Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

- Chuẩn bị! Tấn công!

Tiếng súng nổ đồng loạt vang lên rộp trời, buổi diễn tập đều được diễn ra vào những ngày cuối tuần. Quân lính được huấn luyện theo hàng ngũ bài bản, họ tập dợt những thao tác khi chiến đấu, tính linh hoạt và mềm dẻo để tấn công địch.

Hải Lan chủ trì buổi diễn tập này và giám sát xem tình hình tập luyện của các đồng chí chiến sĩ suốt mấy ngày qua đã khá lên chút nào hay chưa. Ra trận nhiều lần, may mắn lắm mới mang được cái thân quèn về đất mẹ, cũng đã phải chứng kiến cảnh đồng bào mình chết dưới tay của bọn giặc ngoại xâm, đồng đội hi sinh nhiều vô số kể cũng đủ làm họ phải tỉnh táo và biết mình đang chống lại cái gì.

- Tiểu đội 13 chú ý! Chuẩn bị lựu đạn...

Cô từ ngoài thao trường đi ngược vào lều. Những chỉ huy khác từ đầu đã luôn chú ý đến cô, trời buổi trưa nắng nóng khó tránh khỏi những biểu cảm nhăn nhó khó coi của người ta. Những ánh nhìn cau có vẫn dõi theo Hải Lan vào đến lều, cô tự rót cho mình một ít trà rồi tiếp tục xem tình hình phía trước, không mấy bận tâm xung quanh.

- Gần đây thấy Trung úy Diệp phờ phạc đi nhỉ? Cô cũng phải nói là cố sức quá rồi, công việc của Thiếu tá Diệp tôi thấy vẫn nên sắp xếp để cho các bộ phận khác đảm nhận.
- Đây là lệnh của cấp trên. Tôi chỉ đang làm tốt nhiệm vụ của mình, anh trai tôi cũng đang thực hiện nghĩa vụ ở Thuận Viễn. Nếu Thiếu tá Lương có gì đó phàn nàn thì cứ kiến nghị lên các ngài.

Hải Lan nhàn nhã đáp lời, vốn dĩ toà thành này từ trước đã là nơi đống quân của quân đội dưới sự chỉ đạo của anh em Diệp thị, nhưng bây giờ chỉ có mình cô. Từ lúc Diệp Hải Bình rời Bắc Bình gần một năm nay việc gì cũng tới tay Diệp Hải Lan quyết định. Cô cũng chưa từng mắc phải sai lầm nào để các ngài có thể giáng tội.

Đám mày râu này chỉ là thấy không phục khi phận nữ nhi như cô lại có thể đứng lên điều động một quân số đông như vậy. Dù cho cô có tài thật nhưng cũng chẳng được bọn họ công nhận, lần này gặp mặt tại thao trường cũng không quên đâm thọc vài câu.

- Trung úy, Diệp đại thiếu phu nhân đến rồi ạ.

Cấp dưới của cô chạy tới nói bên tai, Hải Lan nhìn vào bên trong cổng thành là nàng đang đứng cầm ô đợi cô. Thấy cô nhìn vào, Như Ý hân hoan giơ tay vẫy vẫy gọi cô, trên tay còn cầm thêm hộp đựng bữa trưa quen thuộc. Hải Lan cong môi cười cũng giơ tay lên đáp lại để nàng biết rằng mình cũng thấy nàng rồi.

- Cậu nói với cô ấy đợi tôi trên tháp xong việc tôi sẽ vào ngay.
- Dạ.

Sự xuất hiện của nàng cũng không tránh khỏi sự chú ý của mấy tên tướng đứng gần đó, một ánh mắt không mấy bình thường khi nhìn phụ nữ đã có chồng.

- Trung úy Diệp cũng thân thiết với chị dâu cô thật ha, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. "Bà cô" này không có gì đáng ngại rồi.

Mấy câu đùa cợt chẳng duyên dáng, Hải Lan đanh mặt nhìn ra thao trường đầy khói lửa, bên tai vẫn ồn ào tiếng cười nói của đám đàn ông.

- Diệp Hải Bình đúng là chẳng có số hưởng gì cho cam, cưới vợ chẳng được bao lâu lại phải để nàng một mình. Anh nói xem, có vợ ở nhà phơi phới như thế là tôi tôi cũng không nỡ đi.

Còn chưa kịp cười hả hê, tiếng kéo còi quen thuộc vang lên. Vừa quay sang nhìn thì hai y không khỏi bàng hoàng mà né về sau. Hải Lan mặt lạnh như băng, đôi mắt ánh lên sự chết chóc nhìn hai người, tay cầm cây súng lục cổ ngắn trong tay chỉa thẳng về phía họ.

- Ơ nè cô đang làm-
- Thứ này đáng lẽ phải dí vào đầu đám giặc ngoại nghiệt chủng ngoài kia, tôi không muốn nội bộ lại đổ máu khi đất nước vẫn còn loạn lạc thế này đâu.

Cô đanh thép ngắt lời một trong hai, các y không giấu nỗi sự e dè cứ mãi nhìn chằm chằm vào nòng súng vì sợ cô sẽ bóp còi bất kì lúc nào.

- Hai vị cũng đều là người đã có vợ, nói lời này ra có phải là đang muốn gây sự hay không?
- Chúng-chúng tôi cũng chỉ nói đùa vài câu thôi, cô không... Không cần phải làm dữ thế này chứ.
- Phải đó, nếu là Thiếu tá Diệp anh ấy cũng không phát điên giống cô. Vả-vả lại, người đó cũng là thiếu phu nhân của Diệp Thiếu tá, cô thì làm gì-
- Hai người biết tôi dám làm mà.

Càng chẳng khuất phục mà còn bào chữa cho sự đùa cợt khiếm nhã của mình, trả lời tay đôi với kẻ nắm đằng chuôi. Cô nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc lẹm dí sát súng hơn vào người tên đứng ở phía trước.

- Thôi đi mà... Giữa chúng ta cũng-cũng không nên làm như vậy.
- Cất súng vào đi.

Hải Lan thở ra một hơi hậm hực, tay thu về nhưng ánh nhìn kia vẫn đang muốn xiên chết hai tên đần bên cạnh. Coi như đây cũng là lời cảnh cáo để doạ bọn họ, cẩn thận mồm miệng.
_____

Đã nhiều lần Như Ý ghé qua đài tháp cao này, nhìn ra cửa sổ thì thấy hầu như cả thao trường đang diễn tập, ít phút lại nghe tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ ì đùng.

Tiểu Tâm đi theo nàng, ngáo ngơ nhìn xung quanh, một đoạn cầu thang xoắn ốc dẫn dài lên thư phòng của nhị gia. Như Ý vào cởi nón và áo khoác ra tự nhiên treo lên giá, không gì tự nhiên thoải mái hơn như về nhà của mình.

Cảnh tượng đêm đó chứng kiến nó đã luôn rất sốc, dường như Tiểu Tâm như người trên trời, nó làm việc lúc nào cũng ngơ ngơ ra vì cứ nghĩ đến trước đây hai chủ tử của nó thường hay thân mật như vậy không đơn thuần chỉ là đối với nhau như chị em khuê các. Chính miệng nó cũng nói với nàng rằng nhị gia luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nàng mà trước giờ nó chưa từng thấy ai có được.

Giờ thì tường tận rồi.

Nó rất muốn nói chuyện này với Thúy Chi. Không phải khi không mà đàn chị của nó nói mấy câu kì cục đó, cũng có thể Thúy Chi đã biết gì rồi. Thấy nàng một mình dọn bàn ăn cho nhị gia, nó là nha hoàn cũng không thể đứng trơ mắt đó ra nhìn được.

- Ơ đại thiếu phu nhân cứ để em ạ.

Nó bước ngắn bước nhỏ chạy tới bàn, lấy đồ đạc trong giỏ ra phụ chủ tử một tay. Nhưng Như Ý lắc đầu giành lấy đồ từ trên bàn tay chai sần của Tiểu Tâm đáp

- Để mợ tự làm, mợ tự làm cho nhị gia được.

Vẫn giọng điệu hiền hậu ấy, nó nhìn lên nét mặt tươi tắn xinh đẹp của chủ tử rồi cũng thu tay lại. Nếu là trước đây nó sẽ giành làm cho bằng được, còn bây giờ thì vẫn nên biết việc nào mới là của mình.

Mấy món thanh đạm này cũng là một tay nàng chuẩn bị. Má Nghi đã quay lên thành phố và trở về công việc từ lâu nhưng nha hoàn trong nhà sớm đã quen với hình ảnh mợ cả buổi ngày dưới bếp nấu mấy món cho nhị gia. Có lẽ Tiểu Tâm vẫn chưa thể quen được mối tình chị dâu em chồng này lại tồn tại giữa hai người, nó nói thẳng là không chấp nhận được. Dù là nhị gia đối với nàng cực kì tốt, nhưng nàng là vợ của đại thiếu gia nhà nó. Có nghĩ thế nào nó cũng không ngấm nỗi.

- Tiểu Tâm, em mang ly xuống bên dưới hỏi các đồng chí ở dưới chỗ lấy nước lọc ở đâu rồi mang lên đây một ly cho nhị gia nhé.
- Dạ em đi ngay ạ.

Nó cầm ly thủy tinh tinh xảo lên, ôm khư khư trong lòng theo lời nàng mà trở xuống dưới tìm hỏi để rót cho chủ tử một ly nước.

- Anh gì ơi?
- Ơ cô bé? Em đi đâu đây?

Nó gọi một cán bộ đang gác ở gần nhất, anh chàng cao ráo trẻ trung quay sang có hơi ngạc nhiên nhìn Tiểu Tâm, một cô bé nhỏ nhắn đứng chỉ đến bắp tay cậu đang ngước lên hỏi chuyện.

- Em là người hầu của đại thiếu phu nhân đến đây đưa bữa trưa cho nhị gia đấy anh.
- À vậy à?
- Anh cho em hỏi nước lọc ở đâu với, chủ của em bảo em đi rót nước cho nhị gia ạ.

Nó lễ phép hỏi xin cậu cán bộ, anh chàng nở môi cười thân thiện cầm lấy ly trên tay nó, bảo

- Em vào bóng mát đứng đợi một lát, anh vào lấy rồi mang ra cho em.
- Em cảm ơn anh nhiều ạ.

Nó lùi vào bóng cây bạch đàn phía sau, ánh nắng xuyên qua mấy tán lá trên đỉnh đầu chiếu xuống, nhưng Tiểu Tâm cũng không e ngại vì da nó vốn đã có màu bánh mật rồi. Chỉ một lúc sau đồng chí đã đi ra từ Vọng các với một ly nước đầy ấp mang tới chỗ nó.

- Của em đây, khi nãy anh lỡ tay rót nhiều quá rồi. Em chịu khó đi chậm một chút nhé.
- Dạ không sao đâu, nhị gia nhà em uống nước cũng rất nhiều. Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Đi cẩn thận.

Nó tươi cười nhận lấy bằng hai tay, chào tạm biệt anh cán bộ vừa làm quen được ít phút rồi quay đi, bước chân nó ngắn quảng, mắt vừa nhìn đường phía trước vừa nhìn mực nước đang dao động bên trong không dám để rơi ra chút ít nào.
_____

- Được rồi các đồng chí! Vào nghỉ ngơi chút thôi! Giải tán!

Tiếng của chỉ huy hô lên, đã đến giờ trưa nên các chiến sĩ đều được rời hàng ngũ để nghỉ ngơi ăn uống. Hải Lan vẫn chưa thể quay về ngay cô còn phải nán lại nói chút chuyện với đại đội trưởng chỉ huy. Như Ý từ bên trên nhìn xuống dưới, nàng cũng có nghe thấy tiếng hô hào dứt khoát đó, cũng có nghĩa Hải Lan của nàng cũng sẽ được nghỉ.

Nàng nhìn ra cửa sổ thì thấy cô vẫn đang đứng nói chuyện, mặt mũi căng thẳng khó coi nên cũng không tiện gọi. Nhưng cũng không ngờ, chiếc đồng hồ da Như Ý đeo trên tay bị chá nắng, vô tình phản chiếu vào mặt Hải Lan. Cô nheo nheo mắt giơ tay lên che đi rồi nhìn theo hướng của đóm sáng đó. Nàng đang bĩu môi đứng bên cửa sổ nhìn trời nhìn đất, cũng không biết vừa vô tình làm loé mắt người ta.

- Được rồi vậy để chuyện này nói sau đi.
- Được.

Hải Lan đi vào bên trong, qua từng bậc cầu thang xoắn ốc rồi cũng mở cửa vào thư phòng.

- Hải Lan.

Gặp cô, nàng vui khôn siết, hai mắt sáng ngời lên, nếu không có Tiểu Tâm ở đây thì nàng lao tới ôm cô cũng không chừng.

- Chị đợi em có lâu không thiếu phu nhân?
- Không lâu đến nỗi cơm canh nguội cả rồi.

Như Ý có chút hờn trách cô nhìn qua bàn đồ ăn thịnh soạn. Cô khẽ cười, cởi mũ áo ra đưa cho Tiểu Tâm đứng bên cạnh, ban đầu cô cũng không để ý tới nó nhưng khi thấy nó rồi cô có hơi khựng lại. Con bé này là người thấy mình và chị ấy làm tình.

- Nào tới đây, em đói lắm rồi phải không? Sao mặt em lem luốc vậy?

Nàng kéo tay cô tới phía trước, nóng lòng muốn cô thưởng thức bữa trưa. Như Ý nghiêng đầu nhìn gương mặt thanh tú của đối phương, nàng đưa tay lên chùi đi mấy chỗ đen thui trên mặt cô như dính phải than đá vậy. Hải Lan cũng đưa tay áo lên lau lau mặt.

- À chắc bị khói bụi bay vào thôi ấy, chị phải nhìn mặt của các đồng chí khác còn kì khôi hơn nữa.

Cô biểu cảm hài hước mà diễn tả, nàng đưa tay lên che miệng cười khúc khích đáp

- Được rồi mau ngồi xuống nào.

Thấy hai vị chủ tử lại sắp sửa trao nhau gì đó ngọt ngào riêng tư, Tiểu Tâm vờ nhìn đông nhìn tây, gãi gãi đầu vô tri.

- Chị có mang theo ít điểm tâm để ăn tráng miệng nữa này, là bánh sữa bò đấy.
- Em đói bụng quá rồi nè.

Cô chỉnh lại tư thế ngồi cứ như đã sẵn bụng để thao hết bàn đồ ăn này. Thấy chủ tử cứ đứng bên cạnh hầu hạ nhị gia như vậy Tiểu Tâm cũng có chút thương cho nàng, hầu chồng ăn uống lại chẳng được ngồi ngang hàng.

- Thiếu phu nhân ngồi đi ạ.

Nó chủ động mang chiếc ghế đơn ở góc phòng đến đặt bên cạnh nhị gia rồi trở về vị trí của mình. Việc làm của nó cũng không tránh hai cặp mắt đó chú ý tới.

- Tiểu Tâm năm nay đã được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Hải Lan vừa nuốt ực cơm, nheo mắt nhìn nha hoàn đứng cách đó không xa. Nó cúi mặt hồi đáp

- Dạ em đã 15 tuổi rồi thưa nhị gia.
- 15 rồi? Tuổi này ở quê đều đã đi lấy chồng hết rồi đấy.

Tâm nó lung lay, ngước lên bàng hoàng nhìn nhị gia. Nó không muốn gả đi nó chỉ muốn được hầu hạ chủ tử mà thôi. Nếu không phải cha mẹ thì sẽ là chủ nhân là người có thể đặt để người hầu và gả đi. Đáy mắt nó hiện lên nỗi hoang mang chưa từng có, Tiểu Tâm đáng thương nhìn thiếu phu nhân. Như Ý khẽ cười hiền từ với nó nói

- Đúng vậy, ở quê thì tuổi này đều phải dựng vợ gả chồng cả rồi. Nhưng Tiểu Tâm của chúng ta đâu phải đang ở quê.

Nó chợt sựng lại khi nghe câu này của nàng, đúng vậy dù nó có xuất thân thấp hèn nhưng bây giờ nó đang được hầu hạ cho gia đình giàu có quyền lực bậc nhất đất Bắc Bình hoa lệ. Nên có nói chuyện bị gả đi hay không thì cũng chưa chắc.

- Em nghĩ Tiểu Tâm vẫn chưa muốn lập gia đình sớm vậy đâu, hẳn phải thêm mấy năm nữa thì mới được. Chị cũng không nỡ để con bé đi mà đúng chứ?

Cô nhìn sang nàng mĩm cười, nghe lời này của Hải Lan thiệt là làm lòng nó ấm áp quá. Tiểu Tâm ngó sang chủ tử, nàng cũng đang ôn nhu nhìn nó, ánh mắt có hơi buồn buồn khi nhắc đến. Nó cũng vậy, nó vẫn còn muốn theo hầu cho Như Ý mấy năm nữa lận.

- Đừng lo, đến khi nào Tiểu Tâm lên tiếng chúng ta sẽ chọn cho con bé một tấm chồng tốt. Chúng tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu.

- Em rất cảm ơn nhị gia, đại thiếu phu nhân.

Tục lệ nhà này người hầu không phải quỳ với chủ tử, ai nấy cũng nghi kị, dù có làm sai hay cảm tạ ân tình thì cùng lắm là gập người cúi đầu. Đầu Tiểu Tâm như gần đụng đất khi liên tục cảm ơn chủ tử, nó vui lắm. Đây mới đúng là ý muốn của nó, cho dù sau này chẳng có ai thèm ngó ngàng tới nó thì nó cũng nguyện già đi dưới căn biệt phủ này.

- Vậy còn em? Khi nào em mới ở yên một chỗ đây?

Như Ý mày nhếch mày không đánh qua Hải Lan. "Ở yên một chỗ"? Ý nàng là lấy vợ ấy sao? Cô nuốt ực xuống, điệu cười trừ phát lên, thản nhiên đáp

- Em có chị là đã đủ rồi.

Cả nàng và Tiêu Tâm cũng trố mắt nhìn con người đang thong thả ngồi ăn sau câu nói động trời của mình. Nàng bối rối nhìn Tiểu Tâm, chân đá nhẹ vào cẳng chân của cô. Lại đến rồi đấy, nó chỉ ước bây giờ mình bị điếc đi và không nghe được lời ban nãy.

Có hơi e ngại, Tiểu Tâm bặm môi cúi cúi mặt. Nàng biết nó cũng nghe thấy rồi không trách được trong đầu con nhóc nghĩ ngợi chuyện sâu xa. Hải Lan tay đang thảnh thơi kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ve vuốt nâng niu trước mặt Tiểu Tâm. Nàng cả kinh liền giật tay lại, mắt trừng trừng khổ sở nhìn cô.

Còn con bé này thì lại thấy một phen cẩu lương của đôi chủ tử, mặt nó sớm đỏ lên, bày ra bộ dạng khó xử. Thiệt tình là muốn trốn khỏi đây lắm rồi, rút kinh nghiệm lần sau nếu đã có hai người ở đây thì vắng mặt là vẫn hơn.

- Tiểu Tâm, em mang ô của tôi xuống xe cất đi nhé.
- Dạ được, dạ thưa thiếu phu nhân.

Nàng biết con bé cũng đang muốn chuồn đi lắm, Như Ý cũng không dám để nó lại đây lâu hơn mà kiếm cớ để cho nó xẹt khỏi đây. Tiểu Tâm như mở cờ trong bụng liền chộp lấy chiếc ô kiểu tây trên bàn trà rồi lẻn qua cánh cửa lớn, trước khi đi cũng không quên đóng cửa lại cho hai người.

Tim nó đập thình thịch đến nỗi nghe được cả nhịp tim đang đập rất mạnh, nó mà ở trong đấy lâu hơn cũng không biết sẽ chứng kiến thêm gì nữa.

Như Ý đánh nhẹ lên bàn tay cô, cau có trách móc.

- Em thật là, khi nãy nói gì thế? Tiểu Tâm còn đứng đó mà.
- Thì có sao đâu chứ? Đã là nha hoàn thì không nên để tâm tới chuyện của chủ tử nhiều làm gì, có nhiều chuyện dù có biết cũng phải quản cái miệng cho thật tốt.
- Ý em là Tiểu Tâm... Đã biết chuyện của chúng ta sao?

Nàng trân trân nhìn cô rồi nhìn ra cửa, lòng dấy lên nỗi bất an. Hải Lan phì cười rồi nhún vai.

- Nếu có một lúc nào đó thì chúng ta cũng không thể chối cãi được thì sao? Thiếu phu nhân, dù có tới đâu thì chúng ta cũng vẫn có thể cởi mở đến người đáng tin cậy bên cạnh mình.

Tiểu Tâm là một đứa có thể tin tưởng, một câu vu vơ, một cái nắm tay đã là gì. Con bé còn thấy nhiều hơn thế nữa. Nhưng Hải Lan vẫn chọn tin tưởng nó, để nó cầm chìa khoá của bí mật này. Nếu không thì nó cũng đã mất xác đâu chả biết.
_____

Ánh chiều tà dần buông, hôm nay Hải Lan phải ở lại Cục đến sáng mai mới có thể về. Có nói tin này cho nàng, chỉ thấy một gương mặt bí xị buồn bã trưng ra mà mè nheo với cô. Phải để người ta ngủ một mình. Cũng mất nửa giờ để dỗ dành thì Như Ý cũng nguôi ngoai.

Cô lái xe ra ngoại ô, trời càng về đêm càng thêm se buốt. Hai tay cô cũng đã lạnh cóng lên hết, trên con đường trường mướt rượt, xe cô phăng phăng ra ngoại thành. Dẫn đến một con đường đất nhỏ, đến nơi cô chỉ có thể đỗ xe bên ngoài và đi bộ vào.

Hải Lan tay ôm bó hoa ly màu trắng đi vào nghĩa trang. Một sự ảm đạm lạnh lẽo bao trùm không gian, phía xa xa từ những nấm mồ là màn sương trắng mờ mờ. Cô sải chân bước vào khuôn viên, hai bên lối đều là những ngôi mộ, theo trí nhớ của mình chỉ cần rẻ phải đi thêm 20 mét nữa là sẽ đến mộ của cô ấy, đối diện là cây sồi già đã sừng sững ở đó từ thời đời thuở nào. Cũng không tránh cô có mấy suy nghĩ kì lạ rằng có người đang ngồi trên đất.

Đây rồi, Phạm Kì Yên.

Nấm mồ ấy bây giờ cũng trở nên cũ kĩ, chỉ mới 4 năm thôi. Hải Lan bước tới phủi đi đống rêu xanh đống trên bài vị đá của em ấy, và cả mấy nhành lá đã khô héo rơi rớt trên mộ cũng được cô quét xuống. Cũng sáng sủa được rồi.

Cô đứng lặng người trước nơi an nghỉ của người yêu cũ, trong lòng cũng không rõ loại cảm xúc gì. Đau thương cũng có đấy, nhưng cảm giác hả dạ cũng xen lẫn vào và Hải Lan không hề thấy thoải mái với điều này.

Người mình yêu lại ngủ và có con với anh trai mình, bị người khác hại chết giờ thì nằm đây đây.

Trong túi cô lấy ra ba nén hương đã chuẩn bị từ trước, cái này bà Tống không dặn thêm nhưng Hải Lan đơn giản nghĩ. Em cũng đã nằm đây rất lâu rồi, nhìn cảnh tượng này cũng đủ biết làm gì có ai lui tới mà thắp cho em nén hương. Chắc hẳn Kì Yên đã thấy lạnh lẽo lắm.

Cô đốt hương lên, đóm lửa đỏ cháy lên đều đặn, khói hương từ từ phả đi vào không trung.

"Phạm Kì Yên, hôm nay tôi đến thăm em và cũng có chuyện muốn nói với em. Tôi biết em ra đi chẳng thanh thản gì, cũng là tôi chứng kiến điều đó. Tôi biết em còn nhiều ủy khuất lắm, tôi biết em vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi đối xử với tôi như vậy. Nhưng em à, tôi không trách cứ gì em nữa, tôi vốn đã quên đi em, nhìn em nằm dưới mồ đất này tôi cũng đã sớm chôn đi kỉ niệm của chúng ta rồi. Em nên đi đầu thai chuyển kiếp đừng mãi vấn vương chuyện trần thế này thêm nữa. Nếu em còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành thì cứ nói với tôi qua giấc mơ, và tôi muốn thấy dung mạo xinh đẹp của em đã từng."

Hải Lan xá ba lạy, cô cắm hương lên lư đồng mục nát trước bài vị của cô gái trẻ. Đặt bó hoa tươi lên mộ em, trong túi lấy ra sợi dây màu đỏ mà bà Tống đã đưa từ trước đặt phía trước lư hương. Bước chân nặng nề hơn hẳn, Hải Lan quay đi mà cũng chẳng màng nhìn lại, chỉ sợ vừa quay đầu. Bóng hình người con gái trong tà áo đỏ phất phơi trong gió, mái tóc dài rũ rượi phủ xuống nửa khuôn mặt nát nhừ loang lổ vết máu đang nhìn theo bóng lưng mình rời khỏi nghĩa trang.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro