Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

[Bệnh viện]

Ngày xuân người người nhà nhà đều quây quần bên nhau nhưng cũng không hẳn gia đình nào cũng hưởng trọn một năm mới an nhàn vô âu vô lo. Bệnh viện vẫn luôn là nơi tiếp nhận nhiều hoàn cảnh trớ trêu bất chấp thời điểm nào, ngoài kia đèn hoa lộng lẫy, pháo nhạc ì đùng, nhưng ở chỗ này vẫn một vẻ lạnh lẽo, người mang tâm tư u ám rầu rĩ vì người nhà vẫn lâm cảnh nguy hiểm.

Phàn Kiến Công dù chưa chính thức trở thành bác sĩ nên những ngày đầu năm thế này cậu cũng không cần túc trực xuyên suốt ở bệnh viện mà có thể tận hưởng những ngày nghỉ ngắn ngủi trước khi quay lại làm việc. Nhưng không may, một bệnh nhân mắc bệnh sốt huyết não vừa được đưa đến vào chiều tối mồng 3 tết nên cậu bắt buộc phải có mặc để hỗ trợ kịp thời.

Hải Lan và Như Ý sau đêm ân ái đó, nàng cứ sợ vì thờ ơ với sự xuất hiện của đứa bé mà làm tổn hại đến con khi đang hành sự. Nàng ít lâu cứ cằn nhằn cô về đêm đó còn không biết nâng niu nhẹ nhàng nên qua hai mồng tết đã nhất quyết bảo Hải Lan đưa nàng tới bệnh viện để xem qua.

Cả hai gặp lại vị bác sĩ từ mấy tháng trước, bà xem lại thai kỳ cho nàng, kiểm tra sức khoẻ thai nhi được một lúc sau đã có kết quả. Cũng không quá đáng ngại nhưng cần phải cẩn trọng trong việc quan hệ vì thời gian này bé con đang dần có nhiều phát hiện mới, biết mút ngón tay và uống nước ối, khá bận rộn nên không nên làm phiền đến bé con thì vẫn tốt hơn.

- Đồ vô phép tắc nhà em.

Nghe xong lời dặn dò của bác sĩ Hải Lan cô không tránh được cái lườm nguýt sắc như dao của Như Ý, cô hèn nhát đảo mắt lẩn tránh, không biết tháng ngày sau này sẽ trải qua ra sao đây. Cô đưa nàng ra xe chuẩn bị ra về thì bỗng dưng nàng khựng lại, miệng chép chép bảo

- Hải Lan, chị thèm khoai lang nướng quá đi.

Nàng tay đỡ bụng tròn tròn, tay nắm tay cô mà lay lay đòi ăn. Từ lúc mang thai nàng thèm không biết bao nhiêu là thứ, có khi nửa đêm còn phải lục tìm thứ gì đó bỏ bụng.

- Vậy chúng ta tìm mua khoai lang nướng nhé.
- Được.
- Hải Lan!

Còn đang đỡ nàng vào xe thì từ phía sau đã nghe tiếng ai đó gọi tên mình, cả hai cùng quay lại thì đã thấy Kiến Công hồ hởi chạy tới.

- Kiến Công?
- Chúc mừng năm mới nha!
- Chúc mừng năm mới.
- Năm mới phát tài nhé!
- Chào chị dâu.
- Chào em, năm mới an khang nhé!

Cả ba người tay bắt mặt mừng ở trong khuôn viên bệnh viện, cậu vô tình nhìn thấy chiếc bụng lúp xúp của Như Ý thì không tránh được bất ngờ, khôi hài mà nhướn mày với bạn thân.

- Ôi trời, song hỉ lâm môn.
- Cậu tới trực bệnh viện hay sao?
- Mình vừa hỗ trợ cấp cứu từ lúc sớm, bây giờ chuẩn bị đi về đây.
- Hay đi cùng bọn mình đi?
- Được, cảm ơn nhiều! Em xin phép chị dâu.

Cả ba cùng lên xe rời bệnh viện, trên đường đi còn ghé một quầy hàng bán khoai lang, khoai mì nướng. Hải Lan mua cho nàng một túi khoai nóng, cẩn thận thổi nguội rồi đúc cho nàng. Kiến Công trông thấy liền buông lời trêu chọc.

- Lâu rồi mới thấy Hải Lan nuông chiều người yêu vậy đó nha. Chị dâu mang thai thì từ giờ không phải lo làm gì cả rồi.
- Phải nói là vợ sắp cưới biết chưa đồ đần này.

Cô đanh đá phản bác lại, cậu kinh ngạc hỏi

- Thật à? Khi nào cưới vậy?
- Gần đến ngày tốt rồi lo mà chuẩn bị tiền mừng cho mình đi.
- Cậu đó, mình còn chưa phàn nàn cậu chuyện không đến dự lễ kết hôn của mình mà đã đến lượt cậu đòi tiền mừng với mình rồi.

Hải Lan như chẳng còn đường nào để bao biện, cô liếc mắt sang nàng như một lời cầu cứu. Như Ý cười xoà đáp

- Hay là vầy đi, cũng lâu rồi chưa gặp nhau, chị cho cậu mượn Hải Lan một ngày cả hai người cứ đi đâu đó chơi đi cho khuây khoả.

Cả hai người không khỏi lấy làm kinh ngạc nhìn nàng, Hải Lan chớp chớp mắt biểu cảm như muốn biết lời này của nàng là thật.

- Thật vậy sao chị dâu?
- Thật mà, hai đứa cứ đi đâu đó chơi hay đi uống cũng được nhưng không được uống quá nhiều đó có hiểu hay chưa?

Cái lườm của nàng là lời căn dặn thiết thực nhất đối với cô, còn nhớ tới chuyện tối đó nàng tới tận quán rượu mang cô về nhà, nghĩ tới thôi đã đổ mồ hôi lạnh.
_____

[Nhà hát kinh kịch]

Vì buổi sáng Phàn Kiến Công có lịch trực ở khoa nên cả hai đành phải hẹn nhau đi xem kịch lúc chiều tối ở trung tâm thành phố. Chỗ ngồi cô cũng đã nhờ người quen đặt sẵn trước, chỗ cao ráo dễ thấy nhất ở trên gác, còn có bàn trà nhâm nhi tận hưởng.

Hai người gặp nhau khi tuồng kịch chưa bắt đầu nên cũng tiện để buôn dưa đôi chút.

- Cậu có khi nào đưa chị dâu tới chỗ này không?
- Không nhiều lắm, chị ấy cũng không hẳn là thích hí kịch. Nè nói đi, làm sao mà cậu và Hứa Cảnh Cảnh lấy nhau được vậy?

Hải Lan không giấu được vẻ tộc mạch, tay cầm tách trà thơm đưa lên miệng nhâm nhi hỏi chuyện. Suốt thời gian cô ở Thiểm Tây, thư của nàng được chuyển tới không ít nàng luôn cập nhật mọi chuyện ở nhà ra sao rồi viết thành văn ra giấy. Chuyện lễ kết hôn của cậu bạn thân và cô gái đã yêu thầm mình 8 năm qua cũng khiến cô cả kinh đôi phần. Thiệp mời cũng được gửi đến Diệp gia và người đến chung vui là Tư lệnh và lão phu nhân, hai vị trưởng bối cũng rất được nể trọng. Còn cậu chỉ cần nhắc đến vợ mình thì Phàn Kiến Công lại chẳng giấu được nụ cười của mình, nói

- Mình cũng không hiểu nữa, nhiều lúc nghĩ lại cũng phải cảm thán vì nó đến quá bất ngờ. Cứ như... Phản ứng hoá học vậy.
- Có bền không?
- Dĩ nhiên rồi.
- Nói đi phải nói lại, mình thấy mừng cho cậu và cho Hứa Cảnh Cảnh nữa. Cũng thật sự thấy có lỗi với em ấy.

Cậu quay sang nhìn bạn mình, ánh nhìn của cô có phần dịu đi. Nghĩ đến khoảng thời gian trước, một cô gái nhỏ cứ len lén nhìn cô từ phía xa, hình ảnh trong sáng, dịu dàng đó của Cảnh Cảnh vẫn như in trong tâm trí Hải Lan nhưng chỉ là, không thể khiến cô đọng lòng.

- Thôi bỏ đi, bây giờ mọi thứ không phải đều đã tốt lên rồi sao? Tiểu Cảnh hiện giờ sống rất tốt, mình chưa bao giờ thấy cô ấy cười nhiều như vậy.

Nói đến người mình thương yêu thì không ai có thể giấu đi vẻ hạnh phúc, thanh thản, đều nghĩ đến những phút giây bình yên của họ.
_____

[Diệp phủ]

Thấm thoát tiết trời cũng đã dần ấm lại, tuyết trong vườn cũng đã tan hết trả lại một màu tươi mới cho muôn hoa khoe sắc. Từ sáng sớm Như Ý đã có mặt ở Diệp gia để chuẩn bị bắt đầu thực hiện lễ Phúc Nữ của dòng họ trước đại hỉ ba ngày như thường lệ.

Tất cả đều tập trung ở phòng thờ tổ tông, không gian vẫn trang nghiêm, bàn thờ nghi ngút khói nhang như lần đầu tiên nàng bước vào đây. Nàng biết rồi mình sẽ lại làm dâu Diệp gia cũng đã biết được nghi lễ này thực hành ra sao, nhưng cảm giác của Như Ý lúc này lại hồi hộp cứ như lần trước vậy.

Sinh thần bát tự của nàng hẳn vẫn còn ở chỗ này, Như Ý cũng không phải kê khai dài dòng như lần đầu nữa. Nàng quỳ lên đệm hoa đặt ở giữa điện, mắt hướng nhìn lên bàn lễ và những tấm bài vị uy nghiêm trước mặt, có chút hồi hộp nàng quay sang nhìn Hải Lan đang đứng cách đó không xa, từ đầu đến cuối ánh mắt yêu chiều ấy luôn dõi theo nàng.

Sau một hồi cúng vái khai khẩn thì cũng đến thời khắc quan trọng nhất, hai lá sâm lấy ra từ hộp gỗ đỏ trên bàn. Tư lệnh đi tới cầm lên đứng trước mặt Như Ý chuẩn bị tung lên cao, đôi mắt nàng căng ra, không dám chớp mắt nhiều lần, nhìn chằm chằm vào hai phiến lá sâm.

Ông tung cao lên không trung, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai lá sâm, ai nấy cũng thấp thỏm chờ đợi sự quyết định của tổ tiên, muốn xem số phận của nàng đến đâu. Hai lá sâm rơi lốc cốc xuống nền gạch hoa, một lá đã dừng lại và ngửa mặt lên, còn một lá vẫn đang rơi từng nhịp, từng nhịp theo nhịp tim đập mạnh của Hải Lan và Như Ý. Cho đến khi lá sâm văng trúng vào chân đèn thì mặt sâm đã được lật lên, nằm cùng chiều với lá sâm còn lại. Dường như mọi người đều cảm thấy tâm hồn mình nhẹ tênh, trong điện đã nghe thấy tiếng cười nói to nhỏ với nhau như đang thầm mừng cho nàng.

Hải Lan không giấu được sự vui sướng liền đi tới, hai chân quỳ cao dưới nền gạch, mắt hướng về phía tổ tiên uy lực mà khấu đầu tạ ơn.

Tạ ơn bề trên đã nghe được thỉnh cầu của mình.
_____

Ngày trọng đại nhất trong đời của hai người đã tới, mồng hai tháng hai. Như Ý lại một lần nữa tái giá. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, vô thức ngắm nhìn bản thân trong gương sáng, mày cong môi thắm được tô điểm yêu kiều, đậm đà hơn thường ngày, đầu vấn tóc kiểu dáng sang trọng, hoa trâm vàng lung linh. Cả bộ hỉ phục đỏ rực trên người cũng được may đo riêng theo kích cỡ của nàng, bụng tròn nhấp ngô cũng được che phủ tinh tế, không giống với hỉ phục lần trước, kì công hơn, tinh tế hơn là bởi Hải Lan đã đích thân tìm thợ may giỏi nhất Bắc Bình thiết kế cho nàng.

Vải vóc ở gian trước tiệm cũng đã sớm được dọn dẹp ra phía sau, vậy mới thấy căn nhà gỗ khang trang vốn rất rộng rãi. Một màu đỏ rực phủ lên toàn căn phòng, cũng khiến lòng người nương theo sắc đỏ ấy như nở hoa. Gần đến giờ khởi kiệu, Như Ý sớm đã nghe thấy tiếng kèn trống náo nhiệt.

Hải Lan đến rồi.

Cô vận trên người bộ y phục tân lang, trước ngực có đeo cầu hoa đỏ thắm, tóc ngang lưng cũng được thắt bím gọn gàng. Cô ngồi trên ngựa oai phong, tay giữ chặt dây cương kiêu hãnh hướng mắt về phía trước. Phía sau còn có cả đoàn người đi phía sau kẻ tung hoa, người đánh trống, kiệu phu cũng được được ăn vận đẹp đẽ ai cũng vui cười. Hai bên đường người ta chen nhau xem chật ních, bọn trẻ con lăng xăng nhặt mớ hồng bao mà Hải Lan vừa tung lên, người người chìa tay chen lấn nhận lấy. Vậy mới thấy được uy quyền của nhà hào môn, rước dâu về cũng phải hơn hẳn người khác.

Như Ý sớm đã đội khăn voan hỉ có đôi uyên ương. Chiếc khăn cũng được thêu từ sớm y đúc theo đôi uyên ương mà nàng đã dệt tặng cô trước đó. Ngồi ở giường trải đệm màu hỉ, nàng đã nghe náo nhiệt bên dưới, hẳn đang thực hiện nghi lễ. Như Ý không khỏi hồi hộp, tay mân mê trang sức sáng loá đang đeo trên tay. Tối qua nàng vui đến mức không ngủ được, cứ chuyển mình tới lui nghĩ ngợi, ít lâu lại nở ý xuân mà cười tủm tỉm một mình.

Bây giờ cũng vậy nhưng quyện vào niềm hân hoan nôn nóng ấy trong nàng vẫn có chút gì đó nơm nớp, thấp thỏm. Suốt một năm trời chỉ thể hiện yêu thương trong tối, tự đưa nhau vào một vùng an hoàn tách biệt khỏi thế giới thì bây giờ cả hai đã đường đường chính chính về chung một nhà, thành vợ thành chồng hợp pháp. Nàng tay đưa lên sờ bụng nói với sinh linh bé nhỏ đang nằm ngoan trong bụng mình.

- Bảo bối à, ngạch nương sắp sửa rước mẹ con ta về nhà đấy.

Nàng xoa xoa bụng, cười hiền từ khi nghĩ đến nhóc con của mình sẽ đáng yêu nhường nào. Bỗng tiếng cửa mở ra, bên ngoài là hai bà mối đi vào, ai cũng tô son đánh phấn có phần hơi loè loẹt, điệu bộ cũng đỏng đảnh hơn. Hai bà mối đều đi vào trước tiếp theo sau đó là Hải Lan đi vào, Như Ý chỉ có thể nhìn qua lớp vải phấn nhoè nhạt, thấp thoáng bóng dáng cao cao quen thuộc mà liền nhận ra cô.

Hải Lan trông thấy cô dâu của mình đang ngồi đó, khăn voan che phủ qua mặt. Tim cô như thoáng hẫng đi một nhịp khi thấy nàng, cô có thể nhìn ra được dáng vẻ đoan trang, kiều diễm ấy sau khi mở khăn che mặt ra chỉ mới nghĩ đến thôi mà tim đã đập liên hồi không phanh.

- Tân lang ngoan, nào mau tới dìu tân nương của con đi.

Không hiểu sao Hải Lan lại có cảm giác mới như vừa hôm qua vậy, như thể cả hai chưa từng biết nhau, vì một lí do nào đó mà phải bái đường thành thân. Bà mối niềm nở lên tiếng thì lúc này cô mới thôi ngớ người mà từng bước đi tới, hơi khom người chìa tay ra trước. Dưới lớp vải đỏ nhoè, bàn tay thon dài quen thuộc ấy xuất hiện, hai mắt nàng sáng lên không chần chờ mang tay giao cho người phía trước như giao trọn cả đời này cho cô.

Nàng đi sát bên Hải Lan, đầu cuối thấp dõi theo bước chân người vì chỉ khi cô đi đâu thì nàng sẽ theo đó. Cả hai xuống tầng trệt, bên dưới đã có rất đông người vây quanh, vừa trông thấy tân lang tân nương vai kề sánh bước thì như vỡ oà và ồ lên, tiếng vỗ tay ồ ạt như pháo nổ. Cô có hơi khựng lại chỗ nhạc phụ nhạc mẫu, lão phu nhân đỏ hoe mắt, môi cười xô những nếp nhăn vào nhau, bà đưa tay ra đặt lên vai cô một cách kiên định như trông chờ mọi thứ vào cô.

Lão gia không nói gì, mặt vẫn lạnh như tiền. Như Ý cố nhìn rõ cha qua lớp màn đỏ, đêm qua lạy xuất giá nàng cũng đã khóc rất nhiều. Từ lúc nàng ly hôn cũng đã được gần ba tháng nhưng mâu thuẫn giữa nàng và ông hoàn toàn chưa thể hoá giải. Hải Lan cũng ra sức chứng minh cho nhạc phụ thấy bản thân không vô dụng hay xấu tính như anh trai, nàng nghĩ nếu không phải vì cháu ngoại của ông thì ông cũng không đồng ý cử hành hôn sự này. Dù bây giờ đã đâu vào đấy nhưng cũng chỉ là sự miễn cưỡng.

- Ta tôn trọng quyết định của nữ nhi của ta, con bé bé đã trao hi vọng vào cô thì cô cũng đừng khiến ta phải thất vọng.

Như Ý còn tưởng lần này nàng đi, cha sẽ bỏ mặt không đoái hoài nữa, nàng lặng lẽ rơi nước mắt thấm xuống vải áo. Bỗng từ chỗ tay mềm bị siết lại, cô ngẩn cao đầu, biểu lộ đầy kiên quyết nói

- Cha yên tâm, đời này kiếp này con chỉ hầu hạ cho mỗi mình Như Ý thôi thưa cha. Sẽ không để chị ấy phải chịu thiệt thòi.

Ngày vui lại phải nói mấy chuyện căng thẳng này không chỉ làm trễ nải giờ giấc mà còn làm người trong cuộc thấy nặng lòng không vui. Tiếng kèn nhạc lại lần nữa vang lên, cô dẫn nàng ra ngoài, người dân cũng nhốn nháo không yên muốn xem cô dâu. Nàng cuối cùng cũng yên vị trong kiệu, rèm hoa cũng được phủ xuống. Nhưng trước khi khởi kiệu nàng đã nghe giọng cô có lời căn dặn với bà mối và kiệu phu.

- Vợ tôi đang có mang, không cần phải lắc kiệu đâu nhé.
- Được.

Lắc kiệu ngày cưới có trong văn hoá cưới hỏi của người Trung Quốc, tám kiệu phu sẽ lắc đung đưa kiệu khi đang trên đường đưa tân nương về nhà chồng thể hiện sự hoan hỉ, dí dỏm như tạo thêm tiếng cười cho xung quanh để chung vui với gia đình và mang may mắn đến nhưng cũng không nhất thiết phải hiện hữu, càng huống hồ Như Ý đang mang thai thì càng phải cẩn trọng. Thế nên kiệu hoa được khiêng như thông lệ về nhà bên kia.

[Diệp phủ]

Biệt phủ nhà Hải Lan cũng náo nhiệt không kém, dù lần này cô dâu cũng không phải ai xa lạ nhưng họ phần lớn chỉ muốn xem chút hỉ khí hào môn. Có người ngưỡng mộ, có kẻ sân si chỉ là không hiểu cớ làm sao một nữ nhân hồng hạnh xuất tường lại có vận may được bước chân và Diệp gia những hai lần. Người ta chỉ một mực cho rằng phụ nữ như nàng không biết giữ nữ tắc, công dung ngôn hạnh của nữ nhân này cũng mục nát, hẳn đã có ý đồ thâm sâu, tính toán trước sau để có thể tiếp tục hưởng phúc phần vinh hoa của quý gia quyền quý.

Hải Lan xuống ngựa, bà mối đã đưa cho cô một đầu sợi vải đỏ, đầu bên kia giao cho nàng, ở giữa là một bó hoa vải đỏ lớn. Cả hai đứng cách nhau một đoạn nhỏ cùng cầm hai bên đầu dây tiến vào nhà. Phía trước ngưỡng cửa còn đặt một lò than hồng đang nổ tí tách, Như Ý cũng không quá bất ngờ với điều này, sở dĩ than nóng dùng để xua đi vía xấu, tà khẩu xui xẻo của thiên hạ khi có lời chê trách, oán than tân nương trên đường về nhà chồng. Nàng thuận lợi bước qua với sự hỗ trợ của hai bà mối vào trong nhà chính. Hai vị trưởng bối ngồi ở phía trước, đằng sau là cao đường nghiêm trang, hai bên dòng họ, người nhà đều vây xung quanh chứng kiến.

- Nhất bái thiên địa!

Bái thứ nhất, cùng bái thiên địa thỉnh trời đất chứng giám cho đôi vợ chồng.

- Nhị bái cao đường!

Bái thứ hai, cùng bái liệt tổ liệt tông. Tân lang rước dâu về cùng thưa với tổ tiên cầu mong được sự thừa nhận. Sau đến là đấng sinh thành, cảm tạ ơn dưỡng dục, nuôi nấng và bái xin sự đồng thuận của cha mẹ.

- Phu thê đối bái!

Bái cuối cùng, giao đầu bái nhau cho thấy từ hôm nay đã nên vợ thành chồng, phải biết tôn trọng lời thề ước, kính trọng yêu thương lẫn nhau, cùng nắm tay sống đến răng long đầu bạc.
_____

Đến chiều tối Hải Lan sẽ cùng gia đình tiếp đãi khách quý cùng đến chung vui, cô đi tiếp rượu từng bàn ai nấy cũng vui vẻ chúc mừng cho hỉ sự suôn sẻ tốt đẹp. Cô cũng không quá mãi uống lại để vợ mình đang đợi ở phòng, nán lại thêm một lúc thì cô cũng trở về.

Cô đang đứng trước cửa phòng của mình, chữ song hỉ đỏ thắm điểm thêm kim tuyến chiếu lung linh. Hải Lan mở cửa đi vào thì bên trong đã thấy nàng vẫn đang ngồi đợi, xung quanh là vài người phụ nữ đứng tuổi cùng nha hoàn hầu bưng rượu, bánh.

- Phò mã gia, mau tới đây.

Hỉ nương cười đầy phúc hậu đưa cô tới gần, Hải Lan đứng trước nàng còn có thể trông thấy đôi mắt nâu ấy vẫn đang chăm chú nhìn mình qua lớp màng mỏng.

- Mở khăn che mặt.

Bên cạnh có sẵn que nhung đỏ, cô cầm lên cẩn thận vén khăn voan cho nàng, không khỏi nóng lòng mà hơi khom người ngắm nhìn vợ đẹp. Như Ý nàng như đoá hoa vừa nở rộ khi vào xuân, mày cong thanh tú, môi đỏ đầy đặn ý cười lộ rõ thay cho lời chào chồng mình. Tim cô hẫng đi một nhịp trước tiên nữ, còn quên mất phải gỡ hẳn khăn che mặt mà phải nhờ tới người bên cạnh tự giác hỗ trợ.

- Toạ phúc.

Cô đi tới bên cạnh Như Ý, ngồi xuống sát bên vai nàng, mắt vẫn không rời khỏi nàng mà lộ ý yêu chiều.

- Uống rượu hợp cẩn.

Hai ly rượu nhỏ được đưa tới, giữa thân men trắng mỗi bên đều được buộc sợi chỉ đỏ như sợi tơ để se kết số phận của đôi bên lại với nhau. Cả hai cùng cầm ly rượu, hướng về đối phương nâng ly chúc mừng, chúc mừng đã có được nhau. Như Ý có chút nhăn mặt vì hương rượu cay nồng, the cả đầu lưỡi, đắng khi vừa nuốt xuống nhưng để lại vị ngọt thanh ở cổ họng.

Kế tiếp, hỉ nương mang tới một khay đựng bên trong là hai bát bánh bột. Có người lần lượt đúc cho tân lang và tân nương, nàng chỉ vừa cắn lấy miếng đầu tiên đến khi nhận ra điều bất thường thì liền hô lên

- Sinh¹ à?
- Mọi người nghe vợ tôi nói sinh rồi đấy nhé.

Biểu cảm bất ngờ của nàng và câu nói đùa của cô lại làm cho cả phòng cười ồ lên. Nàng tủm tỉm che miệng ăn nốt miếng nhân bánh bột còn sống bên trong. Sau khi mọi thứ nghi thức lễ nghi đều đã xong xuôi thì cũng đến lúc đôi vợ chồng son dành riêng thời gian cho nhau.

Cửa chính vừa được đóng chặt, Hải Lan đã nôn nóng ôm lấy vợ vào lòng, hôn lên má đào của nàng.

- Vợ em hôm nay thật xinh đẹp ~ đẹp hơn trước đây rất là nhiều.
- Em mặc màu đỏ cũng rất đẹp, trông rất bảnh bao đó ~

Cô cười khúc khích cưng nựng nàng, tay vẫn ôm chặt vợ đẹp trong lòng, thủ thỉ

- Như Ý, cuối cùng em cũng đã đợi được đến ngày hôm nay, chúng ta thật sự là vợ chồng rồi. Em vui lắm.
- Chị cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng chúng ta đã được ở bên nhau.

Hải Lan để nàng tựa vào vai mình, nói

- Ngày mai dâng trà cho cha mẹ xong vợ chồng mình nán lại thêm một đêm cho ông bà vui, sáng sớm sẽ chuyển sang nhà mới nhé.
- Đã xong rồi sao?

Như Ý ngơ ngác hỏi, cách đây vài hôm cô còn bận tối mặt với việc ở cơ quan với cả nhà mới vẫn chưa thể hoàn thiện trước hỉ sự như dự kiến, còn bàn bạc với nhau sẽ ở lại nhà cha mẹ chồng thêm vài hôm đợi lúc nào hoàn thiện sẽ về đó.

- Xong xuôi cả rồi, đồ đạc trong nhà cha cũng đã cho người chuyển vào nên chúng ta chỉ cần vào ở thôi.

Nghe lời này xong, lòng nàng như nhẹ tênh. Đám cưới diễn ra viên mãn, mái ấm cũng đã được dựng xong, nhóc tì trong bụng đang lớn khoẻ hơn từng ngày. Như Ý ôm quanh eo cô, mắt lim dim, giọng kêu ư ử như chú mèo con giống đang nhõng nhẽo với Hải Lan, cô vỗ về bảo

- Cả ngày hôm nay rất mệt rồi, chúng ta đi ngủ nhé.
- Được ~
_____

Sinh¹: 生 (shēng) có nghĩa là sinh, sanh, sinh nở gần nghĩa và phát âm gần giống từ Sống - 成 (chéng). Trước khi động phòng hoa trúc tân lang và tân nương sẽ cùng ăn loại bánh bột nhân bên trong có thịt còn sống, do phát âm na ná nhau nên người xưa quan niệm vợ chồng son sẽ mau chóng sinh con đẻ cái, sinh quý tử cho dòng họ.

Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa khoẻ re khoẻ re tiếp tục viết truyện cho mn được rồi nhá 🤭 cảm ơn mn đã luôn đợi au nên au cho cả nhà mình hôm nay cùng ăn cưới của đôi chẻ nè hí hí 👏🏻👏🏻 cung hỉ cung hỉ 🎇 đừng quên vote chương mới nhen mãi iuuuu 😍







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro