Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Gọi tên tớ đi.

[ Chương 18: Gọi tên tớ đi.]

Sau khi nhớ lại những chuyện lúc xưa, nước mắt cô chẳng rõ từ lúc nào mà đã chảy xuống đôi gò má của mình. Nó chảy không ngừng nghỉ, chắc hẳn sâu thẳm trái tim của Ái Duyên rất đau lòng về chuyện ấy.

Cô từ từ mở đôi mắt của mình ra, màn sương che phủ trước mắt từ từ tan biến. Ái Duyên nói.

- " Ah... Là mơ..."

Trần Hoàng Ái Duyên ngồi dậy với mớ " bồng bông" trong đầu, một mớ suy nghĩ rối nùi chất thành đống khiến cô đau đầu khó chịu.

- " Đau đầu quá..."

- " Hôm nay phải đi chơi với con Ánh nữa, hay là dắt Hằng theo nhỉ?"

Nói rồi, cô chờm tới lấy cái điện thoại nhắn tin cho nàng.

@AiDuyen_Tran04: Alo, bé ơi. Đi chơi không?

1 phút sau.

@Vu_Hang0307: Ừm, không đâu, dì My về rồi. Tớ ở nhà dọn dẹp nữa.

@AiDuyen_Tran04: Ò...tiếc quá...

@Vu_Hang0307: Cậu đi với bạn hả?

@AiDuyen_Tran04: Ừm ừm, tớ đi với Ánh. Bạn của tớ.

@Vu_Hang0307: Thế...đi vui nhé? Nhớ mua quà về cho tớ, haha.

@AiDuyen_Tran04: Dạaa. Tớ đi nhé!

@Vu_Hang0307: Oke.

Tuy rằng không có nàng đi bên cạnh cô nhưng mà chắc cũng nên đi thôi, đâu thể nào bỏ người bạn chí cốt của mình một mình được. Ái Duyên vội vàng tắm rửa chuẩn bị đi, làn nước nóng chảy qua làn da của cô. Giúp cho cô cũng giải toả được biết bao.

Ái Duyên diện một bộ đồ, tay áo sơ mi đen, mùi nước hoa nhẹ nhàng không quá nồng. Tóc xoã ra, tuy rằng cô không có uốn hay gì cả nhưng để tóc thẳng như vầy rất ngầu.

[...]

Con Ánh đợi chờ trước nhà nó rất lâu, nó cứ dòm mãi mà chẳng biết khi nào cô bạn của mình mới tới.

- " Gì lâu dữ vậy ta?"

- " Hmm...."

Trong lúc đó Ái Duyên đang từ từ chạy xe trên con đường đến nhà Ánh, ở khu này khác hoàn toàn so với khu nhà cô. Nó rất phức tạp, và có những người xã hội đen hung tợn. Cô chẳng hề thích bước chân tới những nơi này chút nào, nhưng nếu vậy thì ai sẽ đi rước Ánh đây.

Phía xa xa, có dáng người con gái mặc váy ngắn ôm sát body, mang giày cao gót đỏ. Ái Duyên cười cười gượng gạo rồi nghĩ.

- [ Nó cosplay thư ký à?]

- " Êi! Tới rồi nè."

- " Lâu quá đó nha!"

- " Thì...kẹt xe."

- " Lí do lí trấu, đi cafe thôi."

- " Ê mà, mày định ngồi trên xe máy với cái bộ dạng này hả?"

- " Sao...sao cơ?"

- " Cái con này, váy, là váy đó. Nó ngắn lắm đó má! Cái đồ chống nắng của mày ở mô? Lụm ra rồi che lại hộ bà mày cái, mày biết chỗ nhà mày như thế nào mà còn ăn bận vậy trước mặt bọn kia hả?"

Ái Duyên kéo con Ánh lại rồi nói nhỏ vào tai cô, tuy vậy nhưng vẻ mặt của cô rất nhằn nhọc và tức giận. Hiếm khi cô bạn của mình mới lo lắng như vậy, Ánh nó cười cười rồi cũng nghe lời.

- " Biết rồi, biết rồi. Đi thôi~"

Thành thật mà nói, ngay từ đầu Trần Hoàng Ái Duyên không thích điệu bộ nhoi nhoi của con Ánh, nhưng mà bạn bè mà trách móc hay để ý làm chi. Nó không nhoi như ngày thường mới là điều lạ đấy!

Bọn họ chạy tới một tiệm cafe, với tông màu chủ đạo là trắng đen. Rất hợp với outfit hôm nay của bọn họ. Ánh bước xuống xe, nhìn quanh quán với ánh mắt hài lòng.

- " Wow, tới rồi!"

- " Để tao đi cất xe, chờ ở đây nha Ánh?"

- " Oke~"

Trần Hoàng Ái Duyên chạy xe tới bãi gửi rồi nhanh chóng trở lại, cô sợ rằng bạn thân mình sẽ bị những tên " Biến thái" quấy rối.

- " Ê! Vô đi."

- " Nhanh vậy?"

- " Có gì đâu, bình thường."

- " Thế vô thôi~"

Leng...Keng...-----------

Tiếng chuông cửa làm vang vọng cả quán, công nhận âm thanh to thật ấy. Nhưng nhờ vậy mà suốt mấy năm nay quán này cũng được rất nhiều khách do phục vụ nơi đây không để người khách nào phải chờ đợi lâu.

Nữ nhân viên đứng lên, nở nụ cười dịu dàng rồi chào cả hai trông vô cùng lịch sự và ăn điểm.

- " Xin chào quý khách!"

- " Chào ạ."

- " Vâng, xin chào. Xin hỏi quý khách dùng gì?"

Con Ánh nhìn vào menu rồi quay sang hỏi Ái Duyên.

- " Mày uống gì?"

Tuy là chỗ rất đẹp nhưng mà trong menu này chẳng hề có món nào ngon để cho cô chọn. Trần Hoàng Ái Duyên suy nghĩ rất lâu, cô đắn đo lắm mới lựa chọn được một món mà cô cảm thấy " Hơi thích".

- " Phiền chị cho em một ly cafe sữa không đá."

- " Vâng, độ ngọt quý khách muốn dùng ở mức độ 10%, 50% hay 100% ạ?"

- " Cho em 10%."

- " Vâng."

Ánh thấy thế cũng nhanh chóng chọn món mà cô thích, đó chính là trà sữa. Nhân viên nói.

- " Mời quý khách chọn bàn, trong ít phút sẽ có thức uống mà hai người gọi. Xin cảm ơn!"

Họ bước tới một chỗ gần cửa sổ, đúng lúc họ vào quán cũng là lúc trời đổ mưa. Thành thật mà nói Trần Hoàng Ái Duyên thích mưa lắm, tựa như ông trời đang ôm lấy cả tâm hồn của cô. Ánh nhìn sang cửa sổ rồi nói.

- " Mưa rồi."

- " Ừ, mưa rồi. Hên ghê."

- " Gì mà " Hên" hả? Xui mới đúng!"

Trần Hoàng Ái Duyên không nói gì mà cười thôi, đúng lúc nhân viên bưng nước tới. Bọn họ bắt đầu trò chuyện với nhau về những câu chuyện trên trời dưới đất. Cô vừa khuấy ly cafe của mình rồi vừa đáp lại những lời nói của Ánh. Bỗng dưng, Ánh hỏi.

- " Bữa giờ Võ Thị Diệu có làm phiền mày không?"

- " Hửm? Không, ả ta không có."

- " Tốt quá, rồi giờ mày kể tao nghe xem...câu chuyện ngày hôm ấy."

- " Ngày hôm ấy sao?"

Ái Duyên dừng việc khuấy ly cafe lại, gương mặt không tỏ ra vui vẻ nữa mà lại trông vô cùng nghiêm túc và khó chịu.

- " Ngày hôm ấy, khi tao vừa tan tiết ra. Tao liền nhắn cho Hằng, vì tao biết ngày nào cổ cũng đợi tao về chung hết nhưng kì lạ thay ngày hôm ấy tao nhắn và gọi rất nhiều thậm chí là cả việc đi tìm khắp trường nhưng lại chẳng thấy Vũ Nguyệt Hằng đâu."

- " Và rồi tao nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cổ ở phía xa xa sau căn tin. Võ Thị Diệu đã kêu rất nhiều đứa con gái với dáng vẻ cao gấp đôi Vũ Nguyệt Hằng, bọn nó đang không ngừng làm những trò dơ bẩn với Hằng..."

Dù là chuyện đã qua nhưng khi Ái Duyên nghĩ lại cả cảm xúc tức giận và căm ghét vẫn cứ mồn một ùa về tựa như dòng nước chảy không ngừng. Như thể ngay lúc này chỉ cần một trong số những kẻ làm tổn thương Vũ Nguyệt Hằng đứng trước mặt cô....có lẽ, Trần Hoàng Ái Duyên sẽ xé xác chúng ra từng mảnh.

Ánh nghe thế cũng hiểu được sự việc, nó bày ra vẻ mặt đồng cảm rồi vươn người tới vỗ nhẹ vai cô.

- " Thôi nào, thế thì sau này phải chăm sóc người kia nhiều vào. Nó vì mày mà trải qua nhiều lần khó nhằn, tao nghĩ trong suốt cuộc đời của nó sẽ chẳng bao giờ trải qua những lần như vậy đâu."

- " Tao biết."

Nói xong rồi Ái Duyên lại chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc hẳn cô cảm thấy rất có lỗi. Ánh chơi với cô 2 năm trời cũng biết, Trần Hoàng Ái Duyên ít khi để tâm đến ai đó lắm nhưng một khi để tâm thì khó quên.

- " 3 tuần nữa là thi rồi, Duyên mày học gì chưa?"

- " Đoán xem? Tao chả hứng thú, tới đâu thì tới."

- " Sao lạc quan vậy má?"

- " Tao nói rồi, tao không có nhu cầu học Đại học đâu, tao chỉ Cao đẳng thôi. Lung lắm cầm cái bằng tốt nghiệp thôi."

Hai giờ sau.

Ánh và Trần Hoàng Ái Duyên cùng nhau trở về nhà. Cô thả Ánh ở nhà nó song cũng chạy sang nhà Vũ Nguyệt Hằng một tí. Trên đường chạy xe tới, trong đầu cô cứ mãi mê suy nghĩ về câu nói của Ánh. Đúng thật, cuộc đời của nàng không nên có những sự nguy hiểm nhưng từ khi Trần Hoàng Ái Duyên bước vào thì đã làm xáo trộn mọi thứ.

- " Vốn dĩ cậu ấy nên có một cuộc sống tốt hơn..."

Két...két..----------------

Ái Duyên lụm điện thoại từ túi xách của mình ra rồi gọi cho Hằng. Đúng lúc nàng cũng vừa tắm ra thì nghe thấy điện thoại.

@AiDuyen_Tran04: Alo?

@Vu_Hang0307: Alo, tớ đây.

@AiDuyen_Tran04: Cậu đang ở nhà đúng không?

@Vu_Hang0307: Ưm, tớ đang ở nhà. Sao ấy?

@AiDuyen_Tran04: Nhìn xuống nhà đi.

Khi nghe được như thế, Vũ Nguyệt Hằng cũng ngoan ngoãn mở cửa sổ phòng ra rồi ngó xuống dưới. Đúng thật, Trần Hoàng Ái Duyên đang ở dưới nhà đợi nàng. Cô vẫy vẫy tay rồi cười rạng rỡ. Vũ Nguyệt Hằng bỏ điện thoại ở bàn rồi chạy xuống dưới nhà, nơi đang có Ái Duyên.

Lạch cạch....-----------

Vũ Nguyệt Hằng mở cửa rồi bước vài bước đến gần Ái Duyên, nàng hỏi.

- " Cậu vừa đi chơi về hả?"

- " Ừm đúng rồi."

- " Vui chứ?"

- " Một chút, bộ cậu quên gì rồi sao?"

- " Hửm? Quên...gì nhỉ?"

Nàng đặt hai tay sao lưng rồi ngước nhẹ mặt lên trời suy nghĩ, biểu cảm giống như lúc gặp một bài toán khó. Trông rất dễ thương và ngộ nghĩnh. Ái Duyên nhìn nàng không rời mắt chỉ vì gương mặt dễ mến của nàng nên trái tim cô mới thổn thức nhiều lần.

Trần Hoàng Ái Duyên đưa một túi bánh, kẹo vô cùng ngon đến trước mặt nàng, cô dịu dàng nói.

- " Của bé!"

- " Cậu...cho tớ hả?"

- " Thế chứ cho ai? Hỏi thừa vừa thôi, con nhóc này."

Vốn dĩ ban đầu Vũ Nguyệt Hằng chỉ định ghẹo Ái Duyên thôi, thật ra nàng rất thích chọc ghẹo cô. Nhưng nào ngờ Ái Duyên lại cưng chiều nàng đến mức độ này. Vũ Nguyệt Hằng bất ngờ mà không nói nên lời rồi cũng ngoan ngoãn nhận lấy " túi quà " bằng hai tay.

- " Tớ cảm ơn."

- " Chỉ vậy thôi sao?"

- " Sao cơ?"

Không rõ từ khi nào mà Trần Hoàng Ái Duyên đã cúi đầu sát lại gần Vũ Nguyệt Hằng khiến cho nàng giật mình. Gương mặt ngơ ngác giống như mèo con vậy. Vũ Nguyệt Hằng không biết cô đang muốn gì từ mình nữa nhưng tại sao nhìn ánh mắt của Ái Duyên lại vô cùng trông đợi như thế này. Trần Hoàng Ái Duyên hỏi lại.

- "Chỉ " cảm ơn" thôi sao?"

- " Th...thế cậu còn muốn gì nữa hả, Duyên?"

Những lúc ngập ngừng hay ngại ngùng nàng luôn gọi một tiếng " Duyên" trông vô cùng êm tai và ngọt ngào. Chính điều đó càng khiến cho dục vọng trong người Ái Duyên ngày một càng nhiều hơn. Trần Hoàng Ái Duyên hỏi lại.

- " Cậu gọi tớ là gì?"

- " Á...Ái Duyên...?"

- " Không, ban nãy ý."

- " Duyên?"

- " Bé cưng gọi tên tớ nữa đi~"

- " Duyên ơi?"

Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào tựa như mật ong rót vào trái tim và đôi tay của Ái Duyên, tới tận bây giờ cô mới hiểu dù bất kỳ giá nào thì con ong cũng không bao giờ từ bỏ những bông hoa của nó dù cho có phải chết... Thì nó cũng sẽ không!

Bất giác Trần Hoàng Ái Duyên choàng tay ôm lấy Vũ Nguyệt Hằng. Cô chỉ dám ôm chặt lấy nàng mà không dám hôn, vì nếu như cô chạm vào đôi môi hồng ấy một lần nữa.... Có lẽ chính nụ hôn ấy sẽ đánh thức "con quái vật" đã ngủ yên trong tim cô từ lâu.

Chẳng rõ từ bao giờ mà cuộc sống của Trần Hoàng Ái Duyên lại phụ thuộc quá nhiều vào một người như thế. Nhưng cô lại không cảm thấy sợ hãi hay bất an mà chính bản thân cô lại cảm thấy vui mừng vì sự phụ thuộc ấy. Trần Hoàng Ái Duyên chấp nhận mọi khó khăn, chông gai chỉ để đến bên Vũ Nguyệt Hằng và trao cho nàng những tình cảm to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro