Chương 43: Bôi thuốc
Đầu tháng mười sáng tối chợt lạnh, Phác Thái Anh khoác áo ngồi trên băng ghế, bên cạnh là Kỷ Lâm Phong đang ăn xiên que, thấy cô đang khép áo lại, cậu ta cũng đưa một cây xiên tới: "Chị Thái Anh ăn không?"
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn đậu phụ cá, cầm lấy, cắn một miếng: "Cậu còn dám ăn cái này."
Kỷ Lâm Phong nháy mắt với cô: "Còn phải nhịn nữa thì em chết mất!"
Hai hôm nay trên trán Kỷ Lâm Phong đã nổi mấy hạt đậu, người đại diện của cậu ta đã thử đủ loại biện pháp trừ mụn, còn hỏi Phác Thái Anh có biết sản phẩm trừ mụn nào tốt không, thời gian nghỉ Kỷ Lâm Phong đều phải đắp mặt nạ, đồ ăn càng phải hạn chế, nhưng luôn muốn ăn đồ có khẩu vị nặng hết lần này đến lần khác, nên mới thừa dịp người đại diện không ở đây giải quyết cơn thèm.
Phác Thái Anh ăn xong đậu phụ cá, đặt xiên lên bàn, nhìn về phía hiện trường quay cách đó không xa, hỏi: "Vẫn chưa xong sao?"
Kỷ Lâm Phong đứng lên nhìn: "Phải quay lại."
"Em phát hiện trạng thái của Ỷ Đồng hai ngày nay không ổn lắm."
Phác Thái Anh nghe vậy cũng nhìn về phía máy quay, đạo diễn Triệu đang đứng khoa chân múa tay trước mặt Đào Ỷ Đồng, nước miếng bay tứ tung, hẳn là đang hướng dẫn, chỉ có thời điểm hướng dẫn ông ấy mới có biểu tình kích động thế này.
Vài phút sau, đạo diễn Triệu vỗ vai Đào Ỷ Đồng, lời nói thấm thía: "Chúng ta làm lại một lần?"
Đào Ỷ Đồng vâng một tiếng, một lần nữa đứng trước máy quay.
Mấy phút sau.
"Cắt!"
"Kết thúc công việc."
Đạo diễn Triệu có vẻ tâm tình không tốt lắm, động tác nôn nôn nóng nóng, Phác Thái Anh đoán có thể ông ấy tức giận vì NG quá nhiều, những người khác cũng không dám lớn tiếng ồn ào, toàn bộ phim trường chỉ có nhân viên chạy qua chạy lại, Phác Thái Anh ngồi trên ghế, nhìn thấy đạo diễn Triệu cùng người phụ trách đi đến.
Vẻ mặt đạo diễn Triệu tối sầm, người phụ trách lại cười ha ha: "Phác Thái Anh, Kỷ Lâm Phong, hôm nay quay đến đây thôi, thời gian cũng không còn sớm, hai người về nghỉ ngơi đi."
Phác Thái Anh cùng Kỷ Lâm Phong nhìn nhau, gật đầu: "Vâng."
Nói xong nghĩ đến Bạch Vũ Đường, lại mở miệng: "Đạo diễn Triệu, ngày mai em..."
Đạo diễn Triệu gật đầu, ngắt lời cô: "Tôi biết. Bạch Vũ Đường đã nói với tôi rồi."
Phác Thái Anh thở phào: "Vâng."
Đạo diễn Triệu rời đi, Kỷ Lâm Phong thần thần bí bí lại gần: "Chị Thái Anh ngày mai không đến sao?"
"Có phải có hoạt động không?"
Phác Thái Anh nghiêng đầu, nháy mắt: "Đi xem mắt."
Kỷ Lâm Phong sững sờ vài giây, mới biết mình vừa bị trêu đùa.
Khi Phác Thái Anh quay lại phòng nghỉ, phát hiện Đào Ỷ Đồng đã thay quần áo, đang ngồi trước gương tẩy trang, nhìn thấy Phác Thái Anh lại gần, động tác cũng chỉ ngừng một chút, vẻ mặt lại như thường tiếp tục động tác, Phác Thái Anh lướt sát qua sau lưng cô vào phòng thay quần áo.
Chung Thần đang dọn túi, thấy Phác Thái Anh ra ngoài, nói: "Thái Anh, lát nữa em đưa chị về trước nhé?"
Phác Thái Anh liếc nhìn Đào Ỷ Đồng đã tẩy trang xong nhưng chưa đi: "Em ra ngoài trước đi."
Chung Thần bối rối: "Ô?"
Phác Thái Anh chọc ngón tay lên trán cô ấy: "Ở ngoài chờ chị."
Chung Thần hoài nghi nhìn cô, lại nhìn về phía Đào Ỷ Đồng, hơi hé miệng, vẫn đành gật đầu: "Vâng."
Cửa phòng nghỉ nhẹ nhàng đóng lại.
Phác Thái Anh ngồi xuống trước gương tẩy trang.
Đào Ỷ Đồng nghiêng người sang, thiếu đi lớp trang điểm, sắc mặt không tốt lắm, trong mắt còn có tơ máu, có vẻ rất mệt mỏi, khó trách vừa nãy quay liên tục bị NG, trạng thái này của Đào Ỷ Đồng thật sự là không ổn.
Phác Thái Anh thấy Đào Ỷ Đồng nhìn mình không nói lời nào, nhíu mày: "Cô Đào, có việc?"
Đào Ỷ Đồng nhìn chằm chằm cô thật lâu, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: "Thái Anh."
"Cậu còn thích Lệ Sa không?"
Phác Thái Anh đặt đôi khuyên tai lên bàn, rũ mắt: "Vấn đề này, tôi nghĩ tôi đã giải thích rất rõ ràng."
Đôi tay Đào Ỷ Đồng đặt trên đùi, mười ngón nắm chặt, thanh âm hơi thấp: "Nếu cậu ấy hồi tâm chuyển ý thì sao?"
Phác Thái Anh thản nhiên bắt đầu tẩy trang, mặt mộc xinh đẹp dần dần hiện ra, cốt cách của cô thật tốt, có thể nói là tinh điêu ngọc trác, khí chất lạnh lùng trời sinh, khi không mở miệng nhìn người, dáng vẻ lộ ra kiêu ngạo.
Ngạo khí như vậy đã có sẵn từ khi sinh ra, từ xương cốt tản ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng không bắt chước được.
Đào Ỷ Đồng nghĩ, Phác Thái Anh chính là như vậy, mới làm Lạp Lệ Sa nhớ nhung suốt tám năm.
Có điều, hai người này không hợp nhau.
Đào Ỷ Đồng chưa thu ánh mắt lại, đã nghe được giọng nói của Phác Thái Anh: "Liên quan gì đến tôi sao?"
"Cậu ta hồi tâm chuyển ý, thì tôi phải tiếp thu?"
Phác Thái Anh phát hiện, Đào Ỷ Đồng đôi khi rất giống Lạp Lệ Sa, trẻ con đến mức nực cười.
Người xưa nói không sai, không phải người một nhà, không tiến vào một cửa*.
*Có nghĩa là người sống cùng nhau, phong cách, tính tình, sở thích cũng sẽ giống nhau.
Đào Ỷ Đồng thấy cô phủ nhận, xác định lại một lần: "Cậu thật sự sẽ không chấp nhận cậu ấy?"
Phác Thái Anh tẩy trang trên mắt, liếc sang, Đào Ỷ Đồng ngồi thẳng tắp, vẻ mặt căng thẳng, Phác Thái Anh bỗng chốc nghĩ đến Đào Ỷ Đồng đang lo lắng chuyện gì, Lạp Lệ Sa bị thương vì cô, Đào Ỷ Đồng sợ cô mềm lòng, nên mới phải đến xác nhận tình hình.
Theo đuổi người ta còn phải tốn công nói bóng nói gió như vậy.
Thật vất vả.
Phác Thái Anh nhìn Đào Ỷ Đồng, bất chợt có loại ảo giác đang nhìn thấy chính mình trước kia, tâm tình muốn châm chọc đều biến mất, cô nghiêm túc nhắc lại một lần: "Tôi không có cảm giác với Lạp Lệ Sa."
"Tôi không thích cậu ta."
"Đào Ỷ Đồng, cậu hài lòng với câu trả lời này chưa?"
Gương mặt Đào Ỷ Đồng khôi phục một chút hồng hào, ánh mắt nhìn Phác Thái Anh lộ ra kiên định, nói: "Thái Anh, cảm ơn cậu."
Phác Thái Anh mím môi, trong lòng như bị chọc một nhát, giữ im lặng tiếp tục tẩy trang.
Đào Ỷ Đồng yên lặng ngồi vài phút rồi đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ, Phác Thái Anh nhìn bóng dáng Đào Ỷ Đồng qua gương, rũ mắt xuống.
Ra khỏi phim trường đã là mười một giờ, gió lạnh run rẩy, đánh vào mặt đau đến tận xương, Phác Thái Anh trùm áo gió đi theo Chung Thần, vẫn còn mấy nhân viên đang thu dọn đạo cụ, đèn đường chiếu lên họ, bóng người phía trước không ngừng đung đưa.
Chung Thần đi bên cạnh cô: "Thái Anh, mai không cần dậy sớm, ngủ thêm một chút, dưỡng tinh thần."
"Anh Lý nói quầng thâm trên mắt chị hiện hết ra rồi."
Phác Thái Anh đang mải suy nghĩ, vô thức đáp lời: "Biết rồi."
Chung Thần tiếp tục nói: "Mười giờ em đến đón chị."
Phác Thái Anh: "Ừ."
...
Tiếng nói chuyện đứt quãng thẳng đến xe mới dừng lại, Chung Thần ngồi ghế sau nhất thời nhàm chán bấm điện thoại, Phác Thái Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn đến màn hình của Chung Thần, lọt vào tầm mắt là tên của Liễu Ngọc Dao.
Liễu Ngọc Dao lại có phim mới, Chung Thần nhếch miệng đọc bình luận tung cầu vồng xuất hiện nhanh như chớp dưới hot search.
--- Dao Dao thật thanh thuần nha!!!
Cắt, chờ phim của Phác Thái Anh lên sóng, các ngươi sẽ biết thế nào mới là xinh đẹp!
--- Tạo hình của Dao Dao thật xinh đẹp!
Cắt, tạo hình của Phác Thái Anh so với cái này đẹp hơn gấp vạn lần!
Chung Thần vừa đọc bình luận vừa mắng thầm, chỉ là cô ấy cũng biết, những thứ này cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng mà giải tỏa.
Dùng mắt thường cũng có thể thấy độ nổi tiếng của Phác Thái Anh đã biến mất, sự việc kia đã qua hơn hai tháng, đề tài trên mạng dần dần không còn tên cô, trước kia có cả núi cư dân mạng hay người nổi tiếng khác ké fame cô, hiện giờ cũng chỉ thỉnh thoảng có vài người tag.
Năm ngoái Phác Thái Anh được phong làm hoa đán số một, xếp hạng đầu trên bảng xếp hạng ảnh hưởng, nhưng hiện tại nếu tìm kiếm, đã không còn thấy tên cô rồi.
Cái vòng giải trí này chính là như vậy, triều đại thay đổi quá nhanh, mấy tháng ngắn ngủi đã có thể biến thành một dáng vẻ khác.
Phác Thái Anh hiện giờ không biểu hiện gì ra ngoài, nhưng Chung Thần rất lo cô sẽ giữ buồn bực trong lòng, để lâu sớm hay muộn cũng sẽ tích tụ thành bệnh, ánh mắt lo lắng quá mức nóng rực, Phác Thái Anh ngước lên: "Sao thế?"
Chung Thần lắc đầu: "Không sao."
Phác Thái Anh nhếch môi: "Sợ chị luẩn quẩn trong lòng à?"
"Yên tâm, chị còn gia nghiệp có thể kế thừa mà."
Chung Thần:...
Sao mình lại không nhớ nhỉ?
Mất công lo lắng!
Trong lòng Chung Thần hung hăng khinh bỉ chính mình, xe hơi từ từ đến cửa chung cư, Phác Thái Anh bước xuống, nói: "Về đi."
"Chị tự đi lên."
Chung Thần gật đầu: "Vâng, em đi đây."
Phác Thái Anh nhìn cô ấy đóng cửa xe, chiếc xe vòng một độ cong chạy ra ngoài, chưa kịp xoay người, cô lại nghe thấy có tiếng gọi: "Cô Phác!"
Là tiếng của trợ lý Tiếu.
Phác Thái Anh quay đầu, nhìn thấy trợ lý Tiếu vội vàng xuống xe.
Trên tay cầm một chiếc túi màu trắng, trợ lý Tiếu đứng trước mặt Phác Thái Anh, cười: "Đúng là cô Phác rồi, cô vừa quay phim về sao?"
Phác Thái Anh khẽ gật đầu, không nói gì.
Trợ lý Tiếu giơ túi lên, nói: "Tôi cũng vừa đưa Lạp tổng về, phát hiện cô ấy quên cầm thuốc, cô Phác, nếu tiện, cô mang lên cho Lạp tổng được không?"
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm cái túi vài giây: "Phải đổi thuốc sao?"
Trợ lý Tiếu gật đầu: "Vâng, bác sĩ nói sáu tiếng phải đổi một lần, Lạp tổng vốn chưa khỏi hẳn đã kiên trì xuất viện, nếu không đổi thuốc đúng giờ, sợ là vết thương sẽ không nhanh khỏi."
Phác Thái Anh trầm mặc vài giây, nhận lấy: "Tôi mang lên vậy."
Trợ lý Tiếu cười: "Vậy làm phiền cô Phác rồi."
Phác Thái Anh hắng giọng, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng.
Sau khi lên tầng, Phác Thái Anh đứng trước cửa nhà Lạp Lệ Sa, trên tay cầm túi, cúi đầu, dưới mũi mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc bay ra, chần chừ vài giây, vẫn là gõ cửa.
Lạp Lệ Sa vừa tắm xong, nghe thấy tiếng động, hỏi: "Ai đấy?"
Phác Thái Anh nắm túi, túi nilon phát ra tiếng rào rào, trả lời: "Là tôi."
Cửa được mở ra, Lạp Lệ Sa khoác khăn tắm đứng đấy, tóc dài quấn lên, băng gạc trắng tinh sau gáy thu hút chú ý từ người khác, Phác Thái Anh giơ tay: "Thuốc của cậu."
"Trợ lý Tiếu vừa nhờ tôi mang lên cho cậu."
Lạp Lệ Sa nhận lấy: "Cảm ơn."
Khăn tắm quấn ngang ngực, cánh tay mảnh mai trắng nõn, khi vươn đến nhận thuốc, trong không khí tản ra hương thơm, Phác Thái Anh gật đầu: "Tôi về đây."
Lạp Lệ Sa thấy cô chuẩn bị quay đi, gọi: "Thái Anh."
"Vết thương ở phía sau, mình không tiện đổi thuốc, có thể làm phiền cậu một chút được không?"
Động tác xoay người của Phác Thái Anh cứng lại, nắm chặt dây túi xách, quay lại: "Ừ."
Hai người cùng vào phòng khách.
Xem ra Lạp Lệ Sa cũng vừa mới về, văn kiện đều đặt trên bàn trà, bên cạnh còn có một phần cơm hộp, Phác Thái Anh nhíu mày: "Cậu vẫn chưa ăn tối?"
Lạp Lệ Sa nhìn theo ánh mắt của cô, cười: "Buổi tối phải họp, vừa mới kết thúc."
Nói xong đưa lưng về phía Phác Thái Anh ngồi xuống, hỏi: "Có cần vén tóc lên cao hơn không?"
Phác Thái Anh hoàn hồn: "Không cần, thế này được rồi."
Cô mở túi, lấy thuốc ra ngoài, xé băng gạc sau gáy Lạp Lệ Sa, vết thương quả thật không quá lớn, nhưng rất vặn vẹo, còn chưa hoàn toàn khép lại, vết khâu màu đỏ chói, khác hẳn so với da đầu xung quanh, Phác Thái Anh nhìn vết thương, trái tim rơi xuống, không nói chuyện, cúi đầu bôi thuốc.
Lạp Lệ Sa từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía Phác Thái Anh, ngón tay hơi lạnh của Phác Thái Anh đặt trên da đầu cô ấy, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, như thể sợ sẽ làm đau người kia.
Nghĩ đến biểu cảm có thể xuất hiện trên gương mặt Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa rũ mắt, đáy mắt ngân ngấn nước.
"Được rồi." Phác Thái Anh nói xong đứng dậy, bỏ băng gạc vừa thay vào túi buộc lại: "Cậu ăn cơm đi."
"Tôi về trước."
Lạp Lệ Sa gọi: "Thái Anh."
Phác Thái Anh dừng bước, một đôi chân đẹp thon dài thẳng tắp, cô không quay đầu lại, mở miệng: "Lạp tổng còn có việc?"
Lạp Lệ Sa vừa chuẩn bị nói chuyện, di động liền vang lên, nhìn cái tên hiện trên màn hình, Phác Thái Anh đứng trên giày cao gót, nói: "Lạp tổng vẫn nên tiếp điện thoại đi."
"Đừng để cô Đào đợi lâu."
Phác Thái Anh nói xong lập tức bước đi, mở cửa ra ngoài, giày cao gót phát ra tiếng vang thanh thúy, cửa khép lại, Lạp Lệ Sa bấm nhận điện thoại.
"Sao thế?" Giọng điệu lạnh nhạt, Đào Ỷ Đồng hỏi: "Ngủ chưa?"
Lạp Lệ Sa ngồi trên sô pha, trong không khí còn lưu lại mùi hương của Phác Thái Anh, thoang thoảng hơi thở ngọt ngào, cô ấy đáp lại: "Vẫn chưa."
Đào Ỷ Đồng im lặng vài giây: "Gửi cho cậu một đoạn ghi âm."
"Có rảnh thì nghe một chút."
Lạp Lệ Sa cúp điện thoại mở tin nhắn, quả nhiên có tin chưa đọc, cô ấy ấn mở, đặt lên bàn trà, điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc.
"Tôi không có cảm giác với Lạp Lệ Sa."
"Tôi không thích cậu ta."
Là Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa cầm di động, nghe lại hai câu này một lần, trầm mặc một lát, nhắn lại cho Đào Ỷ Đồng: Ỷ Đồng, về sau chuyện giữa tôi và Phác Thái Anh, cậu không cần phải nhúng tay.
Đào Ỷ Đồng đọc tin nhắn, nắm chặt di động.
Rất lâu sau, Lạp Lệ Sa nhận được tin trả lời: Chấp mê bất ngộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro