Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chuẩn bị dụ cáo vào hang.

[ Chương 19: Chuẩn bị dụ cáo vào hang.]

Trần Hoàng Ái Duyên ôm nàng rất lâu, Vũ Nguyệt Hằng cũng không rõ chuyện gì nhưng có vẻ như nàng cảm nhận được rằng cô đang không ổn. Thậm chí đôi vai của Ái Duyên cũng run lên từng nhịp.

Vũ Nguyệt Hằng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng lớn ấy rồi dịu dàng hỏi cô.

- " Duyên, cậu ổn chứ? Có chuyện gì thì nói tớ nghe nào."

Nếu lời nói dễ dàng thốt ra thành lời thì có lẽ tình cảm mà Trần Hoàng Ái Duyên dành cho Vũ Nguyệt Hằng đã được thổ lộ từ lâu rồi. Nhưng nàng ơi! Tội lỗi mà cô gián tiếp gây ra nó giống như một thứ gì đó, nó đang dần ăn mòn vào từng tế bào của Trần Hoàng Ái Duyên rồi, đáng lẽ mọi việc mà Vũ Nguyệt Hằng gặp phải sẽ không hề diễn ra trong thanh xuân của nàng, đáng lẽ cuộc sống của Vũ Nguyệt Hằng phải bình yên và hạnh phúc mới phải.

Xoạc...------------

Trần Hoàng Ái Duyên buông nàng ra, ánh mắt cô đo đỏ. Đôi tay có phần run rẩy và lạnh lẽo, chắc có vẻ như cô đang run và đau lòng lắm. Ái Duyên hỏi.

- " Những vết thương hôm trước bây giờ sao rồi? Nó...đã đỡ chưa?"

- " Ừm, vết thương đã liền lại rồi. Không còn đau nữa!"

- " Vậy thì tốt quá."

- " Ái Duyên ơi, cậu sao vậy? Sao tự dưng lại khóc? Nói tớ nghe đi..."

Chẳng rõ từ lúc nào mà nước mắt của cô rơi xuống, chắc là khi bản thân đã xác nhận được rằng vết thương của Vũ Nguyệt Hằng đã dần khỏi. Ái Duyên dịu dàng nhắm nhẹ đôi mắt lại, hàng mi dài rũ xuống che lấp đi những sự tội lỗi và tuyệt vọng. Cô mừng lắm, nhưng cũng sợ lắm... Mừng vì Vũ Nguyệt Hằng đã khoẻ, nhưng cũng sợ...Sợ vì một ngày nào đó nàng sẽ bỏ cô.

Giọng cô run run, Trần Hoàng Ái Duyên đã cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình lắm. Mỗi từ ngữ mà cô có ý định thốt ra đều tựa như những mảnh vỡ của gương.

- " Tớ xin lỗi."

- " Sao cơ? Sao lại xin lỗi tớ chứ? Đừng nói là vì tớ không thể đi chơi được với cậu hồi chiều nên giờ buồn hả?"

- " Tớ xin lỗi vì đã làm cậu đau đớn. Đáng nhẽ...Hằng phải được sống hạnh phúc, được vui vẻ chứ không phải là chịu những vết thương trên da thịt... Đãng nhẽ---"

- " Suỵt! Đừng nói nữa!"

Vũ Nguyệt Hằng khẽ đưa một ngón tay mảnh mai của mình đặt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia. Giọng nói của nàng êm ả, dịu nhẹ kèm theo đó là đôi mắt như hiểu được cả câu nói của Ái Duyên.  Hành động đột ngột ấy khiến cho cô cũng không khỏi bất ngờ. Nàng nói.

- " Cậu không có lỗi, cậu không cần xin lỗi tớ. Những vết thương ấy thật sự đối với tớ nó không hề đau đớn một chút nào, thành thật mà nói tớ có thể cùng cậu trải qua những chuyện kinh khủng hơn. Chỉ với một vài vết thương nhỏ nhoi ấy mà cậu lại "xin lỗi" tớ sao? Ngốc quá, cậu là một con cáo ngốc nghếch!"

Không một lời xỉ vả, cũng không nặng lời hay trách mắng nhưng cô sớm biết nàng đang giận dỗi mình lắm. Không phải vì đã làm đau nàng mà đơn giản là vì bản thân cô đã overthinking quá mức dẫn đến trái tim của nàng cũng rất đau lòng. Vũ Nguyệt Hằng lại nói tiếp.

- " Nghe này Trần Hoàng Ái Duyên dẫu cho có chuyện gì thì tớ cũng sẽ trải qua cùng cậu... Chính vì vậy đừng có suy nghĩ lung tung. Tớ vẫn luôn đứng về phía cậu!"

Như một lời khẳng định rằng dù cho Trần Hoàng Ái Duyên đây có quậy banh trời hay phá vỡ cả mặt đất thì Vũ Nguyệt Hằng vẫn sẽ luôn luôn tin lấy cô. Dù đó là sai hay đúng!

[....]

Một tuần sau.

Thứ sáu tuần này họ sẽ đi biển cùng nhau, à không còn có Ánh và Liên nữa cơ. Cũng vì hai đứa nó cứ khăng khăng đòi đi theo nên Vũ Nguyệt Hằng và Ái Duyên cũng bấm bụng cho đi theo.

Trên lớp học.

Giờ ra chơi, Ái Duyên luôn tìm mang trong cặp mình một bịch bánh sanwich và một hộp milo. Cô vừa đặt chân vào lớp của Vũ Nguyệt Hằng thì đã bị Thảo chặn lại.

- " Cậu lại tới tìm Hằng hả?"

- " Ừ đúng rồi."

- " Nhưng Hằng đi đâu rồi."

Bản thân cô là kẻ bán tính bán nghi nên giả vờ nghe thấy thế mà làm bộ, ánh mắt thì dòm vào chỗ của nàng. Đúng thật, Vũ Nguyệt Hằng đi đâu rồi. Cô thở dài một hơi rồi nói.

- " Thế cậu đưa giúp tớ phần đồ ăn này cho Hằng nhé?"

- " Ò...được thôi~"

Ai cũng biết, ở trong lớp 12a8 con Thảo luôn là đứa " rắn độc", đã vậy dạo này Ái Duyên cũng hay lên lớp 12a8 nên nó đã tìm cách phá hoại tình cảm của cả hai. Chẳng dễ dàng gì mà một con rắn độc lại ngoan ngoãn đưa đồ cho Vũ Nguyệt Hằng. Nhưng Trần Hoàng Ái Duyên thì lại không biết điều đó, vốn dĩ đó giờ bản thân cô không quan tâm đến những đứa như vậy.

Một lát sau.

Vũ Nguyệt Hằng vào lớp, trên bàn cô trống không mà chẳng hề có đồ ăn như mọi khi. Trong lòng có chút thất vọng. Một ngày chỉ có giờ ra chơi và giờ ra về họ mới được ở bên nhau vậy mà hôm nay cô lại không lên.

- " Chẳng lẽ hôm nay Ái Duyên không lên..."

- " Ê Liên, nãy mày có thấy Duyên lên tìm tao không?"

- " Ửm? Không thấy á. Nãy giờ tao đi lên đoàn."

- " Kỳ vậy ta..."

Nàng buồn bã rồi cũng ngồi vào chỗ để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Trong lòng cứ như bị cả nghìn con dao đâm vào tim vậy, nó vừa đau mà vừa khó chịu.

Giờ ra về.

Vũ Nguyệt Hằng im lặng cả ngày trời, cô lặng lẽ xách balo rồi đi ra bãi xe trước. Đúng lúc đi ngang qua 12a5, Trần Hoàng Ái Duyên nắm lấy cánh tay nàng, gương mặt tươi như hoa.

- " Cậu tan tiết rồi hả?"

- " Ừm."

- " Chờ tớ về chung với, tớ dọn xong cái này rồi ta cùng về nhé?"

- " À...ừ."

Nhận thấy sự lạnh lùng của nàng, trong lòng Ái Duyên có chút khó hiểu. Chẳng lẽ phần đồ ăn ban nãy đưa có chút không ngon nên nàng giận dỗi. Cô nhanh chóng dọn dẹp, cất chổi, đồ hốt rác. Rồi xách balo chạy tới bên nàng.

- " Tụi mình về thôi~"

Ái Duyên chậm rãi nắm lấy tay nàng rồi cả hai người họ cùng trở về. Nét mặt buồn bã của nàng khiến cho cô có chút lo lắng và bồn chồn, chắc chắn là có chuyện gì đó không được vui rồi.

Trên đường đi, cô hỏi nàng.

- " Hôm nay có chuyện gì sao?"

- " Ửm? Không, tớ bình thường."

- " Vậy à? Sao mặt mày cứ như mèo xù lông vậy?"

- " Không có gì hết."

Làm sao mà nàng giấu được qua đôi mắt của Ái Duyên, chỉ khi nàng thật sự buồn rầu thì mới như vậy mà thôi. Ái Duyên lại kiên nhẫn hỏi tiếp.

- " Thế bánh hồi sáng ăn ngon không? Tớ định mua loại cũ nhưng sợ cậu ngấy, nên đổi sang loại có chà bông và xúc xích."

- " Bánh gì cơ?"

- " Hửm? Thì bánh hồi sáng ấy, có cả milo nữa."

Khi nói đến đây, cả cô và nàng đều bất ngờ và khó hiểu. Người này thì nghe như nàng" đã " nhận được bánh, còn người kia thì bất ngờ khi không biết rằng Ái Duyên đã từng lên lớp để đưa bánh cho mình. Cảm thấy có điều chẳng lành, Ái Duyên có chút bực bội nhưng không quát hay lời lẽ nặng nhọc gì với nàng, giọng cô trầm xuống rồi hỏi.

- " Thế khi cậu vào trên bàn cậu không có gì à?"

- " Ừm, tớ không thấy gì cả. Tớ hỏi Liên nhưng cũng không thấy."

- " Thế còn hộp sữa milo?"

- " Cũng không thấy."

- " Đ.i.t m.ẹ, con ả đó lấy mất rồi! Biết thế đã không đưa, m.ẹ k.i.ế.p!"

Ái Duyên bực bội, cô chửi thầm trong miệng mình tránh cho Vũ Nguyệt Hằng nghe thấy. Nàng ngơ ngác rồi hỏi.

- " Cậu nói gì ấy, tớ không nghe rõ."

- " Không, không có gì cả đâu. Hằng đừng lo, chắc là phần ăn ấy đã có một " con cáo" khác lấy đi rồi. Thôi mai tớ lại mua cho cậu cái khác."

- " Cậu đang tức giận hả Duyên?"

- " Không có, tớ đâu có tức giận. Thôi tới nhà rồi kìa."

- " Nhưng...."

- " Sao? Nhớ tớ nên không chịu vào à?"

Nhìn mà coi, cái nét mặt quyến rũ người khác của Ái Duyên lại hiện lên một lần nữa. Nàng sợ nét đó lắm, bởi vì nhìn như cô sắp sẽ làm gì đó với nàng vậy. Vũ Nguyệt Hằng đỏ mặt rồi  chạy tít vào trong nhà khiến cho Ái Duyên cười không ngừng được.

Cô chạy về nhà rồi đi lên phòng. Trong lòng bức bội, nóng bức khó chịu vô cùng. Bởi lẽ ngay từ đầu đó là phần ăn sáng của Vũ Nguyệt Hằng mới đúng, vậy tại sao ả kia lại lấy đi mất.

- " Ais..."

Rầm-----

- " Vốn dĩ ngay từ đầu không nên đưa cho con nhỏ đó mà!"

- " M.ẹ k.i.ế.p."

Ái Duyên hiếm khi chửi thề lắm nhưng khi cô chửi thề thì biết chắc rằng chuyện đó đã làm cho sự kiên nhẫn của cô không còn nữa. Cô ráng hít một hơi thật sâu để kìm nén sự tức giận đang phun trào trong người mình nhưng ánh mắt thì lại không. Cô cầm điện thoại lên rồi gọi cho ai đó.

@AiDuyen_Tran04: Alo?

@Hong_12: Sao á?

@AiDuyen_Tran04: Dạo này mày khoẻ chứ?

@Hong_12: Khoẻ chứ sao lại không, haha. Bộ có chuyện gì mà gái đẹp lại tìm tao à?

@AiDuyen_Tran04: Đoán giỏi lắm, mày có thể tìm giùm tao thông tin về con nhỏ tên là Nguyễn Ngọc Thảo ở lớp 12a8 không?

@Hong_12: Oke, mày tia nhỏ mới hả? Còn cái con tên " Hằng" gì đâu rồi? Bỏ người ta à?

@AiDuyen_Tran04: Gì mà " bỏ" chứ? Mà " cổ" mà chứ phải " nó" đâu!

@Hong_12: Thôi nha! Đủ rồi, nói tới đây đủ hiểu rồi. Vài ngày nữa là có ngay.

@AiDuyen_Tran04: Thank you bạn yêu~

@Hong_12: Khỏi mày!

Rụp....----------re....re.....--------------

Hồng là người bạn thân thiết nhất của Trần Hoàng Ái Duyên hễ có chuyện gì buồn hay bực nhọc, khó khăn thì cô cũng đều nhờ Hồng giúp. Tuy học khác trường, khác chỗ ở nhưng hễ Ái Duyên cần gì thì Hồng cũng đều sẵn lòng giúp đỡ.

- " Đúng là giống như lúc trước nhỉ?"

Haha.....----------

Bị Hồng cúp máy đột ngột, Ái Duyên cười bất lực rồi để điện thoại ở giường cô cầm ly cafe lên, bước đến gần cửa sổ ngồi trên đó.

Bịch....--------

- " Haiz...."

- " Ngày mai phải chuẩn bị mồi để dụ cáo vào chuồng rồi. Dù sao..."Cáo" là họ hàng nhà chó mà. Sao có thể làm khó mình chớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro