Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Ta bảo ngươi nghỉ ngơi cơ mà...

Vân Dao Dao lập tức lui sang một bên nhường chỗ, trong lòng âm thầm gào thét:

Không hổ là người cổ đại nha!

Trình Vãn Tịch ngồi xuống rất tự nhiên, gấp rơm thành từng bó nhỏ, xếp củi thành hình tháp, rồi khéo léo dùng đá lửa đánh mồi dẫn.

"Xẹt—"

Tia lửa nhỏ bùng lên trên lớp rơm khô, nhanh chóng bén sang củi. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa yếu ớt bắt đầu nhảy múa trong bếp, ánh sáng vàng cam hắt lên gương mặt của Trình Vãn Tịch, khiến đôi mắt nàng ấy càng thêm sâu thẳm.

Vân Dao Dao trợn tròn mắt, chân thành vỗ tay:

"Thần kỳ quá đi mất! Ngươi thật giỏi đó!"

Trình Vãn Tịch hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong cong tựa tiếu phi tiếu:

"Chuyện này ai ở trong thôn cũng biết làm."

Trình Vãn Tịch hơi nghiêng đầu, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng nhớ không lầm thì tiểu cô nương này tình cảnh không được tốt lắm, thái độ của vị thúc thúc kia thì hôm trước ở quan nha, Trình Vãn Tịch đã chứng kiến không sót một điểm, nàng còn nghe nói trong phủ việc nặng nhọc đều rơi vào tay Vân Dao Dao. Lẽ ra một người sống trong hoàn cảnh như vậy, thì việc đánh lửa không thể làm khó nàng ấy mới phải.

Thế nhưng giờ phút này nhìn kỹ lại, tiểu nương tử trước mặt da dẻ trắng nõn, khí sắc tuy còn chút mỏi mệt nhưng lại ẩn chứa thần thái linh động, cử chỉ hàm súc nét thanh tú ôn hòa, ngôn từ còn mang vài phần khéo léo, thật giống một tiểu thư khuê các được nuông chiều từ nhỏ, quanh năm không phải nhúng tay vào nước lạnh.

Trình Vãn Tịch khẽ nhíu mày, trong lòng lướt qua một tia khó hiểu.

"Được rồi, ngươi vẫn còn chưa khoẻ, bữa sáng hôm nay ta sẽ nấu cho, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi." – Vân Dao Dao vừa nói, vừa xắn tay áo chuẩn bị, quyết tâm lập công chuộc tội sau màn nhóm lửa bất thành.

"Ta phụ ngươi." – Trình Vãn Tịch nhẹ nhàng đáp, dù giọng còn mỏi mệt nhưng vẫn chậm rãi lại gần.

"Không cần đâu, Tịch ca ca ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, chỗ này để ta xử lý cho."

Vân Dao Dao vừa nói vừa nửa đẩy nửa kéo Trình Vãn Tịch rời khỏi bếp. Trong lòng nàng nghĩ, dù sao người ta cũng là một cô nương, lại vừa mới bệnh một trận, sao có thể để đối phương vừa khỏe lại đã phải lao lực? Vân Dao Dao tự thấy mình không phải là người vô tâm đến thế.

"Ngươi đi nghỉ một lát đi, để ta lo là được rồi," nàng cười cười, ánh mắt cong cong, vô thức mang theo vài phần mềm mại dịu dàng.

Trình Vãn Tịch bị nàng đẩy ra ngoài, tuy trong lòng có chút không đành, nhưng thấy tiểu nương tử trước mắt bộ dáng cứng rắn, ánh mắt còn ẩn ẩn chút lo lắng thật tâm, rốt cuộc cũng đành chịu thua, gật đầu thuận theo.

Nhưng mà, thật ra thân thể nàng hiện tại đã không còn đáng ngại, chỉ là khí huyết chưa hoàn toàn điều hoà, nghỉ ngơi thêm chút là ổn. Thế nên, sau khi ngồi yên một lát, Trình Vãn Tịch liền thay y phục, nhẹ nhàng bước ra ngoài sân, vác lấy hai chiếc thùng trúc bên hông nhà, đi về phía dòng sông.

Lúc này trong bếp, Vân Dao Dao đang đứng chống tay bên hông, trầm ngâm suy nghĩ xem nên làm món gì cho bữa sáng. Nàng khẽ khép mắt, ý niệm dẫn lối, tiến vào không gian bằng tiềm thức. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy nàng lặng lẽ đứng ngây ra, ánh mắt có chút mơ màng.

Bên trong không gian, nàng bước lại chiếc tủ nông sản cấp E, có nguồn lương thực ít ỏi hiện tại. Tiện tay lấy ra ít hẹ và mấy tép tỏi khô, lại gom thêm túi khoai tây nàng lấy được từ hôm qua, xem như đủ nguyên liệu để làm món khoai tây xào hẹ. Nhớ lại lúc nãy trong bếp còn thấy một ít gạo trắng, nàng quyết định nấu thêm nồi cháo loãng.

Lương thực miễn phí của hệ thống không nhiều, mà chưa rõ quá trình trồng trọt có thuận lợi hay không. Nếu chẳng may thất bát, cái gọi là nông sản cấp E kia e là cũng chỉ dùng được vài ba bữa. Vân Dao Dao nghĩ, tốt nhất nên tiết kiệm chút.

Thoát khỏi không gian, nàng nhanh nhẹn bắt tay vào làm. Khoai tây được gọt vỏ, thái lát mỏng rồi luộc sơ cho mềm. Gạo vo sạch, nấu thành nồi cháo nhỏ, âm ấm đủ hai người ăn. Đợi khoai chín, nàng mang đi xào với tỏi đập dập thơm lừng trong chảo dầu đậu phộng, thêm chút muối và tiêu cho dậy vị, cuối cùng thả nắm hẹ cắt khúc vào, đảo đều tay rồi tắt bếp. Mùi thơm nghi ngút tỏa ra, hòa quyện giữa cái lành lạnh của sớm mai và hương củ quả, khiến gian bếp đơn sơ bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Vân Dao Dao bưng dĩa khoai tây xào đặt lên bàn, rồi múc cháo ra hai chiếc chén sứ đã mẻ miệng. Cháo trắng thanh đạm nằm yên trong lòng chén cũ kỹ, tương phản mà lại hài hòa, như hiện thực kham khổ va chạm với chút dịu dàng khiến người ta thấy ấm lòng.

Vừa quay người định gọi Trình Vãn Tịch ra ăn, thì thấy người nọ đã gánh nước trở về. Vân Dao Dao hơi nhíu mày, bước tới đỡ giúp thùng nước, giọng không khỏi có chút trách nhẹ:

"Ta bảo ngươi nghỉ ngơi cơ mà..."

____________________________

Vân Dao Dao: "Ta không biết đánh lửa vậy nàng có chê ta không?"

Trình Vãn Tịch: "Ta thấy nàng đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro