Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Gió nổi lên rồi

Dù bị bắt gặp khoảnh khắc thất thần nhưng rất nhanh Kim Tương Ngọc liền chuyển động ánh mắt, lại là bộ dáng lả lướt không đứng đắn như cũ, nàng nói:
"Giả đại nhân đã mở lời nô gia làm sao dám từ chối a~ Tới, Thát Thát mau sai người dọn bữa cho Giả đại nhân." Dứt lời nàng cũng tiến đến ngồi bên trái Giả Đình nhưng vị trí này lại không vừa ý "hắn" vì sau đó "hắn" liền âm dương quái khí "Ngồi cách xa như vậy là sợ ta làm gì ngươi? Bình thường không phải Kim lão bản ngại còn ngồi chưa đủ sát vào người khác sao?"
"Ách, nô gia ngồi như này mới dễ bồi ngài a, ngài thân phận như vậy ta làm sao dám càn rỡ." Kim Tương Ngọc cũng không vì lời nói đó mà đổi chỗ ngồi.
"Nhưng hiện giờ ta lại muốn Kim lão bản đến ngồi cạnh ta!" Giả Đình cũng không có ý định từ bỏ, dứt lời "hắn" nhìn nàng, ánh mắt hiện rõ ý nếu như nàng dám nói thêm một lời giảo biện thì sau đó chắc chắn nàng sẽ không phải là tự mình đi qua nữa.
"Ngài như thế nào lại không chê nóng, nô gia chính là sợ ngồi gần quá sẽ làm ngài bị nóng, thời tiết mấy hôm này cũng quá nóng rồi." miệng nói thế nhưng nàng cũng biết giờ khắc này tốt nhất không nên lại cãi ý Giả Đình, nàng không biết như nào "hắn" đột nhiên lại âm dương quái khí, nằng nặc bắt nàng ngồi cạnh như vậy. Lại mạc danh càng cảm thấy có chút không hiểu được vị này muốn gì.
Nhưng sau ngẫm lại trước đó rõ ràng "hắn" cũng là kiểu nói chuyện như thế này sao!

Thức ăn được dọn lên còn có một bình rượu nhỏ, phải biết rượu ở nơi này không phải loại chỉ có hương có hoa để nhấm nháp bình phẩm văn vẻ như ở kinh thành. Thời tiết ở Long Môn quan ban ngày thì khô nóng đến rát người, đêm đến lại lạnh buốt da thịt, vì vậy rượu ở Long Môn quan, đặc biệt là của Long Môn Khách Trạm chính là loại rượu mà chỉ cần nghe tên không phải ai cũng dám thử - 1 ly có thể làm người không giỏi uống rượu phải ngủ say 3 ngày 3 đêm, lại nóng, lại hăng. Vì là ban ngày, lại giữa trưa oi ả, nên rượu cũng không cần hâm nóng, trực tiếp lấy từ hầm lên là dùng được. (rượu được ủ vào thời điểm đầu mùa thu, đến cuối mùa đông sẽ được đào lên bởi vì mùa hè dưới lòng đất nhiệt độ rất nóng không thể bảo quản hay ủ rượu được. Rượu sau khi được đào lên lại lưu trữ ở hầm, nhiệt độ cố gắng duy trì ở mức mát mẻ để bảo quản rượu qua mùa hè. Cũng vì vậy mà hầm chứa rượu cũng được xây kết cấu rất đặc biệt.)
"Ai bảo ngươi mang rượu đến, giữa trưa thế này mau đổi thành một bình trà lạnh cho Giả đại nhân giải nhiệt!" liếc thấy bình rượu, Kim Tương Ngọc xém chút nhảy dựng, này là muốn chọc nhân gia sao? Giữa trưa oi bức lại đi uống rượu.
"Ta muốn uống, cứ để đấy!" tên tiểu nhị bị nàng quát còn chưa kịp nâng tay thu dọn bình rượu đã nghe Giả Đình ngăn lại, hắn không biết làm sao lại quay sang nhìn Kim Tương Ngọc.
Nghe vậy, Kim Tương Ngọc cũng chỉ đành phất tay cho tiểu nhị rời đi.
"Ây da, để nô gia rót rượu cho ngài."
"Ngươi không uống?"
Cái gì thế này? Tên này hôm nay ăn phải thuốc súng à?
"Nô gia hôm nay không uống được, nô gia bồi ngài thôi." Kim Tương Ngọc đối với "hắn" đột ngột yêu cầu cũng không có giữ ngữ khí như ban đầu nữa, nàng từ chối, nàng cũng không phải thực sự sợ "hắn", tên này một chuyến đến đây tới giờ phút này không rõ mục đích là gì, nàng không thể không đề phòng.
Nàng quan sát nét mặt Giả Đình, đến lúc nàng nghĩ hành động tiếp theo của "hắn" có thể nổi giận thì "hắn" lại làm ra hành động khiến nàng không biết làm sao.
"Được, vậy ăn thì chắc có thể đi?" dứt lời trong chén vốn dĩ chỉ dọn thêm cho có hình thức của Kim Tương Ngọc cũng xuất hiện một miếng thịt xào.
Hành động này của "hắn" làm nàng phải mất vài giây mới theo kịp tiết tấu. Bữa cơm cũng vì hành động khác thường của Giả Đình mà trôi qua trong không khí quái dị.
Sau bữa trưa bất đắc dĩ, Giả Đình chỉ căn dặn bữa tối "hắn" muốn trực tiếp dùng bữa tại phòng, sau đó rời đi.

Kim Tương Ngọc nhìn bóng dáng Giả Đình rời khỏi khách trạm, nàng rũ mắt suy tư. Người này sau khi bắt được loạn đảng lại trở về Yên Kinh, 3 năm này nàng cũng chỉ nghe ít tin tức từ Thiên Hộ, cụ thể chính là "hắn" sau khi từ Long Môn quan trở về thì lập đại công, bắt loạn đảng chỉ là âm mưu để lật đổ Tào Thiếu Khâm thu lại quyền lực và diệt trừ Đông Xưởng. Nơi này tin tức đến đấy đã xem như không tệ.
Nhớ đến 3 năm trước, sau khi diệt trừ Tào thiếu Khâm, Long Môn khách trạm của nàng vì một mồi lửa mà không còn gì, mà người thành thân với nàng Chu Hoài An sau đó rời đi cùng với Khâu Mạc Ngôn cũng không làm nàng nhấc lên một chút cảm xúc khác lạ, thành thân vì nàng thấy Chu Hoài An là một tên không tồi, lại có nghĩa khí nhưng sau đó nàng đơn giản cũng chỉ là muốn cứu đứa trẻ vô tội kia. Nàng thấy nàng và nó giống nhau - đều là những số phận không dễ dàng. Ngược lại Giả Đình người này, đối với nàng hắn là một tên hoạn quan bất chính bất tà, mỹ mạo lại âm trầm là một người nguy hiểm phiền toái, khi hắn rời đi nàng vẫn nghĩ cả đời này không có khả năng lại gặp Giả Đình, suy nghĩ ấy vào thời điểm đó để nàng có chút...tiếc nuối.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Tỷ!!!! Ngươi làm sao lại đứng đây thất thần?" giọng nói của Thát Thát kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lại liền thấy vẻ mặt nghi hoặc của Thát Thát đang chăm chú nhìn nàng.
"Ta đang nghĩ làm sao để tăng giá a~ Muội nói xem trời nóng như này, Long Môn Khách Trạm của ta lại là độc nhất, phải nhanh chóng hốt bạc!" Kim Tương Ngọc phe phẩy chiếc khăn tay, lời này quả thật nàng cũng đang có ý định như thế chứ không phải chỉ đối phó Thát Thát.
Ở Tháp Khắc Lạp Mã Can này, mặt trời khi xuống núi đỏ rực cũng to lớn hơn rất nhiều so với khi thấy ở trung nguyên, là một phong cảnh mà bất cứ người nào có cơ hội ngắm qua liền khó có thể quên được hoàng hôn rực lửa ở đây.

Buổi chiều như phân phó, tiểu nhị bê thức ăn lên phòng của Giả Đình sau đó liền được cho lui xuống. Cửa phòng vừa được đóng lại bên trong không biết từ lúc nào xuất hiện thêm 1 người.

"Bỏ trốn?" Giả Đình không có biểu hiện bất ngờ khi nghe lời này dù câu nói của "hắn" là một câu hỏi.

"Người của nhạc doanh không được phép tự mình rời đi, nếu việc Tống Doanh bỏ trốn bị người khác phát hiện thì không chỉ là bị phạt."

"Ngươi tiếp tục cho người theo dõi hành tung của Khang Tào, nếu ngày mai còn chưa thu được tin tức từ Tống Doanh thì trực tiếp điều người đến thăm hỏi hắn!"

"Đã rõ! Thuộc hạ cáo lui." Dứt lời người này đến và đi giống nhau, một góc áo cũng không bị người bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro