Chương 120: Được
Sau khi Phác Thái Anh vào nhóm chat, Lạp Lệ Sa nhìn cô và Mạc Ninh Hoan trò chuyện quên cả trời đất, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của mình, thậm chí thỉnh thoảng còn cố tình tag một cái, Lạp Lệ Sa vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng gửi một tin nhắn riêng cho Phác Thái Anh rồi đặt điện thoại xuống.
Trên mặt bàn còn có tài liệu Tiếu Tri Thu vừa đưa, Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào tên khách hàng rất lâu mới đóng văn kiện lại.
Từ khi Thịnh Nhàn về nước đến giờ vẫn chưa có phong thanh gì, công việc của Lâm thị vẫn rất bình thường, khác hẳn so với cô ấy nghĩ, tuy là vậy, Lạp Lệ Sa vẫn không dám mạo hiểm, hiện giờ quan trọng nhất là có thể ổn định, nên mới hoãn lại thời gian Lục Quyền và khách hàng mới ký hợp đồng.
Lạp Lệ Sa ngồi trước bàn làm việc nghĩ lại suốt mười phút, vẫn là cầm điện thoại lên gọi một cuộc.
Đến trưa Tiếu Tri Thu mới gõ cửa phòng làm việc, mùng năm Tết, phòng thư ký vẫn chưa đi làm đủ, cô phải xử lý khá nhiều việc, hai ngày trước đều phải ăn trưa với đống tài liệu, còn tưởng rằng hôm nay nếu không có gì bất ngờ thì vẫn sẽ như vậy, không nghĩ rằng Lạp tổng lại nói muốn ra ngoài ăn.
Cô đứng ở cửa: "Ra ngoài ăn ạ?"
Lạp Lệ Sa nhìn cô, gật đầu: "Ừ."
Tiếu Tri Thu vười: "Vâng, tôi lập tức đặt phòng."
"Cô và cô Phác ạ?"
Lạp Lệ Sa hé môi: "Cùng nhau đi."
"Cô đặt phòng lớn một chút."
Tiếu Tri Thu khó hiểu: "Cùng nhau?"
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu: "Ừ, cô gọi cho cô Bạch đi."
"Vâng."
Sau khi Tiếu Tri Thu rời đi, Lạp Lệ Sa bật máy tính, nhìn thấy tin về nghi thức khai máy của Phác Thái Anh đã lên hot search, nhiệt độ tăng rất nhanh, trong nháy mắt đã lên đến top đầu, hẳn là do đoàn phim làm, cô ấy vội vàng nhìn hai lần liền nhận được điện thoại của Phác Thái Anh.
Bên Phác Thái Anh đã kết thúc, cô và Chung Thần đang ở trên xe, Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ, nói mình đến phòng riêng trước, lát nữa Tiếu Tri Thu sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho cô. Phác Thái Anh không có ý kiến gì, nhận được địa chỉ Tiếu Tri Thu gửi liền bảo Chung Thần đến khách sạn.
Đến khách sạn Phác Thái Anh mới biết Bạch Vũ Đường cũng ở đây, ngoài Bạch Vũ Đường, trợ lý Tiếu cũng đang đứng bên cửa, nhìn thấy cô đến liền cười: "Cô Phác."
Phác Thái Anh đi vào, nhíu mày: "Chị Bạch, sao chị cũng đến đây?"
Bạch Vũ Đường nhún vai: "Lạp tổng hẹn."
"Chị còn thấy lạ đây."
Bạch Vũ Đường ép giọng xuống rất thấp, vẻ mặt khó hiểu, Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang nói chuyện cùng nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, không đến một lúc sau, Lạp Lệ Sa đi đến, nhỏ giọng nói: "Đều ngồi đi."
Chung Thần nhìn mọi người đều ngồi xuống, vò đầu, còn chưa mở miệng liền bị Tiếu Tri Thu tóm xuống ghế bên cạnh.
Lúc thức ăn bắt đầu được mang lên, Phác Thái Anh ghé vào tai Lạp Lệ Sa thì thầm: "Sao thế?"
"Có chuyện gì phải không?"
Lẽ nào hôm nay là ngày gì đặc biệt?
Phác Thái Anh vắt óc nghĩ rất lâu cũng không đoán được, Lạp Lệ Sa thấy cô bối rối, cong môi cười: "Không phải hôm nay là lễ khai máy phim của cậu sao? Chúng ta ăn mừng."
Tiếng nói rơi xuống, những người còn lại mới hiểu ra, hơi thở của Phác Thái Anh nghẽn lại trong giây lát.
Trước kia Phác Thái Anh đều ăn mừng nghi thức khai máy ở đoàn phim, cô là nhân vật chính được mọi người vây quanh, hoa mừng quà tặng vô số, xung quanh đều là ánh mắt hâm mộ cùng âm thanh ca ngợi, cô không phải là người tham lam những thứ này, nhưng không thể không thừa nhận, cô đã quen với việc đứng trên độ cao được mọi người kính ngưỡng.
Lần này Phác Thái Anh không tham gia tiệc mừng của đạo diễn Chu, một nửa nguyên nhân là vì nghe được những câu hỏi gay gắt của phóng viên về việc đóng vai nữ phụ, cô cứ ngỡ mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, trò chuyện cùng người bên cạnh như không có việc gì, thật ra không phải, cô không lợi hại như mình tưởng, không thể bình tĩnh thản nhiên.
Rốt cuộc cô vẫn chỉ là một con người bình thường, nên đã từ chối dự bữa tiệc mừng của đạo diễn Chu trưa nay.
Còn chưa kịp về nhà gặm nhấm nỗi buồn, cô đã bị một chiêu này của Lạp Lệ Sa đánh đến không kịp trở tay, trái tim Phác Thái Anh đập nhanh hơn vài giây, chỉ chốc lát là trở nên rối loạn.
Bạch Vũ Đường thấy hai cô nhìn nhau hơi lâu, ho khẽ: "Lạp tổng nói đúng, hôm nay phim mới của Thái Anh khai máy, chúng ta phải ăn mừng."
Tiếu Tri Thu cũng cầm ly đứng dậy, nghiêng người: "Cô Phác, chúc mừng."
"Cô sẽ làm được."
Tính cách của cô cũng giống Lạp Lệ Sa, không giỏi nói chuyện, nhưng rất chân thành.
Chung Thần thấy hai người đều đã cầm ly đứng lên, cô ấy cũng đứng dậy bên cạnh trợ lý Tiếu, nâng ly, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thái Anh, chị sẽ làm được."
Phác Thái Anh nhìn Bạch Vũ Đường và Chung Thần, hai người bạn tốt này dù có chuyện gì cũng luôn đứng bên mình, còn có Lạp Lệ Sa, cũng là hậu phương lớn nhất của mình, cô cảm động, đứng dậy chạm ly cùng mọi người, gật đầu: "Mọi chuyện sẽ tốt hơn."
Cô sẽ làm được.
Cô sẽ có lòng tin vào tình cảm này, sẽ có lòng tin với chính mình, cô và Lạp Lệ Sa, sẽ làm được.
Một bữa ăn vô cùng ấm cúng, lúc kết thúc, người phục vụ đẩy một chiếc bánh cao hơn hai mươi xen-ti-mét vào, rất tinh xảo, Phác Thái Anh không muốn ăn, nhưng trước ánh mắt tươi cười của mọi người, cô vẫn nhận lấy dao, cắt bánh chia cho mọi người, cả phòng đều là tiếng vui cười, Lạp Lệ Sa nhìn gương mặt Phác Thái Anh lại một lần nữa mang nụ cười, Lạp Lệ Sa rũ mắt, nghe Bạch Vũ Đường bên cạnh nói: "Lạp tổng."
"Tuyên truyền của chúng ta và Trái Cây Vui Vẻ rất có hiệu quả."
"Hôm nay đã có mấy show giải trí tìm tôi."
Lạp Lệ Sa ăn một miếng bánh ngọt, thật ra cô ấy không quá thích đồ ngọt béo, nhưng Phác Thái Anh thích ăn, tất nhiên cô ấy cũng không thấy phản cảm, đầu lưỡi còn vị thơm ngọt của bánh, trả lời Bạch Vũ Đường: "Mảng giải trí chưa cần vội, vẫn còn bốn tập, trước khi hết tháng cô gửi xếp hạng các show tốt nhất cho tôi."
Bạch Vũ Đường gật đầu: "Được."
Sau khi trò chuyện xong, Bạch Vũ Đường đi nghe điện thoại, trên đường trở lại phòng, cô xem bảng xếp hạng công ty trên điện thoại.
Những năm gần đây các công ty giải trí không ngừng giới thiệu những gương mặt mới, trong vòng một năm không biết đã có bao nhiêu người chìm xuống, rồi lại có bao nhiêu người vươn lên, song những cái tên hàng đầu luôn rất ít bị lung lay.
Kính Âu không đứng đầu, cũng không xem như bị bỏ lại phía sau, thường xuyên ở vị trí thứ ba hoặc bốn.
Đứng thứ nhất là đầu rồng của giới giải trí, tiếp theo là Tinh Diệu, Kính Âu nửa đầu năm nhờ Phác Thái Anh mà được rực rỡ vô hạn, giữa năm đã leo lên được vị trí thứ hai, nhưng nửa cuối năm bị tụt lại, tuy rằng sau đó công ty đã đẩy thêm mấy nghệ sĩ nổi lên, nhưng nếu muốn so bằng Phác Thái Anh, lại là cách biệt một trời một vực, cho nên ở thống kê cuối năm, Kính Âu đã rơi xuống vị trí thứ tư.
Thật ra Bạch Vũ Đường khá ngạc nhiên với thứ hạng này, trong vòng nửa năm khi Phác Thái Anh ngã xuống, người mới lại không gánh được, vậy mà hoạt động của công ty vẫn không bị thụt lùi bao nhiêu, có thể thấy được Lạp Lệ Sa rất có năng lực.
Hy vọng lớn nhất của cô ở hiện tại chính là đến tháng năm, bộ phim kia của Phác Thái Anh có thể bùng nổ.
Vậy sẽ không chỉ có công ty đổi vận, mà Phác Thái Anh cũng sẽ đổi vận.
Bạch Vũ Đường suy nghĩ miên man rất lâu mới trở lại phòng riêng, Chung Thần và Tiếu Tri Thu đã không còn ở đây, cô nhìn Phác Thái Anh hỏi: "Đi đâu rồi?"
Thật ra Phác Thái Anh cũng hơi lâng lâng, nhưng vẫn chưa say, nghe Bạch Vũ Đường hỏi liền nói: "Về rồi ạ."
"Chung Thần say, trợ lý Tiếu đưa em ấy về."
Bạch Vũ Đường nghe vậy gật đầu: "Chúng ta cũng về thôi."
"Cần chị đưa em..." Nói xong, cô nhìn về phía Lạp Lệ Sa, uống chút rượu, mặt đã ửng đỏ, Bạch Vũ Đường rất thức thời nói: "Vẫn là Lạp tổng đưa em về đi."
Phác Thái Anh đứng dậy, thân mình lảo đảo, cô phất tay: "Chị Bạch đi cẩn thận."
Trong nháy mắt đã cử động chậm hơn, Bạch Vũ Đường thấy cô rõ ràng đã say, nghiêng đầu nói: "Làm phiền Lạp tổng chăm sóc Thái Anh."
Tuy rằng khuôn mặt Lạp Lệ Sa đã ửng đỏ, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, cô gật đầu: "Không phiền."
Ba người cùng ra khỏi khách sạn, tài xế đã đợi ở bên ngoài, Lạp Lệ Sa đỡ Phác Thái Anh lên xe, hỏi Bạch Vũ Đường đến đâu, muốn đưa cô đi một đoạn, Bạch Vũ Đường chỉ về phía công ty cách đó không xa: "Tôi còn việc phải làm."
Thấy vậy, Lạp Lệ Sa đành nói: "Vậy chúng tôi về trước."
Bạch Vũ Đường đóng cửa thật kỹ, lại dặn dò đôi câu với Phác Thái Anh trong xe, xe mới nổ máy, đi về phía chung cư.
Buổi chiều không có cách nào đi làm, Lạp Lệ Sa gọi cho phòng thư ký, báo hủy cuộc họp buổi chiều, Phác Thái Anh vẫn luôn ngồi bên cạnh nghiêng đầu tựa lên vai Lạp Lệ Sa, nhắm mắt thϊếp đi, Lạp Lệ Sa đổi tư thế, để cô dựa vào người mình.
Phác Thái Anh khát, cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc mở mắt ra liền nhìn thấy trên tủ đầu giường có một cốc nước, cô đưa tay chạm vào mép cốc, không cầm vững, cốc rơi xuống đất choang một tiếng, nước bên trong cũng bắn tung tóe ra ngoài, lạnh lẽo.
Nghe được tiếng động, Lạp Lệ Sa ở ngoài phòng khách chạy vào, thấy Phác Thái Anh đang chuẩn bị xuống giường, cô ấy nhanh chóng đi hai bước qua, nắm chặt mắt cá chân của Phác Thái Anh: "Đừng động đậy."
Phác Thái Anh nghe vậy liền ngồi bên mép giường, dường như đã tỉnh, cô nhìn Lạp Lệ Sa ra khỏi phòng, đưa một cốc nước khác cho mình, sau khi uống hết nửa cốc, Lạp Lệ Sa lại cầm khăn đi vào, lau dọn sạch sẽ nơi cô vừa làm bẩn, bận bận rộn rộn không ngừng, trên người cô ấy vẫn là bộ đồ đi làm mặc từ buổi trưa, Phác Thái Anh nhìn qua cánh cửa khép hờ, thấy trên bàn trà có không ít giấy tờ.
Cậu ấy lại đang làm việc.
Lời Tiền Thải Hà nói lại hiện lên trong đầu, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa quét dọn xong chuẩn bị ra ngoài, không khỏi gọi: "Lệ Sa."
Giọng nói rất khàn mang theo mùi rượu, Lạp Lệ Sa đặt thùng rác xuống, lại gần cô, cúi đầu: "Còn cần gì, mình lấy cho cậu."
Phác Thái Anh lắc đầu, bình tĩnh ngước lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của Lạp Lệ Sa, nói: "Mình muốn hỏi cậu một vấn đề."
Lạp Lệ Sa ngồi xuống giường: "Vấn đề gì?"
Phác Thái Anh chớp mắt, hỏi: "Nếu như không có mình, có phải cậu cũng không cần khổ sở như vậy?"
"Thái Anh..." Lạp Lệ Sa vừa hé môi liền bị Phác Thái Anh cắt ngang: "Cậu cứ xem như mình uống say hỏi."
"Có phải không?"
Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt cứng đờ, mím môi nói: "Không phải."
Lạp Lệ Sa ôm lấy cơ thể của Phác Thái Anh, nhìn vào hai mắt cô, tới gần đầu mũi cô, tựa trán vào nhau, nói: "Cậu có biết khổ sở nhất là gì không?"
"Không phải công việc, cũng không phải áp lực từ mẹ cậu, mà là cậu."
"Thái Anh, nếu không có cậu, đấy mới là khổ sở nhất."
Nghe được lời này, khóe mắt Phác Thái Anh bỗng nhiên đỏ hoe, cô đưa tay vòng quanh cổ Lạp Lệ Sa, thì thầm bên tai cô ấy: "Cho mình thêm một chút thời gian được không?"
"Xin lỗi Lệ Sa, bây giờ mình không nói ra được, cậu cho mình thêm một chút thời gian được không?"
Lạp Lệ Sa được ôm chặt vô cùng, bờ môi mang theo men say ghé sát bên tai, vốn chỉ là nói chuyện, lại biến thành gặm cắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa từng điểm, cơ thể của Lạp Lệ Sa cứng đờ, gọi: "Thái Anh."
Phác Thái Anh mơ hồ đáp lại, lời nói của Lạp Lệ Sa giống như thuốc an thần, cô uống vào liền tin tưởng, lại cho mình thêm chút thời gian.
Cô sẽ biến thành thật.
Lạp Lệ Sa cảm nhận hơi ấm từ cổ lan xuống ngực, thấm vào trong áσ ɭóŧ, cô ấy ôm Phác Thái Anh, hỏi: "Muốn không?"
Câu hỏi trắng trợn khiến Phác Thái Anh giật mình, cô nhanh chóng phản ứng lại, cắn răng gật đầu: "Muốn."
Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu ôm cô lên, Phác Thái Anh ngạc nhiên hỏi: "Đi đâu đấy?"
"Đi tắm trước."
Trên cơ thể hai người đều là mùi rượu, Phác Thái Anh được ôm đến buồng tắm, cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu vẫn còn choáng váng, thân mình cũng không đứng vững. Lạp Lệ Sa chỉnh nước ấm, giúp cô đứng dưới vòi hoa sen. Nước ấm đổ xuống cơ thể hai người, Phác Thái Anh ướt từ đầu đến chân, tóc dài dính trên má và ngực. Lạp Lệ Sa đưa tay tháo dây da từ trên tóc mình, vuốt gọn mái tóc dài của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng giúp cô buộc lại sau lưng, rồi vòng tay ôm Phác Thái Anh, dưới dòng nước ào ạt, cúi đầu hôn Phác Thái Anh thật sâu.
Phác Thái Anh thở gấp vì nụ hôn này, cô tựa vào người Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa không ngừng hôn từ môi xuống cổ, lại xuống thêm chút nữa. Lưng Phác Thái Anh bị đặt trên gạch men lạnh buốt, trước người bị bao phủ bởi những nụ hôn dày đặc cùng dòng nước ấm áp, tay cô đặt trên đầu Lạp Lệ Sa, quờ quạng nắm bừa, sợi tóc mềm mại như chui vào đầu ngón tay chạy vào trong cơ thể, nhộn nhạo trong ngực cô.
Đôi môi mỏng của Lạp Lệ Sa chạm đến một bờ môi khác, cô ấy ngẩng đầu, hỏi: "Thái Anh, mình muốn tâm sự với nó, được không?"
Phác Thái Anh cắn môi, không hề cúi đầu nhìn, chỉ nắm chặt lọn tóc trong tay, thấp giọng nói: "Được."
- -------
Tác giả có lời muốn nói:
Phác Thái Anh: Cậu tâm sự gì với nó?
Lạp Lệ Sa: Không nhớ, chỉ nhớ là tâm sự rất sâu.
Phác Thái Anh:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro