Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11-12: Giai Nghi có thai?!


Chương 11: Giai Nghi có thai?



Sáng hôm sau Thẩm Giai Nghi rất hưng phấn đến đón Lăng Nhược Ca. So với lần đầu tiên gặp nàng, bụng của nàng đã lớn hơn rất nhiều. Thẩm Giai Nghi luôn không biết vì sao khi nhìn cái bụng căng tròn của Lăng Nhược Ca là tâm tình lại vô cùng vui vẻ.

Đơn giản ăn sáng một chút, những món thanh đạm, sau đó Thẩm Giai Nghi liền đưa Lăng Nhược Ca đến bệnh viện.

Cuối tuần nhưng là không hề vắng vẻ. Bệnh viện phụ sản nên nơi nơi đều thấy bà bầu. Bầu to, bầu nhỏ, mới bầu, sắp đẻ, còn có tiếng trẻ con khóc không ngừng. Xung quanh có chút náo loạn, Thẩm Giai Nghi phải không ngừng cẩn thận trông chừng Lăng Nhược Ca.

Nhưng là không hiểu vì sao, từ khi bước chân vào bệnh viện, Thẩm Giai Nghi cứ cảm thấy trong người không thoải mái. Đi đi một chút, liền cảm thấy buồn nôn. Thiên a! Không phải chứ.

_Cô gái trẻ, có tin mừng rồi phải không, cung hỉ cung hỉ.

Thẩm Giai Nghi tái mặt, Lăng Nhược Ca chỉ biết nín cười tựa một bên. Thẩm Giai Nghi mặt xanh như tàu lá ngồi bên cạnh chờ cùng Lăng Nhược Ca. Chốc chốc lại cúi người nôn khan. A, thật khốn khiếp, ta còn chưa động phòng, lấy gì có thai a~ đừng nôn nữa.

_Oẹ!

Lăng Nhược Ca bật cười, đưa tay vỗ lưng Thẩm Giai Nghi, bồi thêm một câu.

_Có thèm chua không, ta mua cho ít mứt quả.

Mứt quả em gái ngươi! Đáng ghét! Hu hu...

Thẩm Giai Nghi nuốt nuốt cổ họng, cuối cùng chờ được đến lúc Lăng Nhược Ca được gọi vào, rốt cuộc cũng không nôn nữa, bởi vì nàng lại sinh ra tâm trạng khẩn trương muốn chết. Thế nhưng Lăng Nhược Ca lại như trước bình thản, tiêu sái dẫn đường.

Lăng Nhược Ca nằm thẳng người trên giường, nữ bác sĩ đem áo vén lên cao khỏi bụng. Cái bụng tròn vo. Lần đầu tiên Thẩm Giai Nghi nhìn thấy, cảm giác rất vi diệu...

_Nhìn cái gì?!-Lăng Nhược Ca quẫn bách, vươn tay nhéo nhéo mặt Thẩm Giai Nghi. Thẩm Giai Nghi hả họng, lại bắt đầu buồn nôn.

Nữ bác sĩ thấy Thẩm Giai Nghi không khám bệnh, nhưng là nôn khan đến mặt mũi trắng bệch liền quay sang y tá bên cạnh, đều đều giọng nói:

_Cho nàng một que thử thai đi.

Thẩm Giai Nghi tuyệt vọng...

Thượng đế, ngài tha cho ta đi.

...

Lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cũng khám xong. Đại khái là sức khoẻ thai nhi ổn định, bác sỹ dặn dò Lăng Nhược Ca phải nghi ngơi nhiều hơn, ăn uống đủ chất, quan trọng là đi đứng cần hết sức cẩn thận. Bác sỹ yêu cầu nàng nên quay lại chậm nhất là một tuần trước ngày sinh để theo dõi.

Chỉ có như vậy mà Thẩm Giai Nghi làm như báo cáo, rất nghiêm túc đứng một bên giấy bút đàng hoàng, ghi chép tỉ mỉ. Sau đó còn rối rít cảm ơn bác sỹ, tiện thể xin luôn số điện thoại của nàng.

Hết một buổi sáng, như vậy cũng đã xong.

Lăng Nhược Ca cũng không hỏi hài tử là trai hay gái, thật ra thì bây giờ bác sỹ cũng không được phép cho biết điều này. Cho nên Thẩm Giai Nghi có chút thất vọng. Lăng Nhược Ca nói ta còn chưa buồn rầu đã thấy ngươi sắp sửa rơi lệ, có cái gì mà nuối tiếc. Thẩm Giai Nghi đáp, vì ta muốn đặt tên a~

_Không có tới lượt ngươi đâu.

Lăng Nhược Ca hừ một cái, sải dài chân bước về phía trước, Thẩm Giai Nghi cuống quýt theo sau. Cứ như vậy ồn ào suốt đường về.

...

Sau bữa cơm đó, Hạ Linh Doanh cũng không có tìm đến Thẩm Giai Nghi. Công việc buôn bán ở Bắc Kinh của bà có chút không thuận lợi, liền rất bận rộn chạy ngược chạy xuôi, nhưng là con gái bà vẫn rất nhàn nhã theo đuổi người khác.

Bài tiểu luận lần trước phát ra, đương nhiên là Thẩm Giai Nghi cao điểm nhất. Cũng có người cho là Lăng Nhược Ca thiên vị lớp trưởng Thẩm do nàng chai mặt luôn bồi theo bên người lão sư trưởng khoa, nên tỏ ra rất là không phục. Lăng Nhược Ca cũng không lấy đó làm khó chịu, nàng cho gọi Thẩm Giai Nghi tự đứng lên đọc bài của mình cho cả lớp nghe.

Khi Thẩm Giai Nghi đều đều giọng cất tiếng, không hề biết ánh mắt Lăng Nhược Ca nhìn nàng có bao nhiêu tự hào, dịu dàng cùng trìu mến.

Rất nhiều năm sau đó, ánh mắt yêu thương mềm mại của nàng vẫn dõi theo Thẩm Giai Nghi.

...

Chỉ còn vài tháng nữa là Thẩm Giai Nghi tốt nghiệp. Lúc nàng học cấp 3, nàng không bao giờ nghĩ mình sẽ theo học đại học, học đại học rồi, chỉ nhanh chóng muốn ra trường, mở một bar hoặc beer club, sau đó tiêu sái vui vẻ suốt quãng đời còn lại.

Nhưng đến khi gặp Lăng Nhược Ca, Thẩm Giai Nghi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có còn muốn giữ lại kế hoạch này hay không. Lăng Nhược Ca năm nay hai mươi sáu tuổi, tức là nàng đã bỏ mất hai mươi sáu năm cuộc đời của người kia, chưa từng biết đến quá khứ của nàng, vui buồn của nàng, một nửa thanh xuân của nàng... Lăng Nhược Ca bây giờ đã là một tiến sĩ, một giảng viên ưu tú, một trưởng khoa của trường đại học danh giá, còn nàng, nàng chỉ là một sinh viên đại học.

Thẩm Giai Nghi muốn mình cũng có thể như nàng, phấn đấu, để khi đứng cùng nàng không chỉ là cảm giác ngưỡng mộ mà còn là tự hào. Trường đại học là nơi cho nàng những niềm vui quý giá, cho nên, nàng không muốn rời đi nữa.

Nàng muốn thanh xuân của hai người tại đây mà lưu giữ những kỉ niệm trong sáng, tươi đẹp nhất.

...

_Nhược Ca, ta muốn học cao học.

_Tốt lắm, với thực lực của ngươi thì Bắc Đại hay Hoa Đông đều có thể, thậm chí suy nghĩ đến việc du học cũng không thành vấn đề.

Lăng Nhược Ca vui vẻ, thoải mái dựa vào ghế sau. Thẩm Giai Nghi hôm nay khoác lên một bộ tây Âu rất nhã nhặn, màu sắc đặc biệt tươi sáng, tóc lại búi lên, trong có vẻ già dặn thành thục hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng Lăng Nhược Ca còn cảm giác nàng là đồng nghiệp, chứ không phải là sinh viên của mình.

_Không. Ta sẽ học ở đây. Ta muốn cùng ngươi, tiếp tục dưới mái trường này.

Lăng Nhược Ca thất thần, ngồi thẳng dậy. Đại học Quảng Châu không có gì là không tốt, nhưng Thẩm Giai Nghi đưa ra quyết định vì tình cảm của mình thì không tốt lắm. Dù sao, nếu theo học ở các trường khác thì khả năng toả sáng của nàng còn nhiều hơn nữa.

Nàng vốn rất ưu tú.

_Giai Nghi, nên suy nghĩ thật kĩ. Đây là tương lai của ngươi...

Thẩm Giai Nghi chợt mỉm cười, vươn người ra phía trước nắm lấy tay Lăng Nhược Ca đang đặt trên mặt bàn, xoa nhẹ.

_Tương lai của ta... là ngươi. Vì sao lại phải suy nghĩ quá nhiều về một việc hiển nhiên cơ chứ.

...

Đêm hôm đó, Lăng Nhược Ca bỗng nhiên đau bụng dữ dội.

Nàng một tay ôm lấy bụng, một tay bấm công tắc đèn trên đầu dường.

3 giờ sáng.

Nàng thật không biết phải làm sao bây giờ.

Cách đây vài ngày có tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói còn phải một tuần nữa. Như thế nào cả ngày hôm nay bụng đau ê ẩm, tới đêm lại dữ dội như vậy.

Rất muốn gọi cho Thẩm Giai Nghi, nhưng mà vài tiếng nữa là buổi thi tốt nghiệp cuối cùng của nàng diễn ra rồi, không thể vướng bận nàng được.

_Linh Quân... Linh Quân... mau tới giúp ta...

_Hơ... chuyện gì vậy Lăng lão sư... ngươi không phải tương tư ta đến mất ngủ chứ... oáp...

Bồm bộp.

Điện thoại rơi xuống đất.

Hạ Linh Quân không nghe thấy âm thanh, suýt nữa lại ngủ mất. Nhưng chưa kịp híp mắt thì tiếng hét thất thanh từ đầu dây bên kia đã doạ nàng xanh mặt.

_Lăng lão sư! Lăng lão sư!!!

...

Khi Lăng Nhược Ca từ mê man tỉnh lại, nàng đã nằm trong bệnh viện. Căn phòng trống trải có chút lạnh lẽo. Một phút sau, cánh cửa bật mở, Hạ Linh Doanh đem một cái khăn nóng vào phòng, ngồi cạnh giường lau trán cho Lăng Nhược Ca.

Lăng Nhược Ca giật mình, cảm thấy có chút không đúng. Rõ ràng là nàng bắt điện thoại gọi cho Hạ Linh Quân, như thế nào bây giờ Hạ Linh Doanh lại xuất hiện.

_Đừng nhìn ta nữa, ta biết ta đẹp, nhưng mà mắt của ngươi nhìn đến sắp lòi ra rồi, cẩn thận không lại sinh ra một đứa trẻ mắt lòi giống ngươi.

Hạ Linh Doanh lau mặt cho nàng, sau đó tao nhã ngồi bên giường, tự gọt táo bỏ vào miệng ăn.

_Cảm thấy trong người thế nào.

_Không tệ.

Không ngờ hôm nay mẹ chồng hụt của nàng lại cao hứng đại giá quang lâm, đúng là vinh hạnh vô hạn. Lăng Nhược Ca nhìn Hạ Linh Doanh tao nhã nhai táo, cũng nhàn nhạt nhìn xung quanh. Phòng này chắc chắn là VIP, không chỉ tiện nghi đầy đủ mà còn rộng rãi sang trọng vô cùng. Nàng tin là Hạ Linh Doanh cũng không tốt bụng đến nỗi biệt đãi nàng như vậy, cho nên rất nhanh cũng nhận được đáp án.

_Phỏng chừng đại gia hoả kia sắp tới rồi, đêm nay nàng ta chắc chắn không chịu rời ngươi, cho nên ta đặc biệt bố trí phòng này, tối sẽ có người mang giường tới, phí dịch vụ ta đã chi trả, coi như không bạc đãi ngươi...

Hạ Linh Doanh nói một hơi, sau đó phẩy tay đứng dậy, im lặng nhìn người trên giường một chút rồi mới nói tiếp.

_... Hi vọng ngươi có thể sinh hạ ra một hài tử thông minh hơn ngươi một chút, để tương lai của nó không khổ cực như ngươi.

Lăng Nhược Ca lần này cũng không phản bác, lẳng lặng nhìn Hạ Linh Doanh rời đi, trên bàn còn một đĩa táo được cắt tỉa gọn gàng.

...

Hạ Linh Doanh đi trên đường lớn, một đôi cao gót tự tin sải bước, hào quang toả sáng, vô hạn mị hoặc. Hạ Linh Doanh đã qua cái tuổi được gọi là mĩ nhân, nhưng nữ nhân xinh đẹp ở tuổi của bà quả thực hiếm có. Nhìn bà bây giờ, mấy ai tưởng tượng được cảnh bà vừa ôm Thẩm Giai Nghi vừa ngồi chồm hổm đánh vảy cá ngoài chợ cách đây nhiều năm trước.

Hạ Linh Doanh dựng cao cổ áo, mắt kính râm thật lớn che đi gương mặt bà.

Nhớ lại ánh mắt của Lăng Nhược Ca, Hạ Linh Doanh cười tự diễu. Vẻ mặt kiên cường như vậy làm gì, cuộc đời này đã đánh trượt ngươi rồi, thật kiêu ngạo.

Nhưng là rất xứng với con gái bà...

... Hạ Linh Doanh thở dài...

Thẩm Giai Nghi thật sự cảm động rồi sao.

"Mẹ, sau này lớn lên con chắc chắn sẽ không để mỹ nhân xinh đẹp như mẹ phải chịu khổ."

Ánh mắt ngây thơ của Thẩm Giai Nghi lúc đó luôn ám ảnh bà, qua làn khói nghi ngút đầy mùi xương thịt và rau thơm, Thẩm Giai Nghi thật kiên định ôm chén mì, nghiêm túc nói.

Hoá ra từ đó, từ lúc đó đã định.

Nàng thích nữ nhân.

Còn là nữ nhân phải chịu nhiều đau khổ như Lăng Nhược Ca.

...

Đúng là đại gia hoả kia rất nhanh bay tới, vần vũ như mây đen. Vừa ở cửa phòng bệnh đã nghe ồn ào.

_Hạ lão sư, vì sao hồi sáng ngươi không nói với ta Nhược Ca vào viện!

_Nhãi ranh, ngươi có thể thay bác sỹ đỡ đẻ sao, hay là đứng chung hét với nàng. Ngươi tốt nhất đem bài thi làm tốt là được rồi, chẳng phải bây giờ cũng được gặp lão sư của ngươi sao.

_Sao có thể thế được. Nàng có chuyện dĩ nhiên ta phải là ngươi đầu tiên biết. Ta dù sao cũng là... cũng là lớp trưởng thân cận, học sinh ưu tú của nàng. Ngươi ngoài đem nàng quẳng ở đây cũng không coi chừng săn sóc được nàng, bảo sao ta không lo lắng.

_Hừ! Ngươi đừng mãi lải nhải như mẹ chồng bên tai ta được không, phiền chết đi...

_Ai nha, chứ không phải Hạ đại nhân ế chồng đến giờ này sao~

... ồn ào...

Thực ồn ào...

...

Thẩm Giai Nghi cẩn thận rót một chén nước ấm cho Lăng Nhược Ca. Hạ Linh Quân sau khi mang cho Lăng Nhược Ca một ít đồ dùng cần thiết liền phải rời đi, cũng mệt nàng chạy qua chạy lại cả buổi sáng, Lăng Nhược Ca nói chiều nàng cũng đừng tới, ở trường an bài công việc là được.

Đại gia hoả sau khi ồn ào náo nhiệt với Hạ lão sư một hồi cũng ngoan ngoãn im lặng, có lẽ là thấy Lăng Nhược Ca có chút suy yếu nên cũng không muốn phiền nàng. Trong phòng tĩnh lặng, Thẩm Giai Nghi lắng nghe tiếng Lăng Nhược Ca hít thở đều đều, bỗng nhiên cảm thấy khó nhịn.

_Lão sư, trong người ngươi khoẻ không.

_Cũng không phải ngươi sinh hài tử, khẩn trương làm gì.

Lăng Nhược Ca cười, vui vẻ nhìn Thẩm Giai Nghi quẫn bách.

_Thế nào, bài thi làm tốt không.-Lăng Nhược Ca quan tâm hỏi.

_Không thành vấn đề đi, chẳng qua là những câu rất đơn giản.

"Rất đơn giản". Câu này mà để lọt vào tai Hạ Linh Quân chắc là nàng tức chết. Lăng Nhược Ca gật gù, xem ra đánh giá không sai năng lực của Thẩm đại gia, không ngờ một đứa trẻ tính tình nóng nảy như nàng lại ưa thích những môn học cần có hiểu biết về chiều sâu của đời sống như vậy.

Lăng Nhược Ca ngắm nhìn nét mặt non nớt của Thẩm Giai Nghi, bất giác không nhịn được thở dài. Lăng Nhược Ca thừa nhận, đối với nhiệt tình của Thẩm Giai Nghi nàng không bài xích, nhưng cũng không có nghĩa nàng sẽ tiếp nhận tình cảm này. Không chỉ nói đến thân phận rất đặc thù của hai người, mà đôi khi Lăng Nhược Ca còn nghĩ, có phải mình thân cận nàng vì muốn dùng nàng báo thù Thẩm gia hay không.

Lăng Nhược Ca căm hận Thẩm Kì Phong, mỗi lần mơ màng có thể lơ đãng thấy hình ảnh của Thẩm Kì Phong quanh quẩn bên người này, mà tất cả cảm xúc mang lại đều là chán ghét tột cùng. Có khi cũng vì thế, chán ghét Thẩm Giai Nghi luôn trêu chọc nàng, luôn quẫy nhiễu nàng... cũng thật chán ghét Thẩm Giai Nghi đối với nàng kiên trì như vậy.

Đêm hôm đó Lăng Nhược Ca trở dạ, mặt mày trắng bệnh, đau đến nỗi mở mắt không nổi.

Thẩm Giai Nghi một bên vừa hoảng sợ vừa lo lắng. Nàng chưa có cùng ai ra vào phòng mổ, cũng chưa chứng kiến nữ nhân sinh con bao giờ, nhưng chỉ nhìn nét mặt thống khổ của Lăng Nhược Ca là ruột gan như muốn sôi trào.

Thẩm Giai Nghi run rẩy lau lau mồ hôi trên trán Lăng Nhược Ca, vuốt ve mặt nàng nhẹ giọng an ủi.

_Nhược Ca, ráng chịu đựng một chút... hài tử của ngươi sắp chào đời...

Lăng Nhược Ca cắn chặt môi mình, siết lấy tay Thẩm Giai Nghi, không ngừng lẩm bẩm.

_Thẩm Giai Nghi, ta đau quá... đau quá...

_Không sao... ngươi cố gắng chịu đựng một chút... ta... ta sẽ ở bên cạnh ngươi... ta luôn ở bên cạnh ngươi...

_Ừm... Giai Nghi... ngươi nhất định... nhất định đừng rời đi...

... Thẩm Giai Nghi theo bác sĩ thay đồ, vào phòng sinh...

Nàng rất sợ.

Nàng không chỉ lo cho Lăng Nhược Ca, mà nàng còn sợ, thật sự sợ hãi.

---------


Chương 12: Ca sinh khó.



Thẩm Giai Nghi thức dậy trong một căn phòng tối tăm ẩm ướt, hai tay bị trói chặt sau lưng. Nàng không biết đây là đâu, cũng không biết vì sao mình bị trói như vậy. Vừa lúc nãy nàng còn cùng các bạn gái xinh đẹp chơi thắt bím, nhảy dây, lật váy xem quần trong màu gì, vậy mà bây giờ tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ.

_Ưm... a...

Có tiếng người kêu rên.

Thẩm Giai Nghi co rúm lại, ánh mắt non nớt nhìn xung quanh. Bây giờ mũi nàng mới ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc.

_Ai đó...

Nàng dũng cảm lên tiếng hỏi. Nếu như có người ở đây cùng nàng vẫn là tốt hơn rất nhiều.

Thẩm Giai Nghi lồm cồm bò tới chỗ có người. Nhưng những gì nàng thấy chỉ là một vũng máu lớn giữa hai chân người phụ nữ trẻ. Thẩm Giai Nghi vô cùng sợ hãi, một đứa nhỏ bị kẹt với một sản phụ sắp sửa sinh hài tử, nàng chỉ là một đứa trẻ, nàng chỉ có thể ngồi một chỗ bật khóc.

_Hài tử ngoan, ngươi đừng khóc... hắn sẽ đến đó... ngươi đến đây, giúp ta một chút...

_Ân... hảo...

Thẩm Giai Nghi trườn lại, đem vai mình đẩy cho nữ nhân kia ngồi dựa vào tường. Hai chân nàng vẫn mở lớn, máu chảy lênh láng sàn, Thẩm Giai Nghi ngơ ngác hỏi.

_Ngươi... ngươi không sao chứ...

Nàng ta lắc đầu.

_Ta không thể sống nổi, con của ta... chắc cũng đã chết rồi. Dù sao thì đều như vậy...

Nữ nhân đáng thương thống khổ nở nụ cười. Sau đó, người nàng ta phát lạnh, rồi chết ngay cạnh Thẩm Giai Nghi. Khi nàng ta vừa nhắm lại hai mắt thì cánh cửa cũng bật mở, một người đàn ông đi vào. Trông hắn rất đáng sợ, một bên mặt bị cháy đen bên còn lại là bớt đỏ sưng phù, trông như một ác quỷ. Thẩm Giai Nghi chỉ biết cắn răng im lặng.

Hắn nhận ra nữ nhân kia chết, đem dao trên tay, không một chút chần chừ mổ bụng nàng.

Thẩm Giai Nghi sợ đến tái mặt. Nhưng lúc đó nàng chỉ có thể mở lớn mắt, nhìn lưỡi dao cắt trên cái bụng kia. Cái bụng lớn đang phình ra ngay tức thì xẹp xuống. Sau đó, hai tay hắn đem bụng của nữ nhân đó xé ra, máu tràn ra khắp nơi, bắn vào mặt Thẩm Giai Nghi.

Và hắn lôi cơ thể nhỏ bé đã chết, xanh tím từ trong bụng nữ nhân kia ra, nhầy nhụa máu thịt. Một sinh mệnh nhỏ bé chưa kịp bắt đầu.

Thẩm Giai Nghi lúc đó chỉ biết sợ đến nỗi cứng đơ người.

...

Hắn là kẻ điên...

Cho nên, hắn không giống những người bình thường, có thể ngay tức khắc đem giết chết nàng. Hắn cần một khán giả trung thành thưởng thức những trò vui của hắn.

Mỗi ngày, hắn sẽ đến, rạch trên vai Thẩm Giai Nghi một vết nhỏ, lấy máu, sau đó đem máu nàng bôi lên dao, cắt thịt người...

...

Ngày cuối cùng, hắn đem dao ném vào tay Thẩm Giai Nghi.

Rồi ấn lên ngực của hắn.

Một phát xuyên tim...

Thẩm Giai Nghi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt tuyệt vọng thê lương của hắn, và nụ cười như chưa bao giờ tắt... trong mỗi giấc mơ...

Nàng đã từng ước rằng hắn có thể chết trong tâm trí mình vĩnh viễn. Nhưng không...

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn tồn tại ở đâu đó trong trí nhớ mơ hồ của nàng.

Thẩm Giai Nghi đưa tay đè trên vai mình... nàng sợ máu, nàng sợ phòng mổ. Căn phòng ngày đó giam nàng chính là một căn phòng mổ của một bệnh viện bỏ hoang. Cứ mỗi lần bước vào phòng mổ, Thẩm Giai Nghi lại có cảm giác như sống lại những ngày kinh khủng đó.

Nhưng là nhìn gương mặt tái nhợt khổ sở của Lăng Nhược Ca, Thẩm Giai Nghi lại không đành lòng bỏ nàng lại một mình. Thẩm Giai Nghi đã thầm hạ quyết tâm, ít nhất, nếu không thể làm Lăng Nhược Ca yêu mình, cũng phải khiến nàng nhớ được, những lúc khó khăn nhất, mình là người ở bên cạnh nàng, cùng nàng trải qua...

... Thẩm Giai Nghi đeo lên khẩu trang y tế, chậm rãi tiến vào phòng mổ.

Bíp bíp bíp...

Ánh mắt Lăng Nhược Ca mơ màng...

Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Thẩm Giai Nghi.

Cho đến lúc này, nàng vẫn không thể ngờ được, người cùng nàng trải qua giờ khắc khó khăn nhất, người không bỏ nàng lại một mình, người cho nàng yên tâm cùng bình thản, không phải Thẩm Kì Phong, không phải cha hay mẹ, mà là Thẩm Giai Nghi.

Duy chỉ có một người, đó là Thẩm Giai Nghi.

...

Một giờ đồng hồ trôi qua, Thẩm Giai Nghi ngày càng sốt ruột, cơ hồ nóng nảy đến không nhịn được nữa.

Đứa nhỏ bướng bỉnh vẫn chưa ra, mà Lăng Nhược Ca thì đã thấm mệt. Sau tấm màn che Thẩm Giai Nghi không thể nhìn thấy gì, có lẽ là rất nhiều máu đi, hương vị rất nặng tràn ngập khắp phòng. Thẩm Giai Nghi lo lắng đến nỗi mặt mũi còn tái hơn cả Lăng Nhược Ca.

Nàng run rẩy đem khăn lau mồ hôi trên mặt người bên dưới, nhẹ giọng an ủi.

_Sắp được rồi... ngươi đừng gấp, cứ nghỉ ngơi một chút...

Nữ y tá liếc nhìn nàng, mềm nhẹ hỏi.

_Ngươi không sao chứ?

_Ta thì sẽ làm sao?! Ngươi tốt nhất nói bác sỹ nhanh chóng xử lí một chút... vì sao qua một tiếng rồi mà đứa trẻ vẫn không ra!

Thẩm Giai Nghi nóng nảy. Dù biết mình như vậy là không đúng, trong phòng sinh bây giờ ai cũng thật khẩn trương, nhưng là nàng đau lòng Nhược Ca. Nhìn thấy nàng mệt chết, Thẩm Giai Nghi cũng không thở nổi. Lăng Nhược Ca luôn lắc đầu nói không sao, nhưng là tay năm lấy nàng siết đã bầm hết lên cả.

Nữ y tá cũng rất nhường nhịn, nhỏ giọng giải thích.

_Tiểu thư đừng nóng nảy, nàng là sinh khó. Thời gian có chút kéo dài không là vấn đề. Nhưng mà nàng mất quá nhiều máu, bây giờ phải tiếp máu ngay. Vấn đề là hôm nay bệnh viện vừa tiếp nhận mấy ca tai nạn giao thông, cho nên máu dự trữ đã sớm hết. Bây giờ chúng ta đang cho người tìm nguồn máu thích hợp. Truyền máu rồi lại bắt đầu, chắc chẳn sẽ không thành vấn đề.

Thẩm Giai Nghi nghe nữ y tá một hồi dài dòng giải thích, coi như cũng cố nhịn xuống cảm xúc của mình, tỉnh táo hỏi.

_Nàng nhóm máu gì.

_A-. Là nhóm máu khá hiếm.

_Không cần tìm, lấy của ta đi, ta cũng là A-.

...

Cho nên nữ y tá theo lời nàng khăng khăng, tìm một cái ghế thoải mái kê cạnh giường để Thẩm Giai Nghi ngồi. Một tay nàng dấu sau vải bạt, tay còn lại vẫn bắt lấy tay Lăng Nhược Ca, kiên trì ở bên nàng. Lăng Nhược Ca yếu ớt cười, nhìn nhìn nét mặt thanh tú của Thẩm Giai Nghi, nhỏ giọng cảm thán.

_Giai Nghi... nếu hài tử của ta xinh đẹp như ngươi thì thật tốt... tuổi thanh xuân còn có thể bồi bên lão sư sinh tiểu hài tử... nhiệt huyết sôi trào...

"nhiệt huyết sôi trào"

Thẩm Giai Nghi giật giật khoé miệng, mệt nàng vừa sinh hài tử vừa trêu chọc kẻ khác. Thẩm Giai Nghi yên lặng nhìn Lăng Nhược Ca dần dần nhắm mắt, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng.

Nếu là con ngươi, phải xinh đẹp như ngươi mới tốt, để người ta thương tiếc... ta cũng không phải tình nguyện bồi bên lão sư, ta là tình nguyện bồi bên người ngươi, Lăng Nhược Ca.

Lăng Nhược Ca rất mệt, nhưng nàng nhất quyết không đồng ý sinh mổ. Bằng mọi giá nàng muốn tự mình sinh ra đứa trẻ một cách tự nhiên. Nàng không chỉ mong muốn nó được chào đời, mà còn phải là một đứa trẻ khoẻ mạnh, bình thường như mọi đứa trẻ khác.

Hai tiếng vật lộn nữa, đến lúc đứa bé oa oa khóc thì Lăng Nhược Ca cũng bất tỉnh.

Y tá trao đứa trẻ đang bọc trong khăn bông mềm cho Thẩm Giai Nghi, vừa mới ôm vào lòng, đứa trẻ lập tức ngừng khóc. Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn nàng. Thật khả ái.

Là một nữ hài tử vô cùng xinh đẹp.

Thẩm Giai Nghi đắc ý mỉm cười.

Nàng là người đầu tiên ẵm nó, cảm giác bé bỏng quý giá trên tay một đoàn nho nhỏ ấm áp thật là kì diệu.

Đứa trẻ là con của Lăng Nhược Ca. Là hài tử của người nàng yêu.

...

Khi Thẩm Giai Nghi tỉnh dậy thì trời đã tối.

Nàng không biết vì sao mình lại ngủ trên giường bệnh như vậy cho đến khi nhìn thấy Lăng Nhược Ca đang ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng dựa vào thành giường ngủ say.

Thẩm Giai Nghi từ khó hiểu, đến kinh ngạc rồi lại tức giận.

Nàng mới sinh con khổ cực như vậy, tại sao không nghỉ ngơi mà lại túc trực ở đây.

Rất muốn mắng Lăng Nhược Ca một trận, nhưng là thấy nàng ngủ say quá, lại không đành. Thẩm Giai Nghi liền rón rén mò xuống giường, suy nghĩ một chút, sau đó cả mặt đều đỏ.

Nha... chỉ còn cách đó thôi.

Trên tay còn cắm kim truyền nước biển, Thẩm Giai Nghi cũng không để ý, nhẹ nhàng tiến tới luồn tay xuống hai chân nàng, sau đó tay còn lại đè ở lưng, một phát nhấc bổng nàng lên.

Nga~ cũng thật nhẹ.

Thẩm Giai Nghi rất vững vàng ôm lấy Lăng Nhược Ca, nhìn nét mặt dịu dàng kia, bỗng nhiên rất muốn ôm nàng lâu một chút, thậm chí cả đời đều có thể, như vậy rất tốt, có thể bảo hộ nàng, chăm sóc nàng, bên cạnh nàng. Nàng sẽ không còn phải cô đơn.

Còn chưa kịp đặt Lăng Nhược Ca xuống giường thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh đã bật mở.

Cạch!

Thẩm Giai Nghi trước ánh nhìn lạ lẫm bất động mím môi.

Đi đầu là một chàng trai cao gầy, ánh mắt sáng, làn da trắng nõn, gương mặt có chút giống Lăng Nhược Ca, phía sau là hai lão nhân, một người diện vest tây cực kì nghiêm túc, tóc chải tỉ mỉ, caravat thắt cao, một người quần áo giản dị, nét mặt hiền từ, tay xách một túi cam.

Tất cả rơi vào tĩnh lặng.

Thẩm Giai Nghi giật giật hai mắt.

Sẽ không phải là... gia đình Lăng Nhược Ca chứ...

...

_Vậy ra, ngươi là lớp trưởng lớp của nàng phụ trách sao. Thật vất vả cho ngươi. Ta là Lăng Phi Phàm, anh trai của Nhược Ca, còn đây là cha mẹ ta.

Lăng Phi Phàm mỉm cười ấm áp, không giống như nét mặt nghiêm nghị của cha hắn, rất không có nhiệt tình. Bốn người ngồi trong canteen bệnh viện, trong đó hết ba người là gia đình của Lăng Nhược Ca, đúng thật là làm cho Thẩm Giai Nghi áp lực.

_Nàng là... lão sư của ta, cho nên ta nhiệt tình một chút cũng không sao. Đứa trẻ sinh ra thực khoẻ mạnh, đang nằm trong phòng theo dõi, Nhược Ca tuy có chút mệt mỏi, nhưng là đều ổn, các người có thể yên tâm.

Thẩm Giai Nghi tận lực lẽ phép. Thật hiếm khi thấy nàng nhún nhường như vậy. Thử xem cách nàng nói chuyện với Hạ Linh Doanh cùng Hạ Linh Quân liền biết, nàng không sợ cao tuổi, nàng chỉ sợ cao tay.

_Vì sao không thấy anh trai ngươi. Nhược Ca sinh hài tử, thân làm cha như hắn còn để cho Lăng gia chúng ta chút mặt mũi hay không.

Lúc này Lăng phụ mới lên tiếng, Thẩm Giai Nghi mặt mày tái nhợt. Ai nha, ra là biết tất cả rồi. Mệt cho nàng vòng vo, cuối cùng lại bị nắm cả thảy. Lăng Quân nói chuyện cực kì thẳng thắn, chỉ một lời đã đem mục đích của họ nói ra. Họ là muốn biết rốt cuộc thái độ của Thẩm gia như thế nào, bây giờ Lăng Nhược Ca sinh nữ hài tử, chắc là cũng không mấy để ý, nhưng là họ xót cho mẹ con các nàng, tương lai... sẽ như thế nào đây.

Lăng gia quả thật đối với Thẩm Kì Phong không có chút hảo cảm. Trước đây hai người quen nhau, Lăng Quân đã phản đối. Hắn nói, Thẩm Kì Phong nhất định không phải là chính nhân quân tử, Nhược Hoa Lăng mẫu lại bênh vực con, đáp lại rằng Thẩm Kì Phong anh tuấn tiêu sái, lại có chí khí, cũng rất mực lễ phép, hiểu lễ nghĩa, nhất định sẽ không bạc đãi Lăng Nhược Ca nàng.

Lăng Phi Phàm càng không có ý kiến, cực kì tin tưởng Lăng Nhược Ca.

Thế nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy.

Thẩm Kì Phòng quất ngựa truy phong, con gái họ cảm thấy có lỗi, cũng không muốn về nhà, một mình rời Bắc Kinh, cho đến bây giờ sinh ra hài tử mới gặp lại.

Cho nên, ca ca nàng làm cho Lăng Nhược Ca thê thảm như thế, đương nhiên đối với em gái Thẩm Giai Nghi cũng có chút không tự nhiên. Nhưng là cũng nghe được Thẩm Giai Nghi kì thực chiếu cố con gái họ thực tốt, lại chứng kiến một màn ái muội kia, họ cách nào còn trách thẳng nàng, chỉ có thể đem Kì Phong ra trút giận.

_Các ngươi đừng làm khó nàng. Thẩm Kì Phong bây giờ đối với ta không có quan hệ, ta sinh được hài tử, ta cũng nuôi được nàng.

Không biết Lăng Nhược Ca xuất hiện từ bao giờ, đứng đằng sau Thẩm Giai Nghi bình tĩnh nói. Lăng Quân nhìn thấy con gái, vốn là có chút tức giận nhưng cũng không đành phát tiết. Lăng mẫu nhìn con gái yếu nhược, xót xa nắm nắm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống.

_Ngươi còn yếu, ra đây làm gì, sớm trở về nghỉ ngơi.

_Ta nếu không xuất hiện, các ngươi còn muốn truy nàng đến bao giờ.-Lăng Nhược Ca thở dài, vỗ vỗ tay mẹ mình.-Ta sống rất tốt, mẹ, ngươi đừng quá lo lắng. Ta sẽ đều đặn mang đứa nhỏ về nhà thăm ông bà. Về việc Thẩm Kì Phong, ta sẽ chọn lựa thời điểm nói chuyện dứt khoát với hắn một lần. Các ngươi cứ yên tâm.

Nói một hơi dài, nàng cũng không kịp để ai phản kháng, liền quay sang ca ca của mình, nhẹ giọng hạ lệnh.

_Ca, sắc trời không còn sớm. Ngươi đưa cả nhà về nghỉ ngơi. Có nàng ở đây với ta, không có gì đáng ngại. Chừng nào nghỉ phép ta sẽ về nhà. Cha mẹ, hai người giữ gìn sức khoẻ.

Lăng Quân nhìn con gái một hồi, hừ mạnh rồi phủi áo đứng lên. Còn có thể nói được gì. Cả nhà ba người sau đó rời đi. Rất nhanh mọi thứ trở về tĩnh lặng. Thẩm Giai Nghi rụt cổ đưa tay đỡ Lăng Nhược Ca về phòng, đi rất chậm, được nửa đường thì nàng không chịu nổi nữa, lên tiếng phá vỡ yên tĩnh.

_Hay là để ta cõng ngươi đi.

Lăng Nhược Ca liếc mắt khinh thường nhìn Thẩm Giai Nghi.

_Lo cái thân ngươi trước đi. Nhìn xem, hai chân run lẩy bẩy, đứng còn không nổi.

_A... cũng không phải... ta run vì có chút lạnh.

Đúng là nàng lạnh thật. Lăng Nhược Ca nhìn vành tai cùng đầu mũi đỏ ửng của Thẩm Giai Nghi. Thật đáng yêu! Lăng Nhược Ca mỉm cười, lấy áo trên người mình khoác lên vai Thẩm Giai Nghi. Cùng nàng chung một chỗ đã lâu, Lăng Nhược Ca mơ hồ có cảm giác nàng thật sự sợ lạnh. Thẩm Giai Nghi chỉ cần đêm xuống sẽ đặc biệt mặc rất dày, áo bông áo khoác trên người mấy kiện, nhìn muốn nghẹt thở. Cho nên, cái áo này cứ nhường cho nàng đi.

Thẩm Giai Nghi mơ màng nhìn gương mặt Lăng Nhược Ca gần trong gang tấc, dáng người nàng mỏng manh đơn bạc, nhất thời mặt cảng trở nên đỏ. Cũng không biết phải nói gì. Cho nên, trực tiếp đem hai tay dang rộng, ôm nàng vào lòng.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro