Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Cố nhân

"Thát Thát, sao lại đầy cát thế này? Ta vừa mới lau dọn nơi này xong a! Muội ra xem cái thanh chặn cửa có phải hay không lại rơi ra rồi?"
Giọng nói pha trộn giữa âm sắc Giang Nam & Tây Vực mang một màu giọng thật lạ, ở một nơi hoang vắng như sa mạc, nghe được giọng của nàng như được tắm qua cơn mưa thu tươi mát. Khách quan của Long Môn người đến kẻ đi, chính là đọng lại hình ảnh lão bản nương một thân hồng y cùng giọng nói ngọt ngào này.
"Tỷ, không có a, đã chèn rất kỹ rồi!" Thát Thát sau khi xem xét thì quay lại.
"Quái, cùng ta đến kho sau mau!" Vừa nghe Thát Thát bảo chặn cửa không bị rơi, nàng liền xoay người hướng về phòng kho sau bước vội.
Long Môn khách trạm của nàng có hai căn nhà kho, một nối liền với phòng bếp, một thông với phòng của nàng, dù trải qua cơn hỏa hoạn nhưng nàng vẫn xây lại giống ban đầu chỉ thay đổi thông đạo kín kẽ hơn, và giờ đây khách trạm của nàng cũng không còn là hắc điếm - đúng, nàng chính là Kim Tương Ngọc, lão bản nương của Long Môn Khách Trạm.

"Còn không mau lộ diện! Người ghé ngang Long Môn này quý tánh đại danh? Tại sao không đi từ cửa chính!" Kim Tương Ngọc vừa bước vào phòng kho sau liền cảnh giác, nàng cất giọng đanh thép mang theo giận dữ với người đang núp trong bóng tối.
Vừa dứt lời, liền một thân ảnh đánh tới, Tương Ngọc đẩy Thát Thát lùi về sau, tay nàng nhanh chóng rút ra nga mi thích đỡ được một đòn. Sau đó là một màn cao thấp phân tranh, gian phòng kho không lớn để âm thanh va chạm của vũ khí trở nên to lớn lại hỗn loạn.
Thát Thát đứng một bên, đã cầm trong tay hai thanh dao nhưng nàng lại thấy hình như người kia không có đối với tỷ tỷ mang theo sát ý. Hai người bọn họ là nửa đêm không chê phiền mà luyện võ à? Nàng vừa quan sát vừa thầm nghĩ...
*Keng* Nga mi thích của Kim Tương Ngọc bị đánh rơi, quạt trong tay người kia cũng thu lại, tay còn lại liền theo đà bắt lấy tay Kim Tương Ngọc kéo nàng về phía mình.
"Hừ, không hổ danh Kim Tương Ngọc! Ra đòn cũng quá quyết liệt đi. Lâu ngày không gặp, Kim lão bản có còn nhớ ta không?
Lúc này hai người đang đứng giữa gian phòng kho lộn xộn, dưới ánh đèn người kia một thân trường sam, trên đó còn vương chút cát bụi, bên trong vẫn áo gấm thêu kim nhưng là hắc sắc. Vóc người "hắn" vốn cao, trước đó trong trí nhớ của nàng dù không quá to lớn nhưng cũng có da có thịt mà giờ khắc này bị hắn kéo tựa vào lòng để nàng phát hiện hình như hắn đã gầy đi rất nhiều.

"Lại là ngươi! Long Môn của ta giờ đây đã không còn loạn đảng ẩn nấp, ngọn gió dữ nào thổi ngài đến đây vậy Giả đại nhân? Còn có, phiền ngài buông nô gia ra!!!" giấu đi đủ loại tâm tình đang bủa vây, Kim Tương Ngọc dùng giọng điệu châm chọc cùng giận dữ đáp lại "hắn".
"Đến xem Kim lão bản kinh doanh như thế nào. Làm sao? Long Môn khách trạm lại chê có nhiều thêm một khách trọ?" Dứt lời "hắn" cũng thả Kim Tương Ngọc ra.
"Ây dô, ây dô, sao lại chê a! Nô gia nghênh tiếp còn không kịp. Chỉ là ngài đây cửa lớn không đi lại chen vào phòng kho chật hẹp này làm ta còn nghĩ chả nhẽ chưa qua bao lâu mà bên kia triều đình lại có loạn đản a~ nô gia đây là không chịu được phải cháy thêm một cái Long Môn nữa đâu!!!"
Xoay người đứng đối diện Giả Đình, nói xong nàng cũng không di chuyển, hai người cứ nhìn nhau để cho Thát Thát 1 bên không biết tiếp theo vẫn là nên động thủ hay đi chuẩn bị phòng!
Sau cùng không biết là ánh mắt của ai nhượng bộ trước.
"Tới..." "Chuẩn bị..." cả hai đồng thanh.
"Tới, Thát Thát, muội đi chuẩn bị một gian phòng cho Giả đại nhân, nhớ phải chọn căn phòng tốt nhất trong Long Môn cho đại nhân đây!"

Giả Đình nhìn Kim Tương Ngọc, 3 năm không gặp cảm giác nàng ta vốn chẳng thay đổi gì! Mật thám quả thật có vấn đề! Đâu ra "Nữ nhân mang theo cảm giác u buồn..." lại còn đâu ra "Kim lão bản nương là người đứng đắn, vẫn là giai nhân khuynh nước khuynh thành, một đóa hoa đỏ rực nơi hoang mạc quan ải, giọng nói làm xao xuyến bao nhiêu lữ khách..." Hừ! Nàng ta chính là chua ngoa, lại tùy hứng như cũ!
"Mời đại nhân đi theo ta." Thát Thát giơ tay dẫn đường, chắn ngang tầm mắt "hắn".
"Nô gia không tiễn. Chúc Giả Đại nhân ngon giấc, ngài cần gì cứ tùy ý sai bảo tiểu nhị a." Nói rồi Kim Tương Ngọc phất nhẹ khăn tay trực tiếp xoay người rời đi.

Đúng rồi! Giả Đình biết nàng khác ở chỗ nào rồi - chính là vẫn chua ngoa, tùy hứng nhưng nàng là không có quyến rũ, câu dẫn người hoặc chỉ là trải qua sự kiện kia nàng cũng không muốn giả vờ trước "hắn"! Vì nàng chê "hắn" là thái giám sao? Không đúng, 3 năm trước dù biết được thân phận "hắn" nàng vẫn không kiêng nể mà câu dẫn cùng trêu gan...
Giả Đình nén lại tâm tình mạc danh có chút khó chịu cùng bối rối, "hắn" phải quan sát xem có đúng là nàng thay đổi hay chỉ đối với riêng hắn mới trở nên không nhiệt tình!
Cũng không phải đột nhiên Giả Đình đến đây, "hắn" hiện đã không còn là đương gia của Đông Xưởng. Từ khi Tào Thiếu Khâm chết, trở lại kinh thành sau khi bẩm tấu lại tất cả cho Hoàng Thượng rồi một chiếu chỉ được ban ra để quần thần hoàn toàn mù mờ - Giả Đình không phải hoạn quan, nhưng cũng chỉ thông cáo là người của Hoàng Đế, cả chuyện Chu Hoài An cũng là một màn kịch được Hoàng Thượng, Giả Đình cùng Chu Hoài An cất công dựng nên để diệt trừ mối hậu họa là Tào Thiếu Khâm. Hiện đã diệt trừ được kẻ đứng đầu cùng hang ổ Đông Xưởng, liền khôi phục thân phận, "hắn" tên thật là Trần Giả Đình, là thứ tử của Trần Viễn - Lại bộ thượng thư, sau khi khôi phục thân phận liền được sắc phong Thị Lang Hình Bộ. Liền chuyến đi này, "hắn" không chỉ có nhàn rỗi đến nhìn nàng, hẳn là có chính sự.

Ngày thứ nhất, Giả Đình tỉnh dậy rất sớm, "hắn" đi một vòng xung quanh khách trạm, lại đến doanh trại của Thiên Hộ dọa Thiên Hộ một phen sắc mặt trắng bệch. Liền trưa hôm đó Thiên Hộ tướng quân tức tốc chạy đến tìm Kim Tương Ngọc.
"Tương Tương, Tương Tương, Tương Tương của ta đâu rồi?!!!"
"Tới tới, ngươi ồn ào cái gì, kêu đến tai nô gia đau nhức!" Kim Tương Ngọc đi từ phía lầu 1 xuống, tay nàng chỉ vào mặt Thiên Hộ gắt lên.
"Tương Tương của ta, nơi này của nàng lại có chuyện lớn gì nữa rồi?" Vừa thấy được Kim Tương Ngọc, Thiên Hộ liền chạy đến ngồi xuống chiếc ghế gần nàng xun xoe.
Từ ngày Long Môn bị quân Đông Xưởng vây khốn, dù đã qua 3 năm nhưng vẫn không để Thiên Hộ bỏ xuống cơn ác mộng khi ấy! Làm sao quên được khi hắn mém chút cũng bay cái mạng nhỏ a. Sau khi đốt Long Môn, dù không rõ chuyện bên trong của ba người - Chu Hoài An, Giả Đình cùng Kim Tương Ngọc cuối cùng ra làm sao, hắn chỉ biết Kim Tương Ngọc nàng vẫn ở lại Long Môn quan, xây lại khách trạm này mà cái tên ngọc diện tu la kia lại sai thuộc hạ đưa cho hắn một phong thư ghi mấy chữ "mật báo tình hình của Kim Tương Ngọc.". Đến giờ đã 3 năm rồi hắn chưa dám chậm trễ thư từ bao giờ, dù là chuyện lông gà vỏ tỏi hắn cũng đem kể tuốt cho Giả Đình hay. Ai mà biết "hắn" có yêu cầu gì về tin mật thám chứ, cứ bám sát 3 chữ Kim Tương Ngọc là sống
"Như tướng quân thấy, nơi này của ta có thể gây ra sóng gió gì được chứ?" Kim Tương Ngọc phất chiếc khăn tay ngang mặt Thiên Hộ "Ý ngươi là như thế nào?
Tay Thiên Hộ chuẩn bị bắt được tay nàng thì từ nhã gian của tầng 2 vang lên giọng nói cắt ngang "Oh! Là Thiên Hộ tướng quân đó sao? Lâu ngày không gặp."
Vừa nghe giọng, chưa cần nhìn đến người Thiên Hộ đã giật thót, tay cũng chững lại giữa không trung rồi không tiếng động thu hồi đặt ngay ngắn trên đùi. Sau đó chấp tay đứng lên hướng Giả Đình.
"Hạ quan tham kiến Giả đại nhân, lâu ngày không gặp a!" Hừ, lâu ngày không gặp???? Tên nào mới sáng tinh mơ đã đến thăm doanh trại của hắn, làm hắn một phen chết khiếp chứ! Nội tâm của Thiên Hộ gào thét.
"Ây dô, Giả đại nhân, nô gia còn đang định cho người lên hỏi ngài muốn dùng bữa ở đâu đây?
Nhìn đến người kia là Giả Đình, Kim Tương Ngọc liền biết tại sao Thiên Hộ lại đến tìm nàng hớt hải như vậy. Nàng vừa nói vừa tựa lên vai Thiên Hộ, nhưng nếu nàng không nhìn nhầm thì ánh mắt người kia đang nhìn tại nơi tay nàng tựa lên người Thiên Hộ, còn có "hắn" là vừa nhíu mày sao?
"Liền bây giờ, tại đây đi. Kim lão bản có thể ngồi lại tiếp ta sao?" Giả Đình nói nhưng mắt lại nhìn về phía Thiên Hộ tướng quân.
"Ây da, ây da, trời hôm nay sao lặn nhanh thế này, ta còn việc ở quân doanh không ở lại dùng bữa a! Đi trước đi trước nhé, đại nhân dùng bữa ngon miệng. Không quấy rầy." Nói rồi cũng chỉ thấy được góc áo của Thiên Hộ lướt qua như cơn gió.
"Hừ! Hắn đúng là chạy nhanh như thỏ! 3 năm trước như vậy, 3 năm sau lại có chút còn nhanh hơn!" Lúc này Giả Đình mới gắp lại quạt nhìn sang Kim Tương Ngọc liền thấy được nàng vốn dĩ không quan tâm Thiên Hộ mà đang nhìn chăm chăm "hắn".
Vốn muốn quan sát biểu tình trên mặt "hắn", nhưng không ngờ nàng chăm chú đến mức không kịp thu lại ánh mắt, một màn này đều bị Giả Đình bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro