
Chương 1 - ... đột quỵ còn sướng hơn cái trò này
Tân nương ngồi trong kiệu nhẹ vén tấm màn che bên khung cửa sổ nhỏ, lòng bàn tay đan chặt vào nhau, vạt hỷ phục đã bị nàng siết đến nhàu.
Bên ngoài, tiếng pháo vang lên thưa thớt, xen lẫn vài tiếng trẻ con gọi nhau rộn ràng, như muốn bù đắp cho những gì hôn sự này không có.
Nữ tử mặc hồng y ngồi bên trong có làn da trắng ngần, dưới ánh mặt trời ánh lên như một loại sứ mỏng manh nhưng tao nhã. Mắt nàng đen láy, linh động, đôi đồng tử sáng trong, tựa như mang theo một chút tinh nghịch, một chút giảo hoạt. Tóc búi đơn giản, gài bằng trâm gỗ, vài lọn tóc mai rủ bên gò má, theo gió khẽ lay. Thân hình gầy yếu trong bộ hỷ phục đỏ chói mắt rộng thùng thình, đôi chân mày khẽ nhíu chặt, đang thả dòng suy tư về một nơi xa xăm nào đó.
Tân nương trong kiệu, nguyên danh là Vân Dao Dao, vốn là một phó chủ nhiệm y sư đương chức tại khoa Đông Tây y kết hợp, trực thuộc Bệnh viện Trung y Đông Trực Môn của thế kỷ hai mươi mốt.
Tối hôm ấy như thường lệ, nàng đang một lòng nghiên cứu hồ sơ bệnh án, chuẩn bị cho buổi hội chẩn liên khoa liên quan đến "viêm loét đại tràng mãn tính không đáp ứng phác đồ Tây y chuẩn" tại thành phố lân cận. Nào ngờ trong lúc đang chăm chú đối chiếu tư liệu thì bỗng thấy đầu váng mắt hoa, cảnh vật nghiêng ngả, nửa thân trái như bị đoạt mất cảm giác. Nàng cố nhấc tay giơ chân, nhưng tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn cân đang đè ép trên cơ thể, không nhúc nhích nổi.
Ngay khoảnh khắc cơn đau thấu tim gan ập tới, ý thức dần rơi vào bóng tối, trong đầu Vân Dao Dao "oanh" một tiếng, lý trí dồn hết mười mấy năm học hành nghiên cứu, rốt cuộc đưa ra chẩn đoán cuối cùng làm di ngôn cho chính mình:
— À... đến lượt mình đột quỵ rồi nè.
Lần nữa mở mắt, Vân Dao Dao kinh ngạc phát giác bản thân chẳng những chưa chết, mà lại... đã chết rồi. Có điều, trời cao chẳng tuyệt đường người, lại cho nàng một cơ hội tái sinh, trở về chốn cổ đại xa lạ, một triều đại chưa từng được ghi chép trong sử sách thế giới cũ.
Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào những tình tiết thường nghe đám nữ sinh bàn tán năm xưa thuở còn học trung học—nào là xuyên không, nào là sống lại—nay bỗng ứng vào chính thân nàng. Điều duy nhất nàng chẳng thể ngờ tới, chính là cái chuyện hoang đường như vậy, rốt cuộc lại rơi xuống đầu một kẻ từ nhỏ đã tin vào thực nghiệm, kính trọng khoa học, chẳng tin quỷ thần như nàng. Quả nhiên, đến lúc chết rồi..."Người chưa gặp chuyện, lòng còn kiên cố như sắt đá; một khi lâm nạn, mới hay có trời cao đất dày."
Chủ nhân thân thể này cũng tên Vân Dao Dao, mà hoàn cảnh của nguyên thân lại chẳng khác nào một khúc ca thương hải tang điền, thảm hết chỗ nói.
Nguyên chủ là đích nữ độc nhất của Vân gia – thương hộ giàu có nhất huyện Vĩnh Phong, chuyên buôn trà hảo hạng cùng tơ lụa quý, thanh danh lẫy lừng một cõi. Huyện Vĩnh Phong vốn là vùng đất nhỏ dưới quyền châu Trữ Dương của nước Đại Nghiêu, cách kinh thành nửa tháng đường bộ về phía Nam. Tuy không thuộc hàng trọng trấn phồn hoa, song cũng xem là sầm uất, người buôn kẻ bán, xe ngựa qua lại chẳng lúc nào ngớt.
Năm Vân Dao Dao lên bốn, theo phụ mẫu hồi cố hương Ngô Châu thăm thân đang lâm trọng bệnh. Nào ngờ trên đường trở về nhà, đoàn xe lọt vào ổ cướp nơi núi Khê Hà. Một đám thảo khấu hung hãn chặn đường cướp bóc, hạ sát toàn bộ người đi đường. Vân lão gia, Vân phu nhân cùng đoàn tùy tùng chẳng một ai toàn mạng. Mãi ba ngày sau, người ta mới phát hiện một tiểu nữ hài mình đầy thương tích nằm co ro trong hốc đá ven suối – chính là Vân Dao Dao, cũng là người duy nhất sống sót sau kiếp nạn đẫm máu năm ấy.
Nàng được Vân Khải Dương, em trai ruột của phụ thân, đem về nuôi nấng. Nhưng hắn ta vốn là kẻ thất sủng từ nhỏ, lòng ôm oán hận huynh trưởng sâu như vực thẳm. Sau cái chết của Vân lão gia, chẳng kịp đợi tro tàn hương lạnh, hắn lập tức làm giả di thư, chiếm trọn tài sản Vân gia, rồi đưa Vân Dao Dao giam vào tiểu viện tồi tàn tận cuối hậu phủ. Ngoài mặt xưng là nuôi cháu mồ côi, trong tối lại sai bảo như nô tì, cơm chẳng no, áo chẳng lành, năm dài tháng rộng chẳng cho học chữ, chẳng cho bước chân ra khỏi cửa. Ngày qua tháng lại, sống chẳng khác nào chim lồng cá chậu, khổ không lời nào kể xiết.
Năm Dao Dao vừa tròn mười sáu, vóc dáng yểu điệu, dung nhan như họa. Tuy quanh năm quần áo rách rưới, thân phận ti tiện, nhưng vẫn có kẻ tham sắc muốn cưới về làm thiếp. Vân Khải Dương thấy vậy, mừng thầm như trút được cục nợ, còn mong đổi được chút sính lễ mà không phải tốn cơm nuôi nàng. Thế nên có kẻ đến cửa dạm ngõ, hắn lập tức gật đầu như vớ được vàng.
Thế nhưng oái oăm thay, cả hai lần gả đi, vị hôn phu đều chết bất đắc kỳ tử trước ngày thành thân. Một người rơi xuống sông mất xác, một người ngã ngựa chết ngay tại chỗ. Từ đó, lời đồn "nữ khắc phu – khắc cả nhà" lan ra khắp trong huyện ngoài làng. Người thì thêu dệt rằng Vân Dao Dao là yêu nghiệt chuyển thế, kẻ thì chắc mẩm nàng mệnh sát trượng phu. Bọn nam nhân từng si mê dung mạo nàng nay đều tránh như tránh tà, chẳng ai dám rước họa vào thân.
Vân Khải Dương nổi trận lôi đình, mắng nàng là "đồ xui xẻo, oan nghiệt từ kiếp trước", muốn tống khứ càng sớm càng tốt. Nhưng dù có kèm thêm của hồi môn, cũng chẳng ai dám rước về. Hắn càng thêm căm ghét, rốt cuộc sai người khóa nàng vào tiểu viện hẻo lánh. Một đêm nọ, sai kẻ thân tín phóng hỏa, định thiêu cháy người cùng viện để diệt trừ hậu hoạn.
Vân Dao Dao giữa biển lửa kêu cứu đến khản giọng, toàn thân nóng bỏng như sắp hóa tro bụi. Ngay thời khắc sinh tử ấy, có một người xông vào giữa lửa, cứu nàng ra – chính là Trình Vãn Tịch, vừa lúc đi ngang qua nơi đó tình cờ chứng kiến.
Vân Khải Dương sợ hãi nàng sẽ tố cáo tội danh mưu sát, bèn vội vàng bịa chuyện, phao tin rằng Vân Dao Dao lén trốn ra ngoài tư tình với nam nhân, bị bắt gian tại trận, phải giam cầm làm gương. Dân trong huyện vốn sẵn mang lòng dị nghị với Vân Dao Dao, giờ lại thấy nàng toàn thân chỉ khoác y phục mỏng, tóc tai rối bời, được một nam tử bế ra khỏi biển lửa, càng chắc mẩm rằng cô nam quả nữ đã sớm có hành vi bất chính. Lời ra tiếng vào, chỉ trỏ khắp nơi, khinh miệt có, ghê tởm có, chẳng ai còn tin nàng vô tội.
Vân Khải Dương nhanh chóng đổ thêm dầu vào lửa, cho người đi khắp chợ huyện rải lời độc địa rằng: "Vân Dao Dao từ nhỏ đã tâm thuật bất chính, chẳng những khắc sát phu quân, mà còn từng ngấm ngầm hạ độc, bày mưu đoạt mạng vị hôn phu chưa cưới."
Miệng lưỡi thế gian vốn hiểm ác, nghe một đồn mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc lời dối trá kia đã biến thành sự thật được tô vẽ thêm thắt.
Hắn lại còn mặt dày đóng vai người cha khổ tâm, đứng giữa đình huyện vừa khóc vừa tuyên rằng: "Cháu gái ta không giữ nữ đức, bất kính tổ tiên, hủy hoại thanh danh Vân gia, lão phu thật không còn mặt mũi nhìn thiên hạ. Thôi thì... đành gả đi cho khuất mắt, cắt đứt một đoạn nghiệt duyên."
Hắn đi đêm cùng huyện lệnh, mua chuộc quan nha, khiến phủ đường lập tức hạ bút ban hôn, viện cớ "bảo toàn danh tiết nữ nhi", "ổn định lòng dân", như thể cưỡng gả là vì lẽ phải. Còn bản thân lại đóng vai người cha bất đắc dĩ, cắn răng thốt lời độc địa: "Nếu lần này không gả được, vậy thì đánh gãy hai chân nó, nhốt lại trong phủ, kẻo hồ ly tinh lại làm hại bách tính thêm lần nữa."
Mà người được chỉ định cưới không ai khác chính là Trình Vãn Tịch, kẻ vô tình cứu người còn mang hoạ. Trình Vãn Tịch chỉ là một dân phu nghèo nơi thôn Thanh Hà, cảnh nhà túng thiếu, thân mang bệnh tật, ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Người làng đồn rằng hắn mắc bệnh nan y quái dị, mỗi lần phát tác liền hơi thở đứt đoạn, sắc mặt trắng bệch như quỷ đói, môi tím như trúng hàn độc. Đại phu đều lắc đầu, bảo sống không qua nổi mùa đông năm nay.
Trình Vãn Tịch chẳng có thế lực, càng chẳng có sức chống lại mệnh trời dưới lưỡi gươm của quyền thế. Quan phủ, dân làng, kẻ dị nghị, kẻ tò mò... tất cả ép hai người bọn họ vào thế "cá nằm trên thớt", chỉ đợi bị đao mổ một nhát.
Giữa đình quan đông nghẹt người, một nữ tử áo đơn mỏng manh quỳ rạp, đầu cúi gầm, mái tóc tán loạn phủ nửa mặt, mồ hôi thấm ướt hai gò má tái nhợt. Hai cánh tay trắng mịn hằn đầy dấu vết roi gậy, thảm đến không nỡ nhìn.
Mà phía trên, Vân Khải Dương vừa khóc vừa cười, ánh mắt như đầy ưu sầu lại chẳng giấu nổi đắc ý, từng bước đưa đẩy sang vị huyện quan ngồi cao, người thì mím môi chấm bút phê chuẩn, kẻ thì lặng thầm gật đầu. Dưới bậc thềm, dân chúng dõi theo như đang thưởng thức một màn tuồng. Có kẻ buông lời: "Thiên đạo hữu luân, nam nữ vô sỉ phải trị cho nghiêm." Kẻ khác thì cười lạnh: "Một đôi oan nghiệt, trời sinh đã là họa nhân gian."
Trình Vãn Tịch nắm chặt tay, cuối cùng đưa mắt nhìn thiếu nữ quỳ bên cạnh, chợt thấy ngực như bị bóp nghẹn. Một lúc lâu sau, hắn hạ thấp giọng, trầm mặc mà rõ ràng, như chém xuống một đời:
"Hãy... gả nàng ấy cho ta."
Vân Khải Dương thấy đứa cháu gái mà hắn gọi là "cục nợ" sắp bị gả đi, trong lòng không những không nhẹ nhõm mà còn thấy... tiếc. Tốn cơm bao năm, giờ chẳng lẽ lại để nó ra đi tay trắng? Hắn vốn là hạng người tính toán chi li, liền trong mấy ngày cuối cùng cố móc thêm được chút nào hay chút nấy.
Mặc kệ thương tích mới cũ chồng chất khắp thân thể thiếu nữ nhỏ bé kia, hắn vẫn sai nàng gánh nước, giặt đồ, bổ củi, rửa nồi... Từ sáng đến tối, từ việc nặng tới việc nhẹ, không sót thứ gì. Người ngoài nhìn vào tưởng nha hoàn trong phủ lười biếng, nào biết "nha hoàn" kia chính là thiên kim tiểu thư duy nhất còn sót lại của dòng chính Vân gia năm xưa.
Cuối cùng, vào đêm trước ngày đại hôn, thân thể vốn đã như ngọn đèn cạn dầu của Vân Dao Dao rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa – nàng chết. Chết vì đói. Chết vì mệt. Chết giữa một đêm mùa hè oi ả, không kèn không trống, không người hay biết.
Mà cũng chính vào khoảnh khắc đó – một linh hồn khác, từ một thế giới xa lạ, lại đột nhiên xuyên đến.
Phó chủ nhiệm y sư Vân Dao Dao – Thủ khoa tốt nghiệp Đại học Trung y Bắc Kinh, bác sĩ trẻ xuất sắc nhất tại Bệnh viện Đông Trực Môn, người trẻ tuổi nhất được bổ nhiệm là Phó chủ nhiệm y sư tại thời điểm đó, bệnh án khó không sợ, tình huống khẩn cấp không lo, tham gia hội nghị học thuật đứng trước ngàn người cũng không sợ – tỉnh dậy trong một căn phòng tăm tối, đầu đau như búa bổ, trên người ê ẩm từng đốt xương, vết thương chằng chịt không biết từ đâu mà tới.
Còn chưa kịp mở miệng hỏi câu "đây là đâu?", đã bị nhét vội vào kiệu hoa đỏ chót, bốn góc kéo màn, sáu phu kiệu khiêng đi lắc lư theo nhịp trống cưới.
Trong đầu như có ai vừa ném vào một tủ hồ sơ khổng lồ, mở ra là từng trang từng đoạn bi thảm tột độ: cha mẹ chết giữa đường, thúc phụ ác độc, dân làng dị nghị, bị vu oan, bị đánh, bị thiêu sống, rồi bị ép gả... Hình ảnh tua nhanh như đoạn băng tua tốc độ x16, khiến vị phó chủ nhiệm từng mỗi ngày thức khuya đọc bệnh án kia cũng muốn nôn mửa vì quá tải dữ liệu.
Nàng ngồi trong kiệu, run tay thả tấm màn mỏng che xuống, ánh sáng ngoài len lỏi vào qua khe lụa đỏ, rọi lên đôi mắt đen lay láy của một "tân nương" vừa xuyên không chưa đầy một khắc.
Tim đập loạn xạ, đầu nhức như sấm, nàng khẽ lẩm bẩm:
"Chết thêm lần nữa cũng được... đột quỵ còn sướng hơn cái trò này."
___________________________________
*Phó chủ nhiệm y sư: Đây là chức danh chuyên môn cấp cao, chỉ dưới "Chủ nhiệm y sư (主任医师)". Nó tương đương với "Phó giáo sư y học lâm sàng" trong hệ thống đại học y. Chức vị này cần có ít nhất 5 năm giữ chức bác sĩ điều trị trở lên và kèm theo các yêu cầu chuyên môn khác.
*"Thương hải tang điền" (滄海桑田) là một thành ngữ Hán Việt, thường dùng để chỉ sự biến đổi to lớn, vô thường của thế gian theo thời gian.
Trình Vãn Tịch: "Thành thân với ta uỷ khuất nàng sao?"
Vân Dao Dao: "Không hề, phải nói là một bước lên tiên nha~"
Hệ thống: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro