Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19-20: Một đêm thị tẩm


Chương 19: Một đêm thị tẩm.


Sau ngày cắm trại đó, Thẩm Giai Nghi cũng không có gặp Lăng Nhược Ca. Vừa xuống khỏi xe khách, Lăng Nhược Ca đã vội vã lên xe Lăng Phi Phàm đã đợi sẵn, trực tiếp trở về nhà. Sau đó Thẩm Giai Nghi mới biết được là do Lăng Quân ngã bệnh, cho nên, cả nhà Lăng gia đang thực bận rộn cùng lo lắng.

Thẩm Giai Nghi ngơ ngẩn ở Quảng Châu ba ngày, sáng thì ở yên trong nhà đọc chút sách vở chuẩn bị cho kì thi cao học sắp tới, chiều lại vào trường phụ việc giúp Hạ lão sư, đối đến bar Hồng Yến, hết đêm lại trở về nhà.

Cũng không có liên lạc với Lăng Nhược Ca, suốt ba ngày.

Đợi đến ngày thứ tư cũng không đợi nổi nữa, liền tự mình lái xe ra sân bay, mua vé đi Bắc Kinh. Trời Bắc Kinh so với Quảng Châu mùa hè mát mẻ hơn rất nhiều. Thẩm Giai Nghi vừa xuống máy bay liền rất quen thuộc bắt taxi, một đường đến nhà Lăng Nhược Ca.

Khoảng thời gian trước, Thẩm Giai Nghi cũng hay đến bồi Lăng Quân đánh cờ, phụ Lăng mẫu nấu ăn, trồng cây, tán dóc rất vui vẻ. Thẩm Giai Nghi gương mặt sáng sủa xinh đẹp, lại thông minh lanh lợi, cái gì cũng vừa phải, lễ độ, lại là sinh viên của con mình, cho nên Lăng mẫu cùng Lăng phụ đặc biệt yêu quý, thực sự muốn Lăng Phi Phàm cưa đổ mang về.

Nhưng là Lăng Phi Phàm chưa xuất quân đã bại trận, cho nên cho dù hai người có chút thất vọng, cũng không có buông xuống được tình cảm tốt đẹp với nữ hài tử này. Cho nên, Thẩm Giai Nghi trong lòng rất là an tâm đóng vai dâu thảo.

_A, Giai Nghi!

Âm thanh vui vẻ của Nhược Hoa khiến mọi người chú ý. Đương nhiên, chú ý nhất vẫn là Lăng Nhược Ca.

Thẩm Giai Nghi ôm một đống quà cáp bước vào, trên mặt là nụ cười vui vẻ, nhưng ngay sau khi nhận ra người ngồi cạnh Lăng Nhược Ca là ai, nụ cười kia liền trở nên đông cứng.

_Giai Nghi, sao em lại ở đây?

... vậy còn anh, Kì Phong, sao anh lại ở đây...

...

Thẩm Giai Nghi ánh mắt đỡ đẫn nhìn vào tách trà xanh nóng nghi ngút khỏi ở trước mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần, một câu cũng không mở miệng được, cho nên, nàng cũng không hề biết Lăng Nhược Ca vẫn luôn nhìn mình, nhìn đến chăm chú xuất thần như vậy.

Thẩm Kì Phong thì không như thế, hắn lúc nào cũng phong độ nhã nhặn, lưu loát trả lời về bệnh tình của Lăng phụ. Ra là nhờ hắn tìm được bác sỹ tốt, một tay an bài thoả đáng nên Lăng Quân mới qua khỏi cơn nguy kịch. Về phần vì sao hắn lại chọn thời điểm này để quay trở lại, lúc này hắn mới mở miệng nói.

_Trước đây con hiểu vì Lăng bá phụ cho rằng con còn ham chơi, mải mê đuổi theo những thú vui bên ngoài nên không yên tâm giao Nhược Ca cho con. Nhưng nửa năm này con ở Pháp, học được rất nhiều, cũng làm được rất nhiều. Khi Nhược Ca sinh, con không thể ở lại Trung Quốc vì lúc đó giám đốc công ty con đích thân chỉ thị con phải qua nhậm chức để tiến hành các buổi biểu diễn cho kịp tiếp độ, con nghĩ đến nếu không đạt được một vị trí vững vàng để có thể làm yên lòng Lăng bá phụ, sợ rằng sau này Nhược Ca theo con sẽ chịu khổ. Sau đó, công tác con chuyển từ Pháp sang Đức, Ý rồi đến Nhật, bận rộn vô cùng. Điện thoại lại mất nên ngay cả người nhà con cũng không liên lạc được, chỉ gửi được mail cho mẹ con, dặn bà ấy sang săn sóc Nhược Ca giúp con...

... bây giờ mọi thứ ổn định, con trước hết muốn cùng bá phụ, bá mẫu và Nhược Ca tạ lỗi, xin mọi người bỏ qua cho con. Sau, con rất muốn gặp mặt con gái mình, cũng là rất vui khi có thể cùng gia đình ta đoàn tụ. Nếu mọi người chấp nhận, tháng tám năm nay con cũng muốn cùng Nhược Ca tổ chức đám cưới.

Nhược Hoa Lăng mẫu tuy còn rất giận, nhưng là chính chàng trai này đã cứu chồng bà, lại nói được những lời lễ nghĩa như vậy, bà nhất thời cũng cảm thấy xuôi xuống. Trước kia Lăng Quân cùng bà đến với nhau, cũng chẳng khác Lăng Nhược Ca và Thẩm Kì Phong là mấy, hai người cũng lỡ mang thai Lăng Phi Phàm rồi mới làm đám cưới. Khi đó công việc của Lăng Quân còn không tốt được như Thẩm Kì Phong bây giờ, chẳng phải cho đến nay ông bà vẫn hạnh phúc hay sao.

Cho nên, bà không có ý phản đối.

_Ta không đồng ý.

Thẩm Giai Nghi đang bấu chặt góc áo, giật mình ngước nhìn lên, lúc này mới biết rằng Lăng Nhược Ca vẫn như thế chăm chú nhìn mình. Cũng chính là Lăng Nhược Ca bình tĩnh lên tiếng, khiến cho Thẩm Kì Phong trong lòng trầm xuống.

Lăng Nhược Ca sau đó mới nhàn nhạt quay lại nhìn Thẩm Kì Phong.

_Thẩm Kì Phong, cho dù là lí do gì, có những thứ xảy ra rồi, thì chính là không thay đổi được nữa. Cho dù khi ấy cha ta có đuổi ngươi đi đi, chí ít ngươi cũng nên ở lại với ta trong lúc ta khó khăn nhất. Ta một mình ở một thành phố xa lạ, một mình sinh ra hài tử, ta cũng có thể một mình nuôi lớn nó. Huống chi, tình cảm của chúng ta đã nguội lạnh, ta cũng không phải loại phụ nữ yếu đuối muốn níu kéo làm gì. Chỉ mong sau này ngươi vẫn đối xử tốt với Tử Nhan, nàng là con gái ngươi, sẽ mãi là con gái ngươi. Nhưng quyết định của ta, cũng là như vậy không thay đổi.

Lăng Nhược Ca nói rồi đứng lên.

_Về phần cha ta, ơn tình này coi như là bù đắp lại nỗi đau của ta ngày trước. Giữa chúng ta cũng không còn nợ nần gì nhau, cho nên, ngươi về đi, hôm này rảnh rỗi ta sẽ mang Tử Nhan tới gặp ngươi.

Nói rồi lạnh lùng nhìn Thẩm Giai Nghi.

_Ngươi theo ta.

...

Thẩm Giai Nghi lủi thủi theo Lăng Nhược Ca ra đến tận vườn. Lăng Quân thích trồng rau, cho nên ở đây Nhược Hoa Lăng mẫu đặc biệt trồng rất rau xanh, còn có nuôi một ít cá. Không khí thật sự yên tĩnh trong lành, nhưng là Thẩm Giai Nghi lại cảm thấy như có gì đó đang đè nặng trong lòng.

_Giai Nghi, vết thương còn đau không?

Lắc lắc.

_Vậy ngươi vì sao khóc.

Lắc lắc lắc.

Ngươi không biết, làm sao ta biết được.

Lăng Nhược Ca thở dài, đưa tay xoa hai má Thẩm Giai Nghi. Hai bàn tay vừa chạm vào, là nóng hổi cùng ẩm ướt. Lăng Nhược Ca còn không nghĩ Thẩm Giai Nghi dễ xúc động như thế này, chỉ là một cái kia xuất hiện, lại khiến nàng không kiềm chế được như thế.

_Giai Nghi, ta hiểu cảm giác của ngươi. Ta cần thời gian, ngươi cũng cần cho mình thời gian. Ta nếu đã lựa chọn... lựa chọn tiếp nhận ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên, ngươi phải tin ta, cũng phải tin chính mình.

Thẩm Giai Nghi nhìn ánh mắt Lăng Nhược Ca thật thâm tình cùng kiên định. Phải có bao dũng cảm, Lăng Nhược Ca mới có thể nói ra những lời như vậy. Thật ra, Thẩm Giai Nghi không cần nàng giải thích nhiều, cũng không cần nàng phải nói ra. Nhưng Lăng Nhược Ca đã cho nàng một cái hứa hẹn, nàng cũng sẽ không vì nóng nảy nhất thời mà quên mất, có bao nhiêu khó khăn mới lấy được những lời này.

_Nhưng là... hắn chính là cha của Lăng Tử Nhan.

_Nhưng hắn không phải chồng của ta. Cho nên, Thẩm Giai Nghi, ngươi không cần phải diễn vai Tiểu Tam uỷ khuất như vậy.

_Ha ha ha... lão sư... ta nếu có thể cũng sẽ nguyện vì ngươi làm tiểu tam cả đời.

_Hồ ngôn loạn ngữ.

...

Mất cả tiếng đồng hồ mới dỗ được Tiểu Thẩm. Lúc quay trở về phòng khách, Thẩm Kì Phong đã không còn. Nhược Hoa Lăng mẫu nói hắn có qua chơi với Lăng Tử Nhan một hồi lâu, có vẻ quyến luyến muốn nói gì nữa, nhưng là Lăng Nhược Ca không có quay lại, nên hắn đành lịch sự cáo từ, để cho Nhược Hoa một đống quà lớn nhỏ trong phòng.

Thẩm Giai Nghi đưa mắt nhìn qua, thật sự toàn là những thứ đồ khả ái chất lượng thật tốt. Lăng Nhược Ca cũng không phải loại người giận cá chém thớt, không có ném chúng đi, mà cẩn thận xếp vào, thứ cần thì lấy ra dùng luôn.

Tối hôm đó, Thẩm Giai Nghi ở lại.

Lăng Nhược Ca ném Thẩm Giai Nghi vào phòng con gái nàng chơi đùa, còn mình thì ngủ ở phòng của mẹ. Nàng biết Lăng mẫu có thật nhiều điều muốn nói.

_Con thật sự muốn như vậy.

Lăng mẫu xoa xoa tóc con gái, xót xa hỏi. Bà sao lại không muốn con gái mình hạnh phúc, nhưng là Nhược Ca chọn con đường này, dễ dàng hay sao. Một mình nuôi con, có bao nhiêu vất vả, cực khổ.

_Mẹ, con sẽ không thay đổi quyết định của mình. Mặc kệ hắn vì lí do gì, con đã không còn yêu hắn nữa, dĩ nhiên sẽ không chọn hắn, càng không muốn trói buộc mình. Con có thể sống tốt, thậm chí nuôi thêm một hài tử thật tốt, mẹ đừng lo.

_Mẹ không nói hắn.-Nhược Hoa Lăng mẫu chầm chậm mở miệng, sau đó cầm tay con gái, nhìn sâu vào mắt nàng.-Mẹ là nói Thẩm Giai Nghi.

Lăng Nhược Ca có chút giật mình. Nàng là không ngờ mẹ mình lại có thể nhanh như vậy nhận ra. Dù sao, trước mặt người nhà, Lăng Nhược Ca cũng đã vô cùng cẩn thận.

_Nàng sao... nàng đối với con quá tốt.

_Nhưng con không thể vì nàng tốt với con mà chấp nhận nàng.

_Mẹ, nhưng con thích nàng. Thậm chí, con đã nghĩ, có lẽ chính con mới là người thích nàng trước, đi trêu chọc nàng.

Lăng Nhược Ca mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên nàng cùng Thẩm Giai Nghi nói chuyện. Thẩm Giai Nghi lúc đó trong mắt nàng, là xinh đẹp nhất, thanh thuần nhất, cũng là khiến nàng say mê nhất.

_Nàng khi đó thực tự do tự tại, ánh mắt nàng cho con một loại an tâm ấm áp lạ kì. Sau đó nàng mỗi ngày quấn lấy con, chính là khiến con vui vẻ, chính là quan tâm lo lắng cho con, chính là để ý con rất nhiều. Nàng là người duy nhất cùng con vượt qua sự cô đơn, vượt qua nỗi đau sinh nở, vượt qua những khó khăn mà con tưởng chừng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp phải. Con biết, nàng thật sự vì con làm rất nhiều, cho nên, con chỉ muốn nàng vui vẻ.

Con người sống được bao nhiêu lần cơ chứ. Cho nên mỗi ngày đều phải là khoái hoạt, bình an.

...

Sáng hôm sau Lăng Nhược Ca cùng Thẩm Giai Nghi đến bệnh viện thăm Lăng Quân. Lăng Quân vừa nhìn thấy Thẩm Giai Nghi, liền vui vẻ dọn bàn cờ, muốn nàng đến bồi hắn đánh cờ. Hắn ở trong bệnh viện có vài ngày, buồn chán chịu không nổi, than thở rằng gia đình hắn khi đến cũng không khiến hắn vui vẻ, chỉ biết nói luyên thuyên, không bằng Thẩm Giai Nghi cùng hắn đánh cờ, đánh vài ván đã sảng khoái vô cùng.

Lăng Nhược Ca vui vẻ ngồi bên cạnh cắt trái cây, im lặng nhìn Lăng Quân cùng Thẩm Giai Nghi cười nói. Đây chính là cảnh tượng mà nàng mong muốn, loại hạnh phúc đơn giản mà quý giá này. Thẩm Giai Nghi chính là như vậy đối xử rất chân thành, không chỉ với nàng mà còn là với gia đình nàng. Vì nàng mà yêu hết thảy, vì nàng mà vất vả, không ngại chạy tới chạy lui bồi hai lão nhân gia.

Đánh cờ một hồi, Thẩm Giai Nghi lại cùng hắn nói chuyện lịch sử. Nào là Tống Minh Đường Thanh các loại hoàng đế anh minh, nào là Tam quốc diễn nghĩa chỗ nào phi lịch sử, nào là Tổng Bí Thư Đảng đương thời hói trán có bao nhiêu xấu trai, lại đến đổi mới giáo dục của quốc gia còn nhiều lỗ hổng... Thẩm Giai Nghi am hiểu, chính là cùng hắn chung chí hướng, nói đến khỏi lửa ngút trời, hăng hái đến tận trưa, lúc Nhược Hoa mang cơm vào còn chứng kiến một màn đầy hứng khởi.

_Cho nên ta nói, Tiểu Thẩm, ngươi nhất định là tinh anh của dân tộc, phải cố gắng mỗi ngày để phụng sự tổ quốc.

Lăng Quân vỗ bàn, vỗ vai Thẩm Giai Nghi, khoái trá nói.

Nhưng là trong lòng Thẩm Giai Nghi chỉ đang đắc ý cười. Nhược Hoa Lăng mẫu cười trừ, thầm nghĩ trong lòng.

"Con gái người ta chính là mỗi ngày phụng sự con gái ngươi thật chu đáo, còn thời gian đâu vì xã tắc Trung Hoa"

Thẩm Giai Nghi cùng Lăng Nhược Ca đến, Lăng Quân thật vui vẻ, ăn cũng ngon miệng hơn vài phần. Một lát sau, Lăng Phi Phàm còn ẵm theo Lăng Tử Nhan, một gia đình ồn ào, thoáng chốc trở nên ấm áp vô cùng.

Ring Ring...

Đang chơi với Lăng Tử Nhan, bỗng nhiên điện thoại gọi tới. Thẩm Giai Nghi trao đứa trẻ lại cho Lăng Nhược Ca, rút ra điện thoại.

Ai nha, là Hạ lão quân.

Thẩm Giai Nghi cười khổ, chuồn ra ngoài nghe máy. Vừa bật lên, liền có thể nhận ra âm thanh the thé quen thuộc.

"Sung sướng đến mù mắt rồi phải không, cuối tháng cũng không thèm về nhà. Nói, lại đang cùng Tiểu Lăng Lăng vui vẻ?!"

_A... mẫu thân đại nhân, người thật là sáng suốt...

Thẩm Giai Nghi cắn cắn móng tay, đổ mồ hôi hột. Sao nàng lại có cảm giác chẳng lành thế này.

"Còn đứng ở đó, mau xoay người lại, đỡ đồ cho ta, nặng muốn chết!"

Cái gì... Xoay người lại?!

Thẩm Giai Nghi giật nảy người, vừa quay lại, đã bị Hạ Linh Doanh đá một phát vào ống chân, đau tê tái.

_Mẹ... sao người lại ở đây!

_A! Ngươi có thể, cho nên ta không thể sao?!

_A, không phải như vậy.

Thẩm Giai Nghi xanh mặt ôm đống bánh trái từ tay Hạ Linh Doanh, lầm lũi theo sau nàng đi vào phòng bệnh. Lăng Quân đang ôm cháu gái cười vui vẻ, nhìn thấy Hạ Linh Doanh yêu kiều bước vào, nụ cười liền cương cứng. Đôi khi hắn vui quá, cho nên quên mất, trên dưới Thẩm gia ngoại trừ Thẩm Giai Nghi hắn không ưa nhất là người này. Mỗi lần cãi nhau với nàng, đều là thua ngóc đầu không được.

_Lăng tiên sinh, nhĩ hảo, sức khoẻ khá hơn nhiều?!

Hạ Linh Doanh cười tươi như hoa, phô ra sắc đẹp đã sớm không còn bao nhiêu của nàng. Lăng Quân xoay mặt đi, hừ lạnh.

_Cảm ơn, vẫn chưa chết được.

Sau đó lại một màn đấu khẩu diễn ra. Dù rõ ràng có thể thấy hai bên công kích nhau dữ dội, không ai nhường ai, nhưng là cãi nhau đến có chút hoà hợp, cảm giác kì lạ như vậy, chỉ khiến Thẩm Giai Nghi thêm hoài nghi.

Xế chiều, mọi người tản về. Nhược Hoa Lăng mẫu đem cả đám tống tiễn, trước đó Hạ Linh Doanh đã sớm đi, cho nên không khí cũng có chút yên bình. Bác sĩ nói Lăng Quân sức khoẻ đã ổn định, chỉ cần theo dõi thêm vài ngày nữa là có thể về nhà. Lăng Phi Phàm đưa Lăng Nhược Ca cùng Thẩm Giai Nghi đi ăn tối, sau đó về nhà nghỉ ngơi.

Hắn sau lần Thẩm Giai Nghi từ chối, cũng rất lễ độ, không có kiên trì theo đuổi nữa. Điều này làm Thẩm Giai Nghi càng thêm cảm kích. Kì thật Lăng Phi Phàm rất tốt, nhưng đáng tiếc, Thẩm Giai Nghi chỉ một mực thích nữ nhân, cũng chỉ kiên trì theo đuổi Lăng Nhược Ca, cho nên kiếp này Lăng Phi Phàm không thể câu được nàng, cũng là tổn thất lớn của hắn.

Đêm đã khuya, Thẩm Giai Nghi dỗ cho Lăng Tử Nhan ngủ xong, tay chân bắt đầu ngứa ngáy.

Đi ra ngoài uống nước.

Đi ra ngoài đi vệ sinh.

Đi ra ngoài tìm sách đọc.

Đi ra ngoài mở cửa sổ, hóng gió.

Mỗi lần đi ra ngoài như vậy sẽ liếc mắt nhìn cánh cửa phòng Lăng Nhược Ca một lần.

Sau đó lại trở về, ngây ngốc.

Đến lần thứ mười Thẩm Giai Nghi "đi ra ngoài", rốt cuộc cửa phòng của Lăng Nhược Ca cũng bật mở.

_Vào đây.

Hai mắt Thẩm Giai Nghi sáng rực, lập tức dùng tốc độ ánh sáng bay vào.

...

Thẩm Giai Nghi đứng trong phòng Lăng Nhược Ca, tò mò nhìn xung quanh. Căn phòng này cũng như chính nàng, thanh lãnh sạch sẽ, đơn giản vô cùng, vẫn như vậy khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Lăng Nhược Ca ngồi tựa trên dường, đem sách đóng lại, đưa tay vẫy vẫy Thẩm Giai Nghi.

_Đến đây.

Thẩm Giai Nghi ngại ngùng bò đến, leo lên trên giường Lăng Nhược Ca. Ngoài mặt tỏ ra thẹn thùng, trong lòng thì như mở cờ bay phất phới. Chung quy là đã leo được lên giường của lão sư, bản thân có bao nhiêu lợi hại, ha ha ha.

Thẩm Giai Nghi ngồi cạnh Lăng Nhược Ca, hương thơm nhàn nhạt của nàng khiến Thẩm Giai Nghi không khỏi kín đáo hít một ngụm. Thẩm Giai Nghi vẫn luôn yêu thích loại hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng này, mỗi lần ngửi được đều khiến nàng thoải mái, thư thái vô cùng.

_Muốn vào thì hỏi ta, làm cái gì cứ như ma đi qua đi lại. Ta còn tưởng nhà có trộm, cái bóng ngươi cứ năm phút lại xạt qua khe cửa của ta một lần.

_Ta chỉ sợ ngươi đã ngủ.

Thẩm Giai Nghi cười cười, đút hai chân vào trong chăn, đá qua đá lại thế nào lại chạm phải chân cuả Lăng Nhược Ca. Cảm giác trơn mịn trượt qua khiến nàng không khỏi đỏ mặt, bất giác lùi về một chút. Lăng Nhược Ca trừng nàng, sau đó cũng kéo cao chăn che lên người nàng.

_Ngươi mà cũng biết sợ sao. Hừ. Ngủ sớm đi, ngày mai ta cùng ngươi trở về trường.

...

Đêm tĩnh lặng.

Thẩm Giai Nghi mở lớn hai mắt, nhìn lên trần nhà.

Nàng không ngủ được.

Thậm chí đã đếm đủ trên trần nhà có bao nhiêu hoa văn, cũng đếm được bấy nhiêu lần hít ra thở vào của người bên cạnh.

Nhịn không được, xoay người muốn nhìn nàng.

Đến khi nhìn thấy nàng rồi, lại sững sờ không ngờ tới.

Lăng Nhược Ca còn chưa ngủ, cũng như nàng, ánh mắt hé mở, tĩnh lặng nhìn Thẩm Giai Nghi.

Kì thực, Lăng Nhược Ca vẫn luôn yên lặng từ phía sau nhìn nàng hay sao.

Tách.

_Ai nha lão sư!

Lăng Nhược Ca mỉm cười, thu lại ngón tay vừa mới búng trên trán Thẩm Giai Nghi. Nụ cười dịu dàng kia thoáng chốc khiến mọi lời oán trách của nàng nuốt ngược vào trong.

_Vì sao còn không ngủ?

_Vì cao hứng.

_Vì sao lại cao hứng.

_A, vì được Lăng sư phụ đích thân thị tẩm.

Tách!

_Hồ ngôn loạn ngữ.

Lăng Nhược Ca lại cười, búng trên trán Thẩm Giai Nghi một cái nữa. Lúc này Thẩm Giai Nghi không có kêu đau, nhưng là dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ cũng có thể mơ hồ nhìn thấy vệt đỏ trên trán nàng.

_Nhược Ca, ngươi thật xinh đẹp.

Lăng Nhược Ca vươn ngón tay, yêu chiều xoa nhẹ cái trán bóng loáng của Thẩm Giai Nghi.

_Ta vì xinh đẹp, cho nên ngươi mới thích có phải không.

_Có thể đi. Nhưng là ấn tượng đầu tiên của ta, cũng không phải vì gương mặt xinh đẹp của ngươi.

Thẩm Giai Nghi tự nhiên nhắc đến điều này, bất chợt làm Lăng Nhược Ca hứng thú.

_A, vậy là vì cái gì.

_Vì khi đó, bụng bầu của ngươi thực khả ái. Ta vừa nhìn thấy cái bụng tròn vo kia, liền đối với ngươi nhất kiến chung tình.

_Ngươi lại đùa giỡn ta.

Lăng Nhược Ca cười, nhớ lại lần đó ngồi dưới hành lang, từ xa ngắm nhìn Thẩm Giai Nghi cùng Trầm Đình tranh cãi. Khi đó, Thẩm Giai Nghi còn lớn giọng quát Trầm Đình rằng: "Ta thực thẳng", thế nhưng bây giờ thì sao, cư nhiên đã câu dẫn được nữ lão sư như nàng.

_Nhược Ca, ấn tượng đầu tiên của ngươi đối với ta là gì.

Thẩm Giai Nghi tò mò. Đối với người khác, Thẩm Giai Nghi luôn kiêu hãnh tự cho mình là xinh đẹp, thông minh, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, thế nhưng đối với Lăng Nhược Ca trầm ổn như vậy, nàng cũng không biết được Lăng Nhược Ca ấn tượng như thế nào về mình.

_Lần đầu tiên sao...

Lần đầu tiên, nàng ở một thành phố xa lạ, có người cùng nàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Lần đầu tiên, có người cho nàng cảm giác ấm áp cùng an toàn, chân thực như vậy, gần gũi như vậy, mỗi ngày dùng nhiệt huyết đó để cảm động nàng, mỗi ngày lặng lẽ quan tâm nàng, cho dù là những thứ nhỏ nhất, cũng khiến nàng thật sâu cảm động.

Cùng với Thẩm Giai Nghi, có rất nhiều thứ là lần đầu tiên...

Quan trọng nhất, đó chính là lần đầu tiên Lăng Nhược Ca lại thích một nữ nhân đến vậy...

_Ngươi chính là...

_...

_Ngủ rồi sao.

_...

Lăng Nhược Ca nhìn Thẩm Giai Nghi đã ngủ say, dịu dàng đem tóc nàng vén qua một bên. Thẩm Giai Nghi lúc này thực an tĩnh, cũng thực xinh đẹp. Lăng Nhược Ca bất chợt cảm thấy thật hạnh phúc, cho dù một nửa thanh xuân của mình đã trôi đi mất, nhưng nàng vẫn còn nửa còn lại, có thể cùng Thẩm Giai Nghi vượt qua. Quan trọng là, thanh xuân của Thẩm Giai Nghi, sẽ là của nàng hết thảy.


---

Chương 20: Say.


Cuối tháng 6, trường học thật vắng vẻ.

Thẩm Giai Nghi biết Lăng Nhược Ca sẽ ở trường dạy bồi dưỡng cho sinh viên cao học, nên mặt dày đăng kí làm trợ giảng. Đúng là ý trời, Thẩm Giai Nghi dĩ nhiên đạt yêu cầu, đứng đầu trong danh sách sinh viên trợ giảng, nhưng thế nào lại rơi vào tay Hạ lão sư, nàng cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Hơn một tuần cùng Hạ tướng quân "chinh chiến", Thẩm Giai Nghi mới lĩnh ngộ được bản lĩnh cao siêu của nàng. Bình thường vào tiết của Hạ Linh Quân, nàng không cúp học thì cũng xem AV, không đến tìm Lăng Nhược Ca nói chuyện phiếm, bày trò tán tỉnh thì cũng là trốn ra sân bóng nằm ngủ, cho nên không có thẩm thấu được sự uyên thâm của Hạ lão sư.

So với Lăng Nhược Ca, Hạ Linh Quân cũng ngang sức ngang tài, dĩ nhiên là một ngôi sao sáng của trường đại học. Tuy nàng không học cao lên tiến sĩ, nhưng bản lĩnh của nàng cũng không tầm thường. Ngay cả Hiệu trưởng khó tính như lão Bá cũng phải gật gù khen hay.

Hạ Linh Quân tuy vẫn như vậy đối với Thẩm Giai Nghi như chó với mèo, nhưng cũng là hết sức giúp nàng ôn luyện vào lớp cao học. Kì này nhân tài đăng kí thi cao học vào Đại học Quảng Châu tăng đột biến, do đó đối với Thẩm Giai Nghi cũng nhiều thử thách hơn. Hạ lão sư không chỉ hết lòng chỉ bảo, còn đem bí kíp tâm huyết của mình dùng để kiếm cơm ra cho Thẩm Giai Nghi ôn luyện.

Lăng Nhược Ca thì không có nhiệt tình như vậy, đối với việc Thẩm Giai Nghi ôn thi cao học rất là thờ ơ. Bởi thật ra, nàng biết mục đích của Thẩm Giai Nghi không phải hướng vào sự học, mà là hướng vào nàng. Cho nên, nàng không có ủng hộ.

Nhưng mỗi ngày nhìn Thẩm Giai Nghi cùng Hạ Linh Quân sóng vai vui vẻ, nàng lại cảm thấy bất an cùng khó chịu.

Nàng ghen.

Không có! Nàng không có ghen. Từng tuổi này còn có thể ghen sao!

_Lão sư, ngươi không ghen sao.

Thẩm Giai Nghi tinh quái cười, chạy qua chạy lại trước mặt Lăng Nhược Ca. Trường học vào hè vắng vẻ, ngoài mấy lớp dành cho sinh viên rớt môn và sinh viên bồi dưỡng, các khoá tại chức thì không có bao nhiêu người ra vào tấp nập như trước. Lăng Nhược Ca nhìn Thẩm Giai Nghi đang hăng hái truy vấn, bực bội không muốn trả lời.

Trong lòng Lăng Nhược Ca thật ra có rất nhiều nghi vấn. Rõ ràng Hạ Linh Quân đã có bạn trai trụ ở Bắc Kinh, như vậy tuấn kiệt tài giỏi, vì sao còn để ý đến Thẩm Giai Nghi. Đêm cắm trại hôm đó, nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy Hạ Linh Quân rất dịu dàng hôn lên trán Thẩm Giai Nghi, như vậy cử chỉ, như vậy hành vi, chỉ có thể xuất phát từ yêu thương thầm kín.

Chẳng trách sao mỗi lần nói chuyện, Hạ lão sư đều lơ đãng nhắc đến người này. Mà cái người kia, lại hồn nhiên không biết.

_Nóng nực quá, ngươi đừng bám dính lấy ta.

Càng nghĩ càng bực bội, Lăng Nhược Ca không thèm liếc Thẩm Giai Nghi một cái, liền hẩy tay, hất ra Thẩm Giai Nghi đang đeo bám bên mình, một mạch thẳng tiến về phía trước.

_Nga~ lão sư đừng mất hứng, chờ tiểu đồ đệ với...

Phiền chán! Thực phiền chán!

Hấp!

_A...

Rầm!

Lăng Nhược Ca phát tiết, muốn quay lại mắng Thẩm Giai Nghi, nhưng là trước mặt nàng lại là cảnh Thẩm Giai Nghi té ngã dưới đất, trên tay còn bụm chặt mũi.

Máu mũi chảy ròng ròng.

Cuối cùng chính là, mắng không nổi nàng.

Lăng Nhược Ca thở dài, rút khăn giấy đi về phía nàng.

Rốt cuộc, vẫn chỉ như một đứa trẻ mà thôi.

...

Một tháng trôi qua, kì thi cao học đã đến.

Gần những ngày thi, Thẩm Giai Nghi càng trở nên siêng năng chăm chỉ. Sách lớn sách nhỏ trong thư viện liên quan đến kì thi đều lấy ra đọc hết một lượt, cái gì quan trọng liền ghi ghi chú chú. Đến ngày thi, nàng cũng là thật thảnh thơi mà đi. Trái lại Lăng Nhược Ca lại có chút căng thẳng, đứng bên ngoài chờ đợi mà lo lắng.

Nàng đã xem qua đề thi năm nay, quả thực có chút khó khăn. Nàng biết với khả năng của Thẩm Giai Nghi, đề này chưa chắc làm khó được nàng. Nhưng là vẫn có chút mơ hồ lo lắng.

Lúc nghe tin phòng thi của Thẩm Giai Nghi bị bắt tài liệu, nàng giật bắn cả mình, liền lén lút chạy đi xem một chút. Thực may mắn, Thẩm Giai Nghi vẫn đang chăm chú làm bài, có vẻ rất thuận lợi, tay múa bút không ngừng. Chắc là đang ba hoa gì đó.

Lăng Nhược Ca yên lặng đứng bên cửa sổ, lẳng lặng quan sát Thẩm Giai Nghi, trong lòng có chút hồi hộp cùng chờ mong. Bất giác nhớ lại đêm hôm cắm trại đó, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Cánh môi mềm mại kia ngay ở trước mắt, ửng hồng bóng đỏ, vô cùng gợi cảm, vô cùng mê người. Lăng Nhược Ca bị hôn đến thần trí mê loạn, vẫn không quên được cảm giác ôn nhu say mê đó...

_Em kia, có chuyện gì vậy?

Tiếng giám thị phòng thi vang lên khiến Lăng Nhược Ca giật mình chú ý. Quả nhiên, vấn đề ở chỗ Thẩm Giai Nghi. Lăng Nhược Ca khẩn trương nhìn Thẩm Giai Nghi đang đưa tay bịt mũi, mặt mày tái nhợt dựa ở ghế, không nghĩ được nhiều lập tức chạy vào.

_Làm sao vậy.

Lăng Nhược Ca một tay đỡ lấy trán Thẩm Giai Nghi, một tay đặt trên má. Thẩm Giai Nghi lắc đầu, sau đó buông tay ra, trên tay rõ ràng một vệt máu đỏ. Lăng Nhược Ca hoảng hốt lấy khăn tay của mình đưa lên lau mũi cho Thẩm Giai Nghi, giám thị phòng thi cũng có chút sợ hãi, đem cho nàng chai nước. Lăng Nhược Ca tiếp lấy, đổ ra một viên thuốc, sau đó nhét vào miệng Thẩm Giai Nghi, cho nàng uống xuống, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa mặt nàng.

_Thế nào, có thi được nữa không? Hay để ta đưa ngươi đi phòng y tế...

_Không sao... bài thi vẫn chưa xong, để ta tiếp tục.

_Có được không?

Lăng Nhược Ca nóng lòng hỏi, Thẩm Giai Nghi vẫn lắc đầu, mỉm cười trấn an.

_Có thể mà, ngươi đừng lo.

...

Lăng Nhược Ca kiên nhẫn đợi, cuối cùng cũng đợi được đến hết giờ thi. Lúc Thẩm Giai Nghi vừa từ phòng thi ra, Hạ lão sư từ đâu lao vù tới như tên lửa, nắm lấy Thẩm Giai Nghi giật giật.

_Nga Tiểu Thẩm! Ngươi bị làm sao mà lại thổ huyết! Thật đán sợ! Nội thương?! Trong người khó chịu chỗ nào, có còn mệt hay không? Có muốn ta đưa ngươi về không? Hay là môn thi chiều nay ngươi đừng thi nữa?

Thẩm Giai Nghi bị Hạ Linh Quân lắc đến đầu óc chao đảo, xây xẩm mặt mày. Khi nàng chưa kịp lên tiếng thì Lăng Nhược Ca đã bình tĩnh đi đến, dìu lấy tay còn lại của Thẩm Giai Nghi, nhẹ nhàng nói.

_Tới phòng y tế trước đã.

...

Thẩm Giai Nghi nằm trên giường truyền nước biển, trái là Hạ Linh Quân, phải là Lăng Nhược Ca, nếu có Trầm Đình ở đây thì chắc cũng không có vắng mặt mà nháo ở đầu giường. Y tế lão sư cũng thật độ lượng nhân ái, sau khi biết tình hình của Thẩm Giai Nghi thì nửa câu cũng không nói, trực tiếp đem kim tiêm cắm vào tay nàng.

Thẩm Giai Nghi chỉ biết thét lên hai tiếng "Bi ai~"

Thẩm Giai Nghi tuy là bị giai nhân vây lấy, nhưng cũng rất là hưởng thụ. Vừa nằm xuống liền ngủ. Thấy bệnh nhân ngủ rồi, bác sỹ mới lên tiếng.

_Không đáng ngại, chỉ là đêm qua thức khuya quá thôi.

Lúc này cả Hạ Linh Quân với Lăng Nhược Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Ai nha... không sao là tốt, không sao là tốt. Lăng Nhược Ca nhìn Hạ Linh Quân đang quyến luyến Thẩm Giai Nghi, ánh mắt có chút phức tạp, im lặng một hồi sau đó mới lên tiếng.

_Hạ lão sư, chúng ta ra ngoài để nàng nghỉ ngơi. Ta cũng có chuyện này muốn nói.

...

Lăng Nhược Ca cùng Hạ Linh Quân đi dạo giữa hai hàng cây xanh mát của trường, không khí trong lành thoáng đoãng bỗng nhiên trở nên nặng nề đầy tâm sự. Lăng Nhược Ca vốn là người thẳng thắn nghiêm cẩn, lúc này lại đang quanh co không biết nên mở lời với Hạ Linh Quân như thế nào.

Kì thật, nàng không thể mở miệng giáo huấn người khác.

Nhưng là, nàng cũng không muốn mỗi ngày Hạ Linh Quân lại tìm cớ quẩn quanh Thẩm Giai Nghi như vậy.

Trong lòng rất khó chịu.

_Lăng lão sư, kì thực, ngươi muốn nói với ta cái gì, ta đều biết.

Hạ Linh Quân bỗng nhiên lên tiếng khiến Lăng Nhược Ca dừng bước. Nàng không có nghĩ Hạ Linh Quân lại trực tiếp thừa nhận như vậy.

Mái tóc nâu sáng mềm mại của Hạ Linh Quân khẽ lay động, đôi mắt nâu hiền hoà linh hoạt thoáng trở nên trầm tĩnh. Hạ Linh Quân là người gần gũi duy nhất cùng Thẩm Giai Nghi giúp nàng làm quen với nơi này, với hết thảy cuộc sống. Lăng Nhược Ca cảm giác như Hạ Linh Quân là một người bạn, một cố nhân lâu năm, vô cùng thân thuộc. Nhưng là lúc này, Hạ Linh Quân lại lộ ra bộ dáng như vậy, làm cho Lăng Nhược Ca có chút xa lạ mất mát.

Dường như những gì mình biết về nàng còn quá ít.

_Phải... ta chính là thích Thẩm Giai Nghi. Còn chính là, yêu thầm nàng từ rất lâu.

Hạ Linh Quân quay lưng về phía nàng, đều giọng kể không khỏi làm Lăng Nhược Ca chấn động.

"Yêu thầm từ rất lâu".

_Trước đây, bằng hữu của ta là gia sư của nàng. Ta lần đầu tiên gặp nàng cũng là mùa hè rực nắng. Nàng chơi bóng rỗ rất giỏi, đặc biệt thu hút, nét mặt thanh tú cực kì toả sáng. Nàng khi đó là một tiểu hài tử thanh thuần, đến bây giờ vẫn là một hài tử thanh thuần, nhưng cũng là trưởng thành kiên định, cho nên, ta càng không khắc chế được yêu thích nàng.

... Có lần ta ốm, bắt nàng mang cháo qua. Nàng rất không tình nguyện, nhưng cũng cố gắng tự tay nấu một chút cháo trắng, ta đau dạ dày, cho nên lúc nhìn thấy chén cháo đó, cực kì cảm động. Ta nơi này chỉ có một mình, cha mẹ đều đã mất, người thân không có, chỉ mình nàng tình nguyện bồi ta. Nàng vẫn luôn chống đối ta, chọc phá ta, nhưng nàng cũng luôn như vậy giúp đỡ ta, bênh vực ta, ủng hộ ta, bên cạnh ta suốt những năm này...

Nhưng là nàng không thích ta. Bởi vì khi đó, nàng quá yêu Hứa Tĩnh Văn.

Còn ta, quá nhát gan để nói ta yêu nàng.

Cũng có thể vì ta biết, nàng không bao giờ yêu ta.

...

Hạ Linh Quân nói, nàng chẳng có bạn trai nào ở Bắc Kinh cả. Nàng cũng nói, Lăng Nhược Ca đừng do dự. Thẩm Giai Nghi là người mà các nàng có thể yên tâm cả đời.

Cả đời... quả thực dài lắm.

...

Thẩm Giai Nghi tuy có chút sự cố, nhưng là thi làm bài tốt lắm. Nàng vừa ra khỏi phòng thi thì mặt mũi đã hớn hở chạy đi tìm Lăng Nhược Ca. Nhưng mà không hiểu sao, lão sư của nàng đã về trước rồi. Có chút hụt hẫng, lại bắt gặp Hạ Linh Quân thơ thẩn trước cổng trường.

_Hạ lão sư, thi xong rồi, cùng nhau đi ăn lẩu đi.

Hạ Linh Quân thất thần nhìn nồi lẩu nghi ngút khói trước mặt, rốt cuộc yên lặng không nói gì. Thẩm Giai Nghi thì không có được tinh tế như vậy, cắm đầu ăn, ăn đến sung sướng rồi mới ngẩng đầu nhìn Hạ lão sư yêu dấu, thở ra khói hỏi.

_Ngươi không ăn sao. Ta còn muốn lên một nồi nữa.

Hạ Linh Quân cười, dùng khăn tay của mình lau mồ hôi cho Thẩm Giai Nghi. Nhưng khi cái khăn còn chưa kịp chạm đến, điện thoại Thẩm Giai Nghi đã reo inh ỏi.

_A, Nhược Ca.

...

_Đang ăn lẩu cùng Hạ sư phụ, thực vui vẻ.

...

_Được, khi nào xong ta sẽ qua.

...

Hạ Linh Quân chăm chú nhìn Thẩm Giai Nghi, phát hiện mỗi một câu nói của Thẩm Giai Nghi đối với người kia, đều mang theo một nét sáng ngời cùng dịu dàng ấm áp. Thẩm Giai Nghi tuy đối với người khác cũng không quá lạnh nhạt, nhưng cũng không là nhiệt tình đến như vậy. Ngay từ khi nhìn thấy Thẩm Giai Nghi cùng Lăng Nhược Ca đứng một chỗ dưới trời mưa, Hạ Linh Quân đã cảm thấy tia hi vọng cuối cùng của mình vụt tắt.

Nàng thích Thẩm Giai Nghi, thật thích rất nhiều, lại lâu lắm rồi, thế nhưng đó cũng chỉ là một mình nàng mà thôi.

Thẩm Giai Nghi vô tư không hay biết, gắp một miếng mực trong nồi lẩu đặt vào chén Hạ Linh Quân, tươi cười xán lạn.

Bất chợt, nước mắt của Hạ Linh Quân rơi xuống như mưa.

Bỗng dưng người đẹp khóc, miếng bò trong miệng Thẩm Giai Nghi cũng nghẹn lại. Nàng luống cuống lấy khăn giấy chấm trên mặt Hạ Linh Quân, bối rối nhìn người trước mặt.

_Nga~ lão sư... ngươi đừng khóc. Có phải không thích ăn mực hay không... ta cho người bò a, hoặc là tôm, ta bóc cho ngươi!

Hạ lão sư càng khóc dữ dội.

Thẩm Giai Nghi đứng dậy tiến qua ghế bên cạnh, ngồi xuống xoa xoa hai vai Hạ Linh Quân, dỗ nàng đừng khóc, sau đó cả người Hạ Linh Quân đều hướng ngực nàng mà dựa vào, ngực áo ướt một mảng lớn. Thẩm Giai Nghi bất giác trầm mặc.

...

_A! Thẩm mã gia! Nhanh, nhanh tiến về phía trước, tổ quốc đang vẫy gọi a!

Hạ Linh Quân phấn khích, một tay chầm chai rượu dơ cao, một tay túm vào đầu Thẩm Giai Nghi, nắm tóc của nàng dựt ngược lên. Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt phủ lên các nàng một loại ánh sáng lấp lánh, Thẩm Giai Nghi im lặng cõng Hạ Linh Quân trên lưng, chậm rãi tiến về phía trước.

"Đạm đạm trường giang thủy

Du du viễn khách tình

Lạc hoa tương dữ hận

Đáo địa nhất vô thanh"

Hạ Linh Quân ngửa đầu đọc, âm thanh trong trẻo khanh khách cười lên, nước mắt lại chảy xuống. "Nước sông trôi lặng lẽ. Viễn khách nhớ thương dài. Hoa rụng sầu tê tái. Nhẹ nhàng không tiếng rơi."

Thẩm Giai Nghi cười, lại cất tiếng đáp.

"Khuyến quân mạc tích kim lũ y

Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì

Hoa khai kham chiết trực thu chiết

Mạc đãi vô hoa không chiết chi"

Áo đẹp khuyên ai đừng luyến tiếc. Khuyên ai hãy tiếc thưở thanh xuân. Bẻ cành hãy bẻ mùa hoa nở. Đừng đợi tàn hoa mới bẻ cành.

_Như vậy a~ Thẩm Giai Nghi... vì sao ngươi còn chưa chiết chi.

Hạ Linh Quân bất chợt siết lấy vai Thẩm Giai Nghi, ghì nàng lại, không cho nàng đi nữa. Thẩm Giai Nghi lẳng lặng để Hạ Linh Quân xuống đất, đứng đối diện mình. Một cơn gió thổi qua khiến mái tóc của Hạ Linh Quân bay ngược về, cọ vào mặt Thẩm Giai Nghi, ngứa ngáy.

_Hạ lão sư, ngươi say rồi...

Hạ Linh Quân nhìn Thẩm Giai Nghi, nhìn đến nỗi ánh mắt có chút đỏ, tay lại như vậy giữ chặt người đối diện, bất chợt, Hạ Linh Quân nghiêng người, tiếp sát tới.

Thẩm Giai Nghi hoảng hốt, không kịp tránh ra, chỉ có thể nghiêng đầu.

Nụ hôn trực tiếp rơi lên má nàng, bỏng rát. Hơi thở đầy rượu của Hạ Linh Quân bao bọc Thẩm Giai Nghi khiến nàng choáng váng.

Lúc đó, tầm mắt Thẩm Giai Nghi cũng rõ ràng trông thấy một người...

... là Lăng Nhược Ca...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro