Chương 125: Thay người
Phác Thái Anh nói với Thịnh Nhàn mình không phải trẻ con, sẽ không để ý, nhưng trên thực tế, cô vô cùng để ý. Cô không giận, cũng tự nhiên biết rõ tính cách của Lạp Lệ Sa, nhưng ngọn lửa này bùng quá nhanh, cô không dập tắt kịp.
Vốn dĩ muốn về sớm nói chuyện cùng Lạp Lệ Sa, sau đó lại bị làm rối tung như vậy, giờ đây cô thậm chí không còn tâm trạng để nói chuyện gì.
Ít nhất là không phải tối nay.
Vì vậy khi nhận được điện thoại của Lạp Lệ Sa, cô chỉ bình tĩnh lạnh nhạt nói muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì để sáng mai nói.
Lạp Lệ Sa đến thẳng căn hộ của cô, kết quả là vồ hụt, cô không trở về nơi này. Nằm trên chiếc giường lớn đã lâu không thấy, Phác Thái Anh có chút hoảng hốt, trong đầu rối bời, đương nhiên cô sẽ không trách Lạp Lệ Sa vì không nói trước cho mình chuyện đi ăn cùng La Thiên Như, nhưng nghĩ đến việc mình vui vẻ trở về, muốn cho người ấy niềm vui bất ngờ, kết quả lại nhận được tin kia.
Là ai cũng sẽ không vui.
Ừ, Phác Thái Anh cực kì không vui.
Vì thế cô biến thành đà điểu, trở về căn hộ riêng của mình, cô biết Lạp Lệ Sa nhất định sẽ đến căn hộ mới tìm mình, cũng biết nếu nhìn thấy Lạp Lệ Sa mình sẽ không có cách nào chống đỡ, cô hiểu rất rõ bản thân.
Cô không thể cự tuyệt người kia đến gần.
Cho nên cô không trở lại, làm giá một hồi.
Lạp Lệ Sa về căn hộ rồi đến sau trường học, vẫn không tìm được người, bất lực gọi cho Chung Thần. Chung Thần liều lĩnh trước nguy cơ bị cách chức, nói: "Thái Anh bảo không thể nói cho cô biết."
Lặng lẽ rút quân.
Lạp Lệ Sa có thể đoán được Phác Thái Anh đi đâu, nhưng giờ phút này cô không đồng ý gặp mình, Lạp Lệ Sa đành gửi hai tin nhắn cho Phác Thái Anh rồi yên lặng về nhà, gần như một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau Phác Thái Anh mới nhận được tin nhắn.
Khi Chung Thần đến căn hộ, Phác Thái Anh đã sửa soạn xong xuôi, đang thay giày. Chung Thần giúp cô xách túi, nhịn không được ngó đôi mắt hóng hớt vào trong. Phác Thái Anh cười: "Muốn vào xem à?"
"Không muốn." Chung Thần vội lắc đầu, ngập ngừng: "Hôm qua Lạp tổng có đến không ạ?"
Phác Thái Anh đáp: "Không đến."
"Đi thôi."
Hai người xuống nhà rồi lập tức đến thẳng phim trường thành phố. Trên đường, Chung Thần mua bữa sáng cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh vừa ăn vừa đọc tin nhắn của Lạp Lệ Sa, không còn mấy câu ngắn gọn như mọi khi, mà là thao thao bất tuyệt, mỗi chữ mỗi câu đều là giải thích. Cô đọc mấy lần, tâm trạng dịu xuống không ít.
Nhưng không trả lời.
Sau khi đến phim trường thành phố, Phác Thái Anh nhìn thấy đạo diễn Chu đang đứng nói chuyện cùng nhân viên. Phác Thái Anh đi qua, mọi người nhìn thấy cô đều dồn dập chào hỏi. Đạo diễn Chu nhìn thấy Phác Thái Anh cũng vẫy tay: "Về rồi à."
Phác Thái Anh cong môi: "Vâng ạ."
Đạo diễn Chu nói: "Đi thay trang phục rồi trang điểm đi, lát nữa chúng ta nói về kịch bản."
Tuy rằng đã mấy ngày không quay phim, nhưng Phác Thái Anh vẫn mang kịch bản đến chương trình, không có việc gì làm liền nghiền ngẫm, thế nên cô không hề cảm thấy lạ lẫm. Lúc này nghe đạo diễn Chu nói vậy, cô và Chung Thần quay đầu đi thay trang phục.
Phần đầu phim có tương đối nhiều cảnh diễn của cô, là Lã hậu thời thiếu nữ, tạo hình tương đối tao nhã, trang điểm nhẹ nhàng, trang phục đơn giản, không rườm rà như ở phần sau. Phác Thái Anh đổi quần áo rồi trang điểm ra khỏi phòng thay đồ, một thân áo dài trắng ngà, rõ ràng là trang phục của nam, nhưng vẫn thấp thoáng thấy được đâu đó dáng vẻ nữ tính, đường nét đoan trang, khí chất xuất trần.
Mạc Ninh Hoan nhìn theo Phác Thái Anh từ lúc cô ra ngoài, nghĩ đến lời Phác Thái Anh nói, lòng Mạc Ninh Hoan liền đau xót!
Vậy mà lại yêu rồi!
Đối tượng còn là người mình vẫn luôn cho là fan ruột!
Mạc Ninh Hoan cấm Lạp Lệ Sa nói chuyện mấy tiếng liền gỡ, nhưng bầu không khí trong nhóm vẫn rất kỳ lạ, không ai phát biểu gì thêm, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở năm ngày trước. Mạc Ninh Hoan nhìn nhóm chat ba người trở nên buồn tẻ, thậm chí đã nghĩ, có phải nên giải tán nhóm này.
Nhưng cô ấy không nỡ bỏ.
Mạc Ninh Hoan yêu thích Phác Thái Anh suốt nhiều năm, nhưng vì thân phận nên chưa từng vào nhóm fans nào của cô, mặc dù biết có thể dùng tài khoản phụ, nhưng hiện giờ bản thân vẫn là một nghệ sĩ, ngộ nhỡ bị lộ cũng có thể gây phiền phức cho Phác Thái Anh, vậy nên Mạc Ninh Hoan vẫn luôn ở trạng thái muốn thêm lại không dám thêm.
Cho đến khi gặp Lạp Lệ Sa.
Mạc Ninh Hoan mới phấn khởi lập nhóm chat hai người.
Vốn dĩ muốn cùng dập đầu trước nhan sắc của Phác Thái Anh, theo dõi tin tức, hóng hớt buôn chuyện, chèo thuyền, ai ngờ người ta đã sớm lén lút ôm Phác Thái Anh đi mất.
Nghĩ đến đây, Mạc Ninh Hoan liền đấm ngực giậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài!
Cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa!
Không đợi Mạc Ninh Hoan cảm thán xong, Phác Thái Anh liền chủ động chào: "Hoan Hoan."
Vẫn là giọng nói trong trẻo lạnh lùng như trước, vẻ mặt có chút lạnh nhạt, tâm trạng vừa mới bi phẫn của Mạc Ninh Hoan bị quét sạch, liền lập tức vui vẻ nghênh đón: "Cô Phác."
Nhìn Mạc Ninh Hoan thương tâm chưa đủ mười giây, Chung Thần giật giật khóe miệng.
Đều là diễn viên bẩm sinh.
Phái thực lực!
Hai người trò chuyện được mấy câu, bên cạnh truyền đến tiếng gọi: "Chị Thái Anh!"
"Chị về rồi."
Giọng nói của Phó Thiên Lam truyền đến, Phác Thái Anh quay đầu, đôi mày nhuốm màu không vui, nhưng không biểu hiện rõ ràng, chỉ thoáng gật đầu: "Ừm, đã lâu không gặp."
"Đúng là đã mấy ngày không gặp." Phó Thiên Lam ngoan ngoãn nói: "Em rất nhớ chị."
Phác Thái Anh cười, không lên tiếng.
Trợ lý của đạo diễn Chu gọi các cô nhanh chóng trang điểm thay đồ, cũng nói Phác Thái Anh đến tìm đạo diễn Chu một chuyến.
Phác Thái Anh cầm kịch bản đi đến bên cạnh đạo diễn Chu, nghe được ông nói với nhân viên: "Không nên nói chuyện này nữa, tôi đã quyết định rồi, không thay đổi."
"Nhưng mà..." Nhân viên nhìn thấy Phác Thái Anh lại gần, sửa giọng nói: "Lát nữa nói ạ."
Phác Thái Anh nhìn người kia rời đi, rũ mắt: "Đạo diễn Chu."
Chu Tử Minh bắt đầu giải thích cảnh quay tiếp theo cho cô.
Là một cảnh hành động, Lã hậu còn có một lớp thân phận thích khách, thân thủ rất lợi hại, cảnh quay này chính là khi đi thăm dò tin tức bị phát hiện, dẫn đến pha hành động đầu tiên.
Người chỉ đạo võ thuật cũng có mặt, Phác Thái Anh nhìn đạo diễn Chu cùng chỉ đạo võ thuật mỗi người một câu hướng dẫn động tác cho mình, cô học nhanh, mô phỏng rất tốt.
Có điều cũng không thuận lợi cho lắm.
Vì diễn viên phụ cười rất nhiều.
Đến trận cười thứ sáu, đạo diễn Chu trực tiếp bắt đổi vai phụ, vì che mặt, cũng không thể nhìn ra là ai, nên thay người cũng không gây ảnh hưởng lớn. Phác Thái Anh được treo trên dây cáp, tay vung trường kiếm, lưỡi kiếm sắc bén ác liệt, hệt như ánh mắt của cô.
"Cắt!" Thư ký trường quay gõ bảng, Phác Thái Anh được đỡ xuống, đạo diễn Chu nói với cô: "Vừa rồi động tác chưa tới, mạnh hơn một chút."
Phác Thái Anh gật đầu, nhận cốc từ Chung Thần nhấp một hớp. Thợ trang điểm nhanh chóng đến bổ trang giúp cô.
Phác Thái Anh quay đi quay lại gần một tiếng rưỡi, đạo diễn Chu nhìn vầng trán rịn mồ hôi của cô, nói: "Nghỉ ngơi đi, quay cảnh khác trước."
Phác Thái Anh đành chịu sắp xếp ngồi một bên nghỉ ngơi. Cảnh tiếp theo là nam chính nói chuyện cùng thuộc hạ, không cùng bối cảnh, một đoàn người lũ lượt kéo nhau đi qua. Chung Thần vặn nước cho cô liền nghe thấy điện thoại đổ chuông, cầm lên nhìn, là Bạch Vũ Đường gọi.
Tìm Phác Thái Anh.
Chung Thần đưa điện thoại cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn rồi nhận máy: "Chị Bạch?"
Bạch Vũ Đường hắng giọng, nhỏ tiếng hỏi: "Đang quay à?"
Phác Thái Anh cong môi: "Vâng, chuyện gì thế ạ?"
Bạch Vũ Đường: "Lần trước em bảo chị tìm hiểu Phó Thiên Lam, chị tìm hiểu được rồi, là Phó Thiên Lam làm."
Đúng là cô ta làm.
Phác Thái Anh đã sớm nghĩ đến, cũng không quá kinh ngạc, cô tỏ ra như thường hỏi: "Chị Bạch muốn làm thế nào ạ?"
Bạch Vũ Đường khẽ hừ: "Xem đạo diễn Chu làm thế nào trước."
"Chị gửi tin này cho ông ấy rồi."
Phác Thái Anh rũ mắt: "Em biết rồi."
Cúp máy, cô nhìn về phía Chu Tử Minh, thấy ông đang nói chuyện cùng diễn viên vào vai nam chính, vẻ mặt rất nghiêm túc, không hề có biểu cảm. Không đến một lúc sau, trợ lý của ông lại gần, ghé vào tai ông thì thầm. Chu Tử Minh nghiêng đầu nhìn trợ lý, dặn mọi người tạm thời nghỉ ngơi.
Phim trường thở phào, Mạc Ninh Hoan lại mang ánh mắt mê mẩn chạy đến bên Phác Thái Anh.
"Đạo diễn Chu đi đâu thế?"
Mạc Ninh Hoan lắc đầu: "Nói có chuyện gấp ạ."
Trong phòng nghỉ cách đó không xa, Chu Tử Minh nhìn email vừa được gửi đến, khuôn mặt tràn đầy vẻ không vui. Mấy ngày nay ông đã rất khó chịu với quản lý của Phó Thiên Lam, vốn dĩ Phó Thiên Lam là do bạn ông giới thiệu, ông thấy kỹ thuật diễn xuất đạt yêu cầu mới đồng ý dùng. Người quen đều biết ông chọn nghệ sĩ không dựa vào giá trị của người ta, mà chỉ nhìn vào thực lực và khí chất, nhất định phải đạt yêu cầu mới được ông chấp nhận.
Phó Thiên Lam, xem như đạt đủ hai tiêu chuẩn, hơn nữa nể mặt bạn, ông mới đồng ý dùng.
Nào ngờ quản lý của cô ta lại liên tục nhắc đến việc không muốn chia đôi vai diễn, đây là việc ông đã quyết định từ lâu, cũng là điểm mấu chốt cho bước ngoặt sau này của phim, tên kia còn nói không muốn như vậy, thật sự không biết hắn có đọc hiểu kịch bản hay không.
Bình thường một khi đã khởi quay, ông không muốn có thêm rắc rối, hơn nữa cũng đã tung quảng bá, ông vẫn chưa từng trả lời quản lý của Phó Thiên Lam, nhưng hôm nay đọc được email này, việc làm của Ngô Triều, khiến người ta không thể chịu đựng thêm nữa.
Không muốn để Phác Thái Anh vào đoàn phim liền tùy tiện bôi nhọ người ta, vậy mà cũng làm được!
Xấu xa!
Chu Tử Minh sầm mặt. Trợ lý nhìn vẻ mặt của ông, nhỏ giọng hỏi: "Đạo diễn Chu, có cần gọi anh Ngô đến đây không ạ?"
Phần diễn của Phó Thiên Lam đều ở phía sau, giai đoạn đầu không có nhiều, thay người cũng không phải không thể. Chu Tử Minh cân nhắc, cuối cùng nói: "Buổi tối nói sau."
"Quay trước đi."
Trở lại địa điểm quay, tất cả vẫn như thường, không ai quan tâm đến khúc dạo ngắn vừa rồi. Giờ nghỉ trưa, Lạp Lệ Sa gọi điện thoại cho Phác Thái Anh, hai người chưa nói được hai câu, Phác Thái Anh liền bị Chu Tử Minh gọi đi. Cô ngồi vào trong lều, nhìn Chu Tử Minh đang ăn cơm, hé môi: "Đạo diễn Chu, chú gọi cháu ạ?"
Chu Tử Minh đặt đũa xuống, dùng giấy lau dầu mỡ ở khóe miệng, cuối cùng nhìn Phác Thái Anh, hỏi: "Cháu cảm thấy Phó Thiên Lam thế nào?"
Mày đẹp của Phác Thái Anh nhăn lại không thể nhận ra: "Rất tốt ạ."
"Nói thật."
Chủ Tử Minh nói: "Tôi cũng nói thật với cháu, tôi định thay người."
Phác Thái Anh vẫn tỏ ra như thường, không hề ngạc nhiên chút nào. Nhìn biểu cảm của cô, Chu Tử Minh như hiểu ra điều gì, gật đầu: "Tôi biết rồi, cháu trở lại đi."
Ra khỏi lều, Phác Thái Anh nhìn sang bồn hoa cách đó không xa, thời tiết ấm lên, hương hoa lan tỏa.
Về lều của mình, Phác Thái Anh nhìn Chung Thần đang ôm điện thoại trong tay. Chung Thần thấy Phác Thái Anh quay lại lập tức phấn khởi nói: "Thái Anh, tập ba của chị sắp được chiếu rồi."
"Em đoán lần này chắc chắn sẽ phá kỷ lục!"
"Em muốn lên mạng tận hưởng làn sóng nổ tung!"
"Thái Anh em thật sự yêu hiện tại muốn chết rồi!"
Nhìn tâm trạng phấn khích của Chung Thần, Phác Thái Anh cũng không nói gì, tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản. Mấy cảnh quay buổi chiều qua rất nhanh, chưa đến ba giờ, Chung Thần vẫn cầm điện thoại trong tay canh chương trình lên sóng.
Kết quả là không đợi được chương trình.
Thay vào đó, hot search Weibo rung chuyển đến nỗi không kịp trở tay.
Liễu Ngọc Dao và Phác Thái Anh gặp gỡ lúc nửa đêm.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Liễu Ngọc Dao: Mẹ kiếp, tên khốn nào chụp tôi? Tại sao không thông báo sớm cho tôi!
Phác Thái Anh: Thông báo cho cô làm gì?
Liễu Ngọc Dao: Thông báo để tôi thay đồ ngủ khiêu gợi, cái bộ đồ quần què gì đây, chẳng ăn ảnh gì cả.
Phác Thái Anh:...
Lạp Lệ Sa: Hệ hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro