
Chương 56 - Đi bán dược kiếm tiền thôi! (1)
Sau khi dùng bữa sáng xong, hai người ra sân lo liệu mớ rau củ thu được hôm qua. Trình Vãn Tịch trải một tấm chiếu cói xuống đất, rồi dùng sức đập lúa khiến những hạt lúa vàng ươm bung ra, rơi lách tách xuống chiếu. Mái tóc dài của nàng búi gọn sau đầu, vài sợi tơ lơ lửng bay theo gió, vương lên má rồi lại bị mồ hôi thấm ướt, dính vào da thịt trắng như tuyết, trông lại càng có nét nhu hòa khó tả.
Vân Dao Dao thì ngồi bên hiên nhà, tỉ mỉ phân loại đám dược thảo. Một nửa được giữ nguyên trong giỏ để lát nữa mang lên huyện bán, nửa còn lại nàng đem đi rửa sạch bằng nước giếng, sau đó trải ra nia phơi khô, giữ lại dùng cho sau này. Tay áo nàng xắn cao quá khuỷu, đôi bàn tay trắng trẻo thuần thục dàn đều dược thảo trên nia, thỉnh thoảng nàng dừng lại vén lọn tóc ra sau tai. Dưới ánh nắng buổi sớm, gương mặt nàng bừng lên một nét sinh động như họa.
Rau củ tuy đủ loại, nhưng mỗi loại thật ra cũng không nhiều. Nàng tính toán chia ra một nửa để mang biếu những thím bá trong thôn từng giúp đỡ Trình Vãn Tịch khi xảy ra chuyện ở nhà Quý bá. Số còn lại thì để hai người ăn dần. Đào và nho thì nàng sẽ dành ra một phần để ngâm rượu, một phần thì mang đi phơi khô — sau này lúc Trình Vãn Tịch phải uống thuốc, có thể dùng để giảm bớt vị đắng. Nàng chỉ giữ lại một ít quả tươi, việc ngâm rượu và phơi khô trái cây đều cần nhiều thời gian chế biến, nên nàng đành để sau khi đi huyện về rồi mới xử lý.
So với Tĩnh Tâm Đường, thì giá thu mua của Y Quán Nhất Phương vẫn nhỉnh hơn đôi phần, nên Vân Dao Dao quyết định trước tiên mang dược liệu đến đó xem ý chưởng quầy ra sao, nhân tiện cũng thăm Chu lão một chuyến. Nàng còn cẩn thận chọn ít rau củ và trái cây tươi sạch, đặt vào một cái giỏ mây vừa tay xách để chuẩn bị chốc nữa mang tặng Chu lão.
Mãi đến khi mặt trời lên cao, bóng cây ngả về phía tây, cả hai mới tạm xong việc. Ngẩng đầu lên đã gần giờ Ngọ, hai người trở vào nhà nghỉ ngơi một lát, ăn chút thức ăn nhẹ để lót dạ, đoạn chuẩn bị lên huyện.
Dược liệu tổng cộng có ba sọt lớn, hai người vốn chẳng thể nào mang đi bộ được. Vì vậy, sau khi dùng cơm trưa xong, Trình Vãn Tịch đội nón, một mình đến nhà Tam Ngưu bá trong thôn, nhờ bá đánh xe bò đưa cả hai lên huyện.
Ước chừng hai khắc sau, Trình Vãn Tịch trở về cùng Tam Ngưu bá. Hai nàng cùng nhau chất ba sọt dược liệu lên xe bò, Tam Ngưu bá cũng xắn tay áo giúp một tay.
Trên đường ra cổng thôn, gặp một vài thôn dân đi ngang qua, ai cũng dừng lại chào hỏi các nàng, đặc biệt là Vân Dao Dao:
"Hai phu thê lại đi đâu đó?"
"A Dao Dao à, thuốc hôm nọ ngươi cho ta uống hiệu nghiệm lắm. Mấy hôm nay vai không còn đau nữa a."
"Dao Dao, ăn bánh nướng không? Tam Thẩm vừa nướng xong, còn nóng hôi hổi nè."
Hai nàng vừa đáp lời từng người vừa mỉm cười cúi đầu chào. Cứ đi một đoạn lại có người gọi với theo, có người dúi cho củ khoai lang, có người dúi cho cái bánh. Vân Dao Dao đáp mãi đến khô cả cổ, Trình Vãn Tịch ngồi cạnh cũng không khỏi bật cười.
Xe bò dừng lại trước cửa Y quán Nhất Phương, Tam Ngưu bá cùng hai người xúm lại, cùng nhau khiêng ba sọt dược liệu đặt xuống ngay ngắn bên thềm đá. Vân Dao Dao lấy trong tay áo ra ba mươi văn tiền, đưa cho Tam Ngưu bá bằng hai tay.
Tam Ngưu bá thoáng ngẩn người, thấy nàng đưa hơi nhiều, bèn cau mày nói:
"Dao nha đầu ngươi đưa dư rồi, ta chở từ thôn lên huyện luôn chỉ lấy hai mươi văn thôi a."
Nói đoạn, Tam Ngưu đếm ra mười văn còn thừa, định nhét lại vào tay nàng.
Vân Dao Dao vội ngăn lại, đôi mắt cong cong, giọng mềm nhẹ mà kiên quyết:
"Bá bá, không phải đưa dư đâu a. Bá giúp chúng ta chở hàng nặng, lại còn đi quãng đường xa hơn mọi khi. Ta đưa thêm là lẽ đương nhiên, bá cứ nhận để ta an tâm nha."
Tam Ngưu bá nghe thế thì hơi ngẩn ra, đoạn bật cười sảng khoái:
"Thôi được rồi, lão đây nhận vậy."
Ông vừa bỏ tiền vào túi vừa quay sang nhìn Trình Vãn Tịch, nheo mắt cười trêu:
"Tiểu tử Trình thật có phúc a, cưới được nương tử vừa xinh đẹp lại còn hiểu chuyện như vậy."
Trình Vãn Tịch không khỏi ngượng ngùng, đưa tay gãi nhẹ sau gáy, khóe môi cong lên, vừa cười vừa tiễn Tam Ngưu bá rời đi.
Khi bóng xe bò khuất dần sau góc phố, hai người liền quay bước vào trong Y quán Nhất Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro