
Chương 22: Sói đã thấy mèo.
[ Chương 22: Sói đã thấy mèo.]
Sáng sớm cả 13 đều tụ tập lại để đi tham quan gần khu du lịch Dambri, đúng là chả có gì chơi hết. Mấy bọn con gái thì lại chụp hình rồi quay video trông vui lắm. Còn Trần Hoàng Ái Duyên thì ngồi ở ghế đá, thành thật mà nói trong người cô cứ mệt mỏi kiểu gì ý chắc do đêm qua không ngủ được nên mới vậy.
Đúng lúc Vũ Nguyệt Hằng mua một ly cacao nóng nàng mang tới chỗ cô. Nụ cười ấm áp sưởi ấm cả một cơ thể đang mệt mỏi của Ái Duyên. Nàng bảo.
- " Ái Duyên muốn uống không?"
- " Mèo nhỏ mua cho tớ sao?"
- " Ừm hứm, tớ mua cho cậu á...tại do hôm qua tớ nghĩ Duyên không ngủ được nên mới mua. Cậu uống được cacao không?"
Cô nhìn vào ly cacao mà nàng đưa một hồi rồi tươi cười nhận lấy, cô bảo.
- " Tớ cảm ơn cậu."
Ánh với Liên nhìn thấy hai người họ, trên tay con Ánh cũng có cầm theo máy chụp hình. Hai đứa nó chạy tới rồi nói.
- " Chụp hình chụp hình đi bây!"
- " Thôi ngại lắm..."
Vũ Nguyệt Hằng ngại chụp hình lắm tại nàng biết bản thân nàng không được đẹp nên cũng không hay chụp. Ái Duyên nhìn sang nàng, chắc cô cũng biết Vũ Nguyệt Hằng ngại máy ảnh nhưng từ trước đến nay cả hia chưa có tấm nào chung cả. Cô mới quyết định, nắm lấy tay nàng rồi kéo ra một chỗ nào đẹp đẹp nhờ con Ánh chụp giúp vài tấm.
- " Thôi nào bé cưng, đi chụp với tớ."
- " Ơ...-------"
- " Đúng! Đúng! Chụp hình thôi~"
Ánh với Liên cũng đồng tình mà chạy theo. Họ tìm được một chỗ có ánh nắng đẹp lắm, rồi Ái Duyên và Vũ Nguyệt Hằng đứng gần lại với nhau, họ nắm lấy tay nhau. Nàng không biết phải để gương mặt thế nào cho đẹp nữa, Ái Duyên thấy thế bèn cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai nàng.
- " Bé cưng, hôm nay cậu đẹp lắm à không đúng ngày nào cậu cũng đẹp hết vậy nên hãy cười lên đi nhé!"
Lời động viên của Ái Duyên khiến cho Vũ Nguyệt Hằng bất ngờ rồi cũng tự tin, đúng là khi nàng cười lên thì sẽ làm cho trái tim của mọi người xung quanh xoa dịu đi rất nhiều. Nụ cười nàng đẹp tựa như mùa xuân vậy.
- " Rồi....1....2...3..."
Tách! Tách.....---------
Hai cô gái nắm tay nhau, Trần Hoàng Ái Duyên không biết từ khi nào mà ánh mắt của cô lại đổi sang nhìn đắm đuối Vũ Nguyệt Hằng nữa. Trông nó tình mà lại dịu dàng làm sao như thể cả thế giới trong mắt cô bây giờ chỉ còn vỏn vẹn Vũ Nguyệt Hằng mà thôi.
Ánh nó chụp đẹp lắm, khi kiểm tra lại hình Trần Hoàng Ái Duyên và Vũ Nguyệt Hằng đều rất hài lòng về những tấm hình mà nó đã chụp cho hai người họ. Một lát sau, Ánh và Liên bắt đầu đi mua cacao sữa nóng uống cho đỡ lạnh, chỉ còn mỗi Ái Duyên và Vũ Nguyệt Hằng mà thôi. Cô ngồi bên cạnh nàng, cô hỏi.
- " Cậu lạnh chứ?"
- " Ừm, một chút á."
- " Thế tớ ôm cậu nhé?"
- " Sao...sao cơ?!"
- " Tớ bảo tớ ôm cậu, bộ không được hả?"
Gương mặt ngơ ngác của Ái Duyên khiến cho Vũ Nguyệt Hằng không biết rằng cô đang giả bộ hay là đang không biết thật. Nàng gãi gãi ngay má rồi nói.
- " Tớ ổn mà."
- " Xạo quá, tay cậu lạnh đến mức trắng như tuyết rồi. Đây để tớ!"
Ái Duyên nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay của nàng, đôi tay lạnh buốt chắc hẳn nàng cũng lạnh lắm biết vậy trước hôm mà chuẩn bị đi thì cô đã mua cho nàng một găng tay rồi. Để giờ Vũ Nguyệt Hằng lạnh thế này trong tim cô cũng xót không kém. Vũ Nguyệt Hằng mặt đỏ như trái cà chua, tim nàng thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Cô thấy thế liền hỏi nàng, giọng dịu ngọt.
- " Bé sao vậy? Sốt à?"
- " T...Tớ không sao..."
- " Thật không, sao mặt cậu đỏ thế này."
Ái Duyên liền dùng một tay đặt nhẹ lên trán của nàng, cảm nhận xem nàng có bị sốt hay không. Nhưng lạ quá, Vũ Nguyệt Hằng không sốt thậm chí là chẳng nóng vậy mà mặt nàng cứ đỏ thế này.
- " Bé không khoẻ thì nói tớ nhé?"
- " Ừ...ừm..."
Reng....reng...--------
- [ Có thông tin rồi thì phải.]
- " Bé cưng, tớ ra ngoài kia nghe điện thoại cậu ngồi đây đợi nhé?"
- " Ừm cậu đi cẩn thận."
- " Tuân lệnh!"
Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại đổ lên. Ái Duyên thấy thế bèn cầm điện thoại rồi chạy ra xa để nghe thử. Không ai khác người gọi cho Duyên chính là Hồng.
Ái Duyên thở dài một hơi rồi bước ra ở phía cây cổ thụ to, cô bắt máy, trả lời.
- " Alo?"
- " Bạn tôi ơi, tôi đem cho bạn món quà đây~"
Giọng nói bên kia ồn đến mức khiến Ái Duyên phải để xa điện thoại ra ngoài. Cô nhăn mày rồi lại đưa điện thoại gần lại lỗ tai, Ái Duyên nói.
- " Ồn ào quá! Quà gì?"
- " Uầy ôi, mày ít nhất phải "vui" chứ? Sao cọc thế friend?"
- " ...."
- " Thôi được rồi, không đùa nữa. E hèm...13g chiều nay hẹn nhau ở bar đi nhé?"
- " Gì!? Tao đang trên Dambri rồi."
- " Ê, trùng hợp thế, tao cũng đang ở gần đây. Thôi thì 13g chiều nay tao chạy xe hơi qua bên đó đón mày nhé?"
- " Xe hơi ở đâu mà có vậy? Lại lụm của bố mày à? Biết chạy không?"
- " Ê friend nghi ngờ nhau thế là không được đâu nhé!"
- " Nhưng..----"
- " Chốt vậy đi!"
Rụp!....----
Trần Hoàng Ái Duyên lắc đầu bất lực với độ nhoi của Hồng, cô bỏ điện thoại trong túi quần rồi liền đi tới chỗ của Vũ Nguyệt Hằng.
Ngay lúc cô vừa tới nàng liền hỏi.
- " Cậu xong rồi hả? Bố mẹ gọi hả?"
- " Ừm, không, bạn tớ thôi ý mà."
Phịch...-------
Ái Duyên nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên nàng, gương mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì mặc dù ban nãy cô rất bất lực. Vũ Nguyệt Hằng hỏi tiếp.
- " Bạn sao? Chắc cậu ấy lo cho Duyên lắm nên mới gọi ha."
Phụt...haha....------
- " Lo hả?"
- " Ừm, đúng rồi."
- [ Hơ hơ...Hồng nó mà biết lo cho mình thì cũng mừng đây, con nhỏ đó mà lo được mới lạ.]
- " Không đâu, cậu bạn ấy không có lo cho tớ chỉ là rủ tớ đi chơi thôi!"
- " Nhưng cậu đang ở trên đây mà sao đi được?"
- " Bé ngốc, sao lại " Không " chứ? Chỉ cần tớ muốn là được thôi."
Vũ Nguyệt Hằng dường như không hiểu rõ câu nói ấy của cô nên vẻ mặt nàng cứ ngơ ngác. Trần Hoàng Ái Duyên vội xoa đầu nàng rồi mỉm cười nói.
- " Chiều nay cậu đi với tớ nhé, bé Mèo?"
- " Nhưng...nhưng đi đâu cơ?"
- " Bí mật!"
Chưa bao giờ Vũ Nguyệt Hằng lại thấy Trần Hoàng Ái Duyên bí ẩn như bây giờ tựa như là một người khác vậy, nàng cảm thấy như mình và Ái Duyên như có khoảng cách và nàng đang nói chuyện với một kẻ lạ lẫm không quen không biết.
13g chiều.
Ánh nắng chiếu rọi xuống từng tán lá khiến cho Dambri cũng trở nên vô cùng lãng mạn. Trần Hoàng Ái Duyên và Vũ Nguyệt Hằng cùng nhau đi đến gần phía cửa của khu du lịch, họ nắm lấy tay nhau không rời. Vũ Nguyệt Hằng cứ lia mặt nhìn quanh vì sợ rằng sẽ có ai đó bắt họ. Trần Hoàng Ái Duyên thấy thế liền hỏi.
- " Cậu sợ sao?"
- " Hửm...ừm... Tớ sợ hạnh kiểm sẽ.---"
- " Đừng lo, không ai dám làm gì cậu đâu."
- " Sao Ái Duyên chắc chắn vậy?"
- " Vì sao ư? Hm...vì tớ cảm thấy như vậy~"
- " Gì chứ...Ái Duyên kì lạ quá..."
Két...-------
Một chiếc xe hơi màu đen chạy đến trước mặt họ, Vũ Nguyệt Hằng thấy thế có chút giật mình phải chăng là xe hơi của một thầy cô hay phó hiệu trưởng nào đó... Nếu bị họ bắt chắc chắn sẽ bị hạ hạnh kiểm cho coi. Tay nàng run rẩy, giọng không nói nên lời.
- " Bé cưng đừng lo mà, không phải xe của thầy cô đâu."
- " Nhưng...----"
Một nữ nhân bước xuống, cô ta cột tóc đuôi ngựa và mặc bộ đồ có áo cổ lọ và quần jeans đen. Trông rất lịch sự, nếu như so với Trần Hoàng Ái Duyên thì chắc cô gái đó cũng cao ngang ngửa cô. Người con gái ấy bước đến gần hàng cửa kéo, mỉm cười trông rất vui, cảm thấy cửa vẫn không mở ra cô ta mới đi lại phòng bảo vệ rồi nói.
- " Ah...chú gì ơi, mở cửa cho cháu với?"
Người bảo vệ thấy thế hỏi.
- " Cháu là ai? Học sinh trường này à? Nếu không phải thì cút ra chỗ khác đi, đừng làm phiền thời gian của ta!"
- " Dạ không!"
Nghe câu trả lời của cô gái kia, Vũ Nguyệt Hằng ngơ ngác suy nghĩ.
- [ Sao nhỏ đó tỉnh bơ vậy?]
Cô gái ấy vẫn giữ nguyên nụ cười và nét mặt thản nhiên của mình, nói tiếp.
- " Chắc chú là người mới phải không?"
- " Haiz...Thế để cháu giới thiệu lại, phiền thật đấy ạ! Ông Phạm Trung Kiên là người đã tạo ra khu du lịch này, cháu là Phạm Thị Hồng. Con gái của ông ta."
- " S...sao cơ?"
- " Thế...Bây giờ có thể mở cửa được rồi chứ, thưa CHÚ?"
Nghe thấy thế, người bảo vệ mới bỏ điện thoại xuống rồi lật đật chạy đến bấm công tắc mở cửa. Đúng thật, người có quyền lực khác hắn.
Trần Hoàng Ái Duyên và Vũ Nguyệt Hằng cũng nhờ vậy mà có dịp coi một thước phim về " tổng tài" ngoài đời thật. Nhưng Trần Hoàng Ái Duyên thì lại không có gì bất ngờ, dù sao thì cô cũng biết Hồng là người thế nào rồi. Chỉ có Vũ Nguyệt Hằng, nàng mới là đứa bất ngờ đến mức mắt chữ A mồm chữ O thế kia. Cô mới nhẹ nhàng liếc xuống nhìn Vũ Nguyệt Hằng, nhưng chẳng nói gì.
Phạm Thị Hồng thở dài, cô ta bước tới ngay trước mặt cả hai người họ rồi nói.
- " Chào friend, chuẩn bị đi chưa?"
- " Mày tới trễ quá!"
- " Thôi nào thông cảm giùm tao đi, xe mới nên chạy cũng sót chứ~ Mà mày định đi " uống nước ngọt" với bộ đồ này hả?"
- " Sao? Bộ không được à? Thế thôi tao đi vô lều lại đây!"
- " Ủa ê!!! Được mà! Được mà! Căng quá..----Ủa mà...ai đây?"
Hồng chỉ một ngón tay về hướng Vũ Nguyệt Hằng, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy nàng ở ngoài đời nên hơi bất ngờ và không nhận ra.
Trần Hoàng Ái Duyên khó chịu rồi mới hất nhẹ tay cô ta ra.
- " Tao chặt tay mày giờ, chỉ trỏ!"
Haha....-----
- " Được rồi, được rồi. Trần Hoàng Ái Duyên cọc quá~"
- " Mà...bạn gì đó ơi, chào cậu nhé! Tớ là Hồng."
Vũ Nguyệt Hằng giật mình có chút lùi lại vì không ngờ Hồng lại tiến gần đến với nàng như vậy. Nhưng không vì thế mà làm nàng vứt bỏ đi cái phép lịch sự của mình, nàng nói.
- " À..ưm..Tớ là Vũ Nguyệt Hằng."
- " Ah.." Vũ Nguyệt Hằng " ra là thế~"
Nhìn ánh mắt với giọng điệu của Phạm Thị Hồng, Trần Hoàng Ái Duyên cũng biết rằng cô ta có ý gì đó. Cô mới ngắt ngang hai người họ rồi nói.
- " Đi lẹ lên kẻo bị phát hiện bây giờ."
- " Rõ rồi!"
Cứ thế Vũ Nguyệt Hằng cũng bị Ái Duyên kéo đi luôn, lúc trên xe Vũ Nguyệt Hằng ngồi im re như tượng vậy, chắc do nàng ngại nên mới như vậy. Phạm Thị Hồng với Trần Hoàng Ái Duyên thì cứ nói chuyện không ngừng. Nhưng công nhận, tài nghệ lái xe của cô ta rất gì và này nọ ấy chứ! Không ngờ một đứa con gái nhỏ nhắn như vậy mà lại lái xe điêu luyện. Phạm Thị Hồng chở cả hai đến một quán bar.
Phạm Thị Hồng nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy dáng vẻ lúng túng của nàng mà bật cười.
- [ Hiểu sao Ái Duyên lại mê con nhỏ đó như điếu đổ rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro