Chương 74
Trước đây Như Ý đã từng gặp qua bà Tống một lần vào dịp sinh thần của lão phu nhân, ấn tượng của nàng về bà vẫn luôn đinh ninh là một sự e dè nhưng nàng căn bản là không có ác ý gì khác.
Sau giấc mơ mà hai vợ chồng đều nhìn thấy về Diệp Hải An, không phải là một giấc mơ đẹp nhà ba người hạnh phúc mà chỉ toàn là nỗi đau khi phải chứng kiến lại những chuyện mất mát của quá khứ. Vì thế Hải Lan quyết tâm đưa vợ cùng đến nhà của bà Tống để làm sáng tỏ mọi chuyện.
Vừa bước vào nhà xung quanh chỉ toàn là bùa chú vẽ nguệch ngoạc dán đầy trên tường, còn có nhiều tượng hình trông rất hung tợn, nhìn vào giữa thì là bàn thờ phật uy nghiêm khói nhang nghi ngút, dù có hơi kì lạ nhưng Như Ý cũng thấy không đến nỗi quá đáng sợ. Nàng bỗng dưng buông tay chồng ra khiến cô không khỏi ngơ ngác nhỏ giọng hỏi nàng
- Sao lại buông?
- Đây là chỗ nào chúng ta còn có thể nắm tay được sao?
Vừa dứt câu thì bên trong đã thấy bóng dáng lom khom của bà lão đi ra, cả hai kính cẩn thưa chào bà Tống. Bà gật gật đầu, nở môi cười hiền hoà mời cả hai cùng ngồi xuống. Hải Lan bắt đầu giải bày về giấc mơ mà cả hai vợ chồng đều nhìn thấy đêm qua cho bà Tống nghe, kể cả việc con trai hai người chạy đến tận Nam Kinh xa xôi. Gương mặt bà dần thần bí, ánh nến lất phất dưới gió hắc lên từng nếp nhăn càng làm vẻ ngoài bà quỷ dị hơn nhưng chẳng lấy một vẻ kinh ngạc từ bà như bà đã biết trước đó.
- Mẹ của cháu trước đây đã từng tìm đến ta để giúp đỡ rất nhiều lần, nhưng có một chuyện bà ấy vẫn luôn giữ kín bí mật không để bất kì ai biết được.
Nếu nói là bí mật thì càng làm người ta tò mò hơn, lòng cô có hơi sôi sục vội hỏi
- Mẹ cháu đang che giấu chuyện gì đó sao? Là bí mật gì vậy thưa bà?
- Sau khi cô gái đó chết yểu cùng với đứa con của mình trong bụng, lão phu nhân sợ là vong hồn của cô ấy sẽ trở về báo thù Diệp thị nhất là sẽ không tha cho anh trai cháu. Chỉ sau 49 ngày của cô gái ấy mẹ cháu đã tìm đến ta muốn giúp bà ấy thư yếm linh hồn của cô gái để cô ấy không thể thoát khỏi thuật chú mà hãm hại đến gia đình. Nhưng ta đã khuyên răn rằng nếu làm việc này rất ác độc, phước đức nhiều đời sẽ cạn dần và gia cảnh sẽ càng lâm vào khốn đốn, nhà tan cửa nát. Vì việc giam cầm linh hồn của người đã khuất cũng đồng nghĩa với việc họ không thể siêu thoát, đầu thai chuyển kiếp, lâu dài càng dễ sinh ra oán niệm. Cho nên ta đã đưa ra biện pháp tốt nhất đó chính là dùng một loại bùa chú, những lá bùa đó hằng ngày đều phải đốt lên thả vào nước trà để uống trong ba tháng thì người đó sẽ vô sự không bị bất kì thế lực nào tổn hại đến.
- Mẹ cháu đã cho lão đại uống nó?
Hải Lan hỏi xen vào, bà tiếp lời cô.
- Không mỗi chỉ một mình anh trai cháu mà cả nhà đều uống rất đều đặn, không chỉ vậy thời điểm 6 năm về trước cha mẹ cháu đều đeo trên người một ngọc bội xua đuổi tà ma, hỗ trợ vận mệnh, còn để ta đến Diệp phủ làm một buổi pháp sự trấn giữ tứ hướng của biệt phủ để tránh khỏi những thứ không sạch sẽ vào nhà nên mới bình an đến tận nay.
Cô tần ngần không nói gì, ánh mắt đâm chiêu như đang nghĩ ngợi gì đó. Sau khi Phạm Kì Yên chết thảm, Chỉ Nhược lãnh án tù lao, cũng vì không chịu nỗi bi kịch năm đó mà lập tức lên đường sang Anh bắt đầu con đường học tập của mình, suốt khoảng thời gian ở nơi đất khách cảm giác thân thương ở nơi quê nhà đều bị nỗi ám ảnh chi phối, càng huống hồ là chuyện thư yếm kì bí này.
- Nhưng mà... 6 năm trước khi cháu về lại Trung Quốc, đã có một khoảng thời gian Phạm Kì Yên đã ám cháu, thường xuyên gặp những giấc mơ kì lạ. Có phải do cháu không có lớp phòng vệ nào nên cô ấy dễ dàng đeo bám không ạ?
- Phải không sai, những năm đó sau khi vụ việc thương tâm của cô gái xảy ra dường như không còn ai nhớ đến nữa, càng bị lãng quên hơn khi vong hồn của cô ấy không có dấu hiệu quấy phá một ai. Cho đến khi cháu xuất hiện, cô gái đó đã đeo bám cháu một thời gian dài nhưng vẫn không thể vào được bên trong Diệp phủ mà chỉ mượn những kí ức của cháu để xen vào những giấc mơ đó mà thôi. Còn về vụ việc của con trai các cháu, đúng thật 1 năm qua đứa trẻ ngoan ngoãn này luôn ở Quỳnh Âm tự để tu học, đợi đúng thời khắc sẽ đầu thai chuyển kiếp nhưng mà...
Nói đến đây bà Tống lại ngập ngừng, Như Ý sốt ruột mà mạo muội chạm lên bàn tay nhăn nheo của bà lão.
- Sao vậy bà?
- Như ta đã nói, Diệp Hải Bình có bùa chú bảo hộ nên không một linh hồn nào có thể ám hại. Con trai của hai cháu yểu mệnh từ trong bụng mẹ, còn không được làm người lại phải chết đi nên oán hận rất sâu, thằng bé biết được ai đứng sau vụ việc dẫn đến cái chết của mình nên khi anh trai cháu rời khỏi Bắc Bình cũng đồng nghĩa rời khỏi vùng an toàn của bùa chú tạo cơ hội cho thằng bé bám theo đến tận Nam Kinh.
- Bà nói vậy, ý bà là...?
- Diệp Hải Bình là kẻ đứng sau việc chị bị ngã cầu thang.
Hải Lan trầm giọng nói, như đang nói thay lời của bà Tống. Nàng thất kinh nhìn cả hai người, tay dần lạnh hơn nắm lấy tay cô dưới gầm bàn. Cô cũng không khá hơn là mấy dù đã biết trước được kẻ máu lạnh đó là anh trai ruột của mình.
- Vậy theo bà Tống nói, anh ta đang bị con trai cháu ám sao?
- Phải, một tháng qua Diệp Hải Bình sống cũng chẳng tốt lành gì cho cam, cũng sát sơ đi nhiều vì thường xuyên gặp những điều kì lạ.
- Nếu nói vậy là, con trai cháu nếu hại người thì sẽ trở thành quỷ nhi sao?
Cô có chút kinh ngạc quay sang nhìn vợ, bà Tống giải thích
- Phải, đứa nhỏ đều nhìn ra được ai đã hại mình, ai đã khiến mình không được sinh ra và mang nỗi u uất rất thâm sâu dễ dẫn đến việc trở thành quỷ nhi nhưng đứa nhỏ không muốn mất đi nhân tính vì còn muốn được làm con của hai đứa. Một khi đã trở thành ngạ quỷ thì cho dù là người thân đến cỡ nào, thì nó cũng chẳng màng tình thâm mà ra tay với bất kì ai, có lẽ thằng bé không muốn trở thành bộ dạng xấu xí đó nên mới ngoan ngoãn ở lại chùa. Haiz cũng vì lòng căm phẫn đó mà trốn ra khỏi Quỳnh Âm tự tìm đến tận Nam Kinh, tính khí thật sự rất khó bảo đấy.
Hải Lan thầm cười trong bụng, nếu nói vậy thì đích thật là con của cô rồi.
- Thưa bà, trong giấc mơ cháu đã thấy An nhi nói với cháu là... Thằng bé đã từng làm con của Hải Bình nhưng anh trai con không thương thằng bé còn nhẫn tâm để người ta giết hại cả hai mẹ con nên kiếp sau muốn làm con của cháu. Trước đây trong một giấc mơ khác, cũng là lần cuối cùng cháu và Phạm Kì Yên gặp nhau cô ấy cũng đã từng nói với cháu rằng con của cô ấy và Diệp Hải Bình muốn làm con của cháu hơn nên đã đợi đến khi vợ chồng cháu có tin sẽ đầu thai thành cốt nhục của cháu. Bà nói xem, điều này có thật không?
- Không phải giấc mơ nào cũng thành thật, nhất là những giấc mơ cháu nhớ kĩ đến vậy. Đứa trẻ này đã không được sinh ra hai lần, lần nào cũng gặp biến cố thương tâm. Duyên của đôi bên đến đây thôi, sau này thằng bé cũng không thể đầu thai vào bụng của cháu được nữa.
Đôi vai gầy của nàng dần run lên, lời của bà Tống nói rất giống với những gì An nhi đã nói với nàng trong giấc mơ. Như Ý không giữ được bình tĩnh mà ôm mặt khóc nấc lên, Hải Lan ôm lấy nàng an ủi dỗ dành.
- Vậy bây giờ, Diệp Hải Bình là đang trả nghiệp quả của anh ta sao?
- Phải. Các cháu tốt nhất đừng nên tìm cách trả đũa nữa, người mang nghiệp nặng năng lượng của họ rất xấu nếu các cháu dây dưa vào cũng sẽ dẫn đến tâm dễ bị dao động mà làm ra những chuyện tổn phước.
- Nhưng mà, Hải Bình là kiểu người không dễ buông bỏ. Anh ta đã ra tay nhiều lần nhưng thất bại, bây giờ trở về thấy vợ chồng cháu vẫn vô sự chắc chắn sẽ lại có dã tâm.
- Vậy mình phải làm sao đây?
Nàng nghẹn ngào hỏi chồng, Hải Lan xuýt xoa bả vai vợ an ủi. Cuối cùng trước khi ra về bà Tống xin lại đôi chuỗi hạt mà trước đây đã từng yểm bùa bình an cho cả hai đổi lại hai sợi chuỗi hạt tràm hương cũng có công hiệu như bùa hộ mệnh tránh được xui xẻo.
_____
Diệp Hải Bình trên đường trở về Bắc Kinh, anh mệt mỏi ngồi tựa đầu bên cửa sổ toa tàu nhìn ra hồ lớn. Chỉ trong một tháng ai nấy cũng thấy anh tiều tụy đi rất nhiều, ốm yếu hơn, sắc mặt cũng cực kì khắc khổ, ngay cả râu cũng chẳng màng cạo nữa. Mọi người đều tự hiểu không phải do đánh trận mà khiến Thiếu tá thê thảm như vậy, mà do anh đang bị một thứ không sạch sẽ đeo bám. Nhiều đêm rồi, đỉnh điểm vào những đêm trăng rằm các chiến sĩ đều nghe thấy tiếng kêu la phát ra từ chỗ Vọng các. Vì chuyện này xảy ra quá nhiều lần, ban đầu mọi người còn thức giấc mà tay cầm súng ống chạy sang nhưng cũng chỉ toàn nghe Diệp Hải Bình nói năn lộn xộn, nói là có quỷ nhưng đã tuần tra cả doanh khu thì chẳng có dấu vết gì nên càng về sau hầu như chẳng ai thèm quan tâm.
Hôm nay hoàn thành xong nhiệm vụ ở Nam Kinh nên anh cùng đơn vị trở về Bắc Bình, cũng hai ngày trở lại đây Diệp Hải Bình không còn thấy thứ gì kì lạ nữa nên dần anh còn nghi ngờ chính bản thân mình gặp ảo giác. Nhưng bây giờ cũng không còn sức để truy cứu gì nữa, anh cần chợp mắt cần được nghỉ ngơi.
_____
[Tiểu phủ]
Từ lúc trưa chiều Thủy Lai đã đưa Lạc Lạc sang chơi với cô và mợ hai, đã nhiều ngày bận bịu nên vợ chồng Hải Lan không có thời gian về Diệp phủ nên càng làm bé con nhung nhớ thêm. Ở nhà chỉ có Như Ý và Lạc Lạc, cô thì vẫn còn bận việc ở quân khu có thể đến tối mới về nhà. Cô bé ngồi chơi cùng Thúy Chi ở giữa phòng, nàng thì vẫn tiếp tục công việc thêu dệt bên khung cửi.
*Tiếng chuông điện thoại*
Thúy Chi như thói quen liền đứng lên chạy tới chỗ điện thoại để nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của lão phu nhân không biết là chuyện gì mà chỉ nghe tiếng vâng lời của cô bé liên tục sau đó cúp máy.
- Là ai gọi vậy?
- Là lão phu nhân thưa mợ, lão phu nhân nói đêm nay bà và đại thiếu phu nhân chắc sẽ về trễ nên không đón tiểu thư được nên chắc sẽ để tiểu thư ở đây một đêm.
Lúc trưa khi đưa Lạc Lạc đến đây Thủy Lai có nói là đi đón đại gia từ Nam Kinh về, sợ đường xa Lạc Lạc sẽ mệt mỏi nên đưa sang cho nàng chăm giúp. Như Ý cũng không rõ vì sao lại về trễ đến thế nhưng cũng không mấy để tâm.
Đến tối Hải Lan trở về nhà, vừa nhìn thấy bé con đang lon ton trong phòng khách đã vội cởi mũ áo ra mà bế Lạc Lạc lên cưng nựng, giọng điệu cũng ẻo lả hơn.
- Ôi bánh bao nhỏ sao lại ở đây nhỉ? Có phải rất nhớ ngạch nương không?
Cô bé gặp Hải Lan cũng ríu rít cười khanh khách, từ lúc đã nhận Lạc Lạc làm con nuôi nên cách xưng hô cũng thay đổi nốt, khi con còn nhỏ thì vẫn nên hình thành thói quen sẽ tốt hơn.
- Đêm nay Lạc Lạc sẽ ở lại chỗ chúng ta đấy, mẹ và Thủy Lai có việc nên nhờ trông hộ một đêm.
Nàng vẫn đang chuẩn bị bàn ăn bên kia nói vọng qua, Hải Lan âu yếm bé con trong tay châm biếm nói
- Cần gì phải trông hộ một đêm chứ, bảo bối ở bên cạnh chúng ta cả đời lại càng tốt hơn. Nhưng mà tối nay Lạc Lạc sẽ ngủ ở đâu đây?
- Giường rộng mà cứ để con ngủ với chúng ta.
- Vậy à? Đành vậy thôi, tối nay em còn định là...
Cô càng nói càng đi đến gần vợ, vai đánh đánh nhẹ vào cánh tay nàng. Một tay bế bé con, một tay lướt xuống rờ mó nơi chập trùng bên dưới. Như Ý quay sang nhìn Thúy Chi đứng gần đó, cô bé vẫn cắm đầu cắm cổ dọn bát đĩa tự nhủ rằng những lúc này mắt đã mờ, tai đã điếc. Nàng đẩy cô ra, trầm giọng nhắc nhở
- Nghiêm chỉnh coi nào, mọi ngày thì mạnh ai nấy ngủ. Hôm nay Lạc Lạc ở lại còn dám giở thói lưu manh.
Nàng trừng trừng mắt cảnh cáo cô, Hải Lan chưa gì đã để lộ vẻ xanh xao rồi lóng ngóng lén đi chỗ khác.
Sau bữa cơm cũng là lúc được thư giãn sau một ngày bận rộn mỏi mệt, cả hai cùng nằm trên sofa ngắm nhìn Lạc Lạc đang vui vẻ chơi trên thảm. Một khung cảnh vô cùng êm ấm và bình yên biết bao, bỗng nàng lại nói
- Chồng ơi.
- Hmm?
- Nếu như, An nhi được sinh ra thì có phải bây giờ thằng bé cũng sẽ được chơi cùng với Lạc Lạc không?
Ánh mắt nàng đâm chiêu nhìn bé con, tràn đầy sự thương yêu nhưng lại nhắc đến con trai mình. Cô đưa tay lên ve vuốt cánh tay mịn màng mát rượi của vợ, thỏ thẻ vào tai nàng
- Như Ý, chị lại nhớ An nhi rồi. Chị đừng buồn nữa, con bây giờ đang rất tốt không phải sao? Hôm qua chị cũng đã nghe bà Tống nói rồi đó, nếu có lần sau thì An nhi sẽ không còn duyên để được làm con chúng ta nữa. Nghĩa là, chúng ta vẫn sẽ có được con nhưng chỉ là không phải An nhi thôi.
Nàng nghe xong thì liền thoát khỏi tâm trạng hiện tại, mắt chớp chớp liên hồi ngước lên nhìn chồng mình, hỏi
- Thật sao?
- Thì bà Tống đã nói vậy mà.
Như Ý bật người dậy, như đã ngộ ra được điều gì đó sẽ cứu rỗi được nỗi niềm của cả hai, tự hỏi
- Hải Lan, có khi nào bà ấy giúp mình mang thai không?
- Không phải là không thể nhưng mà, em không muốn phải có sự can thiệp nào ở đây cả. Con cái là của trời cho, duyên phận đến ắt sẽ có thôi mà.
Nghe chồng nói vậy nàng có chút mủi lòng, lại ngã đầu lên cánh tay cô bảo
- Cũng phải, chuyện này chúng ta không thể cưỡng cầu được.
- Thì đã sao chứ? Dù sao gì chúng ta cũng đã có Lạc Lạc rồi kia mà.
- Phải rồi.
Hải Lan thầm cười hôn lên vai vợ mà cưng chiều, nhìn bé con đang cười đùa đằng kia mà trong lòng cũng vui lây.
- Sao mỗi lần Lạc Lạc đến chỗ chúng ta lại vui thế nhỉ?
- Chắc do con bé thích nơi này.
- Vợ ơi, em định là nói với Thủy Lai rằng sẽ đón Lạc Lạc đến ở với chúng ta luôn nhé?
Nàng biết cô rất yêu thương đứa nhỏ này, nếu được như vậy thì càng tốt nhưng nhà bên đấy bây giờ Thủy Lai chỉ còn có mỗi Lạc Lạc là chỗ dựa tinh thần, mỗi ngày được nhìn thấy con trẻ thôi cũng khiến cô ta hạnh phúc. Thủy Lai cũng rất thương yêu con gái mình, nàng càng không nỡ để mẫu tử phân ly.
- Chị nghĩ lúc này thì chưa được đâu, giữa cô ấy và đại gia vẫn còn nhiều chuyện khuất mắc, nắm không được buông cũng không xong. Bây giờ Lạc Lạc là chỗ dựa duy nhất của cô ấy, vả lại nếu để đại gia biết Lạc Lạc trở thành con nuôi của chúng ta rồi lại đón nó sang đây thì sẽ càng làm anh ta điên cuồng lên cho xem. Cũng trễ rồi cho con ngủ thôi, cứ để Lạc Lạc chơi đùa mãi buổi đêm ngủ sẽ dễ giật mình lắm.
Nàng ngồi dậy đi tới chỗ bé con bế Lạc Lạc lên để chuẩn bị ru ngủ. Hải Lan cũng thôi nằm lì ra đó mà đi tới dọn dẹp đồ chơi cất gọn vào thùng.
Từ trước đến giờ Thủy Lai đã luôn cho Lạc Lạc ăn bằng cách bón sữa mẹ nên đứa trẻ đã quen dần, Như Ý pha sữa nóng đúc cho con nhưng cô bé cứ quấy khóc không chịu ăn. Cũng đã trễ rồi mà đứa trẻ cứ quấy khóc như thế, kẻ chưa từng làm cha mẹ như Hải Lan cuống cuồng lên vì con khóc còn sợ là không đúng loại sữa nên Lạc Lạc không chịu ăn, Như Ý bất lực đưa bình sữa cho cô ra sức dỗ dành cô bé.
- Có mấy lần đến thăm, chị thấy Thủy Lai luôn cho Lạc Lạc ăn bằng sữa mẹ.
- Nhưng... Chị làm gì có sữa vợ ơi?
Nghe vợ nói vậy thì cô cũng đủ hiểu nàng muốn làm gì, nhưng điều này là nằm ngoài khả năng của nàng. Như Ý không mấy bận tâm, cởi bỏ áo nội y ném qua chỗ cô sau đó bế Lạc Lạc lên đưa đầu ngực vào miệng đứa bé. Lạc Lạc như tìm được chân ái, hai mắt tròn xoe, cơ thể bé bỏng càng nhích vào bầu ngực, miệng há to múc lấy múc để. Ngay lập tức cô bé đã nín khóc, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của nàng. Hải Lan trố mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc.
- Vậy cũng được sao?
- Chắc do con muốn gần hơi mẹ thôi, không cần có sữa thì đêm nay bảo bối cũng ngủ ngoan mà đúng không nào? ~
Nàng vừa nói vừa tươi cười nhìn Lạc Lạc, tinh nghịch giở giọng trẻ con, tay nhịp nhịp mông nhỏ vỗ ngủ cô bé. Hải Lan nằm bên cạnh, hai tay chống cằm mải mê ngắm nghía tiểu thần tiên trên tay vợ.
- Chị nói xem, nếu nói cần đến nhũ mẫu thì mẹ sẽ tìm cho Thủy Lai một người để giúp cô ấy có thể chăm con đỡ nhọc nhằn hơn, sao lại không muốn chứ?
- Chắc có lẽ là do Thủy Lai không quen có người hầu hạ, tâm lý chung của nhiều bà mẹ mà, lúc nào cũng muốn nhìn thấy con và được ở bên cạnh con mình.
Nàng dịu giọng giải thích, giọng nàng trầm ấm bên tai luôn là liều thuốc tốt nhất để đi vào một giấc ngủ ngon. Được một lúc thì cuối cùng đôi mắt trong veo ấy đang dần thiêm thiếp vào giấc. Đến gần nửa đêm cả nhà đang chìm sâu vào giấc ngủ thì Lạc Lạc lại giật mình mà khóc ré lên, tiếng khóc đánh thức cả hai khiến Hải Lan phải bật ngồi dậy. Cô mở đèn lên xem tình trạng của con, nhưng chỉ là vì cô bé giật mình nên mới như thế. Như Ý lại phải cho bé con ngậm ti mẹ thêm nửa giờ thì mới yên ắng trở lại, nàng cũng lim dim mắt ngọc, tay vỗ vỗ bụng sữa đáng yêu của cô bé. Hải Lan đắp chăn lại cho Lạc Lạc quay sang nhìn vợ, khẽ giọng nói
- Vợ ơi, nếu sau này duyên lành đến, chúng ta cũng có con. Em sẽ tập cho nó bú sữa bình còn không sẽ tìm một nhũ mẫu bón sữa, không muốn để con phải bám chị đâu, vất vả cả đêm đấy.
- Không sao mà, có con nhỏ thì phải chịu cảnh đêm ngủ không yên, chút vất vả này đã là gì?
- Nhưng mà em xót vợ em. Cho dù sau này con có quấy khóc giữa đêm thì cũng là em đích thân cho con ăn bằng sữa pha sẵn, chỉ khi chị ngủ ngon thì em mới yên tâm thôi.
Cả hai cùng nằm xuống, gối tay kê đầu ôm lấy nhau. Cô chu đáo kéo lại áo cho vợ không để lộ ngực trần, tay xuýt xoa tấm lưng mảnh mai để giúp Như Ý dễ ngủ hơn.
- Em đã thề rằng sẽ nguyện đời này yêu thương chăm sóc cho chị, em cứ lấy đó làm quy củ mà tuân theo hầu vợ cho tốt. Chỉ cần thấy chị cực khổ một chút thì em đã thấy mình tội nặng đầy đầu rồi đấy.
Hải Lan chau mày, kể lể nỗi lòng mình khi yêu vợ mà không làm vợ hạnh phúc cũng là một kiểu thất bại. Nàng thầm cười, cọ mũi lên chóp mũi nhọn hoắc mềm mềm của chồng, khẽ đặt môi hôn lên môi cô như một lời an ủi.
- Em còn mấy mươi năm sau nữa để làm chị hài lòng mà, chị cũng sẽ ra sức hành hạ em thêm mấy lần mười năm nữa. Mọi cố gắng của Hải Lan chị đều ghi nhận hết đó, em chỉ việc làm chị càng yêu em hơn mỗi ngày là được rồi. Ngủ đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro