Chương 55: Ở chung
Cuối cùng Phác Thái Anh không thể để Lạp Lệ Sa đưa mình về, nguyên nhân rất đơn giản, cô quên mang thẻ mở cửa.
Ra ngoài quá vội, không nghĩ đến chuyện thẻ phòng, khi cô mặc đồ ngủ đi tới cửa nhà mình, Lạp Lệ Sa vẫn đứng phía sau thâm tình dõi theo. Phác Thái Anh nhìn chằm chằm cánh cửa rất lâu, quay đầu: "Cho tôi mượn điện thoại được không?"
"Hả?" Lạp Lệ Sa sửng sốt, kịp thời phản ứng lại: "Cậu không mang thẻ mở cửa sao?"
Phác Thái Anh thành thật gật đầu: "Quên mất, cho tôi mượn điện thoại, tôi gọi Chung Thần."
Lạp Lệ Sa xoay người trở lại phòng khách, cầm lấy di động từ trên bàn trà, ra ngoài đưa cho Phác Thái Anh, nói: "Muộn lắm rồi, có khi trợ lý của cậu đã ngủ."
Miệng quạ đen.
Phác Thái Anh âm thầm mắng, ấn dãy số quen thuộc, không ai nhận.
Cô mím môi, chuẩn bị gọi lần thứ hai, Lạp Lệ Sa rũ mắt: "Cậu có thể ngủ ở nhà mình."
Nói xong thấy Phác Thái Anh nhìn qua, cô ấy lại bổ sung: "Nếu cậu không ngại."
"Quỷ mới không ngại." Phác Thái Anh lẩm bẩm khiến Lạp Lệ Sa không thể nói gì.
Nhưng có ngại cũng vô dụng, Chung Thần không tiếp điện thoại, Phác Thái Anh gọi bốn cuộc mới buông di động đã hơi nóng xuống. Chiếc thẻ phòng còn lại ở chỗ Chung Thần, gọi cho Bạch Vũ Đường cũng chẳng làm được gì, Chung Thần thì không nghe máy, cô nhóc này bình thường toàn lướt Weibo đến nửa đêm, sao hôm nay lại ngủ sớm vậy?
Phác Thái Anh đưa điện thoại cho Lạp Lệ Sa, nói: "Nhà cậu có phòng cho khách không?"
Khóe môi Lạp Lệ Sa không nhịn được giơ cao, đuôi mắt cũng nhếch lên: "Vào đi."
Phác Thái Anh hết cách đành đi theo.
Tối nay phải vào đây hai lần, vận số năm nay đúng là không may mắn.
Còn chưa kịp nghĩ tiếp, đã thấy Lạp Lệ Sa đi về phòng mình, Phác Thái Anh nói: "Tôi ngủ ở phòng cho khách đi."
Lạp Lệ Sa quay đầu: "Không có phòng cho khách."
Nhà Lạp Lệ Sa là căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, một gian phòng ngủ một gian phòng sách còn lại dùng để đồ linh tinh, Lạp Lệ Sa chỉ ở một mình, bên cạnh cũng không có bạn bè, nên không để dành phòng cho khách.
Phác Thái Anh đứng phía sau, gật gù: "Tôi ngủ ở sô pha vậy."
Vẻ mặt Lạp Lệ Sa dịu đi, dường như tâm tình không tồi: "Mình ngủ ở sô pha."
"Mình đổi ga giường mới cho cậu."
Nói xong liền đi vào, Phác Thái Anh theo sát, thấy Lạp Lệ Sa mở ngăn tủ liền nói: "Thôi."
"Đêm hôm khuya khoắt không cần nhiều chuyện."
"Cứ để thế ngủ đi."
Bàn tay mở ngăn tủ của Lạp Lệ Sa nắm chặt.
Phác Thái Anh nhìn thân mình căng thẳng của cô ấy, nói: "Tôi cũng không có thói ở sạch đến mức đấy."
Ý nghĩ không sạch sẽ đã biến mất từ khi cô biết rõ quan hệ của hai người kia.
Lạp Lệ Sa khép cửa tủ, nhìn Phác Thái Anh, trong mắt hiện rõ vui sướиɠ, lúc nói chuyện nhịn không được giơ khóe miệng: "Vậy cậu nghỉ trước đi."
"Mình ra ngoài."
Dường như sợ cô sẽ cự tuyệt, Lạp Lệ Sa ra ngoài rất nhanh, rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Phác Thái Anh nhìn cửa phòng, nhất thời ngây ngẩn. Cửa phòng đóng lại, bên trong lập tức tối hơn rất nhiều. Phòng ngủ của Lạp Lệ Sa trang trí rất khác phòng cô, nhà cô theo phong cách châu Âu, tủ đầu giường đều lộ ra hơi thở sang trọng, còn nhà Lạp Lệ Sa lại mang màu sắc đơn giản.
Đơn giản phóng khoáng, sạch sẽ thanh lịch, giống hệt như con người Lạp Lệ Sa, trang trí đều lộ vẻ nghiêm túc.
Phong cách trắng đen xen kẽ, phòng cũng rộng như nhà cô, đồ đạc lại ít đến đáng thương, ngoại trừ một giường một tủ, chỉ có hai ba món đồ trang trí. Phác Thái Anh cũng không có thói quen tìm tòi cuộc sống riêng của người khác, vậy nên sau khi Lạp Lệ Sa ra ngoài, cô liền lên giường nằm.
Giường mềm mại hơn so với cô tưởng tượng.
Chăn màu xanh nước biển đắp trên người, mũi ngửi được hương thơm mát lạnh như có như không, không quá khác mùi hương trên người Lạp Lệ Sa.
Cô có chút hối hận vì sao không để Lạp Lệ Sa đổi bộ chăn ga gối khác cho mình.
Phác Thái Anh thở dài, nghiêng người nằm, quay đầu về một bên, bức rèm không đóng kín, ánh trăng nhảy vào qua khe hở, rơi xuống đầy đất sáng ngời, cô không tắt đèn, liền đi vào giấc ngủ.
"Ôi ôi ôi các cậu nhìn thấy không? Học ủy với lớp trưởng lớp ba ra ngoài cùng nhau kìa."
"Thật hay giả đấy? Đi đâu?"
"Hàng trà sữa ở cổng trường, có người nhìn thấy hai người đấy mặt đối mặt uống trà sữa kìa."
"Không thể nào, tôi nhìn thấy lớp trưởng lớp ba rồi, vừa lùn vừa bé, còn không cao bằng học ủy của chúng ta!"
"Không bằng thì sao, cậu ấy thích thì thích, hơn nữa tình yêu không dựa vào chiều cao." Người nói tỏ vẻ ông cụ non, cảm khái: "Chẳng lẽ học ủy của chúng ta rơi vào tay người khác mất rồi?"
Phác Thái Anh nghe được mấy lời đối thoại này khi chuông nghỉ trưa vừa vang lên, cô còn chưa kịp hoàn hồn liền đứng dậy, hỏi: "Lạp Lệ Sa đi uống trà sữa với ai cơ?"
Cậu bạn bị hỏi ngẩn người: "Lớp trưởng lớp ba ạ."
"Là cái tên mặt đầy mụn, người cũng không cao..."
Phác Thái Anh cũng không nghe lọt những lời còn lại, cắm đầu chạy đến hàng trà sữa.
Còn chưa tới cửa quán, Phác Thái Anh đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa đi ra cùng người khác. Cô ngây người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Người ta vẫn nói yêu vào sẽ hay nghĩ linh tinh, là thật không hề giả, cô bây giờ đã tưởng tượng cảnh Lạp Lệ Sa nɠɵạı ŧìиɧ cùng người khác, mình thì mua say gào khóc trắng đêm không ngủ một cách đáng thương.
Phác Thái Anh bị chính cảnh tưởng tượng của mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh!
Còn chưa kịp phản ứng, cô đã đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa, muốn học theo mấy nhân vật trong phim truyền hình chất vấn: "Đây là ai? Các người đang làm gì? Vì sao phải làm chuyện có lỗi với tôi!"
Lời còn chưa ra đến miệng, đã nghe thấy Lạp Lệ Sa nói với người đứng cạnh: "Đi trước."
Nói xong kéo tay Phác Thái Anh: "Sao cậu lại ra đây?"
Phác Thái Anh tiếp tục duy trì dáng vẻ ngây ngốc.
Cảnh này phải diễn tiếp thế nào?
Phác Thái Anh đóng vai chính mình đứng trước mặt Lạp Lệ Sa, nhỏ nhẹ hỏi: "Các cậu vừa uống trà sữa cùng nhau à?"
Lạp Lệ Sa nắm tay cô đi đến dưới tàng cây, chuông nghỉ trưa vừa vang lên, vẫn chưa có nhiều người đi ra, hơn nữa nơi đây yên tĩnh, cây cối sum suê, bên kia đều không nhìn thấy bên này, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió thổi qua.
"Không uống trà sữa cùng nhau, đυ.ng phải mà thôi." Lạp Lệ Sa rất kiên nhẫn cởi bỏ nghi hoặc của cô, Phác Thái Anh bĩu môi: "Thế cậu đến hàng trà sữa làm gì?"
Lạp Lệ Sa giơ tay đang cầm trà sữa lên cao: "Mua trà sữa cho cậu."
"Không phải cậu vẫn luôn muốn uống vị này sao?"
Phác Thái Anh ngạc nhiên.
Gần đây hàng trà sữa ra vị mới, cô đã sớm thèm chảy nước miếng, nhưng mỗi lần nghỉ trưa đi qua đều thấy đông nghịt, cô lại không thích chen chúc với người khác, vậy nên một tuần vẫn chưa được uống, tối hôm qua còn nhắn tin oán giận với Lạp Lệ Sa.
Không nghĩ, Lạp Lệ Sa vừa nghỉ trưa đã trực tiếp đi mua cho mình.
Trong lòng Phác Thái Anh trở nên ấm áp, gương mặt không vui biến mất, cô nhận cốc trà sữa Lạp Lệ Sa đưa, uống một ngụm, hương vị ngọt ngào từ miệng lan xuống ngực, cả người như được bọc trong mứt quả, đột nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc.
Lạp Lệ Sa chỉ ngồi bên cạnh, ngắm cô uống từng ngụm trà sữa.
"Của cậu đâu?" Phác Thái Anh hỏi, Lạp Lệ Sa lắc đầu, nhỏ giọng: "Mình không thích trà sữa lắm."
Phác Thái Anh bĩu môi: "Thỉnh thoảng uống một chút cũng có sao đâu."
Nói xong đưa cốc đến, Lạp Lệ Sa bình tĩnh gật đầu: "Thế thì uống một chút."
Phác Thái Anh nhìn gương mặt trong trẻo lạnh lùng kia bất chợt đến gần trước mắt, bờ môi mềm mại kề sát nhau, Lạp Lệ Sa không hôn lướt qua liền dừng lại, mà mạnh dạn dùng lưỡi tấn công chiếm đoạt, hai tay Phác Thái Anh cầm chặt cốc trà sữa, mặt đỏ lên, hiển nhiên không phải lần đầu tiên hôn, nhưng cô vẫn căng thẳng không thở nổi.
"Phụt ---"
Tiếng động rất nhỏ làm Lạp Lệ Sa buông cô ra, Phác Thái Anh cúi đầu nhìn cốc trà sữa đã bị chính mình bóp biến dạng, trà sữa dính vào ngón tay, mùi ngọt ngấy tỏa ra không khí. Phác Thái Anh vừa định lấy giấy lau liền thấy Lạp Lệ Sa nắm tay mình, đầu lưỡi ấm áp đảo qua từng ngón tay.
Phác Thái Anh giật mình.
Tỉnh lại.
Ngoài cửa, chân trời mới hừng sáng, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường vẫn đang tích tắc kêu. Phác Thái Anh nhìn thời gian, năm rưỡi, cô chán nản ôm chăn ngồi trên giường, không biết có phải vì xung quanh đều là mùi hương của Lạp Lệ Sa, giấc mơ về cô ấy cũng ngọt ngào hơn vài phần.
Nhưng đối với cô, giờ đây mơ thấy mình bị vứt bỏ còn tốt hơn mơ thấy những hồi ức tốt đẹp trước kia.
Phác Thái Anh đi chân trần xuống giường, mở cửa phòng, trên sô pha có người đang ngủ, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng, thân mình hơi cuộn tròn.
Cô rũ mắt, đi đến bên sô pha, ánh mắt từ đống văn kiện rơi lả tả trên bàn trà chuyển tới người đang say ngủ.
Sắc mặt tái nhợt, quầng thâm mắt cực kỳ rõ ràng, băng gạc sau đầu vẫn chưa được tháo, cũng không biết hai ngày nay cậu ta đổi thuốc thế nào, trong lòng Phác Thái Anh nghĩ cũng chẳng liên quan đến mình, nhưng nhìn tấm chăn mỏng đã rơi một nửa xuống sô pha, cô vẫn cầm lên, đắp lại cho Lạp Lệ Sa.
Một lát sau, Phác Thái Anh ra khỏi căn hộ.
Chung Thần gọi cho Phác Thái Anh rất nhiều cuộc, phát hiện không có ai tiếp liền tự mình đến trước cửa. Thang máy vừa mở, cô ấy liền nhìn thấy Phác Thái Anh đi ra từ căn hộ bên cạnh, trên người chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, đi chân trần, tóc dài rối tung, vừa nhìn đã biết qua đêm ở nơi nào.
"Thái --- Thái Anh?"
Chung Thần không xác định gọi một tiếng: "Sao chị lại..."
Phác Thái Anh lười giải thích: "Thẻ mở cửa đâu?'
Chung Thần kiềm chế chữ ĐM to đùng trong nội tâm, run rẩy tìm thẻ trong túi, cô ấy có thẻ phụ nhưng không thường dùng, lần nào đến cũng là gõ cửa, nên phải mất mấy phút mới tìm được, lúc đưa cho Phác Thái Anh còn hỏi: "Thái Anh, đêm qua chị ngủ ở nhà Lạp tổng sao?"
Không đúng, quan hệ của hai người họ có thể ngủ chung từ lúc nào?
Phác Thái Anh nghiêng đầu, tức giận hỏi lại: "Không phải thì sao?"
Không phải thì sao?
Cho nên hai người họ thật sự ngủ cùng nhau rồi?
Chung Thần còn muốn hỏi tiếp, cửa đã mở cạch một tiếng, Phác Thái Anh vào trước, chỉ để lại cho cô ấy một bóng lưng thon gầy.
Trước khi đi vào, Chung Thần còn nghiêng đầu nhìn sang nhà Lạp Lệ Sa, ánh mắt mờ mịt.
Phác Thái Anh về nhà liền vội vàng rửa mặt thay quần áo trang điểm, Chung Thần muốn hỏi thấy vậy cũng phải tạm thời gác lại nghi ngờ trong lòng, mãi cho đến khi lên xe mới không nhịn được gọi: "Thái Anh."
"Hả?" Phác Thái Anh đang ăn sáng, nghe được gọi liền ngước mắt, nói: "Đúng rồi, hôm nay về giúp chị dọn đồ."
"Tối nay chị muốn chuyển nhà."
Chung Thần ấp úng nhắc lại: "Dọn đồ? Chuyển nhà?"
Bất chợt nghĩ đến điều gì, Chung Thần nghi hoặc hỏi: "Chị với Lạp tổng chuẩn bị ở chung sao?"
Nói xong liền phát hiện bên cạnh có ánh mắt khác thường, Chung Thần nghiêng đầu, nhìn thấy biểu cảm em bệnh à của Phác Thái Anh.
Cô ấy vò đầu.
Chẳng lẽ không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro