
Chương 72 - Tiệc ngủ giữa các cô gái
Vân Dao Dao nghe tiếng thì quay lại nhìn, thấy là Chu Tử Khâm liền mỉm cười đáp:
"Dĩ nhiên là được."
Chu Tử Khâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò:
"Cái món ban nãy... là do ngươi tự nghĩ ra à?"
Vân Dao Dao khẽ bật cười, lau tay bằng chiếc khăn vải rồi đáp:
"Không phải đâu, là ta học lại từ một người rất giỏi nấu ăn."
Chu Tử Khâm khẽ gật gù tỏ vẻ đã hiểu:
"Ra là vậy... Ta không ngờ mấy thứ như tương đậu, quế, hồi, ớt khô, tiêu... kết hợp lại có thể tạo nên hương vị độc đáo đến vậy."
Vân Dao Dao nghe xong thì tròn mắt, có chút bất ngờ:
"Ngươi chỉ ăn qua mà đã biết bên trong có gì luôn sao?"
Chu Tử Khâm nhún vai, vẻ mặt thản nhiên nhưng không giấu được chút kiêu ngạo:
"Đúng thế, ta vốn là kẻ có thiên phú mà."
Lời nói tuy ngông ngông nhưng không khiến người ta thấy khó chịu, ngược lại còn khiến Vân Dao Dao bật cười nhẹ. Ban đầu nàng cứ tưởng Chu Tử Khâm là người trầm lặng ít nói, ai ngờ lại là kiểu người kiêu ngạo theo cách dễ gần, khiến người ta thoải mái chứ chẳng phải kiểu ngạo mạn xa cách.
"Thì ra là vậy, vậy là hôm nay ta múa rìu qua mắt thợ rồi."
Hai người đứng trong bếp trò chuyện thêm một lúc, càng nói lại càng thấy đối phương hợp tính. Khiến Vân Dao Dao nhớ đến cảm giác khi nói chuyện với đứa bạn thân ở thế giới cũ.
Khi Trình Vãn Tịch bước vào thì thấy Vân Dao Dao đang trò chuyện vui vẻ với Chu Tử Khâm, nháy mắt trong lòng có chút không thoải mái. Ánh mắt nàng nhìn Chu Tử Khâm liền có chút địch ý, mà chính bản thân nàng cũng không nhận ra.
Chu Tử Khâm vốn đang vui vẻ nói luyên thuyên, bỗng hắn cảm giác một luồng gió lạnh xẹt qua gáy, như thể có ai đó đang xuyên thẳng ánh mắt vào lưng mình. Hắn quay lại thì bắt gặp ánh mắt Trình Vãn Tịch. Trong khoảnh khắc đó hắn lập tức hiểu ra: mình hình như vừa vô tình khiến phu quân người ta ghen rồi.
Lưng đột nhiên căng cứng lại, Chu Tử Khâm cười gượng một tiếng, vội vàng thu tay đang cầm khăn lau, khẽ nói:
"À... cũng không còn sớm, ta xin cáo lui trước. Ngày mai gặp lại."
Không đợi Vân Dao Dao kịp trả lời, hắn đã bước nhanh ra khỏi bếp, dáng vẻ như đang chạy trối chết. Để lại Vân Dao Dao sau lưng đứng ngơ ngác, mắt nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa, không khỏi nhíu mày khó hiểu.
"Sao đột nhiên lại bỏ chạy như nhìn thấy quỷ vậy...?"
Nàng thì thầm một câu, rồi cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục thu dọn bát đĩa. Còn Trình Vãn Tịch sau khi thấy Chu Tử Khâm đi rồi thì lập tức vui vẻ trở lại, nàng bước đến bên cạnh loay hoay giúp Vân Dao Dao một tay.
Sau khi hai người dọn dẹp xong và tiễn Chu gia về thì trời cũng đã khuya.
Trình Vãn Tịch tranh thủ đi nhóm bếp nấu nước nóng để cả hai cùng tắm rửa. Tắm rửa xong thì hai người ai về phòng nấy để nghỉ ngơi.
Vân Dao Dao nằm trằn trọc trên chiếc giường xa lạ, hết xoay người sang trái lại lật mình sang phải, mãi mà vẫn chẳng chợp mắt được. Nàng có một thói quen xấu đó là khi đến nơi ở mới, nếu không có thứ gì thân thuộc bên cạnh thì nàng sẽ rất khó ngủ. Vào đêm đầu tiên xuyên đến thế giới này, vì quá mệt nên nàng mới thiếp đi đôi chút, tuy vậy vẫn là ngủ không an giấc.
Vân Dao Dao cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn.
Nàng ngồi bật dậy, ôm lấy chiếc gối nhỏ rồi rón rén bước ra khỏi phòng. Khi dừng lại trước cửa phòng Trình Vãn Tịch, nàng lại trở nên chần chừ. Tuy trước đây từng ngủ chung một lần rồi, nhưng đó là vì cả hai đều mệt quá mà ngủ quên mất. Lần này thì khác, lần này là nàng chủ động qua ngủ cùng Trình Vãn Tịch. Vân Dao Dao không hiểu sao trong lòng lại dấy lên từng trận hồi hộp, tim cũng đập nhanh hơn bình thường một chút.
Không sao... chỉ là tiệc ngủ giữa các cô gái thôi mà. Đúng rồi, là tiệc ngủ!
Ở thế giới cũ nàng từng nghe nói nhiều đến cái gọi là tiệc ngủ này, là ngày mà mấy cô bạn thân rủ nhau ngủ chung, vừa tán gẫu vừa ăn vặt rồi tâm sự thâu đêm suốt sáng. Chỉ là nàng chưa bao giờ có cơ hội thử, vì phần lớn bạn bè thân thiết của nàng đều là thuộc kiểu người yêu học hành hơn sinh mạng, mấy loại chuyện như tham gia tiệc ngủ họ thường không có hứng thú.
Vân Dao Dao hạ quyết tâm bù đắp lỗ hổng tuổi thanh xuân mang tên "tiệc ngủ". Nàng hít sâu một hơi nhằm thu hết can đảm, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên gõ một tiếng vào cửa phòng Trình Vãn Tịch.
Tiếng gõ còn chưa dứt thì cánh cửa đã mở ra.
________________________________
Trình Vãn Tịch: "Dao Dao, tối nay chúng ta lại tổ chức tiệc ngủ đi."
Vân Dao Dao: "Nhưng sáng nay chúng ta vừa mới.... ưm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro