
Chương 64 - Lời từ biệt cũng là một lời chào (2)
Ngồi trong căn nhà quen thuộc, nhìn khuôn mặt già nua hiền từ kia, Trình Vãn Tịch chỉ thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, mãi mà không thốt nên được lời nào. Hồi ức xưa như những sợi khói mỏng, từng sợi vấn vít trong lòng, gợi lại những tháng ngày thơ ấu khổ cực mà cũng ấm áp.
Khi Trần Tô thúc thúc còn sống, nàng còn được ăn bữa no bữa đói, nhưng sau khi thúc thúc mất, nàng chỉ biết ăn rau rừng sống qua ngày. Có hôm hái không được gì, nàng chỉ nằm cuộn tròn trong góc giường ôm bụng đói mà ngủ thiếp đi.
Từ nhỏ nàng chỉ được nuôi dạy ở khu vực quanh nhà, nơi xa nhất mà nàng đến cũng chỉ có con suối hoặc ngọn đồi dược thảo gần đó. Có mấy lần cãi nhau với Trần Tô thúc thúc mà bỏ nhà trốn đi, nàng cũng vô tình bắt gặp vài thôn dân, nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện với ai. Chắc vì lẽ đó mà Trình Vãn Tịch bảy tuổi rất sợ hãi người lạ. Nàng cứ yên lặng ở trong nhà như thế suốt ba tháng liền.
Cho tới mùa tuyết năm ấy, tuyết rơi liên tục suốt năm ngày đêm, khiến cả rau dại cũng bị chôn vùi trong tuyết. Vì quá đói, nàng đánh liều ôm cái bụng đói hướng về thôn mà đi, nhưng chưa đi được bao xa thì đã ngã quỵ. Lúc tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng ấm áp, trước mặt là bát cháo ngũ cốc khô sạm nhưng lại ngọt ngào như hương cam lộ.
Đó là lần đầu tiên nàng gặp Lý chính Lưu.
Từ lần đó, cứ cách vài hôm hắn lại tìm cớ ghé thăm rồi đem cho nàng chút lương thực. Những năm sau khi nàng đủ sức hái thuốc, làm việc vặt kiếm chút bạc nuôi thân, thì hắn mới dần ghé ít hơn. Nhưng trong tâm khảm của nàng, Lưu bá bá vẫn luôn là ánh sáng le lói trong suốt quãng đời thơ ấu tăm tối đó.
Trình Vãn Tịch mấp máy môi, giọng nói nghèn nghẹn:
"Lưu bá bá... hôm nay ta đến đây là để nói với người một chuyện."
Lưu bá bá buông tách trà, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm ổn như cũ:
"Nói chuyện gì a? Sao mặt ngươi lại trông có vẻ ủ rũ vậy?"
Trình Vãn Tịch cúi đầu, tay siết chặt vạt áo, rồi rốt cuộc cũng nói ra:
"Vài ngày nữa Dao Dao sẽ mở y quán ở huyện, vậy nên... ta và Dao Dao sẽ chuyển nhà lên đó để tiện đi lại hơn."
Lưu bá bá hơi sửng sốt, sau đó là một khoảng trầm mặc. Trình Vãn Tịch cúi đầu càng sâu hơn, viền mắt đã hoe đỏ. Bàn tay đặt dưới bàn khẽ run, nhưng rồi bất ngờ nàng cảm nhận được một bàn tay nhỏ hơn, ấm áp hơn đang lặng lẽ tìm đến.
Các ngón tay Dao Dao nhẹ nhàng luồn qua kẽ tay nàng, nhẹ xoa xoa như muốn trấn an tâm can đang run rẩy của nàng.
Trình Vãn Tịch ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Dao Dao, rồi nàng nhìn sang Lý chính. Nhưng thứ khiến nàng bất ngờ đó là hắn đang mỉm cười.
"Từ lúc ta biết ngươi, thì trừ khi ra ngoài làm việc, ta chưa bao giờ thấy ngươi đi đâu quá xa khỏi nhà, nói chi là ra khỏi thôn. Nhưng tuổi trẻ mà, nên thường xuyên bước ra ngoài nhiều một chút. Nghe ngươi quyết định như vậy, ta thấy mừng cho ngươi."
Trình Vãn Tịch vừa xúc động vừa như rút ra được một cái gai cứng đầu đâm trong lòng bàn tay. Cảm giác như khi ngươi mang một ước nguyện nhỏ bé đầy bất an đi trình bày với người ngươi tôn trọng, rồi nhận về câu trả lời: "Ta tin ngươi." vậy.
Sau khi cáo biệt Lý chính Lưu, hai nàng sóng vai cùng nhau trở về. Nắng chiều nhuộm đỏ cả khoảng trời phía tây. Bóng hai người trải dài trên con đường mòn, hệt như hai sợi chỉ quấn chặt vào nhau, kéo mãi cũng không thể tách rời.
Hai ngày trôi qua như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã đến ngày thu hoạch thiên ma.
Sau khi hai nàng ăn bữa sáng xong, Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch hăng hái sửa soạn nông cụ, mỗi người mang theo một cái cuốc nhỏ, cùng nhau ra ruộng bên hông nhà.
Số lượng thiên ma không lớn, chỉ vỏn vẹn hai luống, song cây nào cây nấy đều mập mạp, tươi tốt.
Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch mỗi người một luống, tay thoăn thoắt đào bới, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả.
Khi Trình Vãn Tịch thu hoạch xong phần mình thì Vân Dao Dao vẫn còn một ít, nàng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng bước qua giúp Dao Dao đào nốt phần còn lại.
Sau khi thu hoạch xong, Vân Dao Dao như thường lệ phân một nửa số thiên ma ra để bán, phần còn lại thì mang đi phơi khô tích trữ dùng dần.
Tổng cộng chỉ có ba cân thiên ma, vậy nên hai nàng chia đều vào hai chiếc giỏ tre cỡ trung, đóng cửa nhà cẩn thận rồi cùng nhau rời khỏi thôn.
Sau khoảng một canh giờ ngồi xe bò của Tam Ngưu bá bá, cuối cùng các nàng cũng đến được huyện.
Khi hai nàng bước vào y quán Nhất Phương thì thấy hôm nay có phần náo nhiệt hơn mọi khi. Người bệnh đến khám đông nghịt, đa phần là phụ nhân trung niên và các vị lão giả sắc mặt tái xanh, kẻ ho khan từng tràng, người ôm đầu gối rên rỉ. Có lẽ do mấy hôm nay tiết trời đổi lạnh, phong hàn hoành hành khiến bệnh cảm mạo trở nên phổ biến hơn.
Vân Dao Dao không chần chừ mà bước thẳng tới quầy dược liệu nơi Lâm Trác đang cúi đầu ghi sổ. Lâm chưởng quầy ngẩng lên thấy hai nàng thì ánh mắt lập tức nhu hòa:
"A, Vân cô nương, Trình công tử."
Vân Dao Dao nhẹ gật đầu, khóe môi cong cong:
"Hôm nay ta có mang theo một ít thiên ma, phiền Lâm chưởng quầy xem giúp một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro