Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 - Hãy chỉ nhìn về phía đó mà bước tới

Y quán mới khai trương thường phải sắm sửa rất nhiều thứ, vậy nên sau màn chào hỏi đơn giản thì bốn người liền lên đường.

Chu Tử Khâm đi trước dẫn đường, Chu Tuyết Nhi thì ngay bên cạnh hắn. Phía sau là Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch.

Đích đến đầu tiên của bốn người là Phúc Thị Dược Cụ Phường — tiệm dược cụ lớn nhất ở huyện Vĩnh Phong.

Vừa bước vào cửa tiệm thì ánh mắt Vân Dao Dao liền bị thu hút, vì đây là lần đầu tiên nàng đến tiệm dược cụ ở cổ đại. Nàng đưa mắt ngắm nhìn từng gian hàng, từ kim ngân châm, hộp đựng kim, cân tiểu ly, tủ bách dược, cho đến các loại hòm thuốc, bình sứ, túi vải thêu thủ công... Loại nào cũng khiến nàng thấy lạ mắt.

Mắt Vân Dao Dao sáng rỡ lướt qua từng món một, thỉnh thoảng nàng lại cúi sát vào xem kỹ, miệng không kìm được bật ra vài tiếng cảm thán khe khẽ mà chỉ mình nàng nghe được.

Trình Vãn Tịch đi phía sau nàng, mắt nhìn theo bóng dáng Vân Dao Dao bước qua bước lại giữa các gian hàng, khiến Trình Vãn Tịch không khỏi cảm thấy như mình đang dắt theo một chú sóc nhỏ vừa được giải phóng ra khỏi tổ. Trong lòng mềm mại một mảnh, Trình Vãn Tịch nâng môi nhẹ nhàng cong lên, trong mắt cũng đầy ý cười.

Chu Tuyết Nhi đi ngay bên cạnh Vân Dao Dao, đôi mắt cũng lộ rõ vẻ hứng thú. So với Vân Dao Dao, tiểu cô nương dường như còn háo hức hơn, cứ mỗi lần đi ngang một quầy hàng lại ngẩng đầu tò mò, tay khẽ chạm vào từng vật dụng được bày biện trên kệ gỗ.

Vân Dao Dao nghiêng đầu thì thấy ánh mắt Chu Tuyết Nhi dừng lại thật lâu trên một chiếc hộp kim châm bằng gỗ trắc ánh vàng, bên trên chạm khắc tám chữ nhỏ: "Nhất châm nhất nguyện, cứu nhân vô hối".

Thấy vậy Vân Dao Dao thuận miệng nhẹ giọng hỏi:

"Muội thích cái đó sao? Ta cũng thấy nó rất đẹp."

Chu Tuyết Nhi nghe Vân Dao Dao hỏi thì có chút giật mình, ngón tay đang lướt nhẹ trên mặt gỗ khẽ dừng lại. Chu Tuyết Nhi im lặng một chút, rồi nhỏ giọng đáp:

"Đúng là... rất đẹp."

Vân Dao Dao thấy tiểu cô nương đồng tình thì mỉm cười nói tiếp:

"Nếu thích đến vậy, muội có muốn mua nó không?"

Câu hỏi đơn giản lọt vào tai Chu Tuyết Nhi, lại khiến ánh mắt Tuyết Nhi khẽ sáng lên trong khoảnh khắc nhưng rồi lại vụt tắt nhanh chóng. Nàng cụp mắt, nhỏ giọng nói:

"Nhưng mà... ta có mua cũng không dùng được a... nữ nhi... thì sao có thể..."

Nói đến đây thì Chu Tuyết Nhi im bặt, trong cổ họng như mắc một miếng xương cá mà dù nàng có cố đến mấy thì cũng không thể nào nuốt xuống được.

Vân Dao Dao ban đầu còn chưa hiểu lắm, nhưng nhìn ánh mắt ảm đạm kia, nàng bỗng như hiểu ra điều gì đó. Nét mặt nghiêm túc lại, nàng nhẹ giọng hỏi:

"Muội muốn nói... nữ nhân thì sao có thể hành y, phải không?"

Chu Tuyết Nhi không đáp, nhưng sự im lặng của nàng chính là câu trả lời.

Vân Dao Dao thở nhẹ một hơi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc:

"Nữ nhi hay nam nhi đều không quan trọng, bệnh tật sẽ không biết chọn danh tính người rồi mới tìm đến. Bệnh nhân cũng sẽ không để ý đến chuyện nam nhi hay nữ nhi chữa cho họ. Mục đích của học y thuật đó là vì hy vọng có thể giúp người bệnh thoát khỏi đau đớn và bệnh tật, một người khi hành y sẽ chỉ nên quan tâm đến bệnh nhân của mình thôi, còn những thứ khác vốn không quan trọng."

Từng lời của Vân Dao Dao tựa như làn gió thổi qua mặt hồ tĩnh lặng, nhẹ nhàng lay động mặt nước đã từ lâu im ắng trong lòng Chu Tuyết Nhi. Hốc mắt nàng nóng lên, giọng nói mang theo e dè, hệt như ngọn lửa nhỏ lo sợ bị dập tắt:

"Nhưng mà..."

Vân Dao Dao thấy nàng cúi đầu im lặng, thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chu Tuyết Nhi, bàn tay ấm áp như truyền sang một dòng hơi ấm, dịu giọng nói:

"Mặc kệ người khác có nói thế nào, nếu muội thật sự muốn làm điều gì đó, ta mong muội hãy chỉ nhìn về phía đó mà bước tới..."

Chu Tuyết Nhi sững người lại. Từng lời của Vân Dao Dao rót vào tai tựa như thần dược, giúp nàng xua đi cái đắng ngắt của những uất ức tủi hận.

Từ khi còn nhỏ nàng đã bị y thuật thu hút. Khi nhìn phụ thân ở trên y quán chữa bệnh, được người người ca tụng là thần y, nàng từng nghĩ: "Phụ thân thật lợi hại, ta sau này cũng muốn được như vậy."

Nhưng khi các huynh trưởng lần lượt được nhận làm đệ tử, nàng chỉ đứng phía sau mà không được phụ thân đả động đến một lần. Nàng liền thu hết can đảm đến trước mặt phụ thân hỏi chuyện, nhưng chỉ nhận về ánh mắt nghiêm khắc và câu trả lời đầy gắt gỏng:

"Nữ nhi sao có thể hành nghề y, ngươi ra ngoài bắt mạch xem bệnh tiếp xúc với nhiều người như vậy... còn ra thể thống gì nữa."

Ngày hôm đó Chu Tuyết Nhi đã gần như tuyệt vọng.

Trong phòng của nàng luôn lén giấu vài quyển sách y thuật mượn từ Chu Tử Khâm, ngày nào nàng cũng xem với hi vọng rằng một ngày nào đó có thể được phụ thân chấp nhận.

Khi các huynh trưởng đều lần lượt tỏ ra không mấy hứng thú với y thuật, Chu Tuyết Nhi lén núp sau cửa nghe phụ thân nổi giận mắng họ. Trong lòng nàng như bùng lên một tia hi vọng yếu ớt: 

"Nếu các ca ca đều không muốn học, vậy có phải... bây giờ sẽ đến lượt ta rồi không?"

Nhưng khi nàng đến cầu xin phụ thân một lần nữa, thì thứ nàng nhận lại vẫn là những câu từ hệt như dao cắt.

Sau nhiều lần bị người thân gạt bỏ, niềm tin bị cắt xuống từng đoạn, từng đoạn, nàng dần tuyệt vọng rồi trở nên e dè hơn trước.

Cho đến gần đây, đột nhiên phụ thân thường xuyên nhắc đến một vị thần y trẻ, mà thứ làm Chu Tuyết Nhi kinh ngạc hơn cả đó chính là người này lại là nữ nhi, và phụ thân thì có vẻ rất thích người này.

Khi gặp mặt Vân Dao Dao ở Chu gia lần đầu tiên, Chu Tuyết Nhi thấy nàng là một cô nương tuổi còn rất trẻ, chỉ lớn hơn nàng một chút, thì trong lòng nàng liền dâng lên ngưỡng mộ. Và một chút hi vọng le lói rằng...

Liệu ta... có thể được như tỷ ấy không?

_______________________________

*「一針一願,救人無悔」Nhất châm nhất nguyện, cứu nhân vô hối → "Mỗi mũi châm là một nguyện ước, cứu người không hối tiếc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro