp. Dù có là ngày hay đêm, nơi đây vẫn như vậy xa hoa phóng túng, không quản ngươi là ai, chỉ cần đặt chân vào nơi này, đều có thể khiến cho ngươi vui vẻ, tiêu sầu.
Nhưng nàng thì không.
Đến đây lần nữa, chỉ là muốn đem những việc mình đã bắt đầu, kết thúc thật trọn vẹn để sau này không phải tiếc nuối. Nơi đây trong mắt người khác, có thể là chỗ ăn chơi sa đọa, chỉ để tiêu tiền phá của, nhưng với Thẩm Giai Nghi, nàng chính là bắt đầu cuộc đời thêm một lần nữa ở đây. Trầm Lượng là một lão bản tốt, hắn thực yêu quý nàng, nâng đỡ nàng, cho nàng học được rất nhiều thứ, để nàng tận mắt thấy được sự thật khắc nghiệt của cuộc sống. Hắn giúp nàng không chỉ vì hắn yêu thích Hạ Linh Doanh mà còn vì hắn nhìn ra được con người nàng và trân trọng điều đó.
Khi nàng đến, Trầm Lượng đã rời đi từ lâu, hắn vẫn như vậy bận rộn, quá bar cũng vẫn như vậy nhộn nhịp, như chưa từng thay đổi. Thẩm Giai Nghi cho người gọi Tử Sa tới, là người gác cửa sai vặt lần trước gặp nàng.
Tử Sa là một thanh niên trẻ tuấn tú, thông minh và cũng đáng tin, cho nên Thẩm Giai Nghi liền giao lại vị trí quá lý cho hắn, vỏn vẹn vài câu, chỉ dạy cho hắn biết phải sống như thế nào trong thế giới hỗn độn này. Nàng là học tỷ của hắn, cũng là chủ của hắn, lại càng là người mà hắn coi trọng. Thẩm Giai Nghi cứ như vậy đem tất cả mọi việc bàn giao cho hắn, trên dưới nhân viên không ai dị nghị điều gì. Trước khi nàng rời đi, Tử Sa lo lắng hỏi.
_Giai Nghi tỷ, ngươi sẽ đi đâu?
Thẩm Giai Nghi mỉm cười, vỗ vai hắn, đôi mắt nhíu lại nhìn lên bầu trời xanh.
_Đi đến nơi ta có thể khiến cho người ta yêu bắt đầu lại cuộc sống của nàng.
...
Hạ Linh Quân bắt chéo chân, im lặng giữ li cà phê đã nguội ngắt trên tay mình. Thẩm Giai Nghi cũng như vậy thực yên tĩnh, chờ đợi nàng có thể lên tiếng trước. Lâm Như Nguyệt một bên nhìn các nàng, trong lòng cũng không phân biệt được cảm xúc của mình.
Lâm Như Nguyệt trước kia chính là thích thiên hạ vì mình là đại loạn, lại càng thích trêu chọc chia rẽ Thẩm Giai Nghi cùng Lăng Nhược Ca. Thế nhưng lúc này khi các nàng đã thật sự chấm dứt rồi, trong lòng Lâm Như Nguyệt lại như vậy có chút khó chịu, lại là nhìn thấy Thẩm Giai Nghi thâm trầm yên tĩnh, càng không thể thích ứng được. Cứ như thể nàng một đêm lột xác, trở thành một người khác.
_Ngươi... vẫn cứ định như vậy mà rời đi sao? Còn dự án của ngươi? Còn mọi người... ngươi...
_Linh Quân.-Thẩm Giai Nghi bỗng lên tiếng, lần đầu tiên đối với người kia giọng nói mềm nhẹ như vậy.-Ngươi có thể thay ta làm tất cả. Ta sẽ đều đặn gửi kế hoạch cho ngươi giúp Triều Vỹ và Tiểu Hổ hoàn thành. Đó là tâm huyết của ta, ước mơ của đời ta, hi vọng ngươi có thể vì ta hy sinh một chút mà thực hiện...
_Đừng nói nhảm... ta... nhất định ta sẽ làm được... sẽ là tốt hơn ngươi...
Hạ Linh Quân lúc này đã không kìm được nước mắt, Lâm Như Nguyệt từ phía sau khẽ tiến lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng an ủi nàng. Nhìn hai người như vậy hòa hợp, Thẩm Giai Nghi bất giác nở nụ cười. Trước kia Hạ Linh Quân vì có tình cảm với mình mà Thẩm Giai Nghi luôn cảm thấy áy náy, thế nhưng bây giờ đã có một người như Lâm Như Nguyệt ở cạnh, Thẩm Giai Nghi không còn gì phải lo lắng nữa.
Hạ Linh Quân muốn hỏi nơi Thẩm Giai Nghi sẽ đến, nhưng người kia nhất định không mở miệng tiết lộ. Nàng nói, khi nào ta có thể trọn vẹn mạnh khỏe đứng trước mặt ngươi, ta sẽ trở về. Hạ Linh Quân nghe lời nói như thể lời từ biệt, nhịn không được nhào lên ôm lấy nàng, bật khóc lần nữa. Thẩm Giai Nghi cũng không phiền nàng ôm lấy mình, nhưng trong lòng lạnh lẽo vẫn không thể nào tan đi...
Triều Vỹ không kịp ra tiễn nàng, Thẩm Giai Nghi chính là không muốn đứa trẻ này vì mình rời đi mà đau lòng. Lúc ngồi trên xe, còn nghe rõ tiếng nàng gào thét phía sau, nàng cứ như vậy cùng tiểu Hổ đuổi sau xe mình cho đến kh ngã lăn ra mặt đất, khiến chính Thẩm Giai Nghi cũng không nhịn được mà bật khóc.
Những người đó, đã cùng Thẩm Giai Nghi xây dựng một thời thanh xuân tuy ngắn ngủi nhưng thực tươi đẹp. Lần này rời đi, có cảm giác rất lâu sẽ không trở lại, thậm chí có thể là rời đi mãi mãi. Thẩm Giai Nghi không muốn những giọt nước mắt kia khiến trái tim mình thêm yếu đuối, khẽ đeo lên cặp mắt kính thật dày, sau đó, âm thanh của Triều Vỹ cũng theo gió mà tan biến...
Sân trường khi đó chỉ còn một khoảng tĩnh lặng, theo tiếng thở dài của Hứa Tĩnh Văn hóa thành tro bụi.
...
Thẩm Giai Nghi sắp xếp sạch sẽ hoàn hảo đến nỗi khi Lăng Nhược Ca trở về, người kia như thể bốc hơi biến mất khỏi nhân gian, khiến cho nàng bất chợt trở nên hoảng sợ. Thẩm Giai Nghi có thể tổn thương nàng, có thể khiến nàng chán ghét, nhưng vì sao lại biến mất như vậy. Khi Lăng Nhược Ca cảm thấy bản thân mình không chịu nổi sự trống vắng đó nữa, nàng bắt đầu lao đi tìm người kia.
Phòng học của nàng, chỗ ngồi quen thuộc của nàng, quán ăn mà nàng ưa thích, ngay cả nhà của nàng cũng chỉ là một khoảng trống vắng lặng. Thậm chí còn có cảm giác nàng chưa từng đi qua những nơi này, chưa từng lưu lại bất kì dấu vết nào.
Lăng Nhược Ca run rẩy trượt trên cánh cửa, gục mặt xuống đầu gối, hai vai run rẩy bật khóc. Lâm Như Nguyệt cũng như vậy lẳng lặng dõi theo nàng, những ngón tay như vậy thoăn thoắt nhắn tin cho người kia.
"Nhìn nàng thế này, ta thật muốn đem ngươi băm thành trăm mảnh."
Lăng Nhược Ca không biết mình đã khóc ở đó bao lâu, như thế nào ngất xỉu, chỉ biết khi tỉnh lại thì Lâm Như Nguyệt đã ngay ngắn ngồi trước mặt mình, thản nhiên chơi điện tử trong điện thoại. Thấy nàng cựa mình tỉnh dậy, Lâm Như Nguyệt chỉ im lặng đưa cho nàng li nước, sau đó lại đem tô cháo đẩy đến, Lăng Nhược Ca cũng như vậy ngây ngốc ăn, nhưng so với ăn thuốc đắng chẳng có gì khác nhau, thậm chí nàng đang ăn gì cũng không hề biết. Cho đến khi Lâm Như Nguyệt đem nàng kéo đến ban công, mở ra một lon bia mát lạnh, Lăng Nhược Ca mới nhận ra tuyết đã rơi đầy trời.
_Nàng phản bội ngươi như vậy, ngươi cũng nên sớm quên nàng đi. Kẻ như nàng, không xứng để ngươi yêu thương nữa.
Lăng Nhược Ca nhếch môi cười, nụ cười như tàn hoa bại liễu, lại như vậy vẫn đứng lên cao ngạo, lạnh lẽo vô cùng. Lâm Như Nguyệt là chưa bao giờ thấy được biểu hiện này của người nàng đã từng mê đắm, nhưng là thật sự, Lăng Nhược Ca vừa khiến người khác say mê, cũng sẽ khiến người khác e dè sợ hãi.
_Nàng xứng hay không, ai cũng không có tư cách nghị luận. Ta hận nàng, nhưng ta cũng chỉ yêu một mình nàng.
Ai không hiểu, có thể sẽ nói nàng mù quáng. Yêu một kẻ đã khiến mình chết tâm như vậy, vẫn là ngoan cố bảo vệ nàng, cho dù mình đầy thương tích, vẫn là muốn lưu giữ những kí ức tươi đẹp về nàng. Vòng tay nàng vẫn là ấm áp nhất, lời nàng nói vẫn là ôn nhu nhất, nụ hôn của nàng, vẫn là say mê nhất.
Nếu như có thể chọn lại một lần nữa, Lăng Nhươc Ca hi vọng sẽ không bao giờ bước về phía Thẩm Giai Nghi, cũng sẽ không bao giờ nổi lên hứng thú hay mềm nòng vì nàng. Thời gian yêu nhau quá ngắn ngủi, lại có thể như vậy khiến nàng khắc cốt ghi tâm. Nếu như thực sự quay lại lần nữa, nàng không hi vọng Thẩm Giai Nghi sẽ lừng dối mình. Có lẽ, đó là số phận của nàng, mãi mãi cô độc như vậy.
Nhìn Lăng Nhược Ca lúc này, nội tâm của Lâm Như Nguyệt càng thêm dằn xé. Nàng biết, đây là cách tốt nhất cho cả hai bắt đầu lại cuộc sống của mình, thế nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy chua xót không chịu đựng nổi.
Một người đã từng như vậy nhiệt huyết, một người đã từng như vậy lãnh ngạo, thế nhưng bây giờ khi mọi thứ sụp đổ, các nàng lại không thể vực dậy một lần nữa. Lâm Như Nguyệt thật sự muốn nói với Lăng Nhược Ca, người kia đang bị bệnh rất nặng, nàng có thể sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy thế giới mình qua đôi mắt này được nữa, ngươi là người duy nhất có thể khiến cho thế giới vô sắc của nàng tiếp tục, như nếu nàng làm vậy, Thẩm Giai Nghi sẽ cảm thấy mình là một gánh nặng suốt đời.
Nhưng thật sự nếu như đến một ngày nào đó, Lăng Nhược Ca thật sự có thể bắt đầu lại, yêu một người khác, liệu rằng Thẩm Giai Nghi có hạnh phúc hay không.
Lâm Như Nguyệt không biết, các nàng cũng không biết, nhưng dù có cảm thấy như thế nào thì bây giờ cũng không quan trọng nữa, Thẩm Giai Nghi đã thực sự rời khỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro