
Chương 15: Đi siêu thị cùng nhau.
[ Chương 15: Đi siêu thị cùng nhau.]
Vài ngày hôm sau, vết thương của Vũ Nguyệt Hằng cũng đã dần dần lành lại, nó không còn những hiện tượng như đau, rát hay rỉ máu như trước. Bởi vì mỗi ngày đi học về, Trần Hoàng Ái Duyên thường chạy sang nhà nàng để chăm sóc và sát trùng vết thương cho Vũ Nguyệt Hằng nên tình trạng cũng ổn kha khá.
Ngày hôm nay là một ngày đẹp của tháng 5. Bầu trời xanh tựa như một tấm lụa đang trải dài qua từng ngóc ngách, ngỏ hẻm. Ánh nắng cũng trở nên ấm áp xuyên tạc qua tán lá xanh ngắt.
Trên con đường nhỏ mỗi ngày hai người họ thường đi qua. Những cây hoa phượng gần đó cũng bắt đầu nở rực rỡ. Hai người con gái ấy, họ bước đi cùng nhau, những tiếng cười giòn tan hoà quyện vào những cành cây xào xạc. Vũ Nguyệt Hằng nói.
- " Hôm nay dì My không có ở nhà."
- " Ủa sao vậy? Bà ấy đi đâu hả?"
- " Ừm đúng rồi, nghe nói dì sẽ đi sang Úc để thăm con gái mình. Nên tớ phải ở nhà một mình."
Gương mặt thanh tú ấy có chút không thích nghe nói ra câu này, chắc là nàng không thích ở một mình. Trần Hoàng Ái Duyên quay sang nhìn nàng, cô hỏi.
- " Vậy tối nay cậu sẽ ở một mình hả?"
Vũ Nguyệt Hằng gật đầu, Ái Duyên nói tiếp.
- " Cậu biết nấu ăn không?"
- " Nấu ăn hả? Có, tớ biết vài món thôi."
- " Nói tớ nghe, món nào?"
Vốn dĩ tối nay nhà của Trần Hoàng Ái Duyên cũng không có ai, ba mẹ thì đi công việc, bà ngoại thì sang nhà bà út nên không có ai ở nhà cả. Vũ Nguyệt Hằng cũng thuận theo mà kể vài món bản thân nàng biết nấu.
- " Trứng chiên, gà chiên nước mắm, canh chua, sườn xào chua ngọt, canh trứng. Hết rồi á!"
Trần Hoàng Ái Duyên cũng không ngờ rằng cô gái đứng trước mắt mình lại biết nấu nhiều món như vậy. Nếu là bản thân cô, thì chắc mỗi việc " ăn xong rồi báo" chứ không được tích sự gì. Hai mắt cô sáng rỡ như tìm được đấng cứu nhân.
- " Mèo nhỏ giỏi thế! Vậy tối nay tớ qua nhà cậu nhé?"
- " Có giỏi gì đâu nè. Ủa mà...cậu kêu tớ liệt kê ra để qua ăn ké à?"
- " Không hề nhé bé cưng, tôi không hề ăn ké!"
- " Chứ sao? Không ăn ké thì là gì?"
- " Mèo con à, cậu phải nghe tớ giải thích. Tại hạ cần một lời giải thích! Chỉ là tớ thấy cậu ở nhà một mình buồn nên mới qua ăn chung với cậu thôi. Chứ mà ở nhà tớ, tớ cũng có ai đâu và tớ...cũng có biết nấu đâu..."
Ban đầu thì mạnh miệng giải thích lắm, nhưng tới câu " tớ cũng có biết nấu đâu" thì giọng của Trần Hoàng Ái Duyên bắt đầu nhỏ dần dần, nàng biết rõ mưu đồ của cô gái này. Vũ Nguyệt Hằng cũng chỉ có ý định chọc cô vui thôi, ai dè cái biểu cảm mà Ái Duyên trả lại cho nàng lại vô cùng dễ thương.
Phụt....haha.....haha....-------------------
- " Rồi rồi! Tớ hiểu rồi, chiều nay cậu đi siêu thị mua đồ với tớ nhé?"
- " Tuân lệnh, tớ sẽ biến hoá thành nàng tài xế chở tiểu thư Vũ Nguyệt Hằng đi chợ~"
- " Hy vọng lúc đó cậu sẽ chạy an toàn!"
- " Ủa!! Ê, mèo con!! Cậu không tin tớ sao?"
- " Đâu có tớ tin cậu, 0,001%."
- " Hơ...hơ...nhiều dữ ha? Cậu giữ lại lòng tin đó giúp tớ!"
Haha.....---------------------
[.....]
16g20' chiều.
Tại nhà của Trần Hoàng Ái Duyên, cô tắm rửa sạch sẽ và đứng trước cửa tủ mình dành hơn cả 1 tiếng đồng hồ chỉ để chọn một bộ đồ ân ý để đi sang nhà Vũ Nguyệt Hằng. Nhìn cái cảnh này giống như kiểu đang đi hỏi cưới vậy! Bỗng dưng có tin nhắn gửi đến.
* Ánh đã gửi một tin nhắn cho bạn.*
- " Ủa, nhỏ này lại gửi gì vậy trời?"
Cô thấy làm lạ rồi bấm vào.
@A.n.h_0892: Ê nghe nói con bé Võ Thị Diệu chuyển trường rồi á!
@AiDuyen_Tran04: Thật hả? Mà sao mày biết được?
@A.n.h_0892: Biết chứ sao không, cả trường đồn ầm lên kìa. Nó còn đăng status đính chính.
@AiDuyen_Tran04: Đâu, cho coi coi!
* Ánh đã gửi một ảnh cho bạn.*
Trong nội dung ảnh đó, Võ Thị Diệu đã ghi rằng:
* Xin chào mọi người, em là Võ Thị Diệu, người đã theo đuổi Trần Hoàng Ái Duyên lớp 12a5 rất lâu. Về tin đồn của em và chị ấy, mọi thứ đều là giả. Em đã hối lỗi về việc làm của mình, em thành thật xin lỗi. Mong mọi người bỏ qua cho em!*
Comment của bài viết đó lên đến gần 5 triệu, số like cũng tăng lên rất nhiều. Đa số họ đều dễ dàng bỏ qua và có người còn chọc và nói đùa rằng đây là chuyện bình thường. Đúng là người có sắc đẹp và có gia thế cao, nên mọi thứ xung quanh ả ta đều rất dễ dàng.
Ha...
- " Nực cười!"
- " Đúng là đồ rắn độc không biết hối lỗi."
Trần Hoàng Ái Duyên khinh bỉ ả, cô ghét cái cốt cách thảo mai, giả trân ấy. Võ Thị Diệu ngay từ đầu ả ta chỉ có một mình cô trong tim, nhưng thay vì yêu Ái Duyên theo cách của người thông thường thì ả ta lại dùng " tiền" và " tình d.ụ.c" để thể hiện tình yêu ấy. Trần Hoàng Ái Duyên có chút hậm hực trong người nhưng chợt nhớ ra đã gần tới giờ đi chợ với Vũ Nguyệt Hằng, nên cô bèn lật đà lật đật chuẩn bị đồ rồi xách xe chạy sang nhà nàng.
[....]
Vũ Nguyệt Hằng đã ngồi chờ cô khá là lâu, trên tay nàng cầm chiếc điện thoại cảm ứng. Ánh mắt cứ hướng ra ngoài cửa chờ đợi Trần Hoàng Ái Duyên, nàng sợ rằng trên đường đến đây cô sẽ gặp chuyện không may mắn.
Két------------
- " Hằng ơi?"
Tiếng xe đạp và giọng nói của Ái Duyên vang lên từ ngoài cửa, Vũ Nguyệt Hằng nghe thấy bèn mừng rỡ mà chạy ra.
- " Cậu tới rồi!!"
- " Hằng chờ tớ lâu không?"
- " Ừm, không lâu đâu. Mà có chuyện gì hả? Sao mặt cậu lại đỏ thế?"
Nàng vươn tay đến sờ nhẹ vào đôi gò má của cô. Khi Vũ Nguyệt Hằng hỏi, thì Ái Duyên mới nhớ chậc ra gương mặt của mình từ nãy giờ rất đỏ do tức vụ của Võ Thị Diệu.
Cô cười cười rồi vẫn để cho nàng sờ đôi gò má của mình. Phải nói là dạo gần đây Vũ Nguyệt Hằng có chút chủ động trong chuyện đụng chạm. Trần Hoàng Ái Duyên dịu giọng nói.
- " Ban nãy tớ có chút chuyện nên là mới tới trễ."
- " Để mèo con phải chờ lâu rồi!"
- " Có gì đâu, tớ cũng không có chờ lâu đâu. Đừng trách bản thân cậu."
- " Đi chợ nhé?"
- " Oke~"
Họ đèo nhau trên chiếc xe rồi chạy thẳng tới siêu thị. Khi bước vào, toàn bộ không gian được phủ bằng làn khó mát mẻ của máy lạnh. Trông vô cùng dễ chịu.
- " Duyên nay muốn ăn gì?"
- " Tớ á? Tớ ăn gì cũng được miễn sao là cậu nấu."
- " Khéo miệng dễ sợ!"
Haha--------
Vũ Nguyệt Hằng đi phía trước, Trần Hoàng Ái Duyên đẩy xe đẩy ngay phía sau nàng. Vũ Nguyệt Hằng suy nghĩ một hồi khá lâu rồi cũng quyết định làm món cánh gà sốt cam cho Ái Duyên ăn thử.
Nàng đi đến quầy cam, mấy trái cam ở đây ngon nghẻ và cũng to lắm. Cô thấy thế cũng lia mắt xem thử, Ái Duyên nói.
- " Cậu làm món gì mà mua cam thế?"
- " Tớ làm món cánh gà sốt cam. Ái Duyên ăn được chua chứ?"
- " Vâng, món gì cậu nấu tớ cũng ăn được hết!"
Haha--------------
- " Ái Duyên ngốc quá, đừng có nói như kiểu tớ là đầu bếp 5 sao nữa."
- " Nhưng mà đúng thật mà? Vũ Nguyệt Hằng không phải đầu bếp 5 sao thì còn ai vào đây nữa hả?"
Vũ Nguyệt Hằng cười rồi lắc đầu bất lực với tài khéo ăn nói của Trần Hoàng Ái Duyên. Nàng chăm chú lựa từng trái cam ngọt và mọng nước. Hình ảnh này khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên không tài nào mà nhìn sang chỗ khác được, bởi lẽ nét đẹp của nàng quá mức cuốn hút.
- " Đi thôi."
- " Ủa xong rồi hả?"
- " Ừm, đi mua cánh gà, đùi gà thôi."
- " Tuân lệnh~"
Họ đi đến quầy chuyên về gà, Vũ Nguyệt Hằng tuy rằng nàng ít đi siêu thị nhưng có khiếu nấu ăn. Nàng chọn rất kỹ càng.
- [ Nhìn cổ như chuyên gia nấu ăn ghê.]
Cuối cùng, cả hai cùng nhau đi đến quầy tính tiền. Nhân viên ở đó ai cũng nhìn họ, không phải vì Ái Duyên đẹp hay là cuốn hút bởi Vũ Nguyệt Hằng. Mà là cái nắm tay chặt chẽ của cả hai. Tựa như bồ nhau vậy. Trần Hoàng Ái Duyên cúi lưng xuống cho vừa tầm mắt của Vũ Nguyệt Hằng. Cô dịu giọng, nói nhỏ với nàng.
- " Cậu còn muốn mua gì không?"
- " Tớ á? Tớ.. không."
Giọng có chút ngập ngừng, cử chỉ có chút gì đó lúng túng. Trần Hoàng Ái Duyên mỉm nhẹ rồi nói.
- " Hay là cậu đi kiểm tra lại đi, coi có quên gì không? Tớ đứng đây chờ cậu."
- " Được không?"
- " Mèo ngốc không tin tớ à?"
- " Vậy...tớ đi một lát rồi về."
- " Ừm, bye bye~"
Cô biết rõ Vũ Nguyệt Hằng đang muốn mua gì đó nhưng có lẽ nàng vẫn còn ngại. Thôi thì cứ để mèo ngốc của Trần Hoàng Ái Duyên tự tung tự tác, cô không có ý định sẽ can thiệp vào quyền riêng tư của mèo ngốc nhà cô.
Vũ Nguyệt Hằng chạy đến quầy hoa hồng, thì ra là nàng muốn mua một bó hoa hồng về để cắm trong nhà nhưng sợ rằng sẽ bất tiện cho Trần Hoàng Ái Duyên nên không dám nói.
- " Để coi...màu đỏ với trắng...giá là...177k. Cũng không quá mắc."
Nàng quyết định mua bó bông ấy, khi ôm bó bông đi về quầy mà Trần Hoàng Ái Duyên chờ, ai ai cũng trố mắt ra nhìn nàng. Bởi lẽ bình thường nàng cũng đẹp, không gọi là xấu xí gì. Nhưng lúc ôm thêm bó hoa hồng này nữa thì Vũ Nguyệt Hằng tựa như tiên tử hạ trần.
Đã đến lượt tính tiền của Trần Hoàng Ái Duyên, cô nhích xe đẩy lên rồi đặt từng món đồ ban nãy Vũ Nguyệt Hằng đã chọn. Trần Hoàng Ái Duyên cẩn thận tính toán chi li từng tí một. Cô hỏi nhân viên.
- " Bao nhiêu tất cả ạ?"
- " Tổng của em là 300k nhé, có trả tiền dư không ạ?"
- " Dạ không, của chị."
Ái Duyên đưa 300k chẵn, rồi chờ vị nhân viên ấy gom đồ bỏ vào một túi ni-lông. Đúng lúc Vũ Nguyệt Hằng chạy tới, dáng vẻ nàng ôm bó hoa hồng nhỏ nhắn vào lòng mình, mỉm cười như ánh nắng ban mai.
Những cánh hoa hồng xinh đẹp rực rỡ ấy đã nhường hào quang lại cho Vũ Nguyệt Hằng, ánh mắt nàng dịu êm nhìn xuống từng đoá hoa một như thế những cánh hoa hồng rực rỡ ấy đang kể cho Vũ Nguyệt Hằng nghe về từng câu chuyện tình yêu, đôi khi vô cùng rực rỡ, đôi khi lại héo úa đến đau lòng.
Khi cô thấy hình ảnh ấy, Trần Hoàng Ái Duyên không rời đi ánh mắt của mình. Chính bản thân cô cũng chẳng rõ vì sao mình lại yêu thích người con gái ấy đến như vậy. Vũ Nguyệt Hằng lon ton chạy lại phía cô với vẻ mặt mừng rỡ.
- " Ái Duyên, Ái Duyên cậu nhìn nè...tớ mua được bó hoa này xinh lắm ý~"
- " Giỏi quá ta, đúng là mèo con của tớ. Cậu biết chọn hoa quá đấy chứ, cậu xứng đáng được 1000 điểm luôn!"
Haha....haha....---------
Ái Duyên nhìn nàng bằng ánh mắt chiều chuộng, nụ cười hạnh phúc ấm áp của nàng khiến cho cô cũng vui lây. Nói rồi, cô ngước lên nhìn nhân viên.
- " Chị tính tiền giúp em bó hoa này nhé?"
- " Dạ tổng của bó hoa này là 177k."
- " Dạ."
Ngay lúc Ái Duyên định đưa tiền cho nhân viên ấy, Vũ Nguyệt Hằng có chút bất ngờ mà ngăn lại.
- " Để tớ trả cho."
- " Không cần đâu, tớ mua cho mèo ngốc."
- " Thôi, không cần đâu. Cái này để tớ trả."
- " Đừng nói nhiều."
Nói rồi Vũ Nguyệt Hằng cũng bất lực trước sự cứng đầu của Ái Duyên. Đúng là cái gì cô đã kiên quyết thì cũng không thể ngăn lại được. Họ cầm hết đống đồ ấy về.
Họ phân chia ra công việc rõ ràng, nhưng có vẻ là sự phân chia này là do Trần Hoàng Ái Duyên chỉ định. Ái Duyên thì cầm hết đống đồ đó, còn Vũ Nguyệt Hằng chỉ cầm mỗi bó hoa và túi xách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro