Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Trình Vãn Tịch nói dối

"Vẽ ta xấu như vậy à?"

"Không phải! Ngươi rất đẹp... Là do ta vẽ xấu." – Vân Dao Dao xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cảm giác y như khi còn bé vẽ trộm mặt thầy cô trong sách giáo khoa rồi bị bắt gặp ngay tại trận.

Nói xong, nàng lúng túng đánh trống lảng, vội vàng cho rau củ đã cắt sẵn vào nồi hầm.

Trình Vãn Tịch đứng yên, nhìn bóng lưng bận rộn ấy, không kìm được mà khẽ cong môi mỉm cười.

Sau khi rau củ và thịt gà đều đã chín mềm, Vân Dao Dao múc món gà hầm ra một chiếc tô lớn. Trình Vãn Tịch bê tô đặt lên bàn ăn, hơi nóng nghi ngút lan tỏa trong không gian, hoà vào trong không khí trong lành không nhiễm khói bụi, rồi lướt qua khuôn mặt hai người.

Trước khi bắt đầu dùng bữa, Vân Dao Dao chắp tay trước ngực, cúi đầu.

Trình Vãn Tịch còn chưa kịp động đũa, thấy hành động ấy thì hơi ngẩn ra, lặng lẽ nhìn nàng chăm chú.

"Nàng đang làm gì vậy?"

Vân Dao Dao mở mắt, khóe môi cong cong:

"À, đây là thói quen của ta. Mỗi khi ăn món có thịt, ta sẽ nói lời cảm tạ để biết ơn vì những sinh mệnh đã giúp dưỡng ta lớn lên khỏe mạnh."

Nàng không theo đạo nào cả, nhưng từ nhỏ đã được Vân ba Vân mẹ dạy rằng phải biết trân trọng và biết ơn mọi điều trong cuộc sống, đặc biệt là những sinh linh bé nhỏ đã cho nàng đầy đủ dưỡng chất. Gia đình nàng hiếm khi ăn thịt, chỉ ăn theo chu kỳ, và mỗi lần cũng chỉ dùng một lượng vừa đủ.

Sau này khi sống một mình, nàng bận rộn đến mức rất hiếm khi tự nấu ăn ở nhà, bình thường toàn là chọn ăn bừa thứ gì đó ở cửa hàng tiện lợi hoặc khi đồng nghiệp trong bệnh viện đặt đồ ăn thì nàng cũng nhờ họ đặt cho nàng một phần. Công viêc bận rộn khiến nàng ăn uống rối loạn, hoàn toàn không theo chút quy tắc nào, có hôm từ sáng đến tối nàng mới bỏ bụng một cốc mì, cũng vì thói quen ăn uống như vậy nên nàng mới chết sớm ở kiếp trước.

Thế nhưng thói quen tạ ơn trước mỗi bữa ăn có thịt, vẫn luôn được nàng duy trì từ đó đến nay, vì tận sâu trong đáy lòng, nàng thật sự rất biết ơn, nó như thấm nhuần trong xương tuỷ của nàng vậy.

Trình Vãn Tịch nghe xong thì thoáng kinh ngạc. Nhưng suy ngẫm một chút, lại thấy điều này rất có đạo lý. Nên nàng cũng học theo, chắp tay trước ngực, nghiêm túc thì thầm lời cảm tạ.

Vân Dao Dao trông thấy thì bật cười khẽ — tỷ tỷ thật sự rất đáng yêu.

Nàng gắp cho Trình Vãn Tịch một miếng khoai tây, thêm một miếng thịt gà, rồi cũng tự mình ăn.
Khoai tây mềm dẻo, vị bùi thơm lan ra đầu lưỡi. Thịt gà thì hầm vừa tới, chỉ cần cắn nhẹ đã tan ra trong miệng. Mùi rượu nấu ăn hòa quyện với tiêu, gừng, hành... khử sạch vị tanh, để lại hậu vị ấm nồng đầy mê hoặc.

Hai người ăn đến no căng. Cuối bữa, mỗi người còn húp một chén canh, vị ngọt ngọt cay cay thơm thơm lan xuống cổ họng, rồi dần lan tỏa thành làn hơi ấm áp phủ khắp cơ thể.

Ăn xong, Trình Vãn Tịch xắn tay áo đi rửa bát. Hôm nay ăn tối xong nhưng trời vẫn còn sớm, Vân Dao Dao chẳng có việc gì làm, liền thong thả ra trước nhà, ngồi ngồi lắc lư trên ghế gỗ, mắt ngước lên trời.

Rồi nàng chết lặng.

Trời ơi... cái này... cái này...

Vân Dao Dao ngửa cổ tròn xoe mắt, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời.

Trực tiếp được nhìn thấy một bầu trời đầy sao như thế này, đây là lần đầu tiên trong đời nàng được tận mắt chứng kiến a. Aaaaa, cảm động muốn rớt nước mắt mất!

Nói ra thì có chút hổ thẹn... Gần ba mươi năm sống ở kiếp trước, nàng chưa từng có một chuyến đi du lịch xa đúng nghĩa nào. Những lần ra nước ngoài đều là vì đi dự hội thảo y khoa, xong việc thì lại hối hả trở về bệnh viện. Bận rộn đến mức không kịp thở, nếu có nghỉ phép thì nàng cũng chỉ chọn nằm ườn ở nhà cày phim hoặc đi dạo trong nội thành với bạn thân.

Mà ở thế giới trước, muốn ngắm bầu trời đầy sao không phải là không thể, chỉ là tuỳ khu vực, và thường sẽ ở rất xa thành phố nơi nàng sống, còn thành phố mà nàng sống thì... mấy ngôi sao nhỏ từ lâu đã bật chế độ "tàng hình", như đang giận dỗi nhân loại vì ô nhiễm ánh sáng và khói bụi quá mức. Vân Dao Dao cùng hàng triệu con người khác liền trở thành nạn nhân đầu tiên bị sao trời... giận.

Mà cảnh tượng trước mắt Vân Dao Dao hiện tại, phải nói là phi thường đẹp đẽ. Cả bầu trời đêm như một thảm nhung thẫm, điểm đầy sao li ti lấp lánh. Những ngôi sao không đơn độc, mà nắm tay nhau thành hàng dài, từng chùm từng lớp chen nhau rực rỡ như pháo hoa.

Đẹp quá chừng luôn.

Từ lúc xuyên tới đây, nàng chưa từng bước ra khỏi nhà vào ban đêm. Bình thường ăn xong cũng liền đi ngủ sớm. Bảo sao lại chưa từng thấy được cảnh tượng này...

Trình Vãn Tịch rửa bát xong đi ra thì không thấy bóng dáng Vân Dao Dao đâu. Nghĩ nàng có lẽ đã ra ngoài sân hóng gió, nàng cũng bước ra theo.

Vừa ra tới cửa, liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi lắc lư trên chiếc ghế gỗ cũ, đôi chân đong đưa qua lại, cái cổ nhỏ ngẩng cao, khuôn mặt rạng rỡ trông rất vui vẻ.

"Nàng đang làm gì đó?"

Trình Vãn Tịch hỏi, vừa kéo một chiếc ghế khác đến ngồi cạnh nàng.

"Ta ngắm sao a," Vân Dao Dao reo lên, giọng nhẹ như gió, "Tịch ca ca, ngươi nhìn xem, thật đẹp."

Trình Vãn Tịch ngẩng đầu nhìn theo ngón tay nàng chỉ, rồi lại nghiêng mặt nhìn nàng, nhẹ giọng đáp:

"Ừm... thật đẹp."

Tiểu nương tử thật đẹp.

Thật kỳ lạ.

Cảm giác ngứa ngáy nơi lồng ngực này rốt cuộc là gì?

Trình Vãn Tịch vô thức đưa tay chạm ngực, ánh mắt như có như không, có chút thất thần.

Vân Dao Dao không nhận ra sự bất thường của người bên cạnh, nàng vẫn vui vẻ ngắm sao nhỏ.

Sau đó Vân Dao Dao chợt nghĩ, tỷ tỷ lúc nào cũng được ngắm sao như này thật thích, nhưng mà trước khi nàng đến, tỷ tỷ sống một mình có phải... rất cô quạnh không?

"Tịch ca ca, trước đây ngươi ở một mình, có sợ không?"

"Không sợ... chỉ hơi buồn chán thôi."

Trình Vãn Tịch nói dối.

Một nữ hài tử sống ở nơi heo hút này một mình sao mà tránh khỏi sợ hãi được chứ? Nhưng nàng không muốn Vân Dao Dao vì chuyện đã qua mà phiền lòng.

"Sau khi thúc thúc ta mất thì ta vẫn luôn ở đây. Người lớn trong thôn hầu như đối với ta đều tốt, nên lâu dần rồi cũng quen."

"Thúc thúc của ngươi tên gì? Là người thế nào a."

"Thúc ấy tên Trần Tô. Trong trí nhớ của ta, thúc thúc là một người rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất thương ta."

Vân Dao Dao khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn thường ngày. Nàng nghĩ, chắc chắn đó là một người tốt.

"Thật ra..."

"Hử? Thật ra thế nào?"

"Thật ra... ngày mai là ngày giỗ thúc thúc. Ta định sẽ đi thăm mộ, nàng có muốn..."

Nói đến đây, Trình Vãn Tịch bỗng ngập ngừng.

Nàng rất muốn Dao Dao đi cùng, nhưng lại sợ... sợ sẽ làm phiền Dao Dao. Dù hai người là phu thê, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là trên danh nghĩa, chứ không hề có tình cảm gì khác.

Vân Dao Dao thấy nàng đang nói thì dừng lại, lại còn cúi đầu, liền nghiêng người xuống để nhìn rõ mặt nàng hơn.

"Ngươi muốn nói gì vậy, Tịch ca ca? Nhưng mà mai ngươi sẽ đi thăm mộ thúc thúc sao? Ta có thể đi cùng không?"

Trình Vãn Tịch kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào đôi đồng tử trong veo của nàng, khiến tim Trình Vãn Tịch khẽ lỡ một nhịp.

"Nàng... thật sự muốn đi cùng ta sao? Mộ thúc thúc ở tận trên núi, đường rất khó đi, nàng không thấy phiền sao?"

"Phiền gì chứ," Vân Dao Dao trề môi, vẻ mặt nghiêm túc như bà cụ non, "Thúc thúc của ngươi cũng là thúc thúc của ta a. Ngươi lại quên rồi sao? Chúng ta là người một nhà."

Trình Vãn Tịch nắm chặt vạt áo trên đùi. Một cảm xúc mãnh liệt như cơn gió nóng thổi bùng lên trong lồng ngực.

"Ừm," nàng gật đầu khẽ, "ta nhớ... chúng ta là người một nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro