
Chương 34 - Châm cứu cùng lúc (1)
Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh liền xôn xao.
Vân Dao Dao nét mặt không đổi, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát sắc mặt và hô hấp người bệnh.
Trái lại, Chu chưởng y thì trong lòng cuộn lên sóng gió. Lão gần như giật bắn mình, thần sắc kinh ngạc thoáng qua rõ rệt.
"Phong đàm bế khiếu"... Đây đâu phải căn bệnh phổ thông dễ gặp trong dân gian, thậm chí trong suốt ba mươi năm mở y quán ông chỉ gặp qua đúng một lần. Một tiểu cô nương tuổi còn chưa đến đôi mươi, chỉ cùng lúc bắt mạch với mình mà lại đoán đúng? Là... ngẫu nhiên sao?
Nhưng lão không cho phép bản thân tiếp tục nghĩ nhiều. Bây giờ là thời khắc giành giật sinh mệnh với Tử Thần, mỗi một khắc chậm trễ là mỗi một bước tiến về phía hoàng tuyền của nữ nhân này.
Chu chưởng y gằn giọng:
"Không hay rồi! Mau, khiêng bệnh nhân đặt lên giường!"
Giường bệnh là một chiếc giường tre đơn sơ, được phủ một lớp nệm mỏng và đặt ở sát tường, bên cạnh bàn khám bệnh của chưởng y. Học trò nghe chưởng y nói thì không dám chậm trễ, cùng nhau khiêng nữ nhân đang co quắp, đặt lên giường.
Nữ hài tử vẫn theo sát bên cạnh, khuôn mặt lấm lem, hai mắt sưng đỏ như quả hạch đào. Nàng lay gọi không ngừng:
"Mẫu thân... mẫu thân tỉnh lại đi... mẫu thân ơi, xin người đừng bỏ con..."
Chu chưởng y ngồi xuống ghế gỗ đặt cạnh giường, tay đặt trên cổ tay bệnh nhân, cau chặt mày. Lão nói nhanh với Phục dược nhân đứng cạnh:
"A Ngọc, lập tức sắc một thang Định thần hóa đàm thang, cho thêm bán hạ, bạch giới tử, khẩn trương lên!"
"Dạ!" Người tên A Ngọc lập tức chạy đi.
Chu chưởng y hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại trên sắc mặt người bệnh. Lão thầm nhủ:
Cần khai khiếu và hành khí đồng thời, mới tạm giữ được nguyên thần. Nhưng một mình ta không thể vừa khai khiếu vừa trục đàm—
Tình huống nguy cấp, mà hai đứa học trò có mặt ở y quán hôm nay thì... lão khẽ nghiến răng. Lão chỉ có ba tên học trò, cũng là ba đứa con trai ruột của lão, lão vốn định bồi dưỡng để bọn hắn nối nghiệp Chu gia, nhưng ngặt nỗi dạy bảo ba năm, bọn hắn vẫn một mực ngờ nghệch, đã không có tài năng hay thiên phú gì mà lại còn lười học nhát làm, học hành đến nay đã ba năm trời, nhưng vẫn tay chân lóng ngóng.
Ba năm dạy bảo, tay chân vẫn vụng về, cả kim châm cũng cầm không vững, không có ai dùng được hết!
Trong lúc lão còn đang lưỡng lự chưa biết phải làm sao, thì một giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định cất lên từ phía sau:
"Chưởng y."
"Vãn bối tài hèn sức mọn, nhưng biết rõ hiện tại cần có hai người phối hợp châm cứu—một người khai khiếu, một người hành khí trục đàm. Xin hãy cho phép vãn bối được tương trợ."
Chu chưởng y nghe nàng nói thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy là vị cô nương ban nãy, lão vừa định mở miệng đáp lời Vân Dao Dao thì phía sau bỗng vang lên mấy tiếng xì xào châm chọc.
"Không phải chứ, vị cô nương này có hiểu bản thân đang nói gì không a..."
"Châm cứu đâu phải trò đùa, không sợ đâm trật thì hại chết người sao?"
"Xinh đẹp thì có ích gì, đầu óc có bệnh cũng vô dụng." Một gã nam tử áo ngắn, vẻ mặt ngả ngớn liếm môi, ánh mắt không đứng đắn lướt qua người Vân Dao Dao.
"Mau tránh ra đi, đừng ngáng đường chưởng y hành y!"
Những lời như mũi tên xé gió, lao thẳng tới Vân Dao Dao.
Trình Vãn Tịch luôn đứng ngay cạnh Vân Dao Dao, từ đầu đến giờ vẫn một mực trầm mặc. Ánh mắt nàng không rời, cùng Vân Dao Dao hướng về phía giường bệnh. Khi nghe thấy những kẻ kia buông lời thô tục, chân mày nàng nhíu chặt đến cực điểm.
Ngay lập tức, nàng xoay người một cách dứt khoát, từng bước một bước ra phía trước, chắn ngang giữa Vân Dao Dao và đám người đang tụ tập.
Những người vây xem thấy nàng là nam tử, dáng người cao ráo, lại còn toả ra khí thế bức người, lạnh lẽo u ám, như thể sắp hạ đao giết họ đến nơi, khiến đám đông nhất thời cảm thấy hô hấp cũng ngưng trệ.
Một người lớn gan vốn đang định nói gì đó, vừa chạm ánh mắt nàng, cổ họng liền nghẹn lại, vội cúi gằm mặt.
Sau khi đám đông bớt ồn ào, Vân Dao Dao lại nói tiếp.
"Vãn bối sẽ khai khiếu trước. Người giữ khí huyết dưới. Chúng ta cùng xuống kim, ba tức một huyệt, chưởng y thấy thế nào?"
Chu chưởng y nghe tiểu cô nương nói đúng chuẩn xác phác đồ châm cứu, thì lập tức tin tưởng hơn phân nửa, ánh mắt lão liền sáng lên. Lão gần như không kịp giấu được vẻ kinh ngạc.
"Nói trúng từng chữ... còn biết 'ba tức một huyệt'—đây là khẩu quyết phối hợp trong châm pháp cổ... Không phải người có y thuật cao minh thì tuyệt đối không thể biết được."
Ông hít sâu một hơi, lòng sinh kính trọng, lập tức ôn tồn nói:
"Được. Vậy thì nhờ cô nương. Lão hủ giữ khí huyết, cô nương khai khiếu."
______________________________
*Phục dược nhân: người sắc thuốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro