
Chương 49
Lần trước sinh nhật của lão phu nhân bà được con dâu tặng một chiếc trâm làm mỹ nghệ rất đẹp, từ hạt ngọc, phỉ thúy đều được nàng tỉ mỉ kết thành, khi bà cài nó lên tóc để đi thưởng trà ở nhà vợ lão Hội trưởng Trần ai nấy cũng khen ngợi không ngớt, còn phải ganh tị vì bà có cô con dâu tài sắc vẹn toàn.
Quan hệ của Hải Lan và Như Ý thế nào, phải hỏi người túc trực bên cạnh, hầu hạ thân cận là Tiểu Tâm. Đã hơn bốn năm ngày nay nó thấy chủ tử hơi khác thường, nói đúng ra chỉ khác thường với nhị gia. Nàng vẫn đang vui vẻ với mọi người bỗng cô đi tới thì nét mặt lại thay đổi đến đáng sợ, đôi mắt nàng lấm liếc cô rồi nhìn đi chỗ khác mà chán ghét, người cũng nhích xa khỏi nhị gia.
Nhưng ở Hải Lan, cô như chẳng lấy làm lạ hay ngơ ngác gì với thái độ này của nàng. Bù lại là sự kiêng dè, khúm núm, ánh nhìn có chút đáng thương, phải nói là sợ hãi đúng hơn. Tiểu Tâm không biết giữa hai vị này đã xảy ra chuyện gì nhưng thầm đoán hẳn nhị gia đã làm điều gì đó phật lòng nàng rồi.
Hôm nay cũng như thường lệ, nó sẽ đứng đợi sẵn ở ngoài xe để đợi Như Ý mang cơm hộp đến cho cô. Đến khi thấy nàng từ trong nhà bước ra, nó liền đứng lên khi đang nghịch mấy cọng cây khô bên đường.
- Em mang tới cho nhị gia.
Nàng đưa hộp gỗ cho Tiểu Tâm, nó ngơ ngác nhìn nàng nhưng vẫn nhận lấy, hỏi
- Mợ không đi đưa cơm cho nhị gia ạ?
- Em đi giúp mợ đi, nếu nhị gia có hỏi em cứ nói là hôm may mợ hơi mệt.
- Dạ, dạ.
Gương mặt nàng không chút biến sắc, đều giọng nói với nó. Như Ý không hề nổi nóng hay cáu giận gì nhưng nhìn biểu cảm này của chủ tử thì nó cũng ngầm hiểu hai người chưa làm hoà được.
_____
[Cục quân sự]
Theo sự phó thác của nàng, Tiểu Tâm gọi phu xe một mình tới chỗ nhị gia để đưa cơm. Các chiến sĩ, đồng chí ở đây đều quá quen với sự xuất hiện của nó nên cũng không cần phải bắt lại tra hỏi rườm rà. Tiểu Tâm đi thẳng lên tầng, gõ cửa xin vào. Hải Lan trông thấy nó cũng phải ngẩn đầu lên nhìn vì nghĩ nàng đã đến, nhưng khi thấy ánh mắt đầy hi vọng đó của chủ nhân, Tiểu Tâm không khỏi khó xử nói
- Ờm nhị gia,... Thiếu phu nhân nói là... Hôm nay mợ không khỏe nên, sai em mang cơm đến cho cô.
- Ờ, cứ để đó đi. Nhưng mà đồ ăn vẫn là chị ấy nấu chứ?
- Dạ vâng, vẫn là mợ ấy nấu ạ.
- Ừ.
Dù đã qua mấy hôm cả hai không nói chuyện được với nhau quá ba câu, nhưng nàng vẫn âm thầm lo lắng cho cô từng bữa ăn giấc ngủ, Hải Lan cũng cảm thấy mình được ai ủi, cũng có thể Như Ý cũng dần nguôi ngoai rồi chỉ cần đợi lúc nào đó để năn nỉ nữa thôi.
- Nhưng mà, sao nhị gia và thiếu phu nhân lại giận nhau vậy ạ?
Tiểu Tâm bấm bụng, nó nuốt khan mà tò mò chuyện của chủ tử. Nếu là nàng thì nó không cần phải e dè như thế nhưng nhị gia thì khác, ngoài nàng ra thì cô không thích phải bày tỏ nhiều với người khác. Cứ nghĩ là mình sẽ bị cô mắng cho một trận vì tội lắm chuyện nhưng Hải Lan chỉ thở dài, nói
- Không phải là giận nhau, mà tôi lỡ làm cho chị ấy giận. Tôi thì làm gì có gan dám giận dỗi chủ tử của em chứ?
Cô cười trừ như đang tự cười nhạo mình, cũng không biết từ lúc nào lại trở nên hèn hạ như vậy. Tiểu Tâm trố mắt nhìn cô, nhưng nó vẫn muốn biết lí do.
- Nhưng tại sao vậy ạ? Nhị gia đã làm điều gì trái ý mợ sao ạ?
Hải Lan ngước lên nhìn nó, không có ý lườm nguýt vì tội tộc mạch chỉ do Tiểu Tâm nó quá nhạy cảm mà cứ cụp mắt xuống.
- Không có gì. Nói với thiếu phu nhân tôi cảm ơn chị ấy, tôi sẽ ăn hết.
- Dạ, dạ.
Nó luống cuống gật gật đầu rồi đi ra ngoài. Tiểu Tâm đứng sau cửa lớn, vuốt ngực thở phào. Nó đi xuống bên dưới, phu xe vẫn đang đợi nó ở cổng thành. Lúc chuẩn bị quay về thì từ bên ngoài nghe thấy tiếng chân đang gấp gáp chạy lại, gọi
- Tiểu Tâm! Đợi anh một chút.
Nó nhận ra giọng nói đó, Tiểu Tâm lập tức quay ngoắt lại, trên môi nó đã sớm nở lên nụ cười. Anh chàng dân quân trẻ tuổi, cao ráo, gương mặt ưa nhìn và có nụ cười toả nắng, trước đây gặp mặt nó không biết anh chàng này lại rất đẹp trai khi cười như thế.
- Tất Lợi ca ca!
- Anh đợi em nãy giờ đó.
- Đợi em sao? Có chuyện gì vậy?
Phùng Tất Lợi đứng trước Tiểu Tâm, đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn nó, tay còn cầm một chiếc túi màu mè lắm và kiểu trang trí bên ngoài trông đây là đồ cũng không rẻ gì.
- Đây là gì vậy?
- Lần trước em nói với anh em chưa từng được ăn bánh kem, anh mua cho em nè.
- Anh mua cho em sao? Thật chứ?
- Ừ, em mang về ăn nhé.
Nó hớn hở nhận lấy, tay sờ lên lớp giấy màu bên ngoài, bánh đến tay vẫn mềm mại vô cùng. Tiểu Tâm cười tít cả mắt ríu rít cảm ơn cậu.
- Cảm ơn anh nhiều, em chỉ nói bâng quơ thôi không ngờ anh lại nhớ.
- Anh nhớ chứ.
- Sao tay anh lạnh vậy?
Tay cậu và tay con bé vô tình chạm vào nhau khi đưa nhận túi bánh, Tiểu Tâm nhìn đôi bàn tay anh đang lúi húi đút vào túi như thể đang giấu nó, Phùng Tất Lợi cười qua loa nói
- À do anh trực từ sáng giờ mới kết thúc ca thôi, nên tay có hơi lạnh.
- Anh không được mang bao tay sao?
- Được chứ đương nhiên được, chỉ là bao tay của anh đã bị rách từ lúc tập trận nên chưa có thời gian mua cái mới.
Cậu vừa nói vừa xoè bàn tay to lớn của mình ra, đầu ngón tay đã đỏ tấy lên vì lạnh, Tất Lợi run run rồi vội cất tay vào túi.
- Em đưa cơm đến cho Trung úy à? Đang đợi Diệp thái thái sao?
- À không ạ, hôm nay em đến một mình.
- Ờ, em... Em cũng nên về sớm đi, tuyết lại rơi rồi đó.
- Dạ được, cảm ơn anh vì cái này nha, tạm biệt.
- Tạm biệt, em về cẩn thận.
Cậu dõi theo cô bé lên xe rồi nhìn theo cỗ xe nhỏ đang đi khuất trên lói mòn trắng xoá trên đường. Phùng Tất Lợi là lính canh trực ở Cục quân sự, lần đầu tiên cậu gặp Tiểu Tâm là lúc nó nhờ cậu rót giúp cốc nước cho nhị gia. Cơ duyên đến, từ buổi sáng mùa thu ấy cả hai có duyên phận gặp nhau hơn, Tiểu Tâm thường đứng đợi ở ô tôi trong lúc Như Ý và Hải Lan ở trên kia nhờ vậy mà hai người có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Nói thêm về Phùng Tất Lợi, cậu năm nay đã tròn 18 mồ côi cha từ năm 8 tuổi, sống với mẹ và 5 người anh chị em. Từ khi cha cậu mất Tất Lợi đã nối nghiệp cha làm dân quân cho nhà nước, chưa từng có đối tượng theo đuổi dù đã đến tuổi cặp kê. Nhưng khi gặp được Tiểu Tâm, một cô bé hoạt bát, cởi mở, lại dịu dàng biết quan tâm người khác. Con người cô bé đã cảm động đến cậu, Tất Lợi trước giờ không phải không tin vào tình yêu chỉ chủ quan sợ rằng đời mình sẽ không được yêu thương trọn vẹn.
[Diệp phủ]
Tiểu Tâm về đến phủ, trên đường cứ cười khúc khích mà ôm túi bánh trong lòng.
- Tiểu Tâm? Tiểu Tâm.
- Dạ? Dạ... Thiếu-thiếu phu nhân?
Trong lúc còn đang hí hửng tung tăng thì Như Ý từ phía sau nó đi tới, nghe tiếng gọi nó giật bắn mình, lúi húi giấu túi bánh ra phía sau lưng.
- Em đã đưa cơm cho nhị gia chưa?
- Dạ rồi-rồi ạ.
- Nhị gia có nói gì không?
- Dạ nhị gia nói cảm ơn thiếu phu nhân, cô ấy sẽ ăn hết ạ.
- Ừm. Em cũng mau xuống bếp ăn cơm đi, mợ đi nghỉ trưa một chút, cứ làm gì thì làm đi nhé.
- Dạ vâng ạ.
Nàng cũng không quá để ý nhiều tới con bé, lòng nàng vẫn đang canh cánh chuyện của mình, lòng vẫn chưa thể hoàn toàn nguôi giận nhưng cũng không chịu được khi không ở gần Hải Lan. Nàng vẫn còn đang hờn dỗi chuyện đêm đó, kiểu người gan lì như cô cái gì cũng dám làm, liều mạng ân ái chốn thanh thiên còn không sợ sẽ bị phát hiện. Cả tuần nay cô bị nàng cấm cung, không được vào phòng mình cũng đồng nghĩa cô không được ngủ cùng Như Ý.
Nhưng như vậy thì nàng cũng dọc lắm, không có ai bên cạnh âu yếm ôm ấp mỗi đêm, lại càng thêm nhung nhớ vòng tay của cô nhưng càng nghĩ thì càng lại đai nghiến, trút giận lên chăn gối vô tri.
Tiểu Tâm trở về nhĩ phòng nó cất đi túi bánh quý giá vào hộc tủ riêng, lúc này bên trong cũng không có ai, nó lấy trong tay nải ra một mớ đồ cá nhân, có cả cuộn len màu rất tốt, lại rất ấm. Thứ này là lần gần đây nhất Tiểu Tâm dược nàng thưởng cho. Nó cũng biết chút ít về thêu thùa và đan móc, cũng tự sắm sửa cho mình bộ đũa móc len tầm trung, mang để vào chiếc rổ mây cũ ra phía sau dãy phòng ngồi đan một chiếc bao tay.
Tiết trời cuối đông, cái lạnh buốt vẫn chưa thể vơi đi một chút nào. Những cành cây khô vẫn phải chịu đựng những bông tuyết lạnh kết chặt nằm vắt lên nhánh, ở phía sau có một cây lê lớn, đâm hoa trĩu quả, lê cam đỏ rực rỡ đung đưa theo làn gió đông. Khung cảnh xám nhạt, trắng xoá xuất hiện thêm những quả tươi cũng làm dịu đi sự buồn thiu, cô quạnh.
[Cục quân sự]
Hải Lan tay chống trán nghĩ ngợi, một phần là chuyện công việc ở trụ sở, cô sắp sửa phải đi Thiểm Tây rồi. Nếu không làm hoà kịp với Như Ý thì khi Diệp Hải Bình về đến không phải sẽ rắc rối thêm sao?
Sĩ quan Từ cứng nhắt đi vào, báo cáo
- Trung úy, có tin báo Thiếu tá Diệp sẽ về đến Bắc Bình trong chiều tối nay.
Đôi mi mắt nặng trĩu của cô động đậy, vẫn chưa mở ra mà nhìn về phía anh như thể đang tính toán cái gì đó, lãnh đạm hỏi
- Đã báo tin về cho gia đình tôi chưa?
- Vẫn chưa ạ.
- Khoan hãy báo. Hiện giờ tin tức này chỉ có bộ phận chúng ta nhận được thôi phải không?
- Dạ phải.
Cô xoay ghế hướng mặt ra cửa sổ ở phía sau, cao kiều đứng lên rồi đi qua đi lại.
- Vậy, chúng ta vẫn nghênh đón như bình thường chứ ạ?
- Ừm, cứ chuẩn bị cho tốt vào.
- Dạ được.
Nói rồi sĩ quan Từ cũng lui ra ngoài, theo phân phó của cô mà điều động quân số đi làm việc. Hải Lan đâm chiêu nhìn qua cánh đồng trắng xoá phía xa, cô suy tính gì đó làm ai có trông thấy cũng không dám cả gan làm phiền.
[Yên các]
Cuộc sống của mẹ con Thủy Lai hiện tại rất tốt, cô ta hầu như chẳng thiếu thốn thứ gì lại còn có người phụ sự việc vặt, vì còn nhiều bất tiện lúc ban đầu nên tiệc đầy tháng của Lạc Lạc đã bị bỏ lỡ nên từ lúc biết đến sự xuất hiện của thiên thần nhỏ, mọi thứ tốt nhất đều đã được Tư lệnh và lão phu nhân lo liệu, không chỉ mỗi khi Lạc Lạc mà cả mẹ cô bé là Thủy Lai cũng được hưởng xá mà ra dáng một quý phu nhân hơn, nhưng tạm thời vẫn chưa thể đón mẹ con họ về phủ.
Nhưng có lẽ trong tối nay...
*Tiếng gõ cửa*
Trong nhà là một bà thím trung niên, là người mà lão phu nhân đã sai đến chăm sóc cho mẹ con Thủy Lai. Bà bước ra mở cửa, chú Lâm cũng đã quá quen với sự xuất hiện của bà, cũng đều là người làm việc cho Diệp gia nên cũng không cần phải câu nệ.
- Chú Lâm, chú đến có việc gì không?
Trông thấy chú Lâm đi vào, Thủy Lai đang ngồi chơi cùng con gái cũng vì vậy mà đứng lên chào hỏi, việc này cũng thường xuyên những khi chú đến nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quen.
- À cô cứ ngồi đi. Tôi đến để nói với cô, tối nay đến Diệp phủ một chuyến, lão gia muốn cô đưa tiểu thư sang đó ăn cơm.
- Được được, tôi sẽ tranh thủ chuẩn bị cho Lạc Lạc.
- Không chỉ mỗi tiểu thư, cô cũng phải chuẩn bị.
Thủy Lai bế con gái lên, cô ta có chút ngơ ngác nhìn chú Lâm. Nghi vấn không biết có chuyện gì, nói vậy không lẽ lại muốn cho phép Thủy Lai ngồi chung mâm với gia đình họ?
[Diệp phủ]
Như Ý hôm nay cũng không có tâm trạng nấu nướng nên nàng vắng mặt ở bếp hôm nay, không thấy sự xuất hiện của con dâu không tránh lão phu nhân tò mò về tình hình của nàng. Có lên tầng hai thăm hỏi thì thấy Như Ý đang ngồi đọc sách ở thư phòng, nàng trông cũng không giống người bị bệnh, da vẻ hồng hào, giọng điệu vẫn ôn hoà dịu dàng. Gần đây bà cũng nhận ra điểm bất thường của hai người chắc vì điều này mà nàng lại trầm mặc khó đoán, không tiện hỏi sâu vì biết thế nào cũng không đứa nào chịu khai nên chỉ khuyên nhủ đôi ba lời rồi thôi.
Tắm gội xong, nàng trở xuống nhà bếp thì thấy mọi người vẫn đang loay hoay làm việc nhưng có chút rối loạn.
- Thiếu phu nhân.
- Mọi người sao vậy?
Má Nghi đang làm dở việc, vừa thấy chủ tử như đấng cứu tin, bà cười xoà đáp
- À dạ không có gì ạ, chỉ là thường ngày quen với sự phân phó của thiếu phu nhân, hôm nay mợ không xuống bếp nên có hơi lống ngống.
- Má Nghi làm việc nhiều năm ở nhà họ Diệp, nói vậy không phải bà đang tự chê trách mình vô năng sao? Mà sao hôm nay làm nhiều món vậy?
Nàng vẫn dí dỏm cười đùa với má Nghi, bà cũng đã quen với sự thân thuộc này và luôn thấy thoải mái khi nói chuyện với Như Ý nhưng vẫn biết không đi quá hạn.
- Dạ thưa mợ, lúc sớm này nhị gia gọi về nhà nói là nhà hôm nay có khách nên bảo chúng tôi nấu nhiều món một chút.
- Nhà có khách? Lão phu nhân biết chuyện này không?
Nàng nghiêng đầu lấy làm lạ, có khách đến thăm nhà nhưng sao chẳng nghe lão phu nhân nói gì.
- Dạ nhị gia nói là lão phu nhân đã biết rồi ạ, cũng phân phó chúng tôi chuẩn bị cho tốt.
- Vậy, để tôi giúp mọi người một tay.
Nàng không biết mấy vị khách này là ai và là khách của ai, nhưng nếu đã là Hải Lan gọi về thì chắc là khách của cô rồi.
[Cục quân sự]
Xe ô tô từ ở quan ngoại đang trên đường đi vào thành phố, trước mặt Diệp Hải Bình là cổng thành Bắc Bình sừng sững to lớn, bên trên là biết bao vọng các canh trực, đằng trước là một loạt lính canh đứng ngay thẳng theo hai hàng như đang chào đón anh trở về. Diệp Hải Bình nhếch môi đắc ý, anh hài lòng vì biết vị thế của mình vẫn không bị lung lay suốt chừng ấy thời gian dù cho là ai thay vào cái ghế vững chải đó của mình.
Hải Lan đã dự trước được thời gian anh trai về đến Bắc Bình, cô cũng tranh thủ mà quay về nhà để dỗ dành người đẹp.
Ở chỗ Thủy Lai cũng đang chuẩn bị kĩ càng cho buổi tối nay để không phải khó xử.
[Diệp phủ]
Có bàn tay khéo léo của nàng trong bếp, mọi thứ như đâu vào đấy. Tiểu Tâm lạch bạch chạy vào ló đầu vào trong bếp, gọi nàng
- Thiếu phu nhân, nhị gia về rồi ạ.
Dù là đang hờn giận nhưng Như Ý vẫn âm thầm căn dặn Tiểu Tâm phải luôn cho nàng biết khi nào Hải Lan đi, đến khi nào cô quay về. Dù ngoài mặt không chút cảm xúc nhưng khi nghe nhắc đến cô, người đang đợi nàng ở nhà chính. Việc đang làm cũng không còn trơn truc như ban đầu, nàng có vẻ lóng ngóng rồi đặt thìa canh xuống.
- Ai đó để mắt đến chỗ này nhé.
- Dạ.
Rồi nàng để lại việc dở dang cho mọi người, cùng Tiểu Tâm đi lên nhà chính. Hải Lan đã lên phòng từ sớm, trước khi đi cô cũng không quên trộm lấy mấy quả nho xanh trên bàn mà bỏ vào miệng. Nhưng điều này đã vô tình để nàng bắt gặp, cả dáng vẻ rón rén đi lên tầng đó nữa.
Vẫn đang thưởng thức mấy quả nho ngọt lịm thì từ phía sau cô đã nghe tiếng guốc cao nện xuống sàn nhà, Hải Lan vừa quay lại thì đã thấy nàng ở ngoài cửa.
- Ai cho phép em tự ý vào đây?
Nàng lạnh lùng chất vấn, vẻ bất cần kia vẫn đang được nàng biểu lộ ra. Mớ nho xanh trong miệng cô đang nhai dở, Hải Lan cũng không còn tự tin để thản nhiên thưởng thức nữa.
- Em vào được đây là chuyện hiển nhiên mà, sao chị lại hỏi vậy?
Cô nhỏ bé đáp lời, không dám làm điều gì phật ý nàng.
- Em nên về phòng của mình thì đúng hơn chứ?
Cô thừa hiểu điều đó, trên gương mặt đáng thương lại chẳng thể giấu được nụ cười ma mãnh vụt thoáng qua. Hải Lan cũng chỉ đang muốn thực hiện theo kế hoạch của mình nên mới tự tiện vào đây.
- Như Ý ~ chị vẫn còn giận em sao?
Cô day miết vạt chiếc khăn len trên cổ, là chiếc khăn choàng mà Như Ý đã đan cho cô hồi mùa đông năm ngoái. Hải Lan hèn nhát bước tới trước người đẹp kiêu kì kia, nói
- Người ta đã biết lỗi rồi mà... Không dám tái phạm nữa đâu ~
Nàng khoanh tay, còn không thèm nhìn đến đồ vô lại này, mặc cô dỗ ngọt.
- Cũng đã được một tuần rồi kia mà, chị không phải nói chỉ cấm dục em thôi sao? Đến giờ thì lại bị giận luôn rồi?
- Vì em xứng đáng, xứng đáng được chị giận.
- Được được được đều là lỗi sai của em, là tại em nông nỗi, tại em không biết kiềm chế mình. Nhưng chị cũng không nên nỡ bỏ rơi người ta, không đoái hoài đến người ta ~
Như Ý vẫn đanh thép cãi lại, nàng biết mình bây giờ là người nắm đằng chuôi nên kẻ kia phải hoàn toàn phục dưới nàng. Hải Lan bạo gan vòng tay ôm lấy eo nàng, tựa cằm lên vai nàng, được ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của người tình mà lòng cô như được cứu rỗi. Được cứu rỗi cả linh hồn.
- Không lẽ chị không nhớ em sao? Hằng đêm chúng ta đều e ấp nhau mà mơ đẹp, mấy đêm rồi không có chị bên cạnh em cô đơn lắm đó, em nhớ chị nhiều lắm! Em đã phải trả giá đắt rồi, chị không thể lãnh đạm nhìn em tội nghiệp vậy mà.
Lời này như chạm đến nỗi lòng của Như Ý, những gì cô nói đều trúng phóc cảm giác của nàng những ngày qua, những ngày thiếu vắng cô. Hình phạt này đúng là không phải chỉ một mình Hải Lan phải cam chịu mà còn có nàng nữa. Nàng chầm chầm liếc nhìn sang đồ vô liêm sĩ đang mon men nhìn ngực mình mà nuốt nước bọt, không dám táy máy.
- Chị đừng vậy nữa mà em điên mất, nhớ chị điên mất! Nữ bồ tát ơi nữ bồ tát, chị rũ lòng thương cho kẻ lỡ dại là em đi mà, sau này việc gì nữ bồ tát đã không thích thì phàm nhân vô lại như em đây sẽ không bao giờ làm đâu, nha?
Đôi mắt chó con đó hướng thẳng đến nàng, môi dưới phụng phịu chìa ra nũng nịu, đôi mắt đang chực trào nước kia mà đau khổ nhìn Như Ý. Rốt cuộc nàng cũng không thể cứng rắn nỗi, hai bả vai thả lỏng ra, thở hắt một hơi.
- Thôi được, chị không giận nữa.
- Thật sao? Chị không giận em nữa sao?
Cô liền ngóc đầu dậy, hai mắt sáng ngời nhìn nàng, hồ hởi vui mừng.
- Thật, nhưng chị nói rồi đấy còn một lần nữa không chỉ một tuần ít ỏi thế đâu.
- Dạ được, em hiểu rồi! Thật tốt quá ~
Hải Lan bây giờ không còn sợ gì nữa, cô thản nhiên ôm nàng vào lòng như mọi khi, trán cọ cọ lên trán nàng cười khúc khích.
Lúc này Hải Bình cũng vừa về đến nhà, thật ra từ ban đầu anh cũng đã không cho ai biết về sự xuất hiện độ ngột của mình vì muốn làm cả nhà bất ngờ. Anh vào phòng khách thì không thấy ai chỉ có Thúy Chi ngơ ngã chạy tới.
- Đại gia về rồi! Mừng đại gia về nhà ạ!
- Nè, mọi người đâu cả rồi?
- Dạ lão gia và lão phu nhân đã đi xem kịch rồi ạ, chắc cũng sắp về tới.
- Đại thiếu phu nhân đâu?
- Dạ... Dạ...
Nhắc đến nữ chủ tử, Thúy Chi trở nên e ngại mà ấp úng, chỉ có mỗi anh là không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Hải Bình cũng không đợi con bé nói nữa, anh cởi áo khoác lông nặng nề ra đưa cho cô bé nói
- Gọi mọi người chuẩn bị cơm tối đi, tôi đói rồi. Tôi sẽ tìm thiếu phu nhân.
Anh một mạch đi lên tầng, Thúy Chi nhìn theo cũng không dám ngăn cản, vì không nghĩ được lí do gì để can lại nên đành thôi.
Hải Bình lên tới tầng hai, cửa phòng không đóng nên anh cũng bình thản mà đi vào nhưng khi vừa đến hành lang thì từ xa đã thấy Hải Lan và Như Ý vợ mình, hai người đang ôm hôn nhau thắm thiết dường như chẳng hề hay biết về sự hiện diện của anh.
Như Ý nương theo cô vòng tay ôm lấy cổ, cô cũng đưa tay vuốt ve cơ thể nàng đầy tình tứ. Diệp Hải Bình nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn hai người nhưng lạ thay anh không hề phản kháng, chỉ đứng chôn chân mà tận mắt nhìn em gái ruột đang ân ái với người vợ hiền của mình. Đến khi không chịu đựng nỗi thì lặng thinh mà trở xuống nhà, nhưng sự có mặt của Diệp Hải Bình đã được cô phỏng đoán từ trước và đã đúng theo dự tính, cốt yếu là cô cố tình muốn để cho anh nhìn thấy cảnh này như một sự trả thù, còn nhẹ nhàng hơn cả việc anh đã làm năm xưa
Hải Lan vẫn đang tận hưởng ngọt ngào từ "vợ" của anh trai mà lòng hả dạ biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro