Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ăn trưa

Thể chất của Phác Thái Anh khá tốt, có lẽ là vì kiên trì tập luyện quanh năm, dù ngày đêm điên cuồng đóng phim chạy show cũng hiếm khi sinh bệnh, có điều khoảng thời gian này cô lại không để ý đến thân thể.

Ba bữa thất thường, lại lười tập luyện, thân thể cũng suy sụp, cũng may cơ địa của cô không tệ, nên uống sữa ăn kẹo Chung Thần đưa xong cũng đã lấy lại được năng lượng.

Bạch Vũ Đường đến công ty lúc Phác Thái Anh đang ăn sáng, cô vội vàng đi đến trước mặt Phác Thái Anh, còn chưa kịp ngồi xuống đã hỏi: "Chị nghe Ỷ Đồng nói em suýt ngất xỉu? Xảy ra chuyện gì?"

Chung Thần đứng sau Phác Thái Anh nhận được ánh mắt dò hỏi của Bạch Vũ Đường, rụt cổ một cái, lí nhí: "Thái Anh bị tụt huyết áp..."

Bạch Vũ Đường nhìn Chung Thần bằng ánh mắt sắc bén: "Tụt huyết áp?"

"Chưa ăn sáng?"

Chung Thần lắc đầu rất chậm.

Bạch Vũ Đường hít vào thật sâu: "Ngày hôm qua thì sao? Ăn mấy bữa?"

Chung Thần cười nịnh nọt, hết sức cẩn thận giơ một ngón tay, Bạch Vũ Đường vỗ bàn giận dữ quát: "Vớ vẩn!"

Tay Phác Thái Anh run lên, suýt chút nữa làm rơi bánh bao xuống bàn.

Cửa văn phòng bị gõ vang, trợ lý của Bạch Vũ Đường gọi: "Chị Bạch, đạo diễn Triệu tìm chị."

Bạch Vũ Đường trừng mắt nhìn Phác Thái Anh: "Chị về sẽ nói chuyện với em!"

Phác Thái Anh nuốt miếng bánh bao cuối cùng, ngẩng đầu, cười dịu dàng với Bạch Vũ Đường: "Vâng."

Giọng nói mềm mại, nụ cười ngọt ngào, Bạch Vũ Đường không chịu nổi viên đạn bọc đường này, muốn trách mắng lại im lặng, hừ lạnh một tiếng rời khỏi văn phòng.

Lúc cửa đóng lại, Chung Thần xoa mũi.

Chị Bạch thật là phân biệt đối xử!

Dung mạo không đẹp là lỗi của em sao?

Chung Thần cúi đầu dọn dẹp hộp đồ ăn của Phác Thái Anh, tỏ ra giận dỗi, Phác Thái Anh hỏi: "Sao thế?"

Chung Thần nhìn Phác Thái Anh, nghiêm túc: "Thái Anh, chị nói xem bây giờ em đi sửa mặt còn kịp không?"

Phác Thái Anh:...

Hơn mười một giờ, Bạch Vũ Đường trở lại văn phòng, Phác Thái Anh đang ngồi trên sô pha đọc kịch bản, cô đi qua ngồi xuống, cầm cốc nước nhấp môi, nói: "Đã quyết định ngày khai máy."

Phác Thái Anh đóng kịch bản: "Nam chính cũng được định rồi ạ?"

Có mấy người được chọn vào vai nam chính, chỉ là sau đó lại nói không có lịch trống, đến giờ Phác Thái Anh vẫn chưa biết ai sẽ nhận vai này.

Bạch Vũ Đường uống hết nước trong cốc gật đầu: "Ừ, vừa định."

"Chắc em cũng quen."

"Kỷ Lâm Phong."

Phác Thái Anh biết cái tên này, là tiểu sinh đang hot hiện nay, tuy rằng chưa từng hợp tác, nhưng đã tham gia show cùng nhau, Phác Thái Anh cũng xem như không quá lạ lẫm.

Bộ phim truyền hình gần nhất của cậu ta còn phát sóng đúng dịp với chương trình của họ, Phác Thái Anh cũng hỗ trợ tuyên truyền.

Phác Thái Anh hắng giọng: "Có biết."

Bạch Vũ Đường nói: "Người đã định rồi, ngày kia sẽ khai máy."

"Chị và Lạp tổng cũng đã thương lượng, ngày khai máy sẽ không lên tin, khoảng thời gian này em cố gắng khiêm tốn một chút."

"Chờ quay xong bộ này rồi nói."

Phác Thái Anh không có ý kiến gì, đáp ứng: "Vâng."

Bạch Vũ Đường lại nói tiếp: "Buổi tối có bữa tiệc, đạo diễn Triệu mời, lát nữa em về thay đồ đi."

Phác Thái Anh vâng một tiếng nữa.

Bạch Vũ Đường thấy dáng vẻ ung dung của cô cũng không dặn dò nhiều, chỉ nói với Chung Thần: "Chú ý ăn uống của em ấy."

"Chị không hy vọng sẽ lại phát sinh tình huống như hôm nay."

Chung Thần đuối lý, mãnh liệt gật đầu: "Em sẽ chú ý, chị Bạch."

Bạch Vũ Đường nói xong hỏi Phác Thái Anh: "Sắp đến giờ ăn trưa rồi, em muốn đi chung không?"

Phác Thái Anh mới ăn bánh bao, bây giờ không quá đói, chỉ là cô biết nếu không đi, Bạch Vũ Đường nhất định không cho qua, nghĩ cho tai mình, cô gật đầu: "Đi ạ."

Chung Thần cầm túi theo sau.

Ba người ra khỏi văn phòng, Chung Thần bấm thang máy, khi cửa mở, đã có hai người đứng ở trong.

Chung Thần hận không thể chặt luôn ngón tay vừa bấm thang máy của mình, sớm biết như vậy đã đợi thêm một chút.

Ánh mắt của Chung Thần phức tạp, đứng tại chỗ không nhúc nhích, Bạch Vũ Đường đứng sau thúc giục: "Làm gì đấy, sao không vào?"

Nói xong ngẩng lên, thấy Lạp Lệ Sa cùng trợ lý đứng trong thang máy, Bạch Vũ Đường cúi đầu chào hỏi: "Lạp tổng."

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, mời các cô vào trong rồi nhường chỗ, Bạch Vũ Đường đi vào trước, Phác Thái Anh theo phía sau, Chung Thần đi cuối cùng.

Thang máy rất lớn, năm người đứng vẫn trống khá nhiều, chỉ có Bạch Vũ Đường từ đầu đến cuối đều cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, ánh mắt liếc qua Lạp Lệ Sa, lại không nghĩ Lạp Lệ Sa lên tiếng trước.

"Mọi người chuẩn bị ra ngoài?"

Bạch Vũ Đường không ngờ bà chủ sẽ chủ động hỏi chuyện, nhất thời cảm thấy cô ấy cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài, mới gật đầu: "Vâng, chúng tôi đi ăn."

Nói dứt lời liền khách sáo: "Lạp tổng ăn chưa?"

Lạp Lệ Sa hé môi: "Vẫn chưa."

Bạch Vũ Đường:...

Lời này biết tiếp như thế nào đây?

Bà chủ chỉ đơn giản nói chưa ăn, hay là đang đợi mình mời?

Bạch Vũ Đường bình thường vẫn khôn khéo giờ phút này lại mờ mịt. Thang máy xuống đến tầng một, cô mới cười nói: "Vậy nếu Lạp tổng không để ý, tôi biết gần công ty có một nhà hàng không tệ lắm."

Phác Thái Anh nhìn góc nghiêng của Lạp Lệ Sa, cuối cùng mới thấy đôi môi đỏ mọng khẽ mở.

"Đương nhiên là không để ý."

Bạch Vũ Đường:...

Được rồi, coi như đã nhìn ra, bà chủ mới là muốn ăn chực.

Bạch Vũ Đường không nói bừa, gần công ty quả thật có nhà hàng không tệ, bình thường phải xếp hàng rất lâu, chẳng qua Bạch Vũ Đường là khách quen, cũng quen biết với bà chủ, bình thường đông khách cô đều mượn phòng riêng của bà chủ, nên các cô không cần xếp hàng, liền trực tiếp đi vào.

Bên trong trang trí kiểu châu Âu, ở giữa là đèn thủy tinh cực lớn, giấy dán tường màu ấm, trên tường treo vài bức tranh sơn dầu, bàn gỗ tử đàn, nhân viên phục vu bê ấm trà dẫn các cô vào phòng riêng, đợi các cô ngồi xuống liền rót cho mỗi người một chén.

Bạch Vũ Đường đưa thực đơn cho Lạp Lệ Sa, cười: "Lạp tổng, ngài gọi món đi."

Lạp Lệ Sa tiếp nhận, nhìn vài giây, đưa cho Phác Thái Anh: "Tôi dùng gì cũng được, mọi người tùy chọn."

Phác Thái Anh sau khi nhận lấy không hề khách khí ngoáy vài nét lên thực đơn, chọn xong đưa lại cho nhân viên phục vụ.

Bạch Vũ Đường thấy không ai nói chuyện, chủ động mở miệng: "Lạp tổng, nghe nói ngài là người địa phương, mấy năm trước đều ở nước ngoài?"

Lạp Lệ Sa ừ một tiếng.

Bạch Vũ Đường lại hỏi: "Vậy lần này ngài trở về có phải thấy nhiều thứ rất khác?"

Lạp Lệ Sa nghĩ ngợi vài giây, gật đầu: "Quả thật thay đổi rất nhiều."

Bạch Vũ Đường cười: "Đúng vậy, mỗi năm một kiểu."

Bạch Vũ Đường đang nói vật.

Lạp Lệ Sa lại đang nói người.

Ánh mắt nhìn về phía Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh thay đổi rất rõ ràng, cô trước kia không thích làm mặt lạnh, rất hay cười, thích làm nũng, đôi khi tâm tình không tốt sẽ cư xử như trẻ con, hẹn hò đến muộn sẽ véo tai mắng mình, lúc ấy vui buồn sẽ đều lộ ra, để người khác nhìn thấy đều hiểu.

Không trầm mặc như bây giờ, vẻ mặt hờ hững, khiến người ta không đoán được cô đang nghĩ gì.

Cửa phòng bị gõ vang, nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào, Lạp Lệ Sa tùy tiện nhìn, đều là đồ chua cay.

Cô ấy rũ mắt, nghe thấy Bạch Vũ Đường nhiệt tình bắt chuyện: "Lạp tổng, đây là thịt thỏ cay, là đặc sản, hương vị rất chính tông, ngài ăn thử xem."

Lạp Lệ Sa gật đầu, cầm đũa gắp một miếng thịt thỏ, bị vị cay làm sặc, cô ấy ho khan vài tiếng, hai gò má đỏ ửng, mắt ngân ngấn nước, Phác Thái Anh nhìn biểu tình của cô ấy, không hiểu vì sao tâm tình sảng khoái, đưa thịt thỏ cay đến trước mặt Lạp Lệ Sa, cười: "Lạp tổng, vừa mới ăn sẽ thấy hơi cay, ăn thêm hai miếng là đỡ."

Giọng nói Phác Thái Anh mang theo ý cười, khiến Lạp Lệ Sa nhìn thêm vài lần.

Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi gặp lại, cậu ấy cười khi nói chuyện với mình.

Lạp Lệ Sa nhịn không được ăn thêm hai miếng.

Thẳng đến khi dạ dày bị bỏng mới dừng đũa lại.

Nửa tiếng sau, Phác Thái Anh đứng dậy: "Mọi người từ từ ăn, tôi vào phòng vệ sinh."

Bạch Vũ Đường ngẩng đầu: "Chung Thần đi cùng đi."

Dù sao cũng là nhà hàng, hiện giờ vẫn nhiều khách, ngộ nhỡ bị nhận ra cũng không tốt, Phác Thái Anh không phản bác, để Chung Thần lẽo đẽo theo sau như một chú sâu bám vào.

Đợi Phác Thái Anh đi rồi, Bạch Vũ Đường ngẩng đầu nói với Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng, ngài đã quen với nơi ở mới chưa?"

Lạp Lệ Sa đặt đũa xuống, dùng giấy ăn lau khóe miệng: "Rất ổn."

"Vẫn chưa kịp cảm ơn cô chuyện tìm nhà."

Bạch Vũ Đường được sủng ái mà lo sợ: "Lạp tổng không cần khách sáo, ngài quen là được."

"Còn cần gì ngài có thể trực tiếp nói với tôi."

Không thể trách Bạch Vũ Đường thích giúp đỡ người khác như vậy, trên thực tế, ở công ty chỉ có mấy người đại diện, cô có Phác Thái Anh làm chỗ dựa, miễn cưỡng cũng có địa vị trong công ty, tuy rằng hiện giờ ai cũng có thể nhìn thấy Phác Thái Anh đang thất thế, Đào Ỷ Đồng tuy rằng là người Lạp Lệ Sa đưa về, nhưng quan hệ giữa hai người thế nào cô vẫn chưa tìm hiểu được, vậy nên nếu có cơ hội lôi kéo làm quen, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua.

Rốt cuộc, tài nguyên trong công ty cũng có hạn.

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Được."

Hai người vừa trò chuyện xong, Phác Thái Anh cùng Chung Thần cũng quay lại. Cô cúi đầu đeo kính râm, tóc dài che khuất đôi má, sau khi vào phòng mới đưa tay vuốt tóc, để lộ ra ngũ quan xinh đẹp. Bạch Vũ Đường nhìn sang, dò hỏi: "Làm gì mà đi lâu vậy, đồ ăn đều nguội rồi."

Chung Thần giải thích: "Đông quá."

Bạch Vũ Đường khẽ gật đầu: "Muốn ăn nữa không, chị gọi người làm nóng?"

Phác Thái Anh phất tay: "Em no rồi."

Bạch Vũ Đường quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa: "Lạp tổng thì sao?"

Lạp Lệ Sa kỳ thật mới ăn được mấy miếng, nhưng đầy bàn chỉ là đồ chua cay, cô ấy cũng không thể ăn hết, lắc đầu: "Không cần."

Bạch Vũ Đường thấy vậy đành nói: "Vậy mọi người ra cửa sau, tôi đi thanh toán."

Đợi đến khi ra khỏi nhà hàng, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đứng dưới tàng cây, Bạch Vũ Đường đi qua cười nhẹ: "Thái Anh, lát nữa chị còn phải họp, hay em về trước vậy?"

Phác Thái Anh cũng có ý này, gật đầu.

Lạp Lệ Sa vẫn luôn đứng cùng các cô nói: "Về chung cư sao? Tôi vừa vặn phải về lấy ít tài liệu, muốn đi cùng không?"

Chung Thần lập tức chuẩn bị lên tiếng, Bạch Vũ Đường lại nhanh hơn: "Được được."

"Tôi suýt thì quên Thái Anh ở cạnh nhà Lạp tổng, vậy làm phiền ngài."

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, người nọ yên lặng vài giây, ngẩng đầu, vẻ mặt rõ ràng: "Vẫn là thôi đi."

"Em không có thói quen ngồi xe người lạ."

Bạch Vũ Đường tạm ngừng, kéo tay áo Phác Thái Anh, gương mặt áy náy: "Thật xin lỗi Lạp tổng, Thái Anh hôm nay không được khỏe, tâm tình cũng bị ảnh hưởng một chút, bình thường em ấy..."

Lạp Lệ Sa mím môi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng như cũ: "Không sao."

"Vậy tôi đi trước."

Bạch Vũ Đường nhìn bóng lưng của Lạp Lệ Sa, vặn tai Phác Thái Anh: "Em làm sao thế? Có biết mình vừa nói chuyện với ai không?!"

Phác Thái Anh bị vặn tai, thành thật gật đầu: "Em biết."

Bạch Vũ Đường chưa hết giận: " Đấy là bà chủ mới! Sao em có thể ---"

Còn chưa nói hết, Phác Thái Anh đã tiếp lời: "Cũng là bạn gái cũ của em."

Bạch Vũ Đường ngạc nhiên, lời nói đến bờ môi lại rẽ sang hướng khác, thở ra một câu: "Đáng đánh!"

Phác Thái Anh:...

- -------

Tác giả có lời muốn nói:

Một ngày nào đó Lạp tổng nhận lời phỏng vấn, phóng viên hỏi: Lạp tổng, ngài cảm thấy trở ngại lớn nhất khi theo đuổi cô Phác là gì?

Lạp Lệ Sa: Trợ lý của cậu ấy, còn có quản lý của cậu ấy.

Phóng viên:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro