Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 - Vẽ ta xấu như vậy à?

Trình Vãn Tịch ngây người. Trong tầm mắt nàng lúc này là khuôn mặt nhỏ nhắn phóng đại của Vân Dao Dao. Ánh mắt bất giác lướt qua hàng chân mày mềm mại, chiếc mũi nhỏ, rồi dừng lại nơi đôi môi hồng nhạt khép hờ. Tim nàng đập thình thịch, cổ họng khô khốc, muốn nuốt nước bọt nhưng nuốt mãi không xong, vành tai đã bắt đầu có dấu hiệu phiếm hồng.

"Ọt ọt."

Tiếng bụng kêu bất ngờ vang lên, đánh vỡ bầu không khí dường như đông cứng giữa hai người. Cả hai cùng lúc bật cười. Trình Vãn Tịch vội ngồi thẳng lại, ôn nhu hỏi, trong mắt đầy ý cười:

"Đói rồi sao?"

Vân Dao Dao có chút ngượng ngùng, le lưỡi xoa xoa bụng.

"Đúng là hơi đói a, trưa nay chúng ta chưa ăn gì cả."

"Nghe nàng nói ta mới nhớ, ta cũng đói bụng rồi."

"Chúng ta ăn tạm củ khoai lang nướng này trước đi. Lát nữa về nhà, ta sẽ nấu một bữa ngon để tự thưởng cho hai chúng ta vì đã vất vả cả ngày hôm nay." Vân Dao Dao nói rồi lấy ra hai củ khoai đã bọc kỹ từ giỏ tre.

Dù trải qua chuyện không vui, nhưng chuyến đi hôm nay vẫn có thu hoạch không nhỏ. Không chỉ hỏi được giá dược liệu, cứu được một người từ cửa tử – nhờ đó nàng còn nhận được 375 điểm công đức bao gồm 50% điểm thưởng vì chữa trị miễn phí – mà còn mua được năm cân gạo và một con gà. Quả thật không uổng công.

Khoai lang lúc này đã nguội hẳn. Trình Vãn Tịch cẩn thận lột vỏ một củ, đưa cho Vân Dao Dao, rồi mới cầm củ còn lại cho mình.

Dù Vân Dao Dao thấp hơn Trình Vãn Tịch một cái đầu, nhưng khi ngồi thì trán nàng lại ngang tầm mắt đối phương. Hai cái đầu nhỏ ngồi đối diện nhau, vừa gặm khoai vừa nhấp nhô theo nhịp xe bò xóc nảy. Lần này, Vân Dao Dao đã quen hơn với sự xốc nảy này.

Chẳng mấy chốc, xe bò đã về tới cửa nhà. Lúc này trời vừa qua giờ Dậu.

Về đến nhà, Trình Vãn Tịch nhốt con gà trong sân, sau đó như thường lệ đi nấu nước tắm. Vân Dao Dao tranh thủ thời gian sắc thuốc. Khi Vân Dao Dao đi tắm, Trình Vãn Tịch đi xử lý con gà sạch sẽ để tí nữa Dao Dao chế biến món ăn.

Đến lúc Vân Dao Dao tắm xong, Trình Vãn Tịch cũng vừa làm xong con gà. Nàng đặt gà ở bếp cho Vân Dao Dao, sau đó cầm y phục đi tắm.

Sau khi ngâm mình trong nước ấm, gột sạch bụi bặm cả ngày, thay một bộ y phục mới, Vân Dao Dao cảm thấy tinh thần đặc biệt sảng khoái. Nàng dự định tối nay sẽ làm món gà hầm rau củ, cho thêm cả khoai tây để thay thế tinh bột, vậy là đầy đủ dưỡng chất.

Trong bếp vẫn còn một ít nguyên liệu như khoai tây, cà rốt, củ sen. Nàng vào không gian, lấy thêm một túi nấm hương trong tủ Nông sản cấp E.

"Hmm... món này phải cho thêm ít rượu mới thơm."

Vân Dao Dao lục tìm một lượt, thấy rượu nấu ăn nằm ở tủ Nông sản cấp D, giá 15 điểm công đức. Nàng bấm nút đổi — sau một loạt âm thanh ting ting quen thuộc như trúng thưởng may mắn, chai rượu nhanh chóng xuất hiện ở ngăn lấy đồ. Ôm theo rượu và túi nấm hương, nàng bước ra ngoài bếp chuẩn bị nấu ăn.

Gà đã được Trình Vãn Tịch xử lý sạch sẽ. Vân Dao Dao ướp gà với muối, tiêu, hành băm và gừng giã tay, để sang một bên. Rau củ thì nàng đem rửa sạch, cắt khúc vừa ăn.

Nàng bắc nồi, phi thơm tỏi trong dầu đậu phộng rồi cho gà vào đảo đến khi săn lại. Lúc này, nàng đổ vào khoảng 1–2 muỗng canh rượu nấu ăn, đảo đều để rượu bay hơi bớt mùi nồng và thấm vào từng miếng thịt. Sau đó nàng đổ nước sôi vào bắt đầu hầm.

Lúc này mùi gà hầm đã chạy nhảy khắp căn bếp nhỏ, hơi nước bốc lên làm gương mặt nhỏ của Vân Dao Dao hơi hơi phiếm hồng.

Có chút buồn tay, nàng nhặt một que củi, chọc chọc xuống đất rồi vẽ ra một hình người có khuôn miệng cười toe toét. Nàng nhoẻn miệng cười thích thú, rồi cẩn thận ghi thêm một cái tên bên cạnh.

Mãi chìm đắm trong thế giới nhỏ bé vui vẻ ấy, nàng không hề nhận ra có một bóng người đứng phía sau, đang khom lưng nhìn xuống hình vẽ của nàng.

Trên đất là một hình người... có phần vặn vẹo, tay chân như que tăm, hai mắt tròn như hột đậu. Ừm... có hơi xấu. Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn là cái tên bên cạnh — Trình Vãn Tịch.

Trình Vãn Tịch dở khóc dở cười, nhẹ nhàng hắng giọng một cái.

Vân Dao Dao giật nảy mình, quay ngoắt lại. Đúng lúc đó, hơi thở nàng phả lên sườn mặt Trình Vãn Tịch.

Trình Vãn Tịch khẽ rùng mình, cảm thấy có chút ngứa ngáy, chậm rãi đứng thẳng người.

"Vẽ ta xấu như vậy à?"

______________________________

Vân Dao Dao uỷ khuất: "Vãn Tịch, để ta ăn trưa rồi hẵng tiếp tục được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro