Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Liệu có đồng ý không...

Ngày Quốc tế Phụ nữ trôi qua như một làn gió dịu, chỉ đủ khiến lớp học xao động một chút rồi lại chìm vào áp lực như cũ. Học kỳ cuối. Thi thử liên tục. Mỗi tháng ít nhất một kỳ.

Phương Anh biến mất khỏi mạng xã hội.

Không tin nhắn, không story, không một dấu hiệu online nào. Như thể biến mất khỏi thế giới ảo.

Dahyun, ở bên kia biên giới, ban đầu còn nhắn tin vài câu, nhưng rồi cũng bắt đầu lo. Tin nhắn cứ gửi đi rồi nằm im không có dấu “đã xem”. Vài ngày trôi qua, cô mới nhắn hỏi Phương Linh.

> “Coralith không sao chứ?”

Phương Linh trả lời cụt lủn:

> “Không chết. Đang thi.”

Dahyun chỉ còn biết thở dài, không dám làm phiền thêm.
---

Một tháng sau.

Buổi thi thử cuối cùng kết thúc. Phương Anh vừa rời khỏi phòng thi, việc đầu tiên là mở lại Instagram. Tin nhắn chưa đọc: 32. Trong đó, ít nhất phân nửa là của Dahyun.

Tin nhắn gần nhất... mới được gửi cách đây 30 phút.

Phương Anh gõ nhanh vài dòng, tay run run như có lỗi:

> “Em thi xong rồi nè, sắp được đi biển chơi với lớp~”

Tin nhắn “Đã xem” hiện lên gần như ngay lập tức.

Phía bên kia, biểu tượng máy quay bật sáng. Cả hai nói chuyện đến gần nửa đêm. Chuyện học hành, chuyện biển, chuyện trời ơi đất hỡi… như thể để bù cho từng ngày không được trò chuyện. Chỉ đến khi Dahyun nghiêm mặt lại, bảo:

> “Ngủ. Ngay. Bây. Giờ.”

…thì Phương Anh mới chịu cúp máy.
---

Chiều thứ Bảy.

Lớp 12A rộn ràng kéo hành lý lên xe. Cô chủ nhiệm đã được phụ huynh lớp tài trợ cho một chuyến đi biển “xả stress hậu thi thử”. Cả lớp hừng hực khí thế. Con gái 100% nên không ngại ăn mặc, không ngại chụp hình sống ảo.

Phương Anh mặc đồ đơn giản: áo thun, quần short jeans, khoác thêm một cái sơ mi mỏng dài tay. Vừa yên vị trong xe, em mới sực nhớ:

“Ê Linh, mày lên phòng lấy giúp tao cái mũ. Quên đem rồi.”

Phương Linh rảnh tay, hí hửng chạy vọt lên. Năm phút sau trở lại, quăng cái mũ vào tay bạn mình.

Phương Anh nhìn xuống.

Mũ lưỡi trai. In dòng chữ: "Dahyun."
Màu xám tro. Viền mũ thêu chỉ bạc.
Chiếc mũ chỉ một người duy nhất có.
Cũng một người duy nhất từng cho em.

“CÁI GÌ VẬY???”

“Thì mày bảo lấy mũ. Mũ đó nằm trên bàn, tao lấy luôn.”

“Mũ này đội khác gì tuyên bố mình là Coralith đâu má!!!”

Phương Linh chỉ nhún vai:

“Thì… trùng hợp. Ai biết.”
---

Xuống xe, gió biển phả vào mặt. Mùi muối mặn, nắng trải dài trên cát.

Phương Anh chẳng còn mũ nào khác.
Đành đội.

Tưởng đâu chẳng ai để ý.

Ai ngờ lớp có hàng đống đứa là fan Celestia, chỉ cần liếc cái là nhận ra liền:

“Ủa cái mũ kia… giống y chang của Dahyun hay đội luôn á!”

“Hình như Coralith từng đội cái mũ đó trong livestream đúng không?”

Phương Anh chỉ biết cười gượng:

“À… mua đồ tình cờ thấy giống giống, mua chơi thôi…”

Các bạn nghe vậy cũng “à” một tiếng rồi cười, không hỏi thêm.

Chỉ có Trà My là nhướn mày, giọng chẳng thèm giấu vẻ châm chọc:

> “Ủa, mộng tưởng được làm Coralith tới vậy luôn hả?”

> “Hay là… tự tưởng mình là người ta rồi nên mượn danh?”

Câu nói không to, nhưng đủ rõ để những người xung quanh nghe thấy.

Có vài người quay sang. Nhưng cũng có người chen vào nói đỡ:

“Ủa gì vậy trời, cái mũ thôi mà…”

“Một đống mũ có thiết kế giống vậy, có gì đâu?”

Trà My vẫn cười cười, không nói thêm. Nhưng ánh mắt thì không giấu nổi ý đồ.
---

Buổi đi biển vẫn diễn ra êm đẹp. Trừ chuyện cái mũ.

Phương Anh bị ép chụp một đống ảnh sống ảo. Phương Linh ngồi bấm máy lia lịa, vừa chụp vừa lẩm bẩm:

“Đúng là nàng thơ bên bãi biển. Cái vibe này mà không nổi thì uổng.”

Tấm ảnh đẹp. Rất đẹp.
---

Và… ba ngày sau.

Một bài đăng ẩn danh xuất hiện trên group nội bộ trường.

> “Có vẻ như lại có người thích cosplay làm Coralith nhỉ?”

Kèm theo đó là một tấm hình:
Phương Anh đứng bên bờ biển, đội mũ "Dahyun."

Bình luận nổ ra. Người bảo giống. Người bảo khác.
Người bảo cố tình. Người bảo trùng hợp.

Chuyện tưởng như đã ngủ yên…

Lại bắt đầu rộ lên.
------------------

Biển xanh. Nắng nhạt. Sóng vỗ đều vào bờ như nhịp thở của cả một tuổi học trò đang trôi dần về cuối.

Thế nhưng...
Trong lòng Phương Anh, lại không yên bình đến vậy.

Cái mũ “Dahyun” hôm trước đã bắt đầu làm dấy lên thêm vài lời xì xầm không đáng có. Nhìn bề ngoài, em vẫn tươi tỉnh, vẫn ngồi ngay ngắn trong lớp, chép bài đầy đủ, làm tròn trách nhiệm của một học sinh lớp 12 đang chuẩn bị thi.

Nhưng những lời đồn thì khác.

Nó không hiện diện, nhưng ám ảnh.

Chỉ cần bước vào lớp, có vài ánh mắt nhìn nhau cười cười là đủ để khiến Phương Anh cảm thấy mình như cái tên trong câu chuyện người ta đang bàn tán.
---

Không phải em chưa từng chịu những điều này.
Năm trước còn nhiều lời đồn tệ hơn.

Nhưng năm nay... em mệt hơn.

Áp lực học hành.
Áp lực định hướng.
Áp lực từ mẹ.
Và cả áp lực từ chính bản thân mình.
---

Mẹ em, như thường lệ, lại bắt đầu những bài ca quen thuộc:

> “Chọn ngành gì cho ổn định đi, con gái thì nên dạy học, vừa nhàn lại vừa chắc chắn.”

> “Đừng có đú theo mấy cái kĩ sư, xây dựng, khó lắm. Mẹ không đồng ý đâu.”

Nhưng Phương Anh...

Không muốn làm giáo viên.

Không phải vì em coi thường nghề đó.
Chỉ là... nó quá gò bó.
Em sợ bị ép vào một cái khung.

Mỗi lần nghe mẹ nói, em lại thấy mình như một con cá đang bị buộc vào cái lưới chằng chịt mà chẳng biết bơi về đâu.
---

Đã lâu lắm rồi không mở lòng với ai.

Phương Linh dạo này cũng bận túi bụi, nên em cũng chẳng nhắn gì nhiều.

Cho đến khi… em về nhà ông bà.

Đây là thói quen từ nhỏ. Cứ mỗi tuần, nếu rảnh, là em sẽ chạy sang nhà nội.

Không báo trước.

Không cần ai đợi.

Chỉ cần thấy chiếc cổng sắt cũ mở hé, ngửi được mùi cháo thơm hay hành phi từ gian bếp là biết, nơi này luôn sẵn lòng đón mình về.
---

“Bà ơi…” – em gọi, vừa đặt túi xuống, vừa đi vào bếp.

Bà đang ngồi bóc tỏi. Mắt nheo lại vì khói dầu, nhưng miệng vẫn cười.

“Về một mình hả con bé?”

Em gật.

Một lát sau, em ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn bà, mắt dán vào rổ tỏi chưa xong.

“Bà nè…”

“Ừ?”

“Con không biết chọn ngành gì…”

“Ừ…”

“Con... có hợp làm ca sĩ không ạ?”

Tiếng bóc tỏi ngừng một chút.

Bà không ngẩng đầu. Chỉ xếp một tép tỏi vào rổ, rồi chậm rãi nói:

> “Chuyện đó… chỉ con mới trả lời được thôi.”

> “Nhưng mà... nếu sau này con theo nghề đó mà không thành công…”

> “…thì con vẫn là ngôi sao nhỏ của ông bà.”
---

Phương Anh không đáp.

Một hồi sau mới quay đi, lau lau sống mũi. Như thể tỏi cay quá.

Ông nội từ trên gác đi xuống. Lau bàn thờ xong, tay cầm theo một chiếc bánh.

Là loại bánh mà từ nhỏ em đã thích.
Nhà không lúc nào thiếu.
Và ông chưa bao giờ quên.

Em đứng dậy, chạy đến cạnh ông, nhận bánh, rồi khẽ vòng tay ôm ông một cái, như mọi lần.
---

Bà vẫn ngồi đó, không quay lại.

> “Người ngoài không cần hiểu.”

> “Chỉ cần con làm điều con tin là đúng.”

Phương Anh khẽ gật đầu.

Tay siết chặt lấy bánh như nắm một tấm vé bước ra khỏi ngã rẽ mông lung.

Em vẫn chưa rõ chặng đường sẽ đi thế nào.
Nhưng ít nhất, đã biết trái tim mình hướng về đâu.
---

Chỉ có điều...

Nếu ông bà ủng hộ,
thì mẹ… liệu có không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro