Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tớ sẵn sàng lắng nghe cậu.

[ Chương 16:Tớ sẵn sàng lắng nghe cậu.]

Họ đèo nhau về nhà, trên con đường hằng ngày mà cả hai vẫn đi qua. Cũng chẳng rõ vì sao nhưng có vẻ như đoạn đường ngày hôm nay lại vui vẻ và ấm áp hẳn.

Cạch-------------két.....--------

- " Cậu vào đi."

- " Oke, để tớ để xe rồi vào."

Vũ Nguyệt Hằng mở cửa ra rồi cả hai cùng bước vào nhà. Họ đi thẳng xuống bếp để nấu những nguyên liệu mà nãy giờ cả hai đã mua và chọn kỹ càng. Trần Hoàng Ái Duyên đi theo nàng trông giống như một cái đuôi mãi không dứt, nhìn quanh nhà của nàng đúng thật ngôi nhà quá đổi đơn sơ. Cô cứ ngỡ nhà của bà My sẽ rất nhiều đồ quý báu và đắt tiền nhưng có vẻ suy nghĩ của cô đã đi ngược lại với thực tại, một căn nhà với rất nhiều dụng cụ bằng gỗ. Trông cổ kín và độc đáo làm sao.

Vũ Nguyệt Hằng nói.

- " Cậu ở phòng khách chờ tớ đi, tớ làm cho."

- " Không, tớ phụ cậu mà~"

- " Nhưng..."

- " Cậu không tin vào tay nghề của tớ hả Hẳng?"

- " Không, không phải...ý là cậu có bai giờ nấu ăn đâu..."

Ánh mắt lo lắng sợ rằng người con gái đứng trước mặt nàng sẽ phá banh cái bếp của bà My. Trần Hoàng Ái Duyên dường như đã biết suy nghĩ ấy, cô cười một cách bất lực rồi sáp lại gần nàng, ánh mắt kiên quyết hỏi.

- " Nhóc không tin tớ à? Bộ cậu nghĩ tớ không biết nấu ăn à?"

- " Kh-.... không..."

- [ Ái Duyên...gần quá...]

- " Thế tại sao không cho tớ phụ cậu đây? Phải chăng...cậu chê tớ à?"

Cô vừa hỏi vừa nghịch tóc nàng, họ đứng gần nhau chỉ cần Trần Hoàng Ái Duyên cúi đầu xuống một xíu thôi...có lẽ họ sẽ hôn nhau mất! Giọng nói của Ái Duyên chẳng hiểu sao mà dạo gần đây nó cứ quyến rũ và thu hút làm sao. Nàng ngập ngà ngập ngừng, con tim của nàng thiếu điều muốn nhảy ra rồi đáp xuống đất.

- " Tớ...vậy chúng ta cùng nấu. Đừng có làm cháy bếp của dì My là được!"

Haha--------

Trần Hoàng Ái Duyên cuối cùng cũng biết vì sao nàng lại không cho cô phụ. Bởi vì đơn giản rằng nàng sợ cả hai sẽ làm cháy bếp của bà My. Ái Duyên gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của nàng.

Họ cùng nhau nấu ăn, rửa rau củ rồi cắt nó ra hình hạt lựu be bé. Vũ Nguyệt Hằng biết dạo này Ái Duyên có đi tập gym, nên nàng đã mua một ít ức gà cho cô. Tuy rằng nếu chỉ luộc rồi ăn thì sẽ rất ngán, nàng bèn chế biến ra thành nhiều loại.

Ái Duyên đứng, tựa lưng vào bếp, khoanh tay nhìn người con gái trước mặt mình đang nấu những món ăn mà cô thích trông rất cuốn hút và hấp dẫn làm sao. Vũ Nguyệt Hằng khác với những đứa con gái mà Ái Duyên từng tiếp xúc, nàng rụt rè nhưng đôi lúc lại vô cùng mạnh mẽ, và cũng có đôi lúc lại vô cùng dễ thương khi nhìn vào nàng thì cô lại muốn cưng chiều mà không nỡ lớn tiếng. Còn nhớ có vài lần cô ôm lấy nàng, vòng eo nhỏ với dáng người 1m55. Ừ đúng thật, Vũ Nguyệt Hằng quá đổi nhỏ con đến mức chỉ cần Trần Hoàng Ái Duyên đẩy nhẹ cũng bay.

- " Cậu nếm thử xem, được không?"

Vũ Nguyệt Hằng gấp thử một miếng ức gà rồi thổi cho nguội, đút nhẹ vào miệng Ái Duyên.

- " Ưm...ngon quá ta, bé cưng nấu ăn giỏi quá~"

- " Thật không?"

- " Thật mà, đầu bếp Vũ Nguyệt Hằng 5 sao~"

- " Phì...nịnh quá!"

Nàng cười tươi rói khiến cho Ái Duyên cũng vui lây. Một lát sau họ dọn đồ ăn ra bàn rồi cùng nhau ngồi xuống ăn.

Trần Hoàng Ái Duyên gấp rất nhiều đồ ăn qua chèn của Vũ Nguyệt Hằng, cơm thì ít nhưng đồ ăn thì sắp chất thành núi. Vũ Nguyệt Hằng phụng phịu má nói.

- " Cậu gấp từ từ thôi!!!"

- " Nhiều quá rồi, Duyên à!!"

- " Bé cưng phải ăn nhiều vào, để còn cao lớn."

Nói rồi cô lại gấp thêm, thậm chí nàng chỉ vừa bỏ vài miếng vào miệng thì lại có miếng khác xuất hiện trong chén nàng. Từ nhỏ đến giờ, Vũ Nguyệt Hằng chưa bao giờ ăn nhiều như thế.

Ái Duyên đặt đũa xuống rồi chóng cằm, ánh mắt của cô nhìn nàng vô cùng đắm đuối. Cô hỏi nàng.

- " Ăn thêm nhé?"

- " Ể... không, không!! Tớ no rồi!"

- " Gì cơ? Cậu mới ăn có tí mà đã no rồi? Cậu là mèo à Hằng?"

- " Là một tí dữ chưa, bụng tớ sắp bể rồi!"

Cô đứng lên, cười rồi cũng chịu tha cho Vũ Nguyệt Hằng. Trần Hoàng Ái Duyên dọn dẹp rồi rửa chén, coi như là nãy giờ cô không làm gì nhiều nên bây giờ rửa chén.

Vũ Nguyệt Hằng ngồi uống nước, ánh mắt nhìn sang Trần Hoàng Ái Duyên.

- [ Cậu ấy cao quá...]

Nàng còn nhớ, lần đầu gặp nhau Trần Hoàng Ái Duyên để tóc tomboy với chiều cao cũng chẳng có gì quá vượt trội đối với nàng. Nhưng giờ nhìn kỹ lại, người con gái ấy lại khác với lần đầu. Trần Hoàng Ái Duyên để mái tóc dài, trông đôi lúc dịu dàng nhưng có đôi lúc quá ngầu và...Cô ấy đã cao vượt trội, khi đứng gần cô thì nàng có cảm giác rất khác lạ. Vũ Nguyệt Hằng không còn dám nhìn thẳng vào mắt của Trần Hoàng Ái Duyên nữa, cũng chẳng dám nhìn lâu. Có lẽ trái tim của nàng sẽ thổn thức nhiều hơn khi lại gần Trần Hoàng Ái Duyên.

20 giờ.

Cả hai người ở ghế sofa, họ bật phim coi. Rồi lại cùng nhau trò chuyện. Vũ Nguyệt Hằng thắc mắc hỏi.

- " Tớ hỏi cậu một chuyện được không?"

- " Hửm? Ừm."

- " Tớ hiếm khi nghe cậu nhắc về gia đình mình..."

Câu hỏi của Vũ Nguyệt Hằng tuy chưa hết câu nhưng cô cũng biết mình cần phải trả lời từ đâu. Trần Hoàng Ái Duyên cười dịu dàng rồi nói.

- " Bố mẹ tớ à?"

- " Ừm."

- " Bố mẹ tớ là người dịu dàng, bố tớ lúc trước làm trong công ty rồi lại nghỉ do đã đạt được số năm quy định. Ông ấy định về lụm số tiền bảo hiểm ấy để sống với gia đình tớ. Mẹ tớ không đi làm, bà ấy làm nội trợ. Tuy vậy, gia đình tớ vẫn hạnh phúc..."

Tuy nói là " hạnh phúc" nhưng ánh mắt của Ái Duyên lại vô cùng khó hiểu. Vũ Nguyệt Hằng ngước nhìn rồi muốn lắng nghe tiếp. Trần Hoàng Ái Duyên im lặng một lúc rồi tiếp tục kể.

- " Cho đến một ngày, cả dòng họ nội đã giở trò đồi bại. Người chú và người bà nội ấy đã giấu mất đi toàn bộ giấy tờ của bố tớ. Khiến cho số tiền bảo hiểm gặp vấn đề và kỳ hạn trả tiền về kéo dài hơn gần nửa năm. Cho đến khi có được số tiền về, hai người đó nghe tin số tiền bảo hiểm lên đến gần 300 triệu, họ liền tìm cách để tăng khoản nợ mà bố mẹ tớ mượn từ họ để chi trả học phí cho tớ và em trai tớ."

- " Số tiền mà bố mẹ tớ mượn là những chỉ vàng, cậu biết đấy " Vàng" là thứ không bao giờ đứng yên về mặt giá tiền, đôi lúc nó sẽ tăng ngút trời nhưng đôi lúc lại giảm đến khó tin. Và rồi họ nhân lúc " Vàng" tăng, họ bảo bố mẹ tớ phải trả cho họ gần hết số tiền bảo hiểm mà bố mẹ tớ nhận về với số tiền lên đến gần 300 triệu."

- " Tớ tự hỏi...liệu đây có phải là tình cảm gia đình mà người đời thường đồn hay không?"

Trần Hoàng Ái Duyên cười đau khổ rồi nói tiếp.

- " Cũng chỉ vì cái thói chiều con trai út của bà ta mà bây giờ cái tên ác độc ấy lại tìm cách đi hại chính anh của mình, là bố của tớ. Tớ thề, thậm chí là sau này dù cho " nó" có chết mất xác hay ốm đau bệnh tật, hay là làm đám tang đi chăng nữa thì cũng đừng bao giờ bảo tớ phải đi xuống đó mà thắp hương cho " nó" dù chỉ một lần! "

Chẳng rõ bao giờ mà giọng nói của Trần Hoàng Ái Duyên lại cay nghiệt và tức giận khó có thể nói lên những điều tàn nhẫn như vậy. Cô ấy ngày thường là người lễ phép, tuy rằng đôi lúc tựa như học sinh cá biệt nhưng Trần Hoàng Ái Duyên biết lễ phép với người lớn.

Vũ Nguyệt Hằng nghe xong, nàng vô cùng không tin được rằng tại sao một người con gái luôn tươi cười như vậy mà lại trải qua rất nhiều đau khổ và khó khăn.

Nàng ôm chầm lấy cô vào lòng, nước mắt rưng rưng như không thể nói hết. Điều này khiến cho Ái Duyên bất ngờ mà không kịp phản ứng.

Hức...-----hức.....------

- " Hằng...----"

- " Ái Duyên à...có phải là cậu đã vất vả và đau khổ lắm không?"

Hức....-------

- " Tớ...tớ...tớ không sao..."

Vũ Nguyệt Hằng khóc rồi liên tục lắc đầu không ngừng. Nàng bảo.

- " Đừng giấu tớ, làm ơn...đừng giấu bất kỳ điều gì nữa...tớ hiểu, tớ hiểu cậu đã vất vả và đau khổ như thế nào...làm ơn, đừng giấu tớ..."

Nàng biết, Trần Hoàng Ái Duyên đã vất vả biết bao mới có thể bình ổn tâm trạng và vui vẻ trước mặt mọi người. Chắc hẳn cô đã rất vất vả để nói với mọi người xung quanh rằng " Mình ổn".

Vũ Nguyệt Hằng buông lỏng cô ra, hai tay áp lên má cô rồi nói bằng giọng nói và gương mặt mếu máo, đau lòng.

- " Duyên à... Sau này mỗi khi thấy đau lòng, đừng gượng gạo mà cười...làm ơn, cậu hãy nói với tớ rằng " Mình đang không ổn"...tớ sẵn sàng lắng nghe cậu!"

Lời nói ấm áp, những giọt nước mắt của nàng cứ thế mà rơi xuống đôi gò má ấy. Trần Hoàng Ái Duyên đau lòng, ôm lấy nàng, cô thật sự biết ơn vì nàng chấp nhận lắng nghe những câu chuyện tiêu cực mà bản thân mình giấu diệm lại không muốn cho ai biết.

Họ ôm nhau rồi khóc nức nở tựa như hai thiên thần bị đày xuống trần gian. Nàng khóc không phải vì thương hại mà là vì nàng tự dằn vặt rằng tại sao lúc trước bản thân mình lại làm những điều khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên đau thấu tâm can. Chính bản thân nàng lại là người gieo rắc thêm những điều tiêu cực cho cô. Nhưng Ái Duyên thì lại chẳng lần nào oán trách hay chửi bới. Vũ Nguyệt Hằng tự hứa, dẫu sau này có chuyện gì đi chăng nữa thì nàng vẫn sẽ không buông tay Trần Hoàng Ái Duyên ra dù là nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro