gặp lại người quen .
tên đạo sĩ hô to , cả đám lính vậy lại toan bắt tử cơ thì đâu từ xa có giọng nói quen thuộc . đúng vậy , quan thiên ý ... cái lão già ... à mà không , lão trẻ ấy chứ đâu
" dừng lại " quan thiên ý hô to , mọi người đều dừng lại , hàng ngàn cặp mắt nhìn hắn
" đây là đồ đệ ta , các ngươi đây là đang làm gì ?' quan thiên ý quát vào đám lính
" vương gia , có phải ngài quá ư là rãnh rỗi hay không , đây là mệnh lệnh của thiên tử ... ngài dám trái ?" tên lão sĩ nhìn quan thiên ý cười
" vương gia ?' tử cơ khó hiểu nhìn tên đang nói phía trước
" tiểu tử , đừng lo ... bản vương ta đã nhận định ngươi là đệ tử thì chỉ nhận một mình ngươi ..." quan thiên ý chắc nịch nhìn tử cơ
" ta nói muốn làm đệ tử của ngươi khi nào thế " tử cơ hoang mang
" tử cơ , ngươi biết hắn ta " cố hiểu nhìn tử cơ nói
" aizz du .... là nương tử tương lai của đồ đệ ta sao ... hảo mĩ nhân nha " quan thiên ý cười nói đi tới chỗ cố hiểu mà ngắm nhìn
" tránh tầm mắt ấy ra " tử cơ đen mặt nói
" hảo hảo ... " quan thiên ý khà khà rồi lại trở nên uy nghiêm lạ thường , trông không giống lão già dở hơi mà ngày hôm qua tử cơ thấy
" ta nói còn không nghe , còn việc là lệnh của bệ hạ ... ta ắt sẽ có lời giải thích thỏa đáng ." quan thiên ý nghiêm nghị nói
" vương gia , nhưng ngài như vậy là làm khó ta rồi " tên đạo sĩ đấy vẫn tiếp tục nói
" ta nói , ai dám đụng đến đệ tử ta thì ta cho sống không bằng chết ..." quan thiên ý nói xong liền lôi 3 người tử cơ , cố hiểu , chung mộc hán bỏ đi . để lại cái đám quan binh đứng ngơ ngác ở đó
đi tầm một đoạn , quan thiên ý khó hiểu hỏi
" này , nha đầu... ngươi là thực thích cô ta ...trên đời còn rất nhiều nam nhân tốt nha " quan thiên ý vừa nói vừa nhìn cố hiểu
" nàng là người ta duy nhất nhận định , cũng là người ta duy nhất tin tưởng ... không có nàng cũng sẽ không có khúc tử cơ ta" tử cơ nói
" được được ... ta không hỏi , miễn ngươi thích đều được ' quan thiên ý lắc đầu , hắn biết trên đời naỳ sẽ có rất nhiều điều khó khăn mà trong đó , điều mà nha đầu phải trải qua là luân thường đạo lý .
tử cơ nhắm mắt tĩnh thần thì cảm thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình , ... cố hiểu
" là nàng , hahaha ... sao lại nắm tay ta " tử cơ cười nhìn cố hiểu
" tay ngươi lạnh rồi " cố hiểu không nhìn tử cơ mà một mực nắm lấy bàn tay kia mà sưởi ấm
"có tâm sự " tử cơ kéo cố hiểu vào lòng hỏi
" một chút " cố hểu cũng không e ngại mà hấp thu lấy sự ấm áp này
" nói ta nghe "
" hồi nãy ta có nghe ngươi nói chuyện với vương gia "cố hiểu ngước lên ngắm nhìn góc mặt của tử cơ , gương mặt thanh tú nhưng nghiêm nghị
" ngươi lại suy nghĩ nhiều rồi ' tử cơ siết chặt cố hiểu hơn
" ta đáng cho ngươi hy sinh nhiều như vậy " cố hiểu thở dài nói
" ngươi xứng đáng , chỉ mình ngươi xứng đáng thôi " nói xong tử cơ hôn nhẹ lên môi cố hiểu , hai người họ tự hưởng thụ cảm xúc ngọt nào này
##
wattpad hư rồi , thi nữa nên ko ra đều đặn được đâu ((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro