Chương 119: Cấm nói chuyện
Lạp Lệ Sa phát hiện mình nhắn tin nhầm đã là chuyện của nửa tiếng sau, mãi cho đến khi cuộc họp kết thúc vẫn chưa nhận được hồi âm từ Phác Thái Anh, cô ấy còn tưởng rằng Phác Thái Anh bận, kết thúc cuộc họp vừa định nhắn tin lại cho cô liền nhìn thấy trên màn hình là giao diện của nhóm chat, mà người khi nãy gửi ảnh cho mình --- cũng không phải là Phác Thái Anh.
Sắc mặt Lạp Lệ Sa đột nhiên trầm xuống, một vị giám đốc muốn tiếp tục báo cáo sau khi tan họp nhìn thấy biểu cảm của cô ấy liền nuốt nước bọt, lặng lẽ nói với Tiếu Tri Thu: "Tôi ra ngoài trước."
Tiếu Tri Thu mỉm cười nghi hoặc: "Không phải giám đốc Ngô có báo cáo muốn giao cho Lạp tổng sao?"
Giám đốc Ngô nhìn vẻ mặt của Lạp Lệ Sa, lùi về sau hai bước: "Không có báo cáo."
Thấy Tiếu Tri Thu còn muốn hỏi, giám đốc Ngô thả xuống một câu: "Báo cáo vừa bị tôi ăn rồi."
Tiếu Tri Thu:...
Đợi đến khi mọi người đều rời khỏi phòng họp, Tiếu Tri Thu dọn dẹp giấy tờ xong liền đứng sau Lạp Lệ Sa, nhỏ giọng nói: "Lạp tổng?"
Lúc này Lạp Lệ Sa mới hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn: "Hả?"
Tiếu Tri Thu cười: "Giải tán rồi ạ."
"Ừ."
Lạp Lệ Sa đáp lời rồi nhìn Tiếu Tri Thu, tựa như có chuyện muốn hỏi, cuối cùng không nói gì cúi đầu đánh chữ.
Trong nhóm chat, Lạp Lệ Sa: Xin lỗi, vừa nãy đang họp, nhắn tin nhầm.
Mạc Ninh Hoan không trả lời, Lạp Lệ Sa cũng không thể nhìn ra rốt cuộc em ấy có nghĩ lung tung hay không, nhưng đối phương chưa nói gì, cô ấy sẽ không tự làm rối tung chuyện, nên vẫn luôn ngồi trên ghế, chờ đợi hồi âm.
Một lúc lâu sau, điện thoại vẫn không có có âm báo, Tiếu Tri Thu cảm thấy có chút kỳ lạ, cô đứng sau lưng Lạp Lệ Sa, nói: "Lạp tổng, giải tán rồi."
Lần này Lạp Lệ Sa đứng lên: "Ừ."
Lạp Lệ Sa cất điện thoại, vẫn có chút không yên tâm, nhìn biểu hiện này, Tiếu Tri Thu cười hỏi: "Lạp tổng, cô đang đợi tin nhắn của cô Phác sao?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Không phải."
Tiếu Tri Thu ngạc nhiên, vậy mà cô lại đoán sai?
Lạp tổng còn có thể để lộ biểu cảm lo lắng thế này vì người khác?
Là thần thánh phương nào?
Tất nhiên Tiếu Tri Thu không dám hỏi, cô không có lá gan kia, chỉ nín thở đi bên cạnh Lạp Lệ Sa, lúc vào thang máy, phía sau có tiếng gọi: "Lạp tổng."
Lạp Lệ Sa quay đầu, nhìn thấy La Thiên Như bước trên giày cao gót đi tới, đôi mi thanh tú nhăn lại: "Cô La?"
La Thiên Như đi đến bên cạnh cô ấy, vui vẻ nói: "Làm phiền rồi, cậu của tôi nói năm nay phải đi theo Lạp tổng học tập nhiều hơn, nếu tiện, tôi có thể đi cùng cô không?"
Lời vừa dứt, Tiếu Tri Thu liếc mắt nhìn La Thiên Như, sau đó cúi đầu.
Lạp Lệ Sa không do dự bấm nút thang máy, gương mặt căng thẳng, nhỏ giọng nói: "Không tiện lắm."
"Trở lại tôi còn hai cuộc họp từ xa, sau đó phải tiếp ba khách hàng, nếu cô La thật sự có thời gian muốn học tập."
Lạp Lệ Sa nói, nhìn về phía La Thiên Như: "Không bằng trước tiên đi theo trợ lý Tiếu."
La Thiên Như ngẩng đầu nhìn góc mặt của Lạp Lệ Sa, vẫn nghiêm nghị như trước, đường cong trên gương mặt tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt sáng trong suốt, có chút lạnh lẽo, không hay cười, khuôn mặt không có biểu cảm dư thừa, hàng lông mày đầy nghiêm túc, như là một người không thể hòa hợp, lại khiến cô ta để ý hết lần này đến lần khác.
Nghe Lạp Lệ Sa từ chối, La Thiên Như cũng không nói gì thêm, chỉ nói: "Hôm nay Lạp tổng không tiện thì thôi vậy."
"Lần sau tôi hẹn Lạp tổng vào dịp tiện hơn."
Thang máy đến nơi, Lạp Lệ Sa đi vào, bộ đồ công sở màu xanh nhạt che kín đường cong hoàn mỹ, mang lại cho người ta cảm giác không phải rung động mà là sắc sảo. Lạp Lệ Sa nhìn vào hai mắt La Thiên Như, môi mỏng khẽ mở: "Thật có lỗi, cô La, tôi luôn có rất nhiều việc, không tiện lắm."
Lạp Lệ Sa nói rồi đóng thang máy, cửa từ từ khép lại, La Thiên Như nhìn khe hở dần thu nhỏ, cắn răng, nắm chặt tay.
Nhìn thấy biểu cảm của Lạp Lệ Sa qua khe hở, Tiếu Tri Thu cau mày: "Lạp tổng, cô La là muốn tiếp quản công ty sao?"
Lạp Lệ Sa rũ mắt: "Việc này phải hỏi Hồ tổng."
Tiếu Tri Thu thức thời im lặng, không tiếp tục nói về La Thiên Như.
Lên đến tầng của tổng giám đốc, Lạp Lệ Sa trở lại văn phòng, lại cầm điện thoại lên nhìn, Mạc Ninh Hoan vẫn chưa trả lời. Thấy cô ấy rõ ràng đang đợi tin nhắn, Tiếu Tri Thu không hỏi gì nhiều, đưa cho cô ấy một phần tài liệu: "Lạp tổng, đây là tài liệu về khách hàng đầu tiên của Lâm thị."
Lạp Lệ Sa cất điện thoại, nhận tài liệu từ trợ lý Tiếu: "Đã phân công nhân sự xong chưa?"
Tiếu Tri Thu gật đầu: "Phần lớn vẫn là nhân viên của Lâm thị, các thành viên cốt cán đều đã thay đổi, Kính Âu điều ba giám đốc đến, còn lại đều là người mới tuyển dụng."
Cô nói rồi đưa một bản tài liệu khác: "Đây là tài liệu về các giám đốc mới điều tới."
"Người tiếp khách hàng đầu tiên là giám đốc Lục."
Lạp Lệ Sa nhìn xuống tên, Lục Quyền.
Lạp Lệ Sa nhớ đã từng gặp người này vài lần, chỉ là ấn tượng không sâu lắm, Tiếu Tri Thu thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào tài liệu liền nói: "Giám đốc Lục đã ở Kính Âu gần mười năm, là người có thể tin tưởng."
Khoản tiền đầu tiên khá lớn, nên Tiếu Tri Thu đã xác nhận nhiều lần, thậm chí còn tìm hiểu riêng về Lục Quyền, thấy không có vấn đề mới báo cáo với Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa do dự trong giây lát: "Hẹn ký hợp đồng vào lúc nào?"
Tiếu Tri Thu trả lời: "Giám đốc Lục nói là mùng sáu sẽ ký, hiện giờ khách hàng không có ở trong nước."
Một tay Lạp Lệ Sa nâng cằm, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng rực nhìn cái tên trên tài liệu, lại xác nhận tài liệu về khách hàng thêm một lần, cuối cùng mím môi nói: "Lùi lại mấy ngày."
Tiếu Tri Thu lập tức cau mày: "Cô muốn hoãn lại ạ?"
"Đây là đơn hàng lớn."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Cũng là vì đơn hàng lớn nên mới phải hoãn lại."
"Cô gọi cho Lục Quyền, nói anh ta gần đây không khỏe, hoãn lại mấy ngày."
Tiếu Tri Thu ngẫm nghĩ trong giây lát: "Vâng."
Sau khi Trợ lý Tiếu rời đi, văn phòng yên tĩnh trở lại, Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế trầm tư thật lâu, vẫn là quyết định nhắn tin cho Mạc Ninh Hoan trước.
Trong nhóm chat, Lạp Lệ Sa: Hoan Hoan?
Mạc Ninh Hoan vẫn bị mất hồn mất vía vì tin tức của Phác Thái Anh, đến trưa vẫn như đang ở trong một giấc mơ, nghi thức khai máy kết thúc từ lúc nào cũng không biết, cô nhóc bị người người xô đẩy chen lấn, xung quanh là vô số phóng viên dường như cũng đang đặt câu hỏi cho mình, nhưng cô ấy lại không muốn trả lời.
Một câu cũng không muốn!
Mạc Ninh Hoan đang hãm sâu trong nỗi bi thương mang tên người nữ thần yêu không phải là tôi.
Tuy rằng --- cô ấy cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương cùng Phác Thái Anh.
Nhưng việc này không quan trọng!
Quan trọng là...Lạp Lệ Sa lừa gạt tình cảm của mình!
Lừa gạt một cách trắng trợn!
Nhớ lại khoảng thời gian này mỗi ngày được rảnh rỗi mình đều vào nhóm chia sẻ, chỉ sợ mất đi chị fan ruột để nói chuyện cùng, thế nhưng Lạp Lệ Sa không trả lời, cô ấy còn tưởng là vì bận.
Bận cái rắm!
Xí!
Chị ta bận thật, bận yêu đương với nữ thần của mình!
Khi trở lại phòng nghỉ, vũ trụ nhỏ trong lòng Mạc Ninh Hoan chạy hừng hực, nổ tung!
Mạc Ninh Hoan lấy điện thoại, nhìn thấy Lạp Lệ Sa gửi hai tin nhắn đến: Xin lỗi, vừa nãy đang họp, nhắn tin nhầm.
Trong nhóm, Mạc Ninh Hoan: Hứ!
Nhận được tin nhắn này, Lạp Lệ Sa nhất thời sửng sốt, đánh chữ: Hoan Hoan?
Mạc Ninh Hoan: Đừng gọi em! Cô Phác nói cho em hết rồi! Chị còn muốn giấu em đến khi nào! Chị là đồ giả dối!
Giọng điệu lên án kịch liệt.
Lạp Lệ Sa đọc đến cô Phác nói cho em hết rồi liền vô cớ thở phào, rồi lại cảm thấy áy náy vì mang phiền phức đến cho Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không tiếp tục nói chuyện cùng Mạc Ninh Hoan, mà trực tiếp gọi cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đang ở phòng nghỉ bên cạnh phòng Mạc Ninh Hoan, vừa kết thúc, lát nữa phải chụp ảnh, hiện tại là thời gian phỏng vấn riêng, nam nữ chính đang lên đài, cô không phải làm gì, nên về phòng nghỉ ngơi cùng mọi người.
Nhận được điện thoại của Lạp Lệ Sa, cô cũng không hề ngạc nhiên, rất bình tĩnh tiếp: "Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa cầm chặt điện thoại: "Mạc Ninh Hoan biết rồi?"
Phác Thái Anh cười: "Ừ, mình cũng không muốn giấu em ấy."
Ngoài việc Mạc Ninh Hoan luôn thật lòng đối xử với mình, còn có một nguyên nhân khác, cô có thể nhận ra Mạc Ninh Hoan thích mình, không phải kiểu thích dành cho thần tượng, cũng may là chưa bị hãm quá sâu, cô cũng không muốn em ấy hãm quá sâu, nên mới cho em ấy biết sự thật.
Cắt đứt càng sớm càng tốt.
Lạp Lệ Sa nghe cô nói, khẽ gật đầu, áy náy: "Là mình không tốt."
Nụ cười của Phác Thái Anh càng thêm sâu: "Được rồi, mình vốn đã nghĩ phải mở lời với em ấy thế nào đây."
"Nhưng mình rất muốn biết, bình thường các cậu sẽ nói chuyện gì?"
Nghe đến lời này, Lạp Lệ Sa bỗng chốc nhớ lại hành động lần trước của mình, gửi một bức ảnh rồi lại rút về, nhớ đến Mạc Ninh Hoan cuống đến mức vò đầu bứt tai, giọng nói của Lạp Lệ Sa càng thêm vui vẻ: "Không có gì."
Giành người yêu theo kiểu ngây thơ mà thôi.
Nếu bị Phác Thái Anh biết --- Lạp Lệ Sa ho khẽ chuyển đề tài: "Khi nào kết thúc, muốn mình đến đón cậu không?"
Nghe giọng nói của người kia có chỗ thay đổi, Phác Thái Anh cong môi: "Phải một lúc nữa, khi nào xong mình sẽ đến công ty với cậu."
Lạp Lệ Sa im lặng trong giây lát: "Ừa."
Cừa văn phòng bị gõ vang, giọng nói của Tiếu Tri Thu truyền đến, Phác Thái Anh cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, nói: "Cậu làm việc trước đi, mình cúp đây."
Đợi bên kia đáp lại, Phác Thái Anh cúp máy, vẻ mặt vẫn tò mò như cũ, trước khi biết người nọ là Lạp Lệ Sa, cô còn có thể giữ được trạng thái thản nhiên, sau khi biết là Lạp Lệ Sa, cô làm thế nào cũng không thể ngồi yên, muốn biết hai người kia nói về chuyện gì.
Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh đứng dậy, Lạp Lệ Sa không nói, nhưng vẫn còn Mạc Ninh Hoan.
Chung Thần thấy Phác Thái Anh vẫn luôn ngồi trước gương lại đột nhiên đứng lên, cũng đứng dậy theo: "Thái Anh, chị đi đâu đấy?"
Phác Thái Anh quay đầu: "Sang nhà bạn chơi."
Chung Thần há hốc, sang nhà bạn chơi?
Khi Phác Thái Anh đi đến phòng bên cạnh, Mạc Ninh Hoan vẫn ngồi trên ghế ôm điện thoại trong tay, cúi đầu nhìn màn hình, vì sao Lạp Lệ Sa không trả lời? Vì mình nói nặng lời quá sao? Nhưng mình nói đâu có sai, chị ta đúng là đồ giả dối!
Lâu như vậy cũng không nói cho mình biết chị ta và cô Phác yêu nhau.
Nhưng mà...chị ấy cũng đâu có nghĩa vụ phải báo cáo tình hình yêu đương với mình? Hơn nữa đối tượng còn là cô Phác.
Lỡ như mình không giữ kín miệng, để lộ ra, chẳng phải là sẽ gây ra chuyện sao?
Mạc Ninh Hoan hoàn toàn không phát hiện ra mình đang tìm lý do thay Lạp Lệ Sa, sau khi dừng lại phân tích, cơn giận của cô ấy đã tan đi rất nhiều, đến khi Phác Thái Anh gõ cửa đi vào, Mạc Ninh Hoan đã bình tĩnh trở lại, chỉ là vẫn còn chút khó chịu với Phác Thái Anh.
Nữ thần cô ấy thích nhất, người cô ấy luôn nhớ nhớ mong mong.
Cứ thế bị một tên giả dối lừa đi mất.
Trong lòng Mạc Ninh Hoan đang rỉ máu, Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt vô cùng bối rối của Mạc Ninh Hoan, không khỏi buồn cười: "Hoan Hoan, em sao thế?"
"Vẫn còn để ý à?"
Nghe tiếng hỏi, Mạc Ninh Hoan ngước mắt lên, lắc đầu: "Em không để ý."
Mạc Ninh Hoan cũng không rõ đây là cảm giác gì, dù Phác Thái Anh yêu ai thì cô ấy cũng sẽ đau lòng, nhưng chị ấy cứ thể tự nhiên thẳng thắn nói như vậy, lại mang đến cho cô ấy cảm giác kỳ diệu khi được tin tưởng và được đối xử như chính con người của mình. Hiện giờ không biết mình đang đau lòng khổ sở nhiều hơn, hay vui mừng vì được Phác Thái Anh tin tưởng nhiều hơn.
Phác Thái Anh lại gần vỗ vai Mạc Ninh Hoan, nhỏ giọng nói: "Hoan Hoan, tôi luôn xem em là em gái của mình."
"Tôi tin em sẽ hiểu."
Mạc Ninh Hoan gật đầu mãnh liệt: "Em hiểu."
"Em hiểu mà."
"Cô Phác không cần lo lắng cho em, em biết chị không thích em, cũng sẽ không cho em cơ hội, chị yên tâm, em đều hiểu hết, em chỉ là..." Mạc Ninh Hoan vung tay hai cái rồi ngừng lại: "Em chỉ là cần thời gian để ổn định một chút."
Nhìn đôi mắt vẫn trong veo của cô ấy, Phác Thái Anh không khỏi cười: "Được rồi."
Nhìn nụ cười của Phác Thái Anh, Mạc Ninh Hoan cũng không khỏi cười lên, nỗi phiền muộn còn vướng bận trong lòng bị quét sạch, thật ra, làm em gái cũng rất tốt.
Mạc Ninh Hoan nghĩ.
Trong phòng yên lặng suốt mấy phút, Mạc Ninh Hoan lên tiếng: "Cô Phác đến tìm em là có việc ạ?"
Phác Thái Anh nghe Mạc Ninh Hoan hỏi vậy mới hé môi nói: "Có chút chuyện."
"Em và Lạp tổng, bình thường sẽ nói về chuyện gì?"
Mạc Ninh Hoan hồn nhiên ngây thơ: "Không có gì ạ, nói chuyện về chị, còn có ---" Nói đến đây, cô ấy nhìn sang Phác Thái Anh, cười: "Cô Phác, nếu chị muốn biết, không bằng vào nhóm đi."
Phác Thái Anh hỏi lại: "Tôi?"
Mạc Ninh Hoan gật đầu: "Vâng."
"Vào không ạ?"
Phác Thái Anh suy nghĩ, gật đầu: "Được."
Mạc Ninh Hoan cắn môi, trong lòng dâng lên niềm đắc ý nho nhỏ, mời Phác Thái Anh vào nhóm chat. Lạp Lệ Sa đang cầm chặt điện thoại trong tay nghĩ phải giải thích cho Mạc Ninh Hoan thế nào, nhìn thấy trên màn hình có thông báo mới.
Trưởng nhóm Mạc Ninh Hoan đã mời Phác Thái Anh vào nhóm.
Lời chào mừng chính thức lập tức được phát lên, Lạp Lệ Sa ấn vào, lại nhìn thấy một thông báo khác.
Bạn đã bị trưởng nhóm cấm nói chuyện trong 72 giờ.
Lạp Lệ Sa:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro